Hội chợ triển lãm bế mạc. Phần lớn mọi người chuyển về Guenbôvitre, nơi sắp mở màn hội săn mùa thu. Lâu đài Guenbôvitre thừa chỗ cho khách. Valđemar đón họ với phong thái vương giả. Sẽ tổ chức cuộc săn vây soi, săn hươu, lợn rừng và săn gà ngay trong vườn thú. Cả đội quân phục dịch cho cuộc săn của đại công tử nhộn nhịp chuẩn bị. Viên trưởng phường săn Urbanxki thực hiện đầy đủ mọi mệnh lệnh của đại công tử, ông ra lệnh cho những người phó đến lượt những người này lại có trong tay hàng đoàn thợ rừng và những người đuổi thú. Đám quản khuyển giữ chặt cổ dề những con chó săn đuổi và những con chó giống jamnhic chuyên dồn cáo ra khỏi hang. Những cỗ xe ngựa đủ loại dần dần tề tựu quanh sân trong lâu đài, đám giám mã tíu tít chung quanh những con ngựa cưỡi. Những người thổi kèn cưỡi ngựa đứng trong vòm cổng lớn xây bằng cẩm thạch, thổi những hồi kèn chào vang động báo tin khách trong vùng lân cận kéo đến. Đại công tử mời toàn bộ giới quí tộc đến Guenbôvitre. Tất cả những cảnh tượng ấy nom giống như một cuộc hành quân. Đại công tử Mikhôrovxki, trong bộ quần áo đi săn, nom giống như một vị thủ lĩnh chủ chốt, có mặt ở tất cả mọi nơi. Chàng chào hỏi khách mới tới, đốc thúc những công việc chuẩn bị cuối cùng, thậm chí chàng còn trò chuyện với các vị tiểu thư và phu nhân đang tụ tập trong phòng ăn lớn, nơi cánh đàn ông đang dùng bữa sáng trước khi tiến vào rừng. Gần như chẳng ai chịu ngồi, ai cũng đứng, cầm đĩa mà ăn. Sự thoải mái ấy khiến mọi người đều thấy dễ chịu. Vẫn còn sớm, nên chỉ có các vị tiểu thư và phu nhân trẻ tuổi có mặt để tiễn trai tráng lên đường. Sau những lời tạm biệt ồn ào, những chiếc xe ngựa và những kỵ mã rời khỏi cổng lâu đài, kéo thành một chuỗi dài. Tiễn họ là tiếng kèn đồng, như thể tòa lâu đài muốn gửi tiếng đồng để cổ vũ thêm đội quân của mình bước vào trận đánh. Đại công tử cưỡi ngựa, sau lưng chàng là gã trợ thủ Jur mang đạn và hai khẩu súng săn. Valđemar đeo một khẩu súng lục trong bao da và một lưỡi dao găm trong bao bạc. Con chó Panđur to tướng trang trọng chạy bên chân ngựa của chàng, hình như nó cũng hiểu được tầm quan trọng của cuộc săn. Đầu tiên, mọi người tiến đến những khu rừng gần nhất. Ở xa chúng thấp thoáng kéo thành một đường màu đen, càng tiến đến gần chúng càng cao lớn mãi ra. Từ chốn sơn lâm hoang dã thẳm sâu thoảng ra mùi của bao loại muông thú. Đoàn người tiến vào rừng và bắt đầu săn ngay từ khu rừng già đầu tiên. Cuộc săn vây chó sói đã mang về thắng lợi thật to lớn. Trong đợt đầu, Valđemar không nổ súng lần nào, nhường cho khách những vị trí bắn tốt nhất. Đến lần sau chàng mới hạ được một con sói gộc lúc nó đang chạy lẩn mình giữa những bụi cây. Viên trưởng phường săn Urbanxki cùng với hai thực tập sinh cũng tham gia săn. Một trong hai người phó phường săn chỉ huy chung việc bố trí người săn đuổi, còn