Cuộc sống dần dần đi vào ổn định. Anh và cô đều tất bật quay cuồng với việc làm và việc học của họ. Qua công việc ở tiệm bánh, cô đã nhanh chóng hoàn thiện được cách đối thoại của mình, tuy vẫn còn phải quơ tay quơ chân trong một vài dịp. Hùng đi làm vào ban ngày và ghi danh học ở Đại Học Cộng Đồng vào ban đêm. Anh muốn gấp rút hoàn tất được chương trình học ngắn hạn để có thể tìm được một việc làm tốt hơn. Cho nên anh rời nhà từ lúc còn tờ mờ sáng và đến khuya mới về đến nhà. Diễm thì cũng ghi danh vào học ban ngày ở Đại Học Cộng Đồng, cô cũng gặp khó khăn cho các lớp học của mình, nhưng với sự chăm chỉ và cố gắng hết sức mình cô cũng vượt qua được và được điểm cao. Hơn một năm sau, Hùng lấy được bằng Drafting và được nhận vào làm ở một hãng lớn với giờ giấc và công việc nhẹ nhàng hơn cũng như tiền lương khá hơn rất nhiều. Cuộc sống hai người giờ đây được thoải mái hơn về tiền bạc, họ dọn vào một apartment khang trang với hai phòng ngủ. Anh vẫn tiếp tục đến trường vào buổi tối, mục đích của anh là phải lấy cho được bằng kỹ sư.. Cả hai đều đã chuyển trường vào học ở University. Vì kinh tế đã khá hơn, nên anh bảo Diễm hãy nghỉ làm và dành hết thời gian cho việc học. Mơ ước của cô là trở thành một dược sĩ và anh cũng khuyến khích cô nên chọn nghành này vì rất phù hợp với người con gái Việt Nam. Vì ở một nơi không đông người Việt Nam nên có không ít các chàng trai Việt Nam đến làm quen và kết thân với cô. Nhưng đối với họ, cô lịch sự tiếp chuyện nhưng lúc nào cũng giữ một khoảng cách mà không một chàng trai nào có thể vượt qua được. Vô hình chung, Hùng trở thành một mẫu người lý tưởng để cô so sánh cho người yêu của mình. Quen ai, cô cũng nhận thấy rằng họ không có một điểm nào hơn được Hùng cả. Ngay cả Nguyên, khi nghĩ về anh, cô cũng tự cho rằng Nguyên giống Hùng ở điểm này, điểm nọ. Dần dần, bọn con trai trong trường gọi sau lưng cô là 'người đẹp băng giá' vì không ai có thể cưa đổ được cô. Dĩ nhiên cô không biết được biệt danh đó cho đến một tối cô vội vàng đi như chạy ra cửa cafeteria của trường vì sợ Hùng đã ra lớp và đang chờ để hai anh em cùng về. Vì vội vàng, cô tông vào một cô gái cũng đang chạy từ ngoài vào. Chồng sách trên tay cô văng hết xuống đất và cái cup đựng nước của cô cũng rớt xuống, lăn sâu vào đến cái ghế tuốt trong cùng. Cả hai đều xuýt xoa vì đau, cô gái kia nhanh nhẹn nhặt lên chồng sách cho cô rồi bò toài vào dưới bàn để lấy cái cup ra. Và luôn miệng xin lỗi rối rít. Đến khi nhận ra cô, cô nàng bèn reo to lên: − Oh, thì ra là bạn, người đẹp băng giá! Bạn không sao chứ? Tại mình vội vàng quá nên tông phải bạn. Vì vội vàng nên cô không kịp nói gì cả, ngoài việc xin lỗi và cám ơn cô gái đã giúp cô nhặt sách vở lên rồi rời đi ngay vì Hùng đang chờ cô. Đến hôm sau, gặp lại cô gái trong thư viện, cô nàng đến cười làm quen và bắt chuyện. Lúc đó, cô mới biết cô bạn mới tên Uyển Vy và cũng nhân đó hỏi lý do tại sao lại gọi cô là 'người đẹp băng giá' Uyển Vy vừa cười vừa trả lời: − Vy đâu có đặt tên như vậy cho Diễm đâu. Đó là bọn con trai trong trường gọi Diễm đó. Chúng nó kháo rằng Diễm là hoa khôi của trường này nhưng không dễ gần đâu. Học thì rất giỏi nhưng không kết bạn với ai hết, chỉ biết cắm cúi học mà thôi. Họ nói Diễm không tự cao, nhưng vẫn có cái gì đó rất khó gần. Vy gặp Diễm hoài trong thư viện nhưng thấy Diễm cứ cắm cúi học mà không để ý xung quann nên không dám quấy rầy cho đến hôm nay. Diễm phì cười trước vẻ láu lỉnh của cô bạn mới và nói: − Đâu phải đâu, tại Diễm đi học xong