1. Hồi còn trẻ đặt mình xuống là ngủ. Nếu không bị việc gì o ép, câu thúc thì ngủ thật đẫy giấc mới mở mắt. Mở mắt rồi còn oằn oài chán mới dậy. Về già các bộ phận trong người như cái máy đã rão. Ăn chẳng mấy khi ngon, còn ngủ thì thật tội. Đểnh đoảng cơm tối xong vớ tờ baó, ngồi trước vô tuyến. Cái gì cũng có vẻ chăm chú lắm, nhưng chẳng hay báo viết gì, ti vi chiếu gì. Buồn ngủ ríp mắt nhưng để chiều sự buồn ngủ đó đi nằm thì chỉ được dăm phút đầu chìm vào giấc, sau đó choàng dậy, trằn trọn, nghĩ đủ thứ trên đời. Giấc ngủ xa mấy con sào. Cả đêm vật mình, vật mẩy như vậy nhưng mọi sự đã thành nếp. Dậy thật đúng giờ và bao giờ cũng vào giờ đường phố mới lép nhép vài ngưòi đi lại. Từ hồi về già, dậy sớm mới hay trên đời này sao lắm dán thế. Nhất là trong bếp. Bật đèn lên, thấy mấy con rán to tướng chạy lạt xạt. Ngay đầu mũi dép, một con xem chừng có vẻ dán già cỡ thế hệ cụ, vểnh đôi râu nhọn hoắt lên. Mắt kém rồi nên không nhìn thấy mắt nó, nhưng cứ thấy động tác của đôi râu chắc nó xem thường mình lắm. Bực mình giơ chân cao đạp mạnh xuống. Chân chùn, bắp thấy hơi đau, vậy mà còn dán đã lướt nhanh đến tường bếp, nó dừng lại một lát, đưa đẩy đôi râu vẻ khinh thị, đoạn mới chui tọt vào khe tủ bếp. Có lẽ từ hôm nhìn thấy con rán cụ ấy, hay là sự ghét dán nằm sẵn trong người nên sự kiêu căng của con dán ấy càng làm mình ghét dán hơn. Có sáng thấy một con béo núc ních đang mải đảo râu, bất chợt ra chân nhanh như hồi còn trẻ, dẫm mạnh một cái. Tiếng kêu bép vang lên nho nhỏ Con dán nát nhừ dưới dép, vài đôi chân gẫy vụn còn động đậy. Sáng sáng thấy dán phong toả, tràn lan trong bếp nên sự ghét loài côn trùng hôi hám này càng tăng. Bảo thằng con trai đi mua thuốc sịt dán về. Thoạt đầu nó chủng chẳng:
- Ôi dào ơi, thuốc ấy độc lắm. Dán chết đâu chả thấy thì các cháu ông rồi cả nhà có khi lại gầy còm vì thứ thuốc đó
Con dâu phụ hoạ thằng chồng:
- Bây giờ người ta làm giả nhiều lắm. Thuốc giệt dán giả thiếu gì bố. Có khi ngưòi ta chỉ làm cái mùi cho giống thuốc thật thôi. Thế thì tội gì hả bố. Rồi cả nhà lại khốn khổ bởi …
Mình dứt khoát:
- Cứ mua về cho bố. Nhìn lũ dán tao không chịu đựoc
Con giai lim dim mắt:
- Thì bố không để ý đến nó nữa thì hơi đâu mà khó chịu!
