Chương kết

Kể từ ngày Hiểu Nghiên bỏ nhà ra đi ở cùng với Vũ Thu đã gần năm năm. Đã bao nhiêu lần Vũ Thương - chị của Vũ Thu và mẹ của Hiểu Nghiên - nhớ con đến thăm đều bị Hiểu Nghiên lánh măt. và có điện thoại đến gặp Hiểu Nghiên đều chỉ nhận sự trả lời lạnh lùng hời hợt đại khái như:
- Con rất nhớ thương mẹ nhưng con không thể về sống chung với gia đình, và con nghĩ mẹ nên coi như con đã chết thật rồi.
Và lần nào Vũ Thương cũng chỉ chuốt lấy niềm khổ đau chua xót. Cho đến một ngày sự lạ lùng, ngạc nhiên xảy đến với Vũ Thương khi bà nhận được tin Hiểu Nghiên sắp về ở với mẹ, đã làm cho Vũ Thương sung sướng đến chảy nước mắt. Vũ Thương sung sướng không kìm hãm được sự xúc động tột cùng khi đối thoại với Vũ Thu.
- Chị Thương đấy hở? em, Vũ Thu đây. Em báo tin vui cùng chị là Hiểu Nghiên đã quyết định về sống với chị trong vài hôm nữa không biết ý kiến chị ra sao?
- Tại sao em hỏi chị câu đó. Dĩ nhiên chị rất sung sướng đón đứa con yêu của chị trở về, điều mà chị đợi từ nhiều năm qua.
- Nhưng em có điều xin thưa với chị là sự trở về của Hiểu Nghiên có hai lý do. Thứ nhất là em sắp thực hiện một cuộc du hành xa. Thứ hai là nhờ sự giúp đỡ khuyên bảo của người thanh niên mà Hiểu Nghiên đã thực sự yêu mến. Tình cảm lần này khác hẳn ngày trước đây vì đây là mối tình chân thực giữa Hiểu Nghiên và Tử Kiên, một sinh viên đã tốt nghiệp và rất quý trọng, yêu mến Hiểu Nghiên hết lòng, nên chị cố gắng đối xử thật tử tế với Tử Kiên để tránh những đáng tiếc về sau.
- Vâng, chị sẽ theo lời dặn của em, em an tâm, chị cám ơn em nhiều lắm đã gúp mẹ con chị sum họp...
- Em chỉ mong chị nên rộng lượng bao dung tha thứ cho Hiểu Nghiên, để tạo cho Hiểu Nghiên những niềm tin vui trong những ngày sắp tới. Vì em đi rồi nhỡ có điều gì buồn khổ dễ làm cho Hiểu Nghiên thiếu nơi nương tựa, có thể tạo nên những chuyện không may đấy chị. Chị nên thay đổi phương pháp huấn luyện con cái bằng cách tạo sự cảm thông giữa tình mẹ con, tình thương đối với tuổi trẻ là điều quan trọng, mình yêu thương chúng dĩ nhiên chúng sẽ yêu thương lại. Với Hiểu Nghiên bao giờ cũng dễ thương và ngoan ngoãn lắm chị. Em hy vọng chị không làm mất niềm tin nơi em...
Vũ Thu không nghe tiếng trả lời của chị mà chỉ nghe tiếng bật khóc có lẽ vì quá xúc động. Vũ Thu gác điện thoại lên máy nhìn những cánh hoa đỗ quyên màu tím thẫm rụng buồn bên hiên nắng chiều hiu hắt. Vũ Thu nhắm mắt lại cố xua đuổi hình ảnh Tử Kiên dắt tay Vũ Thu chạy đùa trong khu rừng đầy hoa Đỗ Quyên màu tím... và những nụ hôn nồng cháy thương yêu.
Sau khi giã từ Vũ Thu, Tử Kiên đã đưa Hiểu Nghiên về đến trước cửa gia đình nhưng cả hai đều ngần ngại không dám bấm chuông ngay vì sợ những bất ngờ xảy đến không biết phản ứng ra sao. Hiểu Nghiên tần ngần đứng bên thềm, Tử Kiên đút tay vào túi quần đi đi lại lại ra chiều suy nghĩ.
- Năm năm rồi, không biết tình cảm cha mẹ đối với em ra sao? Đến lúc em phải bình tĩnh và can dảm đối diện với thực tế. Vì chỉ có con đường trở về là hay nhất nên em không còn lý do gì hơn. Thôi hãy bấm chuông đại đi em và chờ đợi...
