Hoàng hôn đang phủ dần trên thành phố Đài Bắc vào cuối tháng ba. Những tia nắng vàng hiu hắt đọng trên khung cửa kính, rơi trên tấm thảm màu xanh lam làm cho những tia nắng càng thêm hoang vắng buồn. Như thường lệ vào mỗi buổi chiều, Kha Tuấn Chi lặng lẽ ngồi một mình nơi góc kín của quán Cafe Vân Thọ Hoa Đường để nhìn xuyên qua khung cửa sổ, thích thú theo dõi những chiếc lá đong đưa, hoặc những vệt nắng hoàng hôn xuyên chiếu vào pho tượng trắng, bình hoa hồng đang rã cánh, hay trên tấm thảm màu xanh lam. Trong khi những người vào quán mỗi lúc một tấp nập, khói thuốc tỏa mù, mùi cafe thơm ngát, những đôi tình nhân ngồi sát vào nhau thì thầm dễ thương như đôi chim bồ câu. Những người khách ăn mặc lịch lãm đang ngắm những bức tranh sơn dầu treo đầy trên tường và bắt đầu bình phẩm chứng tỏ sự sành điệu yêu nghệ thuật hội họa của mỗi người. Tiếng cười đùa của các cô tiếp viên tạo nên một không khí trẻ trung và vui vẻ. Tiếng dương cầm đang rơi từng nhịp điệu thánh thót vào lòng. Một buổi chiều thật tuyệt vời và hoàn hảo, nhưng đối với Kha Tuấn Chi thì lại khác, anh cảm thấy cô đơn một cách kỳ lạ. Bấy lâu nay những ý nghĩ về một người làm nghệ thuật chân chính và vì nhân sinh, sự mâu thuẫn gần như nghịch lý cứ dằn vặt, suy tư mãi trong đầu óc của anh. Nghệ thuật thuần túy tạo nên bởi thiên tài, "hữu xa. tự nhiên hương". Phải phấn đấu, kiên trì có khi suốt cả một đời mới tạo thành danh qua những kiệt tác. Nghệ thuật không phải là xảo thuật, về hùa công kênh nhau một cách lố bịch. Không phải huênh hoang khua trống chiêng ồn ào để lừa bịp thiên hạ. Riêng đối với anh cũng đang phân vân về con đường nghệ thuật của mình. Vì nghệ thuật hay vị nhân sinh, vấn đề cùng khó quyết định. Tuy nhiên anh đã một thời chạy đuổi viễn vông say đắm bầu trời nghệ thuật hội họa gần như tuyệt đối và anh đã lâm vào một đời sống vô cùng vất vả để rồi cuối cùng anh đành phải buông thả trở về với thực tế kiếm sống nuôi thân. Anh đã dành dụm chút đỉnh tiền sau nhiều năm làm công thợ, mở quán cafe Vân Thọ Hoa Đường nầy. Vừa kiếm tiền bằng cách bán cafe và cũng được khách hàng thỉnh thoảng đến mua tranh nhất cử lưỡng tiện. Quán cafe của anh tuy nhỏ nhưng lối trang trí nghệ thuật ấm cúng tạo nên một nơi chốn hẹn hò lý tưởng nên lúc nào cũng có khách vào ra đông đảo. Hơn một năm nay quán cafe Vân Thọ Hoa Đường của anh đã được báo chí nhắc nhở tới, anh em nghệ sĩ xem như nơi gặp gỡ bằng hữu thích hợp và thoải mái. Giới thượng lưu giàu có cũng đến để làm dáng trí thức thời thượng nên không những anh kiếm tiền nhiều hơn nhờ quán cafe mà tranh của anh cũng có khách mua với giá cao hơn gấp mấy lần lúc anh còn hàn vi. Nhưng với anh thì giá trị nghệ thuật của những bức tranh sau nầy thua kém xa. Anh đã đánh giá được đối tượng. Dư luận trong giới thương gia ở Đài Bắc hiện nay ít nhất trong phòng khách phải có tranh của Kha Tuấn Chi mới có giá trị, nên mua được tranh của anh kể như là một vinh dự. Những bức tranh treo bày ở quán cafe "Vân Thọ Hoa Đường" trở nên những tác phẩm hội họa giá trị đặc sắc nhất tạo nên một hiện tượng "thời trang kiểu cách" của mấy ông nhà giàu "trưởng giả học làm sang". Với đời sống bình thường thì Kha Tuấn Chi được xem như người đang thành công, những món lợi từ quán cafe, từ những bức tranh được khách mua nhanh chóng, báo chí đã hết lời ca ngợi anh. Nhưng chính từ những góc cạnh giả dối bề ngoài của cuộc sống tầm thường đó làm cho tâm hồn anh càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao anh phải ngồi đây để nhìn mỗi ngày những khuôn mặt nham nhở, kênh kiệu chạy đuổi vào cuộc sống với tất cả xảo quyệt bần tiện khốn nạn nhất. Trong khi tâm hồn anh mênh mông như bầu trời, yêu từng nụ hoa vừa mới nở, từng tiếng chim hót trên vòm cây xanh lấp lánh ánh mặt trời, say mê ngắm nhìn những đám mây phiêu bạt. Và sống thực với lòng mình, yêu bảo rằng yêu và ghét nhất định phải phân minh... Vân Thọ Đường thực sự đã thành công, đã đem lại cho Kha Tuấn Chi những lợi tức