Thấm thoát ba tháng dài trôi qua. Thanh Vân làm mối tình hờ của Khải Minh.Bất giác, cô mỉm cười chua chát:– Tự mình dây vào lưới tình chi cho khổ.Thanh Vân ngày càng yêu Khải Minh sâu đậm. Khải Minh là người rất lịch thiệp. Anh ga-lăng vô cùng, lo cho Thanh Vân từng chút.Và nhất là khi đứng trước mặt Nhã Phương thì cử chỉ yêu đương lại càng tuyệt vời hơn. Càng gần thì Thanh Vân càng yêu. Còn ngược lại:Khải Minh vẫn dửng dưng trước cử chỉ nồng nhiệt của cô.Thanh Vân đưa mắt ra cửa sổ nhìn bầu trời thật trong xanh, thật đáng yêu, sao cuộc đời cô thật bất hạnh. Tình yêu giữa thầy Duy Thiện và Nhã Phương bắt đầu nảy nở. Làm sao mà Nhã Phương không xiêu lòng khi thầy Duy Thiện rất yêu chiều, Nhã Phương muốn điều gì là được điều ấy. Và thậm chí cả hai đều rất tài hoa. Bây giờ, nghe tiếng Nhã Phương tức là có thầy Duy Thiện. Nhã Phương cũng bắt đầu công khai tình cảm giữa hai người.Dòng suy nghĩ cứ tiếp diễn xảy ra. Thanh Vân thấy cay cay đôi mắt. Khải Minh đứng sau lưng cô mà cô vẫn không hay. Lúc lâu, Khải Minh mới lên tiếng:– Em nghĩ gì mà anh đứng đây lâu lắm rồi mà em chẳng biết?Thanh Vân từ từ quay đầu lại:– Dạ, có nghĩ gì đâu?Khải Minh chìa ra trước mặt Thanh Vân một tấm thiệp hồng. Thanh Vân giựt mình:– Anh mời đám cưới em hả?Khải Minh cười tủm tỉm:– Được đám cưới anh thì tốt. Nhưng đám cưới này sẽ giúp em được giải phóng đấy.Thanh Vân ngơ ngác:– Sao lại liên quan đến em!Khải Minh ra vẻ bí mật:– Sao lại không liên quan.– Khải Minh buông tay khỏi tấm thiệp:– Em xem đi!Thanh Vân cố kềm lại cho tay khởi run.– Cô mở vội phong thư và 1iếc nhanh tên của nhân vật chính:Nguyễn Thị Nhã Phương sánh duyên cùng Hồ Duy Thiện. Thanh Vân nhìn sững Khải Minh:– Nhã Phương và Duy Thiện đám cưới thật hả anh Minh?– Không lẽ anh dám viết thiệp giả để gạt em. Thế thì em đã được giải phóng rồi nhé.– Anh cám ơn Thanh Vân rất nhiều.Thanh Vân gượng nở nụ cười. Thế là hết không còn được sự ân cần, sự âu yếm của Khải Minh. Khải Minh vô tình:– Từ nay, chúng mình không phải đóng kịch. Mệt quá!Thanh Vân cười và vọt miệng:– Nhưng em lại thích...Thanh Vân vội đưa tay bịt miệng lại. Khải Minh quay phắt lại:– Thanh Vân nói gì?Cô lúng túng:– Em nói đóng kịch thấy nó vui vui. Giờ không còn đóng kịch nữa thấy buồn buồn làm sao ấy.– Ừ Anh cũng thấy buồn. Thì sau này chúng ta vẫn như cũ, vẫn là bạn bè.– Anh Minh hứa đấy nhé!– Ừ?– Hai người làm gì mà hứa hẹn thế?Thanh Vân nhìn Nhã Phương:– Chẳng có hứa hẹn gì cả chị ạ.Nhã Phương đưa tấm thiệp hồng:– Mời Thanh Vân và Khải Minh đến chung vui với chúng tôi.Khải Minh cười đắc ý:– Vâng. Anh sẽ đến chúc mừng em? Thế em còn ghét anh không?Nhã Phương liếc Khải Minh một cái thật bén:– Không còn ghét, mà còn cám ơn anh vì anh đã giúp em gặp được anh Duy Thiện. Anh ấy mới đúng là người chồng lý tưởng của em.Khải Minh hếch mũi:– Nghe em ca ngợi Duy Thiện, anh tưởng tượng ra anh là người rất tầm thường.Nhã Phương vẫn giữ nụ cười trên môi:– Ta chẳng có duyên, có nợ. Anh vẫn là người bạn tốt của vợ chồng chúng em!Khải Minh chìa tay ra. Nhã Phương bắt tay Khải Minh. Khải Minh hóm hỉnh:– Chúc mừng em tràn đầy hạnh phúc.Nhã Phương nhìn Thanh Vân và Khải Minh:– Em cũng chúc hai người như vậy?Khải Minh cười bí mật:– Đến ngày cưới, anh sẽ bật mí cho em nghe một chuyện rất bí mật.