Hiểu Nghiên nghe Tử Kiên nói như thế liền bước tới vài bước mím môi thu hết can đảm với tay bấm chuông. Bà Vũ Thương nghe tiếng chuông từ nhà sau vội vàng chạy lên mở cửa. Trước mắt Hiểu Nghiên hình ảnh bà Vũ Thương với mái tóc điểm sương, những nếp nhăn trên vần trán, và đôi mắt rưng rưng những giọt lệ. Tất cả những lo âu sợ hãi đều biến mất, Hiểu Nghiên cảm động chạy đến ôm chầm lấy mẹ và kêu lên:
- Mẹ, mẹ. Hãy tha thứ cho con. Con thương mẹ quá!
Bà Vũ Thương ôm xiết Hiểu Nghiên vào lòng, vừa xoa mái tóc Hiểu Nghiên vừa nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của con một cách trìu mến, vì bà không ngờ xa con năm năm bây giờ nhìn lại Hiểu Nghiên thay đổi khả ái đến như vậy.
- Hiểu Nghiên... Mẹ đã chờ con từ lâu, lần này con đừng bỏ mẹ nữa nhé.
Và bà Vũ Thương vừa khóc vì sung sướng và hôn âu yếm lên mái tóc, khuôn mặt Hiểu Nghiên. Hiểu Nghiên cũng ôm xiết lấy mẹ và để mặc cho nước mắt tuôn trào vì cảm động. Sự trao đổi tình thương này xảy ra một hồi lâu. Chợt bà Vũ Thương mới sực nhớ đến sự có mặt của Tử Kiên.
- Cám ơn cậu Tử Kiên. Vũ Thu đã giới thiệu nhiều về cậu. Cám ơn cậu đã chăm sóc Hiểu Nghiên và mang Hiểu Nghiên về với gia đình chúng tôi. Mời cậu dùng trà. Và bà đon đả xách giúp chiếc xách tay cùng Hiểu Nghiên vào căn buồng riêng dành cho những đứa con của bà.
Còn lại một mình nơi phòng khách, Tử Kiên nhìn lên bức tranh Thủy Mạc treo trên tường bỗng nhiên Tử Kiên chạnh nhớ đến dì Thu.
Trong lúc Hiểu Nghiên và Tử Kiên về đoàn tụ với gia đình cha mẹ Hiểu Nghiên, Vũ Thu còn lại một mình thu xếp hành lý cho chuyến đi ngày mai. Vũ Thu lúng túng ngẩn ngơ với từng bộ quần áo vì mỗi bộ ấp ủ một kỷ niệm yêu dấu... những cánh rừng vào thu vàng lá... những bãi biển buổi chiều khi ánh tà dương đỏ như say sóng chỉ còn trên nền trời hai bóng đen dìu nhau về thành phố yêu đương... Thôi, bây giờ không còn gì nữa, tất cả đã vụt cánh bay đi như cơn mưa đã tan ngoài vạn dặm. Kể cả những khung vải và những sắc màu một thời thân mến say mê cũng đã vào dĩ vãng. Cuộc đời chỉ là hư ảo phù du. Vũ Thu liên miên từng ý nghĩ vui buồn. Vũ Thu lấy ghế đứng lên để tháo bức tranh cuối cùng. Bỗng Vũ Thu gục vào bức tranh để mặc cho những giòng nước mắt chảy dài trên đôi má.
- Tần Vũ Thu! Thực sự đã chết rồi. Suốt cả một đời hiến dâng cho nghệ thuật, như con tằm nhả hết tơ trong lòng mình rồi thôi! Vĩnh biệt.
Bỗng Vũ Thu nghe chuông cửa reo dồn dập. Vũ Thu giơ tay quẹt nước mắt rồi lặng lẽ đến mở cửa. Bỗng Vũ Thu đứng khựng lại trong giây lát vì người vừa bước vào là Tuấn Chi. Tuấn Chi với dáng điệu tiều tụy, râu để dài trông già hẳn đi thật tội nghiệp.
- Anh có thể vào thăm em lần cuối được không?
Vũ Thu cắn môi yên lặng tránh qua một bên khẽ gật đầu.
Tuấn Chi đứng lai sững sờ vội hỏi.
