Gã ngồi trên vườn hoa, dáng điệu của gã thật đàng hòang. Giống như một vị trí thức vừa có công trình khoa học được các cấp trên phê duyệt hoặc một nhà văn đang được hâm mộ. Một con người thành đạt tự thỏa mãn với mình, nhàn rỗi rồi ra vườn hoa ngồi ngắm cảnh. Tay gã cầm một tờ tạp chí bằng tiếng Anh, đầu đội mũ phớt lọai sang, bộ comlê màu xanh nhạt hợp thời, áo sơ mi cổ trắng tóat, thắt cà-vạt đỏ, chân dận giày đen lọai mắc tiền và trên đầu gối gã một chiếc cặp nhỏ xíu xinh xinh màu đen, gã vắt chân, dựa lưng vào thành ghế đá, khoanh hai tay trước ngực ngửa mặt ngắm cảnh trời trong veo có in mấy cành phượng vĩ đang thời xanh tốt, vài ba chú chim sâu đang ríu rít đùa rỡn nhau và chum môi bắt chước chúng “ viu..viu…viu…viu”. Vị khách nào mà đi vào vườn hoa mà không ao ước được như gã, nhàn nhã, đàng hòang, phong thái cao sang? Còn những ai đang tất bật làm ăn, mua bán, sửa xe các lọai, hầu bàn bưng bê trong các quán xá gần đấy thì có bao giờ mơ dược làm một con người như thế? phải nói là gã đẹp trai, không còn trẻ nhưng điểm đắn cao thanh tú, rõ rang một vị có danh vọng, học hàm học vị khá cao và giàu có. Nhưng thực sự thì gã đang đói đến cồn cào, bụng rỗng mà túi cũng rỗng không Gã mới chuyển đến vùng này, ở đây chẳng mấy ai biết mặt gã. Tình cờ trong một lần ngồi ở quán, gã nghe lỏm được rằng cái bà chủ ngôi biệt thự này là một người đàn bà rất mực phong lưu, giao thiệp rộng, giàu sang, đã từng là chiêu đãi viên hàng không, chẳng hiểu vì quá đủ sự thừa thãi rồi, hay vì ông chồng ngăm đóan gì đây mà về làm giám đốc một công ty mỹ phẩm, sẽ tổ chức sinh nhật, có rất nhiều vị khách đến chúc tụng. Thế là gã thấy có vẻ đóng vai nào đó trong nhóm ấy, nhưng vốn đã nhiều lần bị lỡm, gã thật trọng thăm dò trước, ngang nhiên bước vào biệt thự người ra kẻ vào còn lác đác, lại không biểu hiện gì về cỗ bàn cả, gã gật đầu chào vài ba người vào đấy, đợi bao giờ có dịp. Cái dịp đó không ai nghi ngờ gì và phải đúng lúc gã không bị tẽn tò mắc lỡm. Còn hiện nay, gã đang là vị khách hào hoa rất mực, ngồi dựa ghế đá ngắm lũ chim trên cành phượng vĩ “ viu …viu..viu…” một cách thư thái Gã vốn là người có học thức hẳn hoi. Hồi còn là sinh viên khoa sử trường tổng hợp, gã có tiếng là thông minh. Nói là được “tiếng”, vì gã cực kỳ bẻm mép và lém lỉnh. Chỉ cần nắm bắt một chút kiến thức nào đó là gã tán rộng ra, phân tích so sánh và chê bai vung lên khiến bạn bè cùng lớp phục sát đất khen gã thông minh, hứa hẹn một tài năng xuất chúng. Và gã tự huyền hoặc mình sẽ là một tài năng xuất chúng trong tương lai. Gã đọc như ngốn sách, Đọc đủ mọi mặt, góp nhặt kiến thức. Rồi đem những kiến thức gì đã đọc ấy khoa trương lên mà không bao giờ quên thêm bốn chứ “ theo ý tôi thì …” trước những lời phê phán, khiến bạn bè lại càng tròn mắt lên khâm phục gã. Gia dĩ, gã có duyên, đôi mắt sang trong veo thông tuệ, vóc người cao nho nhã khiến gã được đám sinh viên hâm mộ và không ít cô nữ sinh xinh đẹp chiều chuộng, thỉnh thỏang một vị giáo sư, một nhà nghiên cứu nào đó, hoặc vì nể để động