Valđemar không ngất đi nhưng chàng rơi vào tình trạng hoàn toàn mất cảm giác. Chàng ngó đăm đăm vào hình hài bất động của Xtefchia, đôi môi nàng đỏ đậm màu hoa kim ngân, dường như máu đã đông lại ở đó, mà môi nàng vẫn mỉm cười ngào ngạt đến lạ lùng. Đôi hàng mi khép lại rủ bóng dài xuống sắc trắng tinh khiết của làn da mặt. Có cảm giác như nàng đang ngủ say – cả đoàn thiên sứ của Chúa Trời đã tô điểm cho thân hình trẻ trung của nàng trở nên tuyệt vời nhường ấy khi mang hồn nàng như hương hoa bay đi. Nỗi tuyệt vọng của hai ông bà Ruđexki, tiếng gào thét của Jurếc, tiếng khóc than của Zôsia và người thân thuộc không hề mảy may tác động đến Valđemar. Chàng như người đã hóa đá, đã điếc, đã mất trí. Tỳ vào mép giường, chàng đăm đăm dán chặt mắt vào thân hình của người thiếu nữ, ánh mắt thẫn thờ, mang một vẻ bi thảm câm lặng và khủng khiếp. Cả một giờ đồng hồ cứ thế trôi qua, đằng đẵng, đầy những tiếng khóc than thê thảm. Đột nhiên Valđemar đứng dậy, đưa hai tay lên đầu quệt vầng trán rồi bước ra khỏi phòng. Cụ Machây lưng còng, mặt hoàn toàn biến sắc, bước theo chàng như một chiếc bóng. Tình cảnh của Valđemar khiến cụ lo lắng. Cụ sợ cho chàng, không dám rời mắt khỏi đứa cháu nội, trong khi chính cụ cũng đang cần được chăm sóc. Đại công tử bước vào buồng riêng, sập mạnh cánh cửa lại sau lưng. - Lạy Chúa! Mở cửa ra! – Cụ già thảng thốt gào lên. Với một sức mạnh chưa từng có, cụ giật mạnh cánh cửa, mở tung ra lao vào phòng, ngã lăn xuống như chết lặng vì kinh hoảng. Valđemar đang cầm khẩu súng lục mà chàng vừa rút khỏi bao. Cụ già nhẩy bổ tới cháu, giật tay chàng, muốn túm chặt lấy khẩu súng, nhưng đại công tử đã nhanh nhẹn giơ cao súng lên khỏi đầu. Với ánh hoang dã trong mắt, chàng đẩy phắt cụ Machây ra, gào lên bằng giọng khàn khàn: - Cút đi! Cút đi! Nom chàng thật khủng khiếp. Mắt chàng rừng rực cơn tức giận, cả khuôn mặt chàng run rẩy như kẻ sắp lâm chung. Chàng đứng thẳng, với thứ công cụ giết người giơ cao trong tay. Khẩu súng lấp lánh ánh thép dữ dội. Từ miệng chàng bật ra tiếng gầm gừ hổn hển, nghe như không phải tiếng người nữa: - Nàng… đã chết… rồi… nàng!… Như hóa điên, cụ Machây rên lên một tiếng xé lòng, lao tới ôm chầm Valđemar. Rồi cụ cứ quỳ, vòng tay ôm hai đầu gối đứa cháu nội, tuyệt vọng nức nở: - Đừng làm việc ấy! Hãy thương ông với! Đừng giết thêm ông nữa con ơi!… Cái chết của nó đã là hình phạt với ông rồi, ông đã là kẻ bị rủa nguyền lắm rồi! Nhưng con phải sống! Phải sống con ơi! Đại công tử nhìn trừng trừng như không hiểu lời ông. Đúng lúc ấy tiểu thư Rita lao vào nhanh như cắt nàng hiểu ngay tình thế, chạy vội lại gần nhưng không kịp – vừa trông thấy nàng đại công tử vội hạ thấp họng súng. Tiếng nổ vang lên. Cánh tay run run và sự vội vã đã cứu sống Valđemar. Viên đạn sượt qua trán chỉ cách vài phân, găm sâu vào tường. Tiểu thư Rita giằng khẩu súng ra khỏi tay chàng. Chàng đưa mắt nhìn tiểu thư như một người điên, điên cuồng lao tới định giằng lại, nhưng Rita ném ngay khẩu súng ra ngoài cửa sổ và giữ chặt tay Valđemar, kéo mạnh để áp môi vào. Đôi mắt cô gái biểu lộ lời khẩn cầu và nỗi xót thương vô hạn. Cụ già vẫn quỳ còng lưng dưới chân cháu. Tiếng nổ đã tước đi trí nhớ và cảm giác của cụ trong một thoáng, lúc này những tiếng nức nở trầm đục khiến lồng ngực già rung chuyển. - Valđemar! Hãy tha thứ cho ông…! Ông là kẻ khốn nạn!