Dịch giả : Minh Nguyệt
Thiền Luận ( tt)

Chân lý thứ nhất, bạn nên hiểu rằng vạn hửu lúc nào cũng bảo dưỡng bạn. Vạn hửu sẽ không ngừng cầu nguyện cho bạn chứng được quả vị Tối thượng. Trong thực tế, bạn là một đôi tay vươn ra từ vạn hửu để tìm tới cõi Chân như tuyệt đối của tối thượng. Bạn không là gì ngoài những đợt hải triều từ vạn hửu đại dương vươn tới nắm bắt vằng trăng quá trong sáng. Bạn không là chân không nhưng là đóa hoa sen tươi đang nở rộ, và xuyên qua bạn, vạn hửu cũng ngào ngạt từng loạt hương sen.
Nếu bạn có thể xã bỏ chính bạn, những đóa hoa trắng muốt xinh đẹp sẽ kính dâng bạn những hương thơm ngào ngạt như mật ong, rơi xuống vào mổi buổi sáng ngay trong khoảnh khắc này. Các Phạm thiên lúc nào cũng sẵn sàng chào đón bạn với muôn nghìn đóa hoa trắng tinh khiết trong tay. Họ đơn thuần chờ đón và quan sát bạn. Một khi có ai trở thành Subhuti, trống rổng với tâm hoàn toàn sáng suốt thanh tịnh thi muôn hoa ngào ngạt hương thơm sẽ đột nhiên đồng rơi xuống.
Đó là một trong những căn bản mà vạn hửu đòi hỏi ở bạn. Nếu không thì sẽ không có sự tín cẩn nào. Nếu không thì bạn sẽ không thể nào đạt được Chân lý tối thượng. Nếu không có sự giúp đở của vạn hửu, bạn sẽ không thể nào đạt được Vô ngã.
Làm sao bạn có thể đạt được chứng ngộ? Thông thường, tâm trí của chúng ta đấy dẫy những tư tưởng đối lập. Chúng ta xem sự sống như là một kẻ thù hơn là một bằng hữu hoặc là một người từ mẩu giàu lòng từ ái. Chúng ta nghỉ đến sự sống như một kẻ tử thù lúc nào cũng đang rình rập tìm cách huỷ diệt chúng ta. Chúng ta nhìn sự sống xuyên qua cánh cửa tử thần hơn là cánh cửa phục sinh. Tâm của bạn đấy dẫy những ảo tưởng rằng sự sống đang chống đối bạn, khiêu chiến bạn, không cho bạn cơ hội đạt được mục tiêu, tham vọng và bạn thành toàn những giấc mơ của bạn. Chính vì như vậy, bạn đã không ngừng khiêu chiến với vạn hửu. Bạn càng chống đối nhiều chừng nào thì bạn sẽ càng rơi vào quan niệm sai lầm, và lại càng chứng minh sự suy nghỉ của bạn là không đúng. Sự giao chiến không ngừng của bạn sẽ được phản ảnh qua vạn hửu.
Xin hãy nhớ rằng vạn hửu luôn luôn hổ trợ bạn. Dù bạn mãi chống đối nhưng vạn hửu vẫn chiếu cố bạn. Mặc dù bạn cố tình khiêu chiến và mặc dù bạn đã sai lầm rồi, vạn hửu vẫn phục vụ bạn bằng một tấm lòng vị tha.
Chân lý thứ nhì cũng cần phải tận tường. Nếu bạn không hiểu thì bạn khó lòng đạt được tiến trình xa hơn. Dù bạn không ngừng giao chiến với vạn hửu, vạn hửu vẫn phục vụ cho bạn vì ngoài tinh thần phục vụ, vạn hửu sẽ không làm điều gì khác hơn. Nếu bạn sai lầm, vạn hửu vẫn chu toàn đầy đủ cho bạn. Cho dù bạn đi sai phương hướng, vạn hửu vẫn di chuyển cùng bạn. Nếu đứa con thơ lạc hướng, người từ mẩu vẫn một lòng thương yêu con của mình. Người mẹ sẽ không bao giờ chuốc con của mình độc dược. Nếu người con thơ lạc lối và vô phương hướng, người mẹ vẫn cầu nguyện cho những người con dại khờ của mình. Quan điểm này được chứng minh qua câu chuyện của Đức Chúa Giê Su về hai người anh em.
