Tôi nằm trên giường, mắt không rời trần nhà, tai lắng nghe tiếng tích tắc đều đặn đến khó chịu của chiếc đồng hồ Thụy Sĩ kiểu cách và nghĩ về giấc mơ đêm qua. Đêm qua tôi lại mơ thấy em. Đã hai tháng nay, dường như ngày nào tôi cũng chỉ mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại, không có gì đổi khác: Em ngồi đó, lặng lẽ chơi đàn và thả hồn theo khúc nhạc êm dịu. Chính dáng vẻ đó đã khiến tôi làm quen và yêu em. Nhưng giờ đây, tôi lại không thể làm gì hơn là quanh quẩn ở nhà và điên đầu với nỗi nhớ em...
  Khoảng bốn tháng trước, tôi gặp em lần đầu tiên tại một quán cafe nhỏ trên đường Trần Duy Hưng. Tuy đó chẳng phải là một ngày cực kì đẹp trời hay có lá thu bay lãng mạn như những tập phim Hàn, nhưng đó thật sự là một ngày đáng nhớ đối với tôi. Sau bữa tiệc đình đám, đập phá tung trời tại một nhà hàng hạng sang nhìn ra biển ở Hải Phòng, tôi cùng vài tên cạ cứng nhảy lên xe phóng về Hà Nội. Mệt nhoài với việc hò hét, nhảy nhót và chếnh choáng men say do mấy ly rượu ngoại hạng nặng gây ra, tôi chỉ muốn về nhà và đánh một giấc. Nhưng Hải và Trung thì nhất định lôi tôi vào một cái quán cafe quỷ quái nào đấy mà theo lời bọn bạn úp mở thì có một thử thách thú vị đang chờ tôi ở đó. Bảo và Thịnh ngoái lại nói với tôi một câu đầy khiêu khích: "Về nhà làm gì khi trời thì đẹp mà phố thì vui thế này, mày? Hay mày sợ không qua được "ải" này?". Rồi không đợi tôi trả lời, hai thằng rồ ga phóng thẳng đến chỗ hẹn trước. Bọn tôi vẫn thường có những kiểu thách thức quái dị kiểu đó và có một quy tắc ngầm là từ chối tức là chịu thua. Và tôi- kẻ chưa một lần ngã gục trước bất cứ thách thức nào- không thể chịu để mất mặt được!
  Khi tôi, Hải, Trung bước vào thì Bảo và Thịnh đã gọi đồ uống xong và cười khẩy, giơ tay lên vẫy chúng tôi. Tôi kéo ghế ngồi một cách uể oải. Tên quán thì hay thật đấy- Valentine- kiểu trang trí lãng mạn thật đấy, nhưng không phù hợp với cá tính ồn ào của bọn tôi chút nào. Trung nháy mắt với tôi và cười đẩy ẩn ý: "Mày sẽ không phải hối hận đâu! Có trò vui đấy! Một em rất đáng để mày liếc qua và thử mức độ hào hoa của anh chàng điển trai nhất nhóm mình." Tôi cằn nhằn với hắn: "Nếu mày lại tăm tia được em lễ tân nào đó ở đây thì tao đi về. Tao không khoái bọn con gái ấy." Tôi toan đứng dậy nhưng hắn đã kéo tay tôi lại, đưa mắt về phía cuối phòng ra hiệu cho tôi. Tò mò, tôi nhìn về hướng đó. Một chiếc dương cầm đặt cạnh cửa sổ có dây leo quấn đan xen, thật duyên dáng dưới ánh nắng nhạt. Tôi nhìn tên chiến hữu tỏ vẻ không hiểu làm hắn chưng hửng: "Nhìn kĩ chút đi mày! Nàng đang chơi đàn đó! Mày không nghe thấy tiếng đàn sao?" Quả thực, không biết có phải tại mấy ly rượu không mà đầu óc tôi lúc này cứ mơ mơ màng màng. Nghe Trung nhắc tôi mới nhận ra thứ âm nhạc mà tôi nghe nãy giờ hoàn toàn