Đúng như lời Bằng đã hứa, sự cộng tác với Bằng ngay trong tháng đầu đã đưa tôi ra thoát tình trạng túng thiếu. Việc buôn bán đổi chác Mỹ kim và đồng quan Pháp, như thế nào, nói ra dài dòng và rắc rối lắm. Chỉ cần tóm tắt đó là một vụ buôn lậu, một tổ chức phi pháp chỉ có thể có được bởi những người liều lĩnh đến tột cùng như Bằng. Để che giấu những cặp mắt tò mò và đánh lạc hướng nhà chức trách Bằng mướn một căn phòng lớn gần đường Nguyễn Huệ làm bàn giấy, đặt tôi ngồi ở đó như đại diện chính thức. Bề ngoài, căn phòng là đại diện cho một hãng bảo kê. Sự thật, nó chỉ là một nơi liên lạc, gọi điện thoại, chỗ lui tới hàng ngày của chúng tôi cho thiên hạ khỏi nghi ngờ. Ngày đi làm đầu tiên, tôi dậy sớm, vào phòng tắm, thay quần áo trở ra đã thấy Thu Hà đang pha cà phê. Thật là một chuyện lạ. Tôi không bao giờ thấy Thu Hà dậy sớm như thế. Tôi hỏi: "Em dậy làm gì vậy?" Thu Hà cười, chỉ tay vào chiếc phin cà phê: "Pha cà phê cho anh". "Sao em không ngủ? Cà phê chị người làm pha cũng được mà". "Em muốn tự tay pha cho anh sáng nay. Lâu lâu săn sóc chồng một lần, anh không bằng lòng?" Tôi lại gần, ôm lấy Thu Hà: "Tất nhiên anh bằng lòng". Nói đùa: "Chắc ngày hôm nay anh gặp nhiều hên lắm". "Nhất định, em tự tay pha cà phê cho anh uống, anh phải hên là cái chắc rồi". Lâu lắm, như đã hàng năm rồi, chúng tôi mới lại có được với nhau một cái nhìn âu yếm. Lâu lắm, trong căn nhà chỉ thấy diễn ra toàn chuyện bực mình, một lần không khí hạnh phúc ấm áp mới trở lại. Tưởng như sau một mùa mưa bão kéo dài, bất ngờ đã có một ngày đẹp trời, và mây mù đã tan đi, và nắng đã rực rỡ dâng lên. Buổi sáng hôm đó, có thêm một chi tiết nữa tôi còn nhớ được là trước khi tôi ra khỏi nhà, Thu Hà còn giữ tôi lại, hỏi rằng công việc tôi sắp làm liệu có đem lại nguy hiểm gì cho tôi không. Tôi cười trả lời rằng đâu cũng có những nguy hiểm rình rập con người. Ra ngoài đường, một cành cây gẫy có thể rớt trúng đầu, đem lại tai nạn bất thình lình, không làm sao ngờ trước được. Một tai nạn xe cộ. Một tai nạn lưu thông. Những hiểm nguy trăm hình nghìn vẻ ấy là chính đời sống mà con người không né tránh được. Cẩn thận tính toán thế nào cũng thế mà thôi. Tốt nhất là phó mặc cho may rủi. Thu Hà ngạc nhiên: "Em chưa từng thấy anh nói như thế". Tôi gật đầu: "Bởi vì bây giờ anh nghĩ khác. Phải dẹp bỏ đi một vài nguyên tắc mới tìm được cho mình một thái độ sống thích hợp với đời sống bây giờ. Đó là điều mà trước kia anh không khám phá thấy". Tôi cười, cũng không rõ là cười vui hay cười buồn. "Bây giờ anh mới thấy". Thu Hà dặn: "Dù sao anh cũng nên thận trọng". "Vấn đề không còn như vậy nữa. Hoặc là từ chối không làm với Bằng, hai là nhận. Thế thôi. Đã nhận, phải chấp nhận mọi nguy hiểm. Nhưng anh không tin là có chuyện bất hạnh xảy ra. Bằng tài ba lắm. Nó đã hứa với anh là chỉ làm những chuyện có thể làm được. Và khi nào anh không thích nữa, anh có thể ra khỏi tổ chức ngay