Một người con trai luôn luôn hành trình ở một chân trời xa. Anh không chỉ đi xa mà còn lạc lối – xa hẳn người cha của mình, hoang phí di sản thừa kế của cha ông và biến mình thành một con người hành khất mãi đắm chìm trong rượu chè và cờ bạc. Người em trai ở lại xây dựng sự nghiệp, mở rộng kinh doanh, xây dựng đồng áng và vườn tược, và cố công tăng trưởng di sản do cha ông để lại. Anh hết lòng tận tụy làm việc trong tinh thần phục vụ và cố gắng hết sức giúp đỡ phụ thân của mình. Có một ngày, tin xa loan truyền tới về một người con lầm lỗi, đã trở thành một người hành khất, say sưa rượu chè cờ bạc, đang xin ăn ở một ngỏ ngách tối tăm nào đó trong thành phố. Nghe tin, người cha thật sự đau lòng cho đứa con trai hư hỏng của mình. Ông dành trọn bao nhiêu thời giờ cầu nguyện cho người con trai đang lưu lạc này của ông. Ông quên mất người con trai đang chung sống với ông. Ông chỉ còn nhớ đến người con trai tội nghiệp của mình. Trong giấc mộng hằng đêm, chỉ có hình bóng của người con hư hỏng ẩn hiện mà không bao giờ là hình bóng của người con trai sống gần ông, vốn đã hết lòng tận tình làm việc cho ông, hết lòng vì ông và anh đã cố gắng làm vui lòng ông được tốt đẹp mọi bề.
Và rồi có một ngày, người con trai lưu lạc trở về. Người cha vui mừng sửa soạn một buổi đại yến tiệc. Người em trai, sau khi xong việc đồng áng, lúc anh trở về thì có một người hàng xóm mách bảo về sự việc này,
“Phụ thân của bạn anh thật vô cùng bất công! Anh đã hết lòng ở lại phục vụ, báo hiếu cho cha để đền ơn công dưỡng dục. Anh đã hết lòng làm tất cả mọi việc và lúc nào cũng tỏ ra là một người con hiếu thảo, đạo đức. Anh không bao giờ dám làm phật lòng cha minh bất cứ điều gì, nhưng cha của anh không bao giờ mở một buổi yến tiệc, dù là thật nhỏ cho anh. Con cừu béo bở nhất cũng bị làm thịt cho buổi đại yến tiệc của người anh lưu lạc của anh. Anh trai của anh trở về nhà là một kẻ ăn xin, nhưng cả nhà lại mở hội liên hoan.”
Người con trai hiếu thảo nghe qua, lòng anh đau như muối xát. Anh cảm giác tổn thương vô cùng. “Thật là vô lý.”
Anh giận dữ khi bước vào nhà. Anh nói với cha,
“Cha có biết cha đang làm gì hay không? Cha chưa bao giờ mở cho con được một buổi yến tiệc nào trong khi con đã hết lòng hiếu thảo với cha, tận tình với cha, còn anh của con thì cứ mãi lang thang trong vô định, phí phạm biết bao nhiêu tài sản của gia đình, lúc nào cũng rượu chè cờ bạc say sưa. Đã vậy mà bây giờ còn trở về như một kẻ ăn mày, mà cha lại tốt với anh như vậy.”
Người cha trả lời,
“Con là một người con quá tốt, quá đức hạnh cho nên cha không còn phải lo lắng cho con nữa. Nhưng anh của con thì lại quá lầm lỗi cho nên cha phải hết lòng lo lắng, thương yêu, và lúc nào cũng cần phải cầu nguyện cho anh của con.”
Đức Chúa Giê Su hay kể đi kể lại câu chuyện trên cho các môn đồ của mình nghe. Ngài thường nói, Thượng đế không cần nhớ đến thánh nhân vì họ đã quá thánh thiện. Nhưng Thượng đế sẽ không bao giờ quên những người con hư hỏng của mình.
Nếu Thượng đế là một người mẹ - Tôi có thể cho bạn hay rằng Thượng đế không phải là một người cha mà là một người mẹ. Một người cha không có được nội tâm yêu thương sâu sắc như một người mẹ. Đó là lý do mà tại sao người Ấn Độ xưng tụng Thượng đế là mẹ - Thượng đế là đấng từ mẩu vốn hay nuôi nấng dạy dỗ cẩn mật cho từng đứa con thơ bé nhỏ của mình. Đức Chúa Giê Su từng thuyết giảng qua rằng nếu một người chăn cừu, sau khi về mà khám phá rằng có một con cừu bị lạc thì người chăn cừu sẽ lập tức bỏ hết đàn cừu lại trong màn đêm tăm tối ở rừng xanh, để anh ta có thể đi tìm ngay chú cừu đang bị lạc. Sau khi tìm thấy chú cừu bị lạc, người chăn cừu sẽ cực kỳ sung sướng và anh không ngần ngại sẽ cõng ngay chú cừu trên vai vác về nhà. Người đi lạc đã được tìm lại. Chúng ta như những chú cừu nhỏ bé lúc nào cũng bị lạc hướng. Một khi kẻ chăn cừu tìm lại chú cừu bị lạc thì người chăn cừu sẽ vô cùng hớn hở. Mưa hoa thường hay tuôn rơi để ăn mừng liên hoan cho những chú cừu đi lạc mà được tìm thấy.