xuất phát từ phía chiếc dương cầm kia. Tôi nhìn ra phía đó một lần nữa với thái độ chăm chú hơn. Tôi chỉ nhìn thấy một vầng trán cao và rộng thấp thoáng sau chiếc dương cầm. Ấn tượng đầu tiên về vầng trán ấy quả thực rất mạnh đối với một kẻ xưa nay chỉ nhìn đời bằng nửa con mắt như tôi. Đó hẳn phải là một cô gái rất cương nghị, và tiếng đàn du dương tuyệt diệu ấy chứng tỏ cô ta là người có tâm hồn đẹp. Chà, không tồi đâu! Tiếng cười khanh khách của Thịnh làm xáo động suy nghĩ của tôi. Đó là kiểu cười quen thuộc của hắn, tôi đã quen rồi, nhưng không hiểu sao hôm nay nó lại khiến tôi giật mình. Hắn nheo nheo mắt nhìn tôi kiểu "đây biết rồi" và nói xỏ xiên: "Bỗng một ngày đẹp trời, chàng hoàng tử kiêu ngạo nhìn thấy một cô gái chơi dương cầm tuyệt xinh, và thế là tim chàng ta rớt cái "bịch" xuống làm trời đang xanh là thế chợt nổi cơn giông... Ha ha." Thằng này nó đang muốn nhại lại câu nói cửa miệng của tôi. Tôi từng nói nếu có ai đó làm tôi xao động ngay cái nhìn đầu tiên thì chắc chắn lúc đó trời đang đẹp mấy cũng sẽ nổi giông bão ầm ầm. Tôi tự tin thế vì xưa nay chỉ có tôi làm người ta xao xuyến chứ có ai làm tôi động lòng ngay được. Cả bọn cười ầm lên khiến tôi muốn nổi cáu. Xưa nay thường cái gì tôi cũng đúng nên chưa khi nào tụi nó dám cười vào mũi tôi như thế. Thấy tôi chuẩn bị nổi giận, Bảo vội hạ hỏa: "Mày cứ từ từ... Suốt tuần qua bọn tao đã thử mọi cách mà vẫn không đổi lấy được một nụ cười của nàng. Có thế mới phải mượn đến tay "lãng tử tình trường" như mày. Tao đảm bảo là đi đứt những cô bé trước đây của mày."
  Nghe một tràng "quảng bá sản phẩm" của thằng bạn, tôi chẳng "xúc động" mấy. Chắc nó chỉ lia cho nàng vài đường kính lúp thôi chứ các em đã từng khoác tay tôi đều có nhan sắc ở mức "đỉnh của đỉnh" cả. Hải tiếp tràng "chào hàng" của Bảo bằng sơ yếu chiến thuật tác chiến: "Nghe đây, sau nhiều lần thất bại bọn tao đã rút ra được một bài học: nàng không thích các công tử, đại gia. Bằng chứng là cả bốn đứa bọn tao lần lượt đều bị nàng làm cho thất bại ê chề. Còn những thằng có vẻ quê quê lại được nàng đáp lại, ít nhất là một nụ cười duyên chết người. Mày về "tẩy trần" đi rồi hãy tiếp cận nàng. Nếu không phải nàng biết hết mặt bọn tao rồi thì cơ hội này chẳng đến tay mày đâu. Thôi, uống cafe đi, cafe ở quán này cũng không đến nỗi tồi lắm mà." Tôi khuấy tách cafe, chốc chốc lại liếc mắt về phía đàn dương cầm. Mặc dù vẫn tỏ ra dửng dưng nhưng nếu nói tôi không chú ý gì đến người ngồi sau chiếc dương cầm kia thì chắc chắn là nói dối. Thực ra nàng là người thế nào mà khiến cả bốn thằng chiến hữu của tôi, vốn có những sở thích khác nhau đều đánh giá cao đến vậy? Bọn tôi tán dóc vài ba câu rồi cũng giải tán. Tôi về nhà, mang theo nỗi băn khoăn về một cô nàng chưa biết mặt cũng chẳng biết tên.
