Khải Minh đưa Gia Hân đến tận nhà. Gia Hân bước xuống xe, miệng thì rối rít:– Em cảm ơn anh? Anh tốt với em quá!Khải Minh ngập ngừng:– Gia Hân này?– Dạ....Thấy Khải Minh im lặng, Gia Hân càng hồi hộp, nên thúc:– Có gì anh nói đi, anh làm em hồi hộp quá.Nhìn Gia Hân một lúc thật lâu. Khải Minh chậm rãi nói:Từ đây em phải thường xuyên gọi điện thoại cho anh và nhớ khi đoạt giải, anh phải là người biết đầu tiên nhé?Gia Hân ấp úng:– Vâng, em biết tin thì em sẽ báo cho anh ngay. Còn liên lạc thường xuyên với anh thì...Giọng Khải Minh lu xìu:– Thì tùy em?Gia Hân thấy Khải Minh buồn buồn, nên cô cười to nói:– Sáng, em sẽ cố gắng. Em chào anh, hẹn sáng gặp lại.Gia Hân tung tăng trong chiếc váy ngắn.Khải Minh cười thầm:– Mình chỉ lớn hơn cô ấy có bốn tuổi mà sao mình già giặn đến thế.Anh đứng chờ cho Gia Hân khuất sau cánh cửa. Trước khi mở cửa, Gia Hân còn quay lại vẫy tay chào Khải Minh, anh cũng vẫy tay chào lại.Gia Hân nói to:– Anh về đi.Khải Minh cảm thấy sung sướng trước tiếng “anh'' ngọt ngào thoát ra từ cửa miệng của Gia Hân. Khải Minh đưa tav lên miệng làm loa và hét to:– Chúc em ngủ ngon.Gia Hân bước vào tới thềm cửa thì đã thấy ông gia Kiệt và bà Ngọc Dung ngồi chờ với vẻ mặt lo âu. Gia Hân, chạy ào đến ôm choàng lấy mẹ:– Thế là con đã hoàn thành.Bà Ngọc Dung sửng sốt hỏi:– Hoàn thành cái gì?Gia Hân đưa ngón tay lên miệng nhìn ông Gia Kiệt:– Bí mật bố nhé!Bà Ngọc Dung phát cáu:– Hai cha con ông làm việc gì mà giấu tôi.Ông Gia Kiệt giảng hòa:– Có gì đâu. Thôi, con đã về, chúng mình đi ngủ để con nó còn nghỉ ngơi. Nó mấy ngày nay mệt mỏi lắm rồi.Gia Hân nhìn bố thầm cảm ơn. cô hôn nhẹ lên trán bố:– Bố tuyệt lắm!Bà Ngọc Dung hờn dỗi:– Thế mẹ thì sao.Gia Hân bá lấy cổ mẹ và đặt nụ hôn dài:– Mẹ thì còn tuyệt hơn.Ông Gia Kiệt nheo mắt nhìn con rồi dìu vợ về phòng:– Đi bà?Gia Hân tắm rửa xong, cô định leo lên giường nhắm mắt lại, sẽ ngủ một giấc thật dài bù lại những ngày cô thiếu ngủ. Nhưng cô nhắm mắt lại thì mô hình lại hiện ra thật là rõ trước mặt cô và cô cũng mơ màng về nước Pháp xa xôi, nơi ấy chắc đẹp lắm. Cô vô cùng hớn hớ khi mình được đến đây. Và hình ảnh Khải Minh cũng chập chờn ẩn hiện trong giấc mơ của cô:Khải Minh cùng cô đi du học ở Pháp. Giọng Khải Minh thật ấm áp:– Gia Hân em thấy ngọn tháp này thế nào?– Đẹp không?Gia Hân ngắm nhìn đầy thán phục:– Đẹp quá anh ơi.Khải Minh cũng cười to và hỏi Gia Hân:– Thế em có muốn ở đây không?– Gia Hân giọng hớn hở:– Thích lắm! Thích lắm! Còn anh có ở đây với em không.Khải Minh nét mặt buồn rười rượi và hình bóng Khải Minh mất dần trong không gian. Gia Hân giọng thất thanh:– Anh Minh! Khải Minh!Và cô bắt đầu khóc nức nở. Những giọt nước mắt thi nhau chảy dài trên má.Gia Hân bừng tỉnh khi nghe tiếng gọi của chị Liên:Cô Hai ơi, dậy đi. Ông bà gọi cô Hai xuống dùng điểm tâm.Gia Hân bàng hoàng. Cô sờ lên má thấy những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên gối, trên mi mắt. Cô tự hỏi:– Mình khóc thật ư?Cô đứng dậy đến gương, nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng vẫn còn vương trên mặt. Cô tự hỏi:Trong mơ cô khóc vì mất Khải Minh hay vì sợ sống một mình ở đất Pháp...Hàng loạt câu hỏi diễn ra trong đầu Gia Hân. Bất giác, cô bật cười:''Khải Minh làm sao mà cùng mình đi đu học''.