Cũng may ôngTriệu không việc gì. Nhưng bác sĩ nói hiện giờ thần kinh ông rất yếu, cần tránh cho ông mọi xúc động thường. Nếu không, dễ đẫn đến tai biến. Quốc Trung học buổi chiều nên ở lại chăm sóc ba.Bà Nga còn nhiều công việc ở nhà, không thể nấn ná lâu ở đây được. Quốc Trung đưa bà tới gặp bà Như Nguyệt. Anh không quên dặn cô về việc Phương Đông bị mất trí nhớ.Vừa xuống taxi, anh đã sựng người, khi tiếng nói trong trẻo của Phương Đông cất lên:– Ủa, Thiên! Em đi cùng ai vậy? Xe của em đâu?Bà Nga tò mờ, ngỡ ngàng nhìn cô gái xinh xắn và mong manh như hoa thạch thảo đang ngồi vắt vẻo trên xích đu và hỏi cháu bà. Nhìn cô bé chẳng hề có chút gì dấu hiệu của một người không bình thường.Quốc Trung đi tới bên xích đu:– chị Ba! Vừa sáng đã ra đây ngồi chi vậy? Coi chừng sương lạnh cảm à.Phương Đông cong môi cười khúc khích:– Nhóc rõ khéo lo! Chị lớn rồi, đâu phải con nít lên hai lên ba mà hù chứ.Con chào bà.Thấy bà Nga cứ nhìn, cô vội chào, để rồi lại lẩm bẩm:– Bà này kỳ ghê, nhìn người ta cứ như kẻ tâm thần vậy.Quốc Trung gắt đùa:– Bạn của mẹ đấy! Chi nói lung tung, coi chừng mẹ giận.Phương Đông nhịp nhịp tay:– Bạn của mẹ à? Ở đâu mà chị không nhớ ra hở nhóc?– Em không biết! Mẹ biểu đi rước bà về cho mẹ gặp. Thôi, em vô nhà đây.Sáng ra chưa ăn gì đã bị đi mút chỉ cà tha luôn, đói muôn chết rồi nè.Phương Đông xòe bàn tay ra:– Ăn không? Củ tróc đó Quốc Trung cau mày. Phương Đông lại lẫn nữa rồi.Ngón tay mà kêu cử tróc.Anh lại năn nỉ:– Chị Ba! Vô nhà với em đi. Chị em mình đi cùng ăn điểm tâm nha.Phương Đông véo von:– Ăn hoài mấy thứ chỉ Bảy làm, ngán đến tận cổ rồi.Hay nhóc chở chị đi ăn bún bò Huế ở chợ Bà Chiểu đi.Quốc Trung khẽ đưa mắt nhìn cô Nga, ra hiệu cứu bồ.Bà Nga như hiểu được ý cháu, vội vã:– Nè cậu! Đưa dì vô gặp mẹ cháu chứ?– Việc cần lắm đó!Quốc Trung ngần ngừ:– Chị Ba thấy mẹ đâu không?Phương Đông hát:– Mẹ yêu con vì con giống ba Cả nhà ta cùng yêu thương nhau Xa là nhớ, gần nhau là cười...Quốc Trung hơi ngán:– Chị Ba làm sao vậy? Khi không hát ỏm tỏi cả lên, y như...– Nè, muốn nói chị điên hả? Điên mà biết hát, biết đàn. Em điên thì có.– Em không nói chuyện với chị nữa! Em còn phải đi học, cà kê với chị hoài, dám nhịn đói tới trường lắm.Dứt lời, Quốc Trung làm bộ kéo bà Nga đi theo mình:– Cái thằng này bữa nay ngộ hen, tự dưng dẫn bà già lạ mặt về nhà. Bộ không sợ bà chôm chỉa hả?Phớt lờ câu lảm nhảm của của Phương Đông, Quốc Trung dẫn cô mình về phòng khách.Bà Nga dê dặt khi thấy Quốc Trung có vẻ tự do quá:– Trung à! Ngôi nhà lớn cỡ này mà sao vắng hoe vậy? Cô ngại quá!Quốc Trung trấn an bà Nga:– Thì cũng giống nhà mình trên Cao nguyên ấy. Rộng thênh thang mà có mình cô. Nhiều khi ở dưới này, nhớ đến cô, cháu buồn lắm. Chắc bà chủ trên phòng. Cô ngồi đây đợi cháu nhé.Bà Nga dáo dác:– Cháu đi đâu chứ? Lỡ cô bé ấy vào đây, cô sợ.Quốc Trung tự tin:– Cô đừng lo, Phương Đông hiền khô à. Trừ những khi trời nóng, ảnh hường tới thần kinh, nên cô bé hay cáo kỉnh, phá phách. Có cháu ở nhà, Phương Đông không quậy Đâu. Cháu lên lầu gọi bà chủ xuống.Quốc Trung chạy thoăn thoắt lên lầu. Còn lại một mình, bà Nga đưa mắt quan sát căn phòng. Bà tấm tắc khen thầm ai đó đã khéo trang trí màu sắc thật dễ chịu.Một lúc sau, có tiếng chân từ cầu thang đi xuống.Bà Nga nhìn lên và bàng hoàng:– Nguyệt! Phải Nguyệt không?Bà Như Nguyệt cũng sững sờ:– Trời ạ! Sao lại là Nga? Ngọc Nga của trường Thành Tâm mà.Hai người đàn bà ôm nhau mừng, tủi tủi, trước ánh mắt ngơ ngác của Quốc Trung.Bà Như Nguyệt kéo tay bà Nga:– Từ hôm qua, nghe Quốc Trung nhắc đến tên Nga mình hơi xao động trong lòng, kỷ niệm xưa ùa về. Nhưng mình không bao giờ nghĩ Ngọc Nga là cô ruột của Quốc Trung. Nếu vậy, Quốc Trung chính là con trai của Lâm Quốc Triệu à?Bà Nha sụt sùi:– Chính nó đấy!– Vậy sao Quốc Trung nó nói ba nó tên khác?– Chuyện này dài dòng lắm. Chỉ biết sau khi rời bỏ gia đình, anh Triệu mình đã thay tên khác.Bà Như Nguyệt cười buồn:– Thì ra, cuộc đời đâu phải không có những uẩn khúc éo le. Hèn chi, lúc mới gặp Quốc Trung mình cứ băn khoăn mãi. Quốc Trung có nhiều nét giống một người.Đến lượt bà Nga ngơ ngác:– Nguyệt muốn nhắc tới ai thế?