… Đó là sự trả thù dành cho ông đấy… Nữ thần báo thù Nêmêzys đã ra tay! Valđy! Cháu duy nhất của ta! Cháu là toàn bộ cuộc đời ta! Hãy thương tình, hãy xót cho thân ta với!… Cảnh tượng thật kinh khủng, khiến tiểu thư Rita phải che mắt. Tiếng khóc đầy đau xót của người ông tuổi tác thấm sâu vào tâm hồn Valđemar. - Kìa ông… hãy đứng lên đi, - chàng nói giọng khàn đặc, những mạch máu trên trán căng phồng. Tiểu thư Rita đỡ cụ già đứng dậy. Cụ lao vào ngực đứa cháu trai run lẩy bẩy. Đôi tròng mắt khô khốc của Valđemar biểu lộ nỗi tuyệt vọng, nỗi đau đớn nghiền nát lòng chàng. Chàng gạt ông nội ra, nặng nề thõng người xuống ghế, giấu mặt trong lòng bàn tay. - Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Tiếng nức nở ấy như chứa đựng trong mình toàn bộ nỗi bất hạnh và tàn nhẫn của cuộc đời. … Mãi đến chủ nhật những người ở điền trang Xuôđkôvxe mới có thể lên đường, vì tình trạng sức khỏe của công tước phu nhân không cho phép đi sớm hơn. Ở ga xe lửa họ gặp công tước phu nhân Franchiskôva Phođhorexka cùng các con gái. Mọi người lặng lẽ chào nhau. - Con đi dự tang lễ à? Thế là phải. Thế còn Frannhiô? – công tước phu nhân tuổi tác hỏi con dâu. - Anh Frannhiô ở lại nhà, con cũng không ép. Vào những lúc thế này tốt nhất không nên để Valđemar thấy mặt anh ấy… Vả lại… nhà con cũng chưa tới Rutraievô bao giờ. Con chỉ mang theo các cháu, chúng biết cô ấy và rất yêu thương cô ấy. - Phải lắm, phải lắm. Chúng ta nên có mặt ở đó… đông đủ tất cả. - Nhưng trong bức điện của Rita có một câu không thật rõ, - công tước phu nhân trẻ tuổi nói. - Câu gì?… Câu gì mới được chứ?… - Cô ấy viết: “Xtefchia đã chết – bị sát hại”. Cụ già mở to mắt. - Thế là thế nào? Nó bị ốm kia mà… viêm não. - Chắc phải có nguyên do gì gây bệnh, rất có thể là lý do tâm lý, Trestka xen ngang. - Nhưng lý do gì mới được? Công tước phu nhân Franchiskia dướn mày. - Thưa mẹ! Dẫu sao việc Xtefchia tự dưng mang bạo bệnh cũng rất đáng ngờ - chắc hẳn phải có chuyện gì đó. Suốt dọc đường công tước phu nhân không thể bình tâm. Luxia khóc suốt, hai công tước tiểu thư hoài công an ủi cô gái. Chiều thứ hai họ mới tới Rutraievô. Ra đón họ là ông Ruđexki và Brôkhơvich. Ở nhà cầu, chàng Jur đang khóc than giữa đám gia nhân điền trang Rutraievô. Lần đầu tiên công tước phu nhân tuổi tác bước vào tòa gia trạch của điền trang Rutraievô, hệt như một pho tượng u buồn – cao lớn, trang trọng, trong bộ trang phục toàn màu đen với những thứ đăng ten lớn, kéo theo sau lưng những nếp gấp nghiêm trang. Tiểu thư Rita cũng mặc toàn đồ đen dắt tay công tước phu nhân. Theo sau hai người là phu nhân Iđalia cùng Luxia, công tước phu nhân Franchiskôva và các tiểu thư. Đi cuối đoàn là Trestka và Brôkhơvich. Ông Ruđexki đi trước. Khi họ đi ngang qua phòng khách, mấy vị khách quanh vùng Rutraievô đang có mặt lễ độ dịch ra một bên trước hình dáng cao sang của công tước phu nhân. - Phu nhân Pođhorexka… bà ngoại của đại công tử… đã đến, - những tiếng thì thào khe khẽ vang lên. Mọi người kính cẩn ngắm vị phu nhân đang bước từng bước ngắn, vẻ hơi tự hào