1. Mùa lễ hội thứ nhất kế hoạch của nhóm bị phá vỡ chỉ bởi một lý do mới nghe ra thì có lý, nhưng ngẫm lại thấy … lãng xẹt: Tuấn và Hương giận nhau! Nhóm bốn người, có hai người ngoảnh mặt làm sao vui, một con ngựa đau cả tàu chê cỏ huống chi đến hai con ngựa cùng “đau răng” (ê ẩm)! Nghĩ lại, đời có bao ngày vui mà cứ mãi giận hờn – lãng nhách! Mất công Thành năn nỉ ông anh cả tháng mới mượn được chiếc Jolie, chuẩn bị cả tuần lễ củi lửa, xăng, nhớt … Cuối cùng xôi hỏng bỏng không! Buổi tối Linh nằm nhà coi TV. Thấy cả muôn hồng ngìn tía hoa là hoa, đâm ra tức Hương tánh hay hờn, hở chút là dỗi, và bỗng dưng thấy … tội nghiệp cho Tuấn, bao năm sống chung với … õng ẹo. 2. Mùa lễ hội thứ hai, Thành tậu được chiếc Everest - cũ người mới ta. Hết sạch bao nhiêu năm đi làm công ty nước ngoài. Lần này Thành la lớn với cả hội: “Có giận nhau thì ráng làm hòa sớm. Đừng để đến giờ chót làm cụt hứng nghen!”. Cả tuần, cứ hết giờ làm việc Thành lại chui vào ga–ra hì hục với chiếc xe, mặt mũi lấm lem, gắn cái này, thêm cái kia, chỉnh thứ nọ…. Và cái giờ “hoàng đạo” cũng đến. Thứ bảy, xong bửa cơm trưa văn phòng cả nhóm ba lô lên đường. Lái xe tất nhiên là Thành, Tuấn ngồi ghế trước giữ trọng trách làm cho Thành không buồn ngủ và “canh giùm mấy thầy bắn tốc độ” - Thành nói. Phía sau là Hương và Linh, có nhiệm vụ bóc trái cây, tiếp bánh kẹo, nước khoáng … cho phía trước. Vừa đi, vừa nghỉ, vừa.. tiếu lâm lên đến thành phố hoa là lúc cao điểm của những chiếc xe hoa tiến vào khu lễ hội. Cả rừng người và hoa rùng rùng, nhảy múa. Rộn ràng, náo nức! Nhìn đâu cũng thấy hoa, hoa trên đồi, hoa trên vỉa hè, hoa trước nhà, hoa trên dốc, hoa trước mặt, hoa sau lưng….Chiếc xe của Tuấn nhích từng chút, len giữa người và xe và hoa đến khách sạn mất cả tiếng hơn. Nhận phòng, tắm rửa qua loa, cả nhóm kéo nhau xuống phố tìm thứ gì bỏ bụng. Đường chật như nêm, quán nào cũng nghẹt người. Kiếm được một chỗ ăn thật quá nhiêu khê! Hương và Linh sợ không tìm được chỗ tốt trên khán đài nên đưa ra sáng kiến mua bánh mì vào lễ hội vừa ăn vừa xem, một công đôi việc được sự đồng thuận nhanh (khó mà tạo được tiếng nói chung như thế này!)Phố ken dày áo len, người người vội vã như chiều ba mươi tết. Từ trên dốc nhìn xuống lộn xộn đủ màu sắc và âm thanh. Hoa mắt, rối tai! Trời lạnh nhưng ai cũng thấy nóng. Tại hàng rào chắn bảo vệ vào khu vực lễ hội hỗn loạn bởi sự chen lấn xô đẩy. Tuấn thuộc tuýp người thích tiện nghi và mau nản đưa ra ý tưởng bỏ cuộc đầu tiên: - Vất vả quá! Về khách sạn coi TV cho rồi!Linh nhìn bao quát không gian chật chội xung quanh. Một người chồng cõng vợ cũng ráng chen vào. Những ông bố, bà mẹ có em bé ra sức bảo vệ cho con mình được an toàn trong dòng người dạt xô ấy. Thành bàn: - Ngồi đâu đó uống nước, ăn bánh mì rồi tính tiếp.Chẳng tìm được một chỗ ngồi nào khả dĩ, cả bọn chồm hổm trên vệ đường nạp năng lượng vào bao tử. Khi mấy ổ bánh mì được thanh toán hết. Hương đưa ra sáng kiến vào hội chợ. Và thế là bốn người kéo nhau đi. Sà vào hàng quần áo, Linh mua cho mẹ tấm khăn choàng. Thành mua cho em gái