An Nhiên lặng lẽ bước xuống những nấc thang hẹp ở góc cuối hành lang. Xung quanh cô ánh sáng bỗng dưng trở nên mờ nhạt đến lạ lùng. Chị Hà nói gì nhỉ, chị bảo An Nhiên hãy yêu đi để mà viết, khi không có tình yêu người ta vẫn viết được, nhưng có tình yêu rồi người ta sẽ viết khác. An Nhiên đưa tay vịn thành cầu thang, cô cảm thấy hơi chếnh choáng. Có lẽ không thể nào phủ nhận An Nhiên là một cây bút trẻ đầy triển vọng, cô sẽ có rất nhiều cơ hội để thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Thế nhưng mà cũng không thể phủ nhận, không phải việc gì con người ta cũng có thể hoàn tất khi chỉ có một mình, mà An Nhiên lại chỉ có một mình. Đó có phải là điều tồi tệ nhất không nhỉ? Cô thấy mình không đáng phải lãnh nhận một kết quả như thế, một lý do hết sức buồn cười... chỉ là An Nhiên không có ai để yêu. Chẳng lẽ không có người yêu là một cái tội sao? Nếu như đó là lý do khiến người ta đánh giá thấp tài năng của cô thì thật quá đáng, họ hãy cứ viết đi, và liệu với cái tình yêu mà họ đang có, những án văn chương đó có thăng hoa và lấp lánh được như An Nhiên không thì biết! Tình yêu không thể biến một kẻ ngốc thành ra thiên tài, nó chỉ có thể biến một kẻ ngốc thành thiên thần trong mắt người tình, thế thôi! Ngược lại, không có tình yêu, không và chưa yêu, người ta vẫn có thể viết, viết hết mình, sống hết mình trong thế giới riêng của họ. An Nhiên cảm thấy giận run người, đó là lần đầu tiên cầm bản thảo trong tay cô chỉ muốn vò nát và vứt bỏ. Chị Hà làm An Nhiên giận thật sự, nếu chị Hà biết cô giận chị nhiều, chắc rằng chị sẽ chạy đến xoa dịu cơn giận dữ trong cô. Nhưng chị Hà không biết. An Nhiên biết chị Hà không hiểu sự bất mãn của mình, đơn giản vì... cô đã không hề giận chị. An Nhiên chỉ giận mình thôi, cô giận mình không biết lẽ thường tình nó phải thế, một tay không thể che cả bầu trời. Chiều nay Sài Gòn đổ mưa, đường phố trơn trợt đến nỗi người ta phải giảm tốc độ khi giao nhau với đường ưu tiên. Mà thường người Việt không thế, cứ không có cảnh sát giao thông là "vượt", thế mới biết đôi khi mưa cũng làm con người ta thay đổi.. hoặc ít nhất là bị buộc phải thay đổi. Lúc đi vòng qua vòng xoay ngã bảy Lý Thái Tổ, con bé đi phía trước đụng phải một ông già nhưng nó không biết nên vẫn cứ chạy về phía trước. Ông già và chiếc xe cà khổ của ông té ngã trước đầu xe An Nhiên làm cô giật bắn mình. Nếu bạn bè, người thân mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn họ sẽ nhào đến bảo An Nhiên xin lỗi đi và đỡ ông ngồi dậy. Lẽ thường tình thôi, thỉnh thoảng ý chí của cô không điều khiển nổi sự tự phát trong cô, cũng như cuộc sống của cô vậy, thỉnh thoảng nó vẫn mất cân bằng. Mưa chiều không rát bằng mưa đêm, nửa đêm gần sáng hôm qua mưa cứ ào xuống từng chập. Hứng nước mưa bằng cả hai tay, An Nhiên ngửa mặt lên trời... cô nhìn thấy những chiếc lá đang rơi.. Những chiếc lá xoay nhẹ rồi rơi xuống, rơi thẳng xuống.. cô không kịp nhìn thấy một thoáng gió nào cả. Dưới mặt đường, một vũng nước mưa đang sóng sánh. An Nhiên khẽ cười mỉm, mỉa mai cái sự thẩn thờ của chính cô. Cuối cùng An Nhiên cũng đi qua vũng nước mưa ấy, cô chợt muốn dừng lại nhìn xuống, cô bắt đầu nhìn chăm chú dẫu rằng cô cũng không rõ mình đang quan tâm cái gì. Mưa rơi tí tách trên đầu trên vai An Nhiên nhưng cô không cảm thấy lạnh, có lẽ điều gì đó phía dưới kia làm cô xao động. Cái An Nhiên nhìn thấy không gì khác ngòai hình ảnh phản chiếu gương mặt của chính cô. Nước mưa làm mọi thứ dần trở nên nhạt nhòa, An Nhiên còn kịp nhận ra vị mặn quen thuộc của nước mắt, cô biết mình đang khóc... Vẫn chưa quá muộn để khóc cho sự cô đơn của cô, sự cô đơn ngay trong hào quang cô cực công xây đắp. Và mưa ngòai kia vẫn rơi, An Nhiên tự hỏi có bao nhiêu người từng nếm trải nước mưa có vị mặn...