Hơn năm giờ, công viên sôi động hẳn lên. Có đến ba cửa vào mà người cứ chen chút xếp hàng đông nghịt, họ nối đuôi nhau thành một con rắn khổng lồ đầy màu sắc sặc sỡ, chỉ mùa xuân mới có. Và những gương mặt rạng ngời như hoa mai, lấp lóa những hàm răng trắng sáng. Các đứa trẻ chạy trên đôi giày mới và súng sính trong bộ quần áo thời trang còn thơm mùi vải. Hai người cặp tay nhau dạo qua hàng đồ chơi. Chàng trai đeo cặp kính gọng đen giống như Đoàn. Cô gái trong bộ đồ Hip Hop duyên dáng với mái tóc kéo thẳng hình chiếc lá. Thoáng chút buồn, Tĩnh nhìn lên những chiếc bong bóng mang hình các con thú đang đung đưa trong gió. Mấy hôm trước Đoàn chia tay về quê, Tĩnh nói cũng sẽ về nhà, mồng năm trở lên trường. Nhưng Tĩnh không về. Tĩnh ở lại, không về ăn tết với gia đình, không đón giao thừa cùng với ba và em gái. Buồn lắm chứ, nhưng nhà nghèo, cuộc sống sinh viên vất vả, Tĩnh chưa cho phép mình thụ hưởng cho dù một hạnh phúc đơn giản chẳng cầu kỳ. Tĩnh ở lại bán bong bóng trong công viên mấy ngày tết, sẽ được một món tiền kha khá, qua tết có dịp sẽ về mua quà cho ba và Tâm đang học trung học. Chính điều ấy đã khiến cho Tĩnh hớn hở tìm một chỗ bán và cũng để được xem bắn pháo hoa vào đêm nay lúc mười giờ. Đoàn và Tĩnh gặp nhau trong năm đầu trường Cao Đẳng. Đoàn sẽ ra trường dạy thể dục còn Tĩnh theo môn văn. Ông thầy dạy thể dục tương lai có bàn tay trắng với những ngón dài mềm mại viết chữ rất đẹp. Tấm thiệp xuân đầu tiên đã làm Tĩnh chao đảo tâm hồn. Ngược lại, cô giáo văn chương có đôi bàn tay đen ròn chai sạn, rắn chắc mạnh mẽ. Đoàn trắng trẻo, tóc hớt ngắn, dong dỏng cao. Đẹp, một vẻ đẹp công tử. Cũng phải, con một gia đình cán bộ, ông bà nội cưng chiều, cuộc sống vật chất dư thừa nhưng cũng phải có một nghề cho bản thân và vì không thể dạy các môn khác nên Đoàn phải chọn môn thể dục. Đoàn không thông minh, chậm chạp nhưng Đoàn cũng dễ thương. Cô gái ranh mảnh đã nhận xét về Đoàn như thế. Rồi Đoàn thường xuyên lui tới nhà trọ và ngỏ lời với Tĩnh. Buổi tối không có ai, cô bạn cùng phòng đã đi vắng, Đoàn đưa cho Tĩnh một nhánh hồng nhung kèm theo ánh nhìn thật nồng nàn quyến rủ. Tĩnh ngồi trên ghế run rẩy trong khi Đoàn ngồi dưới chân cầm hai bàn tay Tĩnh áp lên má. Từ giây phút đó, Tĩnh thấy cuộc đời đã gắn chặt vào Đoàn. Đèn bật sáng, khung cảnh càng thấy tưng bừng nhộn nhịp hơn trong tiếng nhạc mùa xuân phát ra rộn rã. Tĩnh bị vây kín bởi người là người. Tiếng hỏi, tiếng mua… lấy tiền, thối tiền… vèo một cái chiếc cây treo đầy bong bóng trống trơn. Tĩnh cuống quít lôi bọc bong bóng trong giỏ xách ra, còn đang lúng túng thì cậu bé chừng chín, mười tuổi ở gian hàng bán đồ chơi bên cạnh đang cho chiếc xe đồ chơi chạy vòng vòng ở phía sau bất chợt đi đến. “Chị để em thổi giúp