(06/19/00 ) Thấm thoát đã một năm rưỡi tháng trôi qua, kể từ khi Khải về Việt Nam thăm gia đình và cưới vợ. Qua bao nhiêu thủ tục phiền toái nay Khải đã được hội thiện nguyện chính thức báo tin ngày giờ của Như, vợ Khải đến Hoa Kỳ. Được tin, chàng dửng dưng, không vui cũng không buồn nhưng lòng hơi nhói đau khi nghĩ đến mối tình đã đi qua của chàng và Tường Vi. Khải làm việc nửa ngày, còn nửa ngày chàng xin phép thượng cấp về sớm để chuẩn bị đón vợ. Đến nhà, chàng dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua thức ăn cho đầy tủ lạnh mà vẫn thấy còn dư quá nhiều thì giờ. Nằm xuống bật máy truyền hình thấy phim đấm đá chàng chán nản, đứng dậy tắt máy truyền hình rồi quay qua vặn nhạc. Bản nhạc hát dở dang tự bao giờ cất lên: "... Thôi nhé anh! Người nào phụ tình, lòng buồn một mình, ray rứt mãi khôn nguôi...". Khải bỗng giận dữ đến tắt vội chiếc máy hát. Tiếng "cụp" khô khan nhưng cũng làm chàng nghe đau nhói trong tim. Gục mặt vào lòng hai bàn tay chàng thì thầm: "Tường Vi! Giờ nầy em ở đâu? Em có hiểu và tha thứ cho anh không?" Thời gian rồi cũng trôi qua đến giờ Khải phải ra phi trường. Nhớ đến vợ chồng Hoàng người bạn quen trong một tiệc cưới, hôm nay chàng đã gọi điện thoại hai, ba lần nhưng không gặp định rủ họ đi đón vợ mình nhưng rồi cuối cùng phải lủi thủi đi một mình, chàng hối hận đã không rủ Hoàng từ trước làm sao họ biết được. Lặng lẽ lái xe ra phi trường, lòng tự an ủi: "Thôi kệ! Đi một mình dễ dàng nói chuyện với Như hơn". Ngồi canh ngay cổng số chín, Khải lẳng lặng quan sát những người đi đón thân nhân, ai cũng tươi cười, hớn hở, ăn mặc lịch sự, riêng chàng xốc xếch tâm thần buồn bã, chàng hơi hối hận thầm với Như... Cố trấn tĩnh, lấy lại nét tươi vui và xua đuổi đi hình bóng Tường Vi. Máy bay đã đáp, mọi người nhốn nháo đến gần cửa hành khách. Từ hành lang nhỏ hẹp, khách trên máy bay lục tục bước ra. Khải thấy hơi hồi hộp, gần đến những người sau cùng mới thấy Như xuất hiện. Một tay xách chiếc giỏ ni lông, vai đeo một túi và tay kia cầm bao ni lông dẹp, lớn mà Khải nhận ra ngay đó là bao đựng phim quang tuyến phổi đã chụp ở Thái Lan. Khải đến bên Như khẻ gọi: - Em! - Anh! Như đáp lại trong ngọt ngào. Choàng tay qua vai vợ chàng bảo: - Gặp nhau thì mừng, có gì đâu mà em khóc? - Ở mấy ngày ở Thái Lan rồi đi không biết mấy chục giờ ở máy bay em mệt ghê anh ạ! - Anh biết. Thôi về nhà ngủ một giấc mai sẽ khỏe ngay! Như nhìn quanh rồi hỏi: - Chỉ một mình anh đến đón em thôi à? Khải lúng túng: - Ừ... vì... vì anh muốn vợ chồng mình gặp nhau riêng rẽ dễ nói chuyện hơn. Như tưởng thật, cảm động nhìn chồng cười mắt nhòa lệ. Một tay xách giỏ, một tay chàng quàng lưng vợ quan sát kỹ hơn, trong lòng không khỏi có sự so sánh giữa Như và Tường Vi: "Tường Vi đẹp hơn nhiều, nhưng Như có vẻ hiền lành, nhẫn nhục...". Nghĩ đến đó, Khải lắc đầu xua đuổi tất cả để cố gắng sống trọn cho Như hơn. Ngày tháng lặng lẽ trôi đi, Khải và Như sống một cuộc sống bình thường như bao nhiêu cặp vợ chồng khác, hằng ngày Khải đi làm, Như nhận một số quần áo cắt sẵn của hãng xưởng về may với giá rẻ mạt để đắp đổi cuộc sống qua ngày. Thời gian gần đây gặp lúc kinh tế khủng hoảng, số hàng giao cho người đem về