đáng kể. Nhưng đối với chàng, tất cả những thành công về phương diện tài chánh chỉ là một góc cạnh nhỏ của đời sống không liên quan đến tâm hồn mênh mông như mây trời của chàng. Kha Tuấn Chi vẫn cảm thấy cô đơn, càng ngày càng như một loài gặm nhấm làm hao mòn dần trí tuệ và trái tim đầy xúc động của chàng. Chàng có cảm tưởng giống như một quả bóng bay lên cao dần khuất vào đám mây để rồi không biết trôi giạt về đâu hay vỡ tan trong không gian thăm thẳm đó? Không ai có thể giữ chàng lại được? Vân Thọ? Tiền tài? Danh vọng? Uyển Lâm? người vợ đã sống với chàng suốt hai mươi năm qua? Tử Cường và Bội Nhu? Hai đứa con thân yêu của chàng? Tất cả sẽ không giữ được chàng. Lúc nào Kha Tuấn Chi cũng cảm thấy cô đơn xa lạ giữa cái thế giới tầm thường, chạy đuổi theo cái guồng máy đời sống nhạt nhẽo chán nản hoài hoài giống như một cái đĩa hát cũ bị rè đi những âm thanh kỳ diệu tuyệt vời của tâm thức. Đôi khi Kha Tuấn Chi tưởng chừng như những người chung quanh chàng như không còn "cảm giác", họ như những con người máy thật tội nghiệp, thì làm sao có thể hiểu chàng, chia xẻ cùng chàng những ý tưởng sâu xa thầm kín. Chính cuộc sống "trên mây" nầy đôi khi đã làm cho bạn bè phê phán chàng: - Kha Tuấn Chi, mày không nên nuôi ảo tưởng và tham lam quá trớn. Có điều gì hiện tại làm cho mày chưa mãn nguyện? Sự nghiệp tương đối mày cũng không thua kém ai! Vợ hiền con ngoan, nhất là hai đứa con mày vừa xinh lại vừa học hành ưu tú, ở trường thầy cô bạn bè đều mến yêu. Mày không cảm nhận được ngôi vị hạnh phúc mày đang có được và bạn bè đều công nhận mày là người may mắn nhất sao? Nếu mày không bằng lòng thì tao chắc cả thế giới không còn ai mãn nguyện nữa! Quả thật đúng như vậy. Hiện tại chàng đang có trong tay những món quà ưu ái nhất. Nhưng đó cũng chỉ là một cuộc sống bên ngoài cái lý trí sâu sắc của chàng. Cái hố thăm thẳm nhìn chưa tìm được tri âm. Hằng ngày, chàng phải đến ngồi ở góc kín đó để những khuôn mặt nham nhở, nói cười ồn ào, tiếng nhạc rập rình khó chịu làm cho chàng rơi chìm vào nỗi cô đơn tột cùng. Và chàng như có vẻ lạc loài hơn bao giờ. Trong giây phút suy nghĩ vẩn vơ, bỗng cánh cửa vụt mở, một thiếu nữ bước vào, ánh nắng chiều rọi xuyên qua người nàng như ôm quyện nàng giữa một vùng ánh sáng vàng tuyệt diệu. Nàng mặc chiếc áo len cao cổ màu xanh lam, cái quần Giean xanh đã bạc màu, mái tóc xõa dài ngang vai trông lãng mạn lạ lùng, tia nắng trên tóc nàng giống như con suối chiều lấp lánh những vì sao, và chính nàng trong khoảnh khắc qua mắt nhìn của Kha Tuấn Chi như một bức tranh thật linh động. Chàng thở dài và tiếc chàng không phải là một họa sĩ tài ba để ghi lại hình ảnh sống động và đẹp một cách kỳ diệu đó. Người thiếu nữ đi thẳng đến quày tính tiền, dùng ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn và hỏi người quản lý: - Này ông, vui lòng cho tôi gặp ông Giám đốc? - Giám đốc? - Ông quản lý ngưng lại giây lát - Ông Giám đốc nào? Có phải ông Trương không? - Không, tôi muốn gặp ông Kha Tuấn Chi... Nghe thiếu nữ nói đến tên mình, Kha Tuấn Chi vội vàng đứng dậy, từ trong góc kín tiến dần đến chỗ thiếu nữ. Nhìn người thiếu nữ trước mặt, khuôn mặt trái xoan, sống mũi dọc dừa, đôi môi mọng đỏ với nụ cười thật duyên dáng. Nàng không phải là đẹp lộng lẫy, ở nàng chỉ có đôi mắt long lanh đen nháy thu hút người đối diện. Kha Tuấn Chi đến bên nàng: - Cô hỏi có việc. gì, tôi có thể giúp cô? Và không để cho thiếu nữ kịp trả lời, Kha Tuấn Chi đã tự giới thiệu: - Tôi là Kha Tuấn Chi, người mà cô vừa hỏi đến. Thiếu nữ nhìn chàng ngạc nhiên. - Ồ! Hân hạnh quá. Đôi mắt như hai vì sao rực sáng nhìn thẳng vào mắt Kha Tuấn Chi như muốn "thôi miên" chàng. - Tốt quá, thế mà tôi sợ... - Cô sợ gì? - Sợ không được may mắn gặp ông chiều nay. Nàng vừa nói vừa nhíu mày vừa mỉm cười tinh nghịch. Những cái răng trắng đều như hạt bắp ẩn sau đôi môi mọng đỏ như hoa đào, chỉ trong một thoáng giây thôi cũng đủ làm cho chàng ngây ngất. Và chàng có cảm tưởng như đang bị