Nàng thích mặc áo dài màu tím thẫm
Sài-Gòn những ngày Giáng Sinh khí trời se lạnh. Hàng me dọc đường Nguyễn Du khẽ buông những chiếc lá vàng li ti bay bay theo chiêu cơn gió thỏang. Và chiếc lá me rơi đậu lên tà áo dài tím thẫm như những hạt kim cương lung linh trong nắng sớm. Nàng thấy lòng mình xao động ngỡ âm thanh xôn xao của đám lá me bay vọng vào ° (1)
Đến ngã tư, nàng rẽ sang đường lớn để tới tòa thị chính.
Ông chủ tịch tiếp nàng niềm nở. Ông vốn là một nhà kinh tế, học ở Nga lâu năm, nên khi biết dự án của Kim mở đường kinh doanh sang Matxcơva, ông ủng hộ ngay
“ Nước Nga thời mở cửa” – ông tươi cười nói
- “đó là cơ hội tốt để người Việt mình sang đó làm ăn. Tôi hòan tòan ủng hộ việc chị định làm”
Kim thấy nhẹ nhõm trong lòng, nhưng cố kìm không để thốt ra thành lời, nỗi vui mừng bất ngờ. Ông chủ tịch tiếp
- “Theo dự án, chị định mở một nhà hàng ăn”
- - “ dạ vâng” – Kim khe khẽ nói
- “Ý tưởng rất hay, có điều là … “ông ngừng lại một lát như để đắn đo một ý kiến quan trọng. Kim hồi hộp chờ đợi. Nàng dự đóan ông sẽ nói đến những khó khăn về mặt thủ tục giấy tờ hành chính. Trước khi nàng được ông chủ tịch đồng ý cho gặp, nàng đã phải qua bao nhiêu cửa ải, đâu đâu cũng đòi hỏi rất nhiều thứ giấy tờ, vì đây là chuyện ra nước ngòai để kinh doanh tư nhân. Trong thực tế, Sài-Gòn chưa bao giờ giải quyết một trường hợp nào như thế. Có người còn ái ngại khuyên nàng không nên gặpp ông chủ tịch, triển vọng vấn đề, việc cũa Kim sẽ không được giải quyết đâu. Kim sốt ruột chờ đợi
- - “Chị là người đầu tiên sang Nga làm việc này, cái dự án của chị mà tôi được đọc, nói chị đừng giận, nó giống như một quán ăn chợ Bến Thành hay chợ Đồng Xuân. Có lẽ phải khác chị ạ. Thị trường Nga mới lắm, nhiều đặc điểm lạ lắm mà mình chưa nắm được. Theo tôi, cái chúng ta cần không phải là việc mua bán cụ thể, mua cái gì, bán cái gì, lời lãi bao nhiêu, cái đó cũng cần, nhưng cần hơn là tìm hiểu, xây dựng mô hình kinh doanh ở nước ngòai. Mô hình, chị hiểu không? Mô hình kinh doanh ăn uống, mô hình kinh doanh hang công nghiệp nhẹ, mô hình chế biến sản phẩm vv…nghĩa là chị phải nghĩ đến việc làm ăn lâu dài với Nga, chứ không phải làm ăn theo kiểu chụp giựt vài ba nắm rồi về.
- Người thư ký giúp việc bưng lên một cái khay với hai li nước trà đá có lát chanh cắt sẵn nổi bên trong li, hai cái thìa con và một cái thẫu nhỏ đựng đường. Ông chủ tịch cám ơn người thư ký rồi quay sang nói với Kim:
-  “Mời chị uống nước, Tôi thích trả Grudi với chanh. Mùa hè nóng cho thêm ít đá, mát dễ chịu. Chị uống thử đi. “
- Cám ơn ông, xin ông cứ mặc em “
Kim nói giọng ngập ngừng. Trước khi nàng đến đây, nàng đã cân nhắc nên xưng hô với ông chủ tịch như thế nào. Ông còn trẻ, gọi ông là anh thì tất nhiên rõ ràng sẽ không thích hợp với giới quan chức. còn gọi bằng ông thì nghe khô khan thế nào ấy, nó tạo ra bức tường ngăn cách xa lạ.
