Hồi 6
Tôn Ứng Hiệp

Không phải tại tiết trời giá rét ngoài kia mà Ðàm Vĩnh Hưng muốn uống rượu để sưởi ấm mình, nhưng tất cả nỗi niềm hối hận và tự trách mình đã được dồn cả vào những chén rượu, kiến y uống như thể mộ người điên.
 Hà Dự rón rén bước vào. Vừa thấy gã, Vĩnh Hưng chỏi tay đứng lên trừng mắt gằn giọng nói:
 - Ði, ta không muốn gặp huynh nữa.
 Thốt ra câu này, Vĩnh Hưng mới sực nhớ mình đang ngồi trong gian thảo gia của họ Hà.
 Hà Dự bối rối nói:
 - Ðàm công tử, tôi biết lỗi của mình.
 Vĩnh Hưng lắc đầu:
 - Hà huynh chẳng có lỗi gì hết. CÓ trách là trách Ðàm Vĩnh Hưng này. Ðây là nhà của Hà huynh, ta sẽ đi.
 - Ðàm công tử đi đâu trong tiết trời này?
 - Không can hệ đến Hà huynh.
 Vĩnh Hưng lấy nén bạc đặt lên bàn, nhìn Hà Dự, Vĩnh Hưng gằn giọng nói:
 - Hà huynh đừng bao giờ chạm đến những con xúc xắc.
 Hà Dự gật đầu:
 - Hà Dự luôn ghi tâm lời huấn thị của Ðàm huynh.
 - Cuộc chia tay này, ta và huynh đã duyên phận bằng hữu tri âm. Ðừng bao giờ nhắc đến Ðàm Vĩnh Hưng này nữa.
 Vĩnh Hưng thốt dứt câu đi thẳng ra cửa nhưng Tiểu Thanh bất ngờ xuất hiện chặn y lại - Ðàm thúc thúc.
 - Tiểu Thanh.
 Mắt Tiểu Thanh rườm lệ. Nàng miễn cưỡng nói:
 - Thúc thúc quyết định bỏ đi à?
 Vĩnh Hưng gượng mỉm cười nói:
 - Thúc thúc phải đi. Tiểu Thanh Ở lại không được cho phụ thân của Tiểu Thanh chạm đến những con xúc xắc.
 Tiểu Thanh gật đầu:
 - Nhưng thúc thúc không Ở lại với thân phụ và Tiểu Thanh sao?
 - Không.
 - Thúc thúc giận phụ thân.
 - Không, thúc thúc vì có chuyện phải đi thôi. Tiểu Thanh nhớ bảo trọng.
 - Thúc thúc!
 Vĩnh Hưng nhìn nàng mỉm cười nói:
 - Thúc thúc phải đi nhưng chẳng có ai dám quấy rầy Tiểu Thanh và phụ thân đâu.
 Nặn một nụ cười giả lả, Ðàm Vĩnh Hưng bước thẳng ra ngoài bầu trời phủ đầy bông tuyết giá lạnh. Ðầu đội tuyết, Vĩnh Hưng như thể chẳng cảm thấy cái lạnh đang xé da thịt mình. Y cứ rảo bước đi trong tiết trời rét mướt đó mà cảm thấy lòng dễ chịu hơn khi phải đối mặt với Hà Dự.
 Vĩnh Hưng bước trước Vạn Hương tửu quán.
 Gã tiểu nhị vội vã bước ra tiếp Vĩnh Hưng.
 - Mời khách quan, mời khách quan.
 Bước vào tửu quán, Vĩnh Hưng gọi luôn vò rượu năm cân. Gã quá chủ hối hả đem vò rượu năm cân. Y vừa bày chén thì Ðàm Vĩnh Hưng khoát tay.
 - Không cần.
 Bưng cả vò rượu Vĩnh Hưng tu ừng ực. Vĩnh Hưng vừa đặt vò rượu xuống bàn thì bất thình lình một gã thiếu niên tuổi chỉ khoảng mười tám mười chín chạy vội vào. Y ngồi luôn xuống chiếc ghế đối diện với Vĩnh Hưng, thản nhiên chuốc rượu vào chén.
 Y vừa chuốc đầy chén rượu thì hai gã đại hán cầm khoái đao lao vào. Hai gã đại hán càu mày chăm chăm nhìn về phí bàn Vĩnh Hưng và gã thiếu niên.
 Gã thiếu niên bưng chén rượu.
 - Tiểu đệ mời đại ca.
 Nhìn gã, Vĩnh Hưng tức chuốc vào rượu vào chén bưng lên, gật đầu nói:
 - Ðược, mời đệ.
 Hai gã đại hán bước đến bàn họ. Gã đại hán có khuôn mặt rỗ chằng rỗ chịt, với cái nốt ru ồi to ngay trên lông mày trông như một gã hề, gằn giọng nói:
 - Tiểu tử, ngươi có phải là Tôn Ứng Hiệp không?
 Nhấp một ngụm rượu gã nhăn mặt, đặt chén xuống bàn, nhìn gã đại hán khoát tay nói:
 - Hê, nhị vị không thấy bổn thiếu gia đang uống rượu với lệnh đại ca hay sao chứ.
 Phàm khi bổn thiếu gia đang uống rượu với đại ca thì rất ghét ai phá bĩnh làm cho mất hứng. Hai người có muốn hỏi gã Tôn nào thì đi chỗ khác mà hỏi. Bổn thiếu gia không có thời gian rảnh để trả lời đâu.