  Tôi không đợi "kế hoạch" của bọn bạn mà độc lập tác chiến. Ngày hôm sau, tôi mặc chiếc áo sơ mi đã là lượt cẩn thận do chị giúp việc chuẩn bị (sau khi mắt tròn mắt dẹt trước yêu cầu của tôi) và chiếc quần tây đứng đắn. Ngắm mình trong gương, tôi tặc lưỡi thấy vẻ trí thức của mình cũng không quá "lệch pha" với bộ mặt điển trai của mình. Tôi xuống nhà. Tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ sặc sỡ với những chi tiết cầu kỳ luôn làm tôi ngứa mắt, hôm nay tôi cũng chẳng mấy để ý. Phải nói là tôi đang rất vui, rất háo hức, hệt như đứa trẻ con sắp được bóc quà Noel của ông già tuyết vậy. Tôi trèo lên con Dylan và tra chìa, sực nhớ ra điều gì, tôi lại chạy vào bếp và hỏi chị giúp việc về ti tỉ thứ liên quan đến xe bus, mà phải thừa nhận là tôi hoàn toàn mù tịt. Tôi bỏ mặc sự lo lắng của chị ta rằng: "Cậu không đi được loại xe ấy đâu!" và chạy ra phố. Nhưng quả thật là tôi shock nặng khi vừa mới chen chân để trèo lên một cái xe bus: quá đông đúc, chật chội, chen lấn làm tôi nóng bức đến khó thở. Tôi chìa tờ 100 000 (lẻ nhất) trong ví ra cho anh phụ xe và bị anh ta "mời xuống" thẳng thừng. Dù hơi bực mình trước cách xử sự của anh ta, tôi vẫn thầm cảm ơn điều đó vì nhờ thế tôi đã thoát được cái chuồng khỉ quái quỷ mà con nào cũng cố giành cho mình được một chỗ treo mình lý tưởng ấy. Vấn đề bây giờ là đến quán cafe bằng cách nào cho nó bình dân nhất? Không thể dắt con xe lúc nào cũng bóng loáng kia của tôi đến được. Đi bộ ư? Không thể được! Quá xa. Xe ôm? Sau khi nghe lời khuyên chí lý bằng giọng ngái ngủ của Trung trong phone, tôi quyết định đi taxi đến gần đó rồi xuống đi bộ.
  3h chiều, tôi có mặt trước quán Valentine. Bước vào quán, tôi chọn một chiếc bàn dễ quan sát em hơn- cô gái bí ẩn với những bản nhạc êm dịu. Từ chỗ đó, tôi có thể mặc sức nhìn ngắm em. Em mặc chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc đen dài rất tự nhiên xõa xuống đôi bờ vai nhỏ nhắn, nhưng tôi vẫn chưa thấy rõ mặt em. Em đang chơi một bản Romance ngọt ngào. Tôi nhịp nhịp ngón tay xuống bàn, chờ đợi bản nhạc kết thúc. Rồi một vài tiếng vỗ tay lác đác vang lên, tôi rút bông hồng trắng  cắm trong chiếc lọ nhỏ đặt trên bàn và đứng dậy, đi về phía em. Tôi đứng trước em, đưa bông hoa ra và khẽ nói: "Bản nhạc thật tuyệt! Bạn cho phép mình được tặng bạn bông hoa này chứ?". Em ngước lên nhìn tôi, hơi ngỡ ngàng. Và em mỉm cười. Tôi choáng váng thật sự! Quả thật là đến lúc này, đối diện với em, tôi mới thấy bọn bạn hoàn toàn không quá lời chút nào. Em có đôi mắt nâu, to với hàng mi cong dài, vừa như cởi mở, vừa như chứa đựng đầy bí ẩn, đôi mày toát lên một vẻ kiên cường đến kì lạ và làn môi hồng nổi bật trên nền da trắng. Tôi đứng sững nhìn em và suýt trở thành kẻ vô duyên ngớ ngẩn nếu không sực tỉnh, trao cành hồng vào tay em và nói câu gì đó trước khi tô thấy mình đứng ở ngoài đường. Tôi lang thang trong công viên cả phần còn lại của chiều ngày hôm đó, không làm được gì nhiều hơn là hình dung ra khuôn mặt và nụ cười của em. Em khác hẳn những cô nàng đỏng đảnh tôi từng gặp. Em không kiểu cách và giả bộ kiêu kì. Và cả tình cảm của tôi lúc này, cũng là thứ tình cảm đặc biệt lần đầu tiên tôi có với một người con gái.
