Thật ra lúc ấy mọi người đã đi ngủ. Chỉ có tay bảo vệ là còn thức. Nói ra điều này hơi bị thừa, vì làm bảo vệ chẳng lẽ lại lăn kềnh ra ngủ? Mà chính nhờ thức trong lúc người ta ngủ nên gã cũng biết được khối chuyện. Từ những thứ nhăng nhít nhuốm mùi tệ nạn như chuyện hai "ả" đồng cô cứ màn đêm buông là trang hoàng nội ngoại thất cơ thể trông chẳng khác gì mấy cô đứng đường chuyên nghiệp ; rồi lượn lờ qua lại, đưa mắt lắc mông thể nào cũng bẫy được vài anh vốn nghiện trò đi bắt bướm đêm. Đôi khi vào mùa ế ấm, một "ả,, còn táo tợn trưng bày bộ ngực độn cao vút cùng với việc gí cái mũi bều bệu silicon qua kẽ rào thưa bắt chuyện với tay bảo vệ đang lên cơn chết khiếp. Chất giọng nửa ồm nửa éo hòa trộn trong một thứ mùi tổng hợp của nước hoa, son phấn, thuốc sơn móng tay, keo vuốt tóc cứ xộc lên mũi.
Rồi những chuyện đáng kể hơn cứ lặp đi lặp lại ngày nọ qua tháng kia thành quen, tưởng không có nó hóa ra đêm sẽ tẻ nhạt bất thường. Ví dụ một tên bụng béo như cá hú thường xuyên đi về vào lúc hai giờ sáng,không tỉnh không say, nhưng hàng ria rậm luôn phảng phất một chút hương bia ; và trên tay lái chiếc sáu bảy xoáy nòng bao giờ cũng đong đưa một gói gì đấy - có lẽ đa phần là thức ăn - mà lúc thì ngầy ngậy mùi dầu hào, lúc thoảng chua dưa giá. Sau cùng là chuyện cô ca sĩ hạng bèo tất tả đi về với những "sô" bắt đầu bằng chữ "đám". Cô này lúc nói chuyện hay nhún nhẩy chân và kèm theo thói khoe mẽ vài ba nốt nhạc phố thông bằng chất giọng trầm khàn không thuộc dòng mezzo soprano chỉnh thống mà do hoang phí tiềm năng vào kỹ thuật nuốt khói.
Nhưng tất cả thứ ấy chỉ đáng xếp vào hàng chuyện vặt. Chỉ có chuyện này mới đáng bận tâm. Không bận tâm sao được khi nó luôn sáng đèn? Thì gã bảo vệ muốn đề cập đến căn hộ số 23, tầng thứ 6 của cao ốc Bình Minh này. Nhắc đến Bình Minh mới nhớ, thật ra người ta có gọi nó là cao ốc hay chung cư gì cũng được,miễn sao đó là nơi để gã kiếm miếng ăn là ổn rồi. Ngày lẻ ba năm bảy cộng chủ nhật,gã mẫn cán vác bộ mặt lạnh lùng ngồi trực nơi cống. Ngày chẵn về với vợ con phụ bán bún bò, nhường chỗ "công tác" cho một đồng nghiệp. Hàng ăn cấp hẻm của mụ vợ bèo nhèo nên chỉ tiếp được loại thực khách hiếm tiền hiếm luôn cơ hội thưởng thức món ngon vật lạ. Mà trên đời giống gì tuyệt chủng thì tuyệt chứ kẻ nghèo thì chằng bao giờ. Thế nên gian hàng ăn của mụ vợ sẽ mãi còn đất sống. Lúc buồn ngồi ghếch chân lên ghế, tay bảo vệ vẫn hay đưa mắt về phía căn hộ số 23, tầng thứ sáu như một thói quen tò mò. Gã kết luận có lẽ cô ta là người bận bịu. Gã đoán "cô ta" là bởi vì phía bên trên cửa sổ có treo một diềm lụa màu hồng nhạt. Xét về mặt tâm lý thì đàn bà hay chuộng màu này. Suy đoán đó bắt nguồn từ sở thích của mụ vợ Ở nhà. Từ cái xô nhựa đựng nước, cái muỗng ăn bột cho trẻ con, tấm vải trải bàn,
chụp đèn ngủ đến cả cái quần lót bé xíu..., vợ y cũng chọn màu hồng, hoặc một gam gần như thế! Ban đầu gã có hơi bực nhưng sau quen dần, tự thấy hình như căn nhà tồi tàn có sinh động lên một tí và cũng mang nhiều nét yêu đời...