– Mình thật ngớ ngẩn...Tiếng chị Liên thúc giục. Gia Hân nói vọng la:– Vâng em sẽ xuống ngay.Gia Hân Hôm nay mặc chiếc váy trắng, mặc áo màu hồng phấn, mang giày bốt- thật cao. Đặc biệt là trên mặt Gia Hân có điểm một tí phấn hồng, thoa một tí son trên môi, một vài đườnng kẻ trên mặt làm cho Gia Hân thật rực rỡ, thật đáng yêu. Cô đi vội xuống xuống thang cầu.Ông Gla Kiệt ngồi trên xa-lông. Gia Hân gọi giọng vờ vĩnh:– Bố ơi! Bố cho con tiền đi.Ông Gia Kiệt buông tờ báo, ngẩng đâu lên nhìn Gia Hân, ông nhướng mắt:– Ôi! Con gái bố xinh quá. Đi đâu mà chưng diện dữ vậy con?Gia Hân sà vào lòng bố, giọng hờn dỗi:– Bố thật không biết sao? Con đã trở thành người lớn rồi.– Gia Kiệt cốc vào đầu con gái:– Lớn rồi, sao lại xin tiền bố.– Bố. Bố nhạo con rồi!Bà Ngọc Dung lớn giọng:Hai cha con xuống dùng điểm tâm, ở đó mà nói chuyện không đâu?Gia Kiệt hối con gái:– Đi Gia Hân. Không thôi kẻo mẹ con hối giận là bỏ đói hai cha con mình đấy!Gia Hân nắm tay bố đứng lên. Cô nói nhỏ:Bố cho con tiền nhé! Không cho, tới lúc con đi đu học, bố muốn cho chẳng thấy con đâu để cho!– Ối giời trời! Con tôi thật khéo lo! Chừng “đỗ ông nghè đã đe hàng tổng''.Gia Hân ăn thật ngon lành. Cô uống một hơi là hết ly sữa. Bà Ngọc Dung nhìn Gia Hân, trách nhẹ:– Con gái ăn uống gì mà lạ thế?Gia Hân cười nhìn mẹ:– Con gấp mẹ ơi. Mẹ đừng la nữa. Nếu mẹ la là mẹ sẽ nhăn nhó mà nhăn nhó thì mau già lắm!Bà Ngọc Dung trừng mắt nhìn Gia Hân:– Lại đi nữa. Cả tuần nay đều đi từ sáng đến chiều mới về. Chẳng biết đi đâu mà đi mãi thế!Gia Hân ôm mẹ vuốt ve:– Mẹ cho con đi ngày nay nữa thôi? Ngày mai con sẽ ở nhà với mẹ. Ư đi mẹ!Gia Hân nhìn bố cầu cứu. Ông Gia Kiệt giọng phân trần:– Thôi em. Cho con nó đi một ngày nữa đi.– Ngày mai nó sẽ ở nhà với em. Con đã hứa với lnẹ rồi phải không Gia Hân?Gia Hân ôm hôn bà Ngọc Dung:– Con hứa mà! Con hứa thì con sẽ giữ lời.Không chờ mẹ nói gì, Gia Hân chạy tuốt ra cửa.Ông Gia Kiệt gọi giật lại:– Gia Hân, tiền đây này!Gia Hân chạy ào vào như cơn lốc:– Bố. Tiền đâu?Ông Gia Kiệt đưa cho Gia Hân tiền. Cô cầm lên mừng rỡ:– Ối! Con yêu bố. Bố tuyệt quá!Gia Hân cầm tiền trên tay và chạy ra đường đón taxi đến nhà Khải Minh.Gia Hân nhấn chuông. Chuông reo inh ỏi mà chẳng thấy bác Từ đâu. Gia Hân đưa tay nhấn chuông tiếp. Cửa nhà bật mở, Khải Minh ló đầu ra nhìn, nhìn thấy Gia Hân. Khải Minh giọng còn ngái ngủ:– Gia Hân đến sớm thế?Gia Hân cười nheo mắt nhìn Khải Minh ra mở cửa:– Anh còn ngủ à?Khải Minh giọng lè nhè:– Ừ! Hôm nay được xả hơi nên anh phải ngủ bù.Gia Hân nhìn quanh:– Bác Từ đâu anh?Cửa cổng mở ra. Gia Hân trên tay xách lỉnh khỉnh.Khải Minh nhìn thấy:– Em xách cái gì mà nhiều vậy?Gia Hân cười và cong đôi môi hồng:– Thức ăn đấy!Bấy giờ Khải Minh mới quan sát kỹ Gia Hân:– Trông em đẹp hẳn ra. Diện ghê quá – Anh không biết người ta đã lớn rồi sao!– Ừ, thì lớn.Gia Hân xách đồ đem thẳng xuống nhà bếp.Gia Hân bày thức ăn lên dĩa, Khải Minh đi theo xuống, giọng thân mật:– Có gì cho anh dùng điểm tâm không?