Một tháng sau. Chúng tôi dời khỏi khách sạn Caravelle. Giằng co lần lữa mãi, kiếm cớ này cớ nọ, làm khó dễ mãi rồi vợ chồng Lưu đành chịu trả lại ngôi nhà ở đường Phan Thanh Giản. Cứ để im thì cũng chưa xong đâu. Tôi phải lui tới thêm nhiều lần nữa, lúc năn nỉ, lúc doạ nạt, Lưu mới chịu nhường bước. Lấy lại được ngôi nhà, tôi thờ phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng mất một khoản tiền. Là tiền luật sư, tiền đưa cho Lưu để dọn nhà đi chỗ khác. Hôm giao nhà, Lưu còn giở giọng nhân nghĩa: "Thế là tôi tử tế quá với anh đấy nhé!" Tôi nhếch mép: "Cám ơn sự tử tế của anh". Lúc Lưu bắt tay từ biệt, y hỏi: "Chúng mình vẫn còn là bạn?" Tôi lắc đầu: "Nên thôi". "Anh giận?" Tôi quắc mắt: "Tôi khinh anh. Muốn đánh vào cái mặt đê tiện khốn nạn của anh. Từ giờ, đừng thấy mặt nhau nữa". Thế là lấy lại được ngôi nhà, tôi đã mất một người bạn. Tuần lễ dọn nhà là tuần lễ bận rộn nhất. Marlène đòi trang hoàng, bài trí lại hết thảy, sửa chữa lại hết thảy, từ cổng trước đến sân sau, từ phòng trong ra phòng ngoài. Ăn ở theo đúng cách phong lưu trưởng giả một người đàn bà tây phương mà! Cũng được. Cũng hay, tôi sẽ không phản đối, còn bằng lòng nữa là khác, nếu tất cả những sửa đổi, trang trí ấy không làm tiêu tan gần hết khoản tiền còn lại trong trương mục ngân hàng. Nhìn phòng ăn phòng khách đổi mới lộng lẫy, tôi hỏi Marlène: "Bà hoàng định mở tiếp tân hàng tuần sao vậy?" Marlène gật: "Đúng thế. Nhà này từ nay sẽ là nơi họp mặt của những người đàn ông, đàn bà ăn chơi và thanh lịch nhất thành phố". Tôi hoảng hồn: "Đùa đấy chứ?" "Em không nói đùa". Tôi kêu lớn: "Chúng mình không có đủ phương tiện để duy trì và thực hiện một nếp sống xa hoa như thế". Marlène hất hàm: "Ai bảo với anh là không?" "Tiền đâu?" "Anh khỏi lo. Đến đâu hay đến đó. Anh không tìm được nhiều tiền cứ để đó em lo liệu. Cốt nhất anh đừng ngăn cấm em". Marlène nắm lấy tay tôi, sôi nổi: "Chúng mình phải sống cho ra sống. Anh đồng ý với em như thế chứ?" Tôi gắng gượng: "Đồng ý…" Chung sống với Marlène, thêm một ngày, tôi càng khám phá được ở người vợ tây phương của tôi những nét đặc thù của một người đàn bà đắm đuối với thật nhiều ham muốn. Lửa tham vọng cháy đỏ trong tâm hồn và khát vọng của Marlène. Đời sống, theo nhân sinh quan của Marlène phải là một gồm thành của những tháng năm huy hoàng những sáng chiều lộng lẫy. Không thể khác. Hạnh phúc lệ thuộc hoàn toàn vào những điều kiện vật chất đó. Với Marlène không có thứ hạnh phúc bình thường, mà là hạnh phúc lớn. Hạnh phúc viết chữ hoa". Tôi bênh vực quan điểm của mình, vì không thể không bênh vực: "Anh muốn khác, cho chúng ta". Marlène kêu lớn: "Anh với em nhiều bất đồng quá. Anh muốn khác là muốn thế nào?" "Một đời sống đơn giản, ấm cúng". Tôi nói