Tuấn Chi tự mình mở cửa vào nhà, phòng khách vắng lặng làm cho Tuấn Chi tưởng như đi vắng hết nhưng đến lúc Tuấn Chi nhìn kỹ mới phát giác sự hiện diện của Uyển Lâm và Bội Nhu đang ngồi thu mình trong góc tối. Tuấn Chi bắt gặp một khôngkhí ngột ngạt nặng nề như trời đang chuyển một cơn bão tới. Trong phút giây suy nghĩ bỗng Bội Nhu gọi lớn. - Ba về thật đúng lúc mẹ đang buồn, ba đến an ủi mẹ đi. Nghe Bội Nhu nói đến tiếng "an ủi" làm cho Tuấn Chi buồn cười và chàng nghĩ không biết ai phải an ủi ai đây? Vũ Thu? Hiểu Nghiên? Tử Kiên? Uyển Lâm? hay chính ta? Tuấn Chi bắt ghế ngồi đối diện với Uyển Lâm, móc thuốc hút. Với dáng vẻ mỏi mệt ngửa đầu nhả khói lên trần nhà. Bội Nhu đưa tay quạt khói thuốc và nói: - Con thấy dạo này ba hút thuốc nhiều quá, trước kia ba đâu có biết hút? Tuấn Chi lạnh lùng trả lời: - Con nói rất đúng. Những gì trước kia ba không bao giờ làm bây giờ ba đều làm tất cả không riêng gì chuyện hút thuốc. Nói xong Tuấn Chi đưa cái nhìn nhạt nhẽo về phía Uyển Lâm và chậm rãi hỏi: - Uyển Lâm? Em có chuyện gì muốn nói? Sao im lặng mãi thế? Uyển Lâm từ nãy giờ im lặng theo dõi những cử chỉ đổi thay của chồng cũng làm cho Uyển Lâm cảm thấy khó chịu, nàng muốn lên tiếng nhưng đôi mắt bốc lửa của Tuấn Chi làm cho bà e dè khiếp sợ, từ lâu Uyển Lâm vẫn kính trọng chồng, khép nép vâng lời nên bao nhiêu dự tính đều tiêu tan... Nàng trở về vỏ ốc cũ hiền lành chịu đựng. - Dạ... dạ. Em không có gì phải nói, chỉ có chuyện... của Tử Kiên vừa rồi... làm cho em buồn. - Chuyện của Tử Kiên? Tuấn Chi dằng từng tiếng? - Như thế chúng ta bắt đầu từ chuyện của Tử Kiên nhé! Giọng Tuấn Chi nghiêm và sắc làm cho Uyển Lâm khiếp sợ. Bội Nhu muốn để câu chuyện giữa ba mẹ tự nhiên hơn nên tìm chiếc ghế gần cửa phòng ra ngồi ở đó. - Tử Kiên nó đã lớn rồi, tự nó quyết định chọn bạn đời của nó cô Hiểu Nghiên. Anh vừa được tin lúc nãy em đã gây nên một trận đả kích dữ dội với Hiểu Nghiên có phải như vậy không? Uyển Lâm cúi đầu bối rối. - Anh Tuấn Chi, anh có biết con nhỏ đó lắm chuyện động trời không? - Anh biết chứ. Nhưng đó là chuyện thuộc về quá khứ. Đã bốn năm qua bao nhiêu ray rứt dày vò lương tâm đã đủ để cho cô ta tự hối. Vết thương sắp lành em lại tàn nhẫn làm vỡ mủ đau đớn cho người ta? Trước phản ứng thình lình của Tuấn Chi làm cho Uyển Lâm hết sức ngạc nhiên. Uyển Lâm không ngờ câu chuyện lại phải ứng ngược lại như vậy. Uyển Lâm lại tự nghĩ tại sao mình cứ xen vào chuyện của chồng con. Đã một lần với Bội Nhu bây giờ đến Tử Kiên. Đáng lẽ mình phải từ từ tìm hiểu và xử trí một cách nhã nhặn khôn khéo từng trường hợp