Đã mấy ngày qua Giang Hạo không gặp Hiểu Sương. Sáng hôm ấy, trước khi tới trường, Hạo ghé tạt qua thôn mới Lan Huệ. Đây là một ngôi làng mới xây, nhà cửa phần lớn là những biệt thự nhỏ với đầy đủ tiện nghi, nhà thì kiểu dáng đều giống nhau, có một bờ giậu thấp, một khoảng sân nhỏ, nhà của Hiểu Sương nằm ở dãy một căn thứ hai.Mới bước đến trước cổng là Giang Hạo đã trông thấy nội của Hiểu Sương. Bà đang đứng căng dây thừng phơi quần áo. Hạo hiểu người thiết kế ngôi nhà đã không nghĩ đến chuyện phơi áo quần kiểu này. Khoảng đất trống kia là để trồng cây. Nhưng nội của Hiểu Sương là một bà cụ rất lẩm cẩm, bà thuộc loại người của thế kỷ trước, bà không chịu sử dụng máy giặt, máy sấy mà chỉ sử dụng thau giặt theo kiểu cổ điển. Quần áo cũng không phơi sau nhà, bà thường nói.- áo quần phải phơi dưới nắng, phơi trong mát mặc dễ bệnh.Chỉ có một thứ ở xã hội hiện đại là được bà chấp nhận đó là cái tivị Bà gần như mở suốt ngày đêm, nhưng mắt bà rất kém nên Hạo biết là bà cũng chẳng trông thấy gì. Có lần Hạo nghe Hiểu Sương hỏi.- Nội này, nội xem tivi suốt ngày mà nội biết nó diễn gì không?Thì bà trả lời.- Ồ, thấy màu xanh màu đỏ đủ màu là thích quá rồi.- Thế nội nghe nó hát gì không?Hiểu Sương cũng biết là bà lãng tai nên hỏi, bà cụ nói.- Ồ nó hát gì kệ nó miễn nghe được bập bùng bập bùng là vui.Hiểu Sương ôm bụng cười nói với Hạo.- Đấy anh thấy không? Nội tôi giống như một con búp bê già.Hạo nháy mắt với Hiểu Sương.- Còn Sương, Sương là búp bê nhỏ.Vâng, Hiểu Sương ở trong nhà không những là một búp bê mà còn là một nữ hoàng. Hạo mỗi lần đến đây chơi đều thấy bà cụ đối với Hiểu Sương vừa chiều chuộng vừa sợ hãi, bất cứ điều gì Sương nói ra đều như lệnh, bà cụ đều chiều theo, đều tuân theo. Bà lão gần như không biết chữ, thích ngọt. Nhưng mỗi lần thấy Hiểu Sương chau mày là bà lại rón rén bỏ về phòng riêng. Bà chỉ có một niềm vui duy nhất là lâu lâu về Đài Trung thăm bạn bè một lần. Hiểu Sương cũng chiều theo bà cụ, thỉnh thoảng cùng bà về đấy. Mỗi lần như vậy là Hạo không gặp Sương. Hạo cứ hay thắc mắc. Tại sao nhà Sương ở Đài Trung lại không ở, lên Đài Bắc để làm cái gì? Không phải chỉ khi Sương về Đài Trung là Sương vắng mặt. Mà đôi lúc, không về Đài Trung Sương cũng chẳng có ở nhà. Nhiều lúc không hiểu Sương đi đâu mà vắng những hai ba ngày. Nội Sương lại tỉnh bơ, mặc Sương muốn làm gì thì làm. Sương có vẻ tự do một cách quá đáng. Tự do đến độ Hạo là người yêu "tự do" mà còn phải bực mình. Lúc đầu Hạo không để ý lắm. Chàng nghĩ, mình chẳng là gì của Sương, thì không có quyền can thiệp. Nhưng không hiểu sao lúc gần đây, cái "tự do" quá trớn kia của Sương lại làm Hạo cảm thấy như bị "tổn thương" chàng không thể chịu được nữa. Cứ tưởng tượng cảnh Sương đang ở một vũ trường nào đấy nhảy cha cha cuồng nhiệt với một gã thanh niên xa lạ nào là Hạo cảm thấy như sôi máu. Đấy là một tín hiệu nguy hiểm. Hạo cũng hiểu như vậy, nhưng không làm sao Hạo giữ được bình thản.