Hơi nóng từ mái tôn chụp xuống căn phòng mười thước vuông như muốn hấp chín cả hai vợ chồng, và hâm cho nóng lại cơm canh đã nguội của bữa ăn muộn buồn tẻ. Bé Thủy thì vẫn vô tư ngủ ngon trên giường với quyền ưu tiên được hưởng luồng gió mát thổi đến từ chiếc quạt máy liên Xô cũ kỹ. Chợt có tiếng động rầm rầm trên máy tôn, Hưng cau mày:
- Mấy con quỷ sứ mèo. Trưa nắng mà động cỡn.
- Không phải mèo. Khỉ đó anh.
- Khỉ à? Ở thành phố làm gì có khỉ?
- Vậy mà có mới ngộ chớ. Anh đi làm cả ngày, được biết nhiều thông tin, nhưng lại không hề biết đến những đổi thay, diễn biến ở cái xóm nhỏ mà mình đang cư trú. Đáng phạt, đáng phạt!
- Vậy ra xóm mình có khỉ thiệt à? Ở đâu mà lạc loài đến đây vậy? Nhà nào nuôi hay sao?
- Không phải của ai nuôi hết. Nó từ trong cũi của mấy thằng cha mua bán thú rừng trên dốc, thoát ra được. Nghe nói nó sổng đến hai con, chúng trốn lên nhà hát tuồng sống yên ổn cả tháng nay. Cách đây ba hôm, một con đã bị mắc bẫy, tóm cổ vào cũi lại. Giờ chỉ còn một con, con này lạnh lùng và quậy phá như quỷ. Có lẽ vì đơn độc, bản năng sinh tồn đã khiến cho nó vừa nhanh nhẹn, vừa tinh khôn gấp bội lần, lại vừa hung dữ và quậy phá hết cỡ y như muốn trả thù con người. Nó quần khắp khu vực này, chẳng tha một nhà nào!
Hưng cười khoái trá, gục gặc:
- Có vậy đời mới thêm vui, đỡ buồn chán tẻ nhạt. Thôi, cũng mừng cho nó được tự do bay nhảy. Chứ như đã xa rừng nhớ núi, mà còn bị ngồi bó rọ trong cũi suốt ngày này qua tháng nọ thì bi thương, tội nghiệp quá!
Chợt Phụng, vợ Hưng, ngưng đũa đưa mắt nhìn chồng, buột miệng:
- Ừ, mừng cho nó, cho một con khỉ lạc loài. Chứ đâu như em...
Nhướng mắt nhìn chăm chăm vợ, Hưng hạ giọng:
- Như em làm sao?
Dường như cái nóng hừng hực từ mái tôn đổ xuống căn phòng ngột ngạt, chật chội đã làm máu trong người Phụng nóng sôi lên. Cắm đôi đũa vào giữa chén cơm ăn lưng chừng, nàng cố gắng từ tốn từng lời:
- Anh mừng cho tự do của con khỉ, mà quên đi em đang bị tù túng.Anh có lòng nhân hậu đối với những con vật tội nghiệp, vậy mà lại vô tình đối với một con người, con người ấy lại là một người thân thích kề cận của mình...
Chau mày, Hưng ngẩn người. Phụng thản nhiên nhìn thẳng vào mắt chồng, như đang chờ đợi sự phản ứng. Nhưng không. Hưng im lặng. Anh đang trốn chạy một câu chuyện đã cũ vì thường kết thúc bằng tranh cãi. Phụng chần chừ vài phút rồi bỏ đũa. Cơm vẫn lành, canh vẫn ngọt. Hưng vốn là người đàn ông biết nhẫn nhịn trong bất cứ tình huống nào. Anh cũng đặt chén xuống, bước ra khỏi khung cửa hẹp, đứng xỉa răng, nhìn bâng quơ lên trời xanh nắng gắt. Bất chợt anh trông thấy nó, con khỉ sinh sự, đang ngồi chong ngóc trên nóc nhà bà Sáu. Hai tay nó đang nắm chặt một trái gì đó xanh xanh, đầu cứ quay dáo dác nhìn hết phía này qua phía kia, chừng như đang cảnh giác cao độ. Và, nó nhìn thấy Hưng. Anh mỉm cười gọi:
- Chào mày. Mới nghe đại danh, đã gặp mặt. Đồ khỉ!
Con khỉ nhe răng khèn khẹc, trông mặt mày hung dữ lắm. Hưng đưa tay làm động tác giả hù dọa. Lập tức, con khỉ lặn mất sau mái nhà phía bên kia. Hưng tựa hẳn vào khung cửa, nghĩ ngợi...

