Uể oải đứng dậy xếp chiếc laptop và đám dây rợ loằng ngoằng vào cặp, Mai bỗng thấy xây xâm mặt mày. Cô loạng choạng bước đi vài bước thấy mồ hôi toá ra, vậy là ốm rồi. Không hiểu mình có gắng gượng bay ra đến Hà nội đêm nay không? Đầu óc căng như một dây đàn Ngọc Mai vội vã gọi tắc xi ra sân bay vì cô có cảm giác rằng nếu không cô sẽ ngồi phịch xuống và không bao giờ đứng dậy nữa. Công việc ngập đầu cùng những giấc mơ hoảng loạn dày vò cô trong suốt mấy tuần qua. Các bạn nhắn tin, gọi điện ời ời mà cũng chưa gặp được ai cả. Thời tiết Sài gòn được nói là dễ chịu vì mưa đêm nhưng những trận mưa bất chợt cứ làm cho người ta suy tư mãi. Vào đến cổng ra máy bay, ngồi trong phòng chờ Mai thấy người gây gây sốt, buồn nôn. Đầu óc nặng chình chịch mơ hồ và mệt mỏi, những ký ức chạy ngược chạy xuôi trong đầu. Mà sao chứ đã gần một năm nay rồi đã tưởng như là đã lãng quên… Những câu chuyện như một trò đùa vẫn chưa chấm dứt, cô đã lăn vào công việc, đã tìm vào giấc ngủ đêm đêm, đã không còn day dứt nữa. Niềm tin sụp đổ cùng với sự thất vọng tràn trề vào tình bạn, tình yêu không còn nữa, tại sao cứ phải đau chứ?. Hãy tha thứ cho Mai vì con ngươì chứ có phải là đá đâu. Có lần Mai đã bảo em không dám có anh đâu vì em là người sống vì tình cảm, nếu có một cú sốc nào chắc em chết mất. Vậy cứ để mọi thứ đẹp mãi em nhé, có ai đó đã nói với cô như vậy. Kể cũng lạ, hai người gặp nhau quen nhau và thân thiết với nhau chỉ qua một phút gặp gỡ đầu tiên. Vậy mà cả một năm nay rồi vẫn chưa quên được nhau, chưa hết hằn thù là sao vây? Cô không thể hiểu nổi, mọi chuyện vẫn chưa buông tha cho cô. Có lúc cô tự hỏi nếu mình được làm lại từ phút đầu tiên ấy mình sẽ thế nào?. Cô cũng không chắc nữa, chắc chuyện gì xảy ra sẽ phải xảy ra thôi. Cô biết hai người có duyên nhưng không có phận với nhau. Đã nhiều lần đi chơi riêng với nhau chỉ cần với tay ra một chút là có thể choàng tay ôm lấy bạn mình vậy mà có một bức tường nào đó vô hình và mong manh lắm ngăn cô lại. Vậy cũng tốt, cứ để mọi thứ vô tư trong sáng vì kể cả trong giấc mơ cô cũng không hề có một chút suy nghĩ vẩn đục nào. Thường cái quan hệ thân thiết giữa đàn ông và đàn bà thường kết cục là sự đụng chạm xác thịt nhưng với hai người thì là chưa bao giờ cả. Cứ nâng niu nhau cứ trân trọng nhau, chia sẻ với nhau từng giờ từng phút trong khi rảnh rỗi nhưng như một sự tôn thờ, như báu vật. Cơn bão nào đã ập xuống vậy? đến giờ phút này cô cũng không biết nữa. Có ai đó đã kể với cô về những cuộc phiêu lưu của anh với những người đàn bà khác, nhưng điều đó thì là quyền cá nhân của anh chứ, cô có là gì đâu? Nếu muốn cô đã có rất nhiều cơ hội cơ mà! Cô vẫn xác định là ở bên anh như một người bạn, không hơn và không kém. Máy bay lại chậm 30 phút, cái hãng hàng không “ Xin lỗi Việt nam Airline” này chuyện chậm bay như cơm bữa mà. Với Mai thì một phút bây giờ cũng dài lắm, cô gắng gượng dựa lưng vào chiếc ghế nhựa lạnh toát, mặt mũi thất thần… Không biết đêm nay em có về đến nhà không? Ồ sao lại bi ai thế, sao lại bạc nhược thế Mai ơi, mày chỉ cảm nhẹ thôi mà… Gần mười giờ đêm cô mới về được đến nhà, quăng chiếc va li xuống là lên giừơng đắp chăn rên hừ hừ. Cả người đau cứng nhắc, chưa bao giờ cô có cảm giác đáng sợ như vậy. Người bồng bềnh, hụt hẫng, đầu tóc bơ phờ…Cô thiếp đi, vết đau ở cánh tay trái lại hành hạ, nhức nhối. Cô nhìn thấy một con chó, rồi rất nhiều con chó được thả ra, vậy quanh cô. Cô cuống quýt chạy rồi vấp ngã, rồi chạy…Hình như anh ở đâu đó trong bờ rào. Hình như có một ai đó đã ném đá vào lũ chó làm chúng điên lên xông vào rượt đuổi cô dữ dằn