lúc đó". Tôi cười: "Anh đã định rồi. Chỉ làm sáu tháng hay một năm. Rồi anh sẽ trở lại với những công việc khác, lương thiện hơn". Kể từ ngày hôm đó, tôi hoà mình vào một thế giới khác lạ, cái thế giới của những buôn lậu. Mỗi ngày đến cái trụ sở trá hình hai lần tôi dần dần được tiếp xúc với đủ hạng người. Những người này sống một cuộc sống sôi động, dầy đặc những biến chuyển bất ngờ, chỉ biết đến hiện hại, không bao giờ tính đến ngày mai. Làm thêm vài tuần nữa, tôi khám phá thêm được nhiều sự thật mới. Sự thật thứ nhất là tổ chức của chúng tôi không chỉ buôn tiền ngoại quốc mà thôi. Nó còn mua, bán, đổi chác, tiêu thụ và tàng trữ tất cả thứ hàng hoá bị cấm đoán khác. Những thứ hàng hoá đó nhiều vô tả, đủ mọi thế loại kể ra không hết. Từ máy móc, đến thực phẩm. Từ ti vi, tủ lạnh đến các đồ vải vóc. Tôi lãnh nhiệm vụ liên lạc, giao thiệp, để cho Bằng chạy ngoài. Chưa có một thứ nghề nào gây cho tôi nhiều xúc động mạnh như vậy. Ngày nào cũng có chuyện bất ngờ. Nhiều khi có chuyến hàng tới nửa đêm, chúng tôi phải tổ chức một cuộc dỡ hàng trong giờ giới nghiêm tới tảng sáng mới xong. Lúc nào không có việc, là những vụ đánh bạc, ăn nhậu, du hý. Trong số những khách hàng của chúng tôi mà tôi được quen biết mấy tuần lễ đầu tiên, đặc biệt nhất phải nói đến mụ Hường. Mụ chừng bốn mươi lăm tuổi. To con, cao lớn, phốp pháp, hơn cả Liễu. Cũng dâm đãng gấp trăm lần hơn. Lần thứ nhất được Bằng đem tới giới thiệu, mụ Hường đã cười tít mắt: "Tôi đang muốn làm quen với một người như anh". Mụ Hường nói với Bằng: "Tôi mê anh Viễn của anh ngay từ phút này rồi đó". Mụ Hường đeo kim cương châu báu đầy mình. Cặp mắt mụ láo liên. Cái nhìn vẩn đục những nôn nóng dục tình bốc lửa không che dấu. Tóm lại, loại đàn bà mà thoạt nhìn, người đàn ông lạnh lùng nhất thế giới cũng phải nghĩ ngay đến buồng ngủ, chăn đệm và hai khối da thịt nhễ nhại, tan nát. Tôi chẳng hiểu Bằng quen mụ trong trường hợp nào. Chắc cũng vẫn trong một vụ buôn đậu. Đó là trường hợp những tên trùm buôn lậu gặp nhau, trở thành bạn hàng và bạn hữu thân thiết. Mụ Hường suồng sã: "Sao đến bây giờ em mới gặp anh?" Bằng đỡ lời tôi: "Anh Viễn mới nhập tịch vào giới mình. Hôm nay là ngày đầu". "Trước anh Viễn làm gì?" Tôi cười: "Chẳng làm gì hết. Nằm dài, ăn bám vợ, thất nghiệp". "Vợ anh là ai?" Tôi trả lời: "Một người người đàn bà mà chị không biết". Mụ Hường cười tít mắt: "Biết anh là đủ, biết vợ anh làm quỉ gì. Em là chị ấy, em không cho anh ngồi ở đây đâu". "Sao vậy?" "Nguy hiểm". Mụ Hường nháy mắt với Bằng: "Mất chồng như chơi!" Bằng nói đùa: "Mất chồng về tay ai?" Mụ đàn bà chỉ ngược ngón tay vào bộ ngực đồ sộ của mụ: "Vào tay em". Bên trong bàn giấy của chúng tôi, là một căn phòng nhỏ. Căn phòng đó được Bằng trang hoàng khá diêm dúa ấm cúng. Có đi văng và một chiếc giường nhỏ ở một góc phòng. Phòng tắm ở bên cạnh. Trong cái tủ đứng, quần áo cho đàn ông và cho đàn bà để sẵn mấy