Thì cũng ngồi miên man nghĩ được có thế chứ mới về đây được dăm ba tháng, gã còn biết gì hơn? Tuy nhiên, lịch sử cao ốc Bình Minh thì gã nắm chắc, chuyện này do một mụ sồn sồn hóng hớt đâu đó kể lại. Hóa ra Bình Minh đã sang tay qua hai lần chủ. Một ông Đài Loan làm rể Việt bỏ vốn đầu tư khai sinh ra nó. Bình Minh tạo lập nhằm mục đích cho những người nhập cư có nguồn gốc lai lịch minh bạch mua trả góp dài hạn, đó là những người có nghề nghiệp chắc chắn, thu nhập cao và đáng tin cậy. Nhưng sau thấy kinh doanh không hiệu quả nên sang nhượng cho một chủ khác. Ông này nghe đâu là anh vợ của vị kia, nhưng xem chừng tài kinh doanh thì ít mà máu từ thiện thì nhiều nên Bình Minh bậc khá ngày nào đang biến dạng thành chung cư hạng xoàng, tuy cái tên còn đầy ý nghĩa cao đẹp và nhân hậu. Bây giơ cư dân của nó khá lộn xộn. Viên chức, công nhân ở lẫn với chủ cơ sở gốc tỉnh lẻ, những gia đình buôn đứng bán ngồi cận kề với vài gia đình trẻ mà cả hai vợ chồng chuyên làm thuê cho mấy công ty bự của Tây, lại thấp thoáng vài em ca-ve thuê phòng trà trộn cùng dãy với mấy cô sinh viên quần jeans áo trắng...
Nói chung là phức tạp! Vậy cái gì là đơn giản nhất ở Bình Minh? Thì căn hộ số 23 quái quỉ ấy. Đơn giản đến khó hiểu. Giữa những ô cửa sổ mờ tối, nó bật lên trong đêm nhờ trò chơi kích hoạt bằng ánh sáng. Cái con mụ ẩy, nó làm gì mà thức thâu đêm suốt sáng thế nhỉ? Bận sản xuất, nghiên cứu, hay chỉ là thói quen lãng phí? Hoặc mụ ta mắc hội chứng sợ bóng đêm? Chao, sao mà rối rắm!
ooo
Một đêm, không chịu nổi sự khiêu khích, tay bảo vệ lạch cạch khóa cổng rồi lần dò lên cầu thang. Gã thấy hồi hộp pha lẫn lo âu. Trong tình trạng trộm cắp như rươi hiện nay, việc "rời vị trí công tác" là điều mạo hiểm. Nhưng bây giờ đã khuya lắm rồi. Đồng hồ đã nhích qua khỏi con số 1, mấy "ả" đồng cô đã trôi giạt về hẻm hóc nào chằng rõ. Vắng lắm! Thi thoảng một chiếc taxi êm như ru đỗ lại nơi đầu phố, tiếng động cơ rì rì không đủ làm lũ chuột hoang giật mình e ngại bên thùng rác di động bẩn thỉu.
Hành lang nhập nhoà vì một cái bóng điện tròn đầu dãy đã hỏng. Cánh cửa số 23 đây rồi. Im ỉm. Gã đưa tay lên... nhưng rồi chùn lại. Nhỡ trong đó là một bà góa hay một cô nàng độc thân, tệ hại hơn là một tên dở hơi nào đó thì mình sẽ xử trí ra sao? Đáng lẽ trước khi lên đây phải dự trù vài ba tình huống đối đáp phải bịa ra một câu chuyện để lẩy cớ, chứ đêm hôm thế này gõ cửa nhà người ta thật bất tiện. Khéo lại bị tình nghi là xlbq,là ăn vụng uống trộm thì mất mặt. Chưa kể một ai bất thần mở cửa, phát hiện ra mình thập thò lén lút... Càng nghĩ tay bảo vệ càng lạnh gót chân. Cánh tay đưa lên chưa kịp chạm cửa đã rơi phịch xuống. Trời nóng, mồ hôi bò ngoằn trên cổ, hai nách ướt át nhột nhạt. Bất thình lình căn hộ chếch bên trái bật ra tiếng trẻ con khóc ré. Tay bảo vệ choàng tỉnh, giật mình rảo nhanh xuống cầu thang.