để mong níu giữ tình cảm của Bội Nhu, của Tử Kiên chứ. Sống ở đời ai cũng có tự ái và mỗi khi bị chạm đến họ đều có phản ứng ngaỵ... Những lời khiển trách của Tuấn Chi như văng vẳng bên tại... Em lúc nào cũng thích vẻ hào nhoáng bên ngoài, em ấu trĩ, em ích kỷ quá... em cần phải học hỏi nhiều người. Bỗng Uyển Lâm ngồi bật dậy vì chính nàng cũng có tự ái chứ, thế là bao nhiêu nhút nhát nhân nhượng tan biến mất để thay vào lòng sôi sục vì tức giận sân si. Uyển Lâm trợn mắt la lớn: - Anh đừng có tưởng cứ bắt nạt tôi mãi đâu nhé! Từ lâu tôi nhịn anh, anh cứ thế hà hiếp tôi. Tôi biết anh nói ngược để khỏi bị người ta lôi những tội lỗi của anh chứ gì? Cả thiên hạ đều biết chuyện anh cặp với con đĩ ngựa đó mà, về nhà coi con vợ già này không ra gì. Muốn chửi bới thì cứ y như trời đất, đâu có chuyện như thế mãi được. Tôi biết hết mà. - Em có im mồm không? Tuấn Chi hét lớn, mặt tái xanh. - Em cứ tưởng ai em cũng bắt nạt được, hết Giang Vỹ rồi đến Hiểu Nghiên, bây giờ lại lôi cả Vũ Thu vào cuộc nữa à? Vừa vừa thôi chứ! Tôi nói cho em biết nếu em khôn hồn nhịn đi chứ tiếp tục gọi bằng những danh từ không mấy tốt đẹp ấy thì tôi không để yên đâu nhé! Tại sao chúng ta không tìm một giải pháp văn minh có vẻ hay hơn không? Tuấn Chi đứng dậy đi đi lại lại hạ thấp giọng: - Uyển Lâm, tôi với em ăn ở với nhau đã lâu rồi, có khi đã hơn hai mươi năm đã biết nhau quá nên tôi không bao giờ để cho em bị thiệt thòi đâu. Em muốn gì tôi sẽ cho hết kể cả ngôi nhà sang trọng này và chúng ta mỗi người sống theo sở thích của mỗi người... Uyển Lâm nét hoảng hốt hiện trên mặt, mồ hôi toát ra như tắm trên trán. Uyển Lâm có vẻ bối rối. - Anh... nói như thế có ý gì? Riêng tôi, tôi hoàn toàn chẳng có ý muốn sống riêng... nhưng... Uyển Lâm muốn nói tiếp nhưng nỗi nghẹn ngào làm cho Uyển Lâm cúi xuống khóc nức nở... Tuấn Chi vẫn không có chút xúc động. - Không phải ra ở riêng mà ly dị. Uyển Lâm ngước lên nhìn Tuấn Chi. Lời nói vừa rồi của Tuấn Chi như một quả núi sụp đổ trước mặt nàng. Uyển Lâm lòng tê điếng chết sững như một khúc gỗ. Bội Nhu thấy mẹ như thế hốt hoảng chạy lại ôm mẹ và hét lớn: - Ba... Ba... tại sao Ba lại xử trí một cách hồ đồ như vậy? Ba không được quyền. - Bội Nhu! Con không nên xen vào chuyện riêng của ba mẹ, đến lúc con chỉ nên đứng nghe mà thôi. Con hiểu cho ba chứ? Bội Nhu vừa khóc vừa lắc đầu: - Không! Không thể được. Con là con của ba mẹ cơ mà? Con không muốn gia đình vỡ tan hạnh phúc. Tuấn Chi nhìn Bội Nhu nhắc nhở: - Bộ con quên chuyện ai gây nên những chuyện đau khổ cho con? Ba bao giờ cũng thương con vì con là