Trong trấn người ta kháo nhau “Chu rau cải” góa bụa không chịu nổi cảnhđơn chăn gối chiếc được nữa, cho nên đã theo chân một người bên ngoài đi mất.Nhưng cũng có người nói “Chu rau cải” nương thân vào một am ni, địnhquy y tam bảo thanh tu những ngày xế chiều.Đồn đại thì mặc đồn đại, nhưng chẳng ai rảnh công đi điều tra xem hưthực ra sao, vì đằng nào thì chuyện cũng không liên can gì đến mình.Nhưng duy nhất có một người chú ý đến tin này, người đó chính là Lộ VânPhi.Chàng trở lại trấn tiếp tục hành động theo chuyện của mình, khi nghephong phanh những tin này, chàng đã cất công đi điều tra, cuối cùng xác thựcđúng là Chu Tam Mị náu thân trong một ni am.Chuyện Tống Đại Sơn và Hồng lão thất nằm chết ngay trong phòng thị,tiếp đó lại là cái chết của Âu Thiếu Bạch trong miếu Địa Tạng đủ để cho mộtcon người giảo hoạt như hồ ly của thị cũng biết được tình hình đã đến hồinghiêm trọng.Chu Tam Mị dù gan lớn bằng trời đi nữa thì cũng không còn đủ can đảmđể lưu lại một mình trong ngôi nhà tranh của mình.Bấy giờ đêm đã khuya, Lộ Vân Phi đã chờ đợi trong rừng trúc ngay trướcni am từ lâu.Chàng muốn giết Chu Tam Mị thực dễ như trở bàn tay, nhưng chàng muốnthị cần phải sống tiếp, vì từ thị còn có thể lần ra được những tên đầu não, chàngkhông thể nào quá vội vàng để đả thảo động xà.Một bóng người từ xa phóng nhanh đến hướng am, người này dừng lạingay bên ngoài am môn, dùng cách kêu lên như tiếng cú đêm ba tiếng, rồi nhảyngười lẫn nhanh vào trong rừng trúc.Không lâu sau, lại thêm một bóng người từ trong am phóng ra, thân pháprất linh hoạt nhanh nhẹn.- Ở đây!Người kia nghe tiếng quen liền bước đến lại gần hỏi: - Mạc chưởng quầy,thâm canh tìm đến hẳn có chuyện gì quan trọng?Thì ra người kia không ai khác, mà chính là Ngột Ưng Mạc Vũ, một taychân đắc lực nhất của Bốc Đại Khánh, hiện thân thế che kín dưới vỏ bọc chưởngquầy Tân Lai khách điếm.Lộ Vân Phi nấp người kín trong rừng trúc gật nhẹ đầu thầm nghĩ: - Quảnhiên không sai, Mạc Vũ đang đêm đến liên lạc với Chu Tam Mị, nhất định cótin gì quan trọng…Bấy giờ liền nghe Mạc Vũ lên tiếng nói: - Tình hình hiện tại đã rấtnghiêm trọng, tên quái khách đội nón kia nhất định là kẻ thù năm xưa của chủnhân chúng ta, ta đã phi báo mọi chuyện ở đây, nhận được chỉ thị của chủ nhântạm thời án binh bất động, ngày hưng sư động chúng quét tận võ lâm TrungNguyên cũng không còn xa…Chu Tam Mị kích động nói: - Tôi chỉ mong sớm đến người ấy, tên quáikhách kia thật đáng gờm, có dịp được róc xương xẻ thịt hắn ra mới hả hận.Ngột Ưng Mạc Vũ trầm giọng cảnh cáo: - Hắn không phải là tầm thường,huống gì chúng ta còn chưa biết đích xác hắn lai lịch thế nào, muốn đối phó hắnvào lúc này chẳng phải là điều đơn giản.