Cho đến khi trời tối hẳn thì tôi mò được về đến nhà. Chị giúp việc hoảng hồn khi ra mở cổng cho tôi. Chị xoắn lấy tôi và hỏi liên tục điều gì đó (liên quan đến xe bus thì phải) bằng một giọng lo lắng. Tôi không nói gì, dợm bước lên phòng. Tôi nằm vật ra giường và thấy mình hình như là ốm, đầu hơi nóng và người hơi khó chịu. Tôi không bao giờ nghĩ rằng việc tiếp cận một cô gái bình dân lại khiến tôi phát ốm lên thế này. Tiếng bản "Walking in the sun" đổ dồn, tôi không bắt máy. Cho đến khi nó làm tôi phát cáu thì tôi giằng mạnh lấy và hét vào điện thoại: "Alô!?" Tiếng Hải ở đầu dây bên kia hỏi ngay: "Sao rồi mày?" Tôi đáp cộc lốc: "Chẳng sao cả." Hải chính là người đầu tiên phát hiện ra em, và cũng là thằng bạn đầu tiên của tôi bị em làm cho thua ê chề khi cố tìm cách chinh phục em. Sau khi nghe Hải nói: "Tao cũng chẳng giúp mày được gì đâu vì tao cũng chẳng biết gì hơn về nàng so với tụi mày cả. Tao chỉ biết ngày nào nàng cũng đàn ở đó", tôi lạnh lùng dập máy không thèm chào hỏi tên chiến hữu chắc hẳn đang ngẩn người ra không hiểu gì. Lúc này tôi bắt đầu tự sỉ vả mình sao lúc ấy lại bất lịch sự thế, bao nhiêu kế hoạch "lâm tặc" bay đâu hết cả. Trước mặt em, tôi như một tên ngốc không hơn không kém.
Quyết tâm sửa chữa sai lầm và chinh phục em, những ngày sau đó tôi luôn đến nghe em đàn và tặng hoa em. Cái bàn tôi ngồi lần đầu tặng hoa em đã được đảm bảo luôn trống khi tôi đến. Nhưng mọi công sức tôi bỏ ra dường như đều công cốc. Lần nào nhận hoa của tôi em cũng chỉ mỉm cười. Dù nụ cười ấy có đẹp đến đâu thì dần dần đối với tôi nó cũng trở thành không đủ. Chí ít thì để xứng đáng với công sức bỏ ra, tôi cũng phải được nghe giọng nói của em hay mời em một tách cafe chứ? Cuối cùng, sau hai tuần, tôi quyết định sẽ mời em đi chơi công viên (có lẽ nên thế vì các nhà hàng hạng sang không phù hợp với túi tiền của một anh sinh viên cho lắm) và tôi sẽ nhân dịp đó tỏ rõ ý định theo đuổi em.
  Em nhìn tôi một cách hết sức ngạc nhiên khi nghe lời mời của tôi. Sau đó, em hơi cúi xuống và suy nghĩ rất lâu, đến khi tôi mất kiên nhẫn, hỏi lại: "Em đồng ý chứ?" thì em mới khẽ gật đầu. Tôi sướng gần như phát điên và mất ngủ đêm đó!