người phó thứ hai thì điều khiển lũ chó săn. Nhưng chỉ đạo chung vẫn là đích thân đại công tử. Mọi người chuyển sang một khoảnh rừng khác, nơi thường có nhiều nai. Rừng thông rậm rạp với những thân cây cao vút, ken đầy những bụi cây lá phiến, rì rào nghiêm trang, nhưng bên trong thật phong phú sắc màu. Những chiếc lá màu vàng và đỏ lặng lẽ rơi xuống mặt đất, gần như không một tiếng động. Đây đó đỏ rực những bụi việt quất, những chiếc nấm từ dưới lớp rêu nhô lên những tán tròn múp míp. Những vệt nấm rút đỏ, nấm dắt vàng, nấm sữa hồng, phủ đầy sương, tạo thành những hình thêu đẹp trên thảm rêu. Mùa thu hào phóng ban phát cho rừng tất cả những gì chứa đựng trong trời đất vào tiết này hàng năm. Những sợi tơ trời trắng nõn vương vào thân thông vàng mơ, phất phơ trong không khí thành những dải dài màu bạc, quấn quanh các chùm lá thành những tấm mạng nhện bao phủ khu rừng. Cùng với hằng hà sa số những sợi tơ trời ấy là một nỗi ưu tư bỗng dưng tràn ngập, như những bản xônát mùa thu. Thiên nhiên mang vẻ lặng lẽ yên hơi nặng nề, một sự yên ả, một sự thản nhiên và nghiêm trang kỳ lạ, dường như muốn nhắn nhủ: "Thế là ta đã tới được chỗ kết cục một cách hạnh phúc rồi!" Một cơn rùng mình chạy lan lan khắp các thân cây cổ thụ trong nỗi lo âu trước mùa đông đang đến. Lá và hoa cùng mọi loại thảo mộc cảm thấy giờ kết thúc đang đến gần nên mặt vàng thân úa. Chúng vẫn còn mỉm cười với vầng thái dương, nhưng đã là nụ cười vĩnh biệt, đau đớn, trong tiếng xào xạc luyến nhớ về tháng năm hoàng kim đã vĩnh viễn lùi xa. Chỉ những loài nấm là vẫn ngoi lên tươi tốt, không hề muốn nghe nói tới mùa đông; chúng vừa mới được chào đời, vẫn đang tràn đầy bao dự định. Hôm nay, rừng thật phong phú sản vật, sau khi bố trí xong thợ săn, một hồi kèn đồng vang lên báo hiệu cuộc săn đuổi bắt đầu, rồi sau đó bầu không khí im lặng bao trùm. Cả hàng xạ thủ như đứng chết lặng, chỉ có tiếng những tán thông dầy lá reo vi vút trên đầu, trong một giai điệu đều đều là khúc hát ru của rừng, chỉ có những chiếc lá khẽ xào xạc rơi xuống đất, và đôi khi có tiếng chim nào chợt cất lên lảnh lót giữa đám lá cành. Hàng người được bố trí dày đặc, gần như sau mỗi thợ săn có một tay súng đứng chờ. Valđemar đứng dưới một cây thông cổ thụ. Chàng giương súng trong một tư thế sẵn sàng nhả đạn, cây súng thứ hai tựa vào gốc thông. Chàng không thích có người hầu sau lưng; gã Jur, trợ thủ của chàng, người cao lớn, đứng cách đấy một quãng, có nhiệm vụ lấy xác những con thú bị chàng bắn hạ sau mỗi đợt nổ súng. Cuộc săn đuổi đã bắt đầu từ một nơi rất xa đấy, những người đi săn không hề nghe thấy gì. Rừng im tiếng, như chuẩn bị đón chờ loạt tiếng nổ sẽ bùng lên. Valđemar tựa lưng vào gốc thông, không chú ý lắm đến khoảng tối đen trước mặt. Đôi mắt chàng không còn mang vẻ giễu cợt và châm biếm độc địa thường