- Chị chắc chưa quen uống trà kiểu này. Chị nên sang Nga nhiều lần, sống bên đó một thời gian, nghiên cứu thị trường Nga, con người Nga … “
Có tiếng chuông điện thọai. Ông chủ tịch nhấc máy:
- “ dạ, đang có khách, anh chờ cho 5 phút tôi sẽ qua ngay” Ông chủ tịch đặt máy xuống nói với Kim:
- - Tôi có việc bận phải đi ngay “
- - Dạ, em không dám phiền ông nữa. Kim khẽ nói
- - Tôi tin chị hiểu tôi, cái chính chúng ta tìm một phương thức làm ăn mới. Việc của chị các nơi có thẩm quyền cũng đã biết. Chúng tôi sẽ thống nhất và tạo điều kiện cho chị. Số điện thọai của tôi đây, bất cứ lúc nào cần chị cứ gọi cho tôi. Bây giờ chị sang văn phòng nhận lại cái dự án của chị và làm một dự án mới, như tôi đã nói hồi nãy, thứ sáu chị mang lại đến đây. Bây giờ tôi phải đi
- - Em cám ơn ông, em sẽ cố gắng làm theo lời ông
Kim đứng dậy, bước ra cửa, ông chủ tịch nói – “ tôi ủng hộ chị nhé chị Tư Kim” có dịp sang Nga, tôi sẽ ghé thăm nhà hang của chị. Nói xong ông ta đi khuất vào trong.
Kim đứng tần ngần một lúc, Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác làm Kim chưa định thần ngay được. Cuộc gặp chưa tới 10 phút mà đã làm tòan bộ suy nghĩ của Kim sang hướng khác. “ xây dựng mô hình” là thế nào? Nàng không quen nghe từ này và nàng cũng không hình dung được những chữ này. Nhưng thôi, bây giờ nàng đang vui, vì chỉ mới tuần trước thôi nàng đã thất vọng đến muốn vứt bỏ hết ý định sang Nga làm ăn. Bây giờ, trong nàng len lỏi những hy vọng, những ước mơ mới về một mảnh đất mới.
- " Cô Tư Kim xong việc rồi hả “ thấy cô cười tươi tui đóan chắc công việc của cô thuận lợi
- - Chào bà, vâng công việc tốt lắm.
Như chợt nhớ ra điều gì, nàng hỏi người thư ký
- Sao bà gọi tôi là Tư Kim?
- - Tui thấy ông chủ tịch gọi cô như thế mà, chắc cô phải là người thứ tư trong gia đình phải không?
- Kim chưa quen cách gọi này nên ngần ngừ một lúc rồi cũng nói;
- - Dạ vâng, đúng thế
Kim lững thững dắt chiếc hon-da nữ đi dọc theo đường Nguyễn Huệ. Tà áo dài tím thẫm bay bay cuốn hút những cặp mắt tò mò cũa khách đi đường. Đến bờ sông Sài-Gòn nàng chọn một quán nước vắng khách, gọi một li nước dừa, rồi quay mặt ra mặt sông, suy nghĩ về những khúc nông sâu của cuộc đời nàng.