Đã năm ngày rồi Hạo không gặp được Hiểu Sương. Năm hôm trước, Hạo còn cùng Hiểu Sương trèo lên núi Quan âm. Lúc leo núi, Sương còn hát bản "Tôi sẽ đi". Và rồi bây giờ Sương lại biến mất. Không biết Sương đã đi đâu? Sương thì như vậy đó. Lúc nào cũng vậy, ẩn rồi hiện, hiện rồi ẩn. Nàng như một làn khói, một áng mây, một cánh chim. Đúng rồi một cánh chim. Hạo chợt nhớ tới lời của Giang Hoài, của ông anh mình khi ví người yêu của anh ấy, Đào Đan Phong là một cánh hạc. Không, Hiểu Sương không là hạc mà chỉ là một con chim én nhỏ. Một con chim hồn nhiên bay nhảy hay hót. Vụt đó rồi mất đó.Giang Hạo đứng bên ngoài bờ giậu, nhìn vào nhà. Con chó Cầu Tuyết nằm khoanh tròn dưới gốc cây đạ Nghe tiếng Hạo nó vểnh tai rồi sủa, nó chạy ra cửa, nội Sương nghe tiếng động, nheo mắt nhìn ra. Hạo phải hét thật to.- Nội ơi, con nè, Hạo đây nè! Hiểu Sương còn ngủ hả nội?Bà cụ hình như không nhận ra. Giang Hạo lắc đầu, phải đẩy cửa bước vào.- à, Giang Hạo... cậu mà tưởng ai. Đi đâu vậy?- Con đi tìm Hiểu Sương!Hạo phải nói thật tọ Bà cụ gật gù.- Ồ, tìm Hiểu Sương. Nghe rồi, làm gì la lớn vậy, cậu tưởng tôi điếc à?- Có Sương ở nhà không nội?- Nó không có đằng cậu ư? Vậy là nó đi với thằng khác rồi.- Ở đâu?- Chắc ở Đài Bắc.Hạo cảm thấy thất vọng, nhưng chàng cũng biết là bà cụ cũng không giúp ích được gì, nói:- Thôi con đi, khi nào Hiểu Sương về, nội nói có con đến tìm nhé! Hay là nội báo cô ấy qua con đi.Hạo định bỏ đi, nhưng rồi thấy không chắc ăn, nên chàng lại lấy bút ra, lật tìm một trang giấy trắng, xé một tờ viết " Hiểu Sương, muốn gặp mặt lắm. Hạo" rồi đưa cho bà cụ và kề vào tai bà nói.- Nội đưa giùm cho Hiểu Sương.Ba cụ nghe rõ. Cười và xếp mảnh giấy bỏ vào túi.- Cậu yên tâm, bao giờ nó về, tôi sẽ đưa cho nó ngay.- Cảm ơn.Rồi Hạo ôm sách vở quay đi. Chàng bước nhanh. Hôm nay phải vào lớp đúng giờ. Môn học khá quan trọng. Văn học sử Anh quốc. Nếu vài hôm nữa mà làm bài thi không được là khó mà gặp mặt ông anh cả.Suốt ngày hôm ấy. Hạo ngồi trong phòng học mà đầu óc cứ mãi nghĩ vẫn vợ Giáo sư diễn giảng cái gì Hạo cũng không nghe. Trong đầu chàng, khuôn mặt Hiểu Sương với đôi mắt to đen như một thách thức, đứa con gái có một cuộc sống như buông thả kia, không lẽ đã bắt được hồn chàng. Ồ không được! Ta không thể như vậy được! Đừng yêu. Có thật là ta đã "yêu" rồi ư? Không