Thế thượng tiểu thốc tối diệu, tựu thị đầu phát hy thiểu. Khả hỷ vô hữu sắt tử giáo, thế đầu tiên tỉnh tiến sa. Đả trượng bất bàn biện tử. na nhân hậu bất năng thu. Não đại nhất tràng phanh ngưỡng giao, nhược nhân nhất trường hảo tiếu. Dịch thơ: Trên đời hói ít hay nhất Tức là đầu tóc thưa thớt Đáng mừng là không có chấy cắn Trước tiên cắt tóc liền đỡ tốn Đánh nhau không phải quấn đuôi sam Đối phương lại không thề tóm Đầu lao vào chạm ngã ngửa Khiến mọi người được cười một trận. Lại nói chuyện Nhất Trản Đăng Miêu Hổ hỏi: - Ngươi có phải là Phạm Mạnh Đình người Hà Nam làm nghề đẩy xe không? Tại sao lại tới đây tự chuốc lấy phiền não? Phạm Đỉnh nói: - Ông tổ nhà ngươi giờ không còn đẩy xe kiếm ăn nữa mà theo quan nghe lệnh. Nay phụng mệnh tới đây bắt ngươi về quy án. Miêu Hổ nghe vậy, bật cười ha hả, nói: - Thì ra giờ ngươi đã đi làm chó săn cho đám tham quan rồi. Ta thấy ngươi ngu si, đần độn, lại chậm chạp. Dám tới đây chọc giận Miêu gia gia. Ngươi có võ nghệ gì mà dám tới đây? Ta khuyên ngươi hãy mau chóng quay về, chớ nán lại đây mà xấu mặt. Phạm Đỉnh quát lớn: - Thằng nhãi con chớ nói lời ngông cuồng. Ông phạm đây từ giơ sẽ trở thành kẻ đối đầu của ngươi. Miêu Hổ nói: - Anh hùng mười tám tỉnh ta đều gặp cả. Ta thấy thằng ranh đen đủi người cũng chỉ là loại tầm thường, không đáng gọi là người lăn lộn giang hồ. Phạm Đỉnh nổi giận đùng đùng, xông tới, vung roi đập. Miêu Hổ lách mình tránh qua một bên, trả lại một đao. Hai bên đấu với nhau một hồi, Phạm Đỉnh cảm thấy sức không đương nổi. Chợt lại thấy Ngưu Thanh cũng chạy ra đánh giúp Miêu Hổ, trong lòng nghĩ thầm. - Không ổn! Ta một mình đấu với hắn đã kém thế hơn, nay lại có đứa nữa ra giúp, chỉ e tính mệnh ta khó giữ. Chi bằng chạy về công quán rồi sẽ tính tiếp. Nghĩ xong, đánh bừa một roi, bỏ chạy. Miêu Hổ cũng không đuổi theo. Ngưu Thanh nói: - Em rể võ nghệ siêu quần, thực khiến người ta khâm phục. Miêu Hổ nói: - Anh không biết đó, tên Phạm Đỉnh này cũng là kẻ nổi tiếng trên giang hồ. Không ngờ hắn lại theo đám tham quan. Nếu không phải là đệ, chỉ e người khác đã gặp họa rồi. Hôm nay cho hắn nếm mùi lợi hại. Chắc hắn sẽ không dám mò tới chùa Quan âm nữa. Anh hãy theo em vào chùa, ngày mai ta cùng về Ngưu gia trang. Lại nói chuyện Phạm Hạo Nhiên trở về công quán, vào gặp đại nhân kể lại sự lợi hại của Miêu Hổ, nói mình không thể bắt được hắn. Lưu công hỏi: - Hoàng, Mĩ hai vị tráng sĩ, phải làm thế nào mới bắt được Miêu Hổ mang về kết án? Khuông Khoát nói: - Bẩm đại nhân, nếu muốn bắt Miêu Hổ, bọn tiểu nhân đều không phải là địch thủ của hắn. Phải nhờ tới người anh kết nghĩa của tiểu nhân tên gọi Lý Cường mới có thể bắt được Nhất Trản Đăng. Hiện nay anh ta đang sống tại phủ Đông Xương. Lưu công nói: - Mĩ tráng sĩ hãy mang danh thiếp của bản bộ đường đi mời Lý tráng sĩ. Khuông Khoát nói: - Không cần tới danh thiếp của đại nhân. Lý Cường không phải người cầu kỳ, tiểu nhân đi mời là tới ngay. Rồi lấy lộ phí, từ biệt đại nhân, lên đường tới phủ Đông Xương. Vài ngày