Ở cổng, tên bụng béo như cá hú đang kiên nhẫn đợi. Trên cổ xe tòn teng một gói thức nhắm như mọi khị Nhưng hôm nay tự dưng tay bảo vệ thấy bực mình. Gã vừa mở cửa một cách chậm chạp, miệng vừa gầm ghè: "Lần sau liệu mà về sơm sớm, tôi phát chán điệp khúc hai giờ đêm của anh rồi đấy!". Tên bụng béo cúi đầu như biết lỗi miệng nham nhở cười, hương bia vương vẩn trên ria mép tỏa ra hăng ngái. Chờ gã khuất, tay bảo vệ liền ghé mông ngồi xuống bậc ximăng bên cạnh bồn hoa sao nhái tàn úa, mặt thộn ra ngược nhìn trời. Gã thấy mọi thứ sao buồn tẻ đến chán ngán. Cái cổng sắt rên rỉ hằng đêm, cái ố khóa to tướng quyền lực, phòng gác nhỏ bé chật hẹp, ánh đèn vàng vô vi...,mọi thứ thật tầm thường nhưng đầy tính ràng buộc. Hệt như đời gã. Gã ràng buộc cuộc đời mình vào cái nghề bảo vệ như sợi xích sắt đen trũi ràng buộc vào cánh cổng.
Hồi còn ở cơ quan trước, gã chỉ biết mỗi việc đóng mở cống và canh chừng phần tử xấu. Vậy mà từ ngày về Bình
Minh, gã bắt đau nghĩ suy vớ vẩn. Đơn cử cái căn hộ số 23 ẩy bao đêm ròng khiến gã bận tâm phân tích bao nhiêu trạng huống. Chưa đi đến cùng thấu đáo, gã bứt rứt không yên. Ô cửa sáng đèn như miếng mồi ngon chiêu dụ. Gã thao thức rồi suy đoán. Và một lần nữa, gã quyết tâm đột nhập xem hư thực ra sao.
Đêm thứ nhất...
ooo
Gã gõ cửa nhưng không ai mở. Cũng chẳng dám hỏi to sợ những phòng bên thức giấc. Thất bại!
Đêm thứ hai...
Gõ mãi cửa vẫn đóng. Lần này có tiếng đáp trả cộc cằn: "Đừng làm phiền! Tôi không tiếp ai đâu "
- một giọng trầm trầm khó khăn xuyên qua lần cửa kín nên không rõ là đàn ông hay đàn bà. Nhưng gã vẫn nghĩ là đàn bà. Tiếp tục thất bại!
Đêm thứ ba...
Cửa mở hé chỉ vừa đủ lọt bàn taỵ "Ai đó? Chuyện gì?" - vẫn cộc lốc nhưng rõ thật giọng đàn bà.
Khấp khởi mừng. " Tôi... tôi là... " - tay bảo vệ chưa kịp trơn tru câu phân bày thì "ập! " cửa đóng sầm ngay tắp lự. Có lẽ chủ nhân đánh hơi thấy điều bất ổn chăng? Lại thất bại.
Đêm thứ tư...
Cánh cửa nguệch ngoạc đúng dòng chữ của trẻ con, màu phấn xanh rớt: "Đi vắng! Mọi tin tức xin ghi lại bên dưới, cảm ơn! ". Tức ói máu! Tay bảo vệ không thể chịu nổi những thất bại xâu chuỗi thế này. Rõ ràng là trước khi lên đây gã đã cẩn thận quan sát thấy ô cửa sáng đèn kia mà. Thế là thế nào? Gã gồng người lên, sức mình có thể dộng nát cánh cửa lắm chứ. Nhưng không thể. Để làm gì? Chẳng mục đích nào ngoài mục đích làm quen, vậy hà cớ gì phải phá cửa nhà người tả Nhưng chẳng lẽ lại quay về. Mình có thiện chí, vậy phải nói cho mụ ta biết. Gã nhón viên phấn nhét ở ngạch cửa, một dòng cua bò xiên xẹo hiện ra:" Tôi muốn làm quen - Bảo vệ ". Tần ngần một chốc, gã xóa hai chữ "làm quen" thế vào bằng "trò chuyện". Xong hậm hực bỏ đi. Lần này tạm gọi là có tiến triển. Nhưng xem ra vẫn cứ thất bại!
