Phần III

Ông Đại tá suy tư hồi lâu.Nghĩ nát cái óc.Quân Đức lắm mưu nhiều kế,pháo đài của chúng thì miễn chê,quân số nhiều vô kể,.......Mọi thứ chúng đều hơn ta.Trong tình trạng lúc này thì qua ngày mai Hồng quân Liên Xô mới đến,tức là ta phải chịu trận thêm nhiều giờ đồng hồ nữa.Thảm bại cái chắc.
Nếu dùng súng thường thì chúng cũng áp đảo ta vậy.Trên vùng trời có lũ Chim Thép rình rập,quân ta lại không có phi cơ.Nghĩ rồi,ông Đại tá lại ngồi vào bàn làm việc và đánh một bức điện về Bộ Tổng tư lệnh.Trong thư có nói đến việc viện trợ gấp 50 chiếc Chim Sấm và tiểu đội Bầu Trời đến chiến trường Berlin......
Ông Đại tá ra khỏi trại và nhìn xung quanh nơi đóng quân.Ông trầm ngâm một lúc,thỉnh thoảng lại thở dài thườn thượt,rồi lại lắc đầu.Ông ta đang nghĩ chuyện gì thế nhỉ?Chắc ông ta đang buồn....
-Garry này.Lệnh cho toàn quân lùi thêm năm mươi mét nữa.Đêm nay chắc sẽ ác liệt lắm đây.Ta đang lo.....
Garry lẳng lặng làm theo.
8 giờ 15 phút tối ngày 23 tháng 12 năm 1943......
-Đi thôi.Chúng ta phải đến đó trước 12 giờ đêm.
Demark nói thế.Anh ta cũng thuộc sư đoàn 47 nhưng làm quân cảm tử.Anh là một người da đỏ chính gốc theo lời tự giới thiệu và cũng mởi nước gia có phần cháy đỏ mà anh ta luôn tự hào.
Kevin vẻ gượng ép.Tuy nhiên đó là do anh ta đang sợ đấy thôi.Trước sau cũng chết,nhưng sao anh ta cảm thấy thật ham muốn sự sống.Mình sợ gì chứ?Chẳng có gì phải sợ.Chính mình đã tự nói thế mà.Vậy mình sợ cái gì?Lời hứa?Mình sợ không thực hiện được lời hứa,chính mình đang bi quan.Nhưng thôi,Thiên Chúa lòng lành sẽ phù hộ con,sẽ bảo vệ con.......
-Tôi sẽ cầm lái-Ông bạn Sean nói một cách chắc nịch như thế.Ông ta lên xe và chuẩn bị sẵn cho mình một ly cà phê nóng hồi
-Các anh không sợ lạnh đấy chứ.Tôi lái nhanh lắm đấy.
Sean vừa cười vừa nói.Ai cũng cười sau giọng trêu chọc của ông ta....
Nguyên chiếc xe tải phủ một lớp vải bạt màu xanh úavà chất đầy rơm trong đó,những người kia kẻ thì ngồi,kẻ thì nằm lên trên rơm rạ để đỡ rét.Ngồi chung buồng lái với Sean là Kevin.Chắc anh ta không chịu nổi sự chật chội và hôi hám của những người kia.Thật tức cười.Anh chàng Kevin này trước đây từng là giáo viên môn Hoá học tại một trường trung học ở Nevada
Chúng tôi đoạn vừa chuẩn bị đi thì thấy một bóng người to lớn chạy vội tới,trên tay người này có một cây gậy chống.
-Đại tá!-Kevin ngạc nhiên.
Sean cười:
-Ngạc nhiên đấy.Hình như ông cũng quan tâm đến chuyện nà.
Ông Đại tá nắm lấy tay hai người rồi nói:
-Thú thật,trước đây tôi chưa từng đào tạo những con người dũng cảm như các anh đây.Các anh làm tôi thật nể phục.Chuyến này đi phải cẩn thận,nếu gặp sự cố hãy rút về ngay không được chậm trễ.
Rồi ai nấy đưa tay lên nói giọng quyết đoán:
-Rõ,thưa đại tá!
Rồi xe chuyển bánh.Nó lao với vận tốc nhanh đến kinh khủng và thoáng chốc,trại quân chúng tôi đã ở đằng xa tít....
Xe chúng tôi chạy nhanh nhưng đi vào những khúc quanh hiểm trở,đầy rừng cây.Trên những con đường rộng lớn có các chốt của Đức Quốc Xã và lính đi đầy các đường phố.Trong những ngôi nhà hoang tàn,tất cả im lìm,nơi những trường học bị niêm phong,các bệnh viện bị dội bom thảm thương.....Một hình ảnh tồi tệ của Berlin.