cho!” Rồi nó nhanh nhẹn cho vòi ống bơm vào cái bong bóng. Nhìn vẻ thành thạo của nó, Tĩnh xuýt xoa. “Sao em rành quá vậy?” “Cha em lúc trước cũng bán bong bóng”. Thằng bé thật lanh lẹ, nhờ có nó Tĩnh không phải luống cuống nhưng vẫn có lúc thối nhầm tiền, người ta đưa trả. Đêm mỗi lúc một lạnh và càng khuya người ta càng đông, hình như họ vào để chờ xem bắn pháo hoa. Lúc đã thư thả Tĩnh đưa cho thằng bé chiếc bong bóng con gà nhưng nó cười lắc đầu. “Em không chơi thứ này nữa”. Nó huyên thuyên kể về những chuyến theo ghe đi bán với gia đình. Nó đã quá quen với việc bán vào dịp tết, hội chợ, ca nhạc, cải lương… “Đào kép dỡ thì bán đắc còn họ hát hay quá không bán được đồng nào”. Thấy Tĩnh nhìn vẻ không hiểu nó mới giải thích. Thì ra, hát hay người ta xem đến hết giờ rồi ra về luôn còn hát dỡ họ bỏ ra ngoài đi lòng vòng mua đồ chơi, kẹp tóc… Thằng bé ranh mảnh, liếng láo nhưng không biết chữ. Ở dưới ghe rày đây mai đó làm sao đi học. Tĩnh thấy thương nó, lớn lên rồi sẽ ra sao. Cứ theo cha anh dong ruỗi kiếp đời sông nước. “Anh, chị của em hả?” Tĩnh chỉ người con trai và cô gái đội chiếc kết ngược ra phía sau hỏi nó. “Anh hai, còn Bê là chị dâu”. Tĩnh mở to đôi mắt đen ra nhìn hai người đang mãi mê bán hàng. “Anh hai mười chín tuổi, Bê mười bảy tuổi. Nhưng chị đừng lầm, anh hai đánh lộn không lại Bê đâu, bị Bê xô té xuống sông hoài”. Tĩnh cười, người ta lại tới mua hàng khiến Tĩnh không có dịp trò chuyện với thằng bé nữa. Nó lại chơi với chiếc xe. Họ lập gia đình khi còn quá trẻ. Tĩnh bần thần nghĩ. Chẳng lẽ lớn lên không có gì để làm hay sao. Cứ phải lập gia đình khi các thứ trên người chưa phát triển hết. Một lần, Đoàn hôn Tĩnh, đẩy Tĩnh ngã xuống giường. Tĩnh muốn mê đi, lịm đi, cả người Tĩnh như lò than hồng đang rừng rực cháy nhưng Tĩnh vẫn nhận ra bàn tay Đoàn trượt trên người Tĩnh và lần mở nút áo. Tĩnh hốt hoảng đẩy mạnh Đoàn ra rồi bật dậy. Đoàn luống cuống xin lỗi rồi bỏ về, mặt đỏ bừng. Nhưng hôm sau Đoàn lại đến đưa Tĩnh vào trường, không ai nhắc đến chuyện hôm qua. Mãi lâu lắm, một tháng hay có thể hơn nữa, Đoàn mới ngượng ngùng giải thích chuyện hôm nọ. “Chỉ vì anh yêu em!” “Em biết!” Tĩnh gật đầu thông cảm và tận đáy lòng Tĩnh cũng nghĩ vậy. Một tối, Đoàn đến cô bạn cùng phòng lại đi vắng. “Anh vừa gặp Liên đi với một ông già tóc hoa râm”. Đêm, Liên thường vắng nhà, về muộn bị bà chủ nhà càu nhàu mãi nhưng cũng như nước đổ đầu vịt. Hai giờ sáng Liên về gọi cửa, hơi thở đầy mùi rượu. Thích ăn diện se sua, Liên đeo đầy vàng giả. “Em không tiến bộ, lạc hậu quá”. Không nghe Tĩnh nói gì Đoàn lại nói và nắm lấy bàn tay đang cầm viết của Tĩnh. Hai bàn tay khác biệt ràng ràng nổi bật trên trang giấy. “Ra trường sẽ cưới nhau mà, vài tháng nữa thôi”. Tĩnh hồn nhiên an ủi. Những