Đêm thứ năm...
Chuyện gì thế này? Cửa mở sẵn rộng rãi. Chủ nhà ngồi xoay lưng ra hướng cửa như có ý chờ đợi tù lâu. "Anh vào đi! ". Tay bảo vệ hồi hộp bước qua ngưỡng cửa. Bất chợt một vùng sáng tràn trề. Đâu cũng đèn. Đèn trên trần dài một mét hai, đèn ngủ hình trụ ngự trên cọng sắt uốn lượn sóng, đèn hạt dưa đỏ chói trên bàn thờ, lại đèn
bàn viết khum khum dưới cái chụp hình loa kèn. Chủ nhà quay lại. Tay bảo vệ ngượng nghịu cụp mắt xuống, thành
ra không quan sát được bà ta đang đeo kính gọng vàng, nước da trắng bệch. Gã khẽ thót mình khi từ khóe miệng
nghiêm túc kia thốt lên: "Là anh sao? Ngồi xuống đi!". Đoạn, bà ta lại bàn rót nước. Váy lụa hồng (lại màu hồng)
quấn quýt theo nhịp chân. "Xin mời! Giờ thì nói đi, anh muốn chuyện gì ở tôi?". Tay bảo vệ ấp úng:" Thật tình tôi
muốn làm quen với bà... Tôi muốn hỏi vì sao bà để đèn sáng đêm. Điều đó thật kỳ lạ ý tôi muốn nói là việc đó rất khác thường ". Người đàn bà vẫn không ngồi vào ghế, đưa tay sửa nhẹ mục kính, hỏi lại: "Có gì đâu mà khác thường? Đơn giản là tôi thích như vậy". "Đêm này qua đêm khác à? " - tay bảo vệ không kìm nén sự nóng vội, mặt vẫn không ngẩng lên. Người đàn bà tỏ ra bình tĩnh: "Rồi sao Chẳng lẽ điều đó là sai phạm qui định?"
"Không phải, ý tôi là.. ý tôi là... ", sự chủ động rơi tõm từ tầng sáu xuống đất vỡ nát. Gã trâng tráo nhìn vẻ tự tin của vị chủ nhà, bà ta tiến đến cửa sổ, giọng chậm rãi: "Có phải anh đang khó chịu về việc tôi sáng đèn? Nếu thế, anh quả là người lạnh lẽo. Anh không thấy nhờ có ánh sáng, mọi vật trong đêm trở nên ấm áp hơn sao?". Gã bảo
vệ nóng rực mặt, chưa bao giờ gã nghĩ đến điều đó, cũng chưa ai nói với gã câu hoa mỹ đó. Mấy chục năm tồn tại trên đời gã chỉ nghĩ ánh sáng là ánh sáng, nó giúp người ta làm ăn sinh hoạt thuận tiện hơn, giúp thấy mọi thứ rõ ràng chi tiết hơn. Đơn giản vậy thôi Cho đến khi gã gặp người đàn bà này. Bà ta nói: nó làm cho mọi vật trở nên ấm áp. Có thật vậy không?
Gã thay đổi thể ngồi, thấy phấn khởi hẳn. Câu chuyện trở nên cởi mở hơn. Gã hỏi tiếp, mắt vẫn không dám nhìn thẳng: "Nhưng sao bà để nhiều đèn quá vậy?". "Mỗi cái đèn thắp sáng theo tìm mục đích riêng. Ví dụ như khi tôi ngủ, tôi vẫn ao ước được tiếp tục đọc sách (gã bảo vệ chột dạ - gã chưa bao giờ cầm quyển sách nào ngoài mấy tờ báo vụ án) ; tôi vẫn muốn trò chuyện với cha mẹ tôi trên bàn thờ, anh biết đấy người già cũng như trẻ con, họ rất cần trò chuyện cho đỡ buồn (đến đây gã chợt nhìn lên bàn thờ, thấy hai đôi mắt nhăn nheo nhưng rất có thần ghim ngay xuống người khiến gã rùng mình vụt quay đi hướng khác) ; dù là đêm nhưng tôi vẫn thích nó là ngày để tôi còn tiếp tục làm được nhiều việc hơn (người đâu mà tham - gã chặc lưới). Nhưng tôi không thể bắt mọi thứ xảy ra cùng lúc, vì thế tôi để tất cả đèn. Cũng như việc anh gác cổng vậy mà, ánh sáng làm cho bọn trộm phải kiêng dè ".