  Ngày hẹn cuối cùng cũng đến, tưởng chừng như nó sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Tôi cưỡi trên một chiếc xe máy đã cũ (mà không biết Trung kiếm nó ở đâu ra). Tụi bạn chuẩn bị cho tôi đủ thứ khiến chính tôi cũng có cảm giác mình chưa hẹn ai đi chơi bao giờ vậy. Tôi vừa đi vừa huýt sáo, trong đầu nhảy nhót những ý nghĩ hạnh phúc về thời gian sắp tới giữa tôi và em. Chiếc xe làm tôi hơi bực mình một chút, nhưng cuối cùng tôi cũng đã đến nơi. Em đang đứng đó, ngay trước cửa quán cùng với một anh chàng cao lớn khác. Anh ta nhìn tôi từ xa, nói gì đó với em và em khẽ gật đầu. Tôi còn chưa hết ngạc nhiên, dừng xe trước mặt em, định hỏi thì anh chàng đó đã lên tiếng trước: "Chúng ta nói chuyện với nhau một chút được chứ?". "Tại sao?"- tôi hỏi lại bằng giọng hơi bực bội vì con kỳ đà không quen biết này. "Vì tôi muốn thế." Anh ta đáp lại bằng một giọng lạnh lùng và bước vào quán. Tôi đưa mắt nhìn em, em chỉ quay đi, lảng tránh ánh mắt của tôi và em bước theo anh chàng đó vào trong. Tôi bước vào quán, anh chàng lạ mặt đang ngồi đợi tôi ở chiếc bàn tôi vẫn ngồi. Tôi đảo mắt tìm kiếm em, nhưng em đã biến đi đâu mất. Anh chàng kia lên tiếng: "Anh muốn theo đuổi cô ấy à?" Tôi nhìn anh ta chau mày: "Đúng vậy, nhưng tại sao anh lại quan tâm đến chuyện đó? Anh là ai?" Anh ta đáp với vẻ mặt lạnh lùng nhất khiến tôi cũng có một chút rờn rợn trong người: "Cô ấy không muốn gặp anh nữa, cô ấy không có chút tình cảm nào với anh cả. Và đơn giản hơn, tôi là bạn trai của cô ấy". Dứt lời, anh ta xô ghế đứng dậy và đi ra cửa. Trước khi đi hẳn, anh ta còn ngoái lại nói một câu: "Hãy từ bỏ ý định của anh đi trước khi tôi bực mình."
  Tôi trở về với nỗi tức giận sôi lên trong máu, cũng chẳng nhớ đã quẳng cái xe vào đâu nữa. Tôi đi taxi về thẳng nhà. Tôi không thể ngừng nghĩ đến em và anh chàng lạ mặt kia. Nhất định tôi phải tìm gặp lại em, để nghe chính miệng em nói với tôi rằng trước giờ em hoàn toàn không có một chút tình cảm nào với tôi chứ không phải từ một tên xa lạ nào đó.
  Ngày hôm sau, tôi lại đến Valentine. Thật may mắn! Em vẫn ở đó chứ không biến mất như tôi tưởng. Tôi bước vào khi em đang chơi bản "Romeo và Juliet" rất buồn. Khi em ngừng chơi, tôi bước lại phía em. Thấy tôi, em vụt đứng dậy bỏ chạy ra ngoài. Tôi vội vã chạy theo em trên phố, con phố nhỏ và vắng vẻ lần đầu tiên tôi biết. Tôi bắt kịp em, giữ tay em lại. Tôi hỏi em một loạt những câu hỏi về tình cảm của em đối với tôi những ngày qua, về anh chàng lạ mặt đi cùng em hôm trước, về lý do em không chịu nói với tôi lấy một lời. Và em bật khóc, đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi nửa sợ hãi, nửa như giấu diếm điều gì đó. Tôi chợt thấy mình tồi tệ hơn bao giờ hết. Tôi kéo em tựa vào vai mình và vuốt tóc em: "Xin lỗi! Anh không định làm em sợ như vậy! Anh chỉ muốn em biết là anh yêu em!" Em run lên trong vòng tay tôi, nhưng vội vã, em lại đẩy tôi ra. Tôi lặng im nhìn theo bóng em bé nhỏ xa dần trên phố. Vậy là rõ! Em không hề để ý gì đến tôi. Chỉ có tôi dại dột và ngốc nghếch sa vào chính cãi lưới do mình giăng ra. Chỉ có tôi là hoang tưởng về tình cảm của mình. Tôi thất thểu quay lại như một kẻ bại trận hoàn toàn.