– Dạ có. Mà bác Từ đâu rồi?Khải Minh kéo chiếc ghế, anh ngồi xuống:– Bác Từ về nhà ba mẹ rồi.– Ủa! Nhà ba mẹ anh ở đâu?Khải Minh vờ không nghe thấy câu hỏi của Gia Hân, anh vờ ôm bụng:– Đói quá Gia Hân ơi! Đói quá?Gia Hân bưng một dĩa bánh bao nóng hổi và một ly sữa đầy, cô đặt xuống trước mặt Khải Minh. Khải Minh nhìn Gia Hân:– Cám ơn em. Nếu không có em chắc anh nhịn đói?Gia Hân giọng nhẹ nhẹ:– Anh dùng đi?Khải Minh cười bảo:– Nhịn bụng đãi khách sao.Anh dùng đi, em lên xem mô hình của em.– Ừ! Em đi đi. Ở đây anh dùng tự nhiên hơn.Gia Hân quay đi. Khải Minh nhìn theo Gia Hân. Bất giác anh thấy Gia Hân thật gần gũi.Ngôi nhà có Gia Hân thấy nhộn nhịp hẳn lên và tràn đầy sức sống. Khải Minh cúi xuống, anh cầm chiếc bánh dùng một cách ngon lành và anh uống hết ly sữa đầy.Ăn xong, Khải Minh vẫn còn thèm ngủ. Anh đến ghế xa-lông cầm tờ báo lên xem. Xem chưa được bao lâu, anh đã thiếp đi.Gia Hân trên tay cắm mô hình nhẹ nhàng đi xuống. Cô đặt mô hình lên bàn.Gia Hân đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm Khai Minh. Gia Hân nhìn thấy Khải Minh đang ngủ ngon lành trên xa-lông. Cô mỉm cười đi nhẹ nhàng đến bếp. Cô lúi húi làm thức ăn cho Khải Minh. Một tiếng đồng hồ trôi qua mà Khải Minh vẫn còn say ngủ. Gia Hân để thứe ăn trên bàn và lấy lồng bàn úp lại. Cô lấy tờ giấy nắn nót ghi:''Kính thưa thầy!Em thấy anh ngủ ngon, nên em đã làm bài món để mời anh, em đã bày lên bàn. Khi nào anh dùng, nhớ hâm lại cho nóng. Em đi đây, em đến trường để nộp mô hình.Chúc anh ngon miệng.. Gia Hân học trò của thầy!”.Gia Hân xếp tờ giấy lại để cạnh bàn. Gia Hân vẫn thấy Khải Minh ngủ say, trông anh thật trong sáng, đẹp lắm. Mũi thẳng, cặp mắt với cặp mi thật dàì, vầng trán ẩn chứa đầy sự thông minh, đặc biệt là chiếc miệng như lúc nào cũng nở nụ cười. Bất giác, Gia Hân đỏ mặt và thầm trách:''Thật mất lịch sự, người ta ngủ mà ngắm''.Gia Hân rời khỏi nhà Khải Minh chẳng bao lâu thì anh tỉnh giấc và gọi:– Gia Hân ơi! Gia Hân...Chẳng thấy tiếng trả lời. Anh chạy vội đến phòng làm việc nhưng thấy lạ phòng đóng kín.Khải Minh trở xuống phòng ăn, bất giác anh nhìn lên bàn và thấy phong thư.Anh mở ra xem.Khải Minh! thấy thú vị vô cùng trước cách gọi lẫn lộn của Gia Hân:lúc gọi anh, lúc lại gọi thầy nghe thật dễ thương. Anh đến vội bên bàn ăn, thức ăn ngon thật. Anh đưa mũi hít lấy một hơi đài. Nhưng anh vội vã úp lại và chạy nhanh về phòng thay đồ. Anh mặc chiếc quần Jeans màu cà phê sứa và chiếc áo thun nền den sọc đỏ, trông anh rất điển trai.Khải Minh ngồi trên chiếc xe Dream bóng lộn, anh cho xe chạy thật chậm trước cổng trường đại học kiến trúc. Anh dừng xe bên kia đường, nhìn qua nhìn lại mà chẳng thấy,bóng người.Khải Minh nhìn đồng hồ. Mười một giờ.Không biết Gia Hân rời nhà mình lúc nào. Cô ấy có còn ở đây không. Mặt Khải Minh buồn buồn. Anh quay xe định chạy về nhà, bỗng mắt anh rực sáng:Gia Hân! Gia Hân!Gia Hân mở tròn đôi mắt, đôi môi hồng cử động nhẹ. Khải Minh lái xe chạy qua chỗ Gia Hân. Bấy giờ Gia Hân mới thốt lên:– Anh Minh mà em nhìn chẳng ra?Khải Minh nghiêng đầu:– Bộ lạ lắm sao?