Chiếc máy bay Mỹ lượn vòng, gián cách đã khá xa, hướng tiếp cận không còn gần bằng không nữa. Trên máy ngắm bằng ra-đa của chiếc Mig-17PF không thể phát hiện được mục tiêu. Trần Nhơn liếc rất nhanh Lê Lạc. Bây giờ Lê Lạc đã ở phía sau Trần Thuyết và Thượng tá Nguyễn Văn Tiên, anh đang hết sức chăm chú tương quan vị trí của ta và địch. Trần Nhơn thật sự ngạc nhiên bởi kiến thức hàng không sâu của Lê Lạc. Nhưng, có lẽ bao trùm đầu óc của Trần Nhơn bây giờ ngoài việc tập trung nghe Lê Thiết dẫn Lâm Văn tiếp cận tốp địch ở phía trước, hầu hết tâm trí của anh ta là sự đố kỵ lẫn thái độ không thể chấp nhận được của Lê Lạc. Lê Lạc ngày càng tỏ rõ trí tuệ sắc sảo trong lĩnh vực dẫn đường, anh ta đưa ra những ý kiến chẳng biết lấy ở đâu. Nhưng, tất cả dường như thuyết phục được Tư lệnh Không quân và Trưởng Phòng Quân báo. Tuy không cầm micro, không cầm thước, chỉ với đôi mắt và tư duy, Lê Lạc làm cho Trần Nhơn trở nên nhỏ bé. Tự nhiên có Lê Lạc, Trần Nhơn chỉ là một sĩ quan dẫn đường có năng lực, thế thôi. Điều mà Tư lệnh cần một sĩ quan ở sở chỉ huy quân chủng là có tầm nhìn, có tư duy sâu, có cách hóa giải những khó khăn thành cách dẫn, cách đánh thì Trần Nhơn còn lâu lắm mới đạt đến. Chính vì điều đó làm cho Trần Nhơn khó chịu. Tiếng của Lê Thiết dồn dập:- 24, mục tiêu bên trái 90 độ, 6km, địch đang lượn vòng, chú ý quan sát bằng mắt.Lâm Văn trả lời:- 24 nghe rất rõ, tôi quan sát bên trái.Lâm Văn nhìn theo hướng của Lê Thiết. Nhưng bóng tối, những chùm sao, bên dưới những ánh đèn dầu, anh như ở ngoài biển khơi. Lâm Văn chẳng thấy gì ngoài lớp mây thi thoảng vụt qua dưới cánh. Lê Thiết tiếp tục:- 24, anh cao hơn mục tiêu 1.000 mét, quan sát bên trái 45 độ.Lâm Văn trả lời:- 24 nghe rõ, tôi chưa nhìn thấy.Trần Nhơn bóp micro:- 24 tình hình khí tượng thế nào? Đông Đô.- 24 nghe Đông Đô, không có mây, tầm nhìn tốt.Tư lệnh Nguyễn Văn Tiên biết rõ, ta và địch cùng lượn vòng thì sử dụng phương tiện phát hiện trên ra-đa là không thể nào thực hiện được. Ông chỉ thị:- Lệnh cho Lê Thiết ở hiện sóng, đo cao chính xác tốp máy bay địch, cho phép dẫn vào gần hơn, phát hiện bằng mắt.Mệnh lệnh của Tư lệnh được truyền đến trạm ra-đa. Lê Thiết hết sức chăm chú, anh phát hiện tốp địch dường như đang tìm mục tiêu, nó lượn một vòng tròn rồi một vòng nữa. Có lẽ đang xác định mục tiêu để ném bom. Lê Thiết cho Lâm Văn cắt ngang đường bay của địch:- 24, hướng bay 80 độ, mục tiêu bên phải 30 độ, 4km.Lâm Văn nhìn thấy ánh chớp của đèn cánh chiếc máy bay Mỹ ngay bên phải phía dưới, anh reo lên:- Đông Đô, 24 phát hiện, xin phép công kích.Trần Nhơn hớn hở:- 24, công kích.