– Chuyện gì thế?– Anh chẳng nói đâu?Quay sang Thanh Vân, Nhã Phương dạm hỏi:– Gì thế Thanh Vân?– Em không biết!– Hai người giấu tôi phải không? Thật đáng ghét?Khải Minh cười thoải mái:– Lâu lắm rồi mới nghe câu thật đáng “ghét'' thoát ra từ miệng của em.Nhã Phương cũng bật cười:– Ừ hén.Thanh Vân ngồi ngơ ngác trước cách nói chuyện của hai người.Nhã Phương đến choàng vai Thanh Vân, giọng thủ thỉ:Ngày đó, em là phụ dâu nghen, còn rể phụ sẽ là...Nhã Phương nói thật chậm, và sau đó chỉ tay về phía Khải Minh. Khải Minh giơ cả hai tay, giọng vui nhộn:– Xin sẵn sàng?Nhã Phương nheo mắt:– Anh thật là khéo nịnh.Như sực nhớ, cô hỏi Thanh Vân:– Gia Hân bao giờ trở về?– Dạ, ba tuần nửa?– Tiếc thật!Đám cưới chị thì chỉ còn hai tuần. Thôi vậy, chờ đầy tháng con chị!Khải Minh nhe răng:– Em thật là người tính toán?– Tính toán nhưng chưa bằng anh đâu?– Anh mà là người tính toán à?– Anh hỏi Thanh Vân thì biết!Thanh Vân ửng hồng đôi má. Nhã Phương hì hì:– Mới đùa có tí mà đỏ mặt rồi.Nhã Phương nói xong là vội vã lên lớp:– Hai người không có tiết sao?Thanh Vân cũng đứng lên:– Em có tiết nên phải lên lớp đây.– Em đi đi.Khải Minh rất lịch sự anh cầm chiếc cặp giao tận tay Thanh Vân.– Chúc thành công.Thanh Vân đưa mắt âu yếm nhìn Khải Minh. Khải Minh vội vã quay đi.Thanh Vân thất vọng. Cô thất thiểu lê những bước chân nặng nề. Khải Minh cảm thấy sợ hãi. “Chẳng lẽ Thanh Vân đã yêu mình?”. Nghĩ đến đây, anh cảm thấy anh đã có lỗi với Thanh Vân.Khải Minh sẽ cố giữ khoảng cách với Thanh Vân. Đến ngày cưới của Nhã Phương, anh sẽ nói rõ ràng cho Thanh Vân hiểu. Anh lắc đầu thở dài:– Tình cảm sao mà phức tạp quá!Nhã Phương đẹp lộng lẫy trong chiếc áo cưới đang choàng tay qua vai chú rể Duy Thiện cũng đẹp vô cùng làm cho mọi người phải luôn miệng:– Cô đâu, chú rể xứng đôi quá!– Chú rể cô dâu đều đẹp cả.Mọi 1ời khen ngợl đều lọt vào tai hai người.Nhã Phương càng ngây ngất trong ngày vui hôn 1ễ. Duy Thiện cũng đắm đuối nhìn cô vợ xinh đẹp của mình. Anh thì thầm:– Em đẹp lắm!Nhã Phương ước gì giờ chỉ có hai người.Cô sẽ bắt Duy Thiện tặng cho cô một chiếc hôn. Thấy Nhã Phương lặng thinh:– Em nghĩ gì vậy?Nhã Phương lí nhí:– Em yêu anh.Khải Minh giọng ngà ngà:– Cô dâu chú rễ trốn ra đây tâm sự phải không?Duy Thiện buông Nhã Phương ra:– Thông cảm? Chúng tớ mệt quá!Nhã Phương nhìn Khải Minh trêu chọc:– Anh Minh không vào giữ Thanh Vân sẽ bị người ta cuỗm mất à?Khải Minh cười:– Đâu có gì. Anh và Thanh Vân...Chưa kịp dứt câu thì Thanh Vân đã ùa tới.– Chị ơi! Thầy ơi. Bố mẹ của chị tìm.Nhã Phượng và Duy Thiện đi vào, họ không quên quay lại:– Hai người tâm sự đi nhé!Khải Minh nhìn Thanh Vân:– Hôm nay em đẹp chẳng thua cô dâu tí nào!Thanh Vân nghẹn giọng:– Đẹp để làm gì, em muốn làm cô dâu và anh phải là chú rễ.