Mình trừng mắt:
- Cái thằng này. Nuôi từ bé đến lớn mà bây giờ bảo mua có độc một hộp thuốc dán mà lại không nghe hả
Nghe mình nhắc đến công sinh thành, dưỡng dục lớn lao trước một việc nhỏ nhoi con dâu dàn hoà:
- Bố thích, anh cứ mua về cho bố
Thuốc con trai mua chắc là thuốc thật. Nhà sặc mùi thuốc diệt dán. Từ hôm có thuốc, lũ rán xem ra chết nhiều, hay tản mát đi đâu không biết. Sáng ra mặt sàn nhà nhẵn húi. Những con dán vênh váo với đôi ria ngoe nguẩy không thấy chạy đi chạy lại. Có dễ được hơn nửa tháng cho đến một sáng nọ, khi thức dậy pha ấm trà chống tăng áp huyết vừa nâng chén lên nhâm nhi thì lại thấy từ đầu tủ một con dán thập thò ra. Mắt già kém vả lại mắt dán quá nhỏ nên không thấy nhưng chắc đôi mắt con dán này đang đảo đồng đảo địa. Rõ là đôi mắt con vật lơ láo, vì con dán này rõ là con rán bé. Thấy trong mình thoáng xuất hiện buồn như nỗi buồn như hồi sung sức. Đã định rồi mà không làm được việc lớn đã định. Nhà mình thế là không diệt được hết dán, vậy là một thế hệ dán nữa lại ra đời. Nghĩ mà phát bực lên. Vị trà áp huyết dìu dịu ngọt bỗng nhạt thếch. Ngồi thụp xuống bất động, tay rút dép giơ cao lên rình, đợi cho con dán tưởng mình là vât vô tri bò ra. Hạ nhanh tay dép. Tiếng bép vang lên thật to nhưng con dán trẻ đã thoăn thoắt chạy vào gầm tủ. Tiếng thằng cháu nội thứ hai khóc ré lên, bà vợ già lầu bầu:
- Ông rõ thật dỗi hơi. Không còn việc gì nữa hay sao mà lại đi đập dán làm thằng bé giật mình đây này.
Nghe vợ già trách, nghe cháu khóc lại thấy xót, ân hận len lén lên giường nằm. Định vớ cuốn sách đọc, nghĩ thế nào lại thôi. Tay vắt ngang trán mắt nhắm lại. Nằm một lúc thình lình lại buồn. Một con dán to vừa phải từ đâu bò ra, đôi râu đảo nhẹ. Thấy mọi sự yên tĩnh, cả thằng ngưòi già cũng không động đậy. Con dán bò lên ngực, rồi bò lên tay. Mình thấy cũng hay hay, mặc dù mùi dán đã chớm thoang thoảng. Cứ để xem xem thế nào. Con dán bò giật từng đoạn hết cánh tay rồi lên lứơt nhanh lên cái đầu hói. Mùi hôi đậm hơn. Định giơ tay gạt mạnh mặc dù biết sau đó tay mình sặc mùi dán hăng xịt, rửa ít ra ba nước xà phòng tắm hiệu Lux may ra mới hết mùi, thì vừa lúc đó thấy vành tai rầm rậm bởi chân dán. Rồi tiếng hai ngọn râu sát vào nhau khe khẽ xịt xịt. Mình chợt rùng mình nhận ra không rõ vì sao mình hiểu được lời con dán đang lào khào bên tai 
2 Con dán này có lẽ là con dán đựoc lũ dán cử ra để đối thoại với mình. Nghe những lời nó nói mình lờ mờ nhận ra. Nếu là người thì con dán này không phải loại ngưòi thường. Thứ người chiều chiều ngồi chết dí uống bia và lật tìm những con số để làm vài con đề. Hoặc bàn tán với tất cả sự hăng say về trận bóng tối hôm trước. Thứ ngưòi chẳng cần biết sự phát triển của nền công nghiệp toàn cầu đã làm hỏng không khí trong lành, phá vỡ tâng ô dôn như thế nào. Càng chẳng cần biết số nhà văn này tị hiềm nhà văn kia. Sách hắn ra, hắn biếu đọc rồi thấy lạ, thấy hay cũng cứ im lìm để thiên hạ quên lãng cho đáng đời. Ai bảo mày viết hay, mà lại không có bạn hảu trong làng. Thứ ngưòi chẳng cần truy tìm nguyên nhân vì sao ông ấy chẳng lấy chi làm kiệt xuất mà lại được quyết định ở lại làm việc quá tuổi về hưu. Con dán này rõ là dán đại biểu cỡ như đại biểu hội đồng nhân dân. Biết ăn nói trước đám đông, biết lựa lời trước từng đối tượng. Nó còn quái đến độ nó biết nó chỉ đang chỉ đối thoại với một ngưòi tại nhà riêng nên giọng điệu con dán này cũng chẳng cần lễ nghĩa mà mang sặc mùi chua chát. Ngay câu mở đầu đã chứng tỏ nó là con dán trực tiếp hay gián tiếp biết thằng tôi là kẻ rất ghét dán và luôn rắp tâm để tiêu diệt loài dán. Hình như một chân trước của nó gõ nhẹ vào vành tai tôi, giọng tỏ ra bình quyền và xấc:
- Này con ngưòi, con ngưòi. Nghe rõ những lời này đấy chứ?