sau, Khuông Khoát mới tới được phủ Đông Xương, tới trước cửa nhà Lý Cường, hỏi vọng vào: - Lý đại gia có nhà không? Người giữ cổng nói: - Mĩ đại gia tới, tiểu nhân xin có lời thỉnh an Mĩ đại gia. Chủ nhân nhà tiểu nhân đang ở trong phòng khách, mời Mĩ đai gia tự vào gặp, tiểu nhân xin thất lễ. Khuông Khoát thường xuyên tới đây nên nghe người canh cửa nói vậy, anh ta bèn tiến vào, tới thẳng phòng khách gặp Lý Cường, nói: - Huynh trưởng, tiểu đệ xin thỉnh an ca ca. Đại ca vẫn khỏe mạnh đấy chứ? Lý Cường nói: - Mĩ hiền đệ, miễn lễ, mời ngồi nói chuyện. Gia đinh dâng trà lên, Lý Cường hỏi: - Mĩ hiền đệ, đệ mới ở đây đi được vài ngày, nay lại tới, chắc phải có chuyện. Xin hãy nói rõ ra. Khuông Khoát thấy Lý Cường hỏi vậy, nghĩ thầm: - Anh ta mở ra hơn sáu chục hiệu cầm đồ, nô lệ đông đầy, gia sản không nhỏ. Ở nhà hưởng phúc, chắc không chịu ra khỏi cửa hành hiệp trượng nghĩa đâu. Tục ngữ nói: "Dời sông dời núi dễ, bản tính người khó dời". Nếu ta nói mời anh ta xuất môn bạt đao tương trợ anh ta chắc chắn không chịu đi. Anh ta tính khí nóng như lửa, chi bằng hãy kích cho anh ta nổi giận trước đã. Nghĩ xong, nói: - Huynh trưởng không biết đấy thôi. Từ sau hôm ấy cáo từ đi ra, đi dọc đường, gặp Hoàng Trấn được một đại hán to, đen đang giúp sức đánh nhau với Miêu Hổ mà vẫn ở vào thế hạ phong. Tiểu đệ nhảy vào giúp sức, ba người bọn tiểu đệ đánh nhau với một mình Miêu Hổ. Miêu Hổ lớn lối, nói: - Cả ba đứa bọn người đều không phải là địch thủ của ta. Anh hùng trong khắp thiên hạ ta chỉ coi trọng có một người mà thôi. Tiểu đệ hỏi: - Miêu Hổ ngươi chớ có lớn lối, cậy tài. Nếu có người anh kết nghĩa của ta là Lý Cường ở đây, chắc mạng của ngươi khó giữ. Miêu Hổ chẳng cho ra gì. Nghe xong, hắn mỉm cười, nói: - Lý Cường mà ngươi vừa nói chẳng qua cũng chỉ là một con chuột sợ chết ở phủ Đông Xương mà thôi. Hắn có tài năng gì, không tới đây còn được sống thêm vài ngày. Nếu gặp Miêu gia gia đây, chắc chắn hắn sẽ chết không có đất chôn thây. Tiểu đệ nghe hắn nói vậy, trong lòng vô cùng túc giận. Hai anh bạn kia cũng nổi giận đùng đùng. Ba người bọn đệ đánh không lại hắn. Tiểu đệ nói: - Miêu Hổ chớ ngông cuồng. Nếu khi ta gọi anh kết nghĩa của ta tới, ngươi chớ bỏ chạy đấy. Miêu Hổ nói: - Đại trượng phu lý nào lại bỏ chạy? Chỉ e hắn nghe đến tên ta, sợ hãi không dám tới thôi. Thôi được, ta tạm tha mạng cho ba đứa các ngươi. Mau đi gọi Lý Cường tới đây gặp ta. Nói xong, hắn chui vào chùa đợi đại huynh. Tiểu đệ thực thấy khó nghĩ. Biết huynh trưởng lâu nay không quản tới chuyện bên ngoài. Nếu đệ mời huynh trưởng đi gặp Miêu Hổ, chỉ e làm hỏng danh tiếng của huynh. Còn nếu không đi gọi huynh, đệ lại mang tiếng thất tín với Miêu Hổ. Nghĩ đi nghĩ lại, tiểu đệ mới quyết định mời huynh đi gặp Miêu Hổ một chuyến, giữ thể diện cho đệ. Không biết khi nghe tới tên Miêu Hổ, huynh trưởng có chịu đi không? Lý Cường nghe vậy liền hỏi: - Câu nói ấy là hiền đệ muốn khích ta, hay thực sự do Miêu Hổ nói ra? Khuông Khoát nói: - Việc gì tiểu đệ phải khích huynh