Thật ra cô là người rất sợ ăn thịt cừu. Cô không chịu được mùi hôi của thịt cừu, hễ ngửi thấy là chỉ muốn ói. Hồi nhỏ, người nhà lấy thịt cừu băm nhỏ làm nhân bánh cảo rồi nói dối là cảo nhân thịt lợn, nhưng dù đã cách một lần vỏ bằng bột mì, cô vẫn ngửi thấy.Nhưng Phó Văn lại rất thích ăn. Anh nói, cừu có thớ thịt rất mịn, ăn vào ấm dạ dày, làm cho da cũng đẹp. Phó Văn còn thích ăn mì nấu nước dùng bằng thịt cừu. Một bát tộ to vật mì nước thịt cừu, anh ăn hết veo, cả nước cũng húp hết.Cô thích nghe Phó Văn trò truyện, lại thích cả dáng vẻ khi anh trò chuyện nữa. Thực ra Phó Văn chỉ là một chàng trai bình thường, nhưng trong mắt cô, anh khác hẳn những chàng trai khác, nhất là khi anh nói đến thịt cừu thì tia sáng ấm áp trong mắt anh chiếu ra khiến cô mê mẩn. Cô cho rằng anh là người đàn ông tràn trề tình yêu đối với cuộc sống.Con gái khi đã yêu thì thường si tình. Cô cũng vậy. Vì Phó Văn, cô đã nhiều lần mua thịt cừu mang về nhà tập ăn. Lần đầu tiên, cô nôn thốc nôn tháo tới mức nôn cả ra nước mật. Em gái kém cô một tuổi đứng cạnh thấy ghê quá, bực mình đổ tuột cả nồi thịt cừu vào thùng rác, bảo cô, sao chị tự hành hạ mình khổ sở thế? Cô cố lấy lại tinh thần, mấy hôm sau lại mua thịt cừu đem về, cười bảo em gái, cô em ngốc nghếch của chị ơi, em chẳng hiểu gì cả!Kết quả khổ luyện là cô khiến cho vị giác của mình hoàn toàn mất đi sức phản kháng đối với thịt cừu. Phó Văn đến, cô có thể tự mình vào bếp làm món sườn cừu chiên và nấu mì thịt cừu mời anh. Mỗi khi ngồi trước mặt Phó Văn, ngắm người đàn ông mà cô yêu ăn hết đũa này đến đũa khác món mì và món sườn cừu cô nấu cho anh, cô thấy vô cùng hạnh phúc. Tình yêu ấy ấm áp chẳng khác gì bát mì thịt cừu nóng hổi, bốc hơi nghi ngút.Cô tưởng có thể nấu mì thịt cừu cho anh suốt đời, nhưng khi mùa đông đã đi qua, Phó Văn đề nghị chia tay. Lý do chia tay là anh không sao chịu nổi mùi cừu hôi không bao giờ tan đi trên người cô. Ngoài món mì thịt cừu ra, thử hỏi em còn làm được những gì nào? Đó là câu Phó Văn cuối cùng quẳng lại cho cô...Cô ngơ ngẩn cả người trong ánh nắng xuân. Nắng xuân tán phát những tia nắng lung linh như những đoá hoa. Nắng ấm áp như hơi nóng bốc lên từ bát mì thịt cừu, nhưng tình yêu thì không còn đấy nữa.Khi quen một chàng trai khác thì trái tim cô đã bao bọc trong một lớp kén. Chàng trai này lại rất thích cô, hết mời cô xem phim, ăn cơm, lại mời cô đi hát karaoke. Cô đối với anh không vồn vã cũng chẳng lạnh nhạt, mỗi lần anh nói gì, cô đều mỉm cười gật đầu khen hay. Chỉ đến khi ăn cơm thì cô cố chấp, gọi mỗi một món ăn chính là mì thịt cừu. Chàng trai thấy cô gọi món mì thịt cừu thì cũng theo cô gọi món đó, nhưng cô rõ ràng nhìn thấy khi anh đưa đũa mì đầu tiên vào miệng, lông mày anh nhíu nhẹ một cái, sau đó mới giãn ra như thường. Anh hồ hởi bảo cô, mùi vị món mì này rất ngon.Nhân sinh nhật của cô, chàng trai đích thân đi chợ mua thức ăn, về đến nhà là xắn tay áo lên, làm cơm mời cô ăn trong căn phòng nhỏ mà anh thuê. Khi cô đến theo đúng hẹn, căn phòng hơn mười mét vuông đó tràn ngập mùi hôi của cừu. Chàng trai đang múa bàn sản đảo sườn cừu chiên. Thấy cô đến, anh hớn hở nói, hôm nay anh làm món sườn cừu, món thịt cừu xiên que nướng và ninh một nồi xương lấy nước cho em nấu mì.Tựa người vào cửa, cô lẳng lặng nhìn anh, nhớ lại mùa đông năm ấy, cô cũng đã làm những món như thế cho Phó Văn. Hồi ấy chính tình yêu đã nâng đỡ cô. Nghĩ miên man rồi bất giác nước mắt cô chảy dài.Chàng trai hoảng lên, tưởng khói mỡ làm cô chảy nước mắt, vội vàng tắt bếp ga, mang khăn mặt lau nước mắt cho cô, nhưng càng lau, nước mắt cô càng ứa ra. Cuối cùng cô nói, em không hề thích ăn mì thịt cừu, thật đấy, không thích một chút nào. Chàng trai lập tức ngớ người, một lúc sau mới lắp bắp nói, trời ơi, anh cũng thế..., vì em mà anh khổ luyện... đến hai tháng trời!Trái tim cô phá vỏ kén chui ra. Chàng trai chịu khó ăn mì thịt cừu chiều theo ý cô đáng được cô nương tựa suốt đời. Cô nhìn thấy tình yêu có đôi cánh đang bay tới.