ngày, chúng ẩn đâu đó rất sâu, thay vào chỗ chúng là vẻ trầm tư thoáng sắc nhớ nhung. Đôi môi dày dặn hơi có vẻ nhục cảm căng dài ra thành một đường cương quyết, như sẵn sàng đối địch, và qua nỗi nhớ nhung thỉnh thoảng lại có một ánh chớp dữ dội lướt qua đôi mắt. Và những khi ấy hàng lông mày tạo thành một vòng cung hung bạo. Chàng như đang ngẫm nghĩ điều gì, đang cân nhắc điều gì, có thể đang mơ ước đến một điều gì đó... Nhưng trên mặt sóng ước mơ ấy hẳn có những ghềnh đá thù nghịch nào đó. Chúng gây nên những bóng đen đầy đe dọa trên vẻ mặt và trong ánh mắt chàng. Đột nhiên chàng tươi lại, như thể có tia nắng mặt trời nào vừa rọi đúng đầu chàng. Một nét cười thoảng qua môi chàng. Chàng thì thầm gần như âu yếm: - Xtefchia... Gió thổi, những chiếc lá cây vàng ruộm đu đưa nhè nhẹ, và những ngọn thông cao vút ầm ào nhiều hơn, vài tiếng chim lảnh lót rơi giữa không trung. - Xtefchia... Xtefchia... - những cây cối chung quanh và những tiếng chim kia như thì thầm nhắc lại. Từ xa vẳng lại tiếng mõ lốc cốc và tiếng tù và, tiếng hú hét kéo dài. Cuộc săn đuổi đang tiến lại gần. Chỉ một lúc tập trung chú ý nữa... Có tiếng vó nặng nề, trầm đục, tiếng cành gẫy răng rắc, rồi Valđemar nhìn thấy một con hươu sừng to lớn lao ra từ chỗ bên cạnh. Con vật phóng qua lùm cây bằng bước chạy nặng nề, đầu ngửa ra, phiến sừng với những nhánh tua tủa ngả trên cổ. Valđemar nhắm, nhưng không nổ súng, chàng nhường phát súng đầu cho công tước Zanhexki. Công tước vội nâng súng lên ngắm, nhưng con hươu thấy động, quay người tại chỗ, ngoặt sang hướng Valđemar. Zanhexki bắn cả hai viên từ hai nòng - trượt! Con hươu ngấc đầu, vừa chảy máu vừa tiến lại gần đại công tử. Valđemar nổ súng, nhằm vào ngực, bắn liền hai viên. Con vật to lớn rống lên, bị thương nặng, cố chạy tiếp. Brôkhơvích kết thúc việc bắn hạ con hươu. Công tước Zanhexki tự nhủ thầm: - Đại công tử mơ màng quá, bắt đầu bắn trượt rồi! Những tiếng súng nổ vẫn không ngừng, cả hàng người đều bắn. Vài con hươu ngã gục, đàn thú càng túa ra nhiều hơn. Đại công tử bắn hạ được khá nhiều, chung quanh chàng xếp một vòng xác thú đáng kể. Khi đám người xua thú đã tiến lại sát gần; những người đi săn tụ tập lại xung quanh công tước Gierstorf. Ai cũng kể lại chiến công của mình. - Tôi bắn nhiều nhất, - Treska kêu lên. - Thế ngài hạ được mấy con? - Mấy à?... Chắc là cũng có... Ồi, tôi cũng không biết nữa! Chốc nữa hẵng tính. - Thưa các ngài, xin chú ý! Tôi cho rằng ngài Trestka muốn bớt cho chúng ta một chú thỏ để tăng chiến lợi phẩm của mình! - Brôkhơvich vui vẻ nói to. Trestka nổi cáu. - Với cậu thì tớ không thể làm thế được, bởi khi ấy cậu sẽ lộ mặt là người bắn kém nhất! - Xin lỗi nhé! Tớ hạ được sáu thỏ, một sói, một sơn dương. Dẫu sao cũng còn hơn cậu, chỉ được mỗi một con cáo quèn với hai chú thỏ xám. - Cả hai ông đều bắn