– Thì anh Hoàng, chồng của mình nè.Bà Nga cau mày:– Hoàng, con trai của ông Minh Tân ư?Bà Nguyệt gật đầu.Bà Nga vui vẻ vẫy tay:– Quốc Trung! Sao đứng nghệch ra đó? Lại đây mau, cô kể cho nghe!Bà Như Nguyệt lẩm bẩm:– Đâu có liên quan họ hàng gì, sao Quốc Trung và Minh Thiên lại giống nhau như vậy kìa?Quốc Trung chưa hết ngẩn ngơ:– Cô ơi! Cô quen với bà chủ nhà thiệt hả?Bà Nga mắng yêu cháu:– Còn không mau nhận người quen đi.Quốc Trung chẳng mấy vui. Anh đang ngại vô cùng. Bà Như Nguyệt lại nghĩ, thấy người sang bắt quàng làm họ thì quê chết được. vì kẻ ở Sài Gòn, người ở tít Buôn Mê Thuột, sao lại là quen biết? Toàn 1à chuyện kỳ khôi.Bà Như Nguyệt vui vẻ:– Không ngờ đều là chỗ quen biết hôm nào, chắc tôi sang thăm ông Triệu mới được. Ba con hôm nay khỏe nhiều chưa Trung?Quốc Trung chậm rãi:– Hồi sáng cháu mới đưa ba cháu vào nhập viện. Cũng may ông không bị gì nặng.Bà Như Nguyệt quan tâm:– Lại sao nữa vậy cháu? Phải vô viện thì chuyện đâu đơn giản.Quốc Trung nói tránh:– Dạ, tại ba cháu đau luôn, thuốc uống nhiều hơn ăn, nên bị suy nhược cơ thể đấy bác.Bà Nga cũng nói:– Mình đang khuyên ảnh nên về trển ở. Dù sao cuộc sống ở trển cũng thoáng mát hơn, đất không phụ công người nữa. Vậy mà anh mình không chịu.Bà Như Nguyệt chép miệng:– Cũng không trách ảnh được. Nỗi ám ảnh về sự ra đi chị Thùy, cùng những cơn giận dâng cao của làng xóm dành cho ảnh ngày ấy sẽ không cho ảnh con đường quay về nữa.Hai người đàn bà cứ huyên thuyên nói mãi chuyện đời xửa đời xưa. Kỷ niệm đời người không hề mờ phai trong từng con người.– Mẹ ơi! Cho Đông tiền, Đông đi mua chè xôi nước.Phương Đông chợt đi vào nhà, và kêu toáng lên.Bà Như Nguyệt dịu dàng:– Mới sáng đã ăn chè, dễ bị đau bụng đấy. Để chiều, mẹ nói dì Bảy nấu chè hạt sen cho con ăn.Phương Đông hét lên:– Không thèm đâu! Chè hạt sen ăn nhạt phèo à. Đã biểu ăn chè xôi nườc cơ.Cho tiền mua đi.Bà Như Nguyệt nhẫn nại:– Con gái à! Được rồi con về phóng đi, lát mẹ lên cho tiền liền. Con không thấy mẹ đang có khách à?Phương Đông nhướng mắt lên, xỉa tay vào bà Nga:– Bà này sao giống “cái bang” ghê. Sao lại là bạn của mẹ được.Rồi cô bổng cười ngặt nghẽo:– A! Con đoán ra rồi. Mẹ muốn ra tay nghĩa hiệp chứ gì? Cho con gia nhập bang của dì này nè. Và làm trưởng bang nha.Quốc Trung vội bước tớI:– Chị Ba! Chị nói kỳ quá! Còn gọi bà dì đây như vậy nữa. Em nghĩ chơi với chị luôn cho coi.Phương Đông xụ mặt:– Minh Thiên! Sao em nói em đi học? Được rồi, chị không gọi vạy nữa. Bây giờ nhóc đi ăn chè với chị không?Quốc Trung lắc đầu:– Em vừa ăn bánh mì với trứng ốp la. Bây giờ ăn chè vô, có nước tí nữa em sẽ bị Tào Tháo rượt chạy có cờ. Với lại, tới giờ em phải đi học rồi. Chị về phòng đọc sách đi. Chiều về, nếu chị muốn, em dẫn chị đi ăn chè bưởi chị chịu không?Phương Đông lường lự, rồi gật đầu:– Em đừng có xạo chị nha. Chị sẽ không gọi bà dì đây là “cái bang” nữa đâu.Nhưng em phải nhớ giữ lời hứa cơ.Quốc Trung gật đầu.Quốc Trung đi tới bên Phương Đông và dẫn cô lên lầu. Khi xuống, anh nhận thấy vẻ buồn đong đầy trong đôi mắt của cô anh.Bà Như Nguyệt bỗng nói:– Quốc Trung! Chuyện hôm qua dì kể với con, con đã về kể lại cho cô biết mọi chuyện Bà Nga phớt lờ:– Phải chuyện giấy tờ căn nhà của ba nó đang ở không Nguyệt?Bà Nguyệt gật đầu:– Mình thương thằng nhỏ. Phương Đông con gái mình tĩnh dần dần là nhờ Quốc Trung. Vợ chồng mình muốn tạo điều kiện cho Quốc Trung học tập yên ổn và có thời gian cận kề với Phương Đông. Hy vọng thời gian sẽ là liều thuốc nhiệm mầu, trả lại cho mình đứa con gái vô tư hồn nhiên trong những ngày tháng đời thường của một con người bình thường. Nên khi tụi mình biết chuyện của gia đình Quốc Trung, đã quyết định giúp nó nhưng nó không chịu. Tụi mình không còn cách nào khác ngoài cách thầm tìm ra kẻ đã cầm cố số giấy tờ nhà ấy để chuộc lại. Tụi mình đã lo xong hết cả rồi, chi còn sang tên chủ quyền nhà lại cho Quốc Trung nữa thôi. Bây giờ, sẵn có Nga ở đây, Nga hãy cho Quốc Trung nó nhận đi, đừng làm vợ chồng mình buồn và thất vọng.Bà Nga lưỡng lự:– Chuyện này, hồi khuya thằng Quốc Trung nó có về kể cho mình nghe. Nó không muốn nhận không của Nguyệt. Mình cũng đem theo tiền đây. Hay là Nguyệt mua của người ta sao, bây giờ bán lại cho mình vậy.Bà Như Nguyệt ngấn lệ:– Không biết nhau thì đã đành. Bây