nhà không còn liên tục nữa. Rảnh rỗi, Như tự ý tìm học Anh ngữ qua sách vở của Khải với hy vọng kiếm được một việc làm ưng ý hơn. Một hôm, vô tình lục sách cũ, một lá thư rơi ra. Tò mò như mở ra đọc: "Cháu Khải, Được thư cháu Dì Dượng đã làm đúng tất cả những gì theo lời cháu yêu cầu. Tuần rồi Dì gặp Lập anh của Tường Vi trong tiệm ăn Lập cho Dì biết Tường Vi rất đau khổ khi nghe cháu đã cưới vợ ở Việt Nam. Nhưng tất cả mọi người đều thông cảm và tha thứ cho cháu vì biết đó là vì chữ hiếu chứ không phải phụ phàng gì Tường Vi. Mọi người đều gởi lời chúc cháu hạnh phúc. Trong gia đình mình ai cũng quý mến Tường Vi nhưng thôi cháu ạ, vợ chồng là duyên số cả. Cháu lo bảo lãnh cho vợ cháu để lâu không tốt. Dì Dượng gởi 300$ mừng cho cháu. Dì Dượng đã lập bàn thờ Ba cháu ở đây. Mỗi năm nếu không có gì trở ngại đến ngày đám giỗ Ba cháu, cháu cố gắng về. Dì Dượng và các em thăm, chúc cháu vui khỏe. Dì Dượng của cháu." Như sững người một lúc, lặng lẽ xếp thư lại bỏ vào trang sách và sắp vào kệ như cũ. Lòng nàng chùng xuống. Giờ đây nàng mới hiểu vì sao sau mỗi buổi cơm chiều Khải thường ra ngồi phía trước nhìn hoàng hôn xuống dần để đốt hết điếu thuốc này sang điếu thuốc khác. Có những đêm Khải thở dài sườn sượt, và mọi quyết định đều được Khải trả lời một cách buông xuôi: "Em muốn sao cũng được!". Cuộc sống tuy êm ả nhưng quả thật giờ đây Như mới thấy lạnh lùng, đáng sợ. Thừ người suy nghĩ, nước mắt rơi rớt, nàng không buồn ngăn chận. Cho đến lúc nghe tiếng Khải về, những bước chân, tiếng khóa tra vào cửa, Như vội vã vào phòng tắm đóng ụp cửa lại. Vào nhà, Khải ngồi xuống ghế cởi giày, hơi ngạc nhiên không thấy Như chào hỏi như mọi ngày, chàng vào phòng ngủ lấy bộ đồ ngủ ra định vào phòng tắm mới biết Như trong đó, chàng đưa tay xoay cửa, mỉm cười khi cửa khóa, chàng gõ nhẹ vào cửa: - Em có trong đó không? Im lặng. Chàng đập mạnh hơn: - Như! Em ở trong đó hả? Có tiếng Như khàn đục: - Chờ! Chút em ra liền. Chàng vứt bộ quần áo trên sô pha, xuống bếp định bốc ăn vã miếng gì nhưng... bếp núc vắng tanh chỉ còn nửa nồi cơm nguội trên bếp. Hơi chột dạ, chàng quay lại phòng tắm gọi cửa. Như bước ra hai mắt sưng mọng, đỏ hoe. Chàng ngạc nhiên: - Em sao vậy? - Không sao hết, em hơi mệt vậy thôi! Khải lo lắng: - Mệt thế nào? Như giận dỗi bỏ đi không trả lời không trả lời, Khải chạy theo níu tay nàng lại: - Em có chuyện gì phải không? Sao em khóc? Tủi thân, Như òa lên khóc như trẻ thơ vùng chạy vào phòng ngủ. Khải rượt theo thắc mắc: - Có gì xảy ra em nói đi! Sao em khóc, nói đi... Như vật người xuống giường, úp mặt xuống gối khóc rưng rức. Khải dỗ dành: - Có gì em nói anh mới giải quyết được chứ em cứ khóc hoài anh đâu biết chuyện gì? Như quay phắt người lại: - Anh tự hiểu lấy đi! Khải cảm thấy bất ổn khi nghe câu đó, chàng cố gắng đấu dịu: - Em nói gì anh chẳng hiểu gì cả! Rồi kéo Như sát bên mình chàng dỗ dành: - Sao vậy em? - Tường Vi là ai? Tường Vi? Tiếng thét của Như như một mũi tên bắn thẳng vào tim Khải. Khải khựng đi giây lát rồi lạnh lùng đứng dậy: - Ai nói gì với em về Tường Vi? Ai nói? Ai nói? Bà con bên anh có nhắc đến tên đó? Anh phải kể rõ Tường Vi là ai rồi em nói tại sao em biết cho anh nghe! Khải