1.- Mãi khi đã thành đôi về ở chung với nhau một nhà như vợ chồng, tôi mới biết là anh yếu phổi. Đêm tân hôn, sau lúc yêu nhau, tôi châm điếu thuốc, anh phát ho sặc sụa. Tôi vội vàng di tắt đi, anh vừa thở vừa bảo: em cứ tự nhiên, không sao đâu.Tôi nhìn cảnh anh khò khè như lên cơn suyễn, nước mắt nước mũi đổ ào ra, nên rối rít xin lỗi và than: chết, sao anh không nói trước. Anh xua tay ra điều không quan trọng.Tôi tự trách mình, những ngày quen nhau chỉ lo nhìn một phía. Gặp nhau là tay nắm, miệng hôn, rủ rỉ rù rì chuyện trên trời dưới đất. Đến khi định cưới nhau thì chỉ lo tính chuyện mua sắm cái này, thuê mướn chỗ kia, tuyệt nhiên chẳng nhìn ra những nhiêu khê đang chờ đợi.Dạo này tôi tập tành viết lách. Chuyện thức đêm là vốn ngày bữa đối với tôi. Như một thời thượng xấu khó bỏ được, tôi vừa phải có cà phê, vừa phải có khói thuốc thì đầu óc mới thông suốt, mạch văn mới dồi dào.Thế nhưng ngay buổi đầu anh đã không chịu được khói thuốc, thì bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày sắp tới chung sống với nhau, liệu sẽ có nỗi buồn phiền, đau khổ nào đến với nhau. Tôi nghĩ đến những khi tôi ngồi viết, khói thuốc sẽ bay lảng vảng khắp nơi, tiếng anh sẽ ho sù sụ cầm canh, tôi làm sao tỉnh trí để gõ được.Tôi hơi rùng mình vì sự lầm lỗi của mình. Tôi nhận ra mình vẫn còn hấp tấp khi nghĩ dản dị để đi đến kết cuộc nhanh nhẩu quá. Tôi vuốt ngực cho anh, lăng xăng lấy một ly nước mát cho anh uống. Cơn ho dịu dần, anh lúng túng trong bộ pi gia ma mặc ngủ. Tôi đỡ anh đến giường, âu yếm đặt anh nằm ra nghỉ. Anh ngoan như con mèo bông. Tôi cẩn thận kéo chăn đắp cho anh, hôn nhẹ lên trán, dặn dò như người vợ lâu ngày: anh ngủ trước đi.Tôi cúi xuống hôn lên anh, tránh chạm lên môi hoặc lên má anh, sợ hơi thuốc còn đọng vương nơi thịt da làm anh sặc lại. Anh lầm bầm nói cám ơn và thiêm thiếp ngủ. Tôi lẳng lặng rời khỏi phòng, khẽ khép cửa lại. Tôi ra ngồi ở lan can, lưng dựa hờ vào cây cột, rút bao thuốc ra cầm ở tay. Tôi chần chừ nửa muốn đốt một điếu, nửa lại băn khoăn giữ. Tôi vân ve lật bao thuốc trong mấy ngón tay, tiếng giấy cọ loẹt xoẹt rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe rõ. Có lẽ vì tối đêm im vắng, cũng có thể vì lòng tôi đang bị cọ như cái bao.Tôi nghĩ đến tương lai. Thấy mình bồng bềnh bước trên con đường cũ, mênh mông, mênh mông, hệt như lời ca tôi nghe trong tiệc cưới hồi chiều. Buổi đãi rất ít người, song vẫn được gọi là tiệc cưới để hợp thức hóa cuộc tình của anh với tôi. Chấm dứt những đắn đo, cân nhắc, những dè xẻn, ngại ngùng.Khách khứa vỏn vẹn có cặp vợ chồng bạn và hai đứa tôi. Chẳng có hoa, nhưng ít là còn có một chai rượu. Thức ăn cũng không nhiều, vừa đủ cho bốn người, để không phí phạm, hay tốn kém vô ích. Vợ chồng anh bạn nâng ly chúc chúng tôi: xin tình yêu bền chặt. Cứ như là câu thơ, lênh đênh trôi trên mắt biếc, bềnh bồng với bước lãng du. Anh âu yếm nhìn tôi, tôi khăng khít nhìn anh. Bốn cánh tay đưa ra với những ly pha lê chân cao trong vắt. Chất rượu màu nâu sóng sánh, sóng sánh. Anh ghé vào tai tôi tình tứ: mừng em, mừng hai ta. Tôi cũng tỏ ra phấn chấn nũng nịu với anh: mừng ngày đăng quang của tình yêu bất diệt. Anh sung sướng, mặt đỏ bừng.