đứa con gái thông minh, hiểu biết, có tư tưởng hơn người nhưng con nên biết một điều tình cảm không phải chỉ có ở tuổi trẻ. Ba không muốn con tham gia vào chuyện riêng của ba mẹ một cách vô lễ như vậy. Con nên đi chỗ khác chơi đi! Và Tuấn Chi trừng mắt nhìn Bội Nhu. Đôi mắt đầu tiên trong đời Bội Nhu thấy ở cha vì từ lâu Tuấn Chi dành cho Bội Nhu những cái nhìn dịu dàng nhân ái. Bội Nhu cảm thấy bất lực nên chỉ còn nước ôm mặt khóc sướt mướt. Và Bội Nhu liền nghĩ đến chuyện sắp xảy đến sau khi ba mẹ ly dị. Anh Tử Kiên đã trưởng thành sẽ tạo một tổ ấm bên Hiểu Nghiên, ta sẽ cùng Giang Vỹ về chung một nơi chốn nào đó. Ba sẽ về với Vũ Thu rong chơi ngày tháng hạnh phúc mới, chỉ còn lại một mình mẹ với nhan sắc tàn phai, tuổi già hiu hắt, sống cô độc giữa căn nhà đầy kỷ niệm hạnh phúc xa xưa... Rồi mẹ sẽ ra sao? Một cái chết tăm tối buồn thảm?... Nghĩ đến đó, Bội Nhu sợ hãi cắn môi thật mạnh đến bật cả máu... Uyển Lâm sau những giây phút giao động mạnh, đã trở lại trạng thái bình thường. Những dĩ vãng như cuốn phim chạy nhanh qua tiềm thức Uyển Lâm... Hai mươi mấy năm những ngày tháng chia xẻ buồn vui khổ đau tận cùng, sinh con đẻ cái trong những hoàn cảnh vô cùng gian nan vất vả... để chịu đựng cho đến một ngày Vân Thọ Đường ra đời, thời vận kịp tới địa vị danh vọng kề tay thì mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi. Vây quanh Tuấn Chi một lớp người mà Uyển Lâm không hiểu được, mà xã hội thường gọi là giới trí thức văn nghệ sĩ... họ là những nhà văn nhà báo, nhạc sĩ, ca sĩ, họa sĩ... Họ sống cuộc đời hết sức phóng khoáng bê tha, họ bàn luận với nhau những điều ngoài cái thế giới thực tế mà Uyển Lâm không hiểu được, họ nghiên cứu với nhau những chân trời viễn mộng cao chót đỉnh nghệ thuật mà Uyển Lâm chỉ có ngẩn ngơ... Văn chương, nghệ thuật quả thật là một thế giới xa lạ đối với Uyển Lâm nên càng ngày Uyển Lâm càng bị đẩy ra khỏi đời sống của Tuấn Chi. Uyển Lâm chỉ còn là một người vợ rút vào bóng tối chỉ biết quanh quẩn ở nhà lo chuyện nội trợ. Cái địa vị một người đàn bà đẹp trí thức đã có Vũ Thu thay thế trong tâm hồn Tuấn Chi. Nên chàng không cần đến ta nữa, thực sự như vậy rồi ư? Bao nhiêu hào quang ngày xưa bây giờ ta chỉ còn lại một mụ đàn bà già nua xấu xí, ích kỷ độc ác chỉ thích tiền và hư danh... nghĩ đến đó cơn giận lại xông lên ngùn ngụt làm cho Uyển Lâm không còn chịu đựng, Uyển Lâm chồm tới: - Anh Tuấn Chi! Anh đúng là một người bạc tình bạc nghĩa. Tôi đã lầm lấy một người lòng lang dạ sói như anh từ hơn hai mươi năm qua. Anh bây giờ ghê gớm rồi mà, muốn gì chả được. Tôi không