trưởng. Chuyện ấy cũng đâu liên quan gì tới đệ, thực do chính miệng Miêu Hổ nói ra. Lý Cường nói: - Miêu Hổ chẳng qua chỉ là một tên dâm tặc hái hoa, có được bản lãnh gì? Nếu đã vậy đợi ngu huynh gặp hắn đấu một trận. Hiền đệ, sáng sớm mai hai chúng ta sẽ lên đường. Lại nói chuyện hôm ấy Lưu lại bộ ngồi trong công quán nghĩ tới việc bắt Miêu Hổ. Chợt nghe thấy bên ngoài vang lên một chuỗi âm thanh kêu oan, bèn sai Lưu An,Trương Thành nhận lấy đơn kêu oan của dân. Cả thảy có tới hơn hai trăm lá đơn được xếp cả lên trên bàn. Đại nhân xem qua, thì ra toàn là đơn kiện bố con Ngưu Phi Thiên ở Ngưu gia bá chiếm ruộng đất, cưỡng đoạt phụ nữ trong dân v.v... Trong lòng nghĩ thầm: - Nhất định cha con Ngưu Phi Thiên toàn là nhũng kẻ vô cùng độc ác. Tại sao tất cả các vụ án lớn lại toàn xuất hiện ở Sơn Đông rơi cả vào tay bản bộ đường. Ta cần phải trừ bỏ mối họa lớn này dân chúng mới được yên lòng! Rồi dặn dò tả hữu: - Mời mấy người lớn tuổi trong số đám dân chúng kêu oan lên đây, ta có việc muốn hỏi họ. Nhớ không được làm khó dễ gì cho dân chúng. Đám nha dịch ứng tiếng, lui xuống, không lâu sau đã dắt bốn, năm ông lão lên trước công án, quỳ xuống, miệng nói: - Bẩm thanh thiên đại nhân, xin hãy đứng ra phân giải hộ chúng tiểu dân, cứu lấy tính nạng cỏ rác này. Rồi lại dập đầu lạy. Lưu công nói: - Các ngươi cả thảy có hơn hai trăm lá đơn kiện, toàn là kiện cha con Ngưu Phi Thiên hoành hành bá đạo, cùng hung cực ác. Theo bản đường nghĩ, Ngưu Phi Thiên là một tay tài chủ, chắc do các ngươi vay mượn không thỏa mãn, một nhà no ấm nghìn nhà oán giận nên mới họp mưu kiện ông ta. Có phải vậy không? Mấy vị phụ lão nghe vậy, dập đầu lạy, miệng nói: - Bẩm thanh thiên đại nhân, bọn tiểu dân đây toàn là dân chúng huyện Tức Mặc, đều là dân lương thiện, không hề có chuyện điêu toa, vu khống, dựng tội cho kẻ khác. Nếu có điều chi vu khống mời đại nhân hãy trị tội bọn tiểu dân. Mong đại nhân nghĩ lại, gã Ngưu Phi Thiên này vốn không phải người trong huyện, gốc gác ngươi huyện Hoạt xuất thân từ đám cường tặc chợt hắn trở về Ngưu Gia Định bá chiếm đất đai của dân, xây dựng nhà cửa, phòng ốc vô cùng mỹ lệ. Tiền bạc nhiều, hắn kết giao với đám quan lại, dùng tiền bạc mua đức tri huyện của huyện. Ngưu phi Thiên suốt ngày chỉ cho vay lấy lãi. Nếu người nghèo khó tới vay tiền của hắn, cả gốc lẫn lãi lúc đầu hắn không cần đòi. Nhưng qua dăm ba năm sau, hắn một lần tới đòi cả gốc lẫn lãi. Nếu không trả nổi, phải tự giác dắt lừa ngựa trâu dê đi gán nợ, nếu trả hết cả gốc lẫn lãi thì không nói làm gì. Nếu không trả được hết hắn sẽ bắt dùng đất đai con gái để gán nợ. Người xinh đẹp hắn lấy làm thê thiếp. Người xấu xí hắn cho làm nô bộc. Những người bị oan khuất tới báo quan địa phương. Tri huyện tham lam đã ăn hối lộ của hắn nên lật lọng nói rằng người dân hay kiện cáo lung tung, hoặc kiện cáo không đúng sự thực, rồi bị lôi ra đánh đập gông xiềng, bởi vậy chẳng biết kêu oan ở đâu. Nghe tin đại nhân phụng chỉ tới Sơn Đông bọn tiểu dân như được nhìn thấy mặt