Nghe một con vật nói vậy, tôi tin không ai trong giống người chúng ta là không cáu giận. Riêng tôi cố nén không muốn to tiếng, càng không muốn đập bàn. Không phải vì sợ loài dán trả thù mà cái chính là lo thằng cháu nội út không ngủ đựoc, bà vợ già lại lầu bầu. Thế mới biết hồi trẻ dịu dàng, nhường nhịn nhau bao nhiêu thế mà về già cứ động một tí là có thể nạt nộ ngưòi đàn ông gắn bó với mình cả đời. Nào có phải ai xa lạ cho cam. Đấy chính là kẻ từng thổn thức, từng mong nhớ mình, nhưng khi mình thành lão già vô dụng thì bà ta quên hết để chỉ cần lo đến sự an giấc của thằng cháu nội nhỏ nhoi. Chẹp miệng thầm điều mà chưa bao giờ mình dám nói thẳng trước mặt bà vợ già. Không có cái thằng tôi giờ vô bổ, vô dụng này thì làm gì mà có hai đứa cháu nội để bà quí bà chiều. Thôi đành. Một điều nhịn chín điều lành cho xong. Bởi thế biết là cơn giận loài dán đang trào lên sùng sục tôi vẫn cố nén:
- Chuyện gì thì mày cứ nói toạc ra hở cái giồng hôi xì kia.
- Này. Giống ngưòi luôn luôn gồng mình để trở thành giống thông minh trên mặt đất mà khi ăn nói với loài khác kể cả loài bé nhỏ có mùi vị riêng của họ mà lại thô thiển thế sao. Muốn nghe những lời tốt đẹp sắp tới đây thì chỉnh lại lời đi.
Quả tình mình hơi rùng mình, thấy ngượng khi nghe con dán nói một cách điềm tĩnh nhưng cũng không thiếu sự thách thức. Ngượng thành thử mình cũng vơi bớt sự giận dữ, sự xem thường loài dán hạ giọng:
- Thôi được rồi, vậy dán có gì cứ nói.
Lần này con dán trút một hơi như đọc thuộc lòng một bài viết tâm huyết cỡ như bài viết của gã nhà văn cả đời không thoả mãn với xung quanh đau đáu hàng vài chục năm trời mãi mới trút ra được. Vừa diễn thuyết, con dán vừa gõ chân trước đều đặn vào vào vành tai mình:
- Tôi biết ông là kẻ có học. Kị tôi, cụ tôi đến đời bố tôi và cả chính tôi cũng đã từng chui vào các tủ sách của nhà ông nên không lạ gì. Nhưng tôi tin sự học của ông chưa đủ. Trong khi mọi thế hệ dán nhà tôi đã bò khắp lượt các cuốn sách ông có trong tủ, nghĩa là ít nhiều các đời nhà dán tôi đã biết được tất cả mọi điều các cuốn sách đã viết, trong khi đó chúng tôi thấy không ít cuốn sách ông chưa hề động vào. Gáy sách vẫn cứng, nhiều trang chưa dọc. Nếu ông chú ý đến những cuốn sách ông đó thì không đến nỗi hôm nọ nhà ông phải gọi đồng nát vào để dọn chỗ sách bị bọn mối xông thành đất phí phạm như thế
Mình cựa quậy đầu định quát to vì tự ái, rút lại tôi nói khẽ khàng như thanh minh, chống chế:
- Cũng tuỳ cuốn đọc thôi, chứ loài ngưòi mỗi ngày cho ra ít nhất ba ngàn cuốn, mà cuốn nào cũng đọc thì cả đời chỉ có đọc sách còn làm được việc gì nữa …
Chiếc chân trước hơi sắc gõ vào vành tai mình cái gõ mạnh hơn cái gõ dán đánh nhịp.
