Nhóm chúng tôi có bốn thằng. Thằng Cần - một gã trai đầu sù, người ngợm không mấy khi được thơm tho - bảo là Nhóm Tứ quý. Cả bọn, chẳng nghĩ ngợi gì, không thấy hay mà cũng chẳng thấy dở, nhưng lâu ngày cũng quen mồm gọi theo. Cùng tuổi Kỷ Sửu, cùng học một lớp trong đại học, cùng đi lính một ngày, cùng được cử đi huấn luyện lính thiết giáp và được biên chế về cùng trong một trung đoàn lính tăng. Đến 1975, cùng xuất ngũ trở về trường học tiếp hai năm cuối. Sau khi tốt nghiệp, đứa nào về quê đứa ấy, hăm hở hẹn nhau góp sức xây dựng quê hương tươi đẹp. Tôi về Thái Nguyên, thằng Hiển về Hà Nam, thằng Hồng về Quảng Ninh, còn thằng Cần về quê nó ở Thủ đô.
 
°
 
Bẵng đi ngót hai chục năm trời, chúng tôi mới lại gặp nhau trong ngày hội của Trung đoàn. Buồn vui lẫn lộn, không sao kể xiết: Những khuôn mặt đồng đội thân yêu, những giọt nước mắt, những cảnh ngộ éo le... Vẫn những nụ cười "hở mười cái răng", vẫn những giọng nói tếu táo ráo hoảnh “nửa tấc đến giời”... cười đến vỡ cả bụng.
Buổi chiều hôm ấy, nhóm Tứ quý kéo nhau về nhà Cần. Mừng mừng tủi tủi, có bao nhiêu rượu, bao nhiêu cốc chén đều bày ra; có bao nhiêu chuyện riêng tư buồn vui cùng đem kể cho nhau nghe: chuyện gia đình vợ con, chuyện công việc,... Tóm lại, thật may mắn, các gia đình đều tốt đẹp. Thằng Hiển đã nghỉ mất sức, về mở công ty tư nhân, thu nhập khá. Thằng Hồng bảo là đã mua đất xây nhà mới, chúng mày đến Hồng Gai chơi với tao, cứ đến phường Cao Xanh, hỏi "cụ Hồng". Cả bọn ngớ người, hỏi sao lại là cụ? Hồng bảo: "Tao đã sinh hoạt tổ hưu, cứ gọi là cụ cho nó oách; cụ Hồng trồng hoa cung cấp cho cả cái thị xã Hồng Gai, ai chả biết!". Còn tôi, hiện vẫn đang tại chức; may mắn được trời ban cho chút "EQ" nên kịp theo thời và đã tiến bộ đến chức giám đốc một công ty xuất nhập khẩu của tỉnh. Thằng Cần, cũng như tôi, vẫn là người "mậu dịch", hiện là chuyên viên, đang làm trong một Bộ quan trọng và hiện trạng có vẻ bi đát; Nhìn nhà cửa chật chội, vài thứ đồ đạc sơ sài bày biện khấp khểnh tuỳ tiện, tôi ái ngại, hỏi:
- Nguồn thu chính của mày là gì?
- Lương công chức và phụ cấp thương binh.
 - Điên à? - Hiển bức xúc - hay là sỹ?... Thế thì vợ con thiếu thốn là phải. Ở vị trí như mày, khối thằng đã xây nhà lầu từ đời tám hoánh nào rồi!
- Ờ... - Cần yếu ớt ậm ừ.
- Không được, phải làm cái gì chứ? - Hồng cũng phản đối gay gắt - Mà cái đám công chức ý, có ai dạy, nhưng chẳng thằng đếch nào là không biết cách... Hay là bố mày đần quá, không biết đường xoay sở?
-  Đúng là tao đần thật... có khi còn điên điên. Cái tạng tao nó thế, chúng mày thông cảm. Thôi, nhịn đói nằm co còn hơn ăn no phải... thôi, không nói nữa! - Cần nhìn cả lượt những khuôn mặt bức xúc, rồi thoáng chút kiêu kiêu, hạ giọng - nếu chỉ để kiếm tiền, mà kiếm đẹp đấy, thì việc ấy... dễ ợt!
- Mày định làm gi?
- Chưa nói được!
- Bí hiểm nhỉ! Bao giờ làm?
- Cuối năm nay đủ 55 tuổi, tao về hưu, sang năm thì làm.
- Dễ ợt! Dễ ợt! - Hồng dài giọng nhại lại - Cái đồ nười biếng nhà mày, chỉ giỏi cái chống chế! Thôi được, cứ coi là vậy đi. Chúng tao không cần biết mày sẽ nàm gì, nhưng để nàm việc ấy mày cần bao nhiêu vốn niếng? Nhóm Tứ quý sẽ tìm cách tập trung hoả nực cho mày … Ê, đừng vội từ chối, bỏ cái nối sỹ hão đi. Cầm cố nhà cửa, vay vốn ngân hàng phải trả nãi, niệu có nại được không? Mà nếu mày có khấm khá nên, rồi nại cũng phải có trách nhiệm vực tiếp thằng khác nữa đấy!
Thế là chúng tôi nghị quyết. Tổng số tiền các "Nhà tài trợ" công bố đã vượt con số mà Cần đưa ra. Trước tình cảm bạn bè, lý lẽ đồng đội và thái độ kiên định khác thường của cả ba, Cần không còn lối thoái thác.
- Nhưng, mấy ông giời con - Cần nhắc nhở -  chúng mày đã tính đến rủi ro chưa?
- Rồi … chuyện thường ngày trong đầu tư ấy mà. Chỉ cần mày tận nực là được. 
- Tao nói vậy để chúng mày nghĩ cho hết nhẽ. Việc tao định làm sẽ không bao giờ có rủi ro. Nhưng có điều... chắc phải sau ba năm tao mới trả được nợ.
 
