Một buổi tối, chiếc xe ngựa của đại công tử lăn bánh đến trước tòa nhà của rạp Opéra giữa những cổ xe khác. Bước xuống xe là công tước phu nhân Podhorexki, cụ Machây, Xtefchia và tiểu thư Rita. Đại công tử cùng Tretska đã đến từ trước. Quấn mình trong chiếc áo choàng trắng, khuôn mặt Xtefchia chỉ hé lộ chút ít sau tấm màn voan che mặt. Khi họ bước vào lô (°) dành riêng cho đại công tử, trong phòng vẫn còn tối mờ mờ. Chỉ chốc nữa thôi màn sẽ được kéo lên. Xtefchia ngồi giữa công tước phu nhân và tiểu thư Rita, sau lưng họ là cụ Machây, đại công tử và Tretska. Dàn nhạc vừa kết thúc bản Uvécuya. Sự im lặng trong phòng khán giả mờ tối bị xua tan bởi tiếng váy áo phụ nữ sột soạt và tiếng chuyện trò thì thào.Màn được kéo lên. Người ta diễn vở nhạc kịch Ba Lan Nữ bá tước. Tim Xtefchia đập mạnh, hơi bất an. Trong bóng tối mờ mờ nàng nhìn thấy tiểu thư Barxka đang ngồi trước mặt bên cạnh cha và một bà bạn. Sau lưng bá tước tiều thư là công tước Zanhexki. Các lô dành riêng đều đông chật giới quý tộc. Không rõ đây chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên hay Valdemar cố tình chọn buổi diễn hôm nay? Xtefchia đoán rằng chàng cố ý, bởi Valdemar đã hết sức chú ya quan sát nàng khi nàng thay xong quần áo, từ phòng riêng ra để tới nhà hát. Nàng mặc chiếc váy dài bằng voan trắng có một dải vàng xinh xắn. Tóc nàng bịt một dải băng vàng. Trên ngực là một bó nhỏ hoa đồng thảo với cỏ bạc, ngoài ra không hề có một thứ nữ trang nào khác. Valdemar ngắm nàng và mỉm cười sung sướng, nàng thật tuyệt vời. Chàng trao cho nàng một vòng hoa lan, tự tay khóac áo choàng cho nàng, rồi đội mũ. Chắc chắn chàng đã biết trước giới quý tộc sẽ tụ tập đông đủ tại nhà hát, thế là hay hay dở nhỉ? Xtefchia thấy phân vân. Nàng lắng nghe tiếng hát của nhân vật Bronhia và ngắm những nghệ sĩ đang biểu diễn trong trạng thái gần như mơ màng. Valdemar nhận ra điều đó. Chàng cúi xuống thì thầm: - Em đang lo lắng. Anh có thể được biết nguyên do chăng?... Nàng ngửa đầu đáp khẻ: - Ông nhìn kìa, các lô đều đông chật... - Anh thấy rồi, giới quý tộc ngồi kín chỗ. Nhưng chuyện đó thì can hệ gì tới chúng ta? Xtefchia nhìn xuống. - Điều đó khiến em khó chịu ư? - Vâng,- nàng đáp thành thật, không thể che giấu chàng điều gì. Valdemar cầm lấy tay nàng. - Em lo ngại điều gì? Anh cố tình để họ nhìn thấy em đi cùng anh. Em thì lúc nào cũng cố tránh. Không nên thế! Hai tháng nữa là đám cưới của chúng mình rồi. Mọi người phải được trông thấy em thường xuyên hơn. Em kiều diễm quá, hãy để người ta ngưỡng mộ em. Về phương diện ấy anh không ghen đâu. Xtefchia mỉm cười. - Ta hãy chú ý xem vở diễn đi thì hơn. Ông nhìn kìa: nữ bá tước đang ngắm nghía bộ trang phục của nữ thần Dina. - Nữ thần cũng chẳng xinh đẹp bằng em. - Nhưng họ diễn mới hay làm sao! Giọng hát tuyệt vời biết bao! Nàng thật tuyệt vời tao nhã, đúng không? - Nghệ sĩ tái tạo rất thành công hình mẫu, điển hình của giới quý tộc đầu thế kỷ. Nhưng kìa, tiểu thư có thấy không, họ đang tiến gần tới đích. - Ai cơ? Valdemar nhíu mày, chúm môi. - Khẽ nào! Đôi uyên ương đang ngồi ngay sát cạnh ta đó thôi! - Chàng khẽ thì thầm vào tai nàng. Hàng ria chàng mơn trớn thái dương