đốt cháy bởi những tia mắt rực lửa của người thiếu nữ. Như để phá tan giây phút bỡ ngỡ, Kha Tuấn Chi hỏi thêm nàng: - Xin cô vui lòng cho biết quý danh? - Dạ, tôi họ Tần... và nàng lại cười như cố ý trêu chọc chàng... Chắc chắn là ông không biết tôi... và nàng hất mái tóc đen đang chảy trên vai nàng như giòng suối thơ mộng... Có người bảo với tôi, ông là người hiểu biết rất nhiều về hội họa và là người bán tranh có tâm hồn nhất. Kha Tuấn Chi vội vàng phân bua: - Nhận xét đó quả thật không đúng, tôi chỉ là người buôn tranh tầm thường thôi. - Ông quá khiêm nhượng, ở Đài Bắc ai không biết chủ nhân Vân Hoa Đường? Chính nhờ danh tiếng đó mà hôm nay tôi tìm đến ông. - Cám ơn cô đã quá lời khen tôi, tôi xin xác định một lần nữa với cô, tôi chỉ là người buôn tranh, chỉ biết chút đỉnh đại khái về hội họa thôi. Thiếu nữ có vẻ trầm ngâm giây lát như để suy xét lời bàn về Kha Tuấn Chi của những bằng hữu trong ngành hội họa với nàng. Thiếu nữ vừa gật đầu vừa nói tiếp câu chuyện. - Thật là vô lý. Nếu quả ông không biết gì về hội họa tại sao ông lại chọn nghề bán tranh? Và nàng có vẻ bực bội về ý nghĩ nhận xét sai lầm của nàng. - Có ai bắt buộc người bán tranh phải là một họa sĩ hay là người hiểu biết sâu xa về địa hạt này đâu? Vừa nói xong chàng mỉm cười và nhận thấy người đang đối thoại với chàng cững có những ý tưởng thật lạ lùng. - Vậy thì ông làm sao định giá được một bức tranh giá trị? - Thực tình tôi không định giá. Chỉ có họa sĩ mới định giá những tác phẩm của chính mình. Người thiếu nữ bỗng nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt Kha Tuấn Chi và mỉm cười duyên dáng như để thách đố chàng với những ý nghĩ ngỗ nghịch của nàng. - Như thế tất cả tranh treo ở tường đều là tranh của các họa sĩ gởi cho ông hết phải không? - Vâng, và cô cũng muốn tôi giúp cô bán tranh giùm cô? - Xin cám ơn ông. - Thế tranh của cô để đâu? - Ở ngoài cửa, xin ông vui lòng cho người phụ giúp tôi một tay. Kha Tuấn Chi quay sang người quản lý và nhờ chú giúp cô một tay. Sau khi số tranh đã được mang vào bên góc trái của quán cafe, Kha Tuấn Chi mời thiếu nữ vào phòng khách phía sau quán cafe của chàng. Căn phòng được Kha Tuấn Chi trang trí thật dễ thương và ấm cúng. Những bức tranh sơn dầu của bạn chàng treo trên tường lam ngọc với ánh sáng ngọn đèn chiếu xuyên qua tạo thêm giá trị. Bộ salon màu lam, bên khung cửa kính trông ra khu vườn đang nở đầy những đóa hoa cúc vàng rực rỡ. Căn phòng dành để tiếp khách và bàn chuyện văn nghệ và hội họa; một thế giới riêng rẽ của Kha Tuấn Chi. Chỉ những giây phút gặp gỡ bạn bè trong căn phòng nầy Kha Tuấn Chi mới cảm thấy thoải mái. Trong số tranh của người thiếu nữ họ Tần nàng tự chọn một bức có lẽ ưng ý nhất mang vào theo phòng với Kha Tuấn Chi. Bức tranh mới đặt lên khung ở gần tấm màn cửa màu hoàng yến. Nàng làm việc rất tự nhiên và thẳng thắn nói chuyện với Kha Tuấn Chi. - Ông Kha, tôi không cần biết ông có hiểu biết về hội họa hay không, tôi chỉ yêu cầu ông nói thật cho tôi biết, ông có thích bức tranh này không? Và có bằng lòng cho tôi gởi bán tại Vân Thọ Đường? Kha Tuấn Chi trầm ngâm đứng nhìn bức tranh. Bỗng dưng chàng xúc động đến ngẩn ngơ. Trước mắt chàng hiện ra một trùng dương mênh mông xanh thẳm, những con sóng dồn dập đuổi quyện vào nhau để tạo thành những đóa Hoa Biển đẹp lạ lùng. Biển nối với bầu trời u ám, những đám mây màu xám cuồn cuộn như những đe dọa của bão tố, không có những cánh chim hải âu, chỉ còn lại một dải cát chạy dài ven biển, màu cát trắng úa vàng quạnh hiu, một khúc gỗ mục nằm phơi lẻ loi và trên thân gỗ một đóa hoa hồng chớm nở những cánh hồng. Những đợt sóng vỗ vào bờ trắng xóa. Bức tranh thật đẹp nhưng hoang vắng buồn thảm. Đóa hồng đã biểu lộ cái lãng mạn đầy nghệ sĩ tính đã vươn lên từ những mục rữa của cuộc đời. Kha Tuấn Chi đã thực sự rung động trước trời biển bao la đó. Không gian và thời gian như ngưng lại trên những phiến màu vàng xám trong khung vải, chỉ sáng lên cái tên Vũ Thu ở góc trái