trời. Khẩn cầu đại nhân đứng ra phân giải, giúp cho bọn tiểu nhân có được cuộc sống công bằng. Nói xong, đua nhau dập đầu lạy. Lưu công nghe vậy, nói: - Quý vị hương thân hãy tạm trở về nhà, đợi sau khi ta bắt được Ngưu Phi Thiên, các ngươi hãy mau chóng tới đây đối chất. Đám dân chúng nhất tề hô vang: - Thanh thiên đại nhân. Rồi dập đầu lạy, ai về nhà nấy. Lưu đại nhân thấy dân chúng đã tản đi, trong lòng nghĩ thầm: - Nếu đúng như lời dân chúng nói, tên Ngưu Phi Thiên này đúng là một gã cường hào, ác bá. Tai nghe không bằng mắt thấy, đợi bản bộ đường đi thăm dò Ngưu Gia Định trước, thăm dò, nắm được tin tức chính xác rồi bắt hắn cũng không muộn. Nghĩ rồi gọi Phạm Đỉnh tới, nói: - Hiền đệ, khi nãy có dân chúng tới kiện tên cường hào ác bá Nguu Phi Thiên. Bản bộ đường muốn tới Ngưu Gia Định thăm dò ác tích của cha con Ngưu Phi Thiên. Đệ hãy cùng bản bộ đi một chuyến. Nếu có ai hỏi han gì, hãy nói là hương thân đi đường ngang qua, chớ để lộ tin tức. Lại phải chú tâm dò xét tình hình, phải biết tự lượng sức mình, phải làm vậy mới không tự rước lấy họa. Nhớ cho kỹ, tuyệt đối không được gọi ta bằng hai chữ "đại nhân" để che tai, bịt mắt kẻ khác. Đệ đi trước dẫn đường chúng ta sẽ tới Ngưu Gia Định. Phạm Đỉnh nói: - Tiểu nhân hiểu rồi. Rồi cùng nhau cải trang, mang theo hành lý, lén rời khỏi công quán, nhằm hướng Ngưu Gia Định thẳng tiến. Lại nói chuyện hôm ấy Ngưu Phi Thiên đang ngồi trong phòng khách, nghĩ thầm: - Ba đứa con gái của ta đều gả cả cho Nhất Trản Đăng Miêu Hổ. Nay ta tuổi tác đã cao, tất cả đều phải dựa vào Miêu Hổ thay ta nắm giữ môn hộ. Mai là ngày sinh nhật của ta, phải bày tiệc thực lớn, vui vẻ một hôm. Còn đang suy nghĩ, chợt thấy ba cô con gái bước vào phòng khách cười khúc khích, nói: - Cha ơi! Mai là ngày sinh nhật của cha, ắt sẽ có rất nhiều khách khứa. Hôm nay vắng người, ba chị em con tới đây xin được lạy mừng thọ cha. Ngưu Phi Thiên cười ha hả, nói: - Năm nào cũng là ba chị em con tới quỳ lạy ta trước, thực khiến lão phu vui lắm. Nói tới đây, sắc mặt chợt lộ vẻ không vui. Ba chị em thấy vậy liền hỏi: - Hàng năm, cứ tới dịp mừng thọ, cha lại rất vui vẻ. Năm nay sao lại buồn bã làm vậy? Nguu Phi Thiên nghe hỏi, "hừ" một tiếng, nói: - Con gái không biết đấy thôi. Hàng năm, nhà cửa của ta không xảy ra chuyện gì. Năm nay, trong phòng ngủ của ta có quỷ ma quấy nhiễu. Tuy ta không sợ, nhưng chúng làm náo loạn cả đêm khiến ta ngủ không ngon giấc, không thể vui nổi. Lũ con gái nghe vậy, đều nói: - Không có gì. Làm đại thọ xong, mời một cao nhân tới nhà trừ tà trấn trạch là xong. Mấy cha con đang nói chuyện với nhau, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng mõ vọng vào, lại có tiếng rao: - Toán kinh phong, chiếm thần khóa, giảng tử bình, có thể tính cát, hung, họa, phúc, giỏi xem gia trạch, đón cát tránh hung, an gia trừ tà, không linh nghiệm không lấy một xu tiền công. Ba ả con gái nói: - Cha à, đúng là cha phúc lớn tày trời. Khi cần là có. Ngoài kia có thầy pháp cao tay trừ quỷ, sao ta không mời