giờ biết nó là con của chị Thùy, lại là chỗ thân quen với nhau. Nga đừng làm cho mình thấy khó xử.Bà Nga quay Bang Quốc Trung:– Dì Nguyệt đã nói vậy, con tính sao thì tính. Cô không can thiệp vô nữa, tùy con quyết định đi. Nhưng làm sao thì làm đừng để mất lòng nhau là được rồi.Quốc Trung cứng rắn và cương quyết từ chối:– Dì Nguyệt! Nếu thật sự dì thương con, coi con là con cháu trong nhà thì dì hãy nhận giùm con số tiền này. Con không muốn sau này bị người khác gièm pha.Bà Như Nguyệt đành nói:– Thôi, thế này nghen! Coi như dì cầm số tiền này giùm con. Sau này, khi cháu cần vốn làm ăn, dì sẽ đưa lại cho cháu. Cứ vậy đi!Chẳng thế từ chối, Quốc Trung đành gật đầu. Anh để cô Nga ở lại chơi với dì Nguyệt, còn anh đạp xe vô bệnh viện thăm ba. Thùy Linh nhìn Thùy Trang, khẽ cười:– Ghế của Trang có kiến hay sao vậy?Thùy Trang quạu quọ:– Tức chết đi được! Tại sao anh ấy lại dọn đến nhà con khùng ấy chứ? Người khôn còn chưa biết ai khôn ai xảo. Tự nhiên thích cột vào người điên.Thùy Linh nhường mắt:– Linh thấy Trang quá lố rồi đấy. Anh Trung là thầy thuốc, căn bệnh của chị Phương Đông thuộc về tâm thần. Chị ấy bị cái chết của Minh Thiên ám ảnh. Mà cũng lạ ghê đi, sao anh Trung giống Minh Thiên nhiều quá à? Biết đâu nhờ sự giống nhau này, chị Đông sẽ hồi phục trí nhớ.Thùy Trang chanh chua:– Mấy người giống nhau y chang ở lòng nhân đạo. Còn ta hả, ta chỉ thấy tức cười thôi. Chưa chừng còn tạo thêm cơ hội cho Quốc Trung gần gũi người đẹp nữa. Dù điên, Phương Đông vẫn là con gái nhà giàu, ngu sao chê một con người như vậy.Thùy Linh phẫn nộ:– Trang đang mang ý nghĩ xấu xa đó trong đầu Thật ra, Trang đang nói bậy.Vì Trang đang ghen với Phương Đông, khi thấy anh Trung giúp cho cô ấy.Thùy Trang trơ trẽn:– Nếu đúng thế, tao có tội với ai không? Tại sao Quốc Trung không hề biết rằng tao yêu anh ta? Tao không muốn anh ta thuộc về ai cả.Thùy Linh biết Quốc Trung không yêu Trang. Tính nết Thùy Trang hời hợt và vô tình. Trang thích được người ta tôn sùng và ái mộ mình. Quốc Trung ngược lại, luôn lạnh lùng, khinh bạc, dù biết rằng trái tim anh rất giàu lòng nhân ái.Thùy Trang vụt kể:– Mày không biết đâu. Buổi tối sinh nhật Thế Phong, tao đã xuất hiện bên Quốc Trung y hệt một cặp tình nhân, khiến Thế Phong không thể quên tao được. Rất tiếc hôm ấy, hắn cũng có một cô bạn gái khá hấp dẫn. Mày biết Mai Phương, con nhỏ chuyện mặc mini jupe màu đỏ hoặc đen, dân quậy số một trong các vũ trường, bar không?Thùy Linh nhún vai:– Mai Phương, con gái cưng của ông bà Hoàng Thịnh, cha là tổng giám đốc công ty may mặc. Mẹ của cô ta là người chuyên cho vay và cầm cố bất động sản. Họ sắp đính hôn đấy.Thùy Trang bật dậy:– Hả! Mày nói gì vậy Linh? Nó sắp đính hôn thiệt hả? Với Thế Phong hả?Thùy Linh bình thản:– Chuyện bình thường thôi. Có gì mà chị phải nháo nhào lên. Mai Phương cũng kết anh Trung mê mệt. Và người sắp đính hôn với cô ta không phải là Thế Phong đâu, mà là anh Trung.– Cái gì? Mày nói xạo! Ai cho mày biết tin này vậy?Thùy Linh nhìn Trang thương hại:– Em xạo Trang để làm gì? Mẹ cũng biết rõ chuyện này nữa đấy. Chị hỏi mẹ thử xem.Thùy Trang xìu xuống:– Nhưng tao yêu anh Trung. Tao đâu có thua kém gì Mai Phương. Tại sạo anh Trung không biết điều này? Hay tao phải nói ra với Thùy Linh hoảng hồn:– Đừng có quy lụy tình yêu như vậy, sẽ không mang lại kết quả gì đâu. Con gái mà ngỏ lời yêu trước, con trai họ khinh cho thêm, chứ yêu thương gì mình đâu.Thùy Trang buồn bã:– Nhưng không nói ra, thì làm sao anh Quốc Trung hiểu được trái tim tao.Mãi mãi, anh ấy sẽ coi tao là một cô em gái đỏng đảnh, dễ thương mà thôi. Tao không muốn như vậy đâu.Thùy Linh cáu lên:– Không muốn thế. Vậy chị làm gì được người ta chứ? Bộ thế gian này đàn ông đui què hết hay sao, chị phải tôn sùng ảnh? Tình yêu đơn phương là một tình yêu ngu xuẩn, tuyệt vọng thôi, chị không nghe sao?Hai chị em còn đang căng co nhau thì Quốc Trung bước vào.Anh cười cười:– Xin lỗi để hai chị em chờ.Thùy Trang làm mặt ngầu, lạnh tanh. Thùy Linh cười nhỏ:– Em đang định về phòng đọc sách vì ngỡ là anh không tới. Phải anh bận chạy sô hả?Quốc Trung nói:– Nhỏ làm như anh là ca sĩ hay sao. Tại ba anh nằm viện, anh phải lo cho ba, nên tới trễ.Thùy Linh