– Hả.Thanh Vân không còn kềm được lòng. Cô ôm choàng lấy Khải Minh và đặt lên má anh một nụ hôn vội vã:– Em yêu anh?Mọi hành động của Thanh Vân quá bất ngờ. Khải Minh còn đang bàng hoàng thì cô đã biến đâu mất. Anh lẩm nhẩm:– Rắc rối lại đến nữa rồi.Khải Minh lững thững đi vào. Anh nhìn quanh tìm ghế trống để ngồi cho đỡ mỏi, bỗng có tiếng chào:– Chào thầy. Chào anh Khải Minh.Khải Minh ngước mắt nhìh. Anh lắc đầu, nheo mắt nhìn mãi người đứng trước mặt mình là ai. Cô gái bây giờ mới nở nụ cười, đôi môi hồng mở nhẹ:– Anh nhớ ra em chưa!Khải Minh vỗ trán:– Gia Hân! Em thay đổi nhiều quá, anh nhì chẳng ra.Khải Minh hỏi dồn dập:– Một tuần nữa em mới về, sao về sớm vậy?Gia Hân cười lộ hàm răng trắng đều làm cho gương mặt thêm rạng rỡ:– Em nhớ nhà quá, nên xong việc là em về ngạy. Vừa xuống sân bay là em đến đây.Thanh Vân, Huyền Nhi, Ái Liên cùng ào tới:– Gia Hân!– Gia Hân!Gia Hân ôm choàng các bạn:– Mình nhớ các cậu lắm.Ái Liên ôm choàng:– Tớ nhớ cậu vô cùng?Huyền Nhi:– Con bé này xinh đáo để, đi ngoài đường chắc nhìn chẳng ra.Khải Minh xen vào:– Lúc nãy, Gia Hân gọi anh nhìn mãi mới ra!Thanh Vân vẫn im lặng. Gia Hân đến gần nắm tay Thanh Vân:– Thanh Vân làm phù dâu à. Xinh quá!– Lúc ấy, chị Nhã Phương và thầy Duy Thiện bước ra. Gia Hân bước đến.– Em chào thầy, chào chị.Nhã Phương và Duy Thiện thoáng ngạc nhiên. Cô Nhã Phương thốt lên:– Gia Hân! Gia Hân.Gia Hân bước đến đưa món quà:– Em xin chúc thầy và chị trăm năm hạnh phúc.Nhã Phương nắm chặt tay Gia Hân:– Em lạ quá! Sao em biết đám cưới chị?Gia Hân hấp háy đôi mắt:– Em có nghe đám cưới chị ngày này, nên vừa đáp máy bay là đến đây ngay.Ái Liên nói:– Thế hai bác cũng chẳng biết sao?Gia Hân lắc đầu. Duy Thiện mời mọc:– Chúng ta vào bàn đi. Chắc mọi người đói bụng lắm rồi!Khải Minh đứng yên chẳng chịu đi:– Anh còn no lắm!Gia Hân giọng nhẹ nhàng:– Anh ngồi với chúng em.Khải Minh biết không thể từ chối nên đi theo. Mọi người đều ngồi xuống ghế, và hình như ai cũng cố tình sắp Thanh Vân và Khải Minh ngồi gần nhau.Khải Minh và Thanh Vân thấy ngượng ngùng nhưng cố làm ra vẻ tự nhiên.Giọng Nhã Phương oang oang:Đám cưới thầy cô xong, là các em sẽ được dự tiếp một đám cưới nữa!– Đám cưới ai vậy chị.Nhã Phương đưa mắt về Khải Minh và Thanh Vân. Khải Minh vội vã đứng lên:– Nhã Phương biết không, vì muốn Nhã Phương yêu Duy Thiện, nên anh và Thanh Vân giả vờ yêu nhau thôi, chứ thật sự giữa anh và Thanh Vân chỉ là bạn.Nhã Phương không hề tố vẻ ngạc nhiên, mà còn vỗ tay tán thưởng:– Em biết lâu rồi! Nhưng em cũng giả vờ như anh, để giúp anh yêu giả thành yêu thật.Khải Minh trong hơi men:– Nhưng anh và Thanh Vân chẳng hề yêu nhau.Thanh Vân đỏ mặt, Khải Minh cũng tía tai. Biết không nói lại Nhã Phương, Khải Minh đành ngồi xuống. Nhã Phương tiếp:– Vậy chúng ta cùng nâng ly chúc mừng nào!Mọi người đều vỗ tay, chỉ duy có Thanh Vân và Khải Minh là không vỗ.Mỗi người một tiếng làm cho tiệc cưới thêm linh đình.Cô dâu và chú rể luôn miệng cười. Huyền Nhi khều tay Gia Hân:– Cô Nhã Phương có vẻ hạnh phúc quá – Ư. Thầy Duy Thiện cũng vậy.