Hình ảnh người đàn bà và bức tranh bông cúc làm tôi mường tượng mùi thơm trên vai em là mùi của một bông cúc vàng chớm thu …. Tối thứ bay.23 giờ 30,tôi thay đồ,bước ra khỏi quán mà trong lòng vẫn nghĩ về em mà khi nảy tôi đã bị anh quản lý nhắc nhở vì không tập trung làm việc. “Anh à,hôm nay em mệt,không đến chổ anh được.Anh đi làm rồi về ngủ sớm nhé “Tôi vừa đi vừa đọc lại dòng tin em nhắn lúc chiều trước khi xóa.Đơn giản chỉ để tự nói với mình là dạo này em đang bận chuyện viết lách hay ôn thi gì đó.Nhưng lý giải như thế nào,tôi vẩn thấy không phù hợp với thái độ lạnh nhạt của em hơn một tuần nay.Hay tôi đã quá quen có em bên cạnh trong giấc ngủ? Em là một thiên thần có đôi bờ vai mềm mại với hươing thơm kỳ lạ.Tôi thích được hít cái mùi ấy.Nó mang mác như hương một bông cúc vàng,chỉ một bông thôi giửa đồng cỏ đang hanh hao khi thu vừa chớm.Nó nhẹ nhàng thóang qua rồi ở lại với giấc ngủ của tôi. Tôi đã thân thuộc với mùi hương ấy.Đến nổi sau mỗi bửa đi làm thêm về,chưa hít được nó là tôi không tài nào ngủ được.Và hình như tôi đã mất ngủ cả tuần vì không có em. Em là một thiên thần chứ không phải người đàn bà đang ngồi sít sịt đằng sao chiếc tay ga mà thôi đang cầm lái.Tôi là trai bao cho bà ta,đã hơn một tháng rồi nhưng em không hay biết gì.Vì tôi giao ước với bà chỉ “bao “ vào khỏang ba đến bảy giờ các buổi chiều.Giờ đó em đang đi học. Lúc nảy bà ta cũng ngồi trong quán,nơi tôi đang làm thêm công việc chạy bàn.Thấy tôi bà ta lại gần,và đề nghị đi với bà ấy đêm nay.Tôi lưỡng lự một lúc nhưng rồi cũng đồng ý và lên xe chở bà ta đi.Có về nhà bây giờ tôi cũng chẳng thể nào ngủ được,vì không có em. Đây là lần đầu tiên tôi qua đêm với bà ta.Những lần trước,bà vồ vập lấy thân thể tôi như một con mèo hoang thèm khát bạn tình.Nhưng hôm nay bà ta biết có nhiều thời gian hơn những lần trước nên nghĩ ra một trò chơi mới. Bà bịt mắt tôi từ ngòai phố và chở vào sâu bên trong ngõ.Bà dắt tôi đi lên phòng rồi đẩy ngã xuống gường trong khi tôi vẩn còn tối tăm mặt mũi. Hình như thiếu vắng một giác quan,con người thường nhạy cảm hơn với những giác quan khác.Vì thế mà tôi cảm nhận được chiếc nệm dưới người không phải như những chiếc nệm ở nhà nghĩ.Nó êm và thơm hơn nhiều so với cái mùi tanh tanh ấy.Thêm vào đó rõ ràng là cái cầu thang ở nhà nghỉ chúng tôi hay đến ở phía bên tay phải chứ không rẽ bên trái như đường bà ta dắt tôi đi.Đây hình như là nhà của bà ấy. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm làm gì?Cái tôi cần ở bà ta là tiền.Còn cái bà ta cần ở tôi chính là thân thể vốn khỏe mạnh và cường tráng của một thằng sinh viên sư phạm,khoa thể dục.Chẳng cần bà ta bịt mắt tôi vẫn nhắm mắt lại và im lặng.Vì tôi sợ cái đuôi mắt có những lỗ khoét sâu của bà ta. Có lẽ chính sự im lặng của tôi làm bà ta thích thú hơn.Cứ thích thú rồi bà ta lại sòng phẳng với tôi sau mỗi cuộc vui như thế,cuộc vui một nửa,vì chỉ mình bà ấy thích thú. Cứ hôm nào bà ta thèm muốn là lại gọi điện cho tôi vào thời gian cả hai đã thống nhất.Dù ở đâu tôi cũng đi ngay,bởi vì mổi lần như thế,tôi nhận được ba trăm nghìn đồng … Đêm hôm nay tôi ngủ với bà ta vì không có em.Nhưng cái quy luật bù trừ của cái giác quan hình như không đúng,nhất là với tôi,em và bà ta. Ở bên bà ta để mong quên em,nhưng tôi lại không dứt ý nghĩ ra khỏi hình ảnh em lúc nảy.Tôi nuốt ừng ực từng đợt nước bọt như bị tích tụ lâu ngày,chực nhổ ra khỏi miệng.Em bảo mệt.Nhưng tôi lại thấy em đi với một người đàn ông khác.Không ai,kể cả em và bà ta,thấy tôi đang chú ý nhìn em và người đàn ông đó hôn nhau trên đường tôi về với bà ta lúc nãy. Em đã đứng với hắn trong bóng tối bên đường mà tôi chưa bao giờ đứng với em.Duy chỉ có cái cách em hôn hắn là giống như cách em đã từng hôn tôi. Cả tuần nay em chỉ nhắn tin cho tôi một cách hời hợt.Em đã có người khác sao không gặp tôi mà nói rõ ràng? Hay vì em biết chuyện tôi với người đàn bà đang rên ư ử trên bụng tôi lúc nãy?