và đầy trang trọng. Trên khuôn mặt nhợt nhạt và phẳng phiu của bà cùng hàng mi hạ xuống đọng lại dấu vết của nỗi bất hạnh. Những mớ tóc bạc ẩn hiện dưới làn đăng ten màu đen, rủ dày xuống vai, khiến bà có vóc dáng của một vị nữ hoàng. Người bà công tước, người đã kiên quyết chống lại mối tình của cháu ngoại, người mà chàng đã phải đấu tranh lâu nhất, bây giờ đang bước đi để chứng kiến bi kịch của chàng, nỗi tuyệt vọng câm lặng của chàng sau khi hạnh phúc đã tắt. Người bà công tước mang trong trái tim một bi kịch khủng khiếp – bi kịch của đứa cháu ruột rà. Trước ngưỡng cửa của văn phòng trang hoàng đầy hoa lá, cụ già bắt đầu hấp háy mắt vì xúc động và vì phòng tràn ngập ánh sáng. Những luồng ánh sáng nhấp nhánh giữa phòng, soi sáng những bức tường, chung quanh dắt đầy những cây bạch dương non tơ thon thả. Trần nhà cũng được trang hoàng những vòng hoa trắng trinh bạch, tuôn chảy xuống những tràng hoa dài như một tấm lọng. Những loài cây lớn, những cây quý hiếm đẹp nhất được mang đến từ điền trang Guenbôvitre mấy xe đầy, tô điểm cho phòng khách của Rutraievô, xếp thành từng cụm xinh xắn trong các góc phòng, che khuất những thân bạch dương trắng toát. Lá xanh, hoa trắng và ánh nến tạo thành một khoảng không gian thơm ngát nức hương. Bục cao đặt giữa phòng chìm trong hoa: những đóa hồng bạch, cẩm chướng, huệ. Chân bục có những vòng hoa anh quân cải lá dương xỉ bao quanh. Những cây cọ xòe quạt cao tận trần nhà tạo thành một vòng sinh động che bên trên bục ấy. Hình như đó là một ngọn đồi thần tiên, một bó hoa lớn tươi rói, nức hương, tràn ngập ánh sáng. Trên các bậc phía trong sâu, Valđemar đang quỳ gối giữa những cánh hồng. Chàng tựa người vào bậc cao nhất, đôi mắt đã tắt lửa nhìn đăm đăm vào những đường nét như tạc của người thiếu nữ đang ngủ giấc ngàn thu. Những tấm lá cọ rộng bản che khuất chàng. Phía sau lưng chàng, trong bóng bạch dương, cụ Machây ngồi trên một chiếc ghế bành, xa hơn chút nữa là phu nhân Ruđexka đang quỳ gối cùng các con và mấy người nữa. Người bà công tước bước vào cái động trinh nữ này giống như một lá cờ tang, mang lại cho người ta cảm giác hãi hùng. Tiếng loạt xoạt của vạt áo bà càng khiến cho ấn tượng về một sức mạnh nào đó không khoan nhượng đang bước vào đây như lời phán xử cuối cùng. Bà dừng chân gần các bậc, ngước mắt, chăm chú nhìn với vẻ tập trung và nếp nhăn chạy dọc trên vầng trán. Đôi đồng tử đen của cụ già mờ đi, đôi môi mím chặt run rẩy. Bà đứng bất động, lòng tan nát, mãi sau phu nhân mới thì thầm khá to và não ruột: - Nó ngủ… đẹp tuyệt vời… trong bộ áo cưới… với vòng hoa… và khăn choàng mạng… Trời ơi! Những giọt lệ lớn trào ra từ mắt cụ già. Lặng lẽ, phu nhân trang trọng quỳ xuống, mái đầu trĩu nặng đau buồn cúi thấp. Đúng lúc ấy tiếng thét xé lòng của Luxia vang lên đập vào lòng những người đang có mặt: - Xfefa! Chị Xtefa ơi! Valđemar choàng dậy, ngó đứa em họ, nghiến chặt răng, tỳ trán vào lòng bàn tay. Luxia ngất đi. Người ta phải mang cô gái ra ngoài. Im lặng tràn ngập căn phòng. Qua khung cửa sổ hàng hiên có che rèm len vào phòng tiếng cây cối xạc xào, và xa xa đâu đó trong làn sương mù màu trắng khắc khoải tiếng đỗ quyên, những nhạc công điểm nhịp của vùng đồng cỏ.