được. Hiểu Sương coi mọi thứ như trò đùa. Con người hời hợt đó, như một kẻ vô tình, như một cánh én trên cao khó có thể cột chân được.Chiều đến khi vừa từ trường trở về, mới tới đầu hẻm, mặc cảm căng thẳng, buồn vui lẫn lộn, tràn ngập trái tim khi Hạo phát hiện Hiểu Sương đang ngồi trước cửa đợi chàng. Hiểu Sương tự nhiên như vậy. Quần Jean, áo Pull đỏ, tay chống cằm ngồi bẹp xuống đất. Mắt mở to nhìn về phía chàng. - Ô! Giang Hạo bước nhanh tới - Sương đến từ bao giờ thế?Hiểu Sương lắc lắc người có vẻ không hài lòng.- Đến cả buổi rồi đấy.- Tại sao không phone báo trước, để phải ngồi chờ như vậy?Hiểu Sương hất hàm.- Tại tôi thích chờ rồi sao?Hạo thấy lòng như reo vui, chàng lấy chìa khóa ra mở cửa. - Vậy để tôi làm thêm một chìa khóa nữa, cho Sương, bao giờ Sương đến không có tôi khỏi phải ngồi bên ngoài chờ?- Không thèm.- Sao vậy?- Rủi khi tôi mở cửa xông vào, gặp lúc anh đang quần nhau với một cô bé nào khác thì sao?- Làm gì có chuyện đó?- Bộ anh tưởng tôi chưa gặp qua chuyện đó à?Hiểu Sương nói, đứng dậy và đi theo Giang Hạo vào nhà kiếm một khoảng trống ngồi xuống, rồi huýt gió. Con Cầu Tuyết không hiểu từ đâu lăn xả vào. Hiểu Sương nâng nó lên cao, rồi hôn hít lên mặt nó.Giang Hạo thấy bất mãn. Chàng lẳng lặng bước tới bên giường, cúi xuống lôi thùng coca ra lấy một lon hỏi.- Cô đã gặp trường hợp như vậy? Nhưng mà cô gặp hay bị người ta bắt gặp chứ?- Cả hai.Hiểu Sương đáp tỉnh bơ, khiến Hạo phải quay nhanh lại.- Xạo!Sương lắc đầu cười.- Không tin thì thôi, anh tưởng chỉ có anh là dân chơi ư? Bọn này xưa tới giờ thuộc phái hiện sinh và sống đâu khép nép như các tiểu thơ đài các đâu?Giang Hạo bước tới, ngồi xuống trước mặt Hiểu Sương chăm chú nhìn Sương. Sương vội né tránh úp mặt vào bộ lông xù của chó Cầu Tuyết, nhưng Hạo không buông thạ Hạo nâng cằm Sương lên.- Ồ, sao thế nào? Hôm nay Sương như biến thành người khác vậy. Sao gầy thế? Làm gì vậy?- Khiêu vũ.- Khiêu vũ?- Ờ... mấy hôm rày ở nhà tay Long. Cha mẹ hắn đi nước ngoài nghỉ hè cả. Nhà trống nên tụi này làm vua... Hiểu Sương nói một cách thích thú - Biết không? Bọn này mở nhạc khiêu vũ suốt ba ngày ba đêm. Lúc đấy mà anh nhìn thấy tụi này là anh phát khiếp luôn. Đứa nào cũng quần áo xốc xếch, nhảy mệt nằm lăn ra thảm ngủ. Ngủ xong tỉnh dậy và tiếp tục nhảy, làm ồn đến độ cảnh sát phải đến can thiệp.Và Hiểu Sương lại vươn vai.- Này, mãi đến bây giờ vẫn còn thấy mỏi đấy. Giang Hạo nhìn Sương hơi bất mãn. Không hiểu sao chàng lại thấy giận. Hạo hỏi gằn.- Sương khiêu vũ suốt ba ngày ba đêm à?- Ờ.- Thế còn trước đó?Sương quay lại.