Đương nhiên, thủ hạ tay chân của Bốc Đại Khánh đã có không ít ngườibiết rõ lai lịch thân thế của quái khách bí ẩn kia, chỉ có điều bất cứ tên nào biếtđược thì vĩnh viễn chẳng mở miệng được mà thôi.Lộ Vân Phi nấp bên trong nghe thế thì cười thầm nghĩ: - Các ngươi sẽnhanh chóng biết được lai lịch của ta.Rồi chàng lại nghĩ, chẳng ngờ Bốc Đại Khánh âm mưu tảo sạch TrungNguyên hòng làm bá chủ, đủ thấy dã tâm của hắn đáng sợ đến chừng nào?Im lặng một lúc Chu Tam Mị lên tiếng: - Nói thế, chúng ta hiện tại chỉ covòi trong vỏ kín, không có bất cứ hành động nào sao?“Ừm” Mạc Vũ đáp nhẹ một tiếng trong họng rồi nói: - Tạm thời là thế,chừng nào có chỉ thị gì mới truyền vào, ta sẽ cho người đến truyền lệnh chongươi. Hiện tại ta có một chuyện cần làm, ta đi đây.Nói rồi lão phất tay áo tỏ câu chuyện kết thúc rồi quay nhanh người địnhđi…- Các hạ, khoan đi!Đột nhiên một giọng nói trầm lãnh vang lên khiến cả Ngột Ưng Mạc Vũvà Chu Tam Mị đều giật mình chấn động, chúng quay đầu nhìn thì nhận ra mộtbóng người đầu đội chiếc nón trúc che kín nửa mặt. Trong rừng trúc tối đencàng khó nhìn ra được khuôn mặt vàng như nghệ của Lộ Vân Phi.- Ngươi là…Ngột Ưng Mạc Vũ giọng không được bình tĩnh thốt lên, nhưng chung quykhông hỏi được hết câu.Lộ Vân Phi lạnh lùng đáp: - Chính là người mà các ngươi cần tìm lai lịch -Quái khách…Chu Tam Mị theo bản năng nhích người gần vào bên người Ngột Ưng MạcVũ, run giọng nói: - Đúng là hắn rồi, kẻ từng ra tay cứu Aâu Thiếu Bạch… có lẽhắn âm mưu đen tối…Ngột Ưng Mạc Vũ lão luyện giang hồ, gật nhẹ đầu nói: - Không sai!Rồi nhìn Lộ Vân Phi từ đầu đến chân, song chẳng nhận ra gì được từ vẻbên ngoài của chàng ngoài đôi mắt tinh anh sáng như sao, lão bắt gặp ánh mắtấy tự nhiên thấy hơi khiếp, nhưng vẫn trấn tĩnh nói: - Các hạ có thể cho biết tôntính đại danh?Lộ Vân Phi nói: - Đương nhiên, ta xuất hiện gặp các vị chính là có ý đó.“Ồ” Ngột Ưng Mạc Vũ thốt lên một tiếng chừng như hơi ngạc nhiên, chaumày nói: - Vì sao?Lộ Vân Phi nhún vai lãnh đạm nói: - Vì đã đến lúc không cần giấu mặttrước các vị.Bằng kinh nghiệm, Ngột Ưng Mạc Vũ nhận ra được nguy cơ tiềm ẩn,nhưng hắn không tỏ ra yếu nhược trước đối phương nói: - Thế thì vạn hạnh, cáchạ là…- Chưa vội gì!Lộ Vân Phi cắt ngang lời hắn, rồi nói: - Năm xưa khi xảy ra trường Huyếtyến, các hạ hẳn cũng là một trong những nhân vật đứng đầu tổ chức chứ?Nghe một câu này Ngột Ưng Mạc Vũ hơi giật mình, đối phương có quanhệ gì với Huyết yến năm xưa mà lại hỏi?Một ý niệm trong đầu khởi lên khiến hắn sinh nghi liền nói: - Lão phu cóthể đáp thẳng, nhưng trước tiên phải biết các hạ là ai? Có can dự gì chuyệnHuyết yến năm xưa mà lại hỏi điều này?Một câu khôn khéo, đủ thấy lão ta lịch duyệt giang hồ, Lộ Vân Phi muốnbiết rõ thì tất phải nói ra lai lịch, bấy giờ chàng gật đầu nói: - Các hạ nói khôngsai, xem ra các hạ rất nôn nóng muốn biết lai lịch thân thế của tại hạ?Ngột Ưng Mạc Vũ nói: - Có thể nói là vậy.- Cũng được, nhưng phải nói trước một điều, hai vị càng biết sớm lai lịchcủa tại hạ thì càng sớm theo chân đồng bọn đi trước như Tam Thanh Quán chủhay Âu Thiếu Bạch…- A!Cả Ngột Ưng Mạc Vũ và Chu Tam Mị gần như đồng thah la lên.