Đêm trải dài tận cùng. Tôi thèm hơi thuốc cho ấm phổi. Nhìn suốt con phố không một bóng người, tôi thấy lênh đênh như cõi lòng tôi trống vắng lặng trôi. Chợt tiếng sưc tắc đanh gọn nổi lên lốc cốc, đêm phủ chụp lạnh lùng. Ngọn đèn đường vàng khè lẫn trong sương bụi.Tôi ngậm điếu thuốc nơi môi, bật nắp chiếc Zippo cách cách nhưng không châm. Anh đã ngủ (hay có thể chưa ngủ đươc), nên dù ở ngoài này, tôi đốt thuốc hút, khói cũng sẽ bay vào trong đó. Tôi sợ anh bị sặc. Tôi vẽ trong đầu ngày mai phải di dời hệ thống máy móc của tôi ra phòng khách để dành sự im lặng nghỉ ngơi tuyệt đối cho anh.Tôi trở vào phòng, bước đi bâng khuâng rón rén. Tôi ngả mình nhẹ nhàng nơi phần giường dành cho tôi. Hơi thở anh lên xuống đều đều. Anh không biết tôi đã vào. Tôi nằm nhìn trừng trừng lên đình mùng, cảm thấy khó ngủ. Đêm đầu tiên kiếp đời làm vợ.2.- Buổi sáng thức dậy, anh có vẻ khoan thai hơn tối qua. Thấy tôi còn trằn trọc trở mình, anh âu yếm hỏi: em ngủ ngon chứ, em vào anh chẳng biết gì cả. Tôi gật đầu cho anh yên lòng. Đó là lần đầu tôi biết nói dối. Một sự nói dối cần thiết không tránh né được.Tôi nhanh nhẩu ngồi dậy. Săn sóc lo bữa ăn sáng cho anh, cho cả hai để làm tròn bổn phận người vợ. Tôi rót sữa ra ly, nướng miếng bánh, lấy mứt dâu, phô ma và giục anh ăn. Tôi ngồi đối diện nhìn anh không chớp. Tôi lẳng lặng thưa với anh: anh cần ăn nhiều và giữ gìn lá phổi của anh. Em xin phép dời máy ra phòng khách.Anh trả lời hấp tấp khi đang nhai nhồm nhoàm: đừng em, sao phải làm thế. Cứ tự nhiên như tập quán của em. Anh không sao đâu. Tôi chống chế và bảo lưu ý kiến của mình. Tôi phụng phịu kể: em cần sự yên tĩnh mới viết được. Đôi khi cần trộn thêm ít khói thuốc thì ý tưởng mới trơn tru.Anh lắc đầu có vẻ bực: tùy em. Anh bỏ dở ly sữa, miếng bánh đứng khỏi bàn. Thấy tôi tần ngần, anh nói vớt: để chốc anh dùng lại. Anh bước vào phòng. Tôi thu dọn bữa ăn cất vô tủ lạnh và vào cùng với anh.Anh nằm yên không nói. Không khí buổi sáng chưa chi đã nặng trịch. Tôi hỏi anh có định đi đâu hôm nay. Anh lắc đầu.Anh nằm hai chân gác tréo nhau, tay chắp nơi bụng. Tôi trườn nằm lên anh, nắm bàn tay anh trong tay mình. Tôi nói thoang thoàng như hơi gió: em lo cho anh, sao anh lại giận. Đừng anh, cuộc sống vợ chồng mình còn kéo dài, rất dài, anh không nên để bị hoen ố, e có ngày tan vỡ.Anh quay mặt đi, giọng sụt sịt. Tôi xoay mặt anh lại, một chút ngấn nước vương nơi đuôi mắt. Tôi lấy mảnh napkin chậm cho anh. Anh nằm yên nhận sự săn sóc đó. Tôi chậm rãi kể cho anh nghe cốt truyện tôi viết dở.Cô theo anh về căn phòng hôn nhân. Cô choáng ngợp vì món tiền lớn anh đã bỏ ra. Cô nêu ý đó với anh. Anh bảo đối với hôn nhân không cần phải đắn đo cân nhắc. Vì hạnh phúc người ta có thể làm mọi chuyện. Cô không đồng ý vì tiêu pha cũng phải nên dè xẻn, người ta đâu chỉ sống một tháng, một năm, phung phí có khi không duy trì được sự an ổn.Anh cười, bảo truyện của em không thực. Tôi phản