giây phút cuối cùng của năm cũ thật vô cùng quý giá, hình như ai cũng trân trọng từng giây phút. Người lớn và trẻ con. Những người đang hạnh phúc và những kẻ cô đơn. Tĩnh nhìn những gương mặt lướt qua vui lây. Nụ cười dễ lây như tiếng khóc. Thằng bé vừa mua chiếc bong bóng chẳng biết táy máy thế nào lại bể. Tiếng nổ khiến nó giật mình muốn khóc hay vì tiếc cái bong bóng? Nhìn vẻ mặt nó Tĩnh thấy thương. “Thôi! Cô đền cho cái khác!”. Mẹ nó lật đật mở ví lấy tiền khi nó hớn hở cầm chiếc bong bóng mới. Tĩnh gọi khi thấy hai mẹ con bỏ đi. “Chị ơi! Lấy tiền thừa”. “Lì xì năm mới!”. Chị kia nói với lại. Tĩnh tần ngần một lúc, có người kì kèo từng đồng bạc để mua chiếc bong bóng, có kẻ lại cho không một món tiền lớn. Chợt có nhiều tiếng la hốt hoảng khiến Tĩnh giật mình. Bê ngồi thụp xuống ôm lấy bụng, mặt trắng như tờ giấy, dưới chân máu đọng vũng. “Trời ơi!”. Má cậu bé cuống cuồng rối rít. “Ẳm nó lên, đi bệnh viện”. Mọi người đổ xô ra bu kín phía trước. Trong khi anh con trai bồng vợ vẹt đám đông chạy ra cổng thì bà quơ vội tiền cho vào túi xách rồi nhìn quanh quẩn. Biết ý, cậu bé chạy đến gần. “Coi chừng bán với cha. Nghe chưa! Nghe chưa! Trời ơi! Có thai mà nó nhảy lên nhảy xuống suốt ngày”. Bà tất tả chạy theo con trai. Ba người biến mất sau đám đông thì khung cảnh trở lại bình thường như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra. Tĩnh hoàn hồn chợt nhận ra trời rất lạnh. Tĩnh lấy áo ấm mặc vào người. Má Tĩnh cũng vì sẩy thai mà chết. Nhọc nhằn, lam lũ, cày thuê, cấy mướn, chiếc bụng to vướng víu vẫn không nghỉ ngơi, một chiều người ta bắt gặp má xỉu ngoài ruộng. Năm đó, Tĩnh mới tám tuổi, ba Tĩnh làm thuê, làm mướn cho hai chị em Tĩnh đi học. Bây giờ, thỉnh thoảng ngày nghỉ Tâm làm cỏ mướn… Nó nói với Tĩnh bạn bè rủ ra chợ bán quán có nhiều tiền, làm cỏ suốt ngày chỉ có mười lăm ngàn đồng, tay chai hết. Tĩnh hết hồn giải thích cho nó hiểu nhiều điều về sự phức tạp của xã hội, về cạm bẫy của cuộc đời khi rời khỏi gia đình. Những điều Tĩnh đọc qua sách báo, trên đài. Và ngay trước mắt Tĩnh, cô bạn nhởn nhơ sống không cần một ngày mai. “Sợi dây này mày tưởng giả hả? Thật đấy!” Liên chìa sợi dây chuyền vàng nơi cổ ra khoe với Tĩnh. Nó làm gì có nhiều tiền? Tĩnh lúc lắc đầu không muốn nghĩ đến. Đôi khi Tĩnh nhận từ nơi Đoàn những món quà nho nhỏ và Tĩnh cũng nhín nhút tiêu xài tặng lại Đoàn những món quà chẳng có giá trị kinh tế gì nhưng ảnh hưởng rất lớn đến tâm hồn Tĩnh. Đi chơi, tiêu xài quá đáng Tĩnh càu nhàu Đoàn phung phí. Tĩnh lấy lại tiền thừa kể cả năm trăm đồng trong khi Đoàn nhăn mặt. Tĩnh vẫn mang đôi giày cũ bạc thếch khiến Đoàn nhằn nhì lúc đón Tĩnh đi chơi. Hẳn nhiên Tĩnh không cho Đoàn biết Tĩnh bán hàng trong công viên. “Thôi dẹp đi! Tao cho mày