che miệng cười:– Sinh viên bây giờ dạy kèm cũng hệt ca sĩ vậy. Vừa dạy xong chỗ này, đã chạy sang chỗ khác dạy tiếp. Ba anh bị đau ra sao anh Trung?Quốc Trung nói:– Bệnh cũ tái phát lại Linh à. Hôm nay, anh cho hai đứa làm một số bài toán trong các đề thi tốt nghiệp năm trước, để coi tin em hiểu tơi đâu.Buổi học hình nhưnặng nề, khô khan hơn mọi khi.Chỉ tới lúc kết thúc phần tự làm bài tập, Thùy Linh xin phép ra khỏi phòng học, quốc Trung mới cười cười:– Thùy Trang hôm nay sao vậy? Bị bệnh à?Cuối cùng thì anh cũng phải hỏi thăm tới mình rồi. Phải thế chứ.Thùy Trang thầm nghĩ. Cô nói nhỏ:– Dạ không! Tại Trang buồn buồn, nên không thích nói đó.Quốc Trung nheo mắt:– Chuyện lạ à! Thùy Trang buồn vì hè sắp tới hay chuyện gì?– Trước sau gì cũng phải giã tư tuổi học trò, giã từ tà áo trắng đã trở thành người lớn. Không lẽ cứ mãi ăn bám cha mẹ hoài hay sao?– Trang thích làm người lớn hay không?Thùy Trang mắc cỡ:– Thế giới của người lớn rất phức tạp hơn của tuổi học trò. Chẳng còn được nhõng nhẽo, dỗi hờn vui vơ nữa. Cũng không còn cả thời gianngồI lê nơi quán cóc, tán láo một câu chuyện vỉa hè, quanh tô bún riêu cay nồng nóng hổi. Tiếc lắm, nhưng em không có quyền để kéo giữ thời gian lại cho riêng mình. Có điều...Cô bỗng ngập ngừng, ánh mắt đẹp trở nên mơ màng.Quốc Trung vô tình:– Nói tiếp đi Trang, sao lại ngừng?Thùy Trang liếm môi:– Làm người lớn có được nói lời yêu vời người mình yêu không anh Trung?Quốc Trung ngỡ ngàng trước câu hỏi chẳng chút vô tư, hồn nhiên của Trang.Anh đang còn tìm câu trả lời, thì Thùy Trang đã đứng trước anh. Cô nhìn anh bằng ánh mắt thật lạ. Quốc Trung tránh tia mắt như có lửa của cô. Anh hơi cười:– Anh chưa yêu ai cả, nên cũng không rõ về những chuyện đó. Nhưng anh nghĩ, khi em đã yêu một ai rồi, tất nhiên em có quyền bày tỏ.– Em là con gái, vẫn có quyền nói trước được à?– Điều này... anh nghĩ, ai nói trước cũng đều được cả, không phân biệt. Ăn thua hai người có nghĩ đến nhau hay không mà thôi.Thùy Trang mạnh bạo:– Thế em hỏi anh nha? Có bao giờ anh nghĩ tới Trang không?Hơi bị bất ngờ, nhưng Quốc Trung vẫn điềm tĩnh:– Anh trước giờ vẫn luôn quý mến và Linh. Anh coi hai cô bé như là em gái của anh.Thùy Trang giậm chân:– Ý em không phải thế, anh Trung có nghĩ sẽ độc chiếm trái tim của em không đấy?Bàn tay cô bé nóng bỗng đặt lên vai của Trung. Mắt cô sáng long lanh, bờ môi đỏ kề sát mặt Trung như một đóa hoa hồng thơm ngát, rung rinh.– Thùy Trang! Em...Quốc Trung kêu lên thảng thốt. Anh khẽ đẩy tay cô ra khỏi vai mình một cách thật tế nhị. Nhưng anh không thể làm được điều đó.– Quốc Trung! Đừng lẩn tránh tình yêu của chính mình nữa. Từ lâu rồi, trái tim em đã đập sai nhịp, mỗI khi đứng trước mặt anh. Nhưng em không dám nói, khi còn cả một chuỗi ngày cần phải học. Và em đợi anh một lời ngỏ. Quốc Trung! Bây giờ thì em cũng không thể chờ nổi được nữa. Hãy nói đi anh. Nói rằng, anh cũng yêu em đi anh Trung.Thùy Trang gục đầu trên vai Quốc Trung như một điều khẳng định. Quốc Trung thở dài nặng nề. Anh thấy thật khó xử. Nhưng anh không thể lợi dụng, không muốn Trang phải ngộ nhận.– Nghe anh nói này Trang! Em không có lỗi khi nói với anh điều kỳ diệu nhất của lòng mình. Anh hiểu em. Nhưng em đừng buồn. Anh không hội đủ tiêu chuẩn một người bạn trai của em mai này đâu. Em có hiểu những gì anh nói không?– Nghĩa là anh từ chối em phải không?– Xin lỗi em nha! Anh không thể nào nói với em câu giả dối, anh cũng không lừa bản thân mình. Chuyện tình cảm cần phải đến từ hai phía.Thùy Trang thẫn thờ:– Nhưng em...trái tim em đã trót yêu anh rồi, em không thể nào quên anh được, không thể.Nước mắt cô chợt trào ra, lăn dài trên gò má mịn màng. Một phút sững sờ trôi qua trong Quốc Trung. Nhưng anh không thể lau giùm cô những giọt nước mắt ấy. Hãy cứ để cho Thùy Trang khóc. Biết đâu nước mắt sẽ khiến cô nguôi ngoai, sẽ làm dịu lại trái tim đang rừng rực của cửa lòng anh chưa tìm ra ai sẽ là chiếc chìa khóa để mờ. Cuộc đời của anh chưa tìm ra một tương lai, anh sẽ không bao giờ nói lời yêu ai cả đành vậy thôi. Quốc Trung rời nhà Thùy Trang, bước chân anh hôm nay chợt nặng như đá đeo.Phía sau anh, Thùy Trang ngồi sụp xuống sau cánh cổng. Cô bé khóc nghẹn ngào.Thùy Linh ôm vai chị.