- Bộ anh là công an hả Định lấy khẩu cung tôi à? Anh cũng đâu phải là nhân viên kiểm tục mà phỏng vấn hay theo dõi. Với lại, tôi cũng không còn nhớ gì hết.Giang Hạo thấy tim như đông cứng, chàng bất mãn.- Hay lắm, tôi bậy thật. Tôi với cô có dính líu gì đâu mà bắt buộc phải kể hết những gì mình làm cho nhau nghe.Sương để mặc Hạo ngồi đấy. Nàng đặt con Cầu Tuyết xuống đất, phủi phủi áo, chợt nói.- Đúng rồi, không được rồi. Nội nói đúng đấy. Phải dọn nhà đi thôi, không thể ở đây được nữa. Hạo chồm người tới.- Cô lại nói cái khỉ gì vậy? Tại sao lại không thể ở đây được? Nội cô đã nói gì?Hiểu Sương quỳ thẳng người lên, nhìn thẳng vào mắt Hạo.- Nội nói, anh không phải đùa nữa. Anh đã yêu thật rồi, anh có biết không? Hôm nay vừa về tới nhà, tôi đã bị nội mắng cho một trận. Nội nói là anh đã bắt đầu yêu. Hiểu Sương chau mày, nói như hét - Tại sao anh điên như vậy? Anh không có quyền yêu tôi... Chúng ta chỉ nên đùa cho vui thôi... Không ai được yêu ai hết - Tại sao anh lại phá hoại thỏa ước đó? Anh là người không giữ chữ tín chút nào cả.- Im đi! Giang Hạo đỏ mặt hét, chàng đẩy Sương ngả người vào tường nhà - Ai bảo cô là tôi yêu cổ Đừng có nằm mợ Nội của cô là một bà lão vừa điếc vừa lòa... Làm sao bà ấy biết là tôi yêu cô chứ? Yên tâm đi. Không có cô tôi cũng không chết cơ mà... Cô cứ tiếp tục đi nhảy đầm, đi xả láng với người khác. Tôi không ghen đâu. Giang Hạo này từ xưa đến giờ không hề lụy vì đàn bà đâu, ngay cả cô, cô cũng đừng hớp hồn tôi.Giang Hạo nói, nhưng rồi chợt nhiên ngưng lại. Mặt đang từ dỏ gấc chuyển sang tái xanh... Chàng nhìn Sương hổn hển thở. Cái đôi mắt của Sương đôi mắt đen nháy với cái nhìn vừa kinh ngạc vừa sợ hãi như lớn dần, lớn dần, rồi tràn ngập cả căn phòng. Hạo vội nhắm mắt đi, hai tay ôm lấy đầu bất động. Mãi cho đến lúc chó Cầu Tuyết tò mò chạy tới, liếm lấy tay lấy chân Hạo, Hạo mới buông tay xuống và ngẩng lên nhìn Sương, Hạo thở dài.- Tôi thua rồi. Thôi tôi chịu thua, Hiểu Sương. Nội nói đúng đấy, tôi không thể tự lừa dối mình. Thật đấy... Sương ạ, tôi... tôi.- Thôi đừng nói gì hết! Hiểu Sương hét to, dùng hai tay bịt kín tai lại - Tôi không nghe đâu, không muốn nghe gì hết!- Sương bắt buộc phải nghe. Giang Hạo chợt thấy nổi nóng, chàng chồm người tới chụp hai tay Sương kéo xuống. Gằn từng chữ một - Vâng. Tôi yêu rồi đấy... Tôi yêu em... Tôi không muốn thấy em lăng nhăng với mấy thằng đó nữa. Không nhảy đầm, không gì hết. Sương có biết là nghe Sương nói tôi như phát điên lên không? Tôi nổi sùng nãy giờ, chưa bao giờ tôi có một cảm giác bực dọc như vậy khi nghe đứa con gái nào nói chuyện đó. Hiểu Sương, bây giờ Sương hài lòng rồi chứ? Sương đã chiến thắng, Sương đã chinh phuc được tôi, đã xỏ mũi được tôi. Hừ, mấy ngày nay tôi không thể làm gì được hết, học cũng học không vộ Tôi chỉ ngồi nhớ đến Sương. Nghĩ đến Sương thôi. Giang Hạo nói một cách xúc động. Chàng giống như một núi băng sụp đổ khi nắng xuân đến. Và Hiểu Sương không kềm được lòng nàng ôm đầu Hạo nói.