là phải đi làm không có thời gian rảnh rỗi nhiều nên phải tranh thủ mà học. Nhưng bây giờ thì thoải mái hơn một chút rồi vì Diễm đã nghỉ làm. Diễm cũng muốn có bạn, nhưng các bạn trai thì Diễm hơi ngại làm quen. Bây giờ quen được Vy, Diễm vui lắm. Nhưng mà đừng có gọi Diễm như vậy nữa nghe, gì mà hoa khôi với băng giá. Vy làm Diễm mắc cỡ quá đi. Nếu là hoa khôi thì phải là Vy kìa. Vì mắc cỡ và vì thấy Vy cũng rất xinh nên Diễm nói liều như vậy. Không ngờ cô bạn mới này tỉnh bơ xác nhận: − Ừ, bọn nó cũng cho điểm Vy là hoa khôi, còn đặt nickname là 'hoa khôi chân đất' nữa vì Vy hay vào gameroom chơi foosball. Mà hễ chơi là Vy phải tuột hết giày vớ ra đi chân không thì mới chơi hay được. Bọn con trai trường này nhiều lúc 'nhí nhố' như vậy đó! Vừa nói cô nàng vừa chun cái mũi mình lại, trông tếu không chịu được… Qua câu chuyện, biết được Vy cũng định học về ngành Dược thì hai cô đã như là 'cá gặp nước' rồi vậy. Vy cũng bằng tuổi với Diễm và qua Mỹ từ nhỏ nên cô đã học hết High School bên này. Vy cũng đang ở với mẹ còn ba cô thì đã mất trong một cơn bạo bệnh từ 3 năm nay. Diễm rất thích thú khi nói chuyện với Vy, cô nói tiếng Việt rất sõi, còn dùng cả những thành ngữ tiếng Việt, chắc là ba mẹ Vy đã dạy tiếng Việt cho cô rất kỹ. Nhìn Vy, không thể nhận ra đây là một cô gái lớn lên ở Mỹ, cô như một cô gái Việt Nam thuần nhất vậy, tuy tính tình có vẻ mạnh dạn và xông xáo hơn nếu so sánh với một người con gái Việt Nam. Uyển Vy và Diễm nhanh chóng trở thành đôi bạn thân. Cả hai hẹn nhau cùng ghi lớp học chung nên trong trường các bạn đều thấy hai cô lúc nào cũng đi với nhau như hình với bóng. Vô tình hai cô trở thành một tâm điểm cho bọn con trai ngắm nghía, bàn tán nhưng rồi cũng không chàng trai nào có cái diễm phúc làm người yêu của hai cô hết. Vy hùng hồn tuyên bố rằng: − Vy sẽ có boyfriend khi nào được nhận vào trường Pharmacy và học gần ra trường. Vì bạn trai mình lúc đó cũng gần ra trường, hai đứa sẽ có việc làm ngay và tính chuyện cưới nhau được. Còn bây giờ, có bồ để mà mất thời gian quý báu của mình à! Diễm theo Vy đi đến các chỗ party sinh nhật hội họp của bạn bè vào những lúc rảnh rỗi. Sự sôi nổi của Vy dần dần ảnh hưởng đến Diễm, cô trở nên cởi mở hơn và dạn dĩ ra. Diễm giới thiệu Hùng cho Vy làm quen. Cô nàng xuýt xoa: − Trời ơi, ông anh của Diễm đẹp trai quá chừng. Chắc là Vy phải lòng mất thôi. Mai mốt Vy có bồ cũng phải vậy, phải là một người có vẻ trầm tỉnh và đứng đắn, chứ bọn con trai trường mình sao mà trẻ con quá. − Ừ, muốn làm chị dâu Diễm thì mình cũng 'welcome' thôi, nhưng mà Vy phải lên tiếng trước đó nha. Chứ anh Hùng thì Diễm thấy anh ấy chẳng muốn tiến tới trước đâu. Rồi Diễm kể cho Vy nghe về việc lúc trước có mấy cô gái để ý đến Hùng như thế nào, nhưng mà anh lại chẳng mảy may 'động lòng' trước họ ra sao. Vy kết luận liền: 'Eo ơi! Vậy chắc anh Hùng muốn làm thầy tu rồi!' Và cô phá lên cười thật dòn. Vy cũng dẫn Diễm về cho mẹ mình 'coi mắt'. Lần đầu tiên gặp mẹ Vy, Diễm mến bà liền. Bác Hiền cũng có vẻ rất thương Diễm. Hai cô gái cứ thế mà chơi thân với nhau. Khi bài học nhiều hay khi ôn thi, hai cô thường ở lại nhà của nhau. Vy cũng bắt đầu ra tay chọc phá Hùng và thỉnh thoảng anh cũng theo Diễm đến nhà Vy chơi. Nhà của Vy trở thành gia đình thứ hai của Diễm. Trong con mắt những người Việt Nam quen biết ở đây, Hùng và Diễm là hai anh em cùng mẹ nhưng khác cha. Cô cũng không muốn cải chính chuyện đó và tự hứa rằng khi Hùng có người yêu là cô sẽ tiến hành ly dị ngay để anh được tự do.