– Dạ, rất lạ.Khải Minh bảo Gia Hân lên xe, và anh hỏi:– Em đã nồp mô hình rồi à?– Vâng! Sao thầy không vào trường?Khải Minh nhún vai:– Không. Em nói anh lạ là lạ chỗ nào?Gia Hân cười khúc khích:– Anh trẻ lắm, không đạo mạo, không nghiêm nghị giống như hằng ngày Khải Minh trầm giọng:– Hân này. Từ nay, em sắp rời khỏi trường anh và em ít có dịp gặp nhau.buồn nhỉ?Gia Hân ngồi sau Khải Minh, nói với giọng tinh nghịch:– Vậy thì anh phải khao cô em gái món gì đây?Khải Minh tặc lưỡi:– Lạ chưa! Hôm nay Gia Hân phải khao anh chứ. Công lao của anh không đáng được em khao sao?Gia Hân ngúng nguẩy:– Đâu được! Ai lớn thì phải khao.Khải Minh so nhẹ vai:– Được thôi! Bây giờ anh sẽ khao Gia Hân.– Nhưng khi Gia Hân đoạt giải thì phải khao lại đấy nhé.Gia Hân cười trong tréo, nói:– Sẵn sàng. Lúc bấy giờ em sẽ đãi anh một bữa ra trò.Dừng xe trước nhà hàng ''Bồng Laí'. Khải Minh thật tự nhiên cầm lấv tay Gia Hân. Gia Hân còn đang ngơ ngác thì Khải Minh kéo cô đi:– Em theo anh vào đây.Mọi người khách trong nhà hàng đưa mắt nhìn Khải Minh và Gia Hân, trầm trồ:– Cô cậu xứng đôi lắm.Gia Hân đỏ mặt, cô cúi gằm mặt xuống, chân bước muốn líu lại. Khải Minh thì cười trêu:– Gia Hân có nghe thấy gì không?Tính bướng bỉnh 1ại nổi 1ên, Gia Hân cao giọng:– Hổng nghe.– Thìn cặp má đố hồng như hai quả đào chín, trông cô thật xinh. Khải Minh kéo ghế mời Gia Hân:– Nếu em không nghe thì anh sẽ nhắc lại cho em nghe.Gia Hân xua tay, miệng chí chóe:– Hổng thèm nghe!Cô lấy tay bịt tai lại. Khải Minh chun mũi.Anh chăm chú nhìn Gia Hân, anh trêu:– Anh nói nghen!Gia Hân hếch chiếc lnũi thanh thanh:– Anh nói đi, em sẽ gọi...Không đợi Gia Hân nói hết câu, Khải Minh giơ hai tay:– Anh xin cllịu thua em rồi.Gia Hân cười đắc ý, dài giọng:– Gọi thức ăn đi anh Khải Minh.Khải Minh nháy mắt:– Gia Hân dùng gì.Khải Minh đẩy thực đơn trước mặt cô. Gia Hân chăm chú nhìn bấng thực đơn.Cô chậm rãi nói:Xúp, gà rán, cơm Dương Châu.Khải Minh vẫy tay gọi anh bồi. Anh bồi.– Thưa, ông bà dùng chi?Khải Minh cố nín cười, Gia Hân đỏ mặt nhìn đi nơi khác. Khải Minh hắng giọng:Anh mang cho tôi xúp, gà rán, cơm Dương Châu cho hai người dùng. À! Mà cho tôi thêm hai ly rượu thật nhẹ nhé!Anh bồi rất lịch sự:– Chào ông bà.Gia Hân nói như khóc:– Sao anh không đính chánh?Khải Minh chùng giọng:– Kệ người ta miễn chúng mình không phải thì thôi Em đừng để ý thì sẽ thấy dễ chịu.Gia Hận phụng phịu:– Thấy ghét!Khải Minh đầy ly nước trước mặt Gia Hân:– Em uống đi?Gia Hân bực dọc, cô cầm nước uống một hơi hết sạch. Khải Minh nhìn cô.dịu dàng bảo:– Gia Hân lại bắt chước anh nữa rồi.Gia Hân kêu khẽ:– Em giống anh điều gì.Khải Minh đưa tay chỉ ly nước. Gia Hân sực nhớ, cô cười bối rối, đưa tay vân vẽ chiếc ly.Khải Minh gợi chuyện:– Gia Hân. Nếu em đoạt giải em có đi du học không Gia Hân thấp giọng:– Em thích đi, nhưng mẹ em không đồng ý. Em làm ô hình dự thi chỉ có bố là ủng hộ.– Nếu đạt giải thì cũng khó cho em.– Nếu được thì trước tiên em phải thuyết phục mẹ. Mẹ đồng ý thì em mới đi.Thấy vẻ mặt suy tư của Khải Minh. Gia Hân phì cười.