Ái Liên hỏi nhỏ:– Thế Tuấn Huy đâu?Gia Hân hóm hỉnh:– Cậu ta mê mấy cô gái Pháp rồi, nên tuần sau cậu ấy mới về!Huyền Nhi:– Tuấn Huy có thay đổi không?Gia Hân hất mái tóc ra sau lưng:– Bây giờ, Tuấn Huy ra dáng đàn ông lắm!– Có rất nhiều người mê cậu ta.Gia Hân nhìn đồng hồ và đứng lên:Em xin phép được về trước, em phải về nhà kẻo bô mẹ em mắng chết.Cả bọn cũng đứng lên về theo. Gia Hân cản lại:Một mình tớ về, các cậu phải ở lại giúp chị Nhã Phương và thầy Duy Thiện.Xong tiệc, các cậu sẽ đến với tớ nhé. Tớ chờ.Gia Hân gật đầu chào Khải Minh và cô rời khỏi bàn tiệc. Ngồi một lúc thì Khái Minh vội đứng lên. Anh kiếm cớ rời khỏi bàn hay là tìm cách để trốn Thanh Vân.Khải Minh vội vã ra ngoài và sau đó anh tiến thẳng ra cửa, vẫy tay gọi ta.Anh bảo tài xế:– Bác cho cháu về số nhà 3..., đường Hùng Vương.Khải Minh vừa vào đến nhà là anh đã vội chạy ngay về phòng, ngã lăn xuống giường.Anh ngủ say như chết. Anh chỉ mơ màng thấy bác Từ dùng khăn lau mặt cho anh. Và nghe giọng bác Từ than phiền.Mãi đến tám giờ sáng, anh mới tỉnh giấc.Anh bước xuống thang lầu.– Cậu đã tỉnh rồi à?Khải Minh đi xuống bếp. Bác Từ đang làm thức ăn, mùi thức ăn bốc lên làm cho Khải Minh đói cồn cào. Anh ôm bụng:– Con đói quá.Bác Từ lấy dĩa, cho thức ăn lên dĩa và mở lồng bàn, thức ăn đã bày xong:– Cậu dùng đi!Khải Minh ngồi xuống nhai ngấu nghiến.Tiếng chuông cửa reo vang. Bác Từ đi nhanh ra cửa. Bác Từ vừa thấp thoáng ở cửa nhà, đã nghe tiếng gọi từ ngoài cổng vọng vào:– Bác Từ ơi! Mở cửa cho cháu. Bác Từ nheo mắt, tra chìa khóa vào ổ, cửa bật mở. Cô gái đã ôm chầm lấy bác:– Bác Từ. Cháu nhớ bác lắm!– Cô là ai vậy?Cô gái đứng ngay ngắn:– Bác nhìn xem, cháu là ai.Bác Từ ngắm cô gái một hồi lâu:– Gia Hân! Cháu là Gia Hân phải không?Gia Hân nhoẻn miệng cười:– Cháu đây, Gia Hân của bác đây.Bác Từ nắm lấy tay Gia Hân:– Cháu xinh ra và lạ nữa, bác nhìn không nhớ nổi.Gia Hân đứng chờ bác Từ khép cổng. Cô nắm lấy tay ông:– Cháu biếu ông cái này. Để mỗi khi bác mặc nó vào, thì bác sẽ nhớ đến cháu – Bác cám ơn cháu. Cháu về bao giờ?– Dạ, cháu về hôm qua.– Cháu học có cực khổ lắm không?Gia Hân đến phòng khách:– Anh Minh có ở nhà không bác.Bác Từ châm tách trà:– Cháu dùng nước đi, để bác mời cậu ra.– Hôm qua, cậu đi đám cưới uống nhiều rượu nên giờ mới tỉnh.Gia Hân mỉm cười:– Nếu thế thì bừa khác cháu sẽ đến.Bác Từ đưa tay ngăn lại:– Cháu ngồi đi. Cậu đã thức rồi.Bác Từ vào trong. Gia Hân ngắm nhìn xung quanh, cảnh vật như cũ, không có gì thay đổi, nhưng trông rất mới. Cô bỗng nghĩ đến sự chăm chỉ của bác Từ.Cô xoay lưng ngắm nhìn bức tranh tố nữ. Khải Minh đến gần Gia Hân:– Cô gái đó có giống em không?Gia Hân quay lại vẫn nụ cười duyên dáng:– Anh Khải Minh?– Em ngồi xuống đi! Sao đi học có vui không?Gia Hân ngồi xuống ghế cô vuốt lại mái tóc:– Học tối mặt tối mũi, chớ vui nỗi gì.– Anh nghe nói thành tích của em đạt tối ưu phải không?Gia Hân mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Khải Minh:– Tất cả đều nhờ vào những tài liệu anh gởi sang cho em đấy!Khải Minh nhìn vào đôi mắt trong suốt của Gia Hân:– Thì em cũng phải là cô gái thông minh chứ! Sao em về nước không báo cho mọi người ra đón?