- Thì ra Tam Thanh Quán chủ và Âu Thiếu Bạch đều chết dưới tay ngươi?Lộ Vân Phi lạnh lùng nói: - Và cả tên họ Hồng, tay chân đắc thủ củangươi.Một câu này càng khiến cho Ngột Ưng Mạc Vũ chấn động, mà nhất làChu Tam Mị, chính Hồng lão thất chết ngay trẹn giừơng thị, cho đến lúc này nếunhư không phải Lộ Vân Phi đích thân nói ra, thì có lẽ thị chẳng bao giờ lần rađược sự thật.Chừng ấy biết được Tống Đại Sơn cũng chết dưới tay người này chứchẳng nghi.Ngột Ưng Mạc Vũ run lên nghiến răng thét lớn: - Nói đi. Ngươi là ai? Vìsao mãi ra tay giết người của chúng ta?Lộ Vân Phi ánh mắt quát lên dữ dội: - Lộ Vân Phi!“Á …”Cả hai thất thanh la lên: - Kim Bài Sát Thủ!- Không sai!- Ngươi… có thù oán gì với chúng ta, sao lại…Lộ Vân Phi “hừ” một tiếng nặng nề nói: - Ma Âm Kiếm Thần La ChíViễn chính là gia sư.- Sao? Ngươi là truyền nhân của Ma Âm Kiếm Thần La Chí Viễn?Mấy tiếng này lọt vào tai khiến cho cả Ngột Ưng Mạc Vũ và Chu Tam Mịđều chấn động thất sắc, bọn họ không thể ngờ được nhân vật Quái khách thần bíchính là truyền nhân của Ma Âm Kiếm Thần La Chí Viễn, nếu thế thì Lộ VânPhi trở thành một đại kình địch mà chúng gặp.Bấy giờ cả Ngột Ưng Mạc Vũ và Chu Tam Mị bất tri bất giác đã đứngsóng vai bên nhau, bốn ánh mắt đầy căm thù và hàm chút hốt hoảng ngưng nhìnLộ Vân Phi, qua một lúc Ngột Ưng Mạc Vũ trấn tĩnh nói: - Giờ ngươi định thếnào?- Đơn giản nợ máu trả bằng máu.Ngột Ưng Mạc Vũ thét lên: - Ngươi tưởng đòi được máu kia dễ dàng lắmsao? Hừ … Kim Bài Sát Thủ, hôm nay bổn nhân sẽ cho ngươi trùng phùng vớigia phụ của ngươi.- Ha ha ha ha … hahaha …Lộ Vân Phi ngửa cổ cất tiếng cười dài, căn bản không coi đối phương vàođâu...Ngột Ưng Mạc Vũ lão giang hồ ma mãnh, thấy thần thái chàng như thếliền đánh mắt ra hiệu cho Chu Tam Mị, chừng như bảo nhanh rời khỏi đây.Chu Tam Mị nhận được thị ý, chính định di chuyển thân hình thì đột nhiêntiếng cười Lộ Vân Phi ngừng bặt, giọng chàng lanh băng băng: - Tại hạ đã nói,các người mỗi khi đã biết được tánh danh và lai lịch của tại hạ thì chẳng bao giờcòn bước đi được nửa bước.Một câu hết sức lãnh ngạo tàn khốc đến Chu Tam Mị nghe sắc mặt cũngtái nhợt trông thảm hại.Ngột Ưng Mạc Vũ thét lên: - Tam Mị chạy nhanh đi, một mình ta ứng phóvới hắn đủ rồi.Miệng quát thì tay đã rút kiếm vung lên chém mạnh tới một đường thẳngvào người Lộ Vân Phi.Chu Tam Mị nghe thế, liền quay nhanh người tung chân phóng chạy...