giỏi và hạ được nhiều thú đấy, - công tước Gierstorf dàn hòa. Bá tước Barxki tiến lại gần Valđemar. - Ta chờ các tiểu thư đến cùng ăn sáng chứ? - Ông khoác tay chàng lên tiếng hỏi. - Hẳn rồi, họ sắp đến bây giờ đấy. Bá tước kéo chàng sang một bên. - À propos. Xin ông nói cho tôi biết... hay đúng hơn, xin ông hãy làm ơn xác định rõ mối quan hệ của cô... comment donc! Cô Ruđexka, với chúng ta. Valđemar sững người như bị sét đánh, cơn giận sôi trào trong lòng, chàng nghiêm khắc nhìn bá tước và hỏi lại: - Quan hệ gì kia? Tôi không hiểu! - Ah Dieu! Kìa đại công tử! Tôi muốn ông giải thích rõ vị trí của cô gái ấy giữa chúng ta. - Cô ấy là cô giáo của Luxia Elzonôvka, đồng thời là một người bạn... một người bạn thân. - Không phải thế, chuyện đó tôi cũng biết... Nhưng cô ta hình như còn được những đặc quyền gì đó cao hơn thế do các vị ban cho, thì phải?... Cô ta được coi ngang hàng với các tiểu thư giới quí tộc chúng ta hay sao?... Nhưng Ruđexka đứng ở nấc thang hơi thấp so với tầng lớp cao quý của chúng ta đấy... hơi thấp! - Xin lỗi ngài, nhưng cái tầng lớp cao quý chúng ta, như ngài nói, lại là một khái niệm rất tương đối và đòi hỏi phải lý giải rất nhiều, - Valđemar ngắt lời. Bá tước nhăn mặt, lấy lại dáng đứng cho trang trọng. - Ở môi ông, những tiếng ấy hình như hơi có vẻ giả tạo đấy, đó thật là một giọng điệu không thích hợp không xứng với hậu duệ của một trong những dòng họ cao quý nhất thuộc giới quý tộc chúng ta. - Thưa bá tước, tôi không phải là kẻ cuồng tín về đẳng cấp. Tôi đánh giá cao dòng họ mình, những không mê muội thành kính nó. Tôi nghĩ dấu ấn của sự cao quí là ở hạnh phúc, chứ không phải ở gia huy, bởi các dòng họ khác trong nước cũng mang gia huy tương tự thế này. - Nhưng ông mang trên gia huy chiếc mũ tước công mà những kẻ khác không có. Valđemar nhoẻn một nụ cười khó chịu, giễu cợt. - À!... Thì ra thế?... Ở tôi là chiếc mũ tước công, ở bá tước là chín chiếc gậy?... những thứ đó tạo nên sự cao quí? A! Nếu vậy thì quả là tiểu thư Ruđexka không thể sánh nổi với chúng ta, cũng như chị em nhà Sêriga, ông Giơnhin và những người khác - những người được coi là thuộc giới ta, cũng chung đụng với chúng ta, nhưng trong gia huy lại chỉ được mang có năm chiếc gậy. Bá tước nhìn chàng tò mò nhưng giận dữ. - Tôi không hiểu sự phẫn nộ của ông. - Còn tôi, xin bá tước thứ lỗi, tôi không hiểu nổi toàn bộ câu chuyện giữa chúng ta. - Valđemar phẫn nộ, chàng không che giấu điều đó, không cần giữ ý nữa. - Dẫu sao tôi vẫn cố gắng tìm cách thuyết phục ông. - Không, thưa bá tước, chẳng ích gì đâu. Xin chớ nhọc công vô ích. Barxki nói tiếp, vờ như không nghe: - Dấu ấn của chúng ta không nằm ngay trên gia huy, nhưng vẫn chứa đựng ở truyền thống. Cái mà thế giới gọi là giới quí tộc, ở ta vẫn đòi hỏi một sự trân trọng, thậm chí một sự cưng chiều. Chúng ta