ông ấy vào trừ ma, trấn trạch? Ngưu Phi Thiên nghe vậy, vô cùng mùng rỡ, lập tức lệnh cho đám ác nô: - Gọi người trừ tà vào đại sảnh. Không lâu sau, Lưu công đã tiến vào phòng khách. Chắp tay vái Ngưu Phi Thiên một vái, nói: - Thí chủ bần đạo xin có lời chào. Ngưu phi Thiên thấy lão đạo sĩ tuổi ngoài năm mươi, diện mạo thoát tục, bèn hỏi: - Ông có thể đuổi tà, trừ quỷ chứ? Lưu công trả lời, nói: - Bần đạo thông hiểu âm dương, trừ tà trảm quỷ, bùa chú cực linh. Dám đảm bảo với thí chủ, ngài vĩnh viễn không phải lo tai họa. Ngưu phi Thiên nghe vậy, vui mừng, nói: - Lão đạo, ngày mai là sinh nhật của lão phu, đêm nay lão hãy trừ tà. Nếu linh nghiệm, mai đây, trước mặt quan khách tới mừng thọ, lão phu sẽ mời ngài ngồi lên ghế trên, cúng ngài hai trăm lạng bạc tiền hương đèn. Rồi sai lũ ác nô dẫn lão đạo tới phòng ngủ của mình, chuẩn bị cơm chay cho lão đạo ăn, lại chuẩn bị đầy đủ những thứ cần dùng trong việc trừ tà, chém quỷ. Đám ác nô nhận lệnh, dẫn Lưu công vào phòng ngủ của Ngưu Phi Thiên. Lưu đại nhân dùng cơm tối xong, một mình ngồi trong phòng ngủ. Đợi tới nửa đêm, mọi người trong trang viện đã đi ngủ cả, bốn bề vắng lặng như tờ. Sau khi nghe thấy ba tiếng mõ cầm canh, chợt thấy từ góc tường phía đông bắc có mấy ngọn gió xoáy cuộn tới. Nhìn kỹ lại, thì ra là bốn oan hồn, hai nam, hai nữ, đang đùn đẩy nhau vào phòng, Lưu đại nhân hỏi: - Bốn tên oan hồn, có oan khuất gì nửa đêm lại hiện lên quấy nhiễu nhà họ Ngưu. Nếu có oan khuất, bản bộ đương Lưu Dung ở đây, cứ kể rõ nỗi oan của các ngươi ra, Lưu mỗ sẽ nhận cáo trạng, giúp các ngươi báo thù, rửa hận. Chỉ thấy hai nữ quỷ quỳ xuống, nói: - Thanh thiên đại nhân, hôm nay coi như hai đứa chúng tôi mới được nhìn thấy mặt trời. Chúng oan hồn vốn họ Vương, là chị em con chú con bác. Nô gia tên Thu Hương, em đây tên Quế Hương, chưa từng lấy chồng, đều là xử nữ, bị Ngưu phi Thiên nhìn thấy hai chị em, thấy có chút nhan sắc, hắn tiền sinh lòng tà, vu bừa rằng bá phụ nô gia ba năm trước vay hắn năm trăm lạng bạc, cả gốc lẫn lãi đều chưa trả, đòi bắt hai chị em nô gia về nhà hắn, ép phải thành thân. Chị em nô gia chửi mắng nên bị hắn tức giận giết đi. Oan hồn bất tán, đêm đêm lại hiện lên quấy nhiễu cho hắn bất an. Nay cầu mong đại nhân đứng ra phân xử giúp. Lại thấy hai nam quỷ cũng quỳ cả xuống, nói: - Thanh thiên đại nhân, xin hãy báo thù rửa hận cho oan hồn. Tiểu dân tênTrương Thái, tiểu dân tên Dương Cát, đều bị Ngưu Phi Thiên ép về nhà hắn, nói hai đứa tiểu nhân hai năm trước vay của hắn một ngàn xâu tiền, gốc, lãi đều chưa trả, nay phải trả cho hết. Hai đứa tiểu nhân cãi nhau với hắn một trận. Ngưu Phi Thiên nổi giận, sai gia nô treo bọn tiểu dân lên đánh. Cả hai đứa tiểu dân bị chúng đánh tới chết. Chết mà vẫn khổ. Khẩn cầu đại nhân đứng ra phán xét giúp đám tiểu dân. Đại nhân nói: - Ta chấp nhận đơn kêu oan của bốn người. Từ nay về sau, không được phá hoại trong nhà họ Ngưu nữa. Bốn con quỷ lạy tạ, lui ra. Không biết chuyện sau này ra sao, mời quý vị xem tiếp hồi sau.