*

Không lẽ con khỉ kia lại tự do, khuây khỏa hơn vợ của mình? Mình đã làm gì đến nỗi Phụng cứ cho rằng nàng bị nhốt giam trong một nhà tù không song sắt? Trước kia Phụng phải lội ruộng, lên rẫy, dang nắng dầm mưa cực khổ, quanh năm đầu tắt mặt tối với công việc ở cái vùng cao heo hút, mà vẫn chưa bao giờ đủ ăn đủ mặc. Bây giờ mình đã lo cho Phụng biết bao nhiêu thứ. Nàng chỉ có mỗi việc nội trợ, nuôi con mà thôi. Mình không muốn, và không thể chấp nhận được cái cảnh vợ bồng bế con thơ đi làm, đi buôn bán. Tiền bạc mình đem về giao cho nàng tùy nghi sử dụng, không hề kiểm soát, hạch hỏi, tính toán chi li cho nàng phải buồn phiền với tự ti mặc cảm. Vậy thì nàng thiếu thốn thứ gì. Tự do chăng? Tự do? Thì mình  đã thả cho nàng tự do, tự ý trong mọi chuyện, đâu có áp đặt, cấm cản, trói buộc bằng một thứ nội qui nào? Liệu mình có sai lầm chăng, khi đã bao nhiêu lần từ chối chuyện nàng xin được đi làm? Bé Thủy còn nhỏ quá. Thu nhập hằng tháng của mình không đến nỗi tồi. Không tội tình gì phải để cho vợ đi làm vất vả, lại phải bồng con theo. Dứt khoát là không có chuyện đó, ít nhất là trong lúc này...
Cùng lúc đó, Phụng đang rửa chén bát ngoài thềm giếng. Cầm một cái tô trong tay mà cứ lau đi chùi lại không biết bao lần, nàng cũng đang mải mê trong dòng suy nghĩ đầy băn khoăn và bực bội của mình...
Sao mà chịu đựng được dài dài sự tù túng, nhàm chán ở đây? Một ngày như mọi ngày, loay hoay với chợ búa, bếp núc, chăn con, giặt giũ, lau cửa quét nhà, ăn ngủ, ái ân, trôi qua trở lại, xoay vòng thật tẻ nhạt như nghe đi nghe lại một chiếc đĩa hát?
Anh ấy đâu hiểu rằng mình thèm hít thở không khí trong lành của vùng ngoại ô hiền hòa, thèm bóng mát vườn cây, thèm mùi hương thoang thoảng của lúa vàng trái chín, và thèm được tung tăng bay nhảy in gót trên đồng xanh bãi lúa, như những tháng ngày còn thanh xuân. Đành rằng khi có chồng con thì phải khác đi như thời con gái, nhưng nếu cứ trói buộc mình vào một sinh hoạt xem như cố định thì khác nào đem chim bỏ vào lồng, nhốt khỉ vào cũi? Ôi... hãy nhìn xem chú chim chóp mào của anh Ba Ý kìa, nó được anh Ba cưng quý cho ở chiếc lồng tuyệt đẹp, đắt tiền, hàng ngày được chu cấp tận miệng những thức ăn ngon, nhưng nhìn thấy nó, mình cứ nao nao trong lòng, tội nghiệp làm sao! Có lẽ nó khát khao  tự do lắm, như mình vậy. Còn con khỉ nọ, nó nay đang sung sướng lắm vì thoát được cái cũi tai ác kia. Anh ấy không thấy và hiểu ra những điều như vậy. Nhưng liệu anh ấy sai, hay là mình sai?