– Ôi! “Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng Tổng rồi”. Thôi, không nghĩ đến việc đó nữa, em đói rồi.Anh bồi mang thức ăn lên. Gia Hân so đũa mời thầy... ủa mà, mời anh dùng.Khải Minh cầm đũa từ tay Gia Hân. Anh mỉm cười khiến Gia Hân bặm môi:– Khải Minh. Anh cười gì thế?Khải Minh dịu dàng bảo:– Em thật giống con nít, buồn đó, vui đó.Gia Hân nhoèn miệng cười:– Em thích thế, để được mọi người chiều chuồng.Khải Minh dứ dứ tay:– Đối với anh thì không được đấy em mà Gia Hân tỏ vẻ sợ hãi:– Ghê quá.Rồi cả hai cười vang. Hết chuyện này họ kể chuyện ở trường, ở lớp, bầu không khí thật vui nhộn. Lâu lâu, họ cất lên những tiếng cười vui.Cả đám sinh viên đang bu quanh bảng niêm yết kẻ xô, người lấn, gọi nhau í ới, làm cho không khí sân trường Đại học Kiến trúc sôi động hẳn lên. Giọng Thanh Vân oang oang:– Huyền Nhi ơi! Tớ và cậu vọt ra cho Ái Liên chen vào. Còn Gia Hân phải có nhiệm vụ giữ chỗ cho Ái Liên ở phía sau.– Thôi. Tớ chẳng chịu đâu. Tớ chẳng chen nổi!Huyền Nhi lắc đầu:– Đông quá! Chắc chúng mình không xem được đâu.Thanh Vân nhìn Gia Hân:Nghĩ cách nào đi Gia Hân.Gia Hân nhíu mày suy nghĩ:– Có cách rồi.– Cách gì.Gia Hân kề tai nói nhỏ vào tai các bạn. Cả ba đều đồng tình.Cả bốn bắt đầu chen lấn. Bỗng Thanh Vân la í oái:– Ái Liên. Ái Liên xỉu rồi các bạn ơi.Mọi người nghe tiếng la của Thanhh Vân nên không chen lấn mà đỗ xô vây quanh Ái Liên. Thanh Vân thì đỡ lấy đầu của Ái Liên, miệng kêu không ngớt:Ái Liên! Ái Liên.Gia Hân và Huyền Nhi chạy vội đến bảng niêm yết. Huyền Nhi reo to:– Đậu rồi. Huyền Nhi ơi. đậu rồ. Tiếng Gia Hân càng gào to hơn.– Tớ và Thanh Vân đậu thủ khoa Thanh Vân nghe thế vội buông đầu Ái Liên vỗ tay thật to:– Đậu rồi. Đậu rồi Ái Liên ơi.Ái Liên nghe thế cũng ngẩng đầu lên:– Thiệt không.Bây giờ, đám đông mới biết trò bịp của các cô nên họ nén về bốn cô tia mắt giận dữ. Bốn cô cười hề hề:– Xin lỗi. chúng tớ chẳng chen nổi với các bạn nên đành phải dùng cách này.Mặc cho tiếng chữi rủa. Bốn cô đều nở nụ cười hớn hở. Giọng Huyền Nhi hăm hở:– Thế là tớ được một vé đi Đà Lạt chơi rồi.Ái Liên vỗ tay:– Thích nhỉ!Huyền Nhi rủ rê:– Các cậu xin phép ba mẹ đi với tớ cho vui.Cả bọn nhao nhao:Huyền Nhi bao phải không.Huyền Nhi trề môi:Ai cũng lắm của nhiều tiền mà bảo tớ bao.Thanh Vân đáp tỉnh bơ:Bao đi mới thoải mái, chứ xài tiền của mình uổng lắm.Huyền Nhi liền đập túi bụi lên Thanh Vân:– Thật rõ là con người đáng ghét! Vậy mà đòi làm thầy, làm cô của chúng tớ.Gia Hân ôm choàng lấy Ái Liên, thủ thỉ:– Còn Ái Liên, cậu đi đâu?Ái Liên cười hiền lành:– Tớ chẳng biết! Ba mẹ cho tiền nhưng tớ chẳng biết đi đâu!Gia Hân im lặng một chút. Cô liền cất giọng:– Hay bốn đứa mình đều đi Đà Lạt chơi nghen. Các cậu chịu không?Thanh Vân lưỡng lự:– Tớ cũng chẳng biết. Bố mẹ tớ bảo đi Huế chơi?Huyền Nhi xuýt xoa:– Thế thì Thanh Vân nhất rồi nhé?Thanh Vân nhỏ giọng:– Nhưng đi một mình buồn lắm!Gia Hân đổi giọng:– Thôi, không nói đến chuyện đó. Bây giờ chúng ta đi ăn nè.Cả đám lại ríu rít trở lại:– Đi đâu? Nhà hàng nào?Mọi người đang suy nghĩ đi nhà hàng nào, thì tiếng Nhã Phương và Khải Minh vang lên:– Các cô xem kết quả chưa?Cả bốn quay lại