Ngay cả lúc trời tối thế này thì việc canh phòng của chúng cũng trở nên nghiêm ngặt hơn nhiều lần.
Xe chạy trong đêm tuyết.Tuyết trắng tung lên mặt xe,và ánh đèn lờ mờ của xe là phương tiện duy nhất để có thể quan sát đường đi trong khu rừng xơ xác này.Thỉnh thoảng,chúng tôi phải nín thở khi thấy ánh đèn của một xe tải lính.....
Chính xác là 10 giờ đêm.Tuyệt.Chúng ta có 2 tiếng để hành động, và là 2 tiếng đối diện sinh tử.Kevin bò sát người nơi hàng rào có 4 lớp và mỗi lớp có 2 tên lính gác.Khó khăn đây.Những chuyện như thế này thì hãy giao cho Marvin,anh ta là một chuyên gia gây mê.Chúng tôi thường gọi Marvin bằng cái biệt danh Tóc Đỏ và chắc cũng quen rồi.
-Tóc Đỏ,lo vụ này nhé.Khi vào đến trong anh chỉ cần canh chừng cho chúng tôi.
Marvin rút một cái ống bằng gỗ và cho vào đó một ít bột hương hoa lan và ít bột phấn hoa.Đang khi cho đầy những hương liệu xong,anh ta lại bắt những con ruồi và ong mật bỏ vào cái ống đó và vứt qua cái cổng thứ hai.
-Thế an toàn không?-Kevin hỏi bằng giọng lo lắng.
Marvin cười:
-Thứ đó toả mùi nồng lắm,nhờ lũ ruồi và ong sẽ phát tán chúng đi mất.
Và những tên lính liền quay phắt sang nơi vừa có tiếng động.Chúng nói với nhau bằng tiếng Đức và cái giọng nặng đến khỏ chịu:
-Canh chừng bụi rậm đó.
Nhưng chưa kịp thì chúng đã bị làn thuốc mê ức chế và ngã xuống từng tên một.
-Làm hay đấy,Tóc Đỏ.Bây giờ nhiệm vụ của cậu đã xong.Theo tôi.
Sean ngoắc tay phải và tiến qua vượt rào.Tuy nhiên,nơi chúng tôi sắp qua là một nơi đầy dẫy lính Đức,nơi đó đèn đóm sáng trưng như ban ngày.Và cảnh tượng chúng tôi đang thấy thật nhộn nhịp và vội vã.
Ở một nơi khác,một nơi thật xa chiến trường......
Alaska,10 giờ đêm.....
-Đi nào.Mark.Chúng ta đến Thánh đường đợi cha của con.
Katherine nói với đứa con 6 tuổi.Đây là người vợ mà Kevin thường nhắc đến với ông bạn Sean,nàng có lẽ là người phụ nữ đẹp nhất mà Kevin từng gặp và cũng là một người vợ hiền hậu và chung thuỷ.Một mái tóc vàng dài xoả cong ngang vai và đôi mắt xanh biếc.Trông nàng đã trở nên tiều tuỵ từ ngày Kevin ra chiến trường.
-Giờ này Cha Gregorio không còn làm lễ nữa,ta đứng ngoài sao?-Mark nói như van xin.
Katherine bồng lấy con của mình và mặc kệ nó nói gì.Nàng chẳng thể chịu đựng nổi sự cô đơn như thế,sự cô đơn đến cực độ.Nàng chỉ có thể an ủi mình bằng cách ngày nào cũng đến Thánh đường Vĩnh viễn chờ đợi.Một chuyện bất khả thi.Kevin đang ở tận miền Berlin lạnh giá,tuy rằng không lạnh bằng nơi mà mẹ con họ đang đứng song cũng đủ khổ rồi.Katherine nói nhỏ với đứa con:
-Rồi con sẽ không thấy cô đơn nữa đâu.Có nhiều người như chúng ta đang ở đó.Mẹ chắc như thế....
Mark không nói gì thêm.Nó lẳng lặng mặc vào người chiếc áo len dày.
Họ đi bộ đến đó trong chốc lát.Từ đàng xa,ngôi Thánh đường cổ kính hiện lên vẻ trang nghiêm và đầy ánh đèn.Trái với những gì Mark nghĩ,ở đó có nhiều người thật và trông họ đứng sát vào nhau như để tránh cái giá rét của mùa đông.
-Chào em.Hôm nay em lại ra đây nữa à?-Một phụ nữa gần 50 nói với Kathe như thế.