dại gì để con đĩ ngựa đó chiếm anh một cách dễ dàng như vậy đâu! Anh tưởng anh lấy được con họa sĩ Vũ Thu dâm đảng khốn nạn khét tiếng mà tưởng đâu ngon lành lắm hả... Nghe mẹ hét lên với những lời khó chịu như thế, Bội Nhu nghĩ mẹ đã tự đào lấy cho mình mộ huyệt buồn thảm... Bội Nhu chưa kịp ngăn cản mẹ thì vừa nghe tiếng "Bốp". Tuấn Chi đã giáng cho Uyển Lâm một cái tát tai nẩy lửa. - Tôi đã bảo em câm mồm mà. Tôi không ngờ càng ngày em càng hạ cấp đến như vậy. Tôi không thể tưởng tượng sống với em hơn hai mươi năm qua mới kỳ lạ cho chứ? Uyển Lâm ôm mặt vẫn chưa tin điều vừa xảy ra nhưng chỉ được một phút sững sờ rồi Uyển Lâm thét lên: - Trời ơi! Tại sao anh lại đánh tôi? Anh bây giờ thô lỗ quá tại con đĩ đó chứ gì? Tuấn Chi giận dữ mắt đỏ ngầu tiến lên định tát bồi thêm vài cái nữa cho hả cơn giận. - Ối trời đất ơi! Anh muốn đánh cho tôi chết đi cho khuất mắt để dễ bề tính chuyện lăng loàn dâm tặc với cái con đĩ tứ xứ đó... tôi biết mà, anh trả thù tôi... Ối trời đất ơi! Anh không đánh tôi cũng chết mà. Uyển Lâm khóc than vừa lăn lộn giữa phòng. Tình huống đã đến cao độ không còn thuốc chữa. Uyển Lâm xấn tới trước mặt Tuấn Chi thách thức: - Nè, đánh nữa đi! Anh đánh không chết được tôi không phải là người nữa đấy. Tôi chửi anh, anh đánh đi. Đồ đĩ ngựa, cái thứ chuyên đi giựt chồng bà... Tuấn Chi giận run lên định làm lớn nhưng nghĩ sao Tuấn Chi lại bỏ lên lầu. - Thôi được. Cho em tự do chửi thả giàn một bữa rồi thôi chấm dứt mãi mãi. Đến nước này, tôi mới hiểu em không xứng đáng làm vợ tôi nữa. - Tôi cũng vừa khám phá ra anh bấy lâu che đậy một lớp vỏ đạo đức giả, hôm nay tôi mới biết anh là tên sở khanh vô liêm sỉ nhất đời. Lúc mới tán tỉnh tôi, anh năn nỉ hứa hẹn đủ điều. Tội nghiệp anh, tôi mới nhận lời chứ chung quanh tôi cả khối người theo, bây giờ anh đền ơn tôi bằng những cử chỉ hạ cấp đến như vậy. Lên đến bậc thang chót, Tuấn Chi quay lại nói: - Bà khỏi la hét nữa. Tôi chỉ cho bà biết nay mai luật sư của tôi sẽ báo tin về chuyện ly dị này với bà. Dù muốn hay không tôi cũng đã quyết định ly dị, bà hiểu chứ? Như dầu đã tưới vào lửa, cơn giận của Uyển Lâm đã tới tột đỉnh. Uyển Lâm lồng lộn lên như con hổ bị tên... nhưng Tuấn Chi đã khuất sau cầu thang, Bội Nhu vội chạy tới ôm mẹ: - Mẹ mẹ đừng giận nữa. Hãy ngồi xuống ghế đi và hãy nghe con nói đây. Nếu mẹ cứ la hét khóc lóc chẳng đem lại lợi ích gì. Con van mẹ. Uyển Lâm nhìn con càng khóc lớn hơn: - Bội Nhu! Mẹ có làm nên tội tình gì mà phải gánh chịu hết đau khổ này đến đau khổ khác một cách nghiệt ngã như vậy. Mẹ chỉ biết yêu thương các con, bao