°
 
Hơn một năm sau, tôi nhận được một cái thư chuyển tiền của Cần. Giá trị đúng bằng số tiền tôi đã chuyển cho hắn, trong thư lại còn bảo "hôm nào rỗi rãi mời chúng mày về chơi với vợ chồng tao!". Đã nói là sau ba năm kia mà. Thế là thế nào? Không nhẽ hắn đã bỏ cuộc? Hay lại cụt vốn rồi? Cái thằng “gà công nghiệp” này... dễ thế lắm!
Tôi gọi cho Hiển và Hồng thì té ra bọn chúng cũng vừa nhận được những cái thư y hệt như tôi. Hai thằng cùng đồ rằng Cần muốn mời cả bọn về chơi là cho hắn có lời tạ tội với nhóm. Thật đúng là đưa lược cho sư! Ông trời ơi, phải cái đứa đã đụt, đã lười mà còn tinh tướng ba hoa như thế, đã đưa cần câu vào tận tay … biết làm thế nào đây? Thế là ba chúng tôi cùng bức xúc, hẹn nhau ngày về Hà nội, tập trung chỉnh huấn cho hắn một trận rồi cùng nhau nghĩ, tìm cách khác vậy.
 
°
 
Chúng tôi về Hà Nội vào một ngày nắng ráo mát mẻ. Đứng trước ngôi nhà của thằng bạn đần đụt lười biếng, qua cánh cửa vẫn mở, nhìn vào bên trong thấy chẳng có gì thay đổi. Hiển thở dài ngao ngán: Thế là rõ rồi!
Vào nhà, gặp đứa con gái út, nó bảo: "Bố cháu ở ngoài cửa hàng. Để cháu dẫn các bác ra đấy". "Không cần đâu - Tôi nói - cho các bác địa chỉ là được". Ra đến ngoài, Hồng so vai nhìn tôi, thì thào nghi hoặc: "Cửa hàng cơ đấy?!".
Theo địa chỉ, chúng tôi lần đến. Đúng là một cái cửa hàng, nhà hàng thì đúng hơn, phía trước đỗ la liệt là ôtô, xe máy, cái nào nom cũng long lanh, sang trọng. Tôi ngước mắt nhìn lên cái biển hiệu thấy hai chữ to tướng: Kẻ Quê, lại thêm một dòng cỡ chữ nhỏ hơn phía dưới: Hân hạnh phục vụ các Quý khách đã ngán sơn hào hải vị. Tôi quay sang, gặp ngay ánh mắt ngỡ ngàng của Hồng và Hiển: "Thằng này ngông!".  "Quá ngông!" - Hồng xác nhận.
Vừa lúc, một cô gái vận áo tứ thân, yếm thắm cổ cao, thắt lưng hoa lý, tóc vấn đuôi gà vắt vẻo, rảo bước đi ra tươi cười với chúng tôi: "Mời các anh vào ạ!". "Xin lỗi cháu - tôi hỏi cô gái - ông chủ ở đây tên là Cần?". "Vâng ạ. Thế các bác là...?". "Bạn". "Thế ạ. Vậy mời các bác vào". Cô dẫn chúng tôi vào nhà, rẽ phải sang phía góc nhà hàng có đề mấy chữ: Quầy ba đọc sách. Sau khi mời cả bọn ngồi tạm, cô rảo bước đi vào phía trong. Tôi tranh thủ đưa mắt sang khu ẩm thực quan sát: Nhà hàng rộng mênh mông, không khí mát mẻ thoáng đãng, ánh sáng dịu dàng, độ ẩm tiêu chuẩn; toàn khách xịn, ăn mặc lịch sự, khoan thai sang trọng, mặt mũi vị nào cũng sáng choang. Những cặp trai thanh gái tú sành điệu, những cặp liền ông liền bà lịch lãm, những gia đình kiểu cách thời thượng; cũng có cả sắp thanh niên mới nhớn, nhưng trông