Tiếng còi tàu hú dài, tiếng chuông reo, tiếng phanh ken két, và rồi đoàn tàu dừng bánh. Tim Xtefchia đập dồn. Một người khuân vác bước vào toa của nàng. - Có ngựa từ điền trang Xuodkocxe đón không? - Dạ có, thưa lệnhn bà, có cỗ xe từ Guenbovitre do đích thân ngài đại công tử tôn kính đến. Bên điền trang Xuodkovxe chỉ có tiểu thư nam tước đến thôi ạ. Kia ngài... xạ thủ đến đây rồi. Hẳn là vì rất hài lòng, người phu khuân vác đã tôn xưng mọi người với đủ loại mọi tước hiệu. Nhưng bác ta vội vã nhường chỗ cho chàng xạ thủ Jur có vóc dáng khổng lổ, trông như một vị đại tướng đang đi diễn binh. Chàng khổng lồ mỉm cười với Xtefchia, ngả chiếc mũ dạ dỏm dáng cúi chào thật thấp, đầy kính trọng. - Tiểu thư ra lệnh mang những gì xuống ạ? Xtefchia đưa cho chàng ta chiếc túi xách tay. Người phu khuân vác đỡ chiếc va li. Đúng lúc ấy Valdemar bước tới. Hai người im lặng chào nhau, không sao giấu nổi niềm xúc động, Xtefchia đỏ mặt. Chàng nhấc mũ lên khỏi đầu, nồng nàn hôn tay nàng. Trong sự chào hỏi của họ có bao nhiêu nốt nhạc đặc biệt, tuy bề ngoài đầy vẻ lạnh lùng, khiến cho các vị tiểu thư và chàng thanh niên đi cùng toan đều cảm thấy. Họ đưa mắt rất nhanh cho nhau:" Hai vợ chồng chưa cưới rồi!". - Mắt họ như nói thành lời. Họ quáng mắt trước những con ngựa, cỗ xe, anh chàng Jur, những danh tước và cuối cùng là vẻ đại gia của công tử. Valdemar quay lại bảo người xạ thủ: - Cho xe tới đây. Chúng ta sẽ đi ngay, trông tiểu thư có vẻ mệt- chàng nói với Xtefchia. - Tùy ông, - Nàng đáp lạnh nhạt. Họ cùng bước ra khỏi buồng toa. Xtefchia mỉm cười cúi chào những người bạn đồng hành. Thấy vậy, đại công tử cũng khẽ nhấc mũ lên. Các tiểu thư cúi chào hết sức lịch sử, chàng trai trẻ chụm đánh soạt hai gót chân. Họ ngạc nhiên khi thấy đôi vợ chồng mới cưới cao sang nhường kia mà lại lịch thiệp đến thế. Luxia chạy ùa tới: - Các vị chậm ơi là chậm! - Cô gái vừa kêu lên vừa ôm choàng lấy cổ Xtefchia - Anh Valdy bắt em phải đợi trong phòng... em không thể ngồi yên chỗ. Chị Xtefchia! Chị thân yêu, chị quý mến của em! Chị trở lại rồi, hay quá là hay. Hai cô gái hôn nhau thắm thiết. Họ cùng rời toa, Chàng xạ thủ Jur và gã Jan, gia nhân trang Xuodkovxe đã đợi sẵn trên đường ke. - Chúng ta vừa được vinh dự đi cùng một nữ quý tộc, không còn nghi ngờ gì nữa! - Vị phu nhân có tuổi trong toa thốt lên khi mọi người đã xuống. - Họ là hai vợ chồng chưa cưới. Một ngài quý tộc rất giàu. thật là trai tài gái sắc! Ba người còn lại trong toa đứng bên cửa sổ nhìn theo. Chiếc xe ngựa đi trước, theo sau là xe trượt với anh chàng Jur và đồ đạc. Luxia kể cho Xtefchia nghe về bệnh tình của cụ Machây và nỗi nhớ nhung của cô. - Cụ Mikhorovxki hiện nay ra sao rồi? - Xtefchian hỏi. Luxia vặc ngay: - Sao chị không gọi ông như trước. - Ừ, thì ông, ông đã đỡ chưa? - Đỡ nhiều rồi, ông nhắc đến tiểu thư luôn, - Valdemar đáp, nhìn Xtefchia bằng ánh mắt cháy bỏng. Ánh mắt chàng ôm ấp thân hình nàng xiết bao mềm mại. Chàng nhíu mày nhìn vành khăn tang. Bộ tang phục của nàng khiến chàng thấy khổ tâm. Luxia kêu lên, như thể đoán được ý nghĩ của chàng: - Chị Xtefchia, chị đội khăn tang làm gì thế? Chị đội trông đẹp lắm, nhưng ghê chết đi được! Có ai đội khăn tang cho bà ngoại đâu. - Tôi yêu bà vô cùng. Vả lại, tôi cũng chẳng đội lâu đâu. Nàng định nói:" Em cũng chẳng thấy tôi lâu nữa đâu". - nhưng kịp ghìm lại. Chỉ nghĩ tới điều đó thôi, lệ đã trào ra mắt nàng. Nàng không sao hình dung nổi phút chia ly. Valdemar nín lặng, Xtefchia cũng thế. Cả hai đều cảm thấy có gì đó đang ở giữa họ, và họ doán được điều đó là gì. Riêng Luxia vẫn láu táu như mọi khi. Đến Xuadkovxe, vừa kịp bước ra khỏi xe ông lão Jaxenty vừa hôn tay Xtefchia với vẻ rất vui mừng, thì người hầu phòng tuổi tác của cụ Machây đã bước thẳng đến trước mặt nàng cúi chào rồi thì thầm: - Cụ ông mời tiểu thư đến gặp. Cụ đang ở trong phòng làm việc. Cô gái tái mặt, nhưng vẫn can đảm bước di, chẳng đợi thay đổi trang phục. Valdemar đuổi kịp nàng. Họ vào một phòng khách nhỏ bài trí trang nhã. Chàng cầm hai tay nàng nâng lên môi. - Tiểu thư Xtefchia, chắc tiểu thư đã biết hết mọi chuyện?... - Tôi biết, - Nàng run run đáp. Chàng nhìn đăm đăm rất lâu vào mắt nàng. - Tôi nhận ra điều đó ngay từ trên toa. Tội nghiệp !... Nhưng tiểu thư chớ phật ý, chính ông tôi cũng đang hết sức xúc động. Xin tiểu thư hãy hết sức bình tĩnh, hãy làm điều ấy vì ông. Chàng đưa Xtefchia đến tận cửa phòng làm việc. Cụ Machây đang ngồi trong ghế bành. Ba tuần vừa qua làm cụ thay đổi ghê gớm, da cụ tái nhợt, tóc bạc nhiều thêm, người khòm xuống như gù đi, trông cụ già đi trông thấy. Nhìn thấy cụ, Xtefchia không cầm lòng nổi. Nước mắt ròng ròng, nàng chạy ngay đến bên cụ, quỳ xuống bên gối cụ, úp mặt vào lòng bàn tay cố nén tiếng nức nở. Cụ Machây run rẩy đưa tay ôm lấy nàng.. Qua cơn xúc động của Xtefchia, cụ hiểu rằng nàng đã biết mọi chuyện. Có tiếng gì nghe như tiếng nức nở nghẹn ngào rên lên trong lồng ngực già nua của cụ. - Cháu ta, cháu khóc đấy ư? Vậy là cháu đã biết? Ai nói? Từ đâu?... - Từ quyển nhật ký ... của bà. Im lặng nặng nề, câm đặc. Cụ biết quyển nhật ký ấy lắm chứ! - Cháu viết cho Luxia, nói rằng bà bị chết đột ngột vì bệnh tim... Có nguyên do gì không? - Cụ hỏi, giọng lạc hẳn đi. Xtefchia ngần ngừ một thoáng. - Cứ nói đi, cháu... Nói tất cả... Ông muốn biết. Cháu thấy đấy, ông rất bình tĩnh đây này. Xtefchia kể rằng bà ngoại nàng đang ở nước ngoài, không biết rõ nàng ở đâu, mãi đến khi nhận được bức