Ánh kiếm loáng nhanh lên rồi vụt tắt thế kiếm của Ngột Ưng Mạc Vũ cựcnhanh nhưng chỉ chém mạnh vào khoảng không trước mặt.Nhưng còn thêm một ánh kiếm thứ hai càng nhanh hơn, chính là Lộ VânPhi ra kiếm, thân hình lành lách tránh nhanh đường kiếm của Ngột Ưng Mạc Vũ,kiếm xuất ra chiêu chằm thẳng vào hậu tâm của Chu Tam Mị không sai một ly.Chỉ nghe Chu Tam Mị rú lên một tiếng cực thảm, thân hình run lên mộtlúc rồi đổ vật xuống, Lộ Vân Phi dừng thân hình lại bất động như một pho tượng.Ngột Ưng Mạc Vũ chấn động vô cùng, chẳng tin nổi thân pháp và kiếmpháp của Lộ Vân Phi lại đạt đến đỉnh cao thâm mạc trắc như thế, giờ thì lão đãtin truyền ngôn trên giang hồ về nhân vật thần bí Kim Bài Sát Thủ.Ngột Ưng Mạc Vũ nghiến răng thét lên: - Kim Bài Sát Thủ, ngươi quả tànđộc không tưởng, hôm nay ta phải lấy mạng ngươi.- E rằng các hạ không bao giờ có được bản lĩnh để làm chuyện ấy.-Ngươi xem.Nói rồi hắn vung kiếm lên, nhưng kiếm nửa chừng thì khựng lại…Nguyên lúc ấy cũng một ánh kiếm loáng lên, nhưng lại nhanh như mộtánh chớp sáng rồi vụt tắt, Lộ Vân Phi kiếm ra sau mà đến trước, khiến cho NgộtƯng Mạc Vũ không còn cơ hội để ra hết đường kiếm.Ngột Ưng Mạc Vũ trợn mắt chăm chăm nhìn Lộ Vân Phi, khóe môi tràomáu tươi, lắp bắp mấy tiếng: - Ngươi… ngươi…Rồi thân hình đổ ầm xuống trên đất, chừng như đến chết hắn còn chưa tinnổi trong thiên hạ có người ra kiếm nhanh đến như thế.Lộ Vân Phi chùi máu trên kiếm lên thi thể Ngột Ưng Mạc Vũ, đến nhìncũng không cần nhìn chàng quay đầu nhìn vào trong ni am, trong đầu nghĩ: -Không biết trong am này của ai, Chu Tam Mị ẩn thân ở đây có lẽ cũng là taychân đồng bọn với thị, ta thử truy xem người nào trong này?Nghĩ thế chàng liền bước chân đến cửa am.Nhìn lên chỉ thấy trên cửa am hoành ngang một tấm biển ghi mấy chữ lớn:“Liên Hoa Am”.Thấy cửa chỉ khép hờ, chàng liền đẩy cửa bước vào. Chính điện amkhông lớn lắm, nhưng một khám thờ uy nghi với tượng Quan Thế Âm từ bi vànhiều tự khí khác.Lộ Vân Phi đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi rảo chân đi lui phía sau hậuđiện. Sau hậu điện hai gian phòng nhỏ, một phòng cửa mở một phòng cửa khépkín, chàng nghĩ ngay phòng cửa mớ là của Chu Tam Mị nghỉ, còn phòng kia nhấtđịnh có người khác.Nghĩ vậy chàng liền bước đến gõ cửa mấy tiếng ất giọng nói: - Xin hỏi cóai bên trong không?Không nghe thấy tiếng đáp lại nhưng lại nghe thấy tiếng người trở mình.- Xin hỏi ở đây có người không?- Ai thế?Quả nhiên có tiếng người đáp lại, nghe giọng nữ nhân hơi lớn tuổi.Tiếng mở cửa vang lên cót két, rồi một chiếc đầu thò ra, Lộ Vân Phi nhìnthì thấy đó là một vị trung niên ni cô, thân vận áo nâu cổ đeo chuỗi hạt, nét mặthiền hòa ngưng mắt nhìn chàng chừng như rất kinh ngạc thốt lên: - A, thí chủ,thí chủ là…Lộ Vân Phi để mắt quan sát nhanh vị trung niên ni cô này, nhưng khôngnhận ra chút tà ác nào khả nghi, chàng nghĩ nhanh: - Chẳng lẽ người này khôngphải là đồng bọn của Chu Tam Mị, không biết gì về hành vi của thị?Trong đầu nghĩ như thế, chàng liền đáp nhanh: - Tôi có chuyện muốn hỏini sư…Trung niên ni cô nghe thế liền nghiêng người nói: - Vậy à, xin mời thí chủvào trong ngồi xuống nói chuyện.Lộ Vân Phi bước chân vào trong phòng ni cô nhanh chóng khêu ngọn đèncháy lớn lên, chỉ thấy một chiếc giừơng đơn