Vài ngày sau, khách khứa rời Guenbôvitre. Công tước phu nhân Pođhorexka đã ra đi trước cùng con trai, con dâu và tiểu thư Rita. Trang Guenbôvitre như đượm buồn, hình như những ngày đầu tháng mười đã khiến nó mang sắc thái ấy. Gia nhân có vẻ mặt buồn chán, những người hầu phòng như ngái ngủ lê chân. Dẫu trước mắt, họ sẽ được nghỉ ngơi một cách xứng đáng, họ vẫn tiếc những ngày đầu tuyệt vời vừa qua. Quản gia Oxtrôgienxki và hai thực tập sinh đang bước xuống từ dãy bao lơn chợt gặp đại công tử đang bước lên. Chàng trầm ngâm từ nhà ấm bước ra, tay mang một bó hồng vàng tươi rói. Họ lễ phép dẹp đường, chàng nhìn họ mỉm cười thân thiện. … Xtefchia đang đứng trong chính sảnh của lâu đài, trước những bậc thềm, đã đội mũ và mặc áo choàng ngắn. Nàng cài khuy găng tay, đùa với con chó Panđur. Luxia chạy lên cầu thang gọi mẹ. Valđemar từ hành lang bên bước ra, đứng cạnh Xtefchia, trao cho nàng bó hồng, và vì gia nhân đang có mặt, chàng nói bằng tiếng Anh: - Cầu mong những đoá hoa này sẽ giúp tiểu thư nhớ trang Guenbôvitre, và sẽ nức hương trong phòng nàng. Xtefchia đỏ mặt. Nhìn chàng thân mật, nàng đáp: - Cám ơn. Tôi không quên Guenbôvitre đâu… dù không có những đóa hoa này... Chàng hôn tay nàng. - Guenbôvitre cũng ghi nhớ mãi hình ảnh tiểu thư. Tiểu thư đã làm nơi đây tươi đẹp, giờ lại để nó đơn côi... Tôi ở lại đây chẳng khác chi một kẻ tu hành nơi cô tịch. - Vậy ông hãy đi với chúng tôi nhé! Chàng liếc nàng rất nhanh. Những tia lửa lấp láy trong mắt chàng. Quay lại mấy người hầu phòng đang tụ tập, chàng ra lệnh: - Bảo thắng con Apôlô. Một người hầu phòng trẻ tuổi chạy xuống nhà cầu. Đúng lúc đó, phu nhân Iđalia cùng Luxia và cụ Machây có viên chánh bộc đưa tiễn xuống cầu thang. Họ cũng nghe thấy mệnh lệnh của đại công tử. - Anh đi với chúng tôi ư? - Nam tước phu nhân vừa hỏi chàng vừa nhìn Xtefchia đang đỏ mặt và những đoá hoa hồng vàng trong tay nàng. - Vâng ạ, - Valđemar đáp, - cháu sợ những bức tường trần trụi này. Chưa bao giờ thấy chúng buồn thảm như lúc này. Chàng chạy lên cầu thang, gạt người hầu sang một bên, tự mình đưa tay đỡ ông nội. Oxtrôgienxki cùng mấy thực tập sinh, viên chánh quản lâu đài và trưởng phường săn vừa đến. Những người hầu phòng và gia nhân tụ tập trong gian poótic dưới hàng cột. Viên giám mã Bađôvich đứng ở cửa. Dàn nhạc trong nhà cầu chơi bản Uvéctuya của Zupế mà Xtefchia yêu thích - bản “dân cày và thi sĩ”. Phu nhân Iđalia và Luxia cũng được tặng những bó hoa to tướng. Chiếc lanđô lót nhung đỏ, thắng bốn con ngựa thuần chủng cao lớn màu vàng xám, có những người tùy tùng cưỡi ngựa đi trước và sau. Bên cạnh là con Apôlô đã thắng yên cương đang nóng nảy hất hất đầu, mõm sùi bọt, gõ móng xuống mặt sỏi. Từ gian poótic đến cổng chính có hai hàng xạ thủ cưỡi ngựa, mặc những bộ lễ phục, do ông Jur chỉ huy. Valđemar đưa ông nội và phu nhân Iđalia lên xe. Xtefchia và Luxia ngồi ghế trước. Đại công tử nhảy lên ngựa. - Mai tôi về, - chàng nói khi tạm biệt mọi người. Cỗ xe chuyển bánh. Hai hàng xạ thủ cúi chào những người ra đi. Khi cỗ xe vừa ra khỏi chiếc cổng thứ nhất, hai hàng người cưỡi ngựa