chiếc áo cổ lọ và mẹ một cái áo len…. Cứ thế cho đến khi hai tay xách đầy những chiếc bị. Thành và Linh lạc Hương và Tuấn lúc nào không biết.Cuối cùng Thành và Linh cũng chen tìm được một chỗ ngồi trên khán đài. Gió lộng tứ bề. Chưa bao giờ Linh cảm nhận cái lạnh như vậy. Tai Linh ù đi vì gió. Cái lạnh làm cho cô phân tâm với những màn trình diễn rất ngoạn mục trên sân khấu. Quá nửa chương trình cô run lập cập. Thành lôi chiếc áo len mới mua choàng cho Linh nhưng cô vẫn không hết run. Thế là tất cả những gì có trong túi vừa mua ở Hội chợ được lấy hết ra sử dụng. Vớ, mũ, khăn choàng … Cả hai nhìn nhau cười như con nít không hiểu những thứ trang phục trên người bây giờ là thời trang gì nữa. Cuối cùng không chịu nổi gió lạnh Linh kéo Thành đứng lên rời khỏi khu lễ hội bỏ lại sau lưng giọng hát của cô ca sĩ và màn múa minh họa mà Linh rất thích. Đêm đen tuyền, khô ráo và lạnh buốt. Con dốc đổ về phố hun hút hàng cây. Thành phố mờ tỏ ánh đèn, những mái nhà lô xô bên dưới con dốc, những mảng sáng tối chập chờn xao xuyến. Thành choàng tay qua vai Linh hỏi cô có lạnh không. Bất giác Linh rùng mình, cô cảm thấy dòng máu đổ về tim có cục nghẹn vô hình nào đó rồi thoáng qua nhanh. Dòng người từ dưới lên và từ trên xuống như những đàn kiến kéo đi tìm thức ăn. Bước chân hai người cứ thế mà đi, đi mãi. Linh không nhớ mình đã qua bao con đường, bao con dốc. Đến khi đôi chân mỏi nhừ, Linh níu Thành ngồi xuống vệ đường thì vừa lúc thấy Hương và Tuấn đi đến. Thành phố nhỏ vô cùng, không hẹn mà cùng gặp, cả bốn ngồi xuống bờ cỏ. Hương đêm từ một khu vườn nào đó tỏa ra không gian lạnh và khô một mùi ngai ngái, nồng nồng. Linh nhìn lên bầu trời đen, một biển hằng hà lấp lánh. Đêm tinh khiết và nồng nàn. Chẳng ai nói với ai câu nào cho đến khi Hương đề nghị đi tiếp lên trường đại học. Đã khuya lắm nhưng thành phố vẫn còn nhộn nhịp bởi lễ hội. Và như thế, bốn người lại tiếp tục cuốc bộ qua những con dốc dài. Trời lạnh chẳng ai thấy mỏi chân. Đi có mục đích mà như vô định bởi chẳng biết đích đến để làm gì. Đến khi những chỏm mái nhà cao trong khuôn viên trường đại học hiện ra trong tầm mắt cả bọn lại kéo nhau trở về. Đêm chuyển sang ngày mới. Vậy là hết một đêm khai mạc lễ hội không như háo hức, trông đợi. Sương xuống làm ẩm mái tóc và bước chân mọi người như trĩu nặng hơn. Linh cảm giác hai cánh mũi mình tê buốt. Đôi bàn tay lạnh đến nỗi cô không nắm lại được. Thành hỏi Linh có lạnh không và nắm lấy tay cô bóp nhẹ. Hơi ấm lan truyền vào cơ thể khiến Linh rùng mình lần nữa. Cho đến khi về tới khách sạn, thả người xuống tấm nệm êm và chui vào tấm chăn dày, “Lần đầu tiên trong đời mới biết thế nào là hạnh phúc!