và đồng thanh trả lời:– Dạ thưa, chúng em xem rồi!Huyền Nhi lăng xăng:– Thanh Vân và Gia Hân đậu thủ khoa đấy thầy.Khải Minh mỉm cười:– Hai cô đậu thủ khoa là phải rồi?Nhã Phương kêu lên:– Eo ơi! Đậu tới thủ khoa? Vậy phải khao chớ!Gia Hân tiếp luôn:– Chúng em xin tuân lệnh. Mời anh Minh và chị Phương đi với tụi em?Khải Minh nhìn bốn cô:– Các cô tìm việc làm chưa?Cả bốn cô đều giương mắt lắc đầu:– Dạ chưa, thầy ạ!Khải Minh nhìn chăm chăm các cô rồi đưa mắt nhìn Nhã Phương:– Đây là trung tâm tư vấn việc làm của các em đó!Nhã Phương lấy tay thụt mạnh vào vai Khải Minh.– Các em đừng tin anh ta. Anh ta biết các em định khao nhau, mà cô là...Khải Minh cười giòn:– Mà cô là người rất rành về các vấn đề chọn quán ngon nhất, đẹp nhất.Nhã Phương hờn dỗi nên bỏ đi. Còn Khải Minh thấy vậy cũng chạy vội theo, miệng thì không ngớt lời:''xin lỗí'.Đi một đoạn xa, thấy hai người nắm tay nhau, bốn cô nhìn theo cười rộ lên.Khải Minh và Nhã Phương quay đầu lại cũng vẫy tay cười.Huyền Nhi buột miệng:– Họ hạnh phúc thật.Thanh Vân buồn buồn:– Chị Nhã Phương có lẽ rất yêu anh Khải Minh.Gia Hân ngậm ngùi:– Vậy là chiếm mất người yêu của bồ rồi!Ái Liên giọng hồn nhiên vô tư:– Ở đó mà suy tư. Đi thôi!Họ rời khỏi giảng đường, đi đến quán “Chiều Tím” Huyền Nhi cười hớn hở:– Chúng mình vào hát karaoké đi Ái Liên:– Thôi! Hát hò gì, điếc cả tai.Thanh Vân cười rộ:– Thật đúng là cụ non.Gia Hân kéo ghế ngồi:– Các bạn dùng gì cứ gọi, hôm nay tớ khao.Cả đám nhao nhao, tán thưởng:– Gia Hân muôn năm. Gia Hân muôn năm!Mọi người xung quanh đưa mắt về phía các cô. Các cô vội bụm miệng lại.Thanh Vân cười:– Tớ quên đây là nơi công cộng.Gia Hân cười cười:– Hò hét một hồi coi chừng ngừời ta tưởng điên, họ đưa vào viện tâm thần bây giờ.Tuy biết vậy, nhưng các cô vẫn không kềm được sự vui sướng. Họ vẫn cười nói oang oang, miệng lúc nào cũng nở nụ cười:Giã biệt các bạn thì trờI tối hẳn, Gia Hân Vội vã cho xe vọt nhanh về nhà để báo tin. Cửa cổng vừa mở, Gia Hân đã la toáng lên:– Mẹ ơi! Con đậu rồi. Con đậu thủ khoa cơ.Bà Ngọc Dung mừng rỡ, ôm choàng lấy Gia Hân:– Thật hả con. Con của mẹ tài quá!Gia Hân vùi mặt vào đầu mẹ:– Con vui quá mẹ ơi.Gia Hân vùi mặt vào đầu mẹ:– Có gì mà hai mẹ con ôm nhau mừng rỡ vậy.Gia Hân nhảy cẫng lên:– Bố ơi. Con đậu thủ khoa. Oai không?Gia Kiệt dang tay ôm cả hai mẹ con Gia Hân, ông xúc động nói:– Bố thật hạnh phúc.Bà Ngọc Dung âu yếm nhìn chồng, rồi tựa đầu vào ngực ông. Mắt bà rơm rớm. Gia Hân leo to:– Mẹ lại khóc rồi.Bà Ngọc Hân đưa tay quệt nước mắt. Ông Gia Kiệt ôm vợ vỗ về:– Thôi nín đi em, con nó cười kìa!Gia Hân nghiêng đầu, giọng lém lỉnh:– Bố chẳng yêu con! Bố chỉ yêu mẹ thôi?Gia Kiệt nhìn con gái:– Sao lại chẳng yêu, yêu nhất đó chứ.Tiếng chuông điện thoại reo liên tục. Gia Hân vội chạy đến nhấc ống nghe:– Alô. Xin lỗi tìm ai?– Đây có phải là nhà ông Gia Kiệt?– Phải. Bà tìm bố cháu có việc chi không.– Cháu là Gia Hân đấy hả?– Dạ!– Bác là bác Tuế Khương đây, cháu có nhớ không?– Dạ, cháu nhớ. Vậy bác muốn gặp mẹ cháu hay bố cháu.