Xtefchia. Nàng rùng mình, thấy mạch máu như bốc lửa, sắc hồng lan khắp mặt nàng, cổ nàng, đến tận chỗ cài chùm hoa đồng thảo. Valdemar đưa mắt ôm ấp những quầng đỏ lan toả kín đáo nhưng rõ ràng ấy. Những cánh hoa nhung như sáng bừng rạng rỡ hơn trên nền mịn màu hồng. Cánh mũi chàng phập phồng run rẩy, mắt sáng như bốc lửa, những thoáng bóng đen say đắm, thoảng lướt ngang qua mặt chàng, đôi môi chàng bậm lại như quá khao khát. Chàng say sưa hít thở mùi nước hoa tinh tế phải cố lắm mới ngửi thấy, thứ nước hoa mà chính chàng đã chọn riêng cho nàng, chàng giày vò trong bàn tay nóng hổi chiếc quạt của Xtefchia. Như thể một cơn điên nào đó đang hành hạ chàng. Chàng nhìn thấy những lọn tóc vàng sẫm rủ quanh chiếc gáy xinh đẹp, chàng thấy lồng ngực cô gái phập phồng gấp gáp, thấy sự gần gũi với chàng đã gây cho nàng đã ấn tượng đầy gợi hứng. Chàng ngắm say đắm nước da hồng hào và thì thào qua hàm răng nghiến chặt: - Ngọn lửa đầy hứa hẹn! Xtefchia chàng đỏ mặt hơn. - Niềm lạc thú của anh! Đúng lúc ấy màn hạ. Valdemar chợt tỉnh. Hấp háy mắt vì những ngọn đèn chợt bừng sáng. Xtefchia nhìn Rita và Tretska, nàng để ý thấy họ cũng đang xao động trong một tình cảm nào đó. Những tiếng vỗ tay và những lời tán thưởng dội lên. Nữ nghệ sĩ đón những biểu hiện ngưỡng mộ, duyên dáng cúi chào. Đột nhiên nhà hát ồn ào hẳn lên. Cử tọa đứng khỏi ghế. Trong các lô loang loáng những áo frắc màu đen của cánh đàn ông đi ra đi vào. Dàn nhạc lại bắt đầu chơi. - Con đang ở dưới vô vàn ánh mắt đấy - công tước phu nhân bảo Xtefchia. Thiếu nữ bối rối, nàng cầm vội bó lan đặt ở lan can hàng lô áp vào môi. Valdemar cúi xuống bảo nàng. - Em duy nhất của anh, họ đang nhìn em đấy. Hãy can đảm lên. Xtefchia mỉm cười với chàng, nàng chợt cảm thấy nghị lực dâng trào. - Được rồi, em sẽ can đảm. - Em vàng ngọc của anh! - Ông bà hãy nhìn hàng ghế thứ hai kia kìa, - Tiểu thư Rita thì thào, - có một người quen thì phải, chàng trai trẻ xinh xắn cài hoa ở ve áo ấy. Xtefchia và Valdemar nhìn về hướng nàng trỏ, Xtefchia đột ngột lùi lại. - Pronnhixki! - Valdemar thốt lên. - Đâu? Đâu? - Tretska nhô đầu ra hỏi. Tiểu thư Rita đưa mắt chỉ cho anh ta. - Tôi nhận ra anh ta ngay. Nhưng anh ta chưa nhìn thấy chúng ta mà đang chĩa ống nhòm xem xét các hàng ghế thấp. Tôi hình dung ra vẻ mặt của anh ta nếu như... - Y sẽ cảm giác như nhà hát đổ sập xuống đầu. Une belle chance! ( một sự may mắn thật tốt đẹp)! Tretska nói thêm. - Xin các vị hãy để cho ông ta yên, - Xtefchia nói. Tiểu thư Rita vừa lên tiếng vừa nhấn nhấn giữa hai hàm răng một nhành dương xỉ trong bó hoa. - Anh chàng tội nghiệp chắc sẽ co dúm người lại khi thấy sếp cũ, nhất là khi có chuyện cực kỳ không hay với người ấy. Valdemar nhún vai. - Tiểu thư Xtefchia nói phải: các vị hãy để yên cho ông ta với những ấn tượng riêng tư. Chắc chắn chúng chẳng lấy gì làm d-ẽ chịu cho lắm. Chiếc ống nhòm của Prontnhixki sau khi dõi khắp khu vực thấp của nhà hát bây giờ dừng lại ở lô của đại công tử. Gã trai đỏm dáng run lên, buông ống nhòm ra khỏi mắt, gã nhìn mà không tin ở mắt mình, mặt đỏ bừng lên như vừa bị nhận một cái tát nên thân. Xtefchia! Rõ ràng là Xtefchia! Giữa giới quý tộc