Tôi ngồi vò võ trong ngôi nhà rộng 25m2, chỉ để đợi chồng về. Anh thường về nhà vào ngày cuối tuần. Đối với người phụ nữ tôn trọng giá trị truyền thống như tôi, ngày cuối tuần luôn là ngày trọng đại nhất. Mấy đứa bạn tôi bảo: “T yêu anh xã bởi điểm gì?”, tôi không biết là tôi yêu anh xã bởi điểm gì. Chỉ biết rằng những lúc ở bên anh tôi thấy mình hoàn thiện. Cả một tuần ăn cơm một mình, anh về tôi được lăng xăng đi chợ mua những món ăn mà hai vợ chồng cùng thích, anh vào bếp, tôi nhặt rau. Thi thoảng hai ánh mắt bất chợt gặp nhau một thoáng rất đỗi dịu dàng. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì được chờ đợi, hay nói đúng hơn sự chờ đợi của tôi đầy thi vị.Nhưng tuần này anh nhắn tin cho tôi: “Vợ thân yêu! Anh không về được. Chán thật! Em lại một mình rồi, chăm sóc con chu đáo nhé!”. Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn của anh đến hàng chục lần. Không hoài nghi, không giận dỗi, nhưng có một điều gì đó đang va đập trong suy nghĩ của tôi. Chiều nay cô bạn cùng cơ quan của tôi khoe với mọi người: “Tối nay thứ bảy, máu chảy về tim. Anh xã mình về, đưa cả nhà đi công viên chơi rồi vào nhà hàng thưởng thức mấy món ăn Hàn Quốc”. Tôi buồn. Tôi chỉ nghe đến đấy thôi đã vội trào nước mắt. Sao mà tôi mau nước mắt thế không biết, hơi một tí là tủi thân. Chồng tôi bảo: “Mỗi lần thấy em khóc anh lại thấy mình có lỗi, anh đi xa nhà suốt, về là muốn làm em được vui”. Tôi không quá cầu kì về vật chất, tôi là người sống tình cảm. Ai cũng bảo tôi xuề xoà và hơi xốc nổi. Tôi thả mình vào dòng người và xe cộ. Con đường Đại Cồ Việt gần nhà bố mẹ chồng tôi đầy ắp những hoa điệp vàng. Hoa rất đẹp nhưng chỉ có giá trị thẩm mỹ thôi chứ không có giá trị về kinh tế. Nên không ai bẻ hoa điệp về cắm vào lọ cả. Tôi dựng xe ở quán bia ven đường. Quán bia Thành Đoàn ở 115 trên đường Đại Cồ Việt gần con đường mới làm qua Tạ Quang Bửu đông ngồn ngộn khách lúc chiều về. Cô phục vụ bàn bảo: “Chị dùng bia trước nhé?”. Bia? Tôi cười lắc đầu nhìn cô bé chừng mười bảy mười tám. “Cho chị ly nước ngọt, một chút lạc luộc và khoai tây chiên”. Vừa nói tôi vừa nhìn đăm đắm vào những tốp người đang ngồi ở quán bia. Hình như ai cũng không muốn về. Lạ thật! Hôm nay chồng tôi không về nên tôi mới ra quán bia để giết thời gian. Quán bia ngoài trời thật ồn ào nhưng sự ồn ào khiến tôi không có cảm giác cô đơn. Tôi sợ sự cô đơn vì cả một tuần tôi phải đối mặt với nó. Đang thả mình trên chiếc ghế sofa vàng và chiếc bàn xanh của quán bia Việt Hà thì gặp đôi bạn thân cùng lớp “đang iu” nhau. Hai cô cậu không nhìn thấy tôi, cười tít, tay nắm tay nhau tình tứ. Thi thoảng cô bạn thân lại ghé lên má người yêu nó và hôn đến chụt một cái. Tôi cười. Thi vị thật đấy. Vợ chồng tôi cũng có những giây phút tình cảm như thế, nhưng trước đông người thì không bao giờ. Anh người lớn, chín chắn và ý tứ. Ở bên anh kể cả những lúc khó khăn nhưng cách cư xử tế nhị của anh và sự hiểu biết của anh vẫn khiến tôi hãnh diện với đám bạn cùng trang lứa. Nghề xây dựng của anh đầy rẫy những rủi ro nhưng tôi đã lựa chọn cùng anh đi trên một con đường, tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả. Một người bạn thân khác nhắn tin vào điện thoại an ủi tôi: “T còn hạnh phúc chán, có cảm giác hồi hộp chờ đợi, có cảm giác mong ngóng đến nao lòng. M hết cảm giác đó rồi. Suốt ngày chồng M yêu M bằng cách muốn ở bên M 24/24h. Không cho M giao tiếp bạn bè, M đi làm gì khỏi nhà vài chục m cũng phải được sự đồng ý của chồng, nếu không chồng M sẽ bám theo ngay”. Thật là khủng khiếp. Sự khủng khiếp này đáng sợ hơn cả sự chờ đợi. Tôi vẫn là người hạnh phúc. Giật mình, 6h, đã đến giờ đón con. Tôi đúng là người phụ nữ xốc nổi. Tôi đã có một đứa con rất đỗi đáng yêu và bụ bẫm. Con tôi thừa hưởng đôi mắt của anh, cái miệng duyên khủng khiếp của anh… và nước da của tôi. David Bâm! Tôi vẫn gọi con trai mình bằng cái tên thân mật như thế, chắc David đang ngóng trông tôi lắm, mỗi lần tôi xuất hiện ở cửa lớp, con tôi lao ra như một thiên thần với chiếc cặp sách bé tí tẹo. Cảm ơn con, tôi thì thầm, chắc là con đang đợi mẹ…