– Vào nhà đi Trang, đừng để ba mẹ biết sẽ buồn đó.Thùy Trang nói giọng đắng ngắt và nghẹn ngào:– Tao không thể nào mất anh Trung được. Anh Trung phải là của tao.Thùy Linh gắt nhỏ:– Chị sao ngoan cố quá vậy. Chị liệu thắng nổi Mai Phương không? Chị đừng làm cho mọi chuyện rắc rối nữa, hãy quên đi.– Không! Tao phải gặp Mai Phương, để nói rõ với cô ta.– Chị làm ơn đi đừng hành động như một kẻ điên rồ, ngu xuẩn nữa. Làm vậy chẳng có ích lợi gì đâu.Thùy Trang không nói gì nữa, cô im lặng vào nhà, chậm rãi ngắm lại mình trước gương.Thùy Linh không sao đọc được những suy nghĩ của Trang tuổi mười tám, còn quá nhiều trăn trở day dứt, khi phải giã từ tuổi mực tím, bước vào cuộc sống sinh viên. Làm người lớn, Linh không hề thích thú tí nào. Người lớn phức tạp, khó hiểu, để phải âu sầu ủ rũ khóc vì một người đàn ông.– Thùy Linh!– Gì không Trang?– Chuyện Linh nói về Mai Phương sắp đính hôn với anh Trung thiệt không vậy.– Thiệt mà!Thùy Trang nhếch môi:– Vậy sao hôm sinh nhật Phong, Mai Phương không đi với anh Trung? Đã vậy, nó còn tỏ ra thân thiết với Thế Phong, hệt như một cặp tình nhân vậy?– Cái đó thì em không thể giải thích được. Chuyện đó cũng có thể hiểu theo cách khác, lỡ họ là bạn thân từ lâu của nhau thì sao? Con trai con gái thời nay, thân nhau như anh em ruột có sao đâu?– Ba mẹ Mai Phương nghe nói kén rể lắm mà, đời nào họ chịu rước vào nhà một đứa con rể nghèo xác xơ như anhTrung. Thùy Linh nhún vai:– Chuyện này Linh không biết. Anh Trung chỉ cần có bằng bác sĩ trong tay là đủ rồi. Nhà Mai Phương đâu cần gì nữa, họ chỉ cần bỏ vốn ra cho anh Trung mỡ cửa hàng dược. Làm sao nói trước được điều gì về tương lai của anh Trung.Biết đâu chừng sau này anh Trung còn giàu hơn nhà Mai Phương ấy chứ. Ở đời mà có ai biết được chữ ngờ.Thùy Trang thở dài:– Đúng là khó nói thiệt.Hai chị em im lặng, mỗi đứa rơi vào cõi suy tư của mình.Qua hôm sau, Thùy Trang nhờ Thế Phong nhắn Mai Phương giùm cô. Thế Phong ngạc nhiên:– Em tìm Mai Phương làm gì?Mắt anh ta chợt sáng lên:– Phải em đang ân hận không Trang?Trán Thùy Trang cau lại:– Ân hận ư? Chuyện gì thế?– Em muốn nói cho Phương biết người em yêu là anh chứ không phải là gã thầy giáo quê mùa, nghèo nàn của em đúng không? Em không cần phải giải thích với cô ta đâu. Vì anh đâu yêu Mai Phương, anh và cô ta chỉ là bạn thôi.Thùy Trang bật kêu lên:– Anh điên à! Bộ cứ gặp Mai Phương là chỉ có việc đó sao. Anh lầm rồi! Em lại thấy anh và Phương là trời sinh một cặp đấy thôi. Mà thôi, tôi không có thời gian đôi co với anh đâu. Anh có nhắn giùm tôi thì nói tôi còn cám ơn. Nếu không thì tôi tự tôi đi tìm cô ta nói chuyện mà không cần đến anh nữa.Thế Phong tức lắm. Cách nói của Trang khiến anh ta giận cành hông, nhưng anh không thể làm gì được cả. Khi yêu người ta thích quậy phá, yêu hết mình cho những đam mê, những ham muốn tầm thường. Điều này, Mai Phương dễ dàng đáp ứng cho anh. Nhưng quan niệm của anh nếu lấy vợ người anh chọn phải là mẫu người như Thùy Trang hoặc Thùy Linh.– Này! Anh có giúp tôi không thì nói đại đi, tự nhiên đứng im re không nói gì vậy?– Thùy Trang đột nhiên lắc mạnh vai Thế Phong. Thế Phong so vai:– Tôi cho em số điện thoại, em tự gọi điện cho cô ta đi.Nheo mắt nhìn Thế Phong, Thùy Trang nói:– Anh sợ cô ta ghen, đúng không?– Không! Tại anh không thích rắc rối. Anh muốn quan hệ chấm dứt, để được bắt đầu lại từ Trang.Thùy Trang thản nhiên:– Đừng tự làm khổ cho mình nữa anh Phong. Trang sắp đi du học rồi không có thời gian cho những chuyện đời thường nữa đâu.Thế Phong kêu lên:– Du học? Em nói thật hở Trang?– Thật! Hồ sơ thủ tục ba mẹ Trang lo hết rồi.– Cả hai chị em cùng đi à?Thùy Trang gật đầu:– Cả hai chị em song sinh mà, mọi việc khó tách rời lắm. Nhưng ra nước ngoài, mỗi đứa học một ngành khác nhau. Vậy nhé! Anh cho Trang số điện thoại đi!Thế Phong đọc số điện thoại của Mai Phương cho Trang. Cô ghi xong thì nói:– Cám ơn đã giúp em. Bây giờ em phải đi công việc đã. Khi nào em sắp đi, em nhất định nhớ đến anh.Dứt câu, mặc kệ Thế phong với trăm câu hỏi ngổn ngang, Trang lên xe, nổ máy lao đi thẳng. Mai Phương nhìn Thùy Trang:– Bạn gặp tôi có gì không?Thùy Trang từ tốn:– Chuyện gì từ từ nói, chị uống gì?