Kathe gật đầu.Thằng bé Mark bước vào Thánh đường.Nó đến hàng ghế trên cùng và ngồi đó chờ.À không,hình như nó đang cầu nguyện thì đúng hơn.Nó nhìn lên tượng Đức Chúa mà nói nhỏ:
-Chúa ơi.Làm sao Chúa cho cha con trở về được không?Con nhớ cha con quá.......
Nó còn thì thầm thêm nhiều điều trong khi Kathe đang nói chuyện với người phụ nữa kia.Bà ta ăn mặc giản dị như một người thôn quê.Bà ta chính là vợ của Sean,nhưng trông bà ta khác hẳn so với 4 năm trước.Trông giờ đây bà ta có nhiều tóc bạc bay phảng phất mỗi khi có gió thổi qua.Trên trán thì cũng đã có những nếp nhăn xếp chồng lên nhau.
-Chị Sarah,thực sự em chịu không nổi!.....
Nói xong,Kathe gục đầu vào vai Sarah mà khóc rưng rưng.
Sarah ôm lấy và an ủi:
-Cứng rắn lên,Kathe.Chị cũng hiểu em đang rất buồn và đau khổ.Không riêng em,mà cả một người như chị cũng cảm thấy rất mệt mỏi vì chờ đợi,chị như tuyệt vọng.Nhưng rồi em nhìn đi,Chúa Trời sẽ không tuyệt đường con người chúng ta đâu,em hãy yên tâm đi nhé,cứng rắn lên.
Họ gặp cha Geogrio tại bàn thờ và cha cũng đang cầu nguyện
-Thưa cha.Chúng con thật mạo muội đã làm phiền cha lúc này.Chúng con.....
Đức cha bước xuống cùng Mark,cha nắm tay nó mà nói:
-Trước một con người như thế này,Thiên Chúa sẽ không bao giờ từ bỏ.Ngài sẽ nhận lời con.
Cha lại quay sang những người phụ nữ kia:
-Ta biết.Và đương nhiên Người cũng hiểu các con,Người biết các con đang xin điều gì từ Người.Ta thật vui khi biết rằng dù trời tối thế này các con vẫn đến đây với Người.
Họ lại đến trước bàn thờ mà cầu nguyện suốt.
-Mong rằng Thiên Chúa xuống thế sẽ phù hộ các con.Ngay cả ta,ta cũng cảm thấy bất an nữa.Một Giáng sinh đau khổ.Một Giáng sinh tràn đầy nỗi buồn.......
Trờ lại chiến trường Berlin vào lúc 10 giờ 20 phút đêm....
Chúng tôi đi thật nhanh,khép người vào những hàng rào và khum khum như những thằng gù.Những cái hầm đóng mở liên tục cho máy bay đi ra.Mà thật chẳng dễ chịu chút nào khi phải mang trên người quân phục của những tên phát xít,không còn lòng tự hào dân tộc.......
-Chạy nhanh lên.Tìm toà nhà có nhiều những xe hàng nhất đấy!
-Làm gì?
-Kho lương thực.Tôi đã từng đến đây.Anh cùng những người khác trốn sau những xe đó.
Trừ Kevin,anh ta ra lệnh cho mọi người như thế.Anh ta định làm gì đây?Không xong rồi,anh ta chạy đến nơi chứa máy bay oanh tạc.Anh ta chạy một mạch rất nhanh và chẳng ai để ý anh ta.Mọi người đều tất bật với công việc của mình,và nhanh chóng Kevin đã đứng áp sát người vào cái hầm kiên cố
-Tiếng ồn ở đây thật khủng khiếp.
Kevin bịt tai một lúc nhưng óc anh vẫn rung lên.
-Phải làm cho chúng để ý.
Nghĩ xong.Kevin rút từ thắt lưng ra một quả lựu đạn và rút ngòi nổ.Tuy nhiên anh chợt lo lắng về tài ném xa của mình.Thôi kệ,ném đại cho rồi,không ném nó nổ ngay thì mệt.....
Và....Bùmmmmm!Một tiếng nổ vang trời ở đằng một chiếc tải nhỏ.Mọi cặp mắt đều dồn về nơi bốc cháy hừng hực,mọi hành động đều dừng lại để hướng về chỗ đó.Chúng nó nhao nhao bằng một thứ tiếng mà Kevin không hiểu nổi.Giọng Đức khó chịu thật.Chúng nó nhao nhao thế này:
-Có người đột nhập.Có nội gián rồi!Tìm mau đi......