bộ. Chăn gối nữa, đủ hết. Bằng bảo tôi là để lúc nào mỏi mệt không thích về, tôi hay Bằng có thể thay phiên nhau vào nằm ngả lưng một chút. Sự thật không đúng hẳn như vậy. Căn phòng phía trong chính là để đón tiếp bất cứ người đàn bà nào muốn tìm khoái lạc ở đó, và Bằng cho mụ Hường biết có căn phòng trong như vậy. Thế là mụ săm săm mở cửa vào ngay. Vào rồi, mù không chịu quay ra, mà gọi lớn, bắt chúng tôi vào. Tôi bảo Bằng: "Vào đi". Bằng cười: "Mụ gọi anh, đâu có gọi tôi". "Sao lại gọi tôi mà không gọi anh?" "Tôi quen rồi. Mụ chỉ thích của lạ. Anh nên vào một chút. Gọi là khai mạc cho cuộc sống mới, mất mát gì đâu". Bằng thúc giục mãi tôi đành đi vào. Bằng đùa thật dai, coi cái chuyện làm tình với một người đàn bà ở nơi chốn nào cũng có thể diễn ra được. Ngay ở bàn giấy. Ngay trong giờ làm việc. Chừng như thế. Vì tôi vừa vào tới phòng trong, Bằng ở ngoài đã đóng cửa lại. Tôi nghe thấy tiếng Bằng cười lớn, vui thú. Và nhìn thấy mụ Hường. Mụ ngồi trên giường, hai chân buông thõng, đong đưa trong không khí. Tôi thận trọng đứng lại ở giữa phòng mà không lại gần. Mụ đàn bà đâu có chịu để tôi duy trì một cách biệt lạnh lùng như vậy. Mụ vẫy: "Anh lại đây". "Chúng mình ra ngoài nói chuyện đi". "Sao vậy?" "Ở trong này không tiện". Mụ đàn bà tủm tỉm cười: "Thế nào là tiện, thế nào là không tiện? Bằng chưa nói hết cho anh biết là bọn chúng em giao thiệp với nhau rất tự nhiên và thân mật?" "Không, tôi chưa biết. Bằng cũng không nói". "Rồi anh sẽ biết. Anh lại đây đã. Ngồi xuống cạnh em, em nói chuyện cho nghe. Em không làm gì anh đâu. Anh đứng tuổi rồi, xem ra cũng từng trải lắm. Sao lại rụt rè như một đứa con nít mới lớn vậy?" Ngoài Marlène và Thu Hà ra, tôi còn quen biết Nguyệt và hàng chục người đàn bà khác, sống với rượu mạnh, âm nhạc và ban đêm như Nguyệt. Thế nhưng mụ Hường lại là một thể loại đàn bà khác biệt hẳn. Và hơn. Hơn hết ở cái điểm như sự hành lạc, giải quyết sinh lý, trên mọi vấn đề khác là chuyện thông thường nhất. Với mụ đàn bà nạ dòng, táo tợn này, tôi lúng túng, tôi vụng về như một đứa con nít mới lớn thật. Tôi đã là chồng Marlène. Một Marlène đêm ngủ khoả thân, trác táng đến cùng độ, Tôi hiện đang làm chồng Thu Hà. Thu Hà như một trong những người đàn bà lão luyện từng trải nhất trong tình trường. Tôi đến ngồi bên cạnh. Mụ hỏi: "Có nên tắt ngay đèn?" "Không". "Anh không thích?" Tôi nói: "Xin lỗi. Đúng như thế. Sáng nay là lần đầu tiên anh đến đây. Mục đích duy nhất của anh là kiếm tiền, kiếm được thật nhiều tiền trong một khoảng thời gian ngắn. Và không muốn nghĩ đến bất cứ một chuyện nào khác". Thái độ của tôi khá quyết liệt. Tôi chỉ sợ mụ Hường bị chạm tự ái, đi lên chỗ mất lòng hay tức giận. Nhưng không, mụ cũng hay lắm. Đăm đăm, nhìn tôi rồi mụ cười phá lên. Mụ nói, đồng ý nếu tôi không thích, để lần khác cũng được. Mụ nói hiện mụ kiếm được rất nhiều tiền, nếu tôi cần mụ cho mượn mà tôi không cần nghĩ đến