- 24 nghe rõ.Lâm Văn điều khiển chiếc Mig bám theo ánh đèn, chiếc máy bay Mỹ không hề biết có chiếc Mig ở bên cạnh, đèn hai bên cánh vẫn chớp đều. Lâm Văn thận trọng bật công tắc bắn súng. Anh vô cùng hồi hộp, thời cơ có một không hai, vòng sáng đã tóm gọn chiếc máy bay Mỹ, Lâm Văn tiến đến gần hơn, chiếc máy bay Mỹ bao trùm toàn bộ máy ngắm, Lâm Văn kéo cò, loạt đạn chính xác đã bắn trúng buồng lái, máy bay bốc cháy rơi ngay bên dưới cánh. Lâm Văn hét lên:- Cháy rồi, 24 bắn rơi 1 chiếc.Ngay sau tiếng reo, Lâm văn bỗng thấy ở phía trước không xa, còn 1 chiếc máy bay vẫn chớp đèn. Dường như loạt đạn chính xác của Lâm Văn diễn ra quá nhanh, tên chỉ huy Mỹ bay ở vị trí số 1 không hề hay biết, đèn vẫn nhấp nháy. Thấy thời cơ còn tốt, Lâm Văn tiếp tục tiếp cận, anh nhanh chóng đưa chiếc số 1 vào vòng ngắm và một loạt đạn dài cắm vào cánh chiếc máy bay Mỹ. Nó bốc cháy dữ dội và lao xuống một cánh rừng, vùng núi phía Tây chợ Bến. Lâm Văn cực kỳ phấn chấn, anh hét vang:- 24, rơi rồi, cháy rất to.Sở chỉ huy Không quân giật mình, Trần Nhơn bóp micro:- 24 nhắc lại.- Đông Đô, 24 bắn rơi chiếc thứ hai, nó cháy rất to.Trần Nhơn gằn giọng, lộ vẻ phấn chấn:- Nghe rõ rồi, 24 bay về hướng 340 độ, độ cao 2.500.Bất ngờ hai tốp máy bay Mỹ thọc rất nhanh từ bờ biển Nam Định, cắt ngang đường bay trở về của Lâm Văn. Trần Nhơn cho lệnh tiếp theo:- 24, hướng bay 300 độ, độ cao 1.500 mét.Lâm Văn bay sát ngọn núi ở phía Tây rồi vòng về Vân Đình (Hà Đông). 4 chiếc F-4B của hải quân đuổi theo, tốc độ rất lớn lao thẳng vào chiếc Mig của Lâm Văn. Nhưng, hỏa lực đã khép, pháo cao xạ nổ súng dữ dội, tạo thành một bức tường lửa. Bọn Mỹ bị hất trở ra. Lâm Văn hạ cánh, người đón anh tại sân bay là Trung đoàn trưởng Đào Đình Luyện. Ngay lúc đó, sĩ quan tác chiến đến trước mặt Đào Đình Luyện giơ tay chào:- Báo cáo, Chính ủy quân chủng gọi điện.Đào Đình Luyện cầm máy:- Thưa, tôi Luyện đây.Đại tá Chính ủy quân chủng giọng sang sảng, hân hoan:- Chiến công của trung đoàn hôm nay có ý nghĩa hết sức to lớn, Lâm Văn đã bắn rơi máy bay Mỹ đúng vào ngày kỷ niệm sinh nhật Đảng mùng 3 tháng 2. Bác Hồ đã biết. Bộ Tổng tư lệnh có điện khen ngợi đơn vị đồng chí và đồng chí Lâm Văn. Tôi và Tư lệnh quân chủng biểu dương tinh thần quyết chiến quyết thắng của trung đoàn. Chúc các đồng chí tiếp tục lập chiến công.Đào Đình Luyện nén lòng:- Xin cám ơn Chính !!!5105_63.htm!!!
Đã xem 174775 lần.
http://eTruyen.com