làm cho chàng chú ý hơn. Vũ Thu! Cái tên thật xa lạ với chàng. Chàng cố gắng tra tìm nơi tiềm thức để xem cái tên Vũ Thu đã có lần đọc đến chưa. Và cuối cùng Kha Tuấn Chi nhớ ra. ... Khoảng thời gian vài năm trước, chàng đã bắt gặp tên Vũ Thu ký dưới một bức tranh được chàng yêu thích và hình ảnh sáng tạo nơi bức tranh vẫn còn sống mãi trong tâm hồn chàng. Chàng đã nhớ ra rồi, bức tranh đó ở phòng khách của Đỗ Phong, bạn chàng. Bức tranh đã vẽ một bà già quê mùa, nét mặt nhăn nheo nhưng đầy phong sương, trên vai mang một thúng cải xanh nặng trĩu nhưng Bà đang nở nụ cười bên đứa cháu bé có nụ cười dễ thương, đôi má hồng phúng phính, tay nắm lấy tà áo nâu của Bà thật trìu mến. Nụ cười của Bà và cháu như tỏa sáng giữa bầu trời xanh, hoa cỏ ngút ngàn. Thể hiện tình cảm nồng nàn giữ hai thế hệ già trẻ đồng quê mộc mạc, Phía dưới góc trái ký tên Vũ Thu. Lúc đó Kha Tuấn Chi đã xúc động hỏi Đỗ Phong về họa sĩ Vũ Thu. - Vũ Thu? Đó là vợ của một người bạn. Đỗ Phong hời hợt trả lời và hỏi lại chàng: - Mày thấy sao về bức tranh này? - Tao thích cái bố cục của nó, họa sĩ đã gởi gấm vào tranh những tư tưởng sâu sắc và đầy tình người. - Nhưng cô ta không phải là họa sĩ, chỉ vẽ tranh tài tử thôi. Chàng chỉ biết về Vũ Thu có chừng đấy thôi và rồi cũng chìm vào quên lãng. Sau một thời gian có dịp trở lại thăm nhà bạn Đỗ Phong, tự nhiên tâm hồn chàng chùng xuống buồn chi lạ vì trên tường phòng khách chỗ dành bức tranh trang trọng của Vũ Thu không còn nữa, thay vào một bức cổ họa mà tên tuổi lạ hoắc trong làng hội họa hiện thời. Biết ý bạn, Đỗ Phong trả lời ngay: - Ai cũng phê bình tại phòng khách sang trọng lại treo một bức tranh bà già quê mùa nên tao đã thay bức tranh nầy, mày thấy thế nào? Kha Tuấn Chi yên lặng không trả lời Đỗ Phong. Chàng nhìn qua khung cửa thấp thoáng cánh đồng hoa hướng dương vàng rực, chàng đang nghĩ đến khuôn mặt bà cụ già với những nét nhăn nheo sạm nắng nhưng nụ cười vẫn bao dung bên đứa cháu trai bụ bẫm. Thật sống động và đầy nghệ thuật nhân sinh. Không ngờ hôm nay đối diện với chàng là họa sĩ Vũ Thu. Tác giả của bức họa mà chàng đã yêu thích từ lâu. Trong khi chàng theo đuổi ý nghĩ thì Vũ Thu đã nhìn chàng đăm đắm. Bốn mắt chạm nhau, Vũ Thu thẹn thùng quay đi vừa nói nhỏ đủ cho chàng nghe: - Đó là bức Hoa Biển, một trong những bức tranh tôi thích nhất. Được dịp chàng nhìn kỹ vào gương mặt thanh tú có duyên của Vũ Thu, chàng cũng nghe lòng giao động... Nhưng câu nói của Đỗ Phong như văng vẳng bên tai chàng: "vợ của bạn" chắc chắn nàng không còn nhỏ tuổi và chỉ lớp tuổi gần trang lứa với chàng mới có cái nhìn sâu sắc như vậy. - Xin lỗi cô, Vũ Thu là ai? Nàng chớp đôi mắt, mỉm cười đáp ngay: - Tôi là Tần Vũ Thu, anh nghe rõ chưa? Chàng vẫn như chưa tin nhắc lại: - Có đúng Tần Vũ Thu là cô? - Bộ không phải tên tôi chứ còn ai vào đây? Anh thật kỳ cục. Bộ tôi không phải Tần Vũ Thu sao? - Tại vì tài họa ở những bức tranh tôi được hân hạnh xem so với số tuổi ngoài đời đã làm cho tôi vừa ngạc nhiên đó thôi! - Tôi còn quá trẻ? Cám ơn anh đã khen nịnh tôi. Có lẽ tôi trẻ trong ý nghĩ của ông thôi. Nàng đưa những ngón tay búp măng lùa vào mái tóc, duyên dáng và có chút thơ ngây - Nàng nói tiếp: - Tôi không còn trẻ đâu, tôi sắp ăn lễ sinh nhật thứ 30 vào tuần tới. Chàng nhìn Vũ Thu. Một người đàn bà kỳ lạ vừa phóng khoáng tự nhiên, vừa lịch sự dễ mến, đúng là một nghệ sĩ thiên tài. Chàng không ngờ người đàn bà đẹp đứng trước mặt lại dám nói thẳng tuổi thật của mình, nàng giống như một cô sinh viên khả ái, bất cần đời và dễ thương đã sáng tạo nên bức tranh “Hoa Biển” giá trị này. Những hoài nghi tan biến để dành lại sự ngạc nhiên trong hồn chàng. Với khuôn mặt trẻ trung và diễm kiều kia lại chứa đựng một tâm hồn mênh mông như mây trời. Chàng không thể tưởng tượng nổi nàng có thể tạo thành một tác phẩm sâu sắc giá trị đến như thế! Nàng quả là một thiếu nữ kỳ lạ, phóng khoáng, đúng là một nhà nghệ sĩ tài hoa. Điều không ngờ nhất là hiện chàng đang đối