Ben bệnh rất nặng, nhà thương và các bác sĩ đã chê và ông được đưa về nhà để nằm hấp hối. Cả gia đình, họ hàng xa gần cũng đã tụ họp và tất cả đang chuẩn bị mọi thứ để lo cho đám tang ông thật chu tất. Mọi thành viên trong gia đình đều tất bật, mọi người đều mong muốn ông được hài lòng trong những giây phút cuối đời mà mỉm cười nơi chín suối. Cha xứ cũng được mời tới đọc kinh cầu nguyện cho ông.Trong cơn vật vã phút lâm chung, tự nhiên Ben cảm thấy mùi hương thơm của món bánh táo nướng, món bánh yêu thích nhất đời mình len lỏi trước mũi ông.Ben rùng mình, mùi bánh thơm nức như thế này ắt hẳn phải do chính bàn tay của bà lão nhà ông làm rồi. Bệnh liệt giường đã lâu, Ben cũng lâu rồi không được ăn bánh táo nướng của vợ. Cố gắng định thần nhằm xác định xem mùi hương bánh táo đang nướng từ đâu bay đến. Thật khó nhọc, nhưng rồi lão Ben cũng nhận ra rằng nó được đưa lên từ dưới bếp. Gom chút sức tàn còn lại, Ben cố gắng ngồi dậy và bước ra khỏi giường. Từ từ, một cách rất mệt mỏi Ben vịn tường lần ra khỏi phòng ngủ. Lần được ra tới đầu cầu thang, với một nỗ lực lớn hơn thế nữa, ông vịn cả hai tay vào cầu thang lê lết xuống tầng dưới. Ben dựa cả người vào cánh cửa vừa thở hổn hển vừa nhìn chằm chằm vào gian nhà bếp. Nếu không có cái cơn đau dày vò vì cái chết đang tới gần, có lẽ ông sẽ nghĩ mình đang ở trên thiên đường: Bởi ở đó, trên những tờ báo là hàng trăm, hàng trăm cái bánh táo nướng thơm lừng ngon mê ly đang được bày rất thẳng hàng. Chẳng lẽ không phải là thiên đường ư? Hay đây chính là một hành động cao cả của người vợ tận tâm, với một mong muốn duy nhất: Ông là một người đàn ông hạnh phúc nhất trần gian khi rời khỏi thế giới này. Gắng những hơi sức cuối cùng còn sót lại trong cái thân thể còm nhom đầy bệnh tật, Ben lết mình đến chiếc bàn run rẩy quỳ xuống. Đôi mắt ông như căng ra, đôi cánh mũi Ben phồng to hết cỡ như muốn thâu tóm tất cả các mùi thơm của những chiếc bánh táo. Đôi môi của Ben khó nhọc mở ra, hương vị ngọt ngào của chiếc bánh nướng gần như đã ở trong miệng ông... Nó dường như có thể kéo ông trở về với cuộc sống. Đột nhiên, một tiếng “Rầm!” chát chúa kéo ông trở lại với hiện thực. Bà vợ vừa đập bàn tay nhăn nhúm, run rẩy xuống bàn làm nó rung lên và cái bánh rơi trở lại.- Đừng có động vào mấy thứ này! - Bà vợ gầm lên. - Mấy cái đó để dành cho đám tang đấy!Vũ Đức Theo Jumbojoke