*

- Ý em muốn sao, nói rõ ra cho anh nghe thử?
- Hãy để cho em làm một việc gì đó cho khuây khỏa.
- Con còn nhỏ quá.
- Một tuổi rưỡi rồi. Em sẽ cho nó thôi bú
- Nhưng em sẽ làm gì mới được?
- Nuôi gà, nuôi heo chẳng hạn.
- Nuôi ở đâu?
- Về nhà ba em.
- Nhà ba? Em tính sắp xếp thời gian ra sao?
- Mỗi sáng, em đạp xe tà tà chở con đi. Chiều, chở con về.
- Cơm nước tính sao?
- Nếu anh vui vẻ đồng ý thì dễ thôi. Mình ăn sáng với nhau rồi chia tay. Trưa, anh ăn cơm quán, đến chiều em về lo cơm nước.
- Ừ... ừ... để anh tính lại đã.
- Tính gì nữa? Em tính kỹ hết rồi. Chỉ còn quyết định nữa thôi!
- Thủng thẳng. Bây giờ ngủ một giấc cho ngon đã, ngủ dậy đầu óc mới tỉnh táo minh mẫn chớ.
Chợt nghe giọng anh Ba Ý vang lên sang sảng:
- Tổ cha nó, con khỉ khốn nạn!
Hưng bật dậy, bước ra cửa, hỏi:
- Gì vậy anh Ba?
- Con quỷ sứ đó vừa mới mở lồng chim để lấy trái chuối ra ăn. Mẹ kiếp, làm con chóp mào bay mất rồi. Hỏi có khốn kiếp không?
Nằm trong căn phòng chật chội, Phụng ngồi bật dậy với nét mặt tươi hẳn ra khi nghe được cái tin ngộ nghĩnh ấy. Chim đã thoát lồng. Một con khỉ tự do đã ra tay cứu chú chim ra khỏi ngục tù sơn son phết vàng. Chuyện nghe như trong mộng, trong tiểu thuyết.
- Tao mà bắt được, chắc xé xác nó ra nhậu một trận cho đỡ tức!
Hưng cười nửa miệng, nói với vợ:
- Con khỉ chơi ác thiệt. Ông Ba chiều nay chắc bỏ cơm rồi.
Phụng đứng chải đầu trước gương, nói:
- Nó chơi như vậy là chơi đẹp chứ không ác đâu. Con chim chóp mào sẽ ghi ơn nó suốt đời. Mất đi trái chuối, được tung bay khắp bốn phương trời, xem ra tự do cũng rẻ thiệt. Nhưng nhiều khi bỏ cả nghìn vàng mua vẫn không nổi!
- Em khéo nói. Con khỉ cà chớn đó chỉ vì trái chuối mà mở lồng, chứ đâu phải vì con chim.
- Thì đằng nào có cũng là cứu tinh của con chim. Em thích được làm con chim để ghi vào lòng cái ơn mở lồng của con khỉ.
- Và em thích anh làm con khỉ?
- Cái đó anh nói chớ không phải em.
- Thôi được, để anh thử nhập vai con khỉ. Nhưng con khỉ này sẽ không vì trái chuối, mà vì con chim bé bỏng dễ thương, vì tình yêu tuyệt vời!
- Em chờ đợi điều đó từng giây, cưng à!

*

Cùng dùng bữa điểm tâm sáng xong, vợ chồng chia tay nhau. Phụng đặt bé Thủy lên chiếc yên nho nhỏ mới chiều hôm qua Hưng mua về bắt vào sườn xe đạp cũng mới mua được vài ngày. Nàng hít một hơi thật sâu để bước vào một sự thay đổi lớn: chim đã sổ lồng. Dắt xe ra khỏi hẻm, Phụng cảm thấy khoan khoái, và bắt đầu đạp xe đạp đi bằng hai chân nhẹ tênh như rồng đang đạp mây.
Bất chợt, y như có một lực từ trường vây quanh, Phụng phải chịu sức hút khiến cho đôi mắt nàng phải nhìn về phía ấy, phía có nóc nhà của nhà hát tuồng. Nơi ấy, cao chót vót, con khỉ đang chơ vơ ngồi nhìn về hướng Tây, hướng có dãy núi dài với rừng xanh rậm rạp. Nó đang nhớ rừng. Chắc vậy.
UẤT KIM HƯƠNG

Xem Tiếp: ----