"Bốn người lính buồn vẫn đó, trầm lặng nghĩ suy...""...Mới sang hai tháng hả?...Ðược, lên tao dẫn đi chơi siêu thị Ca-re-phua... Ôi! Chưa biết đường lên chợ sân hở trời! Hí...hí...!" Giọng nói, kiểu cười quê ta vang lên đằng sau. Giật mình. Sao trùng hợp vậy! Mình cũng vừa mới sang Ba lan gần hai tháng. Tôi quay lại. Cô gái tuổi chừng hai mươi, người thấp béo, mặt tròn bầu bĩnh, tươi tắn, nói năng nhanh nhẩu cùng với dáng đi tất tả, lanh chanh trong đường hầm metro khiến tôi chú ý... Hai tay cô đút túi áo măngtô xanh màu cổ vịt. Chiếc điện thoại bé xíu, đỏ chót đeo trước ngực, lòng thòng sợi dây gắn tai nghe. Mặt tỉnh bơ, cô bạn "đồng hương" của tôi không cần biết có ai, cứ tưng tưng ném vào khoảng không trước mặt lời giảng giải, vẻ cao đạo: "... Không sao đâu, mày ngắn tiếng cứ chỉ chỏ, Tây hiểu hết. Tao dạy cách đi... Nghe này: Từ chỗ mày, ngược tàu 32... Phải, hướng trung tâm Wola... Kệ nó, thẳng qua sông Vít-soa... Ngồi thêm hai bến nữa, tới ngã tư có "Bốn thằng buồn". Xuống! Qua đường tàu. Tao đón mày ở chân tượng "Bốn thằng buồn". Rõ chưa? Ðừng có hỏi... Thôi nhé, tao tạt qua nhà tí, một tiếng nữa gặp nhau. Hí, hí... Bai!" Tôi phì cười, nhìn cô gái thoăn thoắt vượt qua mặt tôi, bước vào cầu thang cuốn lên khỏi đường hầm. Bốn thằng buồn! Tại sao lại có tới bốn thằng buồn cơ chứ? Ðiều gì đấy bỗng làm tôi thích thú, muốn tìm lời giải đáp. Lần chần suy nghĩ một chút, bóng cô gái đằng xa đã mất hút. Không được, phải tìm cho ra lẽ. Tôi loay hoay tìm tới bến có tàu 32, hỏi đường và đi đúng theo lời chỉ dẫn nghe được từ cô gái... Gần tiếng sau, tôi đã đứng trước bức tượng đài có khắc dòng chữ kỷ niệm những chiến sỹ Xô viết anh hùng, đã hy sinh cuộc sống để bảo vệ nền tự do, độc lập cho nhân dân Ba lan năm 1945... Nhóm tượng ba chiến sỹ trong tư thế chiến đấu quả cảm ở trên cao. Phía dưới, đứng xung quanh các góc, là hình tượng bốn người lính mũ áo giá sương. Họ ôm súng, cúi đầu, mặt khuất trong bóng tối, đau buồn tưởng niệm đồng đội đã ngã xuống... Tượng đài xuống cấp, cũ kỹ, tiêu điều. Dường như đã bị bỏ quên từ rất lâu, không được tu sửa, chỉnh trang. Nhưng, giữa vẻ ảm đạm và hoang phế ấy, khu tượng vẫn gây cho tôi ấn tượng mạnh về ý nghĩa thiêng liêng cao cả của nó. Một cảm xúc buồn nhớ, tiếc thương!... "... Sao?... Chậm thế hở trời! Hí!..hí!... Tao đang chờ mày đây. Nhớ nhé, tới tượng bốn thằng buồn, xuống!..Hí, hí!..". Cô gái gặp trong metro hồi nãy, đứng ngay gần tôi từ lúc nào. Ðiện thoại trước ngực, khuôn mặt tròn cùng tiếng cười lích rích, vô tư lự. - Chào cháu... -Tôi vờ hỏi để làm quen -...Tượng này tên gì, cháu nhỉ? - Bốn thằng buồn!... - Ðáp lại thon lỏn, cô gái chẳng để ý đến nụ cười sửng sốt của tôi, mãi ngó về phía bến tàu. - Tại sao gọi vậy hả cháu?... - Hí, hí!... Chẳng biết nữa... À, có lẽ... Ðấy, bác xem... - Cô gái hất hàm vào bức tượng -... Bốn thằng tượng đứng buồn bã thế kia!... Hí, hí!... Gọi vậy cho dễ nhớ mà bác!... - Này cháu... - Tôi đang định nói cho cô gái biết về hàng chữ khắc trên tượng, thì tiếng nhạc chuông điện thoại ríu rít vang lên... - Ðến rồi hả, ô-kê! Tao đón đây!... Warszawa 2004PHI VA