kê sát góc trong, bân ngoài này làmột chiếc bàn với hai ghế mộc mạc, nhưng các thứ đều tươm tất sạch sẽ.Trung niên ni cô pha một ấm trà rót ra hai chén đặt xuống bàn nói: - Mờithì chủ dùng trà rồi nói chuyện.Thái độ thản nhiên như không hề hay biết chuyện gì bên ngoài của trungniên ni cô khiến Lộ Vân Phi hơi ngạc nhiên, khả năng Chu Tam Mị lợi dụng nơinày để giấu thân mà thôi, chẳng liên qua gì đến người này. Ta đừng hỏi thì hơn.Nghĩ vậy, chàng nói: - Có lẽ làm phiền sư ni tôi xin kiếu vậy!Ni cô ngưng mắt nhìn chàng ngạc nhiên hỏi: - Sao thế? Vừa rồi thí chủnói là có chuyện muốn hỏi, sao giờ lại…Lộ Vân Phi gật nhẹ đầu, nghĩ nhanh: - Đằng nào thì sáng mau người nàycũng biết được Chu Tam Mị đã chết, ta nói trước càng hay.- Xin hỏi ni sư, Chu Tam Mị đến ở đây từ lúc nào?Ni cô tròn mắt nhìn chàng hỏi lại: - A … thí chủ hỏi Chu Tam Mị nào?Lộ Vân Phi nghe thì ngược lại cũng bất ngờ nói: - Chẳng lẽ trong nàykhông phải có một vị trung niên phụ nhân đến ở?“À” ni cô chừng như nhớ ra liền gật đầu nói: - Đúng, cách đây không lâu,trong bổn am có một quả phụ đến đầu thân xin tu nhưng đâu phải họ Chu …- Ra thế, xin hỏi vị đó họ gì?- Họ Thẩm, tên Châu. Có lẽ thí chủ tìm nhầm người chăng?Lộ Vân Phi lắc đầu nói: - Người tôi tìm thì không nhầm được có chăng chỉlà thay tên đổi họ mà thôi.Ni cô ánh mắt đầy kinh ngạc nói: - Thay tên đổi họ? Nói thế … À, thí chủngồi tạm đây cứ uống nước tự nhiên, tôi đi gọi Thẩm Châu đến hỏi cho rõ.Nói rồi, không đợi Lộ Vân Phi phản ứng như thế nào, ni cô đi nhanh racửa chừng như đi gọi người mà bà ta gọi là Thẩm Châu.Nhưng chỉ một lát sau bà ta chạy trở vào lại mặt hớt ha hớt hãi la lên: -Không thấy người đâu cả.Lộ Vân Phi xác định chắc chắn Chu Tam Mị đã thay tên đổi họ để chegiấu tung tích của mình khi ấy liền nói: - Đừng tìm nữa, bà ta đang ở ngoài cửa,nhưng không bao giờ trở vào đây được nữa.- Hả? Thí chủ nói thế … là sao?- Chết, bà ta đã chết.Ni cô thất thanh la lên: - Á … chết? Sao lại chết?Lộ Vân Phi nhìn bà ta trấn an: - Ni sư xin bình tĩnh ngồi xuống, tại hạ sẽnói rõ mọi chuyện…Trung niên ni cô lúc ấy mới ngồi xuống ghế, mặt còn chưa hết vẻ kinhhoảng run giọng hỏi: - Sao?- Người mà ni cô gọi là Thẩm Châu thực ra chính là Chu Tam Mị, vốn ởtrong Vĩnh Xương trấn bán rau cải, ai cũng ngỡ thị là một quả phụ đáng thương,nhưng thực ra thị là một con hồ ly tay chân của một tên ác ma ngoài quan ngoại,thị nhận mệnh lệnh vào Trung Nguyên dưới cái lốt như thế để hành động mộtâm mưu bá chủ Trung Nguyên.Trung niên ni cô la lên: - Nói thế … đều là người trong giang hồ?- Không sai!- Thế mà tôi chẳng hay biết gì, bà ta đến đây đầu thân xin tu, nói rằngthân cô thế quả, chẳng vướng bận con cái cha mẹ xin đầu thân bán thế xuất gia.Bần ni vốn còn có thêm một đệ tử, nhưng nó xin về quê thăm mẹ già bệnh cảtháng nay, cho nên khi thấy bà ta đến mới nghĩ thêm một người cùng tu cũng đỡhoang vắng, nào ngờ …Lộ Vân Phi nói: - Điều này cũng chẳng trách, hồi tối nay thị lén ra trướccửa am gặp thêm một người nữa, chính là đồng bọn của thị, cả hai đều bị tại hạgiết chết.Trung niên ni cô càng kinh hãy hơn lắp bắp nói: - Là đồng bọn với chúng?