- Tạm thời như thế để biết trình độ của tôi và ông ra sao. Nhưng dù sao tôi cũng thừa nhận ông là một kẻ có học. Bất kẻ kẻ có học nào khi bắt đầu chạm đến khu vực kiến thức cao đều biết rõ một câu chân lý vĩnh viễn đúng. Ông có đoán được câu nào không?
Mình lặng đi phần vì kinh ngạc, phần vì chưa hiểu ý con dán định nói đến điều gì. Chả nhẽ đó là câu “có học mới nên ngưòi “hay câu “đoàn kết là sức mạnh “, hay “đi một đàng học một sàng khôn”. Mải nghĩ mình đâm bần thần ra. Tự nhiên mùi dán bốc lên cay xè. Chắc con dán cười nên mới hôi đến vậy Khiếp quá. Cười mà có mùi như thế thì đáng sợ thật. Mình cố nén để khỏi hắt hơi thì giọng con dán đã vẳng lên không dấu vẻ kênh kiệu.
- Câu ấy thật đơn giản. Đó là mọi loài vật sinh ra trên trái đất này đều bình đẳng. Chân lý tuyệt diệu đó chính loài ngưòi các ông sáng tạo ra. Cứ theo chân lý ấy thì con voi cũng như con kiến, con dán cũng như con người cũng đều có vị trí ngang nhau. Vì thế chẳng có loài nào có quyền quyết định sự sống còn của các loài khác. Điều này tôi tin ông không tìm ra lí lẽ nào khả dĩ có thể tranh luận được. Bởi lẽ đơn giản mà ngôn ngữ loài ngưòi đã xác định Tất cả mọi thứ động đậy trên trái đất này đều có chữ con ở đầu. Sự bình đẳng ở đấy chứ đâu. Sự bình đẳng ấy trùm lên tất cả. Mỗi loài vật đều có thế mạnh riêng để tạo ra sự đa dạng, phong phú của thiên nhiên
Nhịp vỗ bằng bàn chân trứơc có cạnh sắc của con vật nó càng nhanh khiến mình càng thấy ngứa tợn trên vành tai xong mình cố không động cựa. Giọng con dán càng giết gióng hơn:
- Nhưng về đặc tính thì trong khi các loài đều có những đặc tính đặc thù cho loài mình, chỉ có loài ngưòi là chung chung nhất. Ông đừng tự ái cứ bình tĩnh nghe đã. Chính ngôn ngữ các ông đã khẳng định điều này. Đây này. Khi đánh giá những ngưòi tài hay có đặc điểm gì thì giống ngưòi các ông thường bảo. Khoẻ như voi, ăn như lợn, dữ như sư tử, bắt chước như khỉ, bơi như cá, dai như đỉa hay như loài tôi các ông cũng phải động đến khi so sánh đấy là hôi như dán. Ông công nhận chưa?Sự bình đẳng chính là ở chỗ đó đấy.
Mình suýt bật cười vì sự phát hiện của con vật. Cố nén mình giữ vẻ khiêm tốn hỏi:
- Còn loại người không có đặc điểm gì sao?