- Bộ em quyết định đi thật à?
- Em có bao giờ nói dối với anh đâu!
- Nhưng đôi khi em tự lừa dối ngay với chính em!
Vũ Thu không trả lời, dẹp những vật dụng bừa bộn trên ghế vội mời.
- Anh ngồi đi, để em đi pha trà nhé.
Không kịp để Tuấn Chi phản đối, Vũ Thu cảm thấy hồi hộp cơ thể tưởng chừng như kiệt quệ phải dựa lưng vào tường để thở cho qua cơn mệt, được vài phút Vũ Thu mới tiếp tục lấy trà và bình thuỷ nước sôi. Vũ Thu vì mất bình tĩnh nên cầm chiếc bình không vững làm rơi vỡ tan tành. Tuấn Chi nghe thấy vội vào và nắm chặt lấy bàn tay của Vũ Thu.
- Sao em, có gì không?
Bỗng Tuấn Chi ôm chồm lấy Vũ Thu hét lớn:
- Không thể được, em phải ở lại với anh, em không đi đâu cả. Đừng, đừng bỏ anh Vũ Thu.
Vũ Thu nhắm mắt lại để mặc cho những dòng nước mắt tuôn trào. Vũ Thu gục mặt vào ngực Tuấn Chi và lắc đầu.
- Em không làm khác như thế được. Em phải đi, em phải đi thật xa mà... và Vũ Thu nức nở...
Tuấn Chi càng ôm chặt Vũ Thu vào lòng và Tuấn Chi hôn như mưa bão vào mắt môi Vũ Thu. Vũ Thu không còn khóc nữa những nụ hôn thật dài đã ru hồn Vũ Thu bềnh bồng vào cõi mộng mơ. Những tảng mây vô thức như cuốn hút Vũ Thu vào tận chốn thiên đường. Và bên tai Vũ Thu chỉ còn nghe những lời ru nhỏ như giọt đàn rụng giữa đêm khuya.
- Vũ Thu, anh vẫn yêu em vô cùng. Anh sẽ đưa em đến một nơi chốn hạnh phúc an bình. Anh sẽ trồng cho em ngàn loại hoa quý để sớm chiều em dạo chơi như nàng công chúa xinh đẹp nhất của anh. Em sẽ tiếp tục sống với cái thế giới màu sắc thơ mộng của em...
Vũ Thu đưa tay lên vuốt tóc Tuấn Chi và mỉm cười.
- Anh lại xa rồi thực tế rồi, bắt chước người xưa giam người đẹp trong lầu vàng phải không?
- Đâu có chuyện viễn mơ đó, anh sẽ cưới em đàng hoàng cơ mà.
- Không bao giờ đâu anh, Tuấn Chi. Làm sao em làm vợ lẽ anh được.
- Trước khi cưới em anh sẽ thu xếp chuyện li dị của anh chứ!
Vũ Thu quay nhìn đi nơi khác, cắn môi ra chiều suy nghĩ. Được một vài giây Vũ Thu quay lại và đẩy nhe. Tuấn Chi ra.
- Anh Tuấn Chi, em đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, chắc em không thay đổi quyết định ra đi của em. Em van anh hãy tha thứ cho em.
Tuấn Chi trố mắt ngạc nhiên nhìn Vũ Thu:
- Người đáng được tha thứ là anh. Anh có lỗi với em nhiều quá, đã làm cho em chờ đợi đau khổ.
Và Tuấn Chi lại ôm kéo Vũ Thu vào lòng mình và tiếp tục những nụ hôn lửa bỏng. Vũ Thu mềm lòng không chống đỡ chỉ biết đồng lõa với đam mê cuồn cuộn sóng của Tuấn Chi.
- Chưa bao giờ em cảm thấy yếu đuối như bây giờ, em phải làm sao đây khi lòng em rối như tơ vò?
- Bỏ tất cả, chúng mình sẽ đưa nhau đến một nơi chốn "thiên đường" để cùng chia xẻ hạnh phúc bên nhau. Có thể Hongkong? Thái Lan?...
Vũ Thu chợt nghĩ đến Hiểu Nghiên, Tử Cường, Bội Nhu và Giang Vỹ những đứa trẻ thông thái phải đối diện, bỗng Vũ Thu chán ngán thở dài.
- Anh Tuấn Chi, quá muộn tất cả rồi Tuấn Chi. Thời gian đã qua làm sao níu kéo lại được.