– Cam vắt.Thùy Trang vẫy người phục vụ:– Cho một ly cam vắt, một ly bạc xỉu đá nhé.Mai Phương chớp mắt:– Bạn uống thứ đó không thấy đắng và sợ mất ngủ hả?Thùy Trang cười:– Bình thường thôi! Tôi uống quen rồi. Lúc trước, tôi hay uống để thức học bài.– Hèn gì bạn có phong cách và cá tính mạnh mẽ.Cắn nhẹ môi, Phương chợt hỏi:– Dạo này anh Quốc Trung còn dạy chị em bạn học nữa không?Thùy Trang chậm rãi:– Anh vẫn còn giúp chị em tôi học và ảnh có khả năng giúp chị em tôi đủ sức thì và đậu đại học. Sắp tới, có lẽ chúng tôi sẽ cùng nhau đi du học.Mai Phương tròn mắt:– Là hai chị em của Thùy-Trang cùng đi hở?Thùy Trang lắc đầu:– Hai đứa tôi thì nói làm gì, đi lúc nào không được. Người tôi muốn đi cùng là Quốc Trung. Tôi muốn trả ơn anh Trung đã dạy chị em tôi lâu nay bằng cách giúp ảnh ra nước ngoài du học. Ảnh học giỏi, được đi xa để mở rộng tầm nhìn, để nâng cao trình độ học vấn của anh, sau này anh sẽ thật sự trở thành một người thầy thuốc giỏi.Mai Phương chậm rãi:– Mục đích bạn gặp tôi chi bấy nhiêu hay sao?Thùy Trang kiêu hãnh:– Chúng ta đều là con gái, tình yêu không nên có sự miễn cưỡng. Anh Trung không hề yêu bạn, hà tất bạn phải đòi lấy cho được ảnh chứ?Mai Phương so vai:– Bạn nói điều này với tôi, thế bạn có biết anh Trung vì cái gì để đồng ý lấy tôi không.Ảnh là một người con có hiếu, một người anh đầy trách nhiệm. Ba mẹ tôi đã hứa sẽ trả cho ảnh giấy tờ căn nhà mà dì anh ta đã đem đi cầm, nếu tôi và anh Trung lấy nhau thì đó sẽ là quà cưới. Nếu chỉ một mình ảnh làm để lấy lại căn nhà của gia đình mình thì cả đời cũng không bao giờ được cả. Anh ta đồng ý lấy tôi thì chẳng cần tốn công sức làm gì, còn được làm con rể quý của ba mẹ tôi thì sẽ thoát khỏi kiếp nghèo hèn. Làm như vậy, cô thử nghĩ coi tôi giúp ảnh hay là đang hại ảnh?Thùy Trang vẫn nói:– Nhưng tôi vẫn thấy...Mai Phương khoát tay:– Thời buổi này, đàn ông con trai ít ai vì tình, vì sắc lắm. Cái đích khiến họ đam mê chính là tiền đấy cô bạn nhỏ ạ. Bạn nghĩ bạn lo cho anh Trung đi học là giỏi lắm sao? Ảnh đồng ý nhận vào đời bằng việc nhờ đàn bà con gái mới là lạ đó. Và nếu thế tôi đủ sức lo cho anh Trung đi du học.Thùy Trang kêu lên:Tôi biết gia đình chị giàu có. Chị bất chấp mọi thủ đoạn miễn sao có được ảnh mới thôi. Nhưng tôi biết, anh Trung không hề yêu chị. Chị phải hiểu điều đó, khi người ta không yêu nhau mà phải lấy nhau vì một áp lực nào đó. Thì cuộc hôn nhân ấy mãi mãi trở thành địa ngục, sự oán hận triền miên. Người con gái lúc nào cũng kiêu ngạo như chị, chịu chấp nhận sự gượng gạo ấy sao?Mai Phương nhếch mối:– Bạn có nói gì đi chăng nữa cũng không thuyết phục được tôi có ý nghĩ không lấy anh Trung đâu.– Vậy còn anh Thế Phong?Mai Phương ngẩn ngơ:– Thế Phong à? Chả phải anh ta rất yêu bạn hay sao?– Tôi không hề thích anh ấy. Và tôi nghĩ chị và anh Phong xứng đôi hơn.Mai Phương lắc đầu:– Con tim luôn có lý lẽ riêng, khiến người ta không biết xử trí thế nào cho đúng. Phong không hề coi tôi là bạn gái của anh ta, tôi cam đoan điều đó với cô.Và mong bạn đừng giống tôi, cố giành thứ không bao giờ thuộc về mình vậy nhé?Dứt lời, Mai Phương chủ động đứng dậy. Thật ra Phương rất khó chịu khi biết rõ tình cảm của Thùy Trang dành cho Trung. Buồn và cũng chỉ biết ôm nỗi buồn này vào lòng mà thôi.Một tuần sau, chị em Thùy Trang, Thùy Linh xuất ngoại. Buổi tối đó, trời cũng mưa lâm râm. Những hạt mưa thoáng qua không thể làm ướt áo người ta.Nhưng mưa lâm thâm Thùy Trang thở dài, cô nói với Thùy Linh:– Mùa mưa năm trước, Linh nhớ không? Buổi chiều tối, giông gió kéo mù trời sau đó là mưa. Cơn mưa dai dắng cuối mùa, bắt hai đứa mình đứng ngồi không yên vì lo cho anh Trung từ Cao nguyên về Sài Gòn gặp mưa dọc đường?Thùy Linh nhìn Trang:– Linh không hề quên. Bởi chính buổi tối đêm mưa rơi đó, Trang bắt đầu thay đổi. Bây giờ, cục diện thật sự không còn nằm trong tay chị em mình nữa, hãy quên nó đi Trang ạ. Quên những hạt mưa vô tình làm lạnh lòng người ấy đi.Để những tháng năm tới, chúng ta sống vui vẻ xứ người, Trang nhé.