- Đúng vậy.- Giờ tại hạ sẽ lo hậu sự cho bọn chúng.- A Di Đà Phật! Hậu sự thì tôi có thể làm được, thí chủ xin cứ yên tâmLộ Vân Phi nói: - Tại hạ xin cáo từ.Trung niên ni cô nhìn chàng như thầm kính phục lẫn hàm ơn nói: - Nếukhông có thí chủ đến đây vạch mặt bà ta thì tôi đến chết cũng chẳng biết, thíchủ xin uống chén trà nóng rồi đi.Vừa nói bà ta vừa chìa chén trà tới một cách chân tình.Chén trà bốc hương thơm nhè nhẹ thực khiến người ta khó từ chối, Lộ VânPhi nghĩ cũng không để phụ lòng trung niên ni cô, liền nắm chén trà liêm nhấpmột ngụm nhỏ. Vị trà ngọt nhè nhẹ, hương trà thoảng thơm khiến tinh thần sảngkhoái, đúng là loại danh trà.Lộ Vân Phi uống hết chén trà, rồi xin cáo từ bước đi.Ra khỏi am, nhìn lại hai cái xác bọn Chu Tam Mị và Ngột Ưng Mạc Vũvẫn còn đó, chàng kéo chúng vào một góc rừng trúc, rồi mới bước chân vềhướng trấn.x X xĐi được chừng nửa dặm, bỗng nhiên chàng thấy tay chân như mềm nhũnra, bước chân chẳng còn mạnh mẽ như trước thì kinh ngạc, chàng liền vận chânkhí xem có gì khác thường trong người. Nhưng không vận thì thôi, vừa vận chânkhí thì chàng chấn động thất sắc, nguyên chân khí trong người chàng hầu nhưthất tán không đề tụ được, vì sao lại như thế được chứ?Lộ Vân Phi nghĩ nhanh đến trung niên ni cô, nhưng bà ta đâu có gì khảnghi, bất chợt nhớ lại chén hương trà mà chàng đã uống chẳng lẽ…?Nghĩ còn chưa dứt, đột nhiên…- Đứng lại!Một tiếng quát đanh lạnh vang lên, chỉ nghe cũng biết là giọng một nữnhân có tuổi.Lộ Vân Phi ngừng chân quay người lại nhìn, định thần nhìn kỹ chàng nhậnra đó chính là trung niên ni cô, không nói chàng cũng có thể đoán ra chính là kẻđã ngầm trong dụng độc ám toán mình, thị nhất định là một thủ hạ đắc lực kháccủa Bốc Đại Khánh ẩn thân dướt lốt ni cô trong Liên Hoa am này.Thực chẳng ngờ Bốc Đại Khánh mưu đồ Tu La Cung, thủ hạ hiện thândưới nhiều lốt người là đạo sĩ, là chưởng quầy, là bán rau, là ni cô đủ thấy taychân của hắn đã tiềm phục tại Trung Nguyên không ít chẳng biết còn có baonhiêu tên chưa biết mặt.Trung niên ni cô ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, cũng đã bói lên ý đồ của thịquyết lấy mạng Lộ Vân Phi cho được.Lộ Vân Phi trong người giờ đây đã trúng độc, chân khí toàn thân gần nhưthất tán, đề tụ chẳng được, chàng tuy chưa biết nó là loại độc gì, nhưng xem rathuộc loại độc bàng môn tả đạo chứ chẳng nghi.Với công lực của chàng mà nói, phóng mắt trong thiên hạ có được mấyngười sánh bằng, nhưng lúc này đây trong người trúng độc công lực ngưng triệnkhông đề tụ được, chàng chỉ như một nho sinh trói gà không chặt, đừng nói gì làđối phó với một tay chân thủ hạ của Bốc Đại Khánh.