kháng, anh giảng giải như một nhà triết lý: em mặc cảm với chính em. Người ta hay nói điều ước ao của mình. Nơi kêu gào công lý là nơi đang có nhiều xáo trộn. Chỗ bàn đến tự do là nơi đó đang thiếu sự hả hê.Tôi ngầm phục lý luận của anh. Nhưng vẫn còn ương ngạnh: văn chương ưa bàn đến việc sắp có hay có thể có để mọi người còn hi vọng vào cuộc đời. Chả lẽ xã hội đang nhiễu nhương mình lại làm cho bê bết hơn. Anh lại cười, tôi nhỏm dậy lui ra.Trời loang nắng. Một vạt sáng liếm nhẹ ở thềm nhà. Tôi khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào một cây cột, lơ đãng nhìn suốt khu vườn sau. Đất khô quá, những bụi cây sắt lại. Nhiều chỗ xác xơ và thô quệch. Tôi phân vân sẽ phải làm gì, trồng gì để đem lại sinh khí cho khu vườn. Con người nhiều khi cũng cần dựa chút đỉnh vào cỏ cây để thấy mình không lẻ loi.Tôi đốt điếu thuốc đầu ngày. Nhả khói bay lãng đãng. Mắt cay cay, có lẽ là thiếu ngủ. Cũng có thể tại khó chịu. Ban mai nhu nhú lên, sinh hoạt phường phố còn gượng gập. Tiếng xe leng keng chạy qua chạy lại. Loáng thoáng ngoài song rào, những hình thù dập dìu. Có tiếng ồn ào nơi cái quán cà phê góc phố. Tiếng muỗng khua, tiếng húp nước và tiếng rì rào trò chuyện. Tôi ghi hết các hình ảnh đó vào trí. Định bụng sẽ dùng vào một vài đoạn văn chợt nảy ra để viết.Buổi trưa, tôi sửa soạn nấu cơm. Anh cản, bảo đi tìm gì ăn bên ngoài. Anh mặc bộ quần áo nhẹ, khoác thêm cái áo len. Tôi xống áo nào. Nhưng anh kêu lên: trời ơi, vợ tôi, không thể tuềnh toàng thế được. Anh lục trong ngăn tủ, lấy ra một thứ gì đó, ướm vào người tôi khen rối rít.Tôi đi bên anh ngượng ngập. Quán là một tiệm nho nhỏ, anh gọi hai tô mì hoành thánh. Nước trong, nóng sốt, những sợi mì to lẫn với những viên bột bọc nhân thịt nổi lềnh bềnh. Khói bốc lên nghi ngút. Tôi cầm đũa tư lự, anh giục: ăn đi em. Anh vô tư ăn xột xoạt, lại húp nước dùng tự nhiên. Trời hanh hanh nắng, những vạt màu vàng chạy suốt trên đỉnh cây già. Tiếng vài con ve lạc lõng kêu ột ột nghe buồn nản.Tôi chợt than: hè rồi. Anh đang ăn ngừng lại, góp lời vào: thì đã sao. Tôi bảo: không có gì và tự dưng ơn ớn không thấy đói. Bữa ăn chấm dứt nhanh chóng, hai đứa ra về. Nhạt nhẽo. Buồn tênh. Cái nắng tràn lan chói chang nhức mắt. Những chiếc xe chạy qua, khói nhả khét lẹt Hăng hăng mùi dầu lửa. Tôi ngại cho lá phổi của anh. Thành phố này ngột ngạt quá. Không thích ứng với người yếu phổi. Tôi nghĩ giá có tiền sẽ bỏ quách về một miền xa nào đó.Anh chợt quay sang nói với tôi: thành phố này.nhiều bụi bặm, thế nhưng nếu bỏ nó đi nhiều khi lại thấy nhớ. Lòng con người vô cùng. Thích cái này cái nọ. Hồi chưa lấy nhau, anh nghĩ tình yêu thật hạnh phúc, lấy nhau rồi lại cảm đầy mỏng manh. Tôi hỏi anh: có lẽ anh hối tiếc. Anh hấp tấp đáp lại xí xóa: không đâu, em.Tôi nhìn xung quanh. Con đường lặn sâu xuống triền dốc, như hắt đi mớ nước đọng từ cơn mưa nào. Tôi thèm vô cùng thắp điếu thuốc, nhưng chỉ ngậm ở vành môi, không châm. Anh lẳng lặng nhìn không nói. Tôi chợt nhớ đến một con đường xưa tôi đã đi qua. Bây giờ hoàn toàn mất hút nơi cuối vực.Huân Long