- Có chứ. Điều đáng tiếc là vì cái đặc tính đó mà trái đất bị lụn bại dần, hư hỏng dần. Mọi vẻ đẹp của thiên nhiên bị huỷ hoại. Mọi sự thanh bình của muôn loài bị đào xới. Ngay cả con ngưòi các ông cũng dần dần ngột ngạt vì bầu không khí ngày càng bị dơ bẩn
- Đặc tính, đặc tính nào?Đừng tưởng ta nhịn mà tưởng ta hèn đâu. Cứ liệu đấy. Nghe giọng kết tội của con dán mình bật dậy gằn giọng quát lại con vật
- Ông bình tĩnh. Con chó nào các ông nuôi biết được tính chủ, nghe theo lời của chủ, hay con vẹt nào học được tiếng ngưòi, líu lô theo các ông thì các ông bảo ‘Chà con vật này khôn như người đấy sao “. Đấy đặc tính duy nhất của loài ngưòi tóm lại dồn trong thứ đức tính ấy. Khôn ngoan. Đó là một đặc tính ghê gớm. Điều đáng tiếc là sự khôn ngoan của giống ngưòi chỉ dành cho mục tiêu duy nhất là sự tồn tại của giống ngưòi. Vì thế nên thế giới này, thiên nhiên này mới dần dần băng hoại, khốn khổ như thế
- Này này. Thế không khôn thì làm sao loài ngưòi có được như ngày nay Trước kia chúng tao có khác gì loài khỉ loài vượn. Nói chung là y như con vật. Trần truồng, trần trụi, ăn lông ở lỗ. Ngày cả loài dán chúng mày, loài ngưòi không khôn thì với tốc độ sinh đẻ của chúng mày, của loài chuột, loài ruồi thì chẳng mấy chốc mặt đất chỉ còn dặt lũ sâu bọ làm khổ con ngưòi chứ béo bở gì
- Này. Ông lại bất lịch sự rồi. Đừng tưởng là ngưòi thì muốn nói gì thì nói đâu. Mọi sự tồn tại đều có lý của nó. Không tin ông cứ thử thành loài dán chúng tôi xem sao
- Thành loài dán chúng mày. Thành loài dán chúng mày ấy ư. Làm sao có thể, làm sao?…Mình lẩm bẩm mãi…Tiếng mình nhỏ dần, nhỏ dần ….
3. Thoạt kì thuỷ mình cứ tưởng mình vẫn bình thường. Thế mới hay, con ngưòi ta mấy ai biết được thực sự con ngưòi ta là thế nào giữa quần thế. Đây chính là một đặc tính của giống ngưòi mà may quá con dán chưa biết nếu không nó còn chì chiết chán. Vì cái đặc tính đáng sợ đó nên đã là ngưòi cho dù là kẻ có tài năng vượt trội đến cả những ngưòi bình thường, thậm chí bất tài nhất mỗi khi nói đều mở đầu “theo tôi thì …”, rồi “mọi ngưòi hoàn toàn hiểu lầm tôi chứ thực ra tôi là thế này thế nọ …”. Sau nhưng lời lẩm bẩm nhỏ dần mình biến thành một con dán thực thụ. Vậy mà mình cứ tưởng mình vẫn là ngưòi đàng hoàng như hàng tỉ con ngưòi đang tồn tại trên mặt đất cho đến khi thằng cháu nội thứ nhất đang tô chữ bỗng giật mình giơ bút chì chỉ về phía mình với giọng thảng thốt:
- Bố kìa. Có con dán đang nằm trên gối của ông nội kìa
- Đâu đâu?
Sau tiếng đâu đâu tự nhiên mình thấy mình bị tung thẳng lên cao rồi rơi đánh xạch xuống đất. Liền sau đó là một làn chớp xanh và tiếng bép vẳng lên như tiếng sét(có lẽ lúc đó thành dán nhỏ bé rồi nên rồi nên mọi sự phóng to lên so với khi làm người. Làn chớp xanh chính là chiếc dép Thái lan thằng con trai giơ lên cùng tiếng dép đập mạnh trên mặt giường). Mình nhanh nhẹn phóng nhanh xuống gậm giường. Tiếng thằng con trai cả hối tiếc.
