- Thưa Tư lệnh, ven biển từ Thanh Hóa đến Nghệ An đều có các cửa sông và những hòn đảo. Đó là những điểm kiểm tra rất tốt, trước khi tiếp cận mục tiêu. Nhưng dù ở đâu, độ dài đường bay cần có để xác định chính xác mục tiêu và xử lý các động tác ném bom phải trên 40 ki-lô-mét. Như vậy theo tôi, đảo Nghi Sơn, Hòn Mê, cửa sông Mã là hai mục tiêu kiểm tra rất tốt.Đại tá Phùng Thế Tài vuốt tóc, hỏi:- Như vậy, chúng ta sẽ xuất hiện ở đâu nếu địch từ Hòn Mê tiến vào?Trần Lạc trả lời:- Chúng tôi đã bàn với phi công nhiều lần. Tôi đề nghị sẽ xuất kích dọc theo đường số 1, vào khu vực chiến đấu từ hướng Đông Bắc.Ngay lúc đó, trên bàn tiêu đồ, chiến sĩ đánh dấu đường bay ghi một tốp phi cơ ở phía Đông đảo Hòn Mê 60 ki-lô-mét đang tiến vào. Trần Quang đứng lên báo cáo:- Thưa Tư lệnh, đây là tốp tiêm kích, số lượng 4 chiếc, độ cao 4.000 mét. Đề nghị cho chuyển biên đội Phạm Ngọc Lan vào cấp 2. Biên đội Trần Hanh cấp 1.Tư lệnh gật đầu:- Đồng ý. Ý kiến Chính ủy?- Tôi đồng ý.Crommell ngồi trên chiếc F-8E, chiếc xe kéo nhỏ đặt cả ba bánh xe của chiếc phi cơ vào đúng băng chuyển động, chiếc F-8 thứ hai phía sau Crommell là Robert. Anh ta đã đóng nắp buồng lái, tay trái giơ lên, ngón tay cái xòe ra. Crommell vừa kịp nhìn Robert, đã thấy người điều khiển băng chuyền giơ cao lá cờ màu vàng phất xuống. Crommell đã khởi động, chiếc F-8E đang chuyển động ngược với băng chuyền, tốc độ ngày càng lớn. Thoạt đầu, tốc độ 30 dặm/giờ, chỉ 20 giây sau, đồng hồ tốc độ đã đạt 150 dặm. Trên tai Crommell nghe tiếng “Đi” của kỹ sư điều khiển, cảm giác bánh xe lăn trên băng chuyền nhẹ dần, chiếc F-8E rời hàng không mẫu hạm. 10 phút, sau khi Crommell cất cánh, đội hình tấn công đã tập hợp hoàn chỉnh, Robert ở biên đội hộ tống bên phải những chiếc máy bay mang bom.Mặt biển sóng khá lớn, đội hình 36 chiếc lượn vòng thông qua đài định vị trên hàng không mẫu hạm, hướng vào đất liền. Crommell chỉ huy 4 chiếc F-8E bay ở phía trước những chiếc A-4 mang bom. Bên phải, bên trái mỗi bên 2 chiếc tiêm kích, ở phía sau 4 chiếc. Một đội hình an toàn, rất cơ bản của hải quân Mỹ. Robert mỉm cười. Cuộc đời cỡi mây, lướt gió đối với anh ta, chẳng qua như là một chuyến du lịch trên trời. Anh ta đã đi qua Nhật Bản, Philippines, nhiều ngày ở Thái Lan và Singapore. Cuộc căng thẳng ở eo biển Đài Loan, hàng không mẫu hạm của anh ta lập tức có mặt. Có thể nói, Thái Bình Dương bao la nhưng còn quá nhỏ so với tầm bay của những chiếc phản lực cơ hiện đại của không lực Mỹ. Bây giờ, trước mặt Robert là biển mênh mông, bên phải trải dài những con sóng tràn vào phía Tây, bên tay trái những chiếc A-4 treo đầy bom dưới cánh, mũi máy bay đang hướng vào bờ nhưng còn xa lắm, tầm của Robert chưa thấy đất liền, dù là một làn nhỏ mong manh. Trên tai Robert, tại hàng không mẫu hạm đang chỉ huy cho 30 chiếc nữa tập họp, chuẩn bị thông qua đài, tiến vào mục tiêu.Sở