Nàng sinh ra và lớn lên trên quê hương Thăng Long hoài cổ nơi bây giờ được gọi là Hà Nội. Từng hạt gạo, từng giọt nước của vùng đất ngàn năm văn hiến ấy đã có sẵn cái trữ tình đậm đà duyên dáng và cái chất trí tuệ thấm sâu, Nàng mang cả hai cái nguyên khí đó trong người như sức mạnh thiên bẩm hòa đồng trong con nước thủy triều, lúc dâng, lúc hạ. Nét duyên dáng đậm đà làm say lòng bao chàng trai, chất trí tuệ đẩy họ ra xa nàng. Những mối tình thóang qua cuộc đời nàng giống như những con sóng biển … cho đến bây giờ cuộc đời nàng giống như con thuyền lênh đênh, chưa có bến đậu
Chiếc xe ngoại đắt tiền bốn chỗ chạy băng băng trên đường nhựa rộng lớn từ sân bay Shêrêmêchiêvo-2 theo hướng vào trung tâm Matxcơva. Kim đến nước Nga vào mùa hoa Bồ Công Anh nở rộ. lòai hoa mà mới nhìn nàng đã vô cùng yêu thích! Nàng có cảm giác như đang lướt trên tấm thảm dệt bằng hoa đồng nội rực vàng, thỉnh thỏang điểm vài bông tử đinh hương máu tím mát. Trong tâm tưởng, nàng vẫn chưa định hình được công việc ngày mai. Lúc này nàng không muốn nghĩ đến những gì của tương lai nữa. Nàng thả hồn theo dòng đời đang chảy bên ngòai cừa sổ xe. Ánh mắt nàng thỉnh thỏang gặp những bông tơ trắng nhẹ nhàng tỏa từ những bông Bồ Công Anh đã bạc màu. “ Hay thật” nàng nghĩ
“ Loài bồ công anh thật lạ, Lúc còn trẻ nở màu vàng làm tươi trời đất, về cuối đời khi sắc đã tàn phai, không mệt mỏi héo úa, mà bay đi gieo mầm khắp đất trời chuẩn bị cho một mùa mới lại vàng rực bồ công anh “ ° (2) nàng mỉm cười về một ý nghĩ xa xôi, là lạ.
Chiếc xe dừng trước một tòa nhà cao tầng thuộc khu dân cư mới xây dựng. Trong quần thể kiến trúc này, nàng nhận ra rạp xi nê mang tên Hà Nội. Một quãng đất trống có vài hàng cây che mát là một quảng trường nhỏ. Đằng sau tòa nhà là khu rừng bạch dương chạy dài tít tắp không biết đến chỗ nào mới dứt. Người giúp việc đã đứng sẵn trước sân chờ nàng. Đó là một thanh niên có thân hình cao cao, nước da trắng, mang cặp kính cận trông ra dáng một chuyên gia vi tính hơn là một nhà kinh doanh. Anh đã sang đây trước sáu tháng để chuẩn bị cái cơ ngơi mà nàng sắp làm chủ. Đón nàng còn có một cô gái trong bộ váy áo rất hợp mốt thời trang Châu Âu. Theo dự kiến của Kim, cô gái này sẽ làm quản trị nhà hàng đồng thời làm phiên dịch cho nàng.
Thế là cuối cùng Kim đã đến được cái nơi mà cách đây chừng nửa năm, nàng không thể tưởng tượng được là sẽ có lúc nàng đặt chân tới. Cái nước Nga mà nàng mới chỉ biết qua sách vở và phim ảnh đang mở ra trước mắt nàng với những rừng bạch dương thân trắng yêu kiều, với thảm hoa bồ-công-anh màu vàng rực rỡ, với bầu trời cùng tháng năm cao xanh lồng lộng
Kim ngâm mình trong bồn nước ấm. Nàng thả vào đó một đóa bồ-công-anh mà nàng kịp hái dưới sân trước khi lên nhà. Nàng muốn lòai hoa này sống cùng nàng ở khắp mọi nơi. Nàng đưa tay khóat nhẹ mặt nước để tạo ra những con song lăn tăn làm bồng bềnh bông hoa bé nhỏ. Cái mệt mỏi sau chuyến bay dày dần dần tan biến, nhường chỗ cho những mạch máu li ti căng dần trên cơ thể nàng. Nàng đứng dậy ngắm mình qua gương. Nàng đưa tay lên mũi làm cử chỉ tinh nghịch trêu chọc người trong gương” Mi mà đòi làm nhà doanh nghiệp ư? Mi chỉ là một nữ sinh không hơn không kém “ rồi nàng mỉm cười e thẹn, máu dồn lên mặt làm cho đôi má ửng hồng. Nàng xấu hổ vì bị người trong gương nhìn thấy tòan thân trắng muốt của nàng không một mảnh vải che ° (3)
Ngày khai trương nhà hàng cũng là ngày sinh nhật của Kim, không khí thật nhộn nhịp. Một cuộc tao ngộ danh nhân người Việt trên đất khách. Chiếc áo dài nhung tím thẫm làm tôn vẻ đẹp nghiêm nghị trên khuôn mặt của Kim. Nàng không phải mất nhiều thời giờ để trang điểm. Da mặt nàng vốn đã mịn màng, khi xúc động, làn da như phơn phớt phấn hồng làm tăng vẻ duyên dáng. Thêm môt chút phấn màu bạc kim nữa thôi để che bớt sức trẻ bừng trên má. Kim không thích mọi người nhìn nàng như một cô gái trẻ. Doanh trường không cho phép người trẻ tuổi bước lên một địa vị doanh gia, nhất lại là một phụ nữ, nàng nghĩ thế.