không được quên điều ấy! Không được đem những nhân tố ngoại lai vào giới chúng ta, gây nên những trận đau đầu, làm tê liệt những quan điểm của chúng ta, những xu hướng thiêng liêng của chúng ta, không có quyền quên điều ấy! Bá tước giơ ngón tay trỏ lên ngang mặt, chĩa ánh mắt nhọn như lưỡi lê vào Valđemar, dằn giọng nhắc lại: - Không có quyền! "Thật là một thằng ngu sôi nổi!" - Valđemar nghĩ thầm. - "Bệnh nhức đầu... làm tê liệt... chất men!"... Những thứ đó thì liên quan gì tới tiểu thư Ruđexka? - chàng nóng nảy nói to thành tiếng. - Ồ, có chứ! Khả năng nữa là khác. Cô ta chính là nhân tố... - Có thể khiến chúng ta mắc chứng đau đầu chắc? Ha ha!... Xin ngài hãy tin rằng, nếu có ai đó làm kẻ khác đau đầu, thì chắc chắn là chính chúng ta khiến cô ấy đau đầu, chứ không phải ngược lại. Bá tước cựa quậy không yên vì bị chạm nọc. - Trước hết, chúng ta cần cách ly những kẻ như thế thật xa, không trực tiếp đưa họ vào giới ta. Điều đó khiến mọi người bất an, gây sự thiếu tin tưởng trong giới. - Tất cả những... lời cửa miệng trống rỗng mà bá tước vừa nói không được áp dụng ở nhà chúng tôi! Ở gia đình tôi và trong vùng quanh đây, tiểu thư Ruđexka được đánh giá rất cao và cô ấy hoàn toàn xứng đáng được tôn trọng, chúng tôi cố gắng đối xử với cô ấy theo cách xứng với tư cách của cô. Chúng tôi muốn cô ấy không cảm thấy mình là kẻ xa lạ, và bất cứ ai đến nhà chúng tôi nhất thiết cũng phải tuân theo điều ấy. Valđemar nói bằng giọng cộc cằn, không cần giữ lễ độ nữa. Chàng không còn quan tâm đến việc bá tước đang là khách của chàng. Tính nóng nảy bẩm sinh chế ngự chàng như một cơn giông tố. Nhưng hình như bá tước không hiểu những lời chàng vừa thốt ra, ông ta không muốn mếch lòng, bởi ông ta vừa muốn chinh phục được đại công tử vừa muốn thắng trong cuộc tranh luận này. - Tôi không muốn xúc phạm đến tư cách của cô gái ấy, elle est biên tenue (Tiếng Pháp: Thậm chí cô ta cũng có tư cách), và quả thực trong quyển danh bạ của Nhesiexki cũng dành một góc nhỏ cho cái họ Ruđexki. Mon Dieu! Thì ngay trong đám gia nhân của chúng tôi cũng có kẻ mang những cái họ được ghi trong danh bạ. Nhưng những kẻ ấy đâu thể được xếp vào cùng loại với chúng ta, đâu thể cùng vui chơi với chúng ta, cùng chuyện trò trong phòng khách... - Ngài bá tước, xin ngài chớ làm tôi phải rời bỏ vai trò một chủ nhà mến khách bằng những lối so sánh kiểu ấy! Cái cách đó khiến tôi nổi giận đấy! Nếu ngài còn theo lối đó, tôi buộc phải báo trước cho ngài hay rằng hôm nay, cùng tham dự bữa trưa với chúng ta, sẽ có viên quản gia, người trưởng phường săn và chánh quản trị lâu đài riêng của tôi. Và ngài, thưa bá tước, vì lòng kính trọng tôi và ông nội tôi, ngài sẽ phải chìa tay ra bắt tay họ. Còn về tiểu thư Ruđexka thì vai trò của cô ấy giữa chũng ta đã được xác định rất rõ, không thể nào hạ thấp cô ấy mà không hạ thấp phẩm giá của… chính chúng ta. - Xin lỗi ngài! Tôi chỉ nói dưới giác độ truyền thống. Những kẻ như cô ta lây nhiễm cho chúng ta. Chúng tôi có chứng cớ ngay ở bản thân ngài: ngài chẳng quá nhiệt thành biện hộ cho cô ta đó sao! Tôi không phản đối rằng có thể đặt vấn đề về các cô gái như thế, tôi không phản đối... nhưng, theo cách khác kia. N’est - ce pas?