– Em muốn dành bất ngờ cho mọi người.Khải Minh nhìn Gia Hân với ánh mắt đầm ấm:– Em có muốn xem lại phòng làm việc của anh không? Nơi em làm mô hình cách đây hai hăm.Gia Hân mắt long lanh:– Căn phòng vẫn như cũ hở anh!– Em cứ lên xem thì sẽ biết?Gia Hân gật đầu. Khải Minh đứng lên đi trước và Gia Hân nối gót theo sau.Đến cửa phòng, Khải Minh nhường lối:– Em mở cửa đi!Gia Hân cũng chẳng ngần ngại. Cô bước đến mở cửa. Cửa phòng mở ra. Gia Hân nhìn quanh phòng. Cô đến chiếc ghế ngày xưa cô hay ngồi để làm việc. Bất giác, Gia Hân nhìn lên bảng, chữ viết cơ vẫn còn:''Chúc thầy ngon giấc''. Cô mỉm cười khúc khích:– Anh lười thật, hai năm rồi mà anh vẫn không xóa tuồng chữ của em!Khải Minh cười thú nhận:Từ ngàv em đi, anh cũng không có bước chán vào đây để mà xóa.Gia Hân hếch mũi:– Anh hư quá!Bác Từ bưng hai ly nước cam lên và đặng xuống bản và giọng đầy chân thật:– Từ ngày cô đi, - cậu ấy hư lắm. Vậy cháu Gia Hân về, cháu phải làm sao cho cậu ấy hàng hái lên xem!Gia Hân nhăn mặt:– Cháu làm sao mà làm được việc đó.– Sao lại chẳng được. Từ ngày bác ở đây thì chỉ có cháu là được cậu Minh cho vào phòng làm việc của cậu đấy!Gia Hân liếc nhìn Khải Minh:– Bác Từ nói như thế có phải không anh Khải Mỉnh?Khải Minh so vai:– Anh có mời nhưng chẳng ai thèm vào!– Chỉ có mình em là chịu vào phòng đó mà thôi.Gia Hân cười khúc khích:– Anh Minh nói thế, hóa ra em là người không bình thường rồi.Bác Từ cười khì khì trước câu nói của Gia Hân:– Cô đến làm cho căn nhà nhộn nhịp hẳn lên?Khải Minh cười:– Vậy bác Từ làm cơm giúp cháu, bữa cơm thịnh soạn nhé để cháu đãi Gia Hân.– Vâng, tôi sẽ làm thật ngon để mời cô cậu.Bác Từ nét mặt hớn hở rời khỏi phòng.Khải Minh nhìn theo bác và anh ngước nhìn Gia Hân:– Bác Từ rất thích có mặt em ở căn nhà này. Lâu lắm rồi, anh mới thấy bác vui như thế!Gia Hân cười và nghiêng nghiêng đầu:– Chắc bác Từ muốn anh cưới vợ đấy!Khải Minh uống một hơi là hết ly nước cam, và đặt ly xuống bàn:– Ai mà chịu lấy anh.Gia Hân cầm chiếc ly trên tay cô uống một ngụm:Nếu anh chịu em sẽ làm mai cho.Khải Minh ngồi thẳng người lên:– Ai?Gia Hân đáp gọn:– Thanh Vân. Em thấy anh và Thanh Vân xứng đôi lắm!Khải Minh nói một cách khó khăn:Thanh Vân rất đẹp- thông minh. Nhưng em biết tình yêu nó khó hiểu lắm - nên với Thanh Vân tuy đủ, thậm chí còn hoàn hảo nữa. Nhưng anh chẳng yêu, chỉ xem cô như người bạn – Nhưng Thanh Vân rất yêu anh!Khải Minh nhăn nhó:– Anh chịu. Anh cũng biết Thanh Vân yêu anh, vậy em nên giúp anh khuyên cô ấy nên tìm người khác.Gia Hân khuyến khích:– Anh cố thử xem.Khải Minh nhìn sâu vào mắt Gia Hân.– Thế em có người yêu chưa?Gia Hân đáp nhanh – Học muốn chết còn thời gian đâu mà yêu!– Thế thì bây giờ, anh bảo em yêu một ngườinào đó thì em có yêu được không?