mà gã quen biết, ngay sau lưng nàng lại chính là đại công tử. Đến tận lúc này Pronnhixki mới chú ý là nhiều người cũng đang nhìn vào lô ấy, tai gã nghe những tiếng xì xào. Bất giác gã hỏi người ngồi bên cạnh, một chàng trai trẻ nào đó: - Xin lỗi ông, nhưng... ai thế nhỉ? - Ông không biết sao? Đó là vợ chưa cưới của đại công tử Mikhoroxki. Họ vừa hứa hôn trong vũ hội hóa trang. Truyệt vời, đúng không? Pronnhixki đứng như trời trồng. Vậy ra những lời đồn đại đã nói đúng? Suốt một thời gian dài gã không tin những lời đồn ấy. Gã cũng không hay thư từ cho cha và không hề hay biết những gì đã xảy ra ở trang Rutraievo. Gã bàng hoàng kinh ngạc và thảnh thốt đến độ suốt hồi lâu cứ đứng trân ra đấy. Tretska chú ý theo dõi mọi cử chỉ của gã, bắt đầu khẽ bật cười. Đúng lúc ấy Pronnhixki bắt gặp ánh mắt của đại công tử. Gã tỉnh lại. Gã vớ ngay lấy mũ, mặt đỏ bừng bừng ra khỏi chỗ ngồi. Đến lối đi giữa rạp đối diện với lô, gã liền cúi khom cả người xuống chào hết sức lịch sự. Mọi người trong lô đều gật đầu chào đáp lễ lịch thiệp, nhưng không một nét cười, như thể đáp lễ một kẻ mà họ không hề muốn có mối quan hệ chút nào. Riêng Trstska có vẻ măt rất hề. Người nóng bừng ; Pronnhixki định đứng lại, nhưng rồi gã vội bước ra, đầu cổ ngẩng cao. Trong lô không một ai nhắc tới gã nữa. ...... Trong lần nghỉ giải lao thứ hai, Valdemar cùng Tretska đi hút thuốc. Trong phòng hút thuốc có mặt cả bá tước Barxki. Ông ta cắm cúi hút, không trò chuyện với một ai. Brokhovich hơi có ý châm chích. Chàng thuật lại ấn tượng của hàng ghế thứ nhất và hết lời ca ngợi nữ diễn viên chính trong vai Nữ bá tước. - Thế ông không thích vai Bronhia ư? - Nam tước Veyher hỏi. - Bronhia? Hừm! vai Bronhia diễn hơi thô, hơi cứng quá, cũng có thể đó là do sự khác nhau về phục trang, những thứ trang phục cứng đờ bên cạnh bộ quần áo mỏng như tơ nhện của Diana gây hiệu quả không có lợi cho vao Bronhia. - Vai ấy không hay chủ yếu là diễn viên bên cạnh sự duyên dáng của Nữ bá tước,- Valdemar nói. - Một nữ nghệ sĩ giỏi và trên sàn diễn, là một bà lớn. Ngay cả trong thứ quần áo bằng voan kia, vai Bronhia cũng không thể đạt tới mục tiêu. Đây là sự khác nhau bề thứ bậc. Đang ngả người dựa vào ghế bành với điếu xì gà trong miệng, bá tước Barxki nhìn đại công tử vẻ khiếm nhã. - Kìa! Ông cũng biết phân biệt thứ bậc đẳng cấp sao? - Ông ta thốt lên một cách bỉ báng. - Có chứ!- Valdemar lạnh lùng đáp. - Voyons! ( Xem kìa ) Thật là một điều mới lạ! Tôi không ngờ ông lại có thể có cái phản đề như thế. Đại công tử ngả người xuống thế trong một tư thế thoải mái. Mắt chàng dán chặt vào bộ mặt bóng nhẫy của bá tước, chàng hỏi như bắt buộc. - Thế còn chính đề của tôi, có thể biết nó ra sao không? - Lời nói của ông là phản đề cho hành động vậy, - Bá tước cọc cằn đáp. Valdemar vẫn bình tĩnh, nhưng lạnh lùng: - Xin lỗi! Bá tước định nói gì qua câu ấy? Tôi nói về sự chênh lệch thứ bậc giữa các nghệ sĩ không hề đá động đến vai diễn mà họ đóng. Mặt bá tước mỗi lúc càng bạnh ra. - Tôi thì ngược lại, khi nói về thứ bậc, tôi nghĩ tới đẳng cấp của nữ bá tước kia. Bronhia chỉ là một tiểu quý tộc vớ vẩn, ắt hẳn phải gây khó chịu trước một nữ đại quý tốc, đó