(Tiếng Pháp: Không phải sao?) - Kìa ngài! - Đại công tử hét lên. - Pardon! Nhưng cô ta là một phần tử không thích hợp trong giới chúng ta, elle n’est pas nous!(Tiếng Pháp: cô ấy không phải dành cho chúng ta) Không nên gần gũi và thân mật với cô ta. Cô Ruđexka, đối với chúng ta - là một con hủi! Valđemar lao tới, cuồng nộ. Những lời sắc nhọn, phỉ báng đã chực tuôn ra, sắp trào ra, sắp bật khỏi môi chàng. Bá tước cảm nhận điều đó, đột ngột quay phắt lại với mấy người đàn ông đang đi tới. Cùng lúc đó trên con đường xuyên rừng chợt vang lên tiếng vó ngựa và xuất hiện một cỗ tứ mã kéo chiếc xe đầy ắp tiếng chuyện trò: các tiểu thư đã đến. Những người đi săn chạy vội tới đỡ họ xuống xe. Sự có mặt của phái đẹp và niềm hi vọng được ăn bữa sáng do các cô mang đến khiến mọi người vui vẻ. Không thèm để ý đến ai. Valđemar hất khẩu súng săn ra sau lưng, bỏ đi vào rừng, giữa những cây thông và những khóm cây thấp đã úa vàng. Mắt chàng loáng lên những ánh chớp dữ tợn, môi đầy vẻ giễu cợt. Thấy thế, Brôkhơvích đuổi theo chàng. -Valđy, anh đi đâu thế? Các cô đã đến rồi, bữa sáng đang tỏa khói trong trại. Mình đói ngấu như con sói mà mình vừa hạ. - Đi ăn đi, và thay mình lo cho mọi người. Đừng quên vỗ béo cho cái lão... độn ấy!... - Ai? Barxki ấy à? - Cậu đoán đúng đấy. - Kìa cậu! Trong số chúng ta đây chỉ có mỗi một lão độn thôi, mình đoán trúng thì có gì là lạ. - Được rồi cậu đi đi. -Sao cơ? - Mình muốn ở lại đây một mình. - Thật là ngây thơ đến đáng ca ngợi! Thiếu cậu thì đằng kia còn ra làm sao nữa? - Thôi đi! Brôkhơvích tóm lấy tay Valđemar. - Valđy, nghe tớ nói đây! Nếu như cậu yêu mến tớ và muốn trả miếng Barxki thì nên trở lại. Không làm gì hắn cả, những cũng chẳng thèm quan tâm chút nào đến hắn, đó sẽ là hình phạt tốt nhất cho lão thộn ấy. Tớ không biết lão hành hạ cậu về việc gì, tớ cũng ngạc nhiên không hiểu sao lão lại làm thế, bởi như vậy là lão đã xóa sạch cơ hội của chính con gái lão - mà ngay trong điều kiện bình thường cơ hội ấy cũng đã rất mỏng manh. Nhưng tớ không nhận ra cậu nữa đấy, Valđy ạ! Ngày trước thì tự cậu cũng có thể thản nhiên quay lưng lại với lão Barxki. Qua việc cậu nổi cáu, tớ cảm thấy quả đã có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm xảy ra. - Cậu nói phải! Chính cái lão chỉ biết tước hiệu và hợm mình đến mức ngu ngốc này đã khiến tôi phát cáu. … Hai người quay trở lại với các bạn vừa đúng lúc. Chiếc xe thứ hai chở đầy các tiểu thư cùng chiếc