Quăng chiếc cặp táp lên bàn cùng xấp thư chưa mở, Hòa ngồi phịch xuống ghế hai tay chống sau đầu. Mệt mỏi.Thế là qua một ngày làm việc căng thẳng và giờ là những giây phút của riêng bản thân.Kéo mạnh chiếc cà vạt trên cổ rồi mở bung hai nút sơ mi trên cùng, Hòa thở phào khoan khoái.Với tay lấy gói thuốc trên bàn, Hòa rút ra một điếu nhưng trong thóang chốc định bỏ lại rồi lại rút ra và châm lửa. Những làn khói được thả ra ngòai không khí cứ nhẹ nhàng lan tỏa rồi biến mất trong không gian tối mờ. Căn phòng chưa được thắp đèn, nó chỉ lờ mờ sáng nhờ những những ánh đèn ngòai đường rọi vào xuyên qua cái cửa sổ bên hông. Hòa vẫn ngồi lặng đến hàng giờ như vậy chỉ để nhìn những làn khói thuốc cứ tan dần, tan dần vào không khí. Điếu thuốc cạn dần, Hòa bỏ nó vào cái gạt tàn trên bàn rồi lấy xấp thư xem. Một vài lá thư quảng cáo tiếp thị, hai ba lá thư mời họp, một lá thư màu đỏ của một người bạn và một lá thư không đề tên người gởi. Hòa mở bao thư đỏ ra trước, một tấm thiệp hồng mời dự đám cưới, đọc lướt qua tên chú rể và cô dâu, Hòa bật cười:
_Cái thằng này..thề không bao giờ lấy vợ mà bây giờ thì…chắc nó sợ mình cười nên không trao tận tay mà gửi qua thư đây.
Hòa lần lượt mở những lá thư khác xem và cuối cùng là lá thư không đề tên người gửi nhưng người nhận đúng là Hòa cùng với địa chỉ chính xác:
“Ngày 26 tháng 4 năm 200..
…”
Hòa nhíu mày ngạc nhiên vì ngày tháng ghi trong bức thư này lại đúng vào ngày hôm nay, Hòa lật mặt phong bì ra xem thì chàng ngạc nhiên hơn vì lá thư này không dán tem. Hòa lắc đầu khó hiểu và đọc tiếp:
“TP Hồ Chí Minh
Anh, có lẽ anh sẽ rất ngạc nhiên khi nhận lá thư này, nó có vẻ quá xa lạ với anh nhưng người viết lá thư này anh rất quen.
Em, Ngọc Vân, em gái chị Hiểu Hân đây…Bây giờ chắc anh đã nhớ ra em rồi đúng không? Đã gần năm năm, gia đình em không biết tin gì về anh và cũng không thấy anh ghé đến thăm. Ba má em rất nhớ anh nhưng cũng hiểu vì sao anh không đến thăm. Mới đây em có nghe tin tức về anh thông qua một người bạn và biết nơi anh sống nhưng em không dám đến thăm anh, sợ phiền anh và em cũng sợ nếu khơi dậy lại những kỷ niệm cũ sẽ khiến anh buồn đau nên em và ba má vẫn chỉ lặng thầm chúc anh sống yên lành, hạnh phúc.
Nhưng em xin lỗI vì hôm nay em phải gửi anh lá thư này, anh hãy tìm trong bao thư ngòai trang giấy này còn một trang thư khác nữa.Anh hãy đọc nó sẽ hiểu vì sao em phải phiền anh lần này nữa. Em mong anh đừng buồn. Chúc anh luôn khỏe mạnh và vui sống.
Em gái của anh
…đọc tới đây, Hòa run tay và lặng người trong giây lát rồi lập tức Hòa tìm trong bao thư và thấy một mảnh giấy ca rô xếp tam giác nằm trong đó.Hòa nhìn mảnh tam giác phân vân, cảm giác đau nhói từ tim làm Hòa muốn nghẹn thở nhưng rồi Hòa nhẹ nhàng mở nó ra và đập vào mắt là những nét chữ mềm mại quen thuộc của một người con gái:
“Anh
Chúc mừng sinh nhật lần thứ 30.
Em suy nghĩ mãi vẫn không tìm được món quà nào ưng ý nhất tặng anh trong ngày này và mãi em mới nghĩ ra được một món quà bất ngờ dành cho anh. Đó là những nghĩ suy, nhận xét và tình cảm của em dành cho anh, người mà em yêu hơn cả bản thân mình.
_Lần đầu tiên quen nhau em thích nhất ở anh là tính cách vừa vui, vừa nghiêm của anh. Anh khiến em cười nhiều đến nỗi chính em phải ngạc nhiên vì bản thân mình là người không hay cười và em đã rất ngưỡng mộ những nhận xét cùng suy nghĩ sâu sắc hiểu biết của anh
_Lần thứ hai gặp nhau em ấn tượng đôi mắt của anh nhất vì nó khiến em bối rối, tim em như ngừng đập khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn em trìu mến.
_Lần thứ ba hẹn nhau là đêm về em mất ngủ vì nhớ mãi đến nụ cười dễ thương của anh và khi em ngủ được thì em đã mơ một giấc mơ rất đẹp mà anh là nhân vật chính trong giấc mơ đó.