Kevin mặc đó.Anh ta nhanh chóng chui tọt vào cái hầm chứa máy bay và lấy túi đồ nghề trên người xuống.Trong cái túi ấy có hai quả bom hẹn giờ,đống dây nhợ,một cái công tắc và một khẩu súng dài.
Kevin lắp nhanh quả bom hẹn giờ đó vào một cái thùng xăng.Đống dây đó anh ta cho chúng mắc vào thùng dưới-nơi chứa nhiên liệu của cái máy bay.Công việc vô cùng khó khăn vì đây là lần thứ ba anh làm nhiệm vụ gài một quả bom trong thời gian cực ngắn.Kevin nhìn đồng hồ:
-Chỉ còn 3 phút.Mau lên!Mau lên!.....
Mồ hôi trên trán đổ ra ướt sũng.Tay anh ta làm liên tục không nghỉ.Có lúc anh ta tưởng chừng mình đã nối lộn dây.Run,run và run,đó là cảm giác của anh ta lúc này.....
Nghe có tiếng người.Tiếng người chạy vào rất nhanh.Không hay rồi,mình phải trốn ngay.Và Kevin đã chui núp phía sau đống rơm phủ và xe con
-Hình như vừa có người ở đây.
Một tên lính Đức đi cùng với một tên khác dò xét xung quanh và cẩn thận với cái máy bay
Kevin chạm phải một bóng người.Bóng người ấy bụm miệng anh ta lại và lôi tọt vào sâu hơn nữa.Thoáng chốc Kevin cảm thấy sợ hãi và khó chịu
-Đừng kêu.Roger đây mà!
Kevin không nói gì hết.Hai người chăm chú theo dõi cử động của hai tên lính Đức.Chúng nó nói với nhau:
-Có lẽ mày đang quan trọng hoá mấy thứ đó.Chỗ này không ai đột nhập được đâu.
-Sao mày biết được.Hồi nãy đâu phải chỉ riêng mày chạy ra chỗ đó......
Kevin phát hiện một cái cửa nhỏ xíu bên hông.Anh ta nói nhỏ với Roger:
-Sao anh lại đến đây.Tôi lệnh cho anh đến kho lương thực kia mà!
Roger nói:
-Anh quên tôi đã nói gì à.Tôi đến để bảo vệ anh.
Kevin lắc đầu.Thật là dở khóc dở cười mà.Anh ta đang vác thêm một gánh nặng là anh chàng mũi hếch này đây.
-Phụ tôi kéo cánh cửa ra nhé.Nhớ là ít gây tiếng động thôi.
Và cả hai người cùng kéo.Dù là rất cẩn thận song vẫn phát ra tiếng cọt kẹt.Đúng là cái thứ kim loại khốn kiếp,cánh cửa bị rỉ nhiêu lâu rồi.Một trong hai tên lính Đức hồi nãy cười nói:
-Thấy chưa.Tao đã bảo là có người mà.
Tên kia hỏi ngược lại:
-Tao chẳng nghe gì hết.
Tên lúc đầu nổi cáu:
-Mày làm ơn xuống khỏi cái máy bay đi.Thứ đó không phải đồ chơi đâu.Mày xuống mà nghe đi
Và đúng là có tiếng ấy thiệt.Kevin và Roger kéo được một lúc rồi ngưng,song cuối cùng......
-A.Tao đoán mà.Hai con chuột nhắt.Tao ghét những thằng nằm vùng...
Và chúng liền rút súng bắn một lèo.Kevin chưa kịp định thần thì liền phải rúc vào đống rơm rạ.May nhờ mấy thứ đó,song Kevin cuối cùng cũng bị dính đạn,dính nhiều nữa là đằng khác.
-Cố lên Kevin,chạy mau!
Roger vừa đỡ lấy Kevin vừa dùng súng bắn chết hai tên lính Đức,
-Mau lên.Ra khỏi đây là chúng ta an toàn!
Kevin không quên cái bộ điều khiển và liền lúc đó anh ta nhấn nút.Anh ta thì thào với Roger:
-Chạy mau lên.....Nó.....nó nổ đó....!
Và cái hầm đó đã nổ thiệt.Nổ rất lớn là đằng khác.Nó nổ lan sang những chỗ khác và cháy dữ dội
Cái hầm phát nổ.Vâng,đó thực sự là một đòn giáng cực mạnh vào chúng.Chẳng ai ngờ được một nơi canh phòng nghiêm mật như thế lại xảy ra một chuyện động trời như vừa nãy thôi.
Roger một tay ôm lấy Kevin,tay kia chĩa súng bắn xối xả.