  Ngày hôm sau, có lẽ đã thành thói quen, dù bao lần tự nhủ là không đến đó nữa, nhưng cuối cùng tôi vẫn đứng trước cửa quán Valentine vào giờ mà tôi hay có mặt ở đó. Đứng ngoài một lúc, tôi không nghe thấy tiếng đàn thường ngày của em. Hôm nay em không đến thật rồi. Tôi bước vào trong. Nhìn về phía đàn dương cầm lạnh lẽo, tôi nén một tiếng thở dài và tiến về phía chiếc bàn tôi vẫn ngồi. Nhưng tôi phải đứng sững lại khi thấy anh chàng hôm trước- bạn trai của em- đang ngồi đó với ly cafe nghi ngút khói. Vẻ mặt của anh ta trầm ngâm một cách kỳ lạ. Tôi suy nghĩ trong vào giây và ngồi xuống đối diện với anh ta, hỏi bằng giọng chua chát (từ ngày biết em và yêu em, tôi đánh mất cả thói quen nói những lời ngạo mạn, khinh bạc): "Tôi đã bỏ cuộc rồi, anh còn chuyện gì quên chưa cảnh cáo tôi sao?" Anh ta nhìn tôi, nét mặt không hề có chút phản ứng nào. Đợi người phục vụ đem cafe ra cho tôi xong, anh ta mới lên tiếng: "Cậu không hiểu những gì tôi nói với cậu lần trước sao?". Tôi cười khẩy: "Hiểu, thì đã sao? Anh còn muốn dạy dỗ gì tôi nữa thì nói luôn đi?" Anh ta nhìn tôi rất lâu, cuối cùng, anh ta hỏi tôi, giọng hơi chùng xuống: "Cậu yêu Phụng Anh thật chứ?" Tôi hơi ngẩn người trước câu hỏi này của anh ta. Tôi hỏi lại bằng một câu hoàn toàn không liên quan gì đến câu chuyện của anh ta: "Tên cô ấy là Phụng Anh à?" Không trả lời câu hỏi của tôi, anh ta vẫn tiếp tục hỏi: "Cậu sẽ làm bất cứ điều gì vì cô ấy chứ? Sẽ không bỏ rơi cô ấy vì bất cứ lý do nào chứ?" Tôi bắt đầu thấy anh chàng này có vấn đề không bình thường, nhưng vẫn trả lời: "Tất nhiên. Và chắc chắn là tình yêu đó không thua anh đâu". "Ngay cả khi cô ấy... Phụng Anh... cô ấy... không thể nói được ư?" Tôi trợn mắt, nhìn anh ta không nói được gì. Tôi thậm chí chưa tin những gì mình vừa nghe thấy. Tôi lắp bắp: "Anh... nói gì?".