Khách đến đông đủ, ngòai những vị có tên tuổi của sứ quán Việt Nam tới, còn có đại diện chính quyền nước sở tại, phía Nga hợp tác, giới doanh thương Việt Nam. Bạn bè xa gần. Các kiểu khuôn mặt. Các kiểu nụ cười cùng những lời đẹp đẻ chúc mừng. Sâm panh, cô nhắc, vốt-ca, luá mới, nếp mới, thi nhau mở. Tiếng li chạm vào nhau nghe lanh canh thật sang. Hoa, hoa nữa. Những đóa hồng nhung kín đáo, hồng bạch sang trọng, cẩm chướng khiêm nhường, loa kèn vàng tơ nở những nụ cười rộng rãi, tuy líp e thẹn. Và có khá nhiều lòai hoa mà nàng chưa biết tên với những vẻ đẹp thật kiêu sa.
Kim đi từng bàn chạm li, nàng bắt gặp những ánh mắt chân thành, hồ hởi, xen lẫn những ánh mắt hòai nghi, tị hiềm. Cũng có những ánh mắt nhìn nàng không từ khía cạnh công việc. Họ ngắm khuôn mặt nàng, bộ ngực, vòng eo. Giới nữ thì để ý đến cách làm đầu. Sao tóc ngắn như con trai? tóc dài hờ vai có phải trông nàng hấp dẫn hơn không? tóc ngắn như thế là để hợp với khuôn mặt và tăng vẻ cương nghị cần thiết cho sự tiếp xúc trên thương trường. Chiếc áo dài đẹp, kiểu tân thời mới và rất Việt Nam. Nhưng sao màu tím thẫm? làm già người đi? Màu thiên thanh thì trẻ quá không hợp. Vàng mỡ gà thì kém sang hơn nữa không hài hòa với màu da. Nhung tím thẫm được đấy, tôn màu da mà lại nghiêm. Ra dáng bà chủ. Cánh đàn ông sẽ phải quỳ gối trước con người này. Cứ thế, những cuộc tranh cãi bằng mắt lặng lẽ âm thầm không dứt, xen với tiếng cười đùa, bàn luận ồn ào sôi nổi
Bữa tiệc thịnh sọan. Các món ăn Việt Nam được bày biện khéo léo, khách ta, khách Nga đều hài lòng về hương vị đặc sản vùng nhiệt đới.
Bỗng từ phía cửa, người giúp việc bước vào, tay cầm một bó hoa đồng nội nhiều màu, nhưng nổi hơn cả là bồ-công-anh vàng rực. Anh trao cho Kim, nói là của một cậu bé đem đến. Trong bó hoa, nàng nhận thấy có mẩu giấy. Nàng mở ra và sững sờ trước bức họa đơn sơ vẽ bằng bút chì: nàng đang cúi xuống ngắt một bông bồ-công-anh. Nét vẽ thóang qua, nhưng rất giống. Bên dưới bức họa có dòng chữ “ Cầu chúc Kim hạnh phúc và thành đạt “ Ai nhỉ? Sao họ biết mình thích hoa bồ-công-anh? chẳng lẽ mình đã vô tình mời sót khách? không thể như thế được! nàng cầm bó hoa lên hôn phớt một đóa hoa nàng thích.