Ở đằng kia,cách đó chừng vài chục mét,Sean cùng những đồng đội khác đã phá được cái kho lương thực của Đức quốx xã.Thật may sao,ở đây toàn chứa những thứ dễ bắt lửa như rơm rạ và than đá,....
Nơi khó đột nhập nhất.Chúng ra vào liên tục và có những tên lính canh đứng dày đặc.
-Phải làm sao đây?-Marques hỏi.
-Chúng ta không có nhiều đạn.Chi bằng để tôi bắn nổ chiếc xe này.Mọi người nấp sang một bên.
Lại một tiếng nổ nữa và trong cùng một thời gian ngắn đã có ba nơi phát nổ như thế.
Chấn động.Một bên người của Sean như bị phỏng,may sao chỉ rỉ máu chút ít.Sư đoàn 47 nằm áp mặt sát xuống đất và khói bụi tung mù mịt.Lính canh chui ra khỏi nơi của chúng và đi quan sát,lập tức cả đội ai nấy dùng súng bắn chết.Hành động này khiến mọi người bị phát hiện,Tất cả dừng việc của mình lại,mọi hoạt động chỉ như hướng vào những anh hùng của sư đoàn 47......
-Chết chắc rồi.Chúng ta có phần vội vã.
Sean như tự trách mình như thế.Song chưa kịp gì thì lại một tiếng nổ nữa từ phía kho lương thực,nơi những cái ống khói.Sean quay lại:
-Stewatt đâu rồi?Chẳng lẽ tiếng nổ đó là......
Tiếng nổ sau tiếp nối tiếng nổ trước,càng ngày càng lớn hơn,càng ngày càng dữ dội hơn.
-Đang xảy ra chuyện quái gì ở đây thế nhỉ!?-Một tên chỉ huy Đức Quốc Xã cau có-Không thể nào.Sao bọn chúng lại có thể.....!
Sean cùng đồng đội tranh thủ trốn thoát.
-Chúng đâu rồiiii!?Các ngươi còn chưa đi bắt chúng về đây cho ta.......!
Họ gặp Stewatt đi cùng với Roger và Kevin.Vâng,kế hoạch thành công mỹ mãn.Chúng không thể cất cánh máy bay nếu thiếu nhiên liệu,số thiệt hại lên đến quá nửa.Song còn một điều chúng ta cần nhắc tới.....
-Có ba bốn người đã hy sinh.Tôi rất tiếc....
Sean nói giọng âu sầu như thế và trong người cảm thấy vô cùng bức rức.
-Hãy đưa Kevin về trại.Hay đưa anh ta đến một nơi an toàn.Tôi sẽ mổ lấy những viên đạn trong người anh ta.
11 giờ 53 phút ngày 23 tháng 12 năm 1943.....
Chúng tôi không biết thế đã xong chưa nhưng chỉ nghe hàng loạt tiếng nổ kéo theo sau bước chân của chúng tôi,những tiếng nói,tiếng xe cộ,tiếng máy bay cất lên đứt quãng......À,chắc cũng tốt rồi.Nhưng chắc không hay lắm,bọn lính đuổi theo ráo riết đến nỗi chúng tôi đã lạc cả chiếc xe hồi nãy lúc mới đến đây
-Đi đường nào đây?Cái xe hồi nãy đâu rồi?-Roger hỏi vội.
-Không biết nữa.Thôi thì núp tạm vào một lùm cây đi.Nhớ nhé,không tiếng động,không cử động,không gì hết.Chúng sẽ phát hiện ra ngay.....
Chúng tôi nấp vào một lùm cây nơi mà phải nói muỗi mùng kinh khủng.Thiệt tình,vừa muỗi,vừa tối đến nỗi không còn ai nhìn thấy nhau.Từ bên ngoài,bọ lính Đức sục sạo khắp nơi,cả đến những nơi tối nhất và,và.....
Có đến bốn tên đang ở sát chúng tôi và đều mang súng.Ôi trời,may sao chúng không dẫn theo chó,nếu không chúng tôi chết chắc.
-Qua bên kia đi.Chắc bây giờ chúng đang vượt về căn cứ chính!-Tên chỉ huy ngoắc tay.Thật khủng khiếp,theo tên này là những bốn con bergé thứ thiệt và chúng sủa um trời.