hơn. Người ném đá với cái mặt quắt đen, cái mắt thô lố, trắng dã, gian giảo đang cười ha hả… Hắn sung sướng với trò chơi của mình, cô đang bị dồn vào chân tường. Cô chới với van xin người này hãy để cô yên thân nhưng vô ích. Cô bỗng rùng mình khi nhớ đến một lần nào đó chính người này đã nói với cô, hai hàm răng siết vào nhau nghe rờn rờn: Ai mà đụng đến anh anh sẽ tiêu diệt người đó ngay. Chỉ cần 5 triệu bạc là nó câm miệng vĩnh viễn, chỉ cần ba triệu đánh cho bị thương. Cô thấy đáng sợ. Làm việc trong một môi trường thuần tuý trong sạch, cô không hình dung nổi ngoài đời người ta “thanh toán” nhau như thế nào. Có lần cô cho một lái xe thôi việc. Nó quẫn chí cho cát vào bình dầu, xe chữa hết cả trăm triệu. Nhiều người bảo cô sao không thuê bọn đầu gấu cho hắn một trận nhừ đòn, nhưng cô bảo, coi như không may. Coi như mình ăn tiêu đi rồi chứ gây thù hằn mãi phỏng có ích gì. Những chuyện thù hằn cá nhân kiểu này cô thấy nên tránh đi là hơn và nào cô có ân oán gì với ai đâu. Mồ hôi cô vã ra như tắm càng chạy lũ chó càng đuổi tợn, cô giật mình tỉnh giấc khi hai chân mình đang xoắn lấy nhau. Mai bật khóc… Cô cố nuốt một bát cháo tía tô, vài viên thuốc cảm rồi lại nằm tiếp. Người đau nhừ tử mồ hôi vã ra như tắm. Cô trở lại mùa hè của Úc, cô đang đi chơi Scoopy Door. Một người bạn cố kéo cô chơi cùng. Đầu tiên là cái hầm tối, những hình ảnh ma quái bên cạnh đường hầm cũng đủ làm cho người ta thấy rùng rợn. Rồi bất chợt cái xe kéo lên cao tít mít rồi bất chợt thả dốc ngược về phía sau. Chới với trong hầm tối như rơi vào vực thắm, cô thét lên kinh hãi. Ai ở bện cô lúc này, không một ai hết. Cái cảm giác lao vào vực thẳm thật đáng sợ, lao mãi lao mãi vào vực tối đen ngòm. Bỗng thấy một khuôn mặt dữ dằn của kẻ phản bội lướt qua đầu cô. Không em không có tội, cô muốn nói một điều gì đó nhưng không thoát ra được. Trong trái tim đang uất nghẹn của cô vang lên một câu nói nhưng không thành lời: Vĩnh biệt anh! Giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa. Cô cứ để cho nước mắt thành dòng sông lã chã rơi. Có bao nhiêu nước mắt để xoá đi sự thù hằn, có bao nhiêu bằng chứng để xoá đi một sự nghi ngờ vô căn cớ. Không bao giờ là đủ hết… Ngọc Mai đang ốm thật rồi. Cuộc đời cho cô yêu thương và nước mắt. Cuộc đời cho cô sự dịu dàng ân cần, chăm chút của anh trong suốt một thời gian dài. Cuộc đời cho cô biết sự nghi ngờ đã giết chết đi tình bạn, tình yêu và tất thảy. Cô biết giữa mình và anh là một tình bạn thuần khiết và thanh tao. Tại sao chứ, tại sao anh dã tâm biến cô thành một kẻ dở hơi trong mắt mọi người. Cô đã làm gì nên tội, tại sao lại kéo cô vào những mối quan hệ loằng ngoằng của anh. Tại sao những người đàn bà vây quanh anh lại dựng lên đủ chuyện khi cô không hề mảy may quan tâm đến họ. Họ có biết rằng kể từ khi quen anh, cô cũng luôn bị ai đó khủng bố bằng tin nhắn và ghen tuông đủ mọi chuyện? Trước đây thì khác, cô chịu đựng mọi chuyện đó thật dễ dàng vì luôn có anh bên cạnh. Anh còn nói rằng nếu ở vị thế của Ngọc Mai anh sẽ rất vui vì bao cô nàng ghen tức với em. Còn bây giờ anh đã đứng hẳn về phía của những kẻ khủng bố kia để ném về phía cô những trận đòn thù vô căn cớ. Người đau nhức quá, sếp phó lại vừa gọi hỏi về dự án nhập khẩu mà Mai đang theo. Lại có cuộc chiến không khoan nhượng giữa sếp phó và sếp tổng. Tại sao người ta cứ gằm ghè với nhau như vậy? Tại sao người ta cứ làm khổ nhau khi trong cuộc đời này cần yêu thương. Ngọc Mai loạng choạng bước ra khỏi giường. Cô gắng gỏi bước đi nhưng một cảm giác mơ hồ đổ ập xuống. Cái cảm giác cô chưa thấy bao giờ. Mai gục ngã…