– Hẳn nhiên là không!Vậy thì anh cũng vậy. Yêu nhau thì trước tiên hai người phải hiểu nhau, hai trái tim hòa nhịp với nhau.Gia Hân nhìn Khải Minh. Cô cười:– Em chịu thua rồi, chẳng dám bảo anh yêu Thanh Vân nữa đâu. Nhưng em rất tội cho Thanh Vân.Khải Minh Giọng chùng xuống:– Anh cũng thấy tội. Nhưng rồi thời gian sẽ giúp Thanh Vân quên anh, cũng như Nhã Phương vậy. Thôi, không nhắc đến chuyện này nữa! Em uống nước đi.Để anh lấy cái này cho em.Vừa đứng lên, Khải Minh nghe đầu choáng váng nên anh bước loạng choạng. Gia Hân vội vàng đứng dậy đỡ lấy Khải Minh:– Anh Minh có sao không?– Không sao. Anh hơi bị choáng một tí, ngồi nghỉ sẽ hết ngay.Gia Hân giọng lo lắng:– Anh Minh về phòng anh nằm nghỉ đi.– Ú. Để anh đi, em ở lại đùng cơm cho bác Từ vui?– Anh đừng lo cho em.Khải Minh bước những đầu vẫn choáng nên bước đi không vững. Gia Hân ôm choàng lấy anh. Vòng tay của Gia Hân thật ấm áp, anh cũng cảm giác nhịp tim của Gia Hân cũng đập loạn xạ. Và anh ngất đi trong vòng tay của Gia Hân.Gia Hân thay khăn liên tục, chườm lên trán của Khải Minh cho anh hạ sốt.Bác Từ cũng lăng xăng bên cạnh Gia Hân và Khải Minh. Gia Hân hỏi:– Bác sĩ về rồi hở bác?Ừ! Bác sĩ bảo tại cậu ấy làm việc quá sức mới vậy đó!Gia Hân giọng lo lắng:– Thế bình thường, anh Minh thức khuya lắm sao?– Ừ, thức đến một, hai giờ khuya là thường.Gia Hân an ủi:– Anh Minh mới vào nước biển. Chắc một chút nữa là anh sẽ tỉnh. Vậy bác Từ nấu cho anh Minh bát cháo nhé.– Ư Như vậy bác nhờ cháu trông cậu Minh giúp bác.– Vâng, bác đi đi.Gia Hân đặt bàn tay lên trán Khải Minh, miệng lẩm nhẩm:– Đã hạ sốt rồi?Gia Hân lấy khăn ướt xuống khỏi trán Khải Minh. Gia Hân ngồi xuống cạnh Khải Minh. Bất giác, đôi mắt cô dừng trước khuôn mặt của Khải Minh. Anh ngủ trông anh thật hiền lành và cũng rất diến trai, sống mũi thật cao, hàng mi đày và thật dài, đôi môi thì rất khiêu gợi. Gia Hân mặt nóng bừng lên. Cô vội quay mặt đi nơi khác.Tiếng rên khe khẽ vang lên:– Khát nước! Khát nước... bác Từ ơi!Gia Hân vội vã rót ly nước định đưa cho Khải Minh, nhưng mắt anh vẫn nhắm nghiền mà miệng thì cứ kêu khát. Gia Hân đành phải dùng muỗng giúp anh uống. Giọt nước lạnh chạm môi làm cho Khải Minh dễ chịu hơn.Anh từ từ mở mắt:– Gia Hân. Em còn ở đây sao. Bác Từ đâu Gia Hân?Khải Minh muốn ngồi dậy. Gia Hân cản lại:– Anh nằm xuống đi! Anh muốn lấy gì thì em lấy cho?– Anh muốn uống nước.Gia Hân nhỏ nhẹ:– Để em giúp anh nhé.Khải Minh đành để Gia Hân giúp anh uống nước, tay của anh không tài nào nhấc lên nổi:– Vậy anh phải phiền em rồi.Gia Hân nhẹ nhàng múc tung muỗng đút cho anh. Khải Minh nhìn Gia Hân chằm chằm làm cô đỏ mặt:– Anh đừng nhìn em nữa!Khải Minh cười tinh nghịch:Em đối diện với anh, không nhìn em thì nhìn ai.Gia Hân xí một tiếng dài:– Anh thật đáng ghét.Khải Minh nheo mắt:– Anh đáng ghét lắm sao?Gia Hân cau mặt:– Ừ!– Thế sao không để anh chết, mà còn lo cho anh chi vậy?Gia Hân đặt ly nước xuống và bước lại ghế; cô ngồi xuống. Khải Minh vờ ho và ôm bụng làm Gia Hân hốt hoảng chạy lại:– Anh có sao không? Anh còn khát nước nữa.Gia Hân vua nói, vừa cầm tay Khải Minh lay lay. Khải Minh thấy Gia Hân tái mặt, nên anh cười khì khì:– Hết rồi!Biết Khải Minh giả vờ, cô liền buông tay Khải Minh:– Anh hết bệnh, anh sẽ biết tay em.Khải Minh xuống giọng:– Anh xin lỗi. À, mà em ăn cái gì chưa?