Tư giây phút đó, yến tiệc đối với Kim như đã lùi về dĩ vãng, nhường chỗ cho những suy tư thầm kín. Có ai đó mời nàng nhảy một điệu van-xơ. Có ai đó mời nàng ngồi cùng bàn với họ. Đến với ai, ngồi với ai, nàng cũng cứ cầm trên tay bó hoa đồng nội tươi thắm như vừa hái lúc ban chiều. Mọi cử chỉ, lời nói, mọi cách ứng xử của nàng đáp lại tấm thịnh tình của khách đều đúng mực, lịch lãm, nhã nhặn, nhưng nếu ai tinh ý thì sẽ nhận ra ánh mắt nàng có chiều xa vắng, nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng đã tắt cái lung linh sống động. Câu hỏi như mũi kim chích nhẹ vào trái tim nàng “ Ai? “
Thấm thoắt đã bốn mùa bồ-công-anh nở. Đã bốn lần sinh nhật nàng trên đất khách. Mỗi lần như thế, nàng nhận được một bó hoa bồ-công-anh từ một bàn tay vô hình cùng mẩu giấy ghi dòng chữ nắn nót nàng đã thuộc lòng “ Cầu chúc Kim hạnh phúc, thành đạt! “. Người ấy là ai?
Nhà hàng mang tên Kim đã đem lại cho nàng danh thơm cùng những món lời lớn và đã đưa nàng lên hàng những doanh gia Việt Nam có tên tuổi ở Matxcova. Nhưng trong thâm tâm, nàng không lấy đó làm hãnh diện. Nàng vui vì một lẽ khác:
Nhà hàng của nàng ngày một đông khách và thực sự trở thành nơi hội ngộ của người Việt Nam trên đất Nga. Ngày Tết, đám cưới, sinh nhật, thôi nôi, gặp gỡ bạn bè chén thù chén tạc. Những cuộc hẹn hò tình nhân. Ai đó chia tay người về, kẻ ở. Tiệc mừng bảo vệ thành công luận án. những buổi họp mặt các doanh nghiệp. Nhà hàng của nàng là nơi khách thập phương gặp gỡ để ký kết những hợp đồng thương mại. Ai đó đã nói câu nhà hàng của Kim trở thành “ bến cảng của năm đại dương” Nàng mỉm cười đôn hậu đón nhận cái hình ảnh ngộ nghĩnh ấy.
Cũng có những dòng xóay chảy ngược vào chân cột của nhà hàng. Họ- muốn thôn tính. Họ bắt nàng phải phụ thuộc. Nhưng cuối cùng nàng vẫn đứng vững và danh tiếng của nàng lại càng vang xa trong sự trọng vọng và ngưỡng mộ của nhiều người.
Nhưng, niềm vui không khỏa lấp được nỗi buồn man mác, nhất là những khi nàng còn lại một mình. Dù sao nàng cũng là đàn bà. Con thuyền không thể lênh đênh mãi. Phải có một bến đậu. Hằng ngày, mỗi khi ngồi trước gương trang điểm, nàng thầm nghĩ “ Cho ai đây mái tóc mềm óng ả này? Cho ai đây đôi mắt buồn trông ngóng? cho ai đây đôi môi thèm nụ hôn say đắm? cho ai đây bờ vai trắng mịn? và còn nữa … cho ai đây? “. chẳng có câu trả lời.