diện với Vũ Thu bằng xương thịt chứ không phải bằng sắc màu. Chàng nhìn thẳng vào đôi mắt thăm thẳm buồn của Vũ Thu: - Có điều cô nên hiểu, đây không phải là lần đầu tôi được vinh dự xem tranh của cô. - Tôi biết, chính anh Phong đã nói lại ông từng thích tranh của tôi, và "Mỉm Cười" tác phẩm mà chính tôi cũng yêu thích mãi. Nàng ngừng lại một thoáng giây nhìn thẳng vào đôi mắt Kha Tuấn Chi và nói nhỏ như vừa đủ cho chàng nghe: - Chính tôi biết ông là người yêu tranh nên hôm nay tôi mới can đảm đem những bức tranh này đến để ông xem và mua giúp cho. Có lẽ đây là lần đầu tôi đem những tác phẩm bằng tim óc của mình để đổi lấy tiền. Tôi rất đau xót khi phải lìa xa những máu huyết thân yêu nhưng thực tế đời sống... tôi không thể, biết làm sao hơn. Nàng ngừng lại và cười gượng như để che phủ sự ngượng ngùng của nàng. - Số tiền do những bức tranh nầy mang lại biết đâu tôi sẽ tiếp tục sáng tạo, nhưng điều phải nói thẳng với ông là tranh của tôi bán cao giá lắm, tôi thành thật khuyên ông nếu được thì mua còn không thích thì thôi, không phải chỉ vì một chút cảm tình riêng phải tốn kém một số tiền mà chính thâm tâm ông không mấy thích. Ông nên suy nghĩ lại đi nhé, trước khi quyết định. Nàng nhìn vào những bức tranh rồi lại nhìn chàng hồi hộp chờ đợi phản ứng của chàng. Sở dĩ nàng phải nói nghịch ý những điều nàng nghĩ vì tự ái của một họa sĩ. Cái lớp vỏ bọc bên ngoài mà nàng đã hãnh diện cưu mang từ hàng chục năm qua. Riêng với Kha Tuấn Chi, chàng đã hiểu thấu suốt tâm hồn nàng, chàng cảm thấy tội nghiệp nếu từ chối. Như để vỗ về và trấn an Vũ Thu, chàng vừa đưa tay lật xem từng tấm tranh một vừa đăm chiêu ra vẻ người đang thưởng ngoạn: - Cô vui lòng cho tôi xem tất cả tranh của cô? Vũ Thu đem hết tranh đặt từng bức lên chiếc ghế gần đó trong khi Kha Tuấn Chi lùi ra xa một bước để ngắm kỹ từng tác phẩm của nàng. ... Trên cánh đồng hoang vắng, ngọn gió cuốn những chiếc lá vàng, trên cành khô vài nụ xanh nẩy mầm với nhan đề "Sanh Thú". ... Giữa bầu trời trong xanh, vài cụm mây trắng bay qua thơ mộng. Một cánh chim hải âu tung cánh trông thật thỏa thích, bức tranh được đề tựa "Tự Do"... Những dãy phố chìm khuất trong ánh đèn đêm hiu hắt, em bé mồ côi lạc loài đang một mình về qua ngõ hẻm. Với nhan đề "Đường Khuya"... Và từng mảng sắc màu lung linh cuốn hút Kha Tuấn Chi một thế giới kỳ diệu và hiện thực, càng xem chàng càng sững sờ ngạc nhiên càng xúc động tột cùng vì chính những góc cạnh đời sống nầy chàng đã từng nghĩ đến và đã từng rung động thực sự ở tâm thức chàng. Mỗi bức tranh là một gởi gấm, là một cảm thông trọn vẹn từ người nghệ sĩ đến cuộc đời bi lụy tạo thành... Trong sự yên lặng chờ đợi của Vũ Thu, chàng bỗng kéo Vũ Thu về thực tại: - Tôi đồng ý mua tất cả những bức tranh nầy. - Ông hãy nói thật đi, ông mua vì thương hại tôi chứ không phải vì giá trị nghệ thuật? - Tại sao cô lại nghĩ như vậy? Từ lâu rồi tôi đã thích tranh của cô mà. Hơn nữa theo tôi, đây là những tác phẩm có giá trị nghệ thuật, cô không tin đó là những lời thành thật sao? Đối với nghệ thuật tôi chưa bao giờ là kẻ nói dối. Nàng thở phào để trút khỏi thoáng lo âu. Một lần nữa như để cho nàng tin tưởng, Kha Tuấn Chi nhì thẳng vào đôi mắt nàng vừa cười vừa trấn an: - Những điều tôi vừa nói là sự thật. Chính cô cũng không tin tài của cô sao? Vũ Thu đỏ mặt vì ngượng ngùng trước lời khen của chàng. Ngay giây phút đầu tiên gặp Kha Tuấn Chi nàng đã công nhận chàng có một tâm hồn hết sức phóng khoáng bén nhạy và đúng là người có tâm hồn nghệ sĩ mặc dù không phải là họa sĩ nhưng đích thực, chàng là kẻ đồng điệu tri âm chân tình. Đang miên man nghĩ về Kha Tuấn Chi... bỗng chàng khẽ nói với Vũ Thu: - À thì ra Đỗ Phong đã giới thiệu cô đến, tại sao cô không cho tôi hay trước nhỉ. - Có lẽ giữa ông và Đỗ Phong có những điểm khác nhau nhất là vấn đề nghệ thuật? - Nhận xét của cô cũng có lý. - Thế thì tại sao ông lại nhắc đến ông Đỗ Phong trong lúc này? Kha Tuấn Chi cười lớn. - Cô quả thật là một họa