Chương 2

Máy bay hạ cánh xuống phi trường Manila vào khoảng 4 giờ chiều. Cả đoàn người ngơ ngác đi theo người hướng dẫn ra cửa chờ xe bus đưa về trại Transit ở Manila. Diễm lúc này đã lả cả người đi vì khóc và mệt. Cô như một cái xác không hồn lê bước theo mọi người…Đến trại Transit khi trời đã tối mịt, cô thật sự hoảng hốt khi không thấy Hùng đâu. Trời ơi, lúc này mà lạc luôn cả người quen duy nhất thì chắc cô chết mất. Cô run run cất tiếng gọi anh Hùng ơi anh Hùng mà không có ai trả lời cô cả. Sợ quá, cô ngồi bệt xuống đất cho đến khi nghe tiếng Hùng hỏi:
− Diễm, em làm gì ở đây mà không đi theo mọi người vào nhà để sắp xếp chỗ ngủ?
Mừng quýnh lên, Diễm bật dậy níu lấy Hùng, nước mắt lại bắt đầu trào ra:
− Anh đi đâu mà Cưng tưởng bị lạc mất anh rồi vậy?
Vì xúc động quá, Diễm không để ý là cô đã dùng từ 'cưng' để xưng hô với anh mà cô chỉ dùng nó với vú Năm mà thôi.
− Anh phải đi cất hành lý của mình vào nhà kho chứ. Họ bắt mọi người phải cất hết hành lý vào một nhà khóa lại đề phòng bị mất cắp. Nghe họ bảo ở trại này cũng không được an ninh lắm vì vừa là trại Transit, vừa có những người đi vượt biên phải ở lại đây mà không được đi đâu hết nên phải cẩn thận nha Diễm. Bây giờ theo anh vào nhà tìm chỗ ngủ, sau đó tắm rửa rồi đi ăn cơm, họ phát cho anh phiếu ăn đây nè.
Mấy câu nói của Hùng làm Diễm càng sợ hơn. Cô đi theo anh vào dãy nhà dài. Mọi người đã chiếm hết các chỗ gần cửa rồi. Cả hai đi xuống đến gần cuối mới tìm được một chỗ trống. Chỉ là một cái vạt giường khoảng 3m chiều ngang và 3m chiều dài có hai tấm vách hai bên để ngăn với phần vạt giường bên kia. Những người Việt Nam ở trong trại bắt đầu đem chiếu, mền, xô đến để cho những người mới tới mướn qua đêm. Hùng bảo Diễm lấy đồ đi tắm. Anh cẩn thận bảo Diễm đi chung với hai cô gái ở gia đình bên cạnh cho an toàn.
Ba cô gái mò mẫm bước đi trong bóng tối. Nhà vệ sinh nằm ở một vùng thật tối mà chỉ có một cái bóng đèn vàng nhỏ. Cũng không có một cái gì để có thể múc nước nếu không có những cái xô mướn được. May mắn làm sao, gia đình của hai cô gái này lại chuẩn bị trước, họ đem cả xô nhôm từ bên Việt Nam qua nên Diễm cũng được họ cho mượn để múc nước. Nhà tắm tối quá nên ba cô gái tắm vội vàng rồi dắt díu nhau về phòng.
Trong phòng bây giờ ồn ào không thể tưởng tượng được, người trong trại đến làm quen, tìm người đồng hương; người mới đến hỏi thăm tin tức qua lại. Hùng cũng đã ngoại giao, đổi được ít tiền và mướn một chiếc chiếu trải ra cho Diễm nằm. Mãi đến lúc này, cô mới sực nhớ ra mẹ cô đã khâu vào lai áo của cô mấy tờ tiền dollar và dặn cô phải giữ cẩn thận.
Diễm ngồi bó gối trên giường chờ Hùng đi tắm về, Hùng nhờ gia đình kế bên trông chừng dùm đồ đạc rồi dắt Diễm đến nhà ăn. Một nhóm người đang đứng nói chuyện trước dãy nhà ngủ. Hùng lên tiếng hỏi thăm đường đến nhà ăn. Một anh chàng trong nhóm sốt sắng chỉ đường và nói thêm một câu: 'Đồ ăn ngon lắm, ráng mà ăn nghe!'. Nhà ăn đèn sáng choang thật khác xa với dãy nhà ngủ và nhà vệ sinh. Hùng lấy cho Diễm một cái khay và đi đến chỗ anh chàng Phi đang mặc áo choàng trắng, đội mũ nhà bếp trông thật oách. Diễm tròn mắt nhìn anh ta lấy cơm bằng một cái muỗng lớn, xong trút đánh bẹp vào khay, thêm một chút đồ ăn hình như là trứng xào, rồi một chút nước gì lỏng bỏng nữa. Anh ta ra dấu chỉ Diễm đi tới chỗ lấy muỗng nĩa. Ngồi xuống bàn, Diễm múc một chút cơm cho vào miệng nhưng phải vội vàng nhả ra ngay. Cơm vừa sống, vừa nhão, cứ lợn cợn trong miệng, cô không thể nào nuốt được. Bây giờ cô mới hiểu là anh chàng kia đã tiếu lâm như thế nào khi nói đồ ăn ngon lắm. Thật đúng là không thể ăn được với những thứ như thế này. Thảo nào mà một vài gia đình, có lẽ đã được người quen thông tin cho biết trước nên đã đem theo nào là bánh mì, nào là bánh tét… để ăn cho qua đêm ở Transit.
Trở về chỗ nằm, cô thấy nhớ ngoại và mẹ hơn bao giờ hết. Ngày hôm qua cô còn ở nhà của mình bao nhiêu là ấm êm hạnh phúc, vậy mà giờ đây cô đang ở một chỗ thật xa lạ, bụng thì đói, người thì đau như dần, rất mệt mỏi nhưng không thể nào ngủ được với bao lo âu sợ hãi. Nghe những người xung quanh hỏi thăm và tiếng Hùng đáp nhỏ: 'Dạ chỉ có hai vợ chồng cháu đi với nhau thôi', cô càng sợ hơn nữa. Mặc dù mẹ cô đã nói hai đứa chỉ là vợ chồng giả và mẹ cô đã tin tưởng để cho cô đi chung với anh, Diễm cũng hiểu là trước mặt mọi người, anh và cô phải đóng kịch như hai vợ chồng thật. Thêm vào đó, ở giường trước mặt, một người từ trong trại Bataan ra chờ sáng mai lên đường bay qua Mỹ đang kể oang oang cho những người mới tới về các sinh hoạt trong trại và nói thêm rằng những người đi diện ODP hay muốn vào ở từ vùng một đến vùng 4 nên một nhà có thể đến mấy gia đình chia nhau ở. Nếu anh và cô bị xếp vào những vùng này thì chắc là anh và cô phải ngủ chung với nhau như hai vợ chồng mà chuyện này thì cô không thể nào làm được. Hùng nói nhỏ với cô:
− Cưng nằm xuống nghỉ cho đỡ mệt để sáng mai còn phải đi cả ngày nữa. Anh qua bên kia nói chuyện và hỏi thăm một chút. Đừng có lo nghĩ gì hết.
Diễm nằm xuống, nước mắt cô lại lặng lẽ chảy ra. Cô than thầm trong bụng 'Mẹ ơi! Con không biết là mẹ thương con, cho con đi vì tương lai của con hay là vì mẹ đã hết thương con rồi nên đẩy con đi như thế này'.