vay một triệu về ăn tết”. Liên bác bỏ ngay hôm đầu nghe Tĩnh nói. “Sau mấy ngày tết mày sẽ đen như dân Châu Phi. Bồ sẽ bỏ!” “Không bao giờ!” Tĩnh cười nằm lăn ra giường ôm lấy Liên, nhớ nhánh hồng nhung của Đoàn, nhất là hôm Đoàn ôm lấy Tĩnh trên giường tham lam tìm kiếm trên người Tĩnh. Hơi hướm của Đoàn vẫn còn khiến Tĩnh ngây ngất như ong say mật. Tĩnh nghĩ đến ngày đám cưới mà hai má nóng bừng lên. Nhìn sang gian hàng đồ chơi, Tĩnh thấy thằng bé đang lanh lẹ bán hàng với khuôn mặt ranh mảnh trong khi cha nó mặt nặng trịch đầy lo âu, miệng nói nói cười cười nhưng đôi mắt cứ nhìn ra cổng sốt ruột. Bất chợt, Tĩnh trông thấy một bàn tay cho vật gì đó vào túi, Tĩnh định gọi cậu bé nhưng thằng nhỏ đột nhiên quay sang bắt gặp ánh mắt Tĩnh, nó nhìn Tĩnh. Nó không mặc đồ mới, nét mặt xanh xao và cặp môi khô nứt. Tĩnh im lặng nhìn nó lẫn vào dòng người đang đi, không biết phải làm gì nữa. Đôi tròng mắt trắng dã của nó khiến Tĩnh rùng mình. Khách bu đông nên cha con cậu bé chưa biết đã mất hàng. Người ta lại đến gian hàng của Tĩnh lựa lựa chọn chọn, mấy cặp choai choai cũng tấp vào. Cô gái chọn chiếc này rồi lại đổi sang chiếc khác. “Có cái nào to nữa không?” Người con trai đi cùng hỏi và ngước nhìn người bán hàng. Giọng nói khiến Tĩnh cũng nhìn anh ta. “Trời đất!” Ngay lúc ấy, nhiều tiếng kêu thốt lên, bầu trời rực sáng rạng rỡ với muôn ngàn ánh sáng bủa ra rơi xuống, những sợi dây lân tinh rơi rơi rồi tan dần trong màn đêm. Rồi tiếp tục…, mọi sự mua bán hình như ngừng hẳn, người người đổ xô về hướng đó, ngước mặt lên trời tấm tắc. Tĩnh đứng ngây người bất động. Pháo hoa! Thật tuyệt vời! Những chiếc hoa ánh sáng nhỏ tan trong không trung, rồi những chiếc hoa khác nổi lên, từng đợt, từng đợt… Đến khi Tĩnh chợt tỉnh nhìn lại thì Đoàn và cô gái kia biến mất tự bao giờ. Tĩnh chợt giật thót người khi thấy thằng nhỏ đưa đôi mắt trắng dã gườm gườm nhìn Tĩnh. Nó đứng sát bên Tĩnh, chậm rãi đưa tay ra. “Trả chị!” “Hả?” Rõ ràng là túi tiền của Tĩnh bỏ trong giỏ xách. Tĩnh còn chưa nói được tiếng nào thoắt cái nó đã biến mất vào giữa đám đông. Tĩnh thu xếp đồ đạc, xem bắn pháo hoa xong mọi người cũng sẽ ra về hết. Còn một chiếc bong bóng Tĩnh cầm về, theo dòng người nối đuôi ra cổng. Đứa trẻ được mẹ bế đi phía trước cứ nhìn chiếc bong bóng đỏ trên tay Tĩnh. “Tặng cháu nè!” Tĩnh đưa chiếc bong bóng cho nó. Nó nhìn Tĩnh rồi nhìn mẹ. “Cảm ơn cô đi con!” Chị phụ nữ cười tươi. “Chúc cô một năm mới nhiều may mắn!” Người đàn ông đi bên cạnh góp lời. Vâng! Sắp đến giao thừa rồi. Một năm mới sắp bắt đầu, những gì của năm cũ hãy qua đi. Có nghĩa là nhánh hồng nhung, những nụ hôn, đám cưới… sẽ mãi mãi đi dần vào quá khứ. Đêm nay Tĩnh về muộn nhưng có lẽ chủ nhà không càu nhàu đâu vì là đêm giao thừa mà.