sĩ tài hoa. - Không dám, tôi còn phải học hỏi nhiều. Vũ Thu đưa tay lùa mái tóc như suối trên vai nàng, và ngồi xuống chiếc ghế bành màu huyết dụ bên cạnh những bức tranh của nàng. Kha Tuấn Chi ngồi xuống ghế đối diện với nàng, vừa rít hơi thuốc nhả khói từng vòng tròn bay lẳng lơ trên trần nhà, bỗng chàng đổi giọng nghiêm chỉnh hơn: - Cô có lý. Cần phải học hỏi thêm. Câu nói của Kha Tuấn Chi gây cho Vũ Thu cái cảm giác khó chịu vì từ lâu nàng cả tin vào tài của mình. - Dĩ nhiên trong những bức tranh nầy hoàn toàn ông thích, sẽ có những bức không hợp ý ông chứ. - Bán tranh không phải là chuyện dễ, tranh của cô có được khách đón nhận hay không còn phải chờ thời gian... trả lời. - Tôi hiểu. Nàng dựa lưng vào ghế bành đôi mắt lơ đãng nhìn lên trần, mái tóc xõa phủ trên đôi vai trắng ngà, đôi môi cười mỉm như một búp hồng buổi sớm mai phơn phớt sương trông thật quyến rũ... Kha Tuấn Chi như say đắm nhìn nàng bỗng dưng chàng cảm thấy lòng chàng giao động trước nhan sắc hiền hòa của Vũ Thu. - Cô quá tự tin. Nàng vừa cười vừa đáp: - Vâng, cuộc đời đã dạy tôi tự tin từ lâu. Nếu không tự tin tôi làm sao thực hiện được những tác phẩm biểu trưng một thế giới yêu thích của riêng tôi - Chắc ông hiểu được điều đó - Mỗi bức tranh là một gởi gấm là một góc cạnh trung thực của tâm hồn. Tôi biết tôi sẽ cô đơn vì những điều tôi nghĩ khó có thể tìm được người chia xẻ. Nhưng cuộc đời phũ phàng nếu không có cơm ăn áo mặc, không có hộp màu, vải khung thì họa sĩ làm sao thực hiện nổi tác phẩm! Cuối cùng rồi nghệ thuật cũng chỉ vị nhân sinh... Vũ Thu đang thao thao bất tuyệt thổ lộ giòng tư tưởng của mình, Kha Tuấn Chi ngắt lời: - Xin lỗi, tôi không hiểu lầm, đời sống gia đình đã có người lo giúp cho cô? Tôi muốn nói đến người... Vũ Thu bỗng ngồi thẳng lại nhìn Kha Tuấn Chi: - Ông muốn nói đến chồng tôi? Chúng tôi đã ly dị nhau mấy năm rồi vì không hợp nhau. Cũng tại vì người đàn bà độc thân mưu sinh để tiếp tục con đường yêu thích của mình nên người đàn bà đó mới tìm đến nhờ ông, hôm nay. Ông hiểu rồi chứ? - Tôi thành thật xin lỗi cô vì đã tò mò nhắc đến chuyện riêng tư của cô. Quả là một điều không nên. Mong cô đừng để ý đến câu nói vừa rồi. - Sự thật vẫn là sự thật. Dưới ánh sáng mặt trời có gì là bí mật đâu ông. Ông không nên khách sáo, lỗi phải gì... - Thành thật xin lỗi cô, tôi đã vô tình nhắc đến chuyện đời riêng tư của cô, tôi thật không đúng. - Có gì ông phải xin lỗi. Vừa nói nàng vừa nhún vai. - Một kết hợp lầm lẫn cho cả hai người, xa nhau càng sớm càng tốt ông ạ, không khéo chúng tôi cứ nhẫn nhịn mãi bên nhau có ngày giữa hai chúng tôi có người chết vì điên. Đó là sự thật, vì tôi như ông biết tâm hồn thì mênh mông như mây trời, tư tưởng xúc động từ hơi thở của từng nụ hoa, cánh lá trong vườn, u buồn theo từng ánh nắng chiều phai, từng cánh chim lẻ loi hót trong vòm cây xanh, say đắm từng sắc màu của thiên nhiên của trời đất. Còn chồng tôi, một đời sống bình thường giản dị, sớm tối đi về trên những con đường quen thuộc, muốn có người vợ biết chìu chuộng chồng con, một người vợ hiền biết thêu thùa may vá, biết nấu ăn hai bữa theo ý chồng, một con ngựa suốt đời bịt hai con mắt để đừng thấy những hoa cỏ hai bên đường cứ thế mà đi suốt một đời cho chồng cho con, đó là hạnh phúc bình thường trong tầm tay. Tôi thì không phải vậy, một người đàn bà hay nói đúng hơn một người có những ý tưởng thác loạn vượt ra ngoài những cái tầm thường đó - may quá cho đến ngày ly dị tôi không dùng cây cọ và màu sắc để giết chồng. Chúng tôi đồng ý xa rời nhau trong một niềm hạnh phúc của mỗi người, tôi và chồng tôi không một mảy may ân hận, tiếc nuối mà cho đó là cách giải quyết hợp lý nhất... Nàng thao thao kể chuyện tâm sự... - Xin lỗi ông, tôi có vẻ nhiều lời với một người mới gặp... lẩm cẩm quá phải không ông? Chàng cười như để cảm thông tâm sự của nàng: - Không sao, cô chân thật mà. Tôi vẫn thích những người chân thật như cô vậy. - Tôi không phải là một người vợ hiền, tôi đã quá say