- Chà, chà con dán này khôn ranh như người ấy. Bố nhanh thế mà nó còn nhanh hơn
Nghe nó nói chỉ thiếu một chút nữa mình bò ra nói cho nó mấy câu Bố mày chứ dán đâu. Vậy là cũng chỉ thiếu một chút nữa thì xẩy ra phụ tử tương tàn. Vụ này mà thành thực tế thì các báo tha hồ mà tăng tia ra phải biết vì từ xưa đến nay những vụ tham ô, giết ngưòi, tai nạn giao thông kể cả tai nạn gây chết hàng chục ngưòi cũng vô thiên lủng chứ con giết bố khiến thi thể của bố nát bấy chỉ bằng một nhát dép Thái lan thì vụ án này xứng đáng thành kỉ lục toàn cầu chứ bỡn sao. Nhưng bây giờ …Mình thấy hơi buồn vì tự nhiên lại hoá thành dán – loài vật hôi xì chuyên ăn đêm và ở trong xó tối, nhưng mình thấy vui vui vì dịp hoá thân này tạo cho mình hiểu được thấu đáo vài loài kiểu côn trùng như dán. Là loài dán về thân hình nhưng vẫn còn chút tính của người nên mình vẫn cảm thấy ngường ngượng với tâm lý của gã lính mới ra nhập loài. Vì thế mình lẳng lặng bò vào góc chân giường hi vọng có thể gặp lại con dán quen thuộc đã từng chuyện trò. Nhưng mới bò được mấy bước, chợt phát hiện ra mình đang đói. à thì đúng quá còn gì. Lúc mình trò chuyện với con dán khôn ngoan có lẽ vào lúc gần năm giờ sáng thì phải. Đúng rồi. Gìơ ấy ngày nào mình chả lật dậy, nằm cố cũng không được. Cụôc trò chuyện có lẽ ngốn mất gần tiếng đồng hồ, vậy bây giờ đã là gần bẩy giờ, tức là đến giờ mình cần ăn sáng rồi Đói là phải thôi. Chỉ có điều bây giờ là dán rồi, nên…Mình lẳng lặng bò ra chợt nhìn thấy bát cơm mèo đang nằm chỏng chơ ngay cạnh chân tủ lạnh. Tự nhiên mình thấy thèm những hạt cơm khô không khốc còn vương một vài chiếc xương dăm cá diếc ở cái bát dành cho mèo. ở đó toả ra thứ mùi mà khi làm ngưòi chỉ thoáng ngửi đã lộn mửa. Còn bây giờ thì thèm quá. Thèm đến run hết cả hai chiếc râu nhọn trên đầu. Mình bò nhanh về phía cái bát thì bất ngờ có ba, bốn con dán từ đâu bò lại, râu của cả ba con khua lia lịa có vẻ tức giận. Hàng loạt chân mầu nâu xẫm, leo kheo giơ ra cản đường. Con dán to nhất có vẻ kẻ cả nhìn mình chăm chú, giọng nó hầm hừ:
- Này mày là con dán ở đâu lạc đến mà ngu thế. Mày muốn chết hay sao mà lại định bò ra sàn nhà lúc này. Chỉ cần con ngưòi nó nhìn thấy thì liệu thân mày có còn nguyên vẹn không cơ chứ
Nhưng tôi đói quá. Mình nhỏ nhẹ với sự năn nỉ hèn yếu
- Đồ nợ. Chắc cả đêm qua lại dong chơi đú đởn với con nào chứ gì. Thôi bò theo chúng tao đến chỗ này, may ra còn thứ mà ăn tạm chứ mày cứ liều lĩnh thử thò ra bây giờ xem
Sao các vị lại tốt với tôi thế?