chuyện trả lại. Thế này thì con mụ này biến mình thành một thứ ma cô đĩ đực rồi còn gì, tôi nghĩ thầm. Tôi còn nghĩ thêm là tôi chưa xuống dốc, chưa đoạ lạc đến độ đó, và từ chối. Lúc tôi và mụ Hường từ nhà trong đi trở ra, Bằng ngồi gác chân lên bàn, hút thuốc. Y thản nhiên như không. Coi như cái chuyện tôi vào buồng trong với mụ Hường một lát là chuyện rất thường, không có gì đáng nói. Hôm đó, tôi chứng kiến vụ buôn lậu Mỹ kim thứ nhất. Mụ Hường lôi ở trong người ra một cuộn Mỹ kim dầy cộm. Xấp giấy bạc được trao cho Bằng. Bằng nói đùa: "Cất chỗ nào?" Mù Hường cười tít mắt: "Đã nhìn thấy còn hỏi làm gì cho mất công. Trong người chứ còn ở đâu nữa". "Trong người là chỗ nào?" "Chỗ không thể khai với anh được". Họ nói đùa với nhau như thế rồi cười phá lên. Tôi cũng bật cười theo. Sống với những người như Bằng và mụ Hường mà cứ giữ một bộ mặt đạo mạo thì thật là điều không thích hợp. Tôi thấy tôi phải có một thái độ như họ. Nghĩa là cũng đùa cợt, cũng nói nhảm, và nếu muốn, cũng làm tình, hành lạc ở bất cứ chỗ nào, và coi những chuyện đó tự nhiên như ăn uống. Để tỏ lòng tin ngay từ hôm bắt tay vào việc, Bằng đưa ngay xấp Mỹ kim cho tôi, bảo tôi vào sổ. Sáng hôm đó, mụ Hường ngồi với chúng tôi đến tận trưa. Mụ nói, sáng hôm sau mụ ra miền Trung và không có công việc gì bận cho đến buổi chiều. Bằng bảo tôi: "Anh nghe thấy gì không. Như thế nghĩa là chúng mình phải có một chương trình du hí cho khách hàng của chúng mình. Trưa nay, chúng ta mời Hường đi ăn tiệm". Hường vỗ tay tán thành: "Bữa trưa để em mời". Bằng hỏi Hường: "Còn chiều thì là bọn này?" Mụ Hường gật: "Đúng vậy". "Cũng được. Bây giờ chúng mình đi". Tôi nói: "Tôi chưa dặn nhà". Bằng chỉ ống điện thoại ở đầu bàn giấy: "Gọi về đi". Mụ Hường cười: "Anh Viễn còn có hiếu với vợ lắm nhỉ. Đi đâu vẫn phải xin phép cẩn thận thế sao?" Tôi bắt chước giọng nham nhở của họ: "Đây là lần đâu thôi. Lần sau". Nhấc ống điện thoại lên, tôi gọi về cho Thu Hà. Điều làm cho tôi vừa bằng lòng, vừa bực mình là Thu Hà không có nhà. Người chị Hai trả lời trong dây nói, Thu Hà đi từ sớm. Với Liễu đến chiều mới về. Tôi thì đinh ninh Thu Hà ở nhà. Buổi sáng nàng pha cà phê cho tôi, săn sóc như một người vợ hiền săn sóc chồng. Sự chăm sóc chỉ được chốc lát. Nàng lại đi rồi. Như mọi ngày, không thay đổi. Tôi đặt phịch ống điện thoại xuống, bực dọc. Bằng hỏi: "Bà đầm không có nhà?" "Đi từ sáng". Mụ Hường lay lay cánh tay tôi: "Việc gì mà bực, anh càng được tự do". Tôi nhún vai: "Đúng vậy. Nào chúng mình đi". Ngày thứ hai đi chơi với Bằng, ngày đó cũng chìm ngập tận cùng vào truỵ lạc như ngày thứ nhất. Bằng rồi đến mụ Hường, mụ Hường rồi đến Bằng, một thằng đàn ông ăn chơi và một con đàn bà phóng đãng thi nhau ném tiền ra ngoài cửa sổ. Họ tiêu khiếp thật. Không tính toán, không giới hạn. Tiền bạc trong tay họ chỉ là một đống giấy lộn mà họ ném đi, gần như càng được nhanh và nhiều chừng nào càng thích