– Trang vẫn mong tối nay, anh Trung tới tiễn chị em mình.Thùy Trang nhẹ cười:– Em có biết tại sao chị muốn anh Trung tới tiễn chị em mình không? Chị muốn coi đây là kỷ niệm đáng nhớ.Thùy Linh cắn môi:– Nhưng em đã không thông báo cho anh Trung biết... xin lỗi chị nha.Thùy Trang lắc đầu:– Em không cần xin lỗi. Vì Linh chỉ muốn tốt cho chị mà thôi. Tận cùng của trái tim mình, Trang vẫn nghĩ tối nay anh Trung sẽ đến.– Ảnh đâu có biết?Thùy Trang nói:– Trang nghĩ là ảnh biết, vì anh Trung không phải là người vô tình.Thùy Linh buồn hẳn:– Gặp anh ấy, chị sẽ buồn thêm. Em muốn cái gì không thể níu kéo, hãy một lần can đảm cất nó đi.Thùy Trang mơ màng:– Linh lầm rồi! Chị không còn nghĩ đến anh Trung nữa. Tất nhiên là trong tình cảm trái tim con gái của chị một ngày cũng là nghĩa, huống hồ ảnh đã không tiếc công dạy chúng ta.– Đổi lại, ba mẹ đã trả công anh rất cao. Bởi anh cần công việc để có tiền lo cho gia đình.– Em đơn giản và thiển cận vậy hả Linh? Anh Trung giúp chúng ta, còn muốn chúng ta học thật giỏi. So với những đứa bạn của tụi mình, được học kèm và chi phí cao hơn lại học cùng giáo sư đàng hoàng. Nhưng kết quả tụi nó vẫn thua hai tụi mình xa lắc. Nếu anh Trung chỉ vì tiền thì tụi mình có được kết quả như vậy không? Anh Trung đã thật sự tận tình trong việc giúp chị em mình trong việc học, chứ không hề qua loa để lấy tiền? Chị rất khâm phục anh Trung ở đức tính ấy.Thùy Linh chợt kéo tay Trang:– Thùy Trang chị nhìn kìa!Theo tay Linh, Thùy Trang nhìn ra cửa phòng đợi. Quốc Trung đang ngơ ngác nhìn quanh tìm kiếm. Đầu tóc anh ướt đẫm nước mưa. Rốt cuộc thì Trung cũng đã đến. Anh đã không làm cho Trang thất vọng.Thùy Linh kêu to:– Anh Trung! Tụi em đang ở đây.Ba mẹ của chị em Linh mỉm cười chào khi thấy Trung, họ tế nhị bước ra xa chỗ hai cô con gái, họ muốn cho ba người thoải mái nói chuyện trong những giờ phút chót của thời gan chờ đợi làm thủ tục.Quốc Trung cười hiền:– Anh cứ lo mình sẽ đến trễ. Hai em lên máy bay rồi mà anh không kịp chào đưa tiễn chắc chắn anh ở lại sẽ buồn lắm. Nhưng cuối cùng anh đã tới kịp lúc để được tiễn hai chị em.Thùy Trang nhẹ giọng:– Cám ơn anh đã không quên tụi em và còn đến tiễn tụi em trước khi lên đường đi học ở xứ người xa lạ. Em rất lo vì sợ anh không đến.Quốc Trung từ tốn:– Hai cô là học trò cưng của anh, đã để lại cho anh ấn tượng khó phai. Anh làm sao quên được hai cô học trò dễ thương học giỏi và cũng không kém phần tinh nghịch này chứ. Anh đến đây còn có chút quà tặng hai em này, để hai chị em làm kỷ niệm và cũng mong dù ở xứ người xa lạ, thì hai chị em cũng nhìn món quà này sẽ nhớ tới anh, như một người anh.Thùy Linh cười toe:– Ôi! Thích quá! Lúc nào thầy cũng chu đáo lo cho tụi em cả, nhưng mà quà gì vậy thầy?Cốc nhẹ lên đầu Linh, Trung cười:– Thầy giáo còn nghèo, không có quà xịn tặng trò đâu. Thầy chỉ có những món quà đơn sơ mà thôi.Thùy Linh cười tủm tỉm:– Thầy tặng trò quà gì cũng quý cả? Trò cũng không cần quà xịn đâu.Quốc Trung nói:– Thùy Linh thì thích cây thông Cao Nguyên, nên anh đã ép hai nhánh lá thông và tìm hai trái thông khô, gọt thành hai trái tim tặng Linh. Còn Thùy Trang là cánh vạc vàng, anh gấp bằng lá trúc. Quà tuy đơn giản nhưng...Thùy Trang ngắt lời Trung:– Nhưng để có được những món quà đó Trang nghĩ anh phải tốn khá nhiều tâm huyết để làm ra được nó. Hai đứa em rất vui khi nhận được món quà này và sẽ trần trọng giữ nó cho đến suốt đời. Tụi em rất vui khi có một người thầy cũng như người anh trong thời gian vừa qua. Đó là khoảng thời gian đáng nhớ và khó quên. Anh ở lại mạnh giỏi, cho em gởi lời thăm sức khỏe Ngọc Nhi và Phương Đông. Riêng về Mai Phương, em xin chúc hai người sớm thành một đôi bạn đời.Thùy Linh nghiêng người:– Em thì chúc anh có thêm những cô học trò dễ thương như tùi em, chúc anh sẽ đạt được kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới và sẽ thành công trong sự nghiệp tương lai của mình cũng như trong chuyện...Bất chợt, giọng cô phát thanh viên sân bay vang lên, nhắc nhở hành khách có tên trong chuyến bay sắp tới hãy vào phòng cách ly, vì máy bay đã sắp cất cánh.Thùy Trang nghẹn giọng:– Tụi em đi đây. Có tin gì vui, đừng quên báo cho hai đứa em biết nha. Khi đó tụi em không về được cũng sẽ có quà mừng cho anh.Thùy Trang nói thật nhanh, cô cúi xuống hôn nhanh lên môi Trung. Mọi người đứng sững sờ, Quốc Trung lịm cứng cả người. Thùy Trang thì thầm:– Chỉ một lần này thôi, để rồi