Bà ngừng lại ít giây, hai bàn tay đưa qua đưa lại như động tác hơ tay lên lửa, rồi dứt khoát, bà nói thật to:."Mà thôi, đêm cũng quá khuya, anh không định cho tôi chợp mắt à? ". Tay bảo vệ bừng tỉnh, lục cục đứng lên, tay run run sờ vào cằm mân mê - một thói quen khi rơi vào tình huống bối rối. Gã khẽ cúi đầu rất đúng phép:" Tôi quên mất! Bà nói chuyện hay quá. Tôi xin lỗi! Tôi đi đây ". Gã nhón gót lui ra, lịch sự khép cửa nhẹ nhàng.
Đêm thứ năm thành công ngoài sức tưởng tượng!
Đêm thứ sáu...
Gã vừa huýt sáo vừa đi vòng vòng quanh sân, lúc lại hát vu vợ Gã nhìn mọi vật trong đêm một cách trìu mến ô cửa sáng đèn bỗng dưng thân thương, gần gũi tự bao giờ. Gã lấy làm tiếc là mình chưa biết tên ngươi đàn bà ấy. Gã cho rằng đã muốn quan tâm người ta mà cả cái tên cũng không biết thì sao gọi là thực lòng thực dạ được? Gã định..., nhưng thôi, để hôm nào đã, sá gì một cái tên. Thì cứ tạm thời gọi là "bà sáng đèn", nghe hay quá đi chứ! Lòng gã đêm nay sao thoải mái nhẹ nhõm. Gã ao ước được trở về nhà nằm xuống cạnh vợ, hít thở cái mùi nồng nàn rất đàn bà trong căn phòng nhỏ bé và xoa dịu đôi mắt cả ngày trông ra bụi khói cùng bao cảnh nhố nhăng bằng gam màu hồng ngọt ấm. Nhắc đến màu hồng, trí tưởng tượng trong gã càng giãn nở rộng hơn.
Rồi bỗng dưng gió từ đâu thổi về. Chúng lôi kéo đám lá khô nhảy múa cuồng loạn trên vỉa hè. Gió mỗi lúc một mạnh, đám cau kiểng hốt hoảng dang tay quất túi bụi vào nhau hòng đào thoát khỏi hàng ngũ, nhưng chân vẫn bị vít chặt vào đất vô hiệu quả. Lũ đinh lăng nhỏ mọn run lên bây bẩy, nép chặt vào nhau e sợ chiếc áo xanh siêu
thực của mình bị gió chóp mất, mưa bắt đầu đổ xuống sầm sập.
Như sực nhớ ra điều gì, gã trở ra sân nhìn lên ô cửa sáng đèn. Chờ mãi không thấy ai ra đóng cửa sổ. Tình hình thời tiết bất ổn thế này mà bà ta vẫn phớt lờ được sao? Gã bồn chồn lo lắng. Hay bà ta đi đâu? Nếu mưa to, gió quật nước vào là hỏng hết đồ đạc ít phút đứng ngồi không yên, gã đành vội vã lao về phía cầu thang. Hạt mưa trĩu nặng ném rát cả lưng. Gió đuổi nhau tới tấp. Thở Mệt. Phòng số 23 đây rồi, gã mở tung cửa mà không cần gõ cũng không cần hỏi. Chợt gã khựng người lại khi thấy người đàn bà đang bình thản ngồi trước gương chải tóc. quá sức bất ngờ, bà ta quay ngoắt lại theo quán tính, tay chụp vội chiếc kỉnh gọng vàng tròng màu nâu thẫm.. Nhưng không kịp nữa rồi, bà ta đã để lộ ra đôi mắt đờ đẫn, bất động. Tay bảo vệ gần như đột qui.. Gã kinh hãi nhìn người đàn bà mù lòa ngồi trân mình trong vùng ánh sáng chói chang thiêu đốt.
 

Xem Tiếp: ----