thú chừng nấy. Thật đúng là cái cảnh tượng trăm ngàn đổi một trận cười như không. Trong những giờ phút ân ái trên một mặt đệm, mụ Hường là người đàn bà nồng cháy dữ dội. Có đủ mọi ngón thân tình kích thích sự ham muốn của đàn ông. Thế nhưng, ngoài những giờ phút đó, mụ là một người đàn ông, không khác gì tôi và Bằng. Không khác. Còn hơn. Hơn ở sự tự nhiên, hơn ở sự ngổ ngáo. Quá khứ của mụ đầy đặc những khác thường. Nhân tình của mụ nhiều không đếm hết, chồng cũng ba bẩy đời chồng. Thăng trầm, điêu đứng không biết bao nhiêu lần mà kể. Trong bữa ăn buổi trưa hôm đó, vui chuyện, mụ Hường đã kể lại cho tôi nghe một phần nhỏ chuyện về cuộc đời gió bão của mụ. Thảm kịch của người đàn bà này là không ở lâu được với bất cứ một người đàn ông nào. Tôi hỏi: "Sao vậy?" Bằng cười phá lên: "Thế mà anh vẫn còn chưa hiểu. Bây giờ cho anh làm chồng Hường, anh ở với Hường được bao nhiêu lâu?" Tôi cũng cười: "Chưa ở làm sao biết được?" Mụ Hường nhoài người, bấm vào đùi tôi một cái đau nhói. "Thử xem". "Không dám". Bằng cười: "Anh trả lời như thế là đúng. Không ai dám hết". Câu nói không làm cho mụ Hường mất lòng. Trái lại, còn làm cho mụ thích thú. Bữa ăn cơm xong, nhìn đồng hồ đã gần ba giờ trưa. Mỗi bữa ăn của bọn chúng tôi như thế đó, bữa nào cũng uống hết một chai rượu mạnh rồi mới chịu đứng lên. Ra khỏi tiệm ăn, chiếc xe hơi có máy lạnh của Bằng lại bon bon chạy trên đường Trần Hưng Đạo tiến thẳng vào một trung tâm du hí khác là vùng Chợ Lớn. Tôi kêu mệt, Bằng nói: "Anh đã thưởng thức cái thú tắm hơi?" "Ở ngoại quốc, có một vài lần". Bằng gạt đi: "Đừng nói chuyện ngoại quốc. Ở đâu bây giờ cũng không bằng ở Việt Nam". Tôi cười: "Tắm hơi ở đây có nhiều điểm đặc biệt lắm sao?" "Tất nhiên. Bây giờ bọn chúng mình hãy bắt đầu bằng một chầu tắm hơi đã. Mọi khoản khác xét sau". Mụ Hường cười rộ: "Tắm hơi à, cho em đi với". Bằng xua tay: "Cái gì chứ cái mục này là của đàn ông. Đàn bà không có tháp tùng được. Hường đi đâu thì đi lát nữa gặp lại". Mụ Hường không đòi đi theo chúng tôi nữa, mụ đấm Bằng thùm thụp, mạt sát Bằng là thứ đàn ông hư hỏng truỵ lạc, rồi chịu để cho Bằng thả xuống ở lưng chừng đường Đồng Khánh. Mụ nói cũng là mụ phải đi mua bán một vài thứ quà cáp lặt vặt sáng mai đưa ra ngoài Trung làm quà cho bạn hàng. Chúng tôi hẹn gặp lại nhau ở một tiệm nước đường Tổng Đốc Phương. Rồi Bằng cho xe chạy trở lại. Điều mà tôi không ngờ là con đường Bằng lái xe tới lại có nhiều tiệm tắm hơi đến thế. Con đường ngắn, thoạt nhìn rất yên tĩnh với những căn nhà cửa ngõ đóng kín. Thế mà rải rác từ đầu đường đến cuối đường, có đến năm bảy tiệm tắm hơi. Bằng cho lái xe từ từ. Tới trước một ngôi nhà hai tầng, tường màu xanh nhạt, Bằng đậu xe, tắt máy. "Nhà này hay nhất". Tôi hỏi: "Ở những điểm nào?" "Nhiều lắm. Anh vào sẽ biết". Chúng tôi cùng xuống xe vào tiệm. Cánh cửa được đẩy ra. Phía ngoài cùng là một phòng nhỏ, sơ sài, trống trơn như phòng