- Anh Hạo, anh lầm rồi. Tại sao anh không tìm hiểu cho kỹ, anh biết tôi là người như thế nào không mà anh đòi yêu?- Đồng ý là anh chưa hiểu rõ em, nhưng mà, hãy tin anh. Em là đứa con gái tuyệt vời nhất trong cõi đời này, ai nghĩ thế nào về em mặc họ. Anh không cần gì cả.- Anh sai rồi. Anh có biết là em đã bị đuổi học ở cả ba trường?Hạo tròn mắt, nhưng lại nói.- Tại mấy cái trường đó cà chớn. Họ chỉ thấy toàn khuyết điểm, chứ không thấy được ưu điểm của em.- Anh có biết là em còn chưa tốt nghiệp phổ thông? - Cái đó nhằm nhò gì?- Em đã từng chơi ma tuý.Hạo giật mình, nhưng nói- Cái đó thì có hại cho sức khỏe, anh sẽ giúp em cai.- Em đã từng gây chuyện xấu ở Đài Trung đến độ không được ở đấy nữa, phải dọn nhà đi.- Chuyện gì nghiêm trọng như vậy?- Có một tay quen với em. Lúc đầu hắn cũng thỏa thuận với em là cặp bồ cho vui thôi. Không ngờ sau đấy hắn lại yêu em. Hắn đòi yêu, em không chịu, Hiểu Sương ngập ngừng một chút tiếp - Anh có nhớ là hôm trước em có nói với anh là có một đứa con gái đã tự sát vì một đứa con trai không? Em nói dối đấy. Vì người tự sát là gã con trai chứ không phải đứa con gái.- Có nghĩa là gã kia đã tự sát vì em? Hắn chết không?- Chết rồi.Giang Hạo rùng mình, nhưng lại nói:- Đó cũng là tại hắn. Con trai gì mà yếu đuối như vậy? Có lẽ hắn chỉ định dọa em thôi. Chuyện đó cũng không đúng.Hiểu Sương nói khẽ.- Anh ấy không phải dọa. Mà anh ta đau khổ thật sự, anh ấy yêu tôi thật tình, anh hiểu không?- Không?- Anh ấy đã bắt gặp tại trận, khi tôi đang ở trên giường với hai đứa con trai khác.- Cái gì?- Tôi đã ngủ với hai gã con trai khác và anh ấy nhìn thấy. Ngoài ra, anh còn phải biết là tôi đã từng bị đưa vào trại giáo hóa thiếu niên hư hỏng. Tôi đã ở trên đó hai năm.Giang Hạo cắn nhẹ môi. Chàng nói với giọng rít qua răng.- Còn nữa, phải là em đã có con hoang, đã bán bạch phiến, đã giết người và đốt nhà... Hiểu Sương đứng dậy.- Tôi biết là anh không tin tôi, phải không? Anh không tin là tôi lại hư đốn như vậy, tôi không phải là ma quỷ, nhưng coi chừng tôi sẽ hủy hoại tương lai anh, tôi sẽ mang bất hạnh đến cho anh.- Tại sao Sương lại nói xấu mình như vậy? Tại sao Sương lại sợ yêu và bị yêu chứ? Sương tự cho mình là ma quỷ à? Giang Hạo hỏi, rồi tiếp - Thôi được em là ma quỷ cũng được, coi như tôi đã yêu phải ma quỷ đi. Vì vậy em có nói thế nào tôi cũng không tin. Đúng rồi, anh Hoài nói đúng, Sương là một thiên thần ma quỷ.