Không ít những người ngỏ ý cùng nàng xây dựng mộng tương lai. Nàng được mời đi dự những tiệc lớn ở những nhà hang sang trọng nhất Matxcova. Viếng bảo tang nghệ thuật Ermitash ở Xanh Pêtecbua hay dạo chơi bên bờ song Nêva những đêm trắng. Rồi đi Đức, đi Pháp, Luân Đôn, Ý … Nhưng nàng đã từ chối tất cả. Những cuộc viễn du khắp các chân trời góc bể có thể hấp dẫn lữ khách giang hồ đời mới, nhưng không có cuộc nào đi vào long nàng “ Chao ôi, nào mình có ước vọng gì cao siêu? mình đâu cần họ phải vung tiền qua cửa sổ để chứng minh cho tình yêu. Họ giàu tiền của, thứ ây mình không thiếu. Mình là đàn bà, mình thiếu thứ khác. Sao họ không biết đàn bà cần gì nhỉ? Trái tim đàn bà bốc lửa, nếu họ bốc lửa theo thì cuộc tình sẽ chóng tàn lụi và họ sẽ trở nên tầm thường. Đàn bà cần ngươi đàn ông cao hơn họ một chút là để họ vươn tới. Ý nghĩa của tình yêu phải chăng là ở đó? Cái chất mầu nhiệm cuốn hút đàn bà là trí tuệ. Chỉ một chút trí tuệ thôi là đủ giữ ngọn lửa trong trái tim của em được vĩnh cửu “ ° (4)
Kim nghĩ đến người mỗi mùa hoa bồ-công-anh nở, dịp sinh nhật nàng, đã tặng nàng một bó hoa đồng nội. Âm thầm. Kín đáo. Như huyền thọai. Đấy, có cần gì phải cao siêu, phải đắt tiền. Chỉ cần biết suy ngfhĩ như anh một chút là em có cả một khỏang không gian bao la của tình yêu. thảm bồ-công-anh trải dài tít tận chân trời Em bước đi trên đó, khắp nơi đều được ánh mắt của anh … °(5)
Lại thêm một mùa vàng rực bồ-công-anh. Nàng lại sắp kỷ niệm sinh nhật
Đúng vào dịp này, người giúp việc cho Kim xin phép về Việt Nam cưới vợ. Nàng sắm sửa cho anh những thứ cần thiết của một chú rể và một món quà đặc biệt dành cho cô dâu. Kim tiễn người giúp việc ra sân bay. Phút chia tay quyến luyến, nàng qúy anh vì tính tình cẩn trọng, hết lòng vì công việc. Trong kinh doanh và ứng xử anh rất thông minh và tế nhị. Nàng luôn đánh giá anh là có đầu óc và rất chu đáo trong mọi việc. Thật tiếc là anh lại đi trước ngày sinh nhật của Kim. Nàng nói khi chia tay:
“ Năm nay sinh nhật tôi kém vui vì vắng anh là người tổ chức nhiệt tình “
Anh giúp việc chỉ bắt tay Kim và chào tạm biệt
Lễ sinh nhật của Kim được tổ chức rất to nhưng kém vui so với những năm trước. Nàng đón nhận được rất nhiều những bó hoa tươi thắm và cả những lời chúc tụng nồng nhiệt
Nàng chờ đợi ….
Tiếng chạm li lanh canh, âm nhạc rộn rang. Những đôi trai gái ôm nhau nhảy, nhẹ nhàng luớt qua trước mặt nàng
Nàng vẫn chờ đợi …
Nàng chiều lòng khách, đi khắp lượt các bàn, đôi chỗ nàng ghé ngồi cùng bạn bè. Nàng nâng li, nhấp môi một chút. Nhảy một điệu tăng gô quen thuộc với ai
Nhưng, lòng nàng vẫn chờ đợi ….
“ sao giờ này vẫn không ai mang tới cho mình một bó hoa đồng nội? “
Đâu rồi, bồ-công-anh, lòai hoa của lòng em?
Một người mang đến cho nàng bức điện tín gửi từ Việt Nam. Nàng đọc, lòng tê tái: “ Cầu chúc Kim hạnh phúc và thành đạt “ …
° Những dòng chữ nghiêng, được viết từ những đoản khúc tùy bút của Ngọc Dung
° Truyện được viết có hư cấu nhưng từ một câu chuyện có thật, tên nhân vật đã được thay đổi
Tháng 6 -2005
Mùa hoa Bồ Công Anh nở
Thiên Can
 

Xem Tiếp: ----