…….Bực tức,buồn bã.Đáng lẽ lúc em hôn một thằng đàn ông khác,tôi phải đến và đánh vào mặt hắn ta hay ít ra cũng thẳng thừng nói với em lời chia tay ngay lúc ấy.Lòng tự trọng của người đàn ông lớn hơn bao giờ hết khi thấy người yêu phản bội. Thế nhưng tôi lại đang lên gường với 1 người đàn bà khác,cũng vì tôi không có em.Khi mọi chuyện với người đàn bà ấy đã xong,bà ta mê man nằm ngã vật sang một bên,bàn tay vẩn sờ sờ trên ngực tôi.Tôi hiểu rằng công việc của mình đã xong và ngồi dậy.Tôi tháo chiếc khăn đen bịt mắt ra… Em quen tôi trong một bữa tiệc sinh nhật cách đây tám tháng.Lúc ấy em là một cô sinh viên Hà Nội nhỏ nhắn,trắng trẻo.Em học năm thứ nhất trường viết văn.Em viết rất nhiều truyện ngắn,chúng tôi yêu nhau được hơn một tháng thì em thường xuyên đến phòng trò của tôi ngủ qua đêm. Tôi chẳng bao giờ hỏi em đi như thế,bố mẹ có mắng không?Tôi cũng chẳng thắc mắc rằng gia đình em không mấy tốt đẹp hay đại lọai thế khi cho con gái qua đêm ở một chổ khác không phải nhà mình … Em cũng chẳng bao giờ kể với tôi chuyện ấy.Chỉ một lần em đưa bản thảo truyện ngắn mới viết xong,truyện “Bông cúc vàng chờ thu” và nói với tôi rằng trong đó em viết về mẹ em.Tôi đọc và thấy hình ảnh một người phụ nữ bên bức tranh vẽ bông cúc màu vàng thẳm,đặt giửa đám cỏ xanh mỏng. Có một đọan em viết rất hay “Không thể biết được mùa thu lúc nào sẽ về,nhưng bức tranh mà anh để lại luôn nhắc em rằng mùa thu đang đến dưới chân.Lúc nào em thôi không thấy một bông cúc vàng giửa thảm cỏ,em mới thật sự tin rằng mùa thu đã mất,như em mất anh …” Tôi đọc đọan văn ấy mà xao xuyến tận đấy lòng.Mẹ em là một người đàn bà đáng thương và đức hạnh.Tôi biết được những điều đó nhờ câu chuyện của em.Hình ảnh người đàn bà và bức tranh bông cúc cũng làm cho tôi mường tượng ra mùi thơm trên vai em là mùi của một bông cúc vàng chớm thu.Tôi đã rất yêu em,thiên thần và bông cúc vàng ….. Sáng chủ nhật,11g 3 trưa,tôi tỉnh dậy trong căn phòng của mình.Hôm qua mãi đến tận 3 giờ sáng,tôi mới rời nhà bà ta về.Mệt mõi. Khung cửa sổ kính tối màu lam nhạt đi cái nắng hanh hao của mùa thu đang vắt vào.Ánh nắng yếu ớt ngoài trời chiếu vào mấy tờ tiền trên bàn. Tôi nằm nghĩ miên man về tối hôm qua.Tôi đã sốc và choáng váng khi tháo chiếc khăn đen bịt mắt ấy ra.Chếch về bên trái chiếc gường ngủ trong phòng của người đàn bà mà tôi vừa quan hệ là một bức tranh bông cúc vàng thẫm trên thảm cỏ xanh. Tôi không tin vào mắt mình nhưng vờ như thích thú để tiến lại gần,nhìn bức tranh thêm một lần nữa. Trong niềm hoan lạc,người đàn bà ấy đưa tiền và xuống mở cổng cho tôi về.Tôi lủi thủi trong bóng đêm.Bóng đêm đè nặng lên vầng trán.Tôi cứ đi,đi mãi như thế một lúc lâu.Sau đó tôi gọi một chiếc taxi và về nhà,trong lòng tràn đầy hoang mang. Giờ đây khi nằm nghĩ lại mọi chuyện,tôi lại triết lý rằng khi người ta không có hoặc thiếu một cái gì đó thì việc gởi gắm nó vào trong những giấc mơ cũng là điều nên làm.Như em và những truyện ngắn của em.Người mẹ trong giấc mơ của em cũng thật đẹp và đức hạnh … Tôi nhoài người đè lên cái gối ôm mà suy nghĩ.Bên cạnh là mấy bản thảo truyện ngắn của em mà tôi đã đọc tối hôm qua lúc trở về nhà.Tôi sẽ đọc tiếp và biết được tất cả giấc mơ của em.Dù điều đó chẳng để làm gì nhưng biết đâu một ngày nào đó,em lại ngắm bức tranh ấy và lại nhớ về tôi,mong ngóng tôi về….. Ánh nắng mùa thu qua khung cửa chẳng thể soi vào tận trong trái tim tôi,nhưng cũng nhắc cho tôi biết rằng có hai bông cúc từng đi qua đời mình …..