đợi của một phòng mạch bác sĩ. Góc phòng, có một cái bàn nhỏ. Sau bàn là một người Tàu ngồi với một cô gái lai mặc đồng phục màu trắng kiểu đồng phục chiêu đãi viên ở các phòng trà hay vũ trường. Chừng như Bằng đã tới nơi này nhiều lần. Thấy Bằng, người con gái reo lên: "Anh Bằng. Sao tuần qua không tới". Bằng cười: "Bận". Và hất hàm: "Có phòng không?" Đứa con gái cười lẳng lơ, đĩ thoả. "Ai thì không có chứ anh Bằng thì bao giờ cũng phải có". Bằng gật đầu: "Ăn nói nghe được. Lát nữa sẽ có tiền thưởng. Bây giờ chọn cho anh và ông bạn anh đây hai em chiến nhất. Anh muốn lên lầu ba. Như mọi lần". "Mời anh lên". Tôi đi theo chân người con gái mặc đồng phục trắng. Phía sau một tấm rèm cửa, là một hành lang chạy qua những căn buồng nhỏ xíu, ngăn cách với nhau bằng một lớp gỗ mỏng sơn trắng. Trên mỗi thành cửa của từng cái ngăn nhỏ chật ấy đều có một tấm rideau phủ xuống tới mặt đất. Tôi nhìn qua khe hở của những tấm rèm cửa. Ngăn nào cũng có một cái giường, nhỏ và cao. Còn khách, phần lớn loã thể hoàn toàn. Họ nằm sấp hay nằm ngửa, tùy theo sự đấm bóp đang diễn ra trên bộ phận nào của thân thể họ. Đứa con gái dẫn đường cho Bằng và tôi quay lại hỏi, khi chúng tôi đã tới cuối lối đi: "Anh tắm không anh?" Bằng hỏi tôi: "Tắm một cái?" Đang mệt và buồn ngủ tôi gật đầu đồng ý. Đứa con gái lấy khăn tắm, xà bông cho chúng tôi, rồi bỏ ra phòng ngoài. Bằng gọi giật lại: "Đi đâu thế?" "Ra ngoài tiếp khách". "Vào đây tắm cùng với anh". Đứa con gái cười khúc khích: "Chịu. Ráng tắm một mình". Bằng nhăn nhó: "Tắm một mình thú vị cái nỗi gì". Đứa con gái chỉ tay lên lầu: "Lát nữa ở trên kia thiếu gì những cái thú vị". Bằng bảo đứa con gái: "Hôm nay anh chỉ thích em thôi. Lát nữa lên với anh một lát. Được không?" "Được. Mười lăm phút nữa em lên". "Ngăn số mấy?" "Số mười". "Đừng quên đấy nhé!" "Anh Bằng thì phải nhớ, quên thế nào được". Đứa con gái ngúng ngẩy đi ra nhà ngoài. Chúng tôi đưa nhau vào phòng tắm hơi. Thay quần áo, hơi nóng bao trùm lên da thịt thình lình làm tôi tỉnh táo hẳn. Tôi dội nước nóng bỏng lên người, xát xà bông rồi chà xát thật mạnh. Những lỗ chân lông như nở ra. Thân thể nóng bừng. Những mạch máu trong người rạo rực. Phòng trên lầu cũng tương tự như phòng dưới, được cái hơn là có máy lạnh. Cũng một căn phòng chạy dài từ cầu thang phía trong ra tới ban công nhìn xuống đường, có hành lang và ngăn chia ra thành nhiều phòng nhỏ. Bầu không khí ở trên lơi lả suồng sã hơn ở tầng dưới nhiều. Tôi và Bằng được dẫn vào hai phòng ngoài cùng, sát nhau. Tôi đi qua những tấm rèm hoa buông rủ mà ở phía trong là những tiếng kêu la oai oái của đám con gái và những tiếng cười dâm đãng khúc khích của đám đàn ông đang đùa nghịch thẳng thừng. Một vài căn im lìm. Không phải vì không có người, cũng không phải vì những người ở trong đó không thích đùa nghịch. Chỉ là một người đàn ông và một người đàn bà đang mê mải làm tình với nhau. Đứa con gái