Các vị thánh thần, các Phạm thiên là những lực lượng tự nhiên của vũ trụ. Tất cả các Phạm thiên đều được nhân cách hóa với những trái tim chung cùng một nhịp đập tình yêu và cùng đồng ẩn chứa một tình thương vô lượng. Các môn đồ Ấn Độ và các Phật tử hay hoán chuyễn các lực lượng tự nhiên này để hóan chuyễn các lực lượng tự nhiên này thành các Phạm thiên của họ. Họ làm rất đúng. Chính vì vậy, sau khi Tu Bồ Đề chứng được trạng thái Vô ngã, thì các Phạm thiên bắt đầu vũ hội mưa hoa.
Câu chuyện này hàm chứa một ẩn ý cực kỳ huyền diệu. Đối với người Ấn Độ và những Phật tử, vầng thái dương đại diện cho Phạm thiên, bầu trời cũng đại diện cho Phạm thiên. Mọi cây cối rừng xanh đều là những vị thiên thần khả ái. Không khí là thiên thần, đất cũng là thiên thần. Trong tất cả mọi vạn vật sinh linh đều ẩn tàng linh khí của những trái tim giầu yêu thương. Vạn vật đồng có thể cảm nhận. Thế giới này không bao giờ dửng dưng với bạn, kể cả những loài hoa nhỏ bé nhất. Ý nghĩa trường tồn của vạn vật là như vậy. Chính vì vậy, khi nào bạn đạt được lý sự viên dung, vạn vật sẽ đồng liên hoan. Lúc đó, vừng thái dương sẽ rực rở chiếu sáng một cách khác thường hơn vì phẩm chất trí tuệ của bạn đã thay đổi.
Đối với những kẻ vô minh hành thức thì vạn vật sẽ không thay đổi. Mặt trời sẽ chiếu sáng rạng ngời hơn cho những ai mà phẩm chất tâm thức của họ đã thay đổi một cách vi diệu hơn và chỉ có người khai ngộ mới có thể cảm nhận được. Nếu bãn ngã không khoác lên phẩm chất thô thiển này thì nó sẽ cảm nhận được lực lượng vi tế này.
Phẩm chất thô thiển là phạm vi của bãn ngã. Sự vi diệu chỉ có thể cảm nhận được nếu chúng ta trở thành vô ngã. Nó vi diệu đến nỗi bạn đánh mất cơ hội thấu hiểu nó. Ý thức chấp ngã của bạn sẽ làm cho nội tâm rối loạn.
Khi một người chứng được quả vị Chân như tối thượng thì mặt trời cũng phải thay đổi. Trời đất chào đón sự chứng ngộ của bạn bằng hằng muôn lời thiên ca. Hơi ấm không còn là hơi ấm bình thường mà trở thành hơi ấm tràn trề ngôn ngữ của tình yêu. Không khí trở nên khác lạ hơn. Chúng lãng vãng quanh bạn lâu hơn. Dường như chúng đang ve vuốt bạn với muôn vàn sự cảm xúc trong vòng tay thân ái của chúng. Sự ve vuốt này hoàn toàn khác biệt với những ve vuốt nhuộm mầu phàm tục vì sự ve vuốt này nhậy cảm hơn. Cây xanh sẽ trổ hoa một cách khác thường hơn. Dường như hoa đang tuôn chảy ra từ thân cây xanh với muôn ngàn nhạc điệu hân hoan.
Tương truyền rằng mỗi khi Đức Phật đi ngang qua khu rừng nào, cây xanh lập tức trổ hoa, mặc dù không phải là mùa trổ hoa của chúng. Phải như vậy! Con người có thể sai lầm khi không nhận ra Thực tướng Như Lai, nhưng cây xanh không bao giờ sai lầm. Vì con người có tâm trí, cho nên con người hay đánh mất cơ hội của mình, nhưng cây xanh không bao giờ đánh mất cơ hội của chúng. Vì chúng vô tâm, cho nên chúng trổ hoa khi Như Lai thị hiện trong rừng xanh. Điều này chẳng là phép mầu nhiệm gì. Đó chỉ là hiện tượng tự nhiên. Bạn sẽ không thể nhìn thấy bông đẹp trổ hoa, bởi vì những cánh hoa đó vốn vô thực thể. Những cánh hoa vô thực thể đó ẩn chứa mọi tinh hoa của cảm xúc. Khi Như Lai thị hiện qua rừng xanh, cây xanh rung rẩy chào mừng Đấng Giác Ngộ một cách khác thường hơn. Chúng cũng thổn thức một cách khác thường hơn. Chúng không còn là những thực thể xưa củ nữa. Chúng là bàn tay của vạn hửu vươn ra để có thể chăm sóc bạn. Vạn hửu là đấng Từ Mẩu huyền diệu nhất mà tạo hóa ban phát cho chúng ta.
Bây giờ, tôi hy vọng rằng bạn hiểu rõ câu chuyện ngụ ngôn này – Một trong những giai thoại hay nhất từ xưa tới nay.