tiếp, nhấn mạnh vào chữ tôi yêu thích nhất: "Và cách biệt". "Thế thì anh lên rừng mà ở. Thế thì anh sống một mình. Thời đại bây giờ là thời đại văn minh". Những tiện nghi vật chất là một cần thiết không thể thiếu vắng. Phải giao thiệp nữa. Giao thiệp càng rộng chừng nào càng tốt bấy nhiêu. Cuộc đấu lý cuối cùng phần thua vẫn về tôi. Nhược điểm lớn lao nhất của thằng chồng vẫn là quá yêu người vợ. Thoả hiệp mãi đưa dần tới nhu nhược hèn yếu. Tôi biết như thế mà không làm sao khác được. Marlène làm theo ý nàng, nghĩa là có bao nhiêu tiền tiêu gần hết cho sửa sang và bài trí ngôi nhà. Phải công nhận là có bàn tay Marlène ngôi nhà tồi tàn đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt. Nó đẹp, nó sáng sủa. Nó kiêu kỳ và nó rất tráng lệ. Mọi công việc vừa xong. Marlène tổ chức ngay một cuộc tiếp tân. Nói là để mừng ngôi nhà mới. Buổi tiếp tân chiều thứ Bảy hôm đó đem lại cho tôi rất nhiều cái bất ngờ. Mọi việc tổ chức mời mọc đều do Marlène tự tay làm hết, tôi tuyệt nhiên không hay biết. Thành ra, tôi đã đờ người khi thấy ngoài số mươi người bạn của tôi, có đến sáu chục người mà tôi chưa quen, cũng chưa từng thấy mặt lần nào. Trong cái số những khuôn mặt xa lạ này, một nửa là những người ngoại quốc. Người này thì làm ở một sứ quán kia. Người kia thì là nhân viên một lãnh sự nọ. Căn phòng khách ồn ào những lời giới thiệu. Ở một góc này, người ta nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp. Ở một góc kia, những câu tiếng Anh nổi lên. Tôi kéo Marlène ra một góc nhà, hỏi nàng, bằng một giọng hoảng hốt thành thực: "Những ai vậy?" Marlène nhoẻn miệng: "Đám bạn hữu trong giới thượng lưu ở đây mà chúng mình sẽ quen, sẽ giao thiệp từ hôm nay". Tôi tròn mắt: "Sẽ?" Marlène thản nhiên: "Đúng vậy. Sẽ". "Tức là em chưa hề quen biết họ từ trước?" "Chưa". Tôi lắp bắp: "Thế là thế nào. Quái gở, quái gở thật". Marlène nhìn tôi bằng cái nhìn thương hại ném cho một anh chồng ngờ nghệch nhất thế giới: "Thế mà anh cũng không hiểu thì chán anh thật. Rất giản dị là em đã nhờ ông hội trưởng hội quán mời dùm chúng mình. Ông ta sẽ giới thiệu anh với quan khách. Năm phút nữa anh sẽ quen biết hết". Tôi chưa có phản ứng thì Marlène đã kéo ông hội trưởng cái hội quán thời thượng mà nàng mới gia nhập tới gần. Đó là một người Pháp. Đã đứng tuổi, nhưng còn phong nhã, đàng điếm hết sức. Y làm dáng, chải chuốt từ đầu đến chân, y xức nước hoa thơm lừng. Y hôn tay Marlène rồi kiểu cách cúi chào tôi: "Hân hạnh!" Marlène thân mật kêu y là Robert. Sau đó tôi phải theo Robert đến từng người cho y giới thiệu. Điều kỳ lạ là tôi ghét thậm tệ thứ đàn ông, đàn bà nào thì xem chừng Marlène lại thích hợp với thứ người đó. Bọn đàn bà mà Marlène mời tới phấn son lòe loẹt, cười nói vang động. Hút