trở lại giường ngồi xuống cạnh Như bảo: - Thôi, em tìm hiểu làm gì chuyện cũ rích đó? Bỏ qua đi! - Bỏ qua? Anh nói dễ nghe quá! Khải kiên nhẫn: - Đó là người con gái anh quen trước khi cưới em thôi, có gì mà em phải bận lòng? Nhưng anh không hiểu ai đã nói gì về cô ấy? Một lo âu thoáng qua, Khải ái ngại chuyện gì xảy ra cho Tường Vi chăng? Khải cố moi móc trí nhớ, tất cả thư từ, hình ảnh của Tường Vi Khải đã đốt bỏ hết rồi kia mà! Sực nhớ bức thư của Dì Dượng... À có thể đây là nguyên nhân nhưng quả thật Khải không thể nhớ nổi mình đã "giấu" ở nơi nào. Biết không thể chối cãi được, chàng làm găng: - Em biết được thế nào, nói anh nghe! Như không dằn được kể lể đủ thứ rồi hằn học chạy ra ngoài đến kéo quyển sách trên kệ xuống lật nhanh, lôi ra bức thư ném mạnh xuống đất. Khải khổ sở cúi xuống lượm lá thư mở ra đọc... Cả khung trời kỷ niệm yêu thương ngày cũ sống lại, chàng thừ người trên ghế. Thấy Khải không còn dỗ dành mình, Như đâm hoảng, nàng la lên: - Anh còn chối không? Khải lì lợm: - Anh không chối. Đúng Tường Vi là người yêu cũ ngày xưa của anh, lúc trước khi về Việt Nam anh hứa hẹn ra trường cưới cô ta. Lúc anh về Việt Nam Ba bệnh, gia đình mang ơn em nên buộc anh cưới em... - Buộc anh cưới em? Như cười chua chát: - Giờ em mới biết anh bị bắt buộc! Anh hối hận không? Khải ôn tồn: - Quả đúng như vậy, Tường Vi là một người con gái cao thượng không hề trách móc anh lấy một lời, nếu là anh, anh sẽ đến gặp mặt một lần chửi kẻ phụ phàng mình... Nhưng... Khải bỏ lửng câu nói rồi lại tiếp tục: - Phần em, bao nhiêu ngày tháng sống với em anh đã cố gắng đem hạnh phúc cho em, em chưa vừa lòng sao còn hạch sách anh? Như cay đắng: - Hạnh phúc? Mỗi đêm anh trăn trở, mỗi sáng anh dậy sớm đứng tựa cửa sổ cả giờ, mỗi chiều anh đốt không biết bao nhiêu thuốc trước hiên nhà... Anh cho đó là đem hạnh phúc cho em? - Vậy em quan niệm hạnh phúc là thế nào? - Anh chưa bao giờ nhìn em bằng ánh mắt trìu mến, chưa bao giờ cầm tay em nói lời yêu thương, anh lạnh lùng, anh xa lạ nhưng trước giờ em cứ tưởng đó là bản chất của anh, giờ em mới biết lý do là anh bị cô Tường Vi nào đó... hớp hồn! Khải sửng sốt nhìn vợ thì ra Như quá sâu sắc, đã thấu suốt tim chàng vậy mà bấy lâu nay chàng cứ nghĩ vợ mình mộc mạc, hiền lành. Chàng vớt vát: - Thôi, em nói chừng đó đủ chưa? - Nhưng anh phải nói rõ anh có thương em chút nào không? Khải bật cười: - Em hỏi gì giống con nít quá! Không thương sao sống với em? Thấy gây với chồng chỉ bất lợi Như làm lành: - Thôi, em bỏ qua chuyện nầy đó! Khải chực chừng đó vội nói: - Em dọn cơm đi! Anh đói rồi. Tắm ra ăn liền nghe! Như sực nhớ lại suốt chiều tới giờ nàng quên đi chuyện bếp núc, cười giả lả: - Tức anh gần chết đâu có nấu nướng gì, để cho anh đói luôn! Khải bảo: - Thôi anh tắm xong đi ăn tiệm một bữa đi! Như không hiểu là mình đang giận hay đang thương chồng khi biết sự thật thế này. Không biết rồi đây tình yêu có trọn vẹn cho chồng không... Như lắc đầu xua đuổi những ý nghĩ không lấy gì làm vui cho lắm, nàng thì thầm: - Em rất bơ vơ, em rất cô đơn và... em rất cần anh. Anh! Anh đừng bỏ em... Tội nghiệp em!!! Nàng nghẹn ngào, sũng đầy nước mắt. Nàng tự hỏi: - Rồi đây hạnh phúc sẽ về đâu?