- Anh Hoài, anh của anh? Hiểu Sương chựng lại - Anh ấy làm sao biết được tôi là thiên thần hay ma quỷ. Anh ấy chưa hề gặp tôi mà?- Sương sẽ gặp anh ấy ngay.- Tại sao?- Tôi sẽ đưa Sương đến gặp anh ấy ngaỵ Giang Hạo kéo lấy tay Sương nói - Hiểu Sương, bây giờ em không có quyền trốn lánh nữa. - Anh điên thật! Hiểu Sương lớn tiếng - Anh hãy xa lánh tôi ngay, anh biết không? Tôi không muốn mang bất hạnh đến cho anh, không muốn anh phải khổ. Tôi không muốn hại anh. Anh Hạo! Nếu anh thông minh một chút, anh nên đi đi, anh nên tránh tôi thật xạ trước khi những móng vuốt của tôi vươn ra, anh nên để tôi xa anh một chút!- Sương không dọa tôi được đâu. Giang Hạo vẫn giữ cứng lấy tay Sương - Sương có bàn tay đẹp lắm. Đôi tay này không thể là của ma quỷ được. Vì trên đời này, chỉ có một người đàn bà là ma quỷ, người đó đã lôi anh tôi xuống địa ngục, khiến anh tôi mấy năm liền không ngóc đầu lên nổi, còn em, em không phải.Hiểu Sương chau mày nhìn Hạo, hình như nàng hơi tò mò, quên đi chuyện tỏ tình của Hạo.- Anh nói sao? Anh Hoài của anh? Thế chuyện của anh ấy thế nào?- Sương muốn nghe à?- Vâng.- Anh có thể kể cho em nghe, với một điều kiện.- Điều kiện gì?- Từ đây về sau em không có quyền trốn lánh, bỏ đi không lời từ biệt, không có quyền khiêu vũ với người khác, đi chơi với người khác.Hiểu Sương đứng dậy, bế lấy chó Cầu Tuyết lên. - Thôi, không cần! Hãy cất kỹ chuyện của ông anh anh lại đi, tôi không nghe đâu.Và Hiểu Sương ngoe nguẩy bỏ ra ngoài nói với chú chó.- Cầu Tuyết ơi, mình đi nhé, để cho mấy tay khùng họ lên chân đi.Giang Hạo bước nhanh tới chận cửa, thái độ của Sương làm Hạo lùi bước, nhượng bộ.- Hiểu Sương, anh mời em đi ăn thức ăn biển nhé.Sương chựng lại một chút, mắt chợt sáng.- Ồ... vậy sao ta không đi mượn một cái thuyền đánh cá, nhờ họ đưa ta ra tận biển khơi? Ta có thể mua theo một mớ thức ăn chế biến sẵn, cả thức uống. Vừa xem họ đánh cá vừa thưởng thức món ăn, vừa kể chuyện... vừa ngắn trăng trên biển chứ?Giang Hạo có vẻ thích thú, nhưng lại ngại.- Sợ họ không chịu chứ?- Em có quen với một ngư dân. Hiểu Sương nói - Chắc chắn ông ta sẽ cho mình theo. Đi nào! Ta đến đấy thương lượng. Giờ này họ đã sắp ra biển, trễ nữa coi chừng không kịp đấy.Giang Hạo nhìn Sương. Sương như vậy đó. Cô ấy giống như tia nắng, như thời tiết, lúc thì chói chang nắng, lúc thì gió lộng, nhưng khi lại là giông bão. Hạo chịu thôi, Hạo nhiều khi không hiểu được Hiểu Sương như một biển cả vừa rộng vừa sâu. Nhưng mặc, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ, chàng vội nắm lấy tay Sương, kéo chạy ra bãi biển.