thuốc lá, uống rượu mạnh như đàn ông. Và đám đàn ông thì tán tỉnh, tâng bốc luôn miệng. Họ nói những câu rất táo bạo, rất khả ố. Rồi cùng ngửa cổ cười với nhau như điên. Họ xúm lại khen tặng Marlène đủ điều. Rằng Marlène huy hoàng như một nữ chúa. Rằng nàng kiêu xa, lộng lẫy, khêu gợi như một minh tinh màn bạc. Marlène thì ăn mặc hở hang đến cùng mình. Nàng không mặc thứ đồ lót nào hết. Cái áo đã mỏng dính, lại bó sát. Bao nhiêu đường cong khêu gợi nổi bật lên thành một khiêu khích sỗ sàng. Tôi không biết làm gì hơn là gượng cười gượng nói cho qua. Tôi chỉ mong cuộc tiếp tân chấm dứt. Nhưng nó không chấm dứt mà kéo dài. Tới nửa chừng thêm một người khách tới. Vừa thoạt thấy y, Marlène đã reo lên, chạy ra, mừng rỡ: "Trời ơi! Karl. Không ngờ anh tới được". Họ ôm lấy nhau hôn nhau tự nhiên. Marlène kéo người đàn ông tới chỗ tôi đứng. Y cao lớn, khá đẹp trai. Tóc vàng mắt xanh như màu mắc Marlène, dáng điệu khoẻ mạnh đầu tự tin và yêu đời. Marlène bảo tôi: "Anh nhớ em đã nói chuyện với anh về Karl". Tôi bắt tay thằng đàn ông: "Nhớ". "Thì Karl đây, vừa từ Thuỵ Điển sang". Karl cười: "Việc đầu tiên của tôi là tới đây ngay. Ông may mắn hơn tôi. Ông đã chiếm được Marlène, người tôi yêu tha thiết". Karl giơ ngón tay nói đùa: "Chúng mình là kẻ thù, là tình địch". Tôi nói đùa lại, bằng một câu hỏi: "Không biết Marlène sẽ nghiêng về phía nào? Anh hay tôi". Marlène, cũng đùa: "Cả hai. Karl là quá khứ. Anh là hiện tại". Sự sung sướng của Marlène khi gặp lại Karl có thể nói là không bờ bến. Trong suốt buổi tiếp tân kéo dài tới gần mười giờ đêm, nàng chạy đến với quan khách mỗi người một vài phút, rồi trở lại ngay với Karl. Sự quấn quýt ấy cũng dễ hiểu. Họ là bạn thân từ nhỏ. Họ xa cách nhau đã lâu ngày. Họ có hàng trăm hàng ngàn câu chuyện muốn trao đổi với nhau. Buổi tiếp tân kết thúc. Quan khách ra về, Marlène giữ Karl ở lại. Nàng nói cho tôi biết Karl đang ở tạm tại một khách sạn và dự tính sẽ ở Việt Nam ít nhất cũng ba bốn năm. Marlène đề nghị: "Chúng mình phải đi ăn cái gì một chút. Em chưa ăn uống gì hết". Karl tán thành liền: "Tôi cũng vậy". Riêng tôi, buổi tiếp tân đã làm cho mệt nhoài. Tôi nói đang nhức đầu, cần uống một liều thuốc, cũng chẳng thấy đói bụng. Marlène nhăn nhó: "Bộ em cũng phải ở nhà luôn với anh?" Tôi lắc đầu: "Em cứ đi ăn với Karl, anh ở nhà một mình". Karl nói với tôi: "Tôi cần nói nhiều chuyện với anh". "Về vấn đề hợp tác kinh doanh?" Karl gật đầu: "Chính vậy. Nếu chúng mình cũng làm việc chung với nhau, kết quả chắc sẽ tốt đẹp lắm". Tôi trả lời cho xong: "Tôi cũng tin như vậy". Karl vui mừng: "Tôi có thể hiểu lời anh nói như một ưng thuận?" "Trên nguyên tắc thôi. Anh cũng phải cho tôi suy nghĩ. Vả lại, tôi cũng có nhiều việc làm riêng không biết