-Đi thôi!Đi thôi!-Chúng gọi nhau bằng tiếng Đức nặng chình chịch
Không biết chúng tôi đã ở đó bao lâu nữa,hình như chúng tôi đã thiếp đi một lúc.Anh bạn Stewatt của chúng ta tranh thủ cầm máu cho Kevin....nhưng đến khi tỉnh dậy thì đã là 12 giờ 30 phút đêm
Một lát sau,chúng tôi nghe có tiếng xe chạy tới.Chiếc xe đậu từ từ sang một bên và có ba bóng người bước đến chỗ chúng tôi
-Đại tá!Reso và Wanger!-Bất ngờ thật
kết thúc của một câu chuyện
Mọi người tỉnh dậy.Anh chàng Stewatt không quên chích một liều thuốc an thần vào gần giữa ngực Kevin:
-Đại tá!Kevin bị thương rất nặng!
-Mau đưa lên xe đi!
Đại tá quay sang hỏi:
-Còn Roger sao?
-Cũng bị hôn mê.Hồi nãy hai cậu này phá hầm máy bay của Đức Quốc Xã nên mới bị thương thế này.
Đại tá lặng đi một lúc.Tay ngài run run và ngài có cảm giác chút ớn lạnh.Mặt ngài buồn buồn,chút này của ngài chắc cũng biết ngài đang nghĩ gì.
-Vậy à.
Trong khi đó Wanger hối thúc:
-Không có nhiều thời gian đâu,chúng sẽ quay lại ngay thôi.
Tất cả lên xe và Sean tìm ra chiếc xe tải mà ban đầu ông ta dùng để đến đây.
Trên xe.
Kevin đang thở từng hơi đứt quãng.Vết đạn quá gần tim.Máu anh ta chảy nhiều vô kể.
-Máu ra nhiều quá!-Stewatt vẫn đang cố cầm máu.Song giờ đây,dù là thiên tài đi nữa cũng khó lòng mà lấy được viên đạn từ nơi nguy hiểm như thế.
-Bông băng nữa đi.Tôi cần thật nhiều bông băng.
Người lo lắng nhất là Sean và ông Đại tá.Không thể làm gì hơn là ngồi chờ trong sự căng thẳng.Sean bây giờ đang cầu nguyện.Một việc làm mà ông ta đã không còn lòng tin để thực hiện.Chẳng hiểu vì lý do gì.Nhưng trước mặt ông là sự bất lực,không thể làm gì để cứu người bạn thân nhất của ông.Ông thầm than lên:
-Lạy Chúa.Sao Người lại đưa con chiên của Người vào sự cớ thế này.....
Roger tỉnh được một lúc,song một lúc sau lại tiếp tục hôn mê.Anh ta lúc tỉnh lúc mê,ngoài những tiếng thở mệt nhọc thì chắc anh ta cũng không thể nói gì thêm.
Tay của Kevin nắm lấy tay của Roger.Anh ta thì thào một cách tuyệt vọng:
-Sao....Sao....anh lại làm.....như thế?
Roger cũng không khá hơn.Tuy nhiên anh này có thể cười lên một chút,gương mặt anh ta đã rạng rỡ hơn được chút:
-Tại sao?....Xin đừng hỏi tôi câu này....Tôi đã hứa sẽ bảo vệ.....anh.Anh phải....phải cố sống đấy nhé......để làm những gì anh đã hứa mà.....đúng không.
Kevin cười thoáng qua và gật đầu.
12 giờ 55 phút đêm ngày 23 tháng 12 năm 1943..........
Nhờ Hồng quân Liên Xô đến kịp lúc mà quân Mỹ đã đại thắng ở cứ điểm chốt Reché.Số lính mỹ thiệt mạng trong trận chiến này là hơn quá nửa.Một phần nữa là do nơi cung cấp lương thực và quân nhu bị tổn thất nặng nề.Phi cơ và xe tăng thiết giáp đều bị hư hại nhiều......Trận này Đức Quốc Xã đã hoàn toàn thất bại.
Cái giá mà người Mỹ phải trả là quá đắt.Những người lính giỏi,những con người dũng cảm đều hy sinh.
Kevin nhìn thấy một con đường dài,một con đường mà xung quanh là những tầng mây trắng bồng bềnh,những rừng thông đẹp tuyệt vời,những người mà anh yêu thương:Kathe và Mark đang đi cùng anh.À,có cả một cánh đồng lúa mạch,nông trại của cha mẹ anh,nơi đã gắn liền với thời thơ ấu của anh.....Thoáng đẹp thật,một vầng sáng chói trông như mặt trời ở tận cùng con đường.Chói quá.Và có một người đàn ông mặc áo trắng toát đang đưa tay chờ anh tới,người đàn ông có râu và một mái tóc quăn hơi dài tới cổ.