giờ mẹ cũng nghĩ đến tương lai các con. Số mẹ sao lại gặp xui xẻo bất hạnh đến như vậy hở? - Mẹ, con bảo với mẹ nên bình tĩnh nghe lời con. Cũng chưa đến nỗi hết thuốc chữa, mẹ an tâm đi. - Bình tĩnh cái nỗi gì nữa. Nếu tôi được chết ngay thì chắc cả nhà này vui mừng lắm nhỉ? Ai cũng đổ lỗi cho tôi cả. Bội Nhu bỗng cảm thấy thương mẹ, nàng cầm chặt bàn tay gầy guộc của mẹ và bảo: - Mẹ, các con vẫn thương mẹ và không có ai thù ghét mẹ đâu, mẹ đừng bao giờ nghĩ như vậy. Tại vì trong thời gian gần đây mẹ không có thì giờ để tạo cơ hội mẹ con mình gặp gỡ nhau tâm sự, nên khoảng cách giữa mẹ con càng ngày càng xa thẳm như trùng dương. Mẹ phải hòa nhập vào tình cảm những người khác một cách bao dung và vị tha hơn. Chẳng hạn như chuyện mẹ mắng anh Giang Vỹ, nói xấu Hiểu Nghiên; đó là những người yêu thương của con của anh Kiên thì làm sao mẹ không chuốc lấy những sự ghét bỏ từ phía chúng con, mặc dù con là con của mẹ. Uyển Lâm gật đầu: - Mẹ hiểu chứ! Cái thế giới của các con của cha con đều là quý giá ai dám đụng đến thì coi như bị hành xử một cách tồi tệ như ghét bỏ xa lánh, nên lúc nào cũng phải ca tụng cho vừa ý mọi người muốn vậy thì tất cả đều phải đảo lộn... đến lúc phân chó thối cũng phải há mồm mà khen thì mới được mọi người yêu thương? Bội Nhu xua tay phân bua: - Như ý mẹ thì con xin chịu thua không có ý kiến. Thấy Bội Nhu thay đổi thái độ, Uyển Lâm dịu lại vì sợ mất đi niềm yêu thương mà Uyển Lâm coi như mảnh ván cuối cùng trong cơn đắm thuyền giữa biển khơi sầu thảm. Uyển Lâm òa lên tiếng nấc lớn. - Vậy... bây giờ mẹ phải làm sao đây? Nếu mẹ không chịu ký giấy ly dị thì sao? - Cho dù mẹ không ký giấy tờ, ba vẫn bỏ mặc mẹ mà ra đi thì cũng như vậy thôi. - Bội Nhu, mẹ khổ sở cũng tại vì con đĩ khốn kiếp đó, nó là thứ chồng bỏ chồng chê vớ được ba con là bám như đỉa đói. Cái thứ mèo đàng chó điếm ấy... Nghe mẹ nói Vũ Thu như vây, Bội Nhu cũng cảm thấy khó chịu mặc dù thương hại mẹ rất nhiều. - Mẹ đừng nói nhảm như vậy nữa. Vũ Thu thực sự không phải là đĩ điếm như mẹ nghĩ đâu. Bà ta khôn ngoan, thông minh và học thức, tuy không đẹp lắm nhưng rất tế nhị và lịch sự nên thu hút cảm tình đàn ông... Uyển Lâm không còn bình tĩnh để nghe tiếp những lời ca ngợi Vũ Thu của Bội Nhu nên bà hét lớn: - Thôi, thôi tôi hiểu rồi, đến con cũng bênh vực con đĩ ngựa đó nữa. Thật kỳ lạ bộ mọi người đều bi. nó cho ăn cháo lú hết rồi sao? Bội Nhu đôi mắt đỏ hoe nhìn mẹ thương hại. - Con là con của mẹ, bao giờ con cũng yêu mẹ và bênh vực mẹ chứ. Nếu mẹ thật tình yêu con tin con, con sẽ giúp mẹ rồi mọi chuyện đâu cũng vào