dáng vẻ, xem ra toàn con nhà khá giả, tầm cỡ "trăm nghìn đổ một trận cười như không". Thức ăn của họ được bày trên những loại bát đĩa đắt tiền, nhưng chỉ thấy những rau cùng củ, chế biến theo nhiều kiểu, nhìn xa không đoán được. Tất cả các món đều được trình bày hết sức cầu kỳ, hài hoà về màu sắc, phong phú về hình khối và cảnh vẻ về khối lượng. Nhân thấy cuốn thực đơn để gần đấy, Hiển với lấy, giở ra đọc và... trợn mắt, lặng lẽ đẩy nó về phía tôi: Rau khoai lang xứ Lim trần kỹ: 25 ngàn; Canh rau sắng Chùa Hương: 70 ngàn; Canh Diêu bông: 80 ngàn; Nộm rau muống Thanh trì: 25 ngàn; Ngồng tỏi Cao Mật xào: 60 ngàn; Khoai sọ Lệ phố hầm Đông trùng hạ thảo: 190 ngàn; Cá rô đầm Sét kho tương Cự Đà: 60 ngàn; Cao lương đỏ: 70 ngàn... Còn đồ uống là rượu thì vô thiên lủng: Thập bát lý hồng, Mỹ vân thôn, Trạng nguyên hồng, Thấu bình hương, Cảnh dương xuân, Khang hy tuý, Hạnh hoa thôn, Vân vũ đại khúc, Phúc đại đường, Phúc kiều đường, Lục nghị trùng điệp …
Hồng từ phía mấy cái tủ kính quay lại, thông báo: "Đúng là Quầy ba đọc sách thật chúng mày ạ. Trong tủ có khá nhiều sách!". "Những sách gì?". "Nhiều: Làm giàu không khó, Thần đồng đất Việt, Nghệ thuật kinh doanh, Đắc nhân tâm, Tâm lý bạn gái, Thuật dùng người, Thuật hùng biện, Chính trường thật đơn giản, Phương pháp tạo lập lòng tin, Chinh phục hạnh phúc, Tiếng Anh chóng thông, Tiếng Nhật cấp tốc, Thông tin du học, Luật doanh nghiệp, Luật thuế, Luật hình sự... nhiều, nhiều lắm!".
- Chào chúng mày! - Bỗng tiếng Cần hồ hởi vang lên từ phía cửa nách.
Cả bọn cùng quay lại. Hiển đứng dậy, đặt tay lên vai Cần, tinh quái đưa mắt về phía các bàn ăn đang có những thực khách mặt mũi sáng choang, thì thào:
- Mày, mày là thằng...
- … hơi bị đểu! - Hồng gật gù cười mỉm, tiếp lời.
- Không ngoa! Xin cảm ơn - Cần xác nhận, giọng cũng thì thào, tinh quái không kém - nhưng hàng tháng cũng nộp thuế cho Chính phủ không dưới mười lăm triệu đấy. Chậc, tiền của Nhà nước lại quay về quỹ của Chính phủ! Thôi nào, hôm nay tao đãi chúng mày ở nhà hàng Hùng Béo, sang đấy cho vợ chồng tao được nói nhời tạ ơn, rồi tha hồ mà hàn huyên, bày tỏ.
- Sao không phải ở ngay đây, mà phải đi những Hùng Béo nào nữa? - Tôi ngạc nhiên, thắc mắc.
- Những thức ở đây, chậc... một thời bọn mình đã chẳng tọng đến xanh cả ruột ra rồi ư? Chán bỏ con mẹ, nghĩ vẫn còn thấy chưa hết sợ!
Rồi bằng một động tác khá kịch, Cần hơi nghiêng người, chìa tay về phía cửa ra vào, lịch thiệp:
 - Rước các ông! Allez, s'il vous plait! Please go! Đi thôi các bố!
 
Tháng 7 năm 2006
 

Xem Tiếp: ----