  Và anh ta kể, anh ta tên là Hoàng Anh, không phải bạn trai mà là anh trai của Phụng Anh. Theo như câu chuyện của anh ta thì chỉ có hai anh em họ sống với nhau. Phụng Anh được nhận vào quán Valentine với tư cách nhạc công, còn Hoàng Anh làm nhân viên trong công ty vệ sĩ. Phụng Anh có một giọng hát trong trẻo, ngọt ngào và năng khiếu âm nhạc tuyệt vời, nhưng từ sau khi cha mẹ mất trong một vụ tai nạn xe cộ, cô im lặng cho đến khi không thể nói được nữa. Hoàng Anh lặng lẽ hơn khi nhắc tới điều đó. Anh nói rằng Phụng Anh cũng yêu tôi và hoàn toàn không bị tôi đánh lừa như tôi vẫn tưởng. Nhưng cô ấy không muốn bắt đầu một mối quan hệ rõ ràng với tôi. Cô ấy sợ tôi biết cô ấy không thể nói được, và với thuộc tính cố hữu của kẻ giàu có, tôi sẽ không thể chấp nhận được điều đó. Trên hết là cô ấy cảm thấy không xứng đáng với tôi. Thì ra là thế! Tôi đã không biết một điều gì về Phụng Anh. Tôi chỉ biết yêu và đòi hỏi cô ấy như trước nay tôi vẫn đối xử với mọi người quanh tôi. Những gì cô ấy phải trải qua, nhữn nỗi lo sợ một ngày nào đó tôi sẽ tiến xa hơn và biết được sự thật về cô ấy... tôi không hề biết. Tôi chợt thấy mình đần độn và có lỗi với Phụng Anh vô cùng. Tôi khẩn khoản cầu xin Hoàng Anh dẫn tôi đến gặp Phụng Anh một lần nữa, tôi sẽ nói cho cô ấy hiểu tất cả, rằng tôi rất yêu cô ấy và sẵn sàng từ bỏ mọi thứ tôi có nếu cô ấy muốn. Nhưng Hoàng Anh từ chối: "Tôi cần tôn trọng ý kiến của em gái tôi, nó đã nói sẽ không gặp lại cậu dù có phải đau khổ thế nào. Tôi không giúp được gì cho cậu đâu. Điều duy nhất cậu có thể làm là chờ một ngày nào đó Phụng Anh thay đổi quyết định và duyên phận cho hai người đến với nhau. Về phần tôi, tôi cũng khuyên cậu một câu chân thành, cậu nên xem xét và suy nghĩ lại thật kỹ càng tình cảm của mình, đừng để đến khi quá muộn rồi mới nghĩ ra là mình đã bồng bột ngộ nhận. Tôi không muốn em gái tôi bị tổn thương, và ai làm nó bị tổn thương chỉ vì sự khiếm khuyết của nó, nhất định tôi sẽ không tha đâu..."
  Tôi khoác áo và xuống nhà. Bốn tháng qua, ngày nào tôi cũng rời nhà vào giờ này để đến quán Valentine. Vẫn chiếc bàn đó, vẫn người phục vụ đó, vẫn khung cửa và chiếc dương cầm đó, chỉ vắng mình em. Tôi cũng chẳng tìm hiểu xem sao họ không thay nhạc công hay quẳng quách cái đàn ấy đi, có thể họ đang tìm nhạc công mới. Hôm nay là Valentine, trời se lạnh và tôi đã lang thang hàng giờ, ước ao được nắm tay em đi trên phố trong dịp đặc biệt này. Con đường quen thuộc đưa bước chân tôi đến quán cafe cũ. Trong ngày này, quán được trang hoàng vô cùng ấn tượng. Tôi dựng xe, lặng im đứng ngắm nhìn những bông hồng nhung kết quanh chiếc biển rực rỡ và mơ hồ nghĩ đến em, đóa hồng trắng tinh khôi và kiều diễm nhất mà tôi từng biết. Em trong trí nhớ của tôi vẫn nguyên vẹn như lần đầu gặp mặt. Tôi cúi xuống nhặt một cánh hồng trắng lạc loài giữa những cánh hồng thẫm đỏ, và đúng vào lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng đàn, giai điệu "So in love" đằm thắm và tươi vui. Tôi mỉm cười. Vậy là người ta đã tìm được nhạc công mới. Định bước vào quán thì Bảo gọi tôi. Mấy tên chiến hữu của tôi đang cùng bạn gái của tụi nó đợi tôi ở nhà hàng như đã hẹn trước. Tôi ngẩng lên nhìn cái biển quán Valentine lần nữa, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi đến đây chờ em xuất hiện, chẳng có một lý do gì để làm vậy nữa! Bản nhạc kết thúc. Tôi nhìn vào khung cửa sổ điểm dây leo le lói ánh nến hắt ra: cô gái mặc váy trắng với mái tóc đen dài đứng lên, và, đáp lại những tràng vỗ tay tán thưởng, tôi nghe thấy tiếng cô ấy cảm ơn mọi người...

- Hết -


Xem Tiếp: ----