đấy. Thoáng qua ý nghĩ Uyển Lâm... nếu quả thật Vũ Thu có những ưu điểm như thế thì chả trách Tuấn Chi say mê nàng là đúng. Trong khi Uyển Lâm chỉ là người đàn bà không biết xã giao chìu chồng, chia xẻ với chồng những kiến thức xã hội, những sâu thẳm của nội tâm... - Không biết mẹ có nghĩ về ba. Từ bao nhiêu năm ba đã cố gắng leo lên đỉnh núi cao qua bao nhiêu cam go khó khăn và ba đã gặp Vũ Thu ở trên chót đỉnh tình yêu đó. Trong khi mẹ chỉ như hòn đá cụi ở hoài dưới chân núi. Tại mẹ không muốn nhìn thấy giải mây trắng bay qua bầu trời trên đỉnh núi. Uyển Lâm ngẩn ngơ nhìn con vì không hiểu Bội Nhu nói những gì mà ví von sông núi mây trời? Uyển Lâm tức bực ngồi phịch lên chiếc ghế gần đó. Bội Nhu thất vọng lắc đầu... nàng không ngờ khoảng cách giữa Vũ Thu và mẹ lại xa nhau quá như vậy. Bội Nhu định bỏ cuộc ra đi cho xong chuyện nhưng vì tình yêu thương mẹ từ tấm bé đến giờ nên Bội Nhu ở nán lai và tìm mọi cách để giúp mẹ bớt đi những khổ đau. - Mẹ à, bây giờ con đề nghị với mẹ một việc nhé! Ngày mai mẹ hoàn toàn quên những chuyện xảy ra, mẹ thay đổi thái độ... dịu dàng, chăm sóc chìu chuộng ba như ngày mới cưới nhất là không nên đả kích chuyện bà Vũ Thu nữa... Uyển Lâm cắt ngang lời Bội Nhu: - Như thế thà chết còn hơn sống. Tại sao mẹ lại xin lỗi ba, lại phải xuống nước một cách tồi tệ như thế? Trong khi mẹ hoàn toàn vô tội cơ mà? Mẹ chưa thuê du đãng đập vỡ mặt nó là may lắm rồi. Bội Nhu lại bực cho lời mẹ. - Bộ mẹ đồng ý ly dị à? Và mẹ sẽ sống với ai trong những ngày tháng sắp tới? Thật tình con thương mẹ và con nghĩ anh Tử Kiên cũng vậy mặc dù đôi lúc mẹ đã làm cho chúng con bực mình nhưng mẹ vẫn là mẹ của chúng con từ mười mấy năm qua nên ai tấn công mẹ, làm khổ mẹ là chúng con phải bảo vệ mẹ chứ. Nghe Bội Nhu nói như thế, Uyển Lâm mới dịu giọng: - Bây giờ mẹ nghe con đây... nhưng mẹ phải làm sao? - Mẹ nên nhớ lúc này mẹ đang cần đến ba chứ không phải ba cần đến mẹ đâu nữa nhé. Tình thế bây giờ đã đổi khác. Con nói mẹ đừng buồn vì mẹ thực sự không phải là đối thủ của bà Vũ Thu ở nhiều phương diện kiến thức, tư tưởng, tài nghệ... Nên con đề nghị với mẹ chỉ còn con đường cuối cùng có thể giúp mẹ thành công là khổ nhục kế. Và con hy vọng khi mẹ đã thực tâm thi hành thì ba sẽ mềm lòng biết đâu sẽ trở về với mẹ. - Nhưng chắc có thành công không? - Thì mẹ cứ làm theo kế hoạch của con thử xem... Thôi bây giờ mẹ đừng khóc lóc thảm thiết nữa. Mọi chuyện đã qua cho nó qua đi... chúng ta bắt đầu lại từ đầu mẹ nhé. Nói xong Bội Nhu nắm lấy bàn tay mẹ xiết chặt nở nụ cười, trên đôi mắt còn long lanh những giọt lệ...