chỉ huy phòng không liên tục phát ra những giọng truyền lệnh sang sảng, thông báo tình hình địch và các đơn vị đã sẵn sàng chiến đấu, trong lúc đó trạm radar 402 phát hiện nhiều tốp máy bay Mỹ từ biển tiến vào. Trên bàn chỉ huy, chiến sĩ tiêu đồ xoay liên tục cây thước màu trắng trong suốt, bàn tay phải thoăn thoắt chấm bên cạnh cây thước theo phương vị của đài radar, nối dài, tốp máy bay địch rõ dần. Tư lệnh quân chủng và Chính ủy đứng cạnh nhau, mắt của hai ông không rời những tốp địch đang tiến vào bờ… Ở phòng bên cạnh, sĩ quan phương hướng, sĩ quan tác chiến báo cáo rất to: “4 chiếc đánh cầu Tào”, “6 chiếc đánh cầu Đò Lèn”. Ngay lúc đó, sở chỉ huy phòng không reo lên: “Một chiếc bốc cháy bay về hướng 34”(hướng Đông Nam). Sở chỉ huy rộn rã. Tiếng báo cáo của sĩ quan tác chiến: “12 chiếc A-4 đánh cầu Hàm Rồng”.Tư lệnh Phùng Thế Tài nóng ruột, tay phải giơ cao, đập mạnh xuống, nói lớn:- Cho Trần Hanh cất cánh.Chính ủy Đặng Tính liếc nhìn sĩ quan dẫn đường Trần Quang đang lúng túng, anh so giờ, rồi cúi xuống dưới gầm bàn cấm “giắc” vào vị trí đối không, trong khi địch đang tiến vào, tình huống hết sức khẩn trương. Ông nói:- Cậu hãy bình tĩnh, coi chừng nhầm.Trần Quang đỏ mặt nhận ra “giắc” của tai nghe anh cắm vào ống nói, sau khi đã sửa chữa. Trần Quang liếc nhìn Chính ủy, nói:- Cám ơn Chính ủy.Lúc này, tốp đầu tiên của địch đã đánh xong đang bay ra. Trên vùng biển nhiều tốp đang bay vào… biên đội Trần Hanh đã cất cánh. Trần Quang bóp micro:- Đông Đô gọi 01.- 01 nghe rõ.Trần Quang hỏi:- Báo cáo tình hình khí tượng,- 01 báo cáo, mây trên năm phần, tầm nhìn tốt.Trần Quang bóp micro:- 01 hướng bay 220 độ, xuyên mây, độ cao 4.000 mét.- 01 nghe rõ.Trần Hanh nhắc số 2:- 03 hướng 220, giãn ra, xuyên lên.Tại sở chỉ huy trung đoàn Sao Đỏ. Đào Đình Luyện tay cầm cây bút chì màu đỏ, biên đội Trần Hanh đã tiến về hướng Nho Quan, sẽ lập khu chờ ở Cẩm Thủy để thu hút tiêm kích địch. Ông nói với Phạm Minh Nhân, sĩ quan dẫn đường:- Tập trung radar đo cao sục sạo xung quanh biên đội Trần Hanh, không để bị đánh lén.- Rõ.Trung đoàn trưởng hết sức lo lắng. Hai biên đội được trung đoàn tung lên trời đều là những phi công giỏi, có ý chí chiến đấu cao. Ông biết rõ trách nhiệm của họ rất lớn, đây là trận đánh đầu ting1('tuaid=5105&chuongid=20')">Kỳ 20
Kỳ 21
Kỳ 22
Kỳ 23
Kỳ 24
Kỳ 25
Kỳ 26
Kỳ 27
Kỳ 28
Kỳ 29
Kỳ 30
Kỳ 31
Kỳ 32
Kỳ 33
Kỳ 34
Kỳ 35
Kỳ 36
Kỳ 37
Kỳ 38
Kỳ 39
Kỳ 40
Kỳ 41
Kỳ 42
Kỳ 43
Kỳ 44
Kỳ 45
Kỳ 46
Kỳ 47
Kỳ 48
Kỳ 49
Kỳ 50
Kỳ 51
Kỳ 52
Kỳ 53
Kỳ 54
Kỳ 55
Kỳ 56
Kỳ 57
Kỳ 58
Kỳ 59
Kỳ 60
Kỳ 61
Kỳ 62
Kỳ 63
Kỳ 64
Kỳ 65
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~--- !!!5105_32.htm!!!
Kỳ 42
Kỳ 43
Kỳ 44
Kỳ 45
Kỳ 46
Kỳ 47
Kỳ 48
Kỳ 49
Kỳ 50
Kỳ 51
Kỳ 52
Kỳ 53
Kỳ 54
Kỳ 55
Kỳ 56
Kỳ 57
Kỳ 58
Kỳ 59
Kỳ 60
Kỳ 61
Kỳ 62
Kỳ 63
Kỳ 64
Kỳ 65
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
http://eTruyen.com