xe ngựa Mỹ vừa đến. Bữa sáng trôi qua vui vẻ, nhưng không kéo dài, bởi Valđemar đang vội. Người ta đề nghị mỗi một tiểu thư tự chọn lấy một người bạn đứng phục cùng vị trí. Bá tước phu nhân Vizembergôva mặt rạng ngời vội chạy đến với Valđemar. Chàng duyên dáng cúi chào phu nhân, hài lòng vì bà đã vượt trước tiểu thư Melanhia, người trong bữa sáng đã không úp mở hứa trước với chàng cái ân huệ ấy. Khoác tay bá tước phu nhân, Valđemar lo cho Xtefchia. Nàng đang đứng với Luxia phía bên, nhằm họng súng vào một cây thông lớn. Trong đám đàn ông, bá tước Barxki đang mưu mô gì đó, hẳn là điều bất lợi cho Xtefchia. Nỗi lo lắng của chàng khiến bá tước phu nhân để ý. - Monsieur, vous me troublez!(Tiếng Pháp: Ông làm tôi lo) Hình như ông không hài lòng về sự tháp tùng của tôi thì phải. - Trái lại, thưa bà, tôi hết sức hân hạnh. Nhưng không phải mọi người ai cũng đã ghép đôi xong, việc này chậm chạp quá. Bá tước phu nhân đưa mắt liếc nhanh sang đại công tử, rồi nhìn theo hướng mắt chàng. - A, tôi hiểu rồi! Luxia và tiểu thư Xtefchia chưa có đôi! Sao họ không tự mình lựa chọn nhỉ? Chắc chắn nhiều người đang hi vọng ở họ. Tôi sẽ nháy mắt ra hiệu cho Giơnhia, hẳn anh ta phải hàm ơn tôi lắm. Valđemar vui vẻ hôn tay vị phu nhân xinh đẹp. - Không cần thiết nữa đâu, thưa bà, Jurếc đã lo việc đó. - À, vâng. Brôkhơvích mỉm cười thân thiện với Xtefchia để nàng chọn anh. Nàng vui vẻ đồng ý, họ cùng Luxia bước đi. Barxki gườm gườm ngó theo. - Vụ bắt cóc Xabinka! - lão mỉa mai - Brôkhơvích quên là vẫn còn những người phụ nữ khác. Zanhexki mỉm cười. - Kìa ngài bá tước, đúng hơn là bắt cóc chị em sinh đôi dính nhau, bởi hai tiểu thư bao giờ cũng như bị khâu liền vào nhau ấy thôi! Barxki không thích bị kẻ khác phá rối. Lão nhìn từ trên cao xuống Zanhexki, nói chua ngoa: - Thôi, ông hãy vào vị trí đi là vừa. Con gái tôi đang chờ! Mọi người đều lên các xe ngựa mui trần để đi đến khu rừng khác. Một số vị phu nhân cùng tiểu thư Rita cũng tham gia săn. Nhưng đợt săn lần này với sự tham gia của phái đẹp không mấy thắng lợi. Xtefchia, Luxia và Brôkhơvích đứng gần đại công tử chuyện trò cởi mở, thậm chí nhiều lúc còn nghe tiếng cười lanh lảnh của bá tước phu nhân Vizembergôva. Cả hàng người xì xầm chuyện trò. Những phát đạn thường nổ vào khoảng không nhiều hơn là trúng vào thú rừng, nhưng số thú bị hạ cũng không ít. Trong đợt săn, đoàn người dồn đuổi xua ra cả một bầy lợn rừng, chúng hồng hộc nện móng lao thẳng về phía những người thợ săn. Tiếng súng nổ liên tục không dứt, nhưng những người bắn quá hăng máu nên thường bị trượt. Một con lợn độc to tướng chạy thẳng về phía công tước Zanhexki. Nước chạy gần, lắc lư hai sườn bết đầy nhựa cây đen kịt, những chiếc nang to tướng ánh lên trong cái mõm há hốc vì điên cuồng của con thú. Công tước không bị mất bình tĩnh, ông khoan thai