viên hoặc vì vui miệng vỗ vai khen” tương lai lắm”. Mặt gã vênh lên, tính tự cao tự đại của gã bùng lên không có giới hạn nào nữa. Gã khinh tất cả lũ bạn bè, và gã chơi trèo. Thường tới lui tới chỗ văn chương chơi, chỗ viện nọ, viện kia, bắt quen với những người nổi tiếng rồi cóp nhặt ít kiến thức gã đem đi lòe đời. Được cái gã có trí nhớ tốt, ăn nói lưu lóat, gã nhận bừa những kiến kiến thức góp nhặt ấy một thành mười, thành trăm … Lại thêm không ít sinh viên khâm phục và vài ba cô nữ sinh theo vỗ tay tán thưởng … Gã luôn sống trong vầng hào quang giả tạo do gã tự giăng lấy suốt mấy năm đại học. Rồi gã tốt nghiệp. Tốt nghiệp lọai …, xòang. Gã liền chê giáo sư dốt, kêu ca về cách đánh giá của khoa. Và gã dọa kiện. Cuối cùng gã ngoan ngõan xin được phân công ở lại phố thị để “ phát huy tài năng”. Gã được cho về một viện V, lại thế, vẫn một tấc lên đến trời, gã khinh tuốt. Gã xông thẳng vào bất cứ lãnh vực nào và gã dọa … viết: Lịch sử, địa lý, phong tục, dân tộc, âm nhạc, hội họa…… Gã nói rất hay về những công trình tưởng tượng đó. Và cả sáng tác, làm thơ, viết kịch, tiểu thuyết, thậm chí là dịch thuật chẳng là gã có chút ít vốn kiến thức cơ bản về ngọai ngữ mà. Nhưng những thành viên nghiên cứu ở viện không như cánh sinh viên. Thọat tiên, họ không chấp cái lọai “dê con” như gã, bởi họ biết gã hơn gã biết gã, mà gã lại tưởng họ không biết gì về mình. Gã vẫn tiếp tục “chộ đời”. Nhưng về sau, họ chơi cho gã mấy đòn đau hơn trời giáng ví như nhờ gã dịch hộ bức thư của một nhà khảo cổ học người Pháp gửi cho họ, mà họ nói họ không đọc được ; hoặc đưa một sử gia gã khoe vừa đến nhà ông ta ăn cơm đến cho gã nhận mặt. Chỉ có mỗi ông viện trưởng là còn nhẫn nại qúy mến gã, giao cho gã viết một số bài. Gã hăng lắm, dọa sẽ viết cho “mấy anh già” biết tay. Nhưng thời gian sau, mãi mới thấy gã nộp bài. Ông viện trưởng vốn tính điềm đạm thật thà chất phác và tốt bụng nhưng ông rất nghiêm khắc và thẳng như mực tàu đọc ngay, rồi ông nói: - Anh viết cái gì thế này? Đem về nhà mà viết lại Đọan ông tỉ mỉ hướng dẫn gã viết, hẹn gã thời gian sau phải nộp bài. Lần thứ hai ông cũng đọc ngay, mặt ông xạm dần, ông tức quá và gắt lên - Sao lại râu ông nọ cắm cằm bà kia? kiến thức sai hết, viết lại cẩu thả, đầy rẫy những lập luận chủ quan Gã gân cổ lên cãi, ông viện trưởng đành nhẫn nại chỉ ra từng chỗ. Gã vẫn không chịu. Ông nói gã một, gã nói hai nói ba nói bốn khiến ông viện trưởng giận lắm. Nhưng vì ông là người điềm đạm nên ông chỉ thờ dài trả lại bài viết và nhẹ nhàng nói - Anh thiếu khiêm tốn quá! Thiếu khiêm tốn bất kỳ về chuyện gì đã là dở rồi, trong lĩnh vực của chúng ta mà thiếu khiêm khiêm tốn nữa thì không thể tha thứ được. Nếu anh muốn trở thành một thành viên nghiên cứu nghiêm túc thì phải học lại từ đầu - Đột nhiên, gã vùng dậy, chộp lấy bản thảo vò lại và ném xuống bàn hét lên: - - Báo cho ông biết, ngày mai tôi không đến đây làm việc nữa. Các ông cũ quá rồi, không thể nào hiểu được thế nào là một tài năng của một con người nghiên cứu có tư duy hiện đại