– Cháu cho bác gặp mẹ cháu?Không để bà nói thêm, Gia Hân bịt ống nghe, gọi lớn:– Mẹ! Có bác Tuệ Khương tìm mẹ!Bà Ngọc Dung cầm ống nghe:– Tuệ Khương ở đâu mà gọi mình thế?Bà Tuệ Khương nhận xét:– Sao bộ bệnh sao mà nghe giọng lạ thế?– Mình chẳng có bệnh hoạn gì đâu? Gia Hân nó đậu thủ khoa mình mừng quá.Con bé đó giỏi thật. Khi nào mình về sẽ gởi quà chúc mừng nó và sẵn dẫn cậu quý tử mình đến thăm con bé:– Mà Tuệ Khương ở đâu thế?– Mình đang ở Thái Lan, chắc có lẽ vài tháng nữa mới về. Cho mình gởi lời chúc sức khỏe anh, Gia Kiệt.– Tuệ Khương này! Bao giờ về nước nhớ đến mình chơi nhé.– Được. Không tới Ngọc Dung thì tới thăm ai đây. Hẹn gặp lại.Bà Ngọc Dung nhìn chồng, nói:Tuệ Khương hỏi thăm ông và hứa khi về nước sẽ gởi quà và đưa cậu quý tứ đến gặp Gia Hân. Gia Hân cong cớn đôi môi:– Thời đại nào rồi mà bố mẹ còn cho coi mắt thế?Ngọc Dung cười hiền dịu:– Gặp thì gặp, chớ bộ mẹ gả con liền sao?– Nhưng con chẳng thích Gia Kiệt rầy con gái:– Mẹ nói con cãi sao? Hư lắm đấy. Giá Hân phụng phịu:– Con chẳng cãi, nhưng con nói ra suy nghĩ của con!Bà Ngọc Dung:– Cưng quá thì lại sinh hư!Gia Hân giận dỗi bỏ lên phòng. Gia Kiệt nhìn theo con lắc đầu. Bà Ngọc Dung cằn nhằn:– Tại anh chiều nó quá.Gia Kiệt cười hề hề:– Ừ, thì mình tôi. Thế còn bà không nuông chiều nó sao?Ngọc Dung nguýt chồng một cái thật dài và đi thẳng về phòng.Gian phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Ông Gia Kiệt xem tài liệu và chìm đắm trong suy tư Gia Hân đưa tay sửa lại giỏ xách trên tay.Cô đưa tay nhấn chuông. Bác Từ nhìn thấy Gia Hân liền hỏi:– Cháu đến chơi à!– Dạ! Bác ơi! Có anh Minh ở nhà không bác?– Có! Cậu đang nghiên cứu gì có vẻ say xưa lắm.Gia Hân đưa giỏ trái cây cho bác Từ:– Cho cháu gởi, anh và bác ăn lấy thảo với cháu.Bác từ cười hiền từ:– Lần nào cháu đến cùng mang nhiều quá, nhà này chỉ có tôi và cậu chủ ăn sao hết.Gia Hân nhìn quanh:Anh Minh ở đâu hở bác?Bác Từ chỉ lên lầu:– Ở phòng làm việc. Không đi thì thôi, về là ở miết bên đó.Gia Hân rón rén bước lên lầu. Gia Hân gõ cửa.– Vào đi?Gia Hân bước vào. Khải Minh mỉm cười:– Gia Hân hả. Anh định đến nhà em đây.Gia Hân kéo ghế ngồi xuống:– Có chuyện gì mà anh tìm em.Khải Minh nghiêm giọng và giọng thật trịnh trọng:– Hân này! Hân đoạt giải nhất về mô hình. Gia Hân bật dậy sừng sờ:– Anh nói gì?Bây giờ Khải Minh giọng đầy xúc động:– Em được đi du học ở Pháp.Gia Hân ôm choàng lấy Khải Minh khóc nức nở và xúc động:– Em mừng quá, anh Minh ơi.Khải Minh cũng bàng hoàng trước sự xúc động của Gia Hân. Anh cảm thông niềm hạnh phúc, cũng như vui mừng trước niềm vui của Gia Hân. Khải Minh đứng yên để cô khóc. Khóc một lúc, Gia Hân mới sực tỉnh là mình đang ôm chầm lấy Khải Minh. Cô vội buông ra, thẹn đỏ lnặt, đôi mắt vẫn còn long lanh ngấn lệ.Khải Minh tự nhiên kéo cô ngồi xuống ghế:– Em ngồi đi.Gia Hân quá xúc động, cô chỉ biết lặp lại:– Em mừng quá.Khải Minh cười khen ngợi:– Em tài lắm.Gia Hân nhìn Khải Minh với đôi mắt. Không có anh Khải Minh thì làm sao em được kết qủa hôm nay.