 Y giả lả cười với Vĩnh Hưng:
 - Tiểu đệ mời đại ca. Ðại ca đừng chú ý đến hai người này làm gì, cứ xem như họ chẳng có trên cõi đời này vậy.
 Gã đại hán thứ hai quắc mắt, nạt lớn:
 - Tiểu tử thúi, ngươi đích thị là Tôn Ứng Hiệp nên mới có phong ngôn càn rỡ như vậy Gã quay lại gã kia.
 - Tùy long đại ca, bắt gã thôi.
 Gã đại hán có nốt ruồi tên Tùy Long thộp Trảo vào gáy thiếu niên. Gã thiếu niên giãy nảy:
 - Bổn thiếu gia làm gì mà các ngươi bắt chứ. Ðại ca, bọn chúng bắt người càn rỡ, xin đại ca ra tay cứu tiểu đệ.
 Tùy long hừ nhạt một tiếng gằn giọng nói:
 - Ai dám nói bổn đại gia bắt người càn rỡ nào?
 Y đè đầu gã thiếu niên xuống.
 - Bổn đại gia không bắt ngươi, nhưng sẽ chặt thủ cấp của ngươi vậy.
 Gã vừa nói vừa vung đao.
 Gã thiếu niên hốt hoảng thét lớn:
 - Khoang, dừng tay.
 Gã đại hán tên Tùy Long hạ ngọn khoái đao xuống. Gã thiếu niên gỡ tay gã ra, rồi lắc đầu qu
  • Hồi 11
  • Hồi 12
  • Hồi 13
  • Hồi 14
  • Hồi 15
  • Hồi 16
  • Hồi 17
  • Hồi 18
  • Hồi 19
  • Hồi 20
  • Hồi 21
  • Hồi 22
  • Hồi 23
  • Hồi 24
  • Hồi 25
  • Hồi 26
  • Hồi 27
  • Hồi 28
  • Hồi 29
  • Hồi 30
  • Hồi 31
  • Hồi 32
  • Hồi 33
  • Hồi 34
  • Hồi 35
  • Hồi 36
  • Hồi 37
  • Hồi 38
  • Hồi 39
  • Hồi 40
  • Hồi 41
  • Hồi 42
  • Hồi 43
  • Hồi 44
  • Hồi 45
  • Hồi 46
  • Hồi 47
  • Hồi 48
  • Ðoạn kết
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
    !!!5557_49.htm!!!c rồi.
     Vĩnh Hưng đỡ tay nàng nói:
     - Tiểu thư đứng lên đi.
     Ứng Hiệp nhìn hai người, nghĩ thầm:
     - Tống Bội Linh tỷ tỷ thật xứng với Ðàm đại ca. Nếu tỷ tỷ không thấy đường hẳn sẽ không chê Ðàm đại ca.
     Ý nghĩ đó thôi thúc khiến Ứng Hiệp buột miệng nói:
     - Tỷ tỷ, đại ca, để tiểu đệ phóng bút vẽ cho hai người một bức họa nhé.
     Ðôi chân mày vòng nguyệt của Bội Linh cau lại.
     - Tiểu đệ, đừng vẽ...
     Ứng Hiệp tròn mắt nhìn nàng.
     - Ðệ đã hứa với Ðàm đại ca rồi, sao lại không vẽ chứ. Không cho Ðàm đại ca một bức họa chân dung người lại cho tiểu đệ chỉ là hạng tiểu nhân xảo trá. Với lại...
     Bội Linh khoát tay nói:
     - Nếu tiểu đệ muốn vẽ thì chỉ nên vẽ mình Ðàm đại hiệp thôi. Chứ đừng vẽ tỷ tỷ.
     - Tại sao?
     - Tỷ tỷ không xứng được vẽ chung với Ðàm đại hiệp đâu.
     Vĩnh Hưng mỉm cười nói:
     - Khi nào đến Thủy Lâm trang, tại hạ sẽ thị mục bút họa của Tôn đệ. Còn bây giờ thì tại hạ muốn tiểu thư đừng gọi tại hạ bằng hai tiếng đại hiệp được không?
     Bội Linh miễn cưỡng gật đầu nhỏ nhẹ nói:
     Ứng Hiệp vỗ tay nói:
     - Vui quá, tiểu đệ phải bồi tiếp đại ca và tỷ tỷ.
     Y nói xong nhanh tay bày tất cả số thức ăn đã đem về từ tửu điếm ra bàn.
     Vĩnh Hưng nói:
     - Tôn đệ đã có thức ăn, huynh thì có rượu. thế là chúng ta có đủ mọi thức để lập bàn hương án bái thiên địa kết tình huynh đệ và huynh muội.
     Ứng Hiệp reo lên:
     - Thích quá, thế là từ nay đệ đã có đại ca. Không còn là một nam nhân cô độc nữa.

    Truyện Nô Tình Kiếm Thủ ---~~~cungtacgia~~~---

    20 Tác phẩm

    --!!tach_noi_dung!!--

    Chuyển sang dạng Text và hiệu đính: Mọt Sách
    Nguồn: Vnthuquan-Thư viện Online
    Được bạn: ms đưa lên
    vào ngày: 7 tháng 6 năm 2005

    --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--