còn thì giờ làm chung với anh không". Karl hỏi: "Chúng mình sẽ nói chuyện sau?" "Đồng ý. Bao giờ cũng được hết". Karl cười: "Bây giờ tôi xin phép anh cho được dùng Marlène như một hướng dẫn viên. Tôi mới đến Tân Sơn Nhất chiều hôm nay. Và chưa biết một chút gì về cái thành phố này". "Điều đó tôi cũng đồng ý nữa". Tôi giơ cao tay, làm bộ cảnh cáo: "Nhưmg chỉ một lần đấy nhé, ông bạn!" Thế là Marlène và Karl lên xe đi, tôi trở lên phòng riêng một mình. Uống một viên thuốc cảm, tôi để nguyên quần áo, nằm vật xuống giường. Nghĩ đến Marlène và Karl đi ăn với nhau, họ đang gần nhau, làm những gì, nói những gì không hay biết, tôi bỗng thấy không được yên tâm lắm. Nếu Karl không phải là một người tốt? Nếu Marlène không phải là một người đàn bà chung thuỷ với chồng? Thì tôi đã bị cắm sừng ngay buổi tối hôm đó rồi cũng nên. Thì Marlène đã ngoại tình, nếu chưa bằng hành động thì cũng đã bằng ý nghĩ. Nhưng tôi không làm thế nào khác được. Phải đặt vấn đề tin tưởng lên trước hết. Tôi luôn luôn ở bên cạnh Marlène cũng được. Canh chừng nàng. Kiểm soát nàng. Nhưng, như thể để làm gì? Thứ nhất Marlène không phải là thứ vợ chịu cho chồng canh chừng kiểm soát như vậy. Thứ hai, người ta có thể ngoại tình trong năm phút. Kiểm soát làm sao được, nếu chỉ cần năm phút để ngoại tình. Điều làm tôi bực mình hôm đó, là lúc đi với Karl, Marlène hẹn với tôi ăn xong sẽ về ngay. Vậy mà, đến gần một giờ sáng Marlène mới về. Nàng cũng không giải thích tại sao. Thay quần áo, Marlène đi ngủ liền sau đó. Sau này nhớ lại tôi mới khám phá thấy ở Marlène đêm hôm đó, những dấu hiệu lạnh nhạt và cách biệt đầu tiên. Nàng nằm quay lưng lại tôi mà ngủ. Khi tôi đòi làm tình, Marlène đã từ chối. Thật là một chuyện lạ. Từ chối điều gì, chuyện gì chứ làm tình thì từ ngày lấy nhau, Marlène chưa từ chối bao giờ. Trái lại, nàng còn luôn luôn đòi hỏi. Thân thể nàng là một vùng ham muốn không bao giờ nguội lạnh. Sự đòi hỏi dục tình ở Marlène có thể nói là không bờ bến. Cuộc chung sống của chúng tôi làm bằng những trận tình vũ bão, hàng đêm như thế. Như đêm là một địa điểm không bao giờ lạc mất mà bao giờ cũng gặp gỡ của hoan lạc. Đêm đó, riêng đêm đó, Marlène đã từ chối. Nàng đẩy nhẹ tôi ra: "Em mệt. Buồn ngủ rồi. Để đêm khác". Để đêm khác. Tôi cũng ngủ liền sau đó, không biết rằng, trên một ý nghĩa nào, tôi đã mất Marlène. Câu nói đùa của Karl không ngờ là sự thật. Karl quả có đúng là một địch thủ lợi hại. Nhưng mà những chuyện xẩy ra về sau đó cho tôi biết không phải là lỗi ở Karl. Có Karl hay không có Karl, tôi cũng vẫn cứ mất Marlène như thường. Giản dị là Marlène không phải là người đàn bà của một mối tình, một người chồng. Nàng là của rất nhiều mối tình. Rất nhiều. Nàng là của rất nhiều những người đàn ông.