mê nghệ thuật bỏ quên vai trò người vợ của mình... nàng ngừng lại nhìn Kha Tuấn Chi... nàng lùa tay vào mái tóc đen óng ả của nàng. Những ngón tay trắng muốt như những cánh hoa ngọc lan, chàng nhìn theo ngây ngất... - Chắc ông ngạc nhiên, lần đầu tiên gặp ông tôi đã đem hết tâm sự thổ lộ cùng ông, kỳ quá phải không ông? - Thế ba má của cô bây giờ ở đâu? Có thể giúp cô tiếp tục con đường yêu thích của cô không? - Ba má tôỉ! Nàng im lặng chớp nhanh đôi mắt. Và chậm rãi trả lời: - Ba má tôi coi tôi như một con quái vật khó thương, là một hiện tượng điên khùng, mất bình thường... Khi tôi quyết định lấy nhà tôi thì Ba má tôi phải đối kịch liệt, cho là tôi đã khùng lấy thêm một thằng khùng thật xấu hổ cho gia đình, nên đã đoạn tuyệt với tôi sau khi lễ thành hôn của chúng tôi. Theo quan niệm của tôi, tình yêu phải để cho sự rung động của trái tim lựa chọn, phải là một cuộc hôn nhân hết sức dân chủ và tự do như thế mới hy vọng tìm thấy hạnh phúc. Tình yêu và hôn nhân phải đạt theo ý mình, không cần phải môn đăng hộ đối như quan niệm của những ngày xưa đầy bảo thủ một cách vô lý. Khi tôi đã quyết định thì không có ai có thể ngăn cản nổi... và tôi chấp nhận lấy tên khùng dễ thương này. Nhưng đến khi sống chung với nhau một thời gian thì chính tôi là tên khùng bất trị nhất đã làm cho chồng tôi chán nản và phải chấp nhận một cuộc ly dị nhanh nhất như trốn chạy một "con quái vật"... Lúc này buồn quá tôi tìm trở về thăm Ba Má tôi và điều làm cho tôi ngạc nhiên nhất là Ba Má rất yêu thương chàng rể biết cần cù làm ăn nuôi vợ tạo hạnh phúc gia đình, và Ba má tôi giận dữ vô cùng khi nghe tôi trình bày chuyện ly dị vì Ba má cho tôi thật sự đã nổi cơn điên hết thuốc chữa, vì một người chịu khó làm ăn biết lo gia đình như chồng tôi mà lại ly dị... Lần này Ba má tôi dứt khoát không nhìn tôi là con nữa... Nàng yên lặng vài giây... lắc đầu và nói tiếp: - Không biết vấn đề hôn nhân cho tôi hay là cho Ba Má tôi? Để an ủi nàng, Kha Tuấn Chi đến gần nàng hơn và vỗ nhẹ lên vai nàng như người anh vỗ về em gái: - Câu chuyện gia đình cô thật đặc biệt! - Đặc biệt lắm sao ông? Đó không phải là một vở kịch của nhân loại? Một thế giới thật bình thường sinh ra đi học lớn lên lấy chồng cung phụng chồng, nuôi nấng con để rồi già nua cho đến khi nằm trong huyệt mộ, một cuộc đời phẳng lặng buồn tênh đáng chán, giống như cái đĩa hát cũ quay hết một vòng rồi đứng im giữa không gian tịch lặng quạnh hiu vô cùng tận. Và một thế giới khác sôi động hơn phóng khoáng hơn, tự do bay bổng hơn nhưng đầy thác loạn ồn ào say đắm, phá vỡ tất cả để rồi chìm khuất như một ngôi sao tắt lịm trong hư vô mù mịt của vũ trụ. Nhưng ánh sáng vẫn còn ở trong tiềm thức mọi người không thể nào hòa nhập giữa hai cõi sống đó phải không ông? Tôi rồi cũng chỉ như một loài ngựa hoang, suốt đời chạy đuổi theo ảo vọng, để rồi một hôm ngựa sẽ mỏi vó chồn chân đứng yên soi mình bên giòng sông lạnh, mới thấy mình già nua mà ảo tưởng vẫn xa vời. Nàng dừng lại, bước đến khung cửa sổ nhìn những cánh lá đang xao động vì một cơn gió thoảng qua. Bên kia đồi giòng sông đang ngủ yên dưới nắng chiều hiu hắt... Nàng lặng im một thoáng giây xa vắng... rồi nói tiếp: - Với tình yêu, tôi thẳng thắn lắm, yêu thì sôi bỏng như nắng hè... nhưng đến khi không còn yêu nữa thì dứt khoát mỗi người mỗi ngã, cứ e ngại dư luận, cứ phong kín mình trong bốn bức tường nho phong đạo đức, sống bên nhau mà cứ như diễn viên sâu khấu diễn hoài một vở kịch buồn tênh gượng gạo cho tới khi cuộc đời buông màn một cách tẻ lạnh. Bỗng dưng nàng ngoảnh mặt nhìn chăm chăm vào đôi mắt Kha Tuấn Chi: - Không biết ông có giống trường hợp người thứ nhất hay người thứ hai nhỉ? Đang miên man theo đuổi những lời tâm sự của Vũ Thu, bỗng nhiên bị câu hỏi bất ngờ làm cho chàng phải lúng túng, nhất là đôi mắt của nàng như một thanh nam châm đầy quyền uy và một sức hút ghê gớm. Chàng có vẻ như mất tự chủ, ngượng ngùng nhìn lơ đãng qua những bức tranh đang dựng vào bờ tường: - Có