Nguyệt nhận được lá thơ thứ ba của Sáu, anh ấy chỉ đường kỹ lắm. Khỏi hỏi ai, cứ đi, tới cầu Đuống rẽ trái thấy cây đa to đầu đường, đi vài cây số có ngôi miếu bên phải, qua sông Cà Lồ rồi đến chiêu đãi sở này, Nguyệt chỉ hỏi có một lần… Nguyệt thấy Sáu xăm xăm bước lên dốc. Nhìn đôi bàn tay anh ấy, hôm bị ngất ở Đồ Sơn, tự nhiên Nguyệt đỏ rần hai má. Anh ấy đã đặt bàn tay ấy lên ngực trái của nàng, anh ấy ấn, rồi anh ấy đã đặt môi vào môi nàng mà thổi và hút. Nghe các bạn nói lại, Nguyệt lơ mơ hiểu rằng, cuộc đời nàng đã thuộc về anh ấy. Cho đến lúc này, tuổi trẻ của Nguyệt chưa có bóng dáng chàng trai nào chen vào… Sáu đã bước lên, Nguyệt nhìn xuống, chỉ còn cách chừng mười thước, Sáu nhoẻn miệng cười, hỏi:- Nguyệt, em có mệt không? Em lên đây bằng gì? - Em khỏe, em đi xe đạp của chị Tư, em mượn. Còn anh?Sáu đã bước lên đến sân chiêu đãi sở, mặt sáng rỡ. Nguyệt mắc cỡ, tay chân lóng cóng chẳng biết mở đầu như thế nào. Nàng và Sáu đứng hồi lâu, bỗng Sáu xòe tay ra, ý muốn bắt tay. Nhưng, Nguyệt không hiểu ý, bèn nói:- Ngày chủ nhật, em lên đây thăm anh, thấy anh mạnh. Thôi em về. Sáu lúng túng. Nguyệt nhìn Sáu rất lạ: anh ấy đẹp trai, khỏe, oai dũng với chiếc Mig bay vút lên trên mây làm cho bao người mơ ước và thán phục, bây giờ bỗng trở nên bối rối. Nguyệt đạp xe từ Hà Nội, vượt hơn 30 km đường dài, trời nắng, đâu phải gặp Sáu rồi về ngay. Vậy mà, anh chàng luống cuống không biết cách nào giữ Nguyệt ở lại. Nguyệt đã lỡ nói, ngần ngừ hồi lâu, vẫn đứng nguyên ở góc sân. Sáu giật mình:- Em mới lên, vô nhà ngồi, anh đi lấy nước. Chỉ chờ có vậy, Nguyệt thở ra, bước theo Sáu… Nhà chiêu đãi sở có một quân nhân già phụ trách, bình nước pha lúc nào cũng đặt sẵn trên bàn giữa nhà, Sáu rót nước, anh nếm:- Nguyệt, em uống được nước vối? - Được, được, anh. Ở trường tụi em chỉ uống nước lá vối, uống riết rồi quen. Sáu tin ngay, bây giờ trừ những người lái máy bay và cán bộ cao cấp, hầu hết cán bộ và chiến sĩ đều uống nước lá vối thay trà. Vối là một thứ lá có nước màu nâu, vị nồng rất đặc biệt. Người ta nói rằng nước vối có thể tránh được bệnh tim mạch, huyết áp cao, đặc biệt là giảm được bệnh đái tháo đường, một thứ bệnh của nhà giàu. Tay cầm ly nước vối trao cho Nguyệt, Sáu nói:- Anh nghe nói, vối là một vị thuốc quý. Nguyệt mỉm cười:- Ai nói với anh? - Anh nghe những ông lang. - Lang băm phải không? Sáu vốn ít nói, không có khả năng tranh luận. Anh biết rất rõ, phụ nữ có những khả năng mà đàn ông không có, họ có thể cùng một lúc vừa nói chuyện với một người, lại có khả năng nghe một người khác nói. Sự nhạy cảm, tỉnh táo khi nói chuyện của phụ nữ cũng rất đặc biệt. Sáu thấy Nguyệt đã