ngắm và nổ súng. Viên đạn sượt qua lưng con vật, không làm gì được nó. Nổi điên, nó hộc lên, phóng nhanh về phía trước. Người ta nã vào nó hai phát đạn nữa, viên đạn của công tước Gierstorf bắn trúng chân, Barxki bắn thủng tai con thú. Mõm nó sùi bọt, đảo cặp mắt đỏ ngầu nhìn quanh rồi lao thẳng vào Xtefchia, với tốc độ rất nhanh, vừa chạy vừa hộc lên những tiếng khủng khiếp. Xtefchia sững người vì kinh hoảng, nàng tái mặt, nhưng không mất hết bình tĩnh, nàng lấy thân mình che cho Luxia và bước lui. Hàng ngũ các tay súng náo động. Kinh hoàng, Brôkhơvích thét bảo Xtefchia chạy trốn, còn chính anh cũng quay lưng định chạy. Công tử Mikhôrôvxki đứng sững, mặt tái nhợt, dữ tợn, nhưng vẫn bình tĩnh. Đúng vào giây phút cuối cùng, giữa nhưng người thợ săn đứng thuỗn người thảng thốt nhìn con lợn độc hăng máu lao vào Xtefchia, thì Valđemar đột ngột lao tới nhanh như cắt gạt nàng ra sau một gốc thông, rồi nhảy bổ vào con thú, vung dao găm đâm một nhát khủng khiếp vào đúng tim nó. Bị một đòn chí mạng, con lợn rừng ngã vật ra cỏ, phun ra một vòi máu đen kịt, thân mình nó rùng lên giãy chết, rồi hoàn toàn bất động. Vẫn cầm chặt con dao đẫm máu, Valđemar đưa tay gạt ngang vầng trán tái nhợt đẫm mồ hôi. Mắt chàng dữ dội, môi vẫn mím chặt. Chàng nhìn con lợn rừng vừa chết rồi bước nhanh đến bên Xtefchia. Nàng đã phần nào bình tĩnh, mặt vẫn còn tái, nhưng mắt nhòa lệ long lanh ánh lửa, cùng Luxia bước về phía chàng. Ném lưỡi dao găm xuống đất, Valđemar vồ lấy hai bàn tay thiếu nữ. Đôi mắt thảng thốt của chàng nhìn nàng. Chàng thốt lên câu hỏi nghẹn ngào: - Tiểu thư có sợ lắm không?... Lạy Chúa tôi! Thật là một trường hợp khủng khiếp! Nàng nồng nhiệt xiết tay chàng. - Cảm ơn ông... Ông đã liều chết cứu tôi... Điều đó... tôi không bao giờ quên... - Tôi vừa trải qua một giây phút kinh hoàng!... Thôi ta đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Những người thợ săn và các bà các cô đến lúc này mới thoát khỏi cơn bàng hoàng, hoảng hốt và kinh ngạc. Sự can trường của đại công tử khiến mọi người kính phục. Brôkhơvích lấy lại bình tĩnh trước tiên, nhưng anh có phần xấu hổ. Mọi người đều bước lại bên cây thông chúc mừng Xtefchia thoát nạn và ca ngợi lòng dũng cảm của đại công tử. Họ thán phục bắt tay chàng, nhưng nhìn chàng tò mò. Nhất là đám phụ nữ, hết đưa mắt nhìn chàng lại chuyển sang nhìn Xtefchia, Brôkhơvich an ủi Luxia vẫn còn đang trong cơn thảng thốt. Bá tước phu nhân Vizembergôva xiết chặt tay đại công tử. - Vainquer! Maintenant vous l’avez prise, elle vous appartient!(Tiếng pháp: Hỡi người chiến thắng! Bây giờ ngài đã chinh phục được nàng, nàng sẽ thuộc về ngài!) Đại công tử đặt một chiếc hôn lên tay bà. Sau lúc mặt trời lặn, đoàn người đi săn trở về trong tiếng kèn đồng chào đón và tiếng nhạc vang rền của dàn nhạc đang chơi trong dãy nhà cầu.