-Hãy theo ta.
kevin mấp máy môi:
-Người.....Người.....Người là......!
Người đàn ông áo trắng nói:
-Chính ta.Chính ta là người mà con luôn cầu nguyện.Hãy theo ta.....
Kevin như muốn khóc nức nở:
-Xin Người.Người đừng dẫn con đi lúc này.Con còn một việc chưa làm xong.Xin Người hãy cho con thêm một ngày nữa,một ngày nữa thôi......
Vâng,người đàn ông áo trắng ấy chính là Thiên Chúa mà Kevin ao ước được nhìn ngắm.Chúa nói thế này:
-Ta cũng không muốn con trở thành người nói dối.Điều ấy chẳng hợp với luật ta dạy con.Con vẫn tin ta đến phút cuối cùng,ta vui vì điều ấy.Con biết đấy,con muốn thực hiện lời hứa song với thân con thế này sẽ chỉ thêm gánh nặng cho mọi người mà thôi.Con không thấy điều đó là ích kỷ sao.Một chút đau khổ ngay lúc này nhưng rồi sẽ qua,không ai quên con cả,mọi người sẽ nhớ về con như một người anh hùng.Với con,ta đã chọn được một người có thể làm tốt hơn con.Đấng tạo ra con muốn con trở về bên Người.Hãy nghe ta và theo ta......
Kevin nghe tiếng người gọi mình,hình như đó là tiếng của ông Đại tá.Anh ta cố trả lời,cố cử động nhưng chẳng thế nào được.Có ai đó nắm lấy tay mình và kéo đi,mình không thể níu lại được.
Lúc đầu,Kevin tưởng mình đang mơ nhưng lúc này trước mắt,anh chẳng còn nhìn thấy gì.
Chúa lại kêu anh:
-Đi với ta.Ta là nguồn sống vĩnh cửu....Hãy theo ta,con đã sống tốt ở cuộc đời này và con sẽ cùng lên Thiên Đàng với ta lúc này đây.
Kevin chẳng biết trả lời thế nào cho hợp.Anh ta hạnh phúc quá,anh ta cảm thấy được nhẹ nhõm trong người.Vết thương à.Anh ta không còn thấy đau nữa.Máu chảy à,anh ta đang cảm thấy tràn đầy sức sống.Lo lắng,bận tâm.Không,Thiên Chúa đã giải thoát cho anh ta.....Không còn vướng bận gì nữa.
Kevin mỉm cười rồi ra đi trong thanh thản..........
Mọi người đã khóc thương hết nước mắt.Roger còn cứu sống được và anh đã có chút hối hận vì không thể bảo vệ người bạn của mình.Vâng,Sean cũng thế.Trước mắt đây,anh ta sẽ rất khó khăn để trở lại cuộc sống bình thường.Chưa hết,còn Kathe và Mark thì sao?Họ sẽ còn đau khổ hơn ông ta nữa......
-Hãy bảo quản xác của Kevin.Hai ngày nữa,chúng ta đưa anh ta về Nevada chôn cất vậy.
Lúc đó là 1 giờ 17 phút ngày 24 tháng 12 năm 1943.......
Chúng tôi đã có một buổi tang lễ long trọng dành cho Kevin,người anh hùng của sư đoàn 47.Không riêng đó,còn 3 người đồng đội khác cũng đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ với Kevin.
-Nghiêm!
Đại tá Johanson đứng lên một bên bục đài mà nói.Nước mắt ông chút chút lại trào ra:
-Hôm nay,ngày đại thắng.Ngày chúng ta phá được một căn cứ nguy hiểm của Phát Xít Đức cũng là ngày chúng ta mất đi 4 người anh em cùng vào sinh ra tử,cùng nhau giết giặc,bảo về hoà bình thế giới.4 không phải là nhiều,song họ đều là những con người dũng cảm,gan dạ,làm ngơ trước tính mạng của mình.Họ là những con người mưu lược,những con người đoàn kết,những con người biết hy sinh.Nhìn lại chúng ta,sao đáng được một phần của họ.......!Là một đại tá,tôi vô cùng hổ thẹn,tôi không thể bảo vệ được anh em chiến sĩ,tôi chỉ biết bất lực ra lệnh......Hôm nay,dù cách anh đã ra đi,vâng,chúng tôi sẽ mãi ghi nhớ công lao của các anh.Cuộc chiến này còn dài,chúng tôi biết điều đó,song với sự hy sinh của các anh sẽ là động lực cho chúng tôi hăng say chiến đấu,chiến thắng sau này.......
