1. Bác sĩ Ðình uể oải cởi chiếc áo choàng trắng, treo lên gía. Ông trông có vẻ rất mệt mỏi sau một cuộc giải phẫu kéo dài.Ông lại gần cửa sổ kéo tấm màn nhìn ra ngoài. Chiều ở bệnh viện thật buồn, những sợi nắng còn sót lại của một ngày vướng trên những tàng cây tạo ra những bông hoa nhạt nhòa trên sân với vài chiếc lá vàng đầu mùa thu vừa rụng xuống, cô đơn...Ðình nghĩ cô đơn như đời ông...Ông miên man nhớ lại câu chuyện vừa xẩy ra tuần trước... - Anh lại phá con gái em. Câu nói của Huyền, Huyền của hơn ba mươi năm trước, tưởng như đã nguyệt phai theo thời gian nào ngờ... Câu trách nhẹ nhàng nhưng đối với Ðình nó như một con dao cùn cắm giữa tim ông. Nó dằn vặt ông ngày đêm hơn một tuần qua và chắc nó sẽ còn kéo dài mãi, làm xáo trộn mọi tính toán cho đời ông vốn đã luống tuổi. Ðình nghĩ chắc là mình sẽ cô đơn suốt đời. 2. Hơn ba mươi năm trước Ðình quen Huyền trong một lần Huyền cùng đoàn học sinh sinh viên Saigon tới Tổng y viện Cộng hoà để uỷ lạo các thương bệnh binh...và Ðình thì đã được Tổng y viện giao cho trách nhiệm hướng dẫn phái đoàn đi thăm tùng khu trại nơi những thương binh đang nằm điều trị. Ðình đã mê ngay đôi mắt buồn như...muôn thuở của Huyền...Rồi những ngày kế tiếp là nhũng hẹn hò, những đắm say của tình yêu.Gia đình hai bên đã có dự tính đám cưới cho họ...Nhưng cuộc đời thật chả ai ngờ, khi niềm vui chưa trọn thì nỗi buồn đã kéo đến, đất nước đổi thay. Ðình khăn gói lên đường tập trung cải tạo, và từ đó Ðình đã mất liên lạc với Huyền...Cuộc sống cơ cực và lam lũ lao động trong tù cải tạo đã làm cho Ðình dần quên, quên mất cuộc tình thơ mộng ngày nào. 3. Rồi cuối cùng thì Ðình cũng được thả ra và ông đã qua định cư tại Mỹ theo diện HO.Cuộc sống mới thật xa lạ, Ðình đã cố gắng kiên trì để thích hợp với hoàn cảnh mới nên ông đã gạt bỏ mọi quan hệ trai gái cho tới một ngày ông lang thang trên net bắt gặp một bài thơ thật hay, thật lạ,ký tên Sơ Huyền. Cái tên Huyền và bài thơ dễ thương đã làm Ðình chú ý và ông đã tìm cách làm quen. Những cú phone đã làm họ gần nhau hơn, thân thiện hơn, và tuần trước đây Ðình đã bay đi Georgia để gặp người con gái tên Sơ Huyền. Cả hai đều ngỡ ngàng khi gặp nhau. Ðình thì thấy cô bé sao có khuôn mặt quen qúa, cái ánh mắt buồn muôn thuở như đánh thức ký ức ông, ông mơ màng nhớ lại thuở nào... - Huyền cứ nghĩ anh gìa lắm. Ðâu ngờ trông anh cũng... Ðình cười thật dòn: -...cũng già thiệt phải không? - Ðâu có, em không có ý nói như vậy. Huyền cũng cười, nụ cười ôi sao mà quen thế. Ðình nói với Huyền mà như nói với ai: - Em vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt đó... - Anh nói sao.? Bộ anh đã gặp em ở đâu rồi... - À...không,không... Họ nói chuyệ miên man bên bờ hồ mặt nước phẳng lặng, thỉnh thoảng một đàn vịt nước vỗ cánh bay lên rồi bày khác từ đâu xà đến...buổi chiều đang thầm thì tình khúc thu mơ. Ðình thấy lòng mình rộn rã một niềm vui, niềm vui của hơn ba chục năm trước ở hướng trời Ðông, niềm vui đã làm ông quên một lúc là mình đã gìa. 4. Sau vài lần gặp nhau...Sơ Huyền mời Ðình về nhà cô bé.Theo Huyền bước vào nhà. Ðình chợt khựng lại khi nhìn thấy người đàn bà mà Sơ Huyền vừa giới thiệu là Mẹ. Ðình bối rối ngồi xuống sô pha tay mân mê ly nước. - Anh...sao vậy? Không nói gì hết...Anh ngồi nói chuyện với Mẹ em nhé, em lên phòng thay đồ. Sơ Huyền có vẻ ngạc nhiên nhỏ nhẹ nói,rồi bước lên thang lầụ Mẹ Huyền thì có vẻ bình tĩnh hơn: -Anh Ðình à...Ở Việt Nam quê anh ở đâu nhỉ? Ðình gượng gạo: - Dạ...Ở Saigon ạ - Trước Anh làm ở Tổng y viện Cộng hoà phải không? Ðình thật sự lúng túng thì ra bà ta đã nhận ra mình rồi. Ðình lấy lại sư tự nhiên hằng ngày: - Lâu qúa mới gặp lại Huyền. Hơn ba chục năm rồi mà mới gặp tôi đã nhận ra ngay...Ngày đó tôi đã mất liên lạc với Huyền... - Chuyện đó mình nói sau nha...bây giờ anh vẫn còn độc thân? - Vẫn như ngày nào... - Anh có biết anh bao nhiêu tuổi rồi không? Anh lại phá con gái em. "Anh lại phá con gái em ". Mới gặp lại nhau mà em đã trách anh bằng giọng hờn dỗi năm xưa...Ðình cũng thấy sượng sùng, ông chả biết phải trả lời làm sao. ......... ...... Ngày hôm sau Ðình đã bay về Portland ngay và cũng không một lần dám nhấc phone mặc dù phone reng nhiều lần. - Huyền ơi, anh thật sự không hề có ý định phá em. Em thừa biết anh thật lòng. Ngày xưa nếu thời thế không đổi thay thì có lẽ chúng ta đã nên duyên vợ chồng và ngày nay nếu chẳng gặp cảnh éo le thì biết đâu mình lại chả gá nghĩa trăm năm. Mình có tình nhưng lại chẳng có duyên. Chỉ trách con đường chỉ tình duyên trên bàn tay anh nó không suông sẻ, nó ngoằn nguèo và cụt lủn, để đến tuổi này lại phải chạy trốn tình yêu như kẻ tội đồ. Biết giải thích với em thế nào đây... Ðình ngồi lẩm bẩm một mình trong lúc ngoài kia mặt trời đã khuất sau rặng thông xa, những hoa nắng nhợt nhạt trên sân cũng tan biến, màn đêm bắt đầu bao phủ khu bệnh viện Eastmoreland buồn tẻ, những ngọn đèn đường cũng bắt đầu hắt ra những tia sáng vàng vọt. Ðình mệt mỏi đứng lên bước ra khỏi phòng, leo lên xe...Ðình tự hỏi lòng mình biết đi về đâu khi trước mặt là con đường cụt. Chiếc xe lao đi rồi khựng lại, ngập ngừng.Chiếc cell phone lai vang lên những hồi chuông vội vã... (viết cho người cùng ngồi bên hồ )