- Em nhầm rồi, trên đời này có gì là quá muộn. Có những loài chim ngủ suốt mùa đông và ca hót lại khi nắng ấm xuân về, trái đất đã già hàng triệu năm như ta tưởng chừng vẫn trẻ và mỗi ngày vẫn nở đầy hàng triệu vạn đóa hoa xinh. Những diễn biến tình cảm vừa qua chứng tỏ em vẫn nguyên vẹn như ngày đầu. Anh quả thật là tên ngốc nhất trần gian mới tin chuyện ra đi của em. Và Tuấn Chi lại hôn vào đôi mắt ướt của Vũ Thu:
- Đúng là tên ngốc phải không em? Mọi chuyện đã qua rồi. Chúng ta bắt đầu lại như loài chim bắt đầu ca hát khi mùa xuân đến phải không em?
... Vũ Thu nhắm mắt lại mặc cho những rung động tê buốt cả tâm hồn.
- Anh Tuấn Chi tại sao em có thể khổ đến như thế này? Đến lúc em không còn tự do chọn cho chính mình một chỗ đứng bình an dưới ánh mặt trời với bóng mát của tình yêu sao? Thật là bất công phải không anh? Đạo đức truyền thống chỉ là những thứ giả dối đáng ghét tồi tệ nhất đã phá huỷ biết bao cuộc tình chân thật?
Vũ Thu vừa lắc đầu vừa nói lảm nhảm như người đang mê đắm vào cơn vô thức. Tuấn Chi mất bình tĩnh vội vàng đỡ Vũ Thu nằm xuống trên chiếc giường bên cạnh, vội đi lấy nước lạnh thấm khăn ướt đắp lên trán Vũ Thu và gọi nho nhỏ:
- Vũ Thu! Em làm sao thế? Thôi đừng suy nghĩ quá mức nữa, hãy nằm yên một lúc cho khỏe đã.
- Chính anh mới là kẻ hèn nhát không dám nổi loạn, không dám từ bỏ địa ngục giam hãm từ bao nhiêu năm nay! Tại sao anh không dám sống cho anh một cách ngay thẳng và trung thực? Con người thật mâu thuẫn, cũng biết nhiệt tình với tình yêu nhưng không có một trái tim cứng rắn. Anh Tuấn Chi đến bây giờ em đã thấy rõ khuôn mặt thật của anh cũng chỉ là một nhân vật tầm thường của một vở bi hài kịch muôn ngàn kiếp không đổi thaỵ...
Vũ Thu nhìn thẳng đôi mắt của Tuấn Chi như soi hình bóng mình:
- Anh Tuấn Chi, giả thử nếu vợ anh vì chuyện chúng mình mà tự tử thì em chắc chắn anh sẽ bức rứt hối hận suốt đời. Nhưng chính vì sự mâu thuẫn này mà em đã yêu anh. Cả hai chúng ta đều là những kẻ tội phạm nhưng không có trái tim cứng rắn.
Và Vũ Thu níu ghì Tuấn Chi xuống sát khuôn mặt nàng vừa đủ cho đôi môi chạm vào nhau say đắm.
- Anh Tuấn Chi, không còn gì để nói với nhau nữa, tất cả những hình ảnh đẹp này em sẽ mang theo đến suốt đời. Cho dù ngày mai ở phương trời xa lạ tâm hồn em vẫn hướng về anh như một loài hoa hướng dương, và bây giờ anh có thể trở về căn hạnh phúc của anh bên cạnh vợ con đầm ấm rồi đó.
Tuấn Chi nhìn sững sờ vào Vũ Thu không nói được lời nào chỉ xiết chặt thêm Vũ Thu vào lòng.
Ngoài kia màn đêm đã phủ xuống từ lâu. Những vì sao lạc loài đậu trên cánh cửa sổ, gió hiu hiu rung động bức màn xanh ngọc, đã khuya lắm rồi, sự yên lặng nhức mỏi buồn bã bao trùm cả căn phòng. Cả hai người không ai muốn rời nhaụ... Thời gian kéo dài đến một lúc thật lâu mới tan vỡ vì tiếng nói của Vũ Thu.
- Anh Tuấn Chi, em nghĩ anh nên đi về đi.
- Em vẫn không thay đổi?
- Em đã quyết định xong cả rồi.