“. Nói với Linh câu đó xong, Hương chìm ngay vào giấc ngủ. Linh còn thao thức một chút, cô nhớ đến cái choàng tay qua vai của Thành, cô thấy vạt hoa quỳ vàng rực thung lũng, có những con thú kết hoa đang nhảy múa và từng đàn bướm chập chờn. Trên mặt hồ nước rộng có cũng có những chú ong kết hoa vàng, những đóa cẩm tú cầu màu hồng lung linh, lung linh. Và có cả một thảm cỏ xanh nối đuôi nhau thành sóng đến tận chân đồi, ở đó có một vườn hồng dày đặc quả; những quả hồng đính vào cành cây khô như những vật trang trí cây thông noel. Thấp thoáng một nụ cười quen thuộc và ấm áp. Có đống củi khô vừa được đốt lên tỏa ra mùi nhựa thông thơm nồng. Đối với Linh có lẽ đó là một giấc mơ đẹp nhất trong cuộc đời. Hoa và mộng, thực và ảo đan xen nhau lung linh, huyễn mộng.Sáng hôm sau, dù ê ẩm đôi chân nhưng cả bốn người cùng háo hức dậy sớm gọi nhau tranh thủ đi cho hết ngày chủ nhật để chiều về lại Sài Gòn. Đứng trên đồi cao nhìn xuống thung lũng tràn hoa trong khu triển lãm. Thành kêu Tuấn chụp anh và Linh vài kiểu. Chiếc áo khoác màu đỏ của Linh như rực rỡ hơn giữa muôn hồng nghìn tía. Linh nghe Thành nói thật nhỏ bên tai mình: “Ghi lại để làm kỷ niệm”. Câu nói nghe hơi “sến” và có vẻ mang chút hơi hám của sự chia tay. Linh ngước lên nhìn, cô thấy đôi mắt Thành trong veo, sáng ngời nhưng ẩn chứa một khao khát về một điều gì đó có vẻ xa vời tầm tay với, có thoáng chút buồn và da diết thế nào! Trời đang đẹp bỗng đùng đùng đổ mưa ầm ào, bàng hoàng, thảng thốt. Linh thật sự lạc mất mọi người khi cô vội chạy vào trú trong một gian nhà hoa. Mưa ào ạt hết cơn này đến cơn khác, trắng xóa trên tầng cao mênh mông. Trong chốc lát khu nhà mấy trăm mét vuông như nêm bởi người, và ướt át bởi ai cũng mang theo vào một chút nước. Những tiếng trầm trồ và những tiếng trả giá giáng phũ phàng xuống những chậu hoa rất đẹp. Linh đi dọc theo dãy hàng hoa, đủ mọi loài hoa được tỉa tót, thúc bón kỹ lưỡng lướt qua mắt cô. Liệu những chậu hoa này sẽ tồn tại được mấy ngày khi mang về Sài Gòn? Linh dừng lại gian hàng Ikebana. Mấy chàng thanh niên người Nhật đang ra sức biểu diễn nghệ thuật cắm hoa truyền thống của xứ sở mình. Những cánh hoa bình thường dưới bàn tay phù thủy bỗng chốc ngự trị sáng rỡ trên những lọ hoa có kiểu dáng rất lạ. Linh bị cuốn hút vào đó rất lâu cho đến khi cô giật mình vì một bàn tay đặt lên vai: “Họ tự hào cũng phải nhỉ?”. Thành đứng bên cô lúc nào. Cả hai đứng lại bình phẩm một vài tác phẩm vừa mới hoàn thành, rồi kéo nhau đi. Mưa vẫn còn nặng hạt, rầm rào trên mái tôn. Gió thổi thốc từng cơn mang theo bụi nước li ti làm tăng thêm cái giá lạnh. Thành lấy di động bấm gọi Tuấn và Hương. Đường truyền tắc nghẽn, chỉ có tiếng ò í e. Mọi liên lạc đã bị phong toả bởi mưa, bởi không gian hạn hẹp của gian nhà. Mưa này có khả năng kéo dài đến quá trưa. Thành nhìn đồng hồ tay và anh quyết định chạy băng qua bên kia đường mang về hai chiếc áo mưa. Hai người rời khu vực triển lãm trong lúc mưa và gió giằng xé nhau, lạnh buốt. Người tính không bằng trời tính. Hết một mùa lễ hội không như mong muốn. Tuấn sau đó cũng rời công ty. Ba chiếc bàn làm việc trong phòng có ngay ba người khác điền vào chỗ trống. Chỉ mình Linh ngồi lại, thỉnh thoảng bước đến khung cửa sổ nhìn xuống đường, khối hình góc cạnh quen thuộc của ngôi nhà thờ và cái bùng binh luôn có những chiếc xe vòng quanh kéo lê trong suy nghĩ của cô một nỗi buồn. Ba năm qua vèo nhưng quá nhiều thứ để nhớ. Mọi điều đến rồi đi, ngôi nhà thờ dưới kia