Trong một đêm sau khi say khướt trở về nhà anh ta gây chuyện và đánh cô, vì sợ bị đòn cô đã chạy ra ngoài, anh ta đóng cửa và nhốt cô ở ngoài đường, một vài người hàng xóm ra nhìn, nhục nhã, đau đớn và xấu hổ, cô chợt nghĩ giá như mình là một người đàn bà hư hỏng, không có trách nhiêm với chồng con thì những trận đòn như thế này cô xứng đáng gánh chịụ Cô lê những bước chân nặng nề ra phường và nhờ Công An vào giải quyết, khi công an vào anh ta mới cho cô vào nhà. Ðêm đó cô viết một lá đơn xin ly hôn và đưa cho anh ta ký, một tuần lễ trôi qua, anh ta đã năn nỉ xin lỗi và hứa đủ điều, cô đã bỏ qua và tiếp tục sống những ngày vô vọng Chỉ được một thời gian thôi thì đâu lại vào đấy, một lần nữa anh ta gây gỗ xong thì đập phá dàn máy hát của gia đình, lúc ấy cô nhìn thấy Mẹ mình rơi lệ, lòng cô đau đớn vô cùng, những đớn đau cô có thể chấp nhận và chịu đựng được tất cả, nhưng nhìn Mẹ buồn như thế cô thấy mình là một đứa con bất hiếu, cô chỉ muốn chết cho xong một kiếp người Lần này cô ra tòa và nhờ giải quyết ly hôn, sau một tháng thì tòa mời, anh ta lại bắt đầu năn nỉ cô nghĩ anh ta có thể là một người chồng không tốt nhưng vẫn là người cha tốt nhất của các con mình nghĩ thế một lần nữa cô lại bỏ qua Những ngày sau đó là những ngày của địa ngục trần gian. Khi cô đi làm được tiền thì vấn đề kinh tế gia đình lại đẩy về hết cho cô, từ việc ăn học của con, mọi việc chi tiêu trong gia đình đều do cô gánh vác. Bạn có thể tưởng tượng cô ấy nhìn như một tiểu thư, nhỏ nhắn yếu đuối, nhưng trong gia đình cô đã làm tất cả những việc của một người đàn ông, sửa điện, sửa ống nước, thay mái tôn, chống dột, quét vôi sơn cửa, cả những việc của một người thợ hồ, cô đã làm tất cả chỉ vì hà tiện cho kinh tế gia đình mà thôị Và từ một cô gái ngoan hiền giờ đây cô đã không còn ngoan ngoãn nghe lời chồng, cô hung hăng khi anh ta có ý định đánh cô, cô không còn chăm sóc chồng và một điều đáng nói là tình yêu cô dành cho chồng đã chết trong lòng cô rồi. Nhưng khi chỉ còn một mình với bóng đêm, những giọt nước mắt âm thầm rơi, cô đau đớn khi thấy mình đã trở thành một con người khác, không phải là chính mình, điều đó cô không hề mong muốn. Và cho đến giây phút này thì cánh của tự do đang dần dần hé mở cho cuộc đời của cô. Một chút lo lắng, một chút bồi hồi, nhưng cô tin rằng cô sẽ vững vàng bước quạ Xin cuộc đời hãy mở rộng đôi tay đón cô. Xin mọi người hãy luôn mỉm cười cùng cô. Cầu mong những ngày sắp tới sẽ là những ngày đầy nắng ấm cho cuộc đời cô. Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc bài viết nàỵ Nhật Hạ SG