- Kể cả chuyện đến ở với hắn?
- Dĩ nhiên...
- Hắn... hắn có thực tâm yêu em không?
- Em tin tưởng được, nhưng yêu nhau chưa hẳn là hạnh phúc. Một sự đồng lõa về xác thịt đôi khi là sự miễn cưỡng nhưng phải chấp nhận. Vì tâm hồn em như anh đã... hiểu... nhưng em sẽ cố gắng.
Bỗng như nhớ ra chuyện bức tranh Vũ Thu vội vã đứng dậy lấy bức tranh ưng ý nhất của nàng ra trao cho Tuấn Chi.
- Món quà kỷ niệm của em, bức tranh em yêu thích nhất. Em thực hiện họa phẩm này một thời gian khá công phu. Bức tranh này nói lên đủ thứ vừa Đông Phương vừa Tây Phương, vừa nổi loạn vừa trầm mặc đoan trang. Đó chính là nội tâm đích thực của em.
Tuấn Chi đưa tay ra đỡ lấy bức tranh mà hồn vỡ tan từng mảnh. Tuấn Chi đau khổ nhìn theo từng cử chỉ của Vũ Thu rồi nhìn bức tranh như thể soi tìm dấu vết gởi gấm tâm sự kỳ diệu của nàng. Đột nhiên Vũ Thu ngồi xích lai gần Tuấn Chi hơn, nhìn say đắm chàng và yên lặng ngã vào lòng Tuấn Chi như tìm một sự che chở cuối cùng. Tuấn Chi vừa vuốt tóc Vũ Thu vừa ngâm mấy câu thơ Vũ Thu đã ghi chú bên bức tranh.
Hoa tự phiêu linh thuỷ tự lưu
Nhất chủng tương tư,
hướng nhân sầu.
Thử tình vô kế, khả tiêu trừ,
tài hạ dung đầu, khước tâm đầu.
Lượt dịch
Hai người sầu khi hoa trôi theo giòng nước
Tình khôn khuây đầu bạc vẫn hoài
Vũ Thu chính nàng cũng không hiểu cái mâu thuẫn phức tạp từng giây phút trong tâm trí nàng nữa. Vừa muốn xô đi cũng vừa muốn níu kéo lại để rồi cuối cùng buông thả cho mặc tình cảm cuốn hút vào cơn lốc tình dữ dội cho đến lúc nàng không còn nghe tiếng hạt sương rơi trên những tàu lá chuối như mọi đêm ở hiên nhà...
Vũ Thu muốn thực hiện một chuyến ra đi lặng lẽ nên Vũ Thu không thông báo cho ai hay cả, nhưng có điều làm cho Vũ Thu hết sức ngạc nhiên và cũng lạ lùng xúc động là vì sự có mặt của Tử Kiên, Hiểu Nghiên, Bội Nhu, Giang Vỹ vừa xuống xe của họ đã chạy vào ôm chầm lấy Vũ Thu. Vũ Thu đã xiết chặt Hiểu Nghiên, Bội Nhu trong vòng tay ôm, tim Vũ Thu bồi hồi và những giọt nước mắt chan hòa. Vũ Thu khựng lại thoáng giây trước bức tranh Hoa Biển. Bức tranh đầu tiên Vũ Thu mang đến quán Vân Thọ Đường và cũng là đánh dấu cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Vũ Thu và Tuấn Chi.
- Bức tranh này ba cháu quý lắm, treo ở phòng đọc sách của ba và ba nhìn nó mỗi ngày như để nhớ đến người họa sĩ đã tạo ra nó.
- Bây giờ thì giá trị của bức tranh này không còn nữa. Vì ba của Bội Nhu đã có những bức tranh sống thực, Bội Nhu và Tử Kiên là những bức tranh Hoa Biển tuyệt tác hơn trăm lần phải không?
- Không phải đâu dì, có thể ba con đã thay bức Hoa Biển bằng một bức chân dung thiếu phu.
Vũ Thu gật đầu chấp nhận những cái thông minh lanh lẹ can đảm của những thế hệ mai sau đang đối diện với Vũ Thu. Bỗng Hiểu Nghiên níu lấy tay Vũ Thu:
- Dì Thu, trước khi chia tay con muốn dì nói thật nghe!
- Con cứ hỏi!