thể nhận xét của cô rất đúng và hình ảnh người thứ hai vẫn là hình ảnh của tôi hằng mơ ước từ lâu. Suốt đời không bao giờ bằng lòng với hạnh phúc sẵn có trong tầm tay. Có lẽ vì cảm động, đôi mắt nàng chớp nhanh như cố ngăn những giòng lệ chực chờ nhỏ xuống trên đôi má hồng như trái đào mơn mởn xuân. Không nhìn thẳng vào Kha Tuấn Chi, nàng nhìn bâng quơ ra ngoài khoảng trời xanh thấp thoáng vài cánh chim hải âu bay lượn. - Cám ơn Thượng Đế, ít ra tôi cũng còn một người đồng điệu,... ông nói đúng, thật sự chúng ta không biết đến những hạnh phúc trong tầm tay, cả đời chạy đuổi theo một thứ hạnh phúc ảo tưởng. Nhưng thực ra hạnh phúc là gì? Và người nào được cái vinh hạnh để hưởng hạnh phúc chơn thật? Cơm ăn áo mặc, vợ đẹp con ngoan, một người chồng trọc phú? Những điều đó có tạo ra hạnh phúc không? Thật lạ lùng tại sao tôi tâm sự hết cả với ông như thế này? Thôi tôi xin lỗi ông và xin tạm biệt ông. Nàng toan tính quay gót, liền bị Kha Tuấn Chi vội vàng đến giữ cửa lại và nói lớn cho nàng hay: - Khoan đã... Chàng nói như van lơn. - Cô phải để lại địa chỉ và điện thoại, vả lại cô chưa ra giá những bức tranh nầy. - Tranh của tôi. Nàng nhìn lướt qua những bức tranh của nàng. Theo tôi tranh tôi vẫn vô giá trị đấy chứ. Nhưng bây giờ nó đã trở thành những sản phẩm thương mại. Tùy ý ông bao nhiêu cũng được. Nàng sửa soạn thu xếp ra về... - Dù sao cô vẫn cho tôi xin số điện thoại, địa chỉ cần gì tôi sẽ liên lạc ngay? Trong một giây phút lưỡng lự, Vũ Thu dừng lại và lấy bút ghi địa chỉ và điện thoại của nàng đưa cho Kha Tuấn Chi với nụ cười và đôi mắt có đuôi thật lẳng lơ. - Nếu bán được mong ông cho tôi biết tin ngay vì hiện tôi đang cần tiền. Có tiền có tất cả phải không ông? Giọng nói đùa có vẻ chua chát làm cho Kha Tuấn Chi chỉ biết yên lặng nhìn nàng mỉm cười, tuy nhiên chàng cũng nói đùa như an ủi nàng: - Không đến nỗi phải chờ đến khi nhện giăng tơ làm tổ trên những khung tranh của cô đâu. Tôi hy vọng sẽ gặp nhiều người đồng điệu, cô an tâm, và chúc cô sáng tác nhiều hơn. Vũ Thu quay lưng định bước ra cửa thì Kha Tuấn Chi gọi giật nàng lại: - Khoan đã... - Sao? Còn phải thêm thủ tục gì nữa? - Không, đến phiên tôi phải viết cho cô một biên nhận. - Thôi khỏi cần, thưa ông, tôi vẫn tin tưởng ông... một người đã từng có uy tín làm ăn đàng hoàng thì để ý làm gì những chuyện vặt vãnh đó phải không ông? - Nếu không phải bận công chuyện, tôi có thể... hân hạnh được mời cô dùng cơm với tôi được không? Nàng nhìn Kha Tuấn Chi ngạc nhiên vì trong ý tưởng chàng có vẻ tấn công táo bạo, nhất là mới gặp một người đàn bà lạ mà đã mời dùng cơm tối... nhưng không sao biết đâu chàng là một người tốt... Thoáng giây phút suy nghĩ, Vũ Thu quay vào ngồi lại chiếc ghế bành màu huyết dụ, ngã người thoải mái trên ghế bành, nàng vừa cười vừa nói với Kha Tuấn Chi: - Hân hạnh được ông chủ mời đi nhà hàng. Nhưng không biết sẽ ăn cái gì đây? - Không biết cô có thích món "bít tết" tuyệt hảo của quán Tiểu Thông? - Ồ hay quá, tôi cũng đang nghĩ về món "bít tết" số một đó. Chàng nhanh nhẹn đến lấy điện thoại gọi đặt hai chỗ ngay tại quán Tiểu Thông. - Trước khi thưởng thức món "bít tết" nổi danh của Tiểu Thông, cô dùng thử tách cafe "danh bất hư truyền" của Vân Thọ Đường nhé! - Ông quả thật là một chủ nhân tế nhị biết cả ý nghĩ của khách, những điều gì tôi vừa chợt nghĩ đến thì y như ông đã khám phá ra. Tôi sợ ông rồi đấy. - Đâu có gì. Cô khen quá, vì bên ngoài hoàng hôn đang buông xuống với cái lạnh nhè nhẹ của mùa thu thật êm ái và thú vị, tách cafe nóng với chút nhạc êm dịu quả thật là tuyệt vời phải không cô? Tôi thì hay có tính lãng mạn vặt mặc dù bên ngoài đời sống tôi chỉ là một người cần cù làm ăn. Đôi khi chính tôi, tôi cũng không hiểu những mâu thuẫn nội tâm... Chàng yên lặng thở dài... và đặt tách cafe lên chiếc bàn nhỏ kê sát chiếc ghế Vũ Thu... Nàng vừa nhắp chút cafe vừa nhắm mắt lại khi những nốt nhạc "Love Story" cuối cùng như những giọt kim cương rơi vỡ trong hồn nàng...