- Ngươi là Kim Bài Sát Thủ?- Không sai!- Kim Bài Sát Thủ, ngươi phải trả giá cho những chuyện ngươi làm.Lộ Vân Phi trấn tĩnh nói: - Trả giá gì?- Ngươi từng cản trở chuyện của chủ nhân ta, ngươi lại giết nhiều ngườicủa chúng ta, hắc … giờ trong người ngươi đã trúng tán công độc của ta, thì xemnhư ngươi tới số.Lộ Vân Phi giật mình, mấy tiếng tán công độc khiến chàng nhớ tới mộtngười liền la lên: - Ngươi là …là Bách Độc Xà Trương Nhị Nương?Trung niên ni cô cất tiếng cười lớn nói: - Không sai, đáng tiếc khi ngươibiết cũng chính là lúc tính mạng ngươi chấm dứt.Nói đến đó, ác ni Trương Nhị Nương ánh mắt trừng lên nhìn Lộ Vân Phirít giọng: - Ngươi còn nghĩ sống để rời khỏi đây chăng?Lộ Vân Phi bình tĩnh hỏi: - Ngươi định làm gì ta?Trương Nhị Nương mắt ngầu đỏ dữ dội, giờ đây mới nhân ra bộ mặt thậtcủa một con ác xà.- Đem ngươi tế sống những huynh đệ của ta đã bị ngươi sát hại.- Ngươi làm nổi sao?- Họ Lộ kia, giờ thì ngươi nắm kiếm còn nắm không vững, há còn nóihùng hồn thế kia ư? Hừ, mau nộp mạng đi.Thực vậy, Lộ Vân Phi lúc này đến nhấc kiếm lên còn không nổi, khôngchịu mệnh cũng không còn được.Chàng hốt nhiên cất tiếng cười nhạt, trong tiếng cười chừng như có chút gìchua chát mỉa mai cho mình. Chàng ngờ nhiêu ngày hành cước giang hồ tìm kẻthù phục hận cho ân sư, giờ gần đến đích lại rơi vào trong tay một ác ni, chànghận mình vừa rồi quá sơ hốt, cho nên mới trúng nguỵ kế của Trương Nhị Nương.Chẳng thể ngờ kết cục lại chết trong tay một ma nữ mới đáng cười làm sao.Trương Nhị Nương di hình bức tiến tới chỉ một cái vung tay đã chộp đượctay nắm kiếm của Lộ Vân Phi.- Giờ thì ngươi theo ta trở lại am.Lộ Vân Phi gắng vùng ra nhưng hoàn toàn vô ích, chàng nghiến răng nói:- Muốn giết ta thì giết đi.Trương Nhị Nương rít lên: - Ta đem ngươi làm vật tế, đi…- Không!- Hắc …hắc … ta mang ngươi về khó khăn gì chứ?- Hừ …- Kim Bài Sát Thủ chịu mệnh điTrương Nhị Nương miệng thét, tay kia đã nhanh chóng chộp vào Uyểnmạch trên tay trái của chàng, Lộ Vân Phi chỉ thấy đầu óc tối sầm lại thân hìnhmuốn ngã …Nhưng, trong khoảng khắc ấy chàng nhận ra một điều khác thường, tay bịchộp bỗng dưng bị buông lỏng ra, tiếng thân hình đổ “huỵch” xuống đất.Chàng cố trấn tĩnh lại tinh thần ngưng mắt nhìn, nhận ra một khuôn mặthoa lệ xinh đẹp ngay trước mặt mình, một khuôn mặt không hề xa lạ chút nào,nhưng hoàn toàn bất ngờ đối với chàng.Thân hình chàng được hai bàn tay mềm mại đỡ lấy, giọng nói ấm áp quenthuộc vang lên: - Không sao, huynh chẳng chết được đâu, tôi chẳng bao giờ đểhuynh chết như thế này được.Lộ Vân Phi nghe giọng nói ấm áp quen quen này thì đầu óc đã hồi tỉnhhẳn, giờ chàng đã nhận ra người đang đỡ chàng chính là Vô Danh Hoa LãnhThanh Nga.- Là cô …- Lộ đại hiệp, tôi theo chân huynh từ khi huynh rời khỏi Nguyệt Lão từ …- À ta …Chàng chỉ thốt được một tiếng nữa, cả người hôn mê đi chẳng hay biết gìnữa.