đi theo Bằng, được lựa chọn để đấm bóp cho Bằng là đứa đẹp nhất. Nó như lai, đôi mắt sâu, thật lớn, hàng mi cong vút, toàn khuôn mặt toát ra một vẻ man dại rất quyến rũ. Thân hình nó chắc nịch và tròn lẳn, với một đường mông căng phình và một núi ngực nhọn hoắt. Nó mặc một cái quần đen, một cái áo trắng bó chẽn lấy ngang lưng. Tóc nó uốn cao, cặp môi đầy, ướt nhẫy, hàm răng thật đều đặn. Bằng bảo tôi: "Con nhỏ này tên Liễu". Và chỉ đứa con gái được chọn cho tôi: "Nhỏ này là Hoa". Hoa nhiều tuổi hơn Liễu, không thể có một khuôn mặt xinh xắn, dễ thương như Liễu, nhưng cũng nhẹ nhõm, dễ ưa. Hoa nhìn tôi, bảo Bằng: "Anh này chưa đến đây lần nào?" Bằng gật: "Đàn anh của anh đấy. Anh Viễn khó tính lắm, đâu có thèm đến những nơi chốn như thế này. Em phải làm sao cho anh ấy hài lòng. Để lần sau anh ấy còn muốn đến nữa". Hoa cười: "Tin ở em đi". Bằng gật gù: "Hay lắm. Sẽ có thưởng". Miệng nói, Bằng móc ngay túi áo lấy ra bốn tờ giấy năm trăm đưa hai tờ cho Hoa, hai tờ cho Liễu. "Thưởng trước, có thể còn thưởng thêm". Thấy tiền, hai đứa con gái sáng mắt lên, nét mặt vui mừng, rạng rỡ. Bằng là thượng khách của cái nhà tắm hơi này thật. Y đòi gì được nấy. Y được trọng vọng như một ông hoàng. Mọi thứ biệt đãi đó đều được Bằng đáp lại bằng tiền, đáp lại một cách thật rộng rãi. Chả trách đứa con gái nào vây lấy Bằng, săn đón, chiều chuộng hơn tất cả những người khác. Trong nửa tiếng đồng hồ, tôi nằm sóng sượt trên mặt đệm, phó mặc cái thân thể mỏi mệt vào tay đứa con gái. Vì hai căn buồng chỉ cách nhau có 1 tấm gỗ mỏng cao ngang tầm đầu, tôi và Bằng nói với nhau nghe rõ mồn một như nằm sát cạnh. Bằng hỏi sang: "Ban nẫy có chuyện gì không?" Tôi không hiểu, hỏi Bằng muốn nói chuyện gì. Bằng cười: "Mụ Hường đó". "Ở bàn giấy?" "Phải. Anh có vào phòng trong mà!" Tôi trả lời: "Không có chuyện gì hết". Bằng hỏi lớn: "Sao vậy?" "Không thích. Không nên". Bằng căn vặn: "Tại sao lại không thích? Tại sao lại không nên?" Tôi cười: "Đang muốn kiếm nhiều tiền. Tiền trước đã. Đàn bà sau". Bằng vẫn nói oang oang, coi như chung quanh không có ai: "Mụ Hường là một cây tiền cây bạc cho anh đó". "Biết vậy. Nhưng tôi không muốn có tiền bằng cách đó. Cái gì cũng có một giới hạn với tôi và tôi không muốn vượt khỏi giới hạn ấy". Bằng cười: "Với anh bao giờ cũng có chuyện giới hạn và không giới hạn. Sao không phá hết đi có dễ sống hơn không?" Tôi nằm im, không muốn kéo dài câu chuyện ở một chỗ có nhiều người có thể nghe lỏm được là một nhà tắm hơi. Tôi lại phó mặc cái thân thể biếng lười buông thả cho đứa con gái đấm bóp. Con nhỏ thật lão luyện. Cũng thật tình tứ. Nó làm tất cả những cái mà một người đàn ông muốn có trong một căn phòng đóng kín với một người đàn bà. Tôi đặt tay vào người nó, nó để yên, chỉ cười khúc khích. Phòng bên kia, Bằng không nói vọng sang nữa. Im lặng bất chợt ấy có một nguyên nhân rất dễ hiểu. Bằng đang tự nhiên làm tình với đứa con