Chúng tôi khiêng xác Kevin để ở một nơi an toàn,thoáng mát.Trở về Nevada,chúng tôi gặp mẹ con anh ta và họ đã không kiềm nổi cảm xúc trước sự việc đau đớn này.Song,có lẽ,Kathe đã khóc hơn ba ngày và đối với Mark còn tệ hơn rất nhiều nữa.Nó còn quá nhỏ,nó sẽ không thể chịu đựng được một cú sốc thế này,tâm trí của nó sẽ bị đảo loạn,việc học tập chắc cũng không khá hơn mặc dù Sean và mọi người đã hết lòng an ủi.
-Anh ta đã ra đi rất thanh thản.Cô đừng đau buồn quá mức sẽ tổn hại đến sức khoẻ.
Chúng tôi còn ra mặt trận thêm hai năm nữa thì cuộc chiến kết thúc.Đến thời đó thì chỉ còn tôi và ông bạn Sean đã bị phế hết một chân do đạn bắn,tôi cũng không dám chắc là mọi người đã hy sinh tất song tôi chắc vẫn còn ai đó nhưng đã già lắm rồi.Tôi đoán chắc ông Đại tá vẫn sống nhưng cô đơn lắm đây.
Sean thực hiện lời hứa giùm Kevin năm xưa.Vâng,gia đình ông ta đã đón Kathe và Mark về ở chung,đó là điều duy nhất còn lại mà ông có thể thực hiện được cho người bạn quá cố......
5 năm sau.........
Tuyết đã rơi.Những giai điệu Giáng sinh vang lên mà nghe não lòng.chẳng biết thế nào nữa,Sean nhớ đây là ngày mà cách đây hơn 5 năm mình và Kevin quen nhau lần đầu tiên.Nghĩ lại cái thời khốn khổ đó ông không khỏi rùng mình,tuy nhiên đó là quãng thời gian đẹp nhất trong đời ông.Ông đi ngoài đường một lúc,đầu óc ông như đang trong cơn mơ,hình như lại nhớ về anh bạn Kevin hiền lành hồi nào.
Ông trở về nhà.Ngôi nhà nhỏ có hai tầng lầu nằm trong một con phố gần xa lộ.Ông thắp đèn và bắt đầu viết.Trước đây mình cũng là nhạc sĩ mà.Không biết giờ có phai cái nghề ấy không.Chắc không rồi,mình vẫn thường chơi ghi ta trong những giờ nghỉ của anh em.......Thôi,viết thì cứ viết.Và ông ta đã ngồi suốt hơn ba tiếng đồng hồ để lấy ý nhạc và phổ nhạc thành công.
-5 giờ chiều rồi ư? Không ngờ mình cũng nhập tâm đến độ như vậy.
Và ông ta đi ra mộ của Kevin.Trên bia có khắc mấy dòng:
Kevin Walley.Sinh ngày 7-8-1909
Gia nhập quân đội năm 1937
Anh hùng dân tộc........
Sean lặng nhìn cái bia mộ hồi lâu.Hình như tuyết đã rơi rồi.Không ngờ tuyết lại rơi sớm đến thế.Mình lại chẳng mặc thêm áo len,lạnh chết thôi....
-Người anh em.Yên nghỉ đi nhé.Tôi đã thực hiện lời hứa cho anh.....À,hôm nay tôi có món quà Giáng sinh cho anh.Tôi đã phổ nhạc xong rồi.Tôi để lại đây để anh hát một mình nhé......
Ông ta cười. Ông lặng lẽ,cẩn thận đặt bài hát mà ông viết riêng cho người bạn lên cái bia mộ rồi trở về nhà.
THE SADNESS OF CHRISTMAS
This Christmas my country is still in war
The snow covered all our place
Sometimes I miss my house so much
Don't wait for me.I won't come back home
Perhaps all my life I can't do everything for you
Please forgive me.....
I always miss you.And this Christmas
I don't have any presents for our children
But please tell them:"Your father does miss you"
When the war is ended,I will come back to you
And when you miss me,please look up the stars
You'll feel relaxed and happy
Because I sent my soul into them
The Christmas came into all the houses
Christmas Trees.Oh!So nice and warm
I sing the Christmas songs.From the battlefield
So far,far from the Heaven
My God sees me,sees my family
And will protect.Will help
Little Jesus born at Rocky Cave
I haven't gone to Church yet
and haven't gone to adore.....
The Angels sing loudly the Peace Song
The sky become light and bright
Today.This Christmas
God's Son descends on earth.........!
HẾT

Xem Tiếp: ----