em sẽ không còn nhớ đến tình cảm bồng bột của em đã đặt vào trái tim anh trong thời gian qua. Cám ơn anh đã đến tiễn em.Có thể đây là lần cuối em và anh nói chuyện như vậy, vì khi học xong em sẽ không về mà ở lại.Thùy Trang làm cho Trung cảm thấy mình có lỗi trong chuyện cô ra đi lần này có lẽ một phần là vì anh.Riêng Thùy Trang, cô nhoẻn miệng cười, khuôn mặt cô lúc này thật bình thản, giống như giữa cô và Trung không hề có chuyện gì xảy ra từ trước đến giờ. Ba mẹ Trang đưa mắt nhìn nhau, họ thật sự vui mừng và cảm thấy thật an tâm khi con gái bướng bỉnh của họ đã biết dừng lại đúng lúc. Nó đã không làm cho ông bà cảm thấy thất vọng về nó. Có lẽ, sau này chuyện tình cảm của nó dành cho anh chàng thầy giáo Quốc Trung sẽ không còn là tình cảm trai gái nữa mà thay vào đó là một thứ tình cảm anh em, thầy trò.Thùy Linh cũng nói:– Anh Trung ơi! Bao giờ thành bác sĩ nhớ điện thoại báo tin cho tụi em để cùng chia sẻ niềm vui đó nha. Và anh nhớ thường xuyện viết thư cho tụi em để kể tình hình bên này của anh cũng như mọi chuyện cho tụi em nghe.Chứ đừng thành bác sĩ rồi quên béng mất hai cô học trò nhỏ này.Quốc Trung mỉm cười gật đầu:– Linh yên tâm đi, anh sẽ thường xuyên liên lạc với hai đứa. Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa thì hai đứa mãi mãi là những đưa học trò dễ thương đáng nhớ trong đời làm gia sư của anh. Và khó có thể nào kiếm được những cô học trò giống như hai đứa. Bù lại, hai đứa ở bên đó phải cố gắng lo học thật giỏi, biết cách tự chăm sóc bản thân mình nha. Vì bên đó không như bên mình đâu, cái gì cũng phải tự lo bản thân.Thùy Trang và Thùy Linh đồng loạt nói lên:– Anh yên tâm đi! Tụi em không bao giờ phụ công những gì anh đã cố gắng dạy dỗ tụi em đâu. Thôi, tụi em đi đây. Chào anh. Chúc anh ở lại vui vẻ nha.Quốc Trung mỉm cười:– Anh cám ơn hai em. Anh cũng chúc hai đứa lên đường mạnh giỏi, học tập tốt.Thùy Trang và Thùy Linh quay sang chào ba mẹ trước khi vô phòng cách ly.Đến lúc này, hai cô mới bật khóc khi chuẩn bị phải xa ba mẹ, bạn bè trong thời gian dài.Bóng dáng hai cô gái đã khuất sau cánh cửa phòng cách ly. Quốc Trung và ba mẹ của chị em Thùy Trang vội vã chạy lên lầu. Từ trên này họ có thể nhìn xuống đường bay phía dưới kia để được nhìn thấy hai cô thêm một lúc nữa. Trời vẫn mưa, những hạt mưa rả rích bay trong không gian nhuộm màu vàng ánh đèn cao áp. Những hạt mưa nhuộm màu của nỗi buồn nhớ nhung chia xa, rơi vào lòng đất như nhắc nhở những người xa xứ đừng bao giờ quên cội nguồn quê hương, dù chỉ là một thoáng hương xưa, lặng thầm. Dù nơi quê hương đã cho họ những nỗi buồn.Quốc Trung tin rằng, mai này dù nơi đất nước xa xăm, hai cô học trò nhỏ của anh sẽ quên được tình cảm một lần dại khờ trót đặt không đúng chỗ, đúng nơi.Anh mong họ sẽ đạt được những thành công trên con đường tương lai họ sắp đi tới. Họ còn trẻ nên anh tin sau này những chuyện gì đã xảy ra trong thời gian qua sẽ giúp họ chững chạc hơn trong cuộc sống nơi xứ người. Không còn nông nổi, bồng bột như thời còn ở nhà, cái thời của tuổi học trò tuổi mực tím như em gái Ngọc Nhi của anh vậy. Họ sẽ tìm được cho mình những người yêu thương họ, xứng đáng với họ hơn. Và anh cũng không thể để hai cô học trò đáng yêu này phải thất vọng về người, thầy mà họ rất mực thương yêu và kính trọng, anh phải sống sao cho xứng đáng với tất cả những gì mà mọi người đã kỳ vọng vào anh.Người con gái anh yêu thương và cùng anh đi đến hết quãng đời còn lại phải do chính sự rung động của con tim anh chọn lựa. Nhất định không để anh phải đau đớn, buồn khổ.Một nửa của cuộc đời anh là ai đây? Đêm nay, đối diện cảnh chia ly với hai chị em Thùy Linh - Thùy Trang đã cho anh thêm những suy nghĩ về chuyện tình cảm của mình. Anh đành xin lỗi nhé hai cô học trò nhỏ của anh. Vì anh chưa tìm ra cho mình câu trả lời cho anh, cho cả gia đình, bạn bè của anh, đâu là một nửa của cuộc đời anh sau này. Còn đối với Mai Phương thì anh cũng coi như tụi em, là một đứa em gái bình thường mà thôi, không như những gì tụi em và mọi người nghĩ đâu. Mai Phương không thể là người đi cùng anh đi đến hết quãng đời còn lại được. Anh biết mình cũng có lỗi trong việc này nhưng anh không còn cách khác, thôi thì hãy chờ vậy.