liền tản ra, xếp thành bốn hàng, phóng ngựa theo xe, Jur dẫn đầu. Từ tháp canh cao vút của lâu đài vang động một khúc kèn chào tha thiết. Đó quả thật là một cuộc tiễn đưa vương giả, nhưng nó chỉ làm mỗi mình cô bé Luxia thấy vui mà thôi. Phu nhân Iđalia ngồi nhăn nhó, cụ Machây trầm ngâm. Cả hai đều đoán được rằng những thủ tục danh dự này cùng việc Valđemar đi theo, không phải dành cho họ mà là vì Xtefchia. Cụ Machây tránh không nhìn nàng. Nàng cảm thấy được điều đó. Một sức nặng không chịu nổi đè lên ngực nàng, mặt nàng đỏ bừng. Valđemar cưỡi ngựa đi bên cạnh, cũng im lặng. Xtefchia trông rõ những chiếc chân dẻo dai của con Apôlô trong nhịp nước kiệu phi nhanh, thấy gót ủng của Valđemar với những chiếc đinh thúc ngựa sáng loáng. Chàng nóng nảy giật cương. Yên cương và dây chằng đai khẽ kêu cọt kẹt. Con Apôlô cắn cắn hàm thiếc, mõm phì bọt. Xtefchia muốn nhìn lên cao hơn, nhưng nàng e ngại ánh mắt Valđemar mà nàng cảm thấy đang nhìn mình. Chuyện trò không ăn nhập vào nhau, mọi người đều mang vẻ mặt ưu tư, gần như lặng lẽ về đến tận Xuôđkôvxe. Gần tối, ngồi trong thư viện, nhìn qua cửa sổ Xtefchia trông thấy đại công tử Mikhôrôvxki. Chàng đang đi dạo trong vườn, qua các đường lớn trồng cây. Lá vàng rơi thẫn thờ xuống chân chàng. Làn khói xanh lam từ điếu xì gà lởn vởn bốc lên vương quanh những sợi tơ trời giống như những dải tóc bạc bay lơ lửng giữa các hàng cây. Đại công tử đang rất trầm ngâm, cử động của chàng không nhanh nhẹn như thường ngày, dáng người như nặng nề hơn. Xtefchia biết rằng ngày hôm sau Valđemar sẽ trở về Guenbôvitre, rồi sau đó sẽ tới tham dự mùa săn với các gia đình quyền quý khác trong nước, đến tận mùa đông. Cô gái không sao rời khỏi khung cửa sổ. Hàng nghìn ý nghĩ quay cuồng trong đầu nàng, trái tim nàng thắt lại đau nhói – niềm tiên triệu nỗi nhớ nhung chàng. Đôi mắt tuyệt vời của Xtefchia nhòa lệ, ngực nàng thổn thức. Valđemar vẫn đi dạo mãi, không thôi. “Chàng đang nghĩ gì thế? Có phải cũng nghĩ về điều sắp đến như em?…” Một niềm hy vọng lớn lao rụt rè tràn ngập tâm hồn nàng, gieo một cảm giác đắm say vô bờ. Cô gái nhắm mắt, lắng nghe nhịp đập của chính trái tim mình, lắng sâu vào dòng suy nghĩ của chính mình và chúng chợt khiến nàng hoảng hốt vì quá ư táo bạo. Một nụ cười sung sướng hiện trên gương mặt nàng, như ánh rạng đông, nhưng rồi vụt tắt. Cuộc đấu tranh trong lòng nàng kéo dài, những sức mạnh nào đó mà nàng không thể gọi tên giằng co nhau. Nàng hiểu rõ mình, mà… cùng vừa tự che giấu mình. Còn Valđemar vẫn thong thả bước đi trên các đường cây, trong xạc xào lá rụng, đầu chất chồng những suy nghĩ mông lung. Chàng không còn ngạc nhiên khi nhận thấy cái mông mênh của những mơ ước và mộng tưởng ngày xưa đã hiện thành xương thành thịt và đang đứng trước mặt chàng, xinh đẹp vô ngần… Chàng chỉ suy ngẫm xem người ấy có phải dành cho chàng hay chăng? Liệu chàng có vươn tay đến với nàng? Liệu chàng có được đón nhận nàng chăng? Và con người đã hư hỏng bởi những thành đạt, đã từng vờn chơi với hạnh phúc trong đời ấy giờ đây đang tự hỏi mình: - Liệu điều diệu kỳ này có phải dành cho ta?…