– Em cũng quên, giờ anh nhắc thấy bụng đói lắm.– Vậy em xuống dùng cơm đi!– Anh nằm một mình có được không!– Sao lại không được!Khải Minh định ngồi đậy. Gia Hân giơ tay:– Được, được rồi? Em xuống dưới dùng cơm đây.Gia Hân lấy trong giỏ túi quà:– Tặng anh đây. Đem quà đến chưa kịp tặng thì anh đã xỉu mất rồi.– Gia Hân tặng gì cho anh vậy?– Bí mật! Em đi rồi, anh mới được xem.– Em đi đây!Khải Minh gật đầu. Gia Hân đi khỏi, anh cầm món quà ngắm nghía. Anh mở dây ruy băng tháo giấy hoa, bên trông là một chiếc hộp xinh xắn. Mở nắp hộp, anh vô cùng sửng sốt một mô hình thật tuyệt mỹ. Anh nhìn mà chẳng biết chán:– Đẹp tuyệt!Bác Từ hắng giọng:– Cậu khỏe chưa mà lại làm việc nữa đấy?– Dạ đâu có. Cháu xem quà của Gia Hân.– Gia Hân dùng cơm chưa bác.Cô ấy đang dùng ở nhà dưới. Cậu thấy trong mình đỡ chưa?– Cháu mạnh lắm?– Mạnh mà làm cho tôi và cô Gia Hân hết cấ hồn. Cậu dùng cháo cho lại sức.Khải Minh chống tay ngồi dậy. Anh bưng tô cháo dùng một cách ngon lành.Bác Từ rót nước đưa cho Khải Minh:– Tôi múc cho cậu một bát cháo nữa nhé!– Dạ thôi, cháu no rồi, mới vô nước biển nên chẳng thấy đói đâu. Bác xuống lo thức ăn để mời Gia Hân đi.– Được rồi. Cậu để tôi lo. Cậu nằm xuống nghỉ đi!– Bác Từ? Bác dùng cơm với Gia Hân đi.– Ừ! Đừng lo cho tôi.Khải Minh nhìn theo bóng bác Từ, lòng thấy thương bác vô cùng. Suốt đời, bác chỉ biết tận tụy cho Gia đình anh, không nhà cửa cũng chẳng vợ con. Bác Từ làm việc rất chăm chỉ nên bố mẹ rất tin tưởng ông:và xem ông như người trong gia đình. Anh cũng vậy xem bác như là người thân, cùng ăn uống chung chẳng hề phân biệt chủ tớ.– Anh Minh nghĩ gì mà thừ người ra đó?– Đâu có! Em dùng cơm no chưa mà nhanh thế?Gia Hân lấy tay xoa bụng:– No lắm rồi! Bây giờ anh thật khỏe rồi chứ?Khải Minh giọng xấu hổ:– Nghĩ mình to lớn như vậy, mà phải để một người con gái và một ông già lo lắng, thật xấu hổ.Gia Hân nhìn anh với ánh mắt dịu dàng:– Tại anh Minh bệnn chớ có phải mạnh đâu mà trách. Bây giờ, em phải về kẻo bố mẹ em trông.– Vâng, em về đi! Anh cám ơn em nhiều lắm.Gia Hân cười ý nhị:– Em mắc nợ anh rất nhiều, với một chút việc này mà bù nối sao? Anh không được nói lời cảm ơn nghe không. Nếu không, em sẽ giận đấy.– Ứ! Thì thôi anh không cám ơn nữa!Gia Hân đưa tay lên nhìn đồng hồ:– Đã tám giờ rồi. Em phải về!Gia Hân nghiêng nghiêng đầu, ra lệnh:– Anh Khải Minh nhắm mắt lại ngủ đi?Khải Minh cười ồ:– Em làm như anh còn bé lắm không bằng?Gia Hân nghiêm giọng:– Không phải bé mà là người bệnh. Xin tuân lệnh!Khải Minh nhắm nghiền đôi mắt. Gia Hân nhìn anh mỉm cười, rồi cô nhè nhẹ rời khỏi phòng của Khải Minh. Cô bước xuống thang lầu và gặp bác Từ:– Bác Từ khép cổng giúp cháu? Một lát, bác bảo anh Minh ngủ thật sớm nhé.– Ngày nay cô vất vả quá.Gia Hân giọng chậm rãi:– Có đáng gì đâu hả bác, đâu bằng công lao của anh Khải Minh đã giúp cháu.Ra đến cổng, Gia Hân dắt xe:– Bác vào đây, cháu về. Sáng cháu sẽ đến.– Gia Hân? Chạy xe cẩn thận cháu nhé.