đã chứng kiến biết bao biến cố lịch sử và vẫn âm thầm tiếp tục trong vai trò làm nhân chứng. Kể cả những lần cô và Thành cùng đứng bên khung cửa sổ này nhìn xuống, cùng trầm trồ về khối kiến trúc quá hoàn hảo và tấm thảm xanh hiếm hoi ngự trị giữa lòng thành phố. Linh nhìn thấy hai cây thánh giá nhỏ xíu đậu trên hai khối chóp cao sao mà buồn và cô đơn quá!Buổi chiều về nhà sớm Linh bật máy vi tính và để online. Cô hy vọng gặp ai đó để chia sẻ những cảm nhận về một lễ hội. Chẳng có ai online trong một buổi chiều gần hết năm tiết trời ráo rẻ và se lạnh như thế này. Thời tiết này không phải để ôm chiếc máy vi tính mà là dạo phố hay đi đâu đó. Dù nhớ da diết cái lạnh của Đà Lạt năm ngoái, nhưng giờ đây Linh không thể nào hình dung lại được nó đã lạnh như thế nào. Chương trình thời sự trên TV đang phát những tin tức về lễ hội sắp khai mạc. Khúc phim quay cận cảnh những đóa cẩm tú cầu, rồi cả đồi hoa quỳ vàng rực đến nôn nao. Linh bỗng cảm giác có mùi nhựa thông lẩn quất đâu đây. Cô bỗng triết lý, phải chăng những mối tình đẹp luôn có những cuộc chia tay buồn bã? Mimosa, anh đào, quỳ vàng đang nở rộ nhưng sao cô bỗng thấy buốt xót, ngậm ngùi. Chuông điện thoại bỗng vang lên những hồi giục giã. Với tay lên đầu giường, áp ống nghe vào tai một giọng nói trầm và ấm vọng về từ rất xa: - Anh đang ngồi ở một quán cà phê trên phố. Giờ là buổi sáng và trời đang rất lạnh dù nắng rất đẹp. Đà Lạt đang lễ hội hoa phải không em? Linh nghe tiếng ghi-ta gần sát và thảng hoặc có tiếng xe chạy ào qua rất nhẹ. Thành nói: - Em có nghe tiếng đàn của anh không? Anh nối máy cho em nói chuyện với Hương. Chàng lãng tử và giấc mơ quá lãng mạn! Đối với Linh đó là quá đủ. Dù có mơ mộng đến đâu, chưa bao giờ Linh nghĩ Thành là một bến đỗ bình yên. Tiếng đàn khoan thai, chậm rãi vào đoạn kết thúc, có những âm thanh dồn nén, ức chế của sợi dây đàn bị chận. Thành nhắc: - Thẻ điện thoại của Thành còn 3 phút nữa. Linh nhìn lên màn hình TV trước mặt. Những chiếc xe đạp hoa đang đi qua khán đài, những tà áo dài trắng ẩn hiện trong màn múa hoa đủ màu sắc. Lễ hội bắt đầu cùng lúc với tiếng ngắt tút tút trong điện thoại. Linh bước ra ban công nhìn xuống đường. Phố dưới kia lóng lánh trăm ngàn sắc màu, những cây thông nhấp nháy trong các cửa tiệm nôn nao đón chờ Giáng sinh - mùa của bình an và hy vọng. Cao nguyên đang vào mùa dã quỳ. Màu hoa của nỗi nhớ. Mênh mang. Ray rứt! Nơi đây chẳng bao giờ thấy hoa quỳ vàng để biết một mùa mưa đã qua, mùa đông đã đến và mùa xuân sắp về. Từ tiệm băng đĩa bên kia đường một giai điệu tha thiết, ngọt ngào hòa lẫn trong không gian sắc màu cuối năm một bài hát đã cũ đoạn điệp khúc mà Linh biết rất rõ có một nốt thăng và một nốt giáng cùng một nốt xuống trầm đột ngột: “Buồn hoài chi ta ơi, nơi ấy hoa vàng cho đẹp mùa sang. Đường mình qua lúc nào, giờ bước âm thầm, tình bỗng dâng trào…..”. Những con đường, góc phố, cao nguyên và mùa lễ hội đi qua như tất cả những gì đã đến cũng đều đã đi qua…. ĐÀO THỊ THANH TUYỀN (°) Nói chuyện qua điện thoại trực tiếp một lần với nhiều người ở những nơi nhau.