chịu ở lại, vui vẻ, Sáu mừng lắm:- Nguyệt, em có thể ở lại, mai về được không? Nguyệt nói ngay:- Không, mai em còn đi học. Sáu mạnh dạn:- Vậy thì, tụi mình đi chơi, được không? Nguyệt hưởng ứng:- Được, đi đâu, anh? - Đi vào rừng bạch đàn, ở đó mát lắm. Sáu và Nguyệt dắt hai chiếc xe đạp ven theo con đường đất đỏ đi vào khu rừng bạch đàn của đơn vị mới trồng hồi tết trồng cây năm ngoái, đến nay cây đã lớn, tán cây đã khép, ở mặt đất lá bạch đàn rụng, cỏ không mọc được làm nên những thảm lá dày, cây che mát, lại kín đáo. Sáu dựng xe cho mình, xe cho Nguyệt cùng dựa vào một cây. Sáu lựa lời:- Nguyệt, mình ngồi ở đây, được không? Nguyệt thẹn, má ửng hồng, mắt long lanh, nói nhỏ:- Được, anh. Sáu gom lá tạo thành tấm thảm cho Nguyệt ngồi. Còn anh, ngồi xuống bên cạnh. Mặt đồi dốc, chỗ ngồi bên cạnh một cây bạch đàn khá to. Sáu ái ngại:- Nguyệt, em tựa vào cây, cho đỡ mỏi lưng. Nguyệt cười ý nhị:- Em muốn mỏi lưng, em nhường cho anh đó. Sáu ngồi, dựa lưng vào cây bạch đàn, xuôi hai chân theo chiều dốc. Nguyệt ngồi vững chắc, co hai chân, hai tay ôm đầu gối. Nàng nói:- Ở đây đẹp quá, ở xa xa nơi kia hình như có hồ. Sáu hăng hái:- Phải rồi, hồ to lắm, nghe nói có thả cá. - Cá, cá gì anh Sáu? - Cá trắm, cá chép. Nghe nói có cả cá mè. - Thích quá! Lần sau em lên thăm anh, tụi mình lại đó xem đi. - Được. Anh sẽ đưa em đi. Nguyệt giật mình quay nhìn phía sau lưng Sáu, tiếng con gà gô gáy, hình như nó ở gần đâu đây. Sáu cũng quay lại, vô tình ngực Sáu đụng vào vai Nguyệt êm ái. Cảm giác đụng chạm làm cho Nguyệt lâng lâng. Nàng vừa muốn ngồi xa ra, lại vừa muốn Sáu đụng vào nhiều hơn. Sáu hồi hộp, trống ngực đập loạn xạ … trong trạng thái mơ hồ, Sáu đưa tay nắm bàn tay Nguyệt. Nàng giật mình kéo nhẹ tay, muốn rút tay ra khỏi bàn tay của Sáu. Nhưng lại sợ tuột ra khỏi bàn tay chàng. Nguyệt kéo rồi lại đẩy để rồi vẫn tay trong tay. Sáu ôm vai Nguyệt, anh kéo người Nguyệt nằm gọn trong cánh tay dài và mạnh mẽ của anh. Nguyệt ngạc nhiên và tự nguyện, nàng úp mặt vào vòm ngực to lớn của Sáu. Lần đầu tiên, mùi người con trai tràn ngập mũi nàng. Nguyệt ngây ngất, ngay lập tức, tất cả các tế bào sinh học thức dậy và nghe ngóng. Sáu nâng mặt Nguyệt lên, từ từ cúi mặt mình xuống. Ánh nắng chói chang, Nguyệt nhắm mắt tránh ánh nắng dọi thẳng vào mắt mình, chờ đợi… và hồi hộp… Sau ngày 3 và 4 tháng 4 năm 1965 địch co lại, không đánh lớn. Nhưng, đêm 14 tháng 4 năm 1965 hải quân Mỹ sử dụng lực lượng nhỏ bằng máy bay A- 6 đánh lén cầu Hàm Rồng nhưng không trúng. Ngày 26 tháng 5 bọn Mỹ đánh Ninh Bình, đánh cầu Đoan Vĩ. Ngày 10 tháng 6 không quân Mỹ đánh Mộc Châu, Pa Háng. Ngày 15 tháng 6 đánh Sơn La, Điện Biên…