– Nhớ ơn anh thì du học phải học cho giỏi là đền đáp công ơn của anh rồi.Gia Hân mỉm miệng cười qua làn nước mắt.Khải Minh đưa chiếc khăn:– Em chặm nước mắt đi. Nhã Phương mới báo cho anh hay, anh định đến gặp em để báo tin. Anh rất mừng cho em.Gia Hân lấy lại bình tĩnh, cô chặm nước mắt, miệng chúm chím, ngước đôi mắt nhung nhìn Khải Minh, giọng kể thật hồn nhiên:Em nằm mơ thấy anh Khải Minh cùng em đi du học ở Pháp. Lúc đầu, anh rất quan tâm đến em, lo lắng cho em đủ thứ. Nhưng sau đó thì lại bỏ mặc em, em khóc thật nhiều. Lúc tỉnh giấc, nước mắt làm ước cả mặt gối.Khải Minh đặt nhẹ ngón tay lên trán Gia Hân. Ngốc ơi là ngốc. Nếu có đi chung thì làm sao anh lại bỏ em.– Nhưng em đi một mình em sợ lắm.Khải Minh trấn an Gia Hân:– Lo gì, đi với em còn có hai, người nữa.Nhưng trước khi em đi, anh sẽ gởi gắm Gia Hân cho các bạn anh bên đó.Gia Hân chớp chớp mắt:– Em phiền anh đủ thứ cả.Khải Minh cười đùa:– Nhưng chỉ cần em giữ lời hứa với anh là được.Gia Hân tròn mắt:– Lời hứa gì?Khải Minh cốc nhẹ lên đầu cô:– Em hứa sẽ thỏa mãn bất cứ điều kiện gì của anh.Gia Hân nghiêng nghiêng đầu và cô đặt ngón tay lên miệng:– Thế anh Khải Minh muốn em làm điều gì?– Khải Minh nhắn nhó suy nghĩ:– Giờ thì anh chưa nghĩ ra. Chờ anh nghĩ la rồi thì anh sẽ nói.Gia Hân giả vờ sợ hãi:– Anh Khải Minh? Anh làm em hồi hộp, không biết yêu cầu của anh, em có làm nổi không?Khải Minh cũng tỏ vẻ bí mật:– Thế nào em cũng làm được mà.Bác Từ bước vào, trên tay dùng dĩa trái cây trông thật hấp đẫn. Bác đặt dĩa xuống bàn, mỉm cười:– Mời cô dùng trái cây. Mời cậu dùng ạ.Gia Hân nắm tay bác Từ:– Bác ơi! Cháu đoạt giải nhất về mô hình rồi.Bác Từ nhìn Gia Hân:– Cô đoạt giải là phải rồi. Tôi thấy cô làm rất chăm chỉ.Gia Hân nắm tay bác Từ, ra chiều rất thân mật và bác Từ tỏ ra cũng rất thích Gia Hân.Gia Hân tỏ ra muốn chia sẻ niềm vui cho tất cả mọi người:– Cháu mừng lắm. Cháu cũng rất cám ơn bác vì bác đã giúp cháu rất nhiều.Bác Từ từ tốn:– Tôi có làm gì đâu.Khải Minh cười cười:– Bác Từ nói vắng em, bác buồn lắm đấy.– Bác bảo em rất ngoan.Gia Hân cười to:Như vậy khi cháu còn ở đây, cháu thường xuyên đến đây thăm bác, bác có đồng ý không?Bác Từ ý nhị:– Nếu cậu chủ đồng ý thì tôi sẽ chịu liền.Gia Hân đưa mắt qua Khải Minh. Khải Minh cười đáp lễ:– Sẵn sàng!Bác Từ hăm hở:– Vậy để bác xuống bếp làm vài món mời cô cậu.Gia Hân cầm tay bác Từ:– Thôi bác ơi. Cháu phải về để báo cho ba mẹ cháu mừng.Gia Hân quay lại chào Khải Minh. Khải Minh gật đầu:– Em về đi! Anh bận nên không tiễn nhé.Bước vài bước, Gia Hân quay lại:– Anh Khải Minh! Còn Thanh Vân và Tuấn Huy...Khải Minh vỗ trán:– Anh cũng quên, Tuấn Huy đoạt giải ba có thể sẽ đi cùng Gia Hân. Thanh Vân đoạt giải tự anh nghe nói trường sẽ giữ cô ở lại trường giảng viên.– Ôi, vậy thì tốt quá. Nhưng phải chi Thanh Vân đoạt giải, để hai đứa đi cùng có lẽ vui hơn.– Đi học chớ đi chơi sao mà vui.Gia Hân vội vã chạy theo bác Từ không nghe lời của Khải Minh. Giọng cô thật trong trẻo với gọi bác Từ:– Bác Từ ơi! Chờ cháu với!Khải Minh nhìn theo bóng hai người song đôi đi khuất dãy hành lang, anh mới quay vào bàn và mỉm cười:– Gia Hân giống như chú chim non ríu rít bên cội cây già.Một thoáng nghĩ đến Gia Hân nhưng khi bắt tay vào việc thì Khải Minh quên tất cả mọi chuyện xung quanh.