là quy luật tự nhiên. Tôi ngạc nhiên khi thấy ông vẫn chưa đánh mất khả năng cảm nhận những sự khác biệt ấy, những sự khác biệt nhỡn tiền đến thế. Tôi nhắc lại, lời nói của ông là phản đề cho những hanh vi của ông, mà điều đó chứng tỏ sự thoái hóa của đạo đức! Sự phê phán thật rõ ràng, câu nói về cô gái tiểu quý tộc đề cặp đến Xtefchia hết sức hiển nhiên. Valdemar phẫn nộ đứng phắt dậy. Vài người đàn ông, Brokhovich và Tretska bước lại gần. Một chuyện bê bối sắp nổ ra. - Thôi đi, ngài bá tước! - Đại công tử rít lên. - Chính đề của tôi là và đạo đức của tôi đứng cao hơn hẳn mọi thứ quy luật tự nhiên hiểu theo cách của ngài. Khả năng cảm nhận của tôi được mài giũa nhọn sác, đầy cảnh giác, và chính điều đó càng giúp tôi phân biệt rõ hơn những cánh chim ưng cao thượng với những con công đại quý tộc tầm thường, chỉ biết phô đẳng cắp ở sắc lông sặc sở! Chủng tộc là một đặc ân không hề gắn liền với bất cứ một đẳng cấp nào, nó không phải được thể hiện ở những chiếc lông sặc sở mà ở dòng máu cao thượng, và cũng đập ngay vào mắt người ta. Hơn nữa, nó luôn di kèm với sự tế nhị, mà đặc tính này không phải bao giờ cũng có trong những kẻ muốn trèo lên cao về dòng tộc bằng mọi cách, trong sự tưởng tưởng hão huyền của mình. Nếu tôi xúc phạm tới ngài bá tước, thì địa chỉ của tôi ngài đã biết quá rõ! Đại công tử cúi chào với vẻ hơi thách thức rồi bước ra khỏi phòng hút thuốc. - Chàng nện gã mới ghê chứ! - Brokhovich thì thào. - Quyết đấu chăng? Tretska ngạc nhiên nhướn mày. Brokhovick kéo bá tước ra hanh lang. - To chuyện dấy! - Chàng nói, hai tay xoa vào nhau. - Ông nghĩ rằng lão Barxki sẽ tranh thủ những lời đại công tử vừa nói ư? Đó quả thực là một cuộc thách đấu. nhưng Barxki đâu có xứng là địch thủ với đại công tử! Dù bằng súng hay bằng gươm thì cũng chỉ có kết quả duy nhất mà thôi. Đại công tử sẽ xuyên thủng cái bộ dạng trang trọng đầy tự hào của lão ta, khiến lão ta phải kêu xèo xèo như con gà tây trên dàn quay. Lão được một bài học nhớ đời! Những con công quý tộc! Ông hiểu chứ? Nói về Melanhia đấy. Thật là một sự so sánh tuyệt vời! Giá như tôi có được khả năng ăn nói của đại công tử cùng ánh vinh quang của anh ấy trong nghề bắn súng và đánh kiếm, tôi dám tham dự vài cuộc đấu sống chết hàng tuần lắm! Brokhovich vừa nói vừa hoa chân múa tay làm điệu bộ. - Thế nếu Barxki phái người trung gian tới? - Tretska lo lắng. - Thì bọn chúng sẽ được biết thế nào là hàm răng của đại công tử! Nhưng Barxki chẳng dám phái người tới đâu. Đại công tử để cho lão toàn quyền hành động, bởi anh ấy coi thường một địch thủ như lão ta. Còn Barxki buộc phải tính toán đã. Chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm! Ta đi thôi; chuông reo rồi đấy! Tretska đột nhiên ngừng lại. - Thế còn Zanhexki? - Bá tước thốt lên, vẻ bí mật. Brokhovich phá lên cười. - Zanhexki sẽ không bao giờ dám thách đấu với đại công tử, hắn là một con búp bê bằng bông, cồn dán và sặc mùi nước hoa. Vả lại khi xảy ra chuyện này, hắn không có mặt ở đấy, mà Barxki thì hẳn sẽ giấu chiếc kẹo được đại công tử tặng chứ chẳng dám đem ra khoe đâu. Hơn nữa Zanhexki cũng chưa phải đã là chồng chưa cưới chính thức của cô con gái