thư của cha nàng, trong đó có nêu cái họ Mikhorovxki... Nàng im lặng, không muốn nói thẳng rằng chính điều đó đã khiến bà ngoại nàng hoảng sợ. Nàng không muốn trình bày sâu vào chi tiết, bởi nếu thế sẽ phải nói tới Valdemar. Nhưng cụ Machây cũng tự mình đoán ra tất cả, cụ cúi đầu, nặng nề thở dài đánh sượt, rồi nói bằng giọng hết sức cay đắng: - Vậy là bà ấy đã không tha thứ... bà ấy nhớ mãi... Chỉ nghe cái họ thôi khiến bà ấy hoảng hồn...Bà ấy lo cho đứa cháu gái lạc vào nhà này. Xtefchia áp môi vào tay cụ. Nàng cảm thấy mình kính yêu cụ già này. - Không đâu, ông ạ, bà đã tha thứ hết... Một mình bà đau khổ, thậm chí, ngay cả những con của bà cũng không biết rõ cái họ ấy. - Nhưng bà ấy vẫn e sợ chúng tôi... bà ấy lo cho cháu. Tại sao vậy? Xtefchia rùng mình. - Chẳng lẽ... - Cụ Machây thì thầm. Cụ già đột nhiên hiểu ra: trước mặt cụ sừng sững hình ảnh Valdemar. Cụ giật mình. - Phải rồi, chắc hẳn đó là nguyên do chính kiến bà ấy phải lo sợ. Phải rồi! Phải rồi!... chỉ nguyên sự hiện diện của chàng đại công tử Mikhorovki trẻ tuổi bên cạnh cháu gái bà ấy cũng đủ khiến cho bà rất hoảng sợ? Cụ già đứng thẳng lên. Trong đôi mắt hõm sâu cháy sáng một ngọn lửa u uẩn của nỗi ray rứt nặng nề. Cụ đặt tay lên vai Xtefchia. - Hãy đứng lên đi cháu, hãy đến gặp Idalia. Nhưng cháu đừng quên ông già này nhé, lúc nào ông cũng sẵn sàng gặp cháu. Xtefchia hôn ta cụ và lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Cụ Machây đưa hai tay ôm mái đầu bạc phơ. - Một lần nữa xảy ra điều ấy... sự lặp lại của những năm tháng đã trôi qua, những giây phút đã chôn sâu vào dĩ vãng quay trở lại! Chính điều đó đã giết chết bà ấy! Quyển nhật ký... bất hạnh... vẫn còn nguyên! Lời thề nguyền của ta! Xtefchia đã đọc... Lạy Đức Chúa Jesus Kitô! - Cụ rên lên, giọng khàn đặc. Hồi lâu sau, cụ ấn nút chuông điện ở tay ghế. Người hầu phòng có tuổi không một tiếng động hiện ra. - Mọi người đang làm gì thế? - Cụ Machây hỏi. - Các tiểu thư đang ở chỗ nam tước phu nhân trên gác, ngài đại công tử đang ở văn phòng, ngài đã bảo phải báo cho ngài biết khi nào tiểu thư ra. Có phải mời công tử không ạ? - Không, không ần! Sắp ăn trưa chưa? - Sắp rồi ạ. - Franchisếc xin lỗi hộ nam tước phu nhân cho ta, hôm nay ta không muốn dùng bữa trưa. - Cụ chủ chưa uống thuốc brôm đấy ạ. - Được rồi, được rồi, đưa thuốc đây. Lúc người hầu phòng sắp bước ra, cụ Machây còn giữ lại. - Ta muốn ở một mình. Hãy nói với đại công tử: sau bữa trưa, à... mà sau khi dùng cà phê đen, hẵng đến. Bây giờ thì đừng. Lão Franchisếc bước ra, rất phân vân và kinh ngạc: cụ ông không muốn gặp ngay cả đứa cháu thân yêu. Lão không tài nào hiểu nổi chuyện ấy. Lão nhún vai, lẩm bẩm một mình: - Có chuyện gì không hay xảy ra ở đây rồi