Hiểu Nghiên kéo tay Vũ Thu ra xa, nhìn thẳng vào mắt Vũ Thu:
- Có phải... ông Lý Phàm chỉ là cái cớ phải không?
Vũ Thu giật mình bàng hoàng:
- Ai bảo con vậy?
- Con biết hoàn toàn không có chuyện ông Lý Phàm nào cả. Con chỉ biết dì muốn chạy trốn một tình yêu, trốn bác Tuấn Chi đến một vùng đất xa lạ!
Vũ Thu cảm động vuốt tóc Hiểu Nghiên và âu yếm hôn lên mái tóc nàng.
- Hiểu Nghiên, cám ơn con. Con đã trưởng thành lắm rồi, nhớ xa dì con đừng khóc nữa nhá. Tử Kiên yêu con lắm đấy, đừng để cho Tử Kiên phải khổ vì hờn dỗi nghe chưa? À, về nhà con đã thấy dễ chịu chưa?
- Dạ, con đang cố gắng làm lại từ đầu và con hy vọng thời gian sẽ bắt nối lại những nhịp cầu thương yêu đó.
Giang Vỹ cũng vội bước đến bên Vũ Thu trìu mến nhìn nàng và đưa tay bắt tay Vũ Thu:
- Thật tiếc, tôi chưa nói hết những ý nghĩ của mình đã phải chia tay với dì, thôi đành vậy. Chúc dì lên đường bình an và may mắn.
Vũ Thu chớp mắt để ngăn những giọt lệ sắp sửa tuôn trào. Tử Kiên cũng bước lại gần Vũ Thu:
- Mọi chuyện an bài của định mệnh, bây giờ con nói gì cũng bằng thừa. Ngôn ngữ không diễn tả hết những sự quý trọng và yêu thương dì. Con và Bội Nhu thành thật nhớ ơn dì.
Khách đã bắt đầu chào nhau xôn xao lần cuối để lên tàu. Mỗi hồi còi là một ray rứt tim nàng. Vũ Thu không hiểu được tâm trạng nên buồn hay nên vui khi tất cả mọi chuyện xảy ra ngoài tầm tay với. Vũ Thu bùi ngùi đưa tay vẫy lần cuối với đám trẻ lưu luyến đứng trên bến tàu. Vũ Thu mang bức tranh Hoa Biển bước theo đoàn người lên tàu.
Con tàu bắt đầu chuyển bánh, những khuôn mặt yêu thương nhạt nhòa dần trong sương khói. Vũ Thu vẫn yên lặng đứng trên boong tàu để nhìn thành phố thân yêu lần cuối. Những cánh chim hải âu bay lượn thảnh thơi trên bầu trời xanh không gợn chút mây. Chợt nhớ đến câu hỏi của Hiểu Nghiên: "Có phải Lý Phàm là cái cớ phải không dì?” Tại sao nàng lại phải giả dối với chính nàng? Vũ Thu nhớ lại mấy câu thơ của Tô Đông Pha:
"Kinh khởi khước hồi đầu
hữu tận vô nhân tỉnh
luyện tận hàn kỷ bất khẳng khê
tịch mịch Sa Châu lãnh"
Lược dịch:
"Sa Châu một cõi mênh mông.
Cánh buồm xa thẳm dặm ngàn biển khơi
Xót xa chi cuộc tình đời.
Biển thơ ta mặc rong chơi khắp cùng"
Thật là hay. Ta có gì phải sầu muộn vì lòng ta vốn đã là biển khơi, nhưng bây giờ không biết đi về đâu? Vũ Thu bàng hoàng thực sự? Con tàu lướt đi chẻ những luống hoa biển trắng xóa. Chợt nhớ đến bức họa đang cầm trên tay. Vũ Thu đưa lên nhìn lần cuối để hình dung đến cuộc tình của nàng và Vũ Thu ném bức họa nhiều kỷ niệm yêu dấu nhất xuống biển. Khung vải chao nghiêng trong sóng nước rồi chìm khuất dạng. Thế là mọi chuyện đã xong, Hoa Biển trả về cho trùng dương. Vũ Thu ngước nhìn những cánh chim hải âu và cố gắng chớp mắt để ngăn những giọt lệ. Sóng vỗ mạnh vào thành tàu tung tóe những bọt sóng, Vũ Thu yên lặng đứng mãi trên boong tàu xa trông tưởng chừng như tượng đá.

HẾT


Xem Tiếp: ----