lão, để có thể thấy nhục vì lão già? Sao thế? Ta vào chỗ thôi chứ? Valdemar bước vào lô đã hoàn toàn bình tĩnh, riêng mặt chàng vẫn còn hơi tái. Chàng lặng lẽ ngồi xuống sau lưng Xtefchia. Nàng nhận ra ngay sự thay đổi ở chàng. - Ông làm sao thế? - Nàng hỏi. - Không sao, em duy nhất của anh, có điều ở đây nóng quá, - chàng mỉm cười đáp. Đèn nhà hát mờ đi, màn kéo lên, phù hợp với những thanh âm êm dịu của bản Polonez của Monhiusko (1). Từ các nhạc cụ, như được cháp những đôi cánh bằng voan trong suốt, những nốt nhạc trong vắt, tinh tế, đầy tình cảm, rung động xạc xào một cảm giác tinh khôi tuyệt vời nào đó cất cánh bay lên. Ấn tượng thật toàn diện và mạnh mẽ. Im lặng bao trùm những lô và các hàng ghế. Những khu vực bên trên đường như đang say ngủ. Giai điệu tuôn chảy với một sức mạnh không sao kìm giữ nổi, chinh phục và kích thích lòng người bởi vẻ duyên dáng khác vời. Hơi thở an bình và say đắm toát ra từ những thanh âm ấy, dường như có thể cảm nhận được rõ ràng. - Tuyệt vời! - Valdemar thì thầm thốt lên, ấp hai bàn tay người vợ chưa cưới vào trong lòng bàn tay mình. Xtefchia, vốn là một người rất nhạy cảm, chợt diễn ra một điều gì đó khác thường. Những dây thần kinh của nàng như rung động, run rẩy, những tình cảm ngọt ngào lan tỏa từ trái tim hòa cùng những xúc động rạo rực nảy sinh từ sự vuốt ve âu yếm của Valdemar. Những niềm mơ ước không sao nắm bắt nổi đưa nàng bay vào khoảng không gian giữa muôn ngàn tinh tú. Âm nhạc với sức mạnh toàn năng làm tuôn chảy những niềm đắm say ngọt ngào. Công tước phu nhân và cụ Machây lắng nghe, trầm tư suy ngẫm. Tretska ngồi khom lưng, cầm bàn tay tiểu thư Rita, chốc chốc lại đưa lên môi hôn. Nàng không cưỡng lại. Ngồi bất động, mặt tái nhợt, mắt nàng nhấp nhánh những đốm lửa xao xuyến, đôi môi hơi trễ xuống, biểu lộ sự phó mặc rõ ràng. Valdemar thoáng nghe tiếng thì thào rất khẽ: - Có phải thế không? Có phải thế không?.... Tretska thì thầm hỏi. - Cũng đành... - Nàng khẽ đáp. Tretska hôn tay nàng. và bản Polonez vẫn vang ngân trong phòng khán giả mờ tối, đánh thức những niềm khao khát, thổi bùng những nỗi đắm say, cấp thêm cho tâm hồn con người lòng nhạn hậu, khiến những đôi mắt lonh lanh, ánh sáng tình cảm, đôi khi là những giọt lệ nghẹn ngào. Bản nhạc tuôn chảy đầy hùng tráng! Nó cuốn mọi người theo những làn sóng mạnh mẽ của mình như những người nô lệ. Nó tước bỏ mọi khí giới, làm dịu lòng người, khiến nảy sinh muôn ngàn điều mơ ước... Rồi im lặng đột ngột! Thanh âm cuối cùng bay vút lên từ dàn nhạc, để lại sự im lặng câm dặc. Dường như sau khi những thiên sứ đập cánh phần phật vun vút bay lên, người ta rơi vào trạng thái sững sờ ngưỡng mộ. Rồi sau đó, tít trên cao, thoảng như thanh âm khẽ khàng đầu tiên của sấm, vang lên tiếng vỗ tay rụt rè. Tín hiệu báo thức! Và thế là cả nhà hát gầm lên. Nhiệt tình, sôi nổi. Mọi tình cảm, mọi ấn tượng đều dồn vào những tiếng vỗ tay. Những cảm giác được kích động tìm thấy lối thoáng trong tiếng hoan hô như sấm dậy. Chú thích: ° - Lô: Tiếng Pháp ( loge): hàng ghế thượng hạng trong rạp hát hay nhà hát lớn. 1- Xtanhixoap Monhiusko ( 1819 - 1872) nhà soạn nhạc Ba Lan, tác giả của nền nhạc kịch dân tộc.