gái. Chưa từng một thằng đàn ông nào có thể thường xuyên hưởng lạc và hưởng thụ được như Bằng. Y đúng là kẻ có mặt phút đầu đến phút chót của một cuộc vui, dù đó là một cuộc vui mệt lả, thâu đêm suốt sáng. Nghĩ cho cùng, thái độ của Bằng cũng dễ hiểu. Đó là một thái độ trả thù đời, nói theo danh từ của Bằng, Bằng từng nói chuyện cho tôi biết, mặc dầu tôi đã biết điều này là Bằng đã trải qua một thiếu thời thật nghèo khổ. Y đã từng bữa đói bữa no. Y đã có không biết bao nhiêu đêm ngủ trên một toa tầu chở súc vật, nằm ở một góc hiên, dưới một gầm cầu. Thì bây giờ y hưởng thụ. Để bù lại. Để trả thù đời. Cũng là một thứ lẽ phải riêng của Bằng. Như kẻ nào cũng có một thứ lẽ phải riêng của kẻ ấy. Nửa tiếng đồng hồ sau chúng tôi ra khỏi nhà tắm hơi. Bằng đã cho tiền hai đứa con gái đấm bóp rồi lại cho thêm chúng nó một lần nữa. Nhiều đứa ở những buồng khác nghe thấy tiếng cười ha hả của Bằng cũng chạy tới nữa. Và Bằng, đứa này ba trăm, đứa kia năm trăm, cho tiền hết, không bỏ sót một đứa nào. Ăn chơi như thế cũng đã gọi được là đế vương. Xuống tới đường, vào xe, tôi hỏi Bằng: "Ngày nào của chúng mình cũng tương tự như thế này?" Bằng nhíu mày: "Anh nói rõ hơn đi". "Ngày nào chúng mình cũng du hí liên miên như thế này?" Bằng cười: "Đâu có. Nhưng nếu được lẫn lộn công việc với chơi đùa mà vẫn kiếm được nhiều tiền, anh có từ chối sự đùa ra tiền ấy không?" Tôi nhún vai: "Tất nhiên là không". "Chúng mình sẽ sống với sự lẫn lộn đó. Cho đến khi nào phải đổi sang nghề khác. Anh nên biết một điều là không phải bao giờ chúng mình cũng làm ăn dễ dàng như thế này. Sẽ có những lúc đói dài không có tiền để ăn chứ đừng nói đến du hí. Vậy tốt hơn hết là được lúc nào hãy biết lúc đó. Tới đâu hay tới đó. Anh không thích kéo dài cuộc chơi, anh cứ bỏ về một mình. Trước sau anh hoàn toàn tự do". Cuối cùng là tôi lại đi theo Bằng. Người ta nói đời sống trác táng mang hình ảnh một con dốc, trên đó người ta lăn dần xuống một đáy vực lúc nào không hay. Đúng thật, tôi đang lăn trên con dốc đó, không ngừng lại được nữa. Dời bỏ một thú vui này tôi đến với một thú vui khác. Như thế, triền miên không ngừng. Ra khỏi nhà tắm hơi, chúng tôi vào đường Tổng Đốc Phương đến cái tiệm nước mà chúng tôi đã hẹn gặp lại Hường. Sau đó ba đứa làm những gì, đi những đâu, gặp những ai, tôi không nhớ được nữa. Tất cả chập chờn trong một biển sương mù đặc quánh. Chỉ hình như tôi lại uống rượu, lại nằm bàn đèn, lại đến một tiệm ăn mới, một quầy rượu khác. Bao nhiêu ly rượu chảy qua cổ họng vào người, tôi không nhớ được nữa. Bao nhiêu điếu thuốc phiện hút vào người tôi không đếm được nữa. Mà nhớ và đếm những con số của say sưa truỵ lạc ấy để làm gì? Tôi đã lăn, tôi đã lăn thật nhanh trên triền dốc choáng váng, tôi đã lăn, lăn dần xuống một đáy vực tối đen. Buổi chiều qua, đêm xuống. Tôi đi theo Bằng, theo mụ Hường vào cái thế giới kỳ lạ của họ. Bằng những bước chân siêu đổ của một