– Dạ!Bác từ khép cổng và khóa cửa cần thận.Bác Từ lên phòng của Khải Minh, thấy anh đã yên giấc. Bác Từ đứng nhìn cậu chủ say sưa mà mỉm cười. Phải chi cậu chủ của mình cưới được cô vợ như cô Gia Hân thì tốt biết mấy.Gia Hân rời khỏi ngôi biệt thự xinh xắn của Khải Minh. Cô cho xe chạy thật chậm. Cô đưa mắt ngắm nhìn thành phố về đêm. Đẹp thật, đẹp lộng lẫy. Cô hít thật sâu cái không khí lành lạnh làm cô thích thú. Nhìn phố xá tấp nập, những ánh đèn đêm lập lò làm cho cảnh lúc sáng, lúc tối làm cho cảnh vật thật lung linh.Gia Hân cảm thấy yêu Sài Gòn, yêu nơi đã sinh ra cô. Cô thấy dù đi nơi đâu, cô cũng vẫn nhớ về nó. Bất giác, cô hát khẽ bài. Quê hương...Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày.Quê hương là đường đi học Con về rợp bướm vàng baỵ.....Quê hương là con đò nhỏ Êm đềm khua nước ven sông.Quê hương là...Cô chạy loanh quanh thành phố, hết đường này đến đường kia nhìn ngắm mà vẫn không thấy chán.Mãi đến mười giờ đêm cô mới về đến nhà. Vừa bước vào cổng đã thấy bố ngồi chờ. Gia Hân bước đến bên mẹ. Bà Ngọc Dung nhìn con:– Con đi đến giờ này mới về sao.Gia Hân ôm mẹ, cô tựa càm vào vai mẹ:– Lâu quá không được ngắm thành phố về đêm, nên con cho xe chạy lòng vòng quanh thành phố.Bà Ngọc Dung trợn mắt:– Í! Con đí một mình sao?– Dạ, một mình. Ở Pháp, con nhớ về Sài Gòn Lắm.Gia Kiệt âu yếm nhìn con gái:– Nhớ Sài Gòn chớ không nhớ bố mẹ sao?– Nhớ chứ? Nhớ bố mẹ nhiều hơn tất cả.Ông Gia Kiệt cười đùa:– Nhớ bố mẹ ít thôi, còn để nhớ người khác với!Gia Hân tròn mắt ngạc nhiên:– Ngoài bố mẹ, con chẳng còn biết nhớ ai cả.Bà Ngọc Dung thăm dò:– Thế con chưa có người yêu sao?Gia Hân cười xòa:– Chưa!Bà Ngọc Dung chép miệng:– Lớn như thế này mà chưa có người yêu thì đợi đến bao giờ?– Không ai cưới thì con ở 1uôn với bố mẹ.Ông Gia Kiệt nhìn vợ, cười xòa:– Em thật khéo lo.– Sao lại không lo. Ông bà xưa thường nói “Có con gái trong nhà như hũ mắm treo đầu giàn''.Gia Hân cười to:– Thế ngày mai con sẽ treo bảng trước nhà:Tại đây có kén chọn “phò mã''.Mẹ hén?Bà chỉ tay lên trán con:– Ở đó mà giỡn.Gia Kiệt hỏi con gái:– Rồi con định đi làm ở đâu?Gia Hân suy tư:– Con nửa muốn ở lại thành phố, nửa lại muốn ra Hà Nội làm. Bố thấy con nên ở đâu?Ông Gia Kiệt nhìn con:– Tùy con, bố mẹ không có ý kiến.Bà Ngọc Dung giãy nảy:– Con phải làm ở đây? Xa con, mẹ không chịu được đâu!Ông Gia Kiệt giọng khề khà:– Mới bảo con đi lấy chồng, giờ lại sợ xa con.Bà Ngọc Dung nguýt chồng:– Thế ông không buồn, chỉ có một mình tôi buồn phải không?Gia Hân nhìn bố mẹ:– Vậy con quyết định rồi con sẽ làm ở Sài Gòn chẳng đi Hà Nội làm gì. Con nghĩ ở đâu con cũng phải làm việc thôi.Gia Kiệt nhìn con trìu mến:– Tùy con. Nếu con thích ở đâu thì xin làm ở đó, không nên bận tâm đến bố mẹ?Bà Ngọc Dung cười khẩy:– Vậy mà trong thời gian nó đi học ở Pháp, lai ngồi than vắn than dài nó thì nhà hiu quạnh, buồn tẻ.Gia Hân vươn vai:– Con buồn ngủ lắm rồi, con đi về phòng đây!Gia Hân về phòng tắm rửa xong, cô lên giường trùm kín chăn, mắt nhắm lại.Cô cầm tờ báo lên xem, nhưng xem chưa được bao lâu là cô đã ngủ thiếp đi.