_Lần thứ tư đi chơi cùng nhau em đã suýt giật mình vì hơi ấm ở bàn tay của anh khi anh nhẹ nắm tay em..em cứ tưởng như có một dòng điện truyền qua từ anh vào em vậy
_Lần thứ năm em đã vòng tay ôm anh mà em cảm giác như mình đang ôm cả vũ trụ rộng lớn trong tay
Và những lần sau nữa em đã dần phát hiện bản thân em yêu anh..yêu anh và yêu anh rồi…….
Nhưng không phải lúc nào anh cũng tốt đâu nhé, em đã tìm thấy vô vàn những điểm xấu của anh nè:
_Anh rất bê bối, hễ làm việc lâu là áo sơ mi xốc ra khỏi quần, anh cố ý không nhớ mà chỉ chực đợi em nhắc nhờ rồi ôm em bảo rằng anh thưởng em đã nhắc dùm anh
_Anh rất hay độc tài, hay bắt em ăn nhiều mỗi lần cùng anh đi ăn ở đâu rồi lại lo lắng đến tay chân luống cuống khi em kêu đau bụng
_Anh rất hay lừa gạt em chụp hình rồi lại giấu hình của em đi..cất riêng để ngắm
_Anh rất ác khi bắt ép em uống thuốc mà em thì rất sợ đắng
_Anh cũng hay chu môi, méo miệng thật là xấu để chọc cho em cười mỗi khi em hờn dỗI
_Anh vẫn hay gọi điện cho em bất kể thời gian nào chỉ để nói một câu:”Anh nhớ em”
_Anh cũng keo kiệt đến nỗi ngày sinh nhật của em vừa rồi anh chẳng tặng hoa hay quà gì mà lại tự thắt một cái nơ to đến gặp em và nói rằng:”Anh tặng em món quà chính là bản thân anh”
_Anh khiến em nhiều lần bực tức vì anh giành hầu hết thời gian rảnh của mình mà ngồi lỳ ở nhà em khi thì đánh cờ cùng ba, tưới hoa cùng mẹ hay xem báo và ti vi
_Anh cũng hay làm mặt ngầu, rất xấu khi đôi lần anh gặp vài bạn nam ghé nhà em chơi
_Anh cũng rất hay khiến em tức cười khi em giận anh vài ngày..những lúc đó anh không là anh nữa mà như một cậu bé phạm lỗi vậy
Anh còn một khuyết điểm rất xấu là anh hay hút thuốc nhưng anh đã khắc phục được vì anh sợ em lo nhưng có đôi lần em vẫn bắt gặp anh lén hút
Và anh còn rất, rất nhiều điểm xấu khác nhưng không hiểu sao em lại yêu cả những cái khuyết điểm đó để rồi những tình cảm em dành cho anh mỗi ngày một nhiều hơn…
Đây có lẽ là món quà sinh nhật cuối cùng em có thể tặng anh, em xin lỗi vì em không thể đợi được đến ngày sinh nhật đó để được trao tận tay cho anh. Em gửi nó cho nhỏ Vân và dặn nó đúng ngày sinh nhật của anh, nó sẽ gửi dùm đến anh.
Anh biết không, em đã suy nghĩ bao lần không biết có nên hay không nên gửi món quà này cho anh vì đây là món quà của một người không còn hiện hữu trên cõi đời thì nó sẽ đem lại cho anh điều tốt hay xấu?Liệu nó có khiến anh nhớ đến em rồi đau khổ hay không?Em không bao giờ muốn anh như thế mà em chỉ muốn tặng anh món quà của riêng em, những tình cảm chân thành nhất của em và bởi vi ngay lúc này em không còn gì để tặng cho anh nữa.Em đang cảm nhận sự sống của mình đang rút ngắn dần như một ngọn nến đang cháy dần và sắp tắt.Em rất sợ cái giây phút đó đến sớm nhưng nghĩ đến anh, nhớ đến anh em lại có thêm nghị lực và em cứ viết, viết hết những nỗi lòng, những suy nghĩ của em dành cho anh. Em đã nghĩ rất đơn giản là nếu em chết thì em vẫn có những lời cuối nói với anh đó là những dòng chữ này: Em yêu anh.
Em chưa bao giờ hận ông trời sao không cho em sống lâu hơn vì em nghĩ nếu như em có sống thật lâu, thật thọ trên cõi đời này mà không cho em gặp anh, yêu anh thì há chăng cuộc sống của em có ý nghĩa không?
Hòa ngước nhìn tờ lịch treo trên tường rồi nhìn xuống lá thư đang cầm trên tay.Hôm nay là ngày sinh nhật của mình. Nước mắt của Hòa cứ rơi lặng lẽ rồi đột nhiên Hòa đứng sững dậy giơ hai tay lên và thét trong đau đớn:
_Vì sao…?
Tiếng thét vang lên rồi từ từ chìm vào trong không gian tĩnh mịch. Hòa khụy chân, gục đầu vào hai tay.Lá thư rơi xuống đất nằm trơ trọi..trên lá thư chỉ còn những dòng chữ lem nhem và những giọt nước giống như là nước mắt…

Xem Tiếp: ----