- Cùng loài dán với nhau lại chả đùm bọc, bảo vệ nhau thì để con ngưòi nó giệt hết. Hôm nọ nhà nó chả xịt cho một chặp thuốc chết gần nhẵn số dán trong nhà này là gì. Mày hít mạnh một chút xem, chỗ nào chả xực mùi thuốc diệt dán. Kinh quá. Nhưng cũng may loài dán ta vừa nhỏ bé, vừa mắn đẻ nên giống ngưòi cứ tìm đủ cách để giết loài ta cũng không xong. Chứ cứ khoẻ mạnh nhưng to tướng và ít đẻ thì dù tợn, dữ như voi, sư tử, như hổ, tê giác thì giống ngưòi tàn ác nó cũng giết cho đến tiệt chủng chứ bỡn sao. Đến cái răng của hổ ngưòi nó còn bẻ, cái sừng của tê giác nó còn lấyđể đeo vào ngưòi, để ngâm rượu mong tránh được gió, khoẻ được cái khoản vợ chồng thì nó còn vứt đi thứ nào của muôn vật nữa. đấy rồi cả loài mình, hiện nay giống ngưòi chê ẩm chê eo vì hôi nhưng chả phải đợi lâu đâu giống ngưòi chúng nó loay hoay chả nghĩ ra sự chế biến để kiểu như dán om, dán nầu canh, dán rán cho mà xem. Đến hôi như bọ xít mà bọn ngưòi con biến thành món nhắm rượu thì chúgn còn ngại món gì. Tóm lại rồi đây khoa học ảm thực của ngưòi tiến lên thì bất cứ vật gì ngọ nguậy trên mặt đất chúng đều nghĩ cách chén tất.
- Thôi, thôi nó đói lả râu ra rồi. Dẫn nó đi ăn đi đã. Nói lắm để làm gì Việc nói là của giống ngưòi còn loài vật mình chỉ biết ăn, sinh đẻ, tránh sự giết chóc để tồn tại thôi.
Con dán thứ hai nhỏ hơn một chút nhưng có một chiếc chân trước bị gẫy. Sau này mới biết là do một chiếc vung xoong thình lình rơi xuống trong đêm, may nó nhanh chân nghe tiếng gió nên thoát khỏi
Khi là người thì khoảng cách này mình đi có dễ chỉ chưa đầy mười bước, nay làm thân dán nên đoạn đường bọn dán dẫn mình đi từ gần giữa gầm giường đến gậm chiếc tủ Nhật rõ thật dài. Có lẽ phải hơn năm phút mới đến. Con dán to chỉ vào một đống to có lẽ chỉ bằng hai ngón tay nằm kề bên chân tủ. Hoá ra đó là mẩu sô cô la mà mình đưa thằng cháu nội lớn nhưng bị thằng bé trành giành nên rơi xuống.
- Ăn đi. Loài ngưòi nghĩ ra lắm thứ ăn thật. Thứ này từ khi sinh ra tao mới ăn một lần khi nó rơi xuống. Đắng thế không biết. Nhưng đã là loài dán thì nhặt được cái gì thì ăn thứ ấy chứ có phải giống ngưòi giầu sang đâu mà chọn lựa.
Có lẽ vì đói quá nên mình lẳng lặng cúi xuống gặm miếng sô cô la vương cả chút mạng nhện. May là đã từng là ngưòi nên tôi cảm thấy sự ngon lành của mùi vị miếng bánh sô cô la đã chớm mùi mốc. Mình vừa ăn vừa ngọ nguậy đôi râu cảnh giác. Thế mới biết làm giống vật nào thì có bản chất của giống vật ấy. Con dán gẫy chân bò tập tễnh quanh mình, đôi mắt nhỏ của nó nhìn mình chằm chằm vẻ ngạc nhiên ;
- Nhìn mày ăn tao biết mày khôn như ngưòi ấy, vì gần hết bọn dán đều không thấy món này ngon. Thế mà mày ăn tì tì vẻ thòm thèm thế
- Tôi đói.
Mình vừa cố nuốt mảnh sô cô la vụn vừa nói. Ngay lúc đó mình cảm thấy thèm một chút bia. Mặc dù khi mang thân người đã lâu lắm rồi chứng cao áp huyết đã khiến mình xa lánh thứ đồ uống kì diệu mà chỉ loài ngưòi mới nghĩ ra và biết dùng. Mình định chép miệng nhưng hai cái hàm của dán cứng đơ. Thế mới hay ngay như chỉ đứng về mặt cấu trúc giống ngưòi đã có nhiều ưu thế để biểu lộ cảm xúc hơn mọi loài vật. Cặp môi ngưòi mới đẹp làm sao nhất là môi của giống cái, rồi bộ ngực, cái chân, cặp hông. Chẳng thế mà giống ngưòi nó có thể biến cơ thể thành thứ vật dụng có thể mua bán kiếm tiền nuôi sống mình và ngưòi thân. Còn các loài vật thì …Đó là chưa kể con ngưòi con biết nghĩ ra mọi thứ để trang điểm làm đẹp thêm cho thân thể họ. Thế cho nên cuộc sống của loài ngưòi mới phức tạp.
- Mày nghĩ gì mà đần râu ra thế?
Con dán to chĩa thẳng đôi mắt nhỏ xíu của nó vào mình.
- Ăn chán rồi thì đi theo tao ra chỗ cơm mèo. Tao biết lúc này cả nhà nó đi dỗ dành để bón cơm cho thằng cháu bé rồi
- Ngộ nhỡ con mèo.
- Lúc này thì mày lại lộ là con dán ngu. Ngay có mặt con mèo, tao vẫn ăn được cơm của nó. Con mèo chỉ gầm gừ với chuột, vời chó thôi chứ còn tụi dán mình thì nó không chấp. Nó ăn ngay bên cạnh mày ăn cũng chẳng thoải mái. Hiểu chưa?Thôi theo tao
Vì no, nên mình cảm thấy bụng mình hơi lặc lè nhưng mọi sự cảm thấy bình thường. Chứng áp huyết, căn bệnh đang trở thành mốt của gióng ngưòi tịnh không mảy may ảnh hưởng kể cả khi đã đầy bụng vì sô cô la ngọt. Thế mới biết đôi khi làm loài vật cũng có lúc có lợi. Vừa nghĩ mình vừa bò theo con dán to. Đang bò đột nhiên mình thấy có một luồng hơi thật mạnh từ trên cao ập xuống. Con dán to nhanh chân chui tọt vào kẽ hẻm tường. Con dán què chân định chạy nhưng ngay lập tức nó bị một đế giầy to tướng hạ xuống. Rất may nó là con dán trẻ, phần nữa cũng vì nó chưa ăn nên nó chỉ bị gẫy thêm một chân nhưng vẫn chạy thoát vào nơi mình vẫn để túi đựng vợt cầu lông. Còn riêng mình chắc vì ăn quá no. Cái bụng phình ra thành chướng ngại vật cho tám chiếc chân, nên mình vừa định vọt thật nhanh để tránh luồng hơi, nhưng không kịp nữa rồi. Luồng hơi vừa cay vừa hăng làm mình ngã lăn quay, tám chân chổng lên lia lịa, đạp mạnh. Mới biết loài nào cũng thế những kẻ ăn no thì dễ gặp tai nạn đến thế nào. Đầu óc mình mê man không kịp nghĩ gì, chỉ thấy hình như lơ mơ bên tai tiếng hét váng. Đầu tiên là tiếng của bà vợ già:
- Không đứa nào trông em để nó cầm cái hộp xịt dán nghịch kia kìa
Kế liền là tiếng thằng cháu nội hét váng lên:
- Bà ơi, ông nội ngã trong bếp
Tiếng vợ già lầu bầu vẻ khó chịu:
- Ông con còn có gì mà mà không bầy ra. Vừa già, vừa là nhà văn thì còn khối trò nghịch. Lạ thật. Từng ấy tuổi rồi mà cứ như trẻ con. Bạ đâu cũng nằm được. Buồn cười thế cơ chứ.
Còn mình thì ân hận. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là chính mình lại giết mình. Đúng là mình chứ có phải ai trong cái nhà này quyết liệt để mua cho bằng được hộp thuốc xịt dán đâu. Thế mới hay ở đời thì tốt nhất là ở hiền gặp lành chứ bầy trò để hại cho dù hại loài nhỏ bé nhất như dán cũng có lúc bị chính cái trò của mình hại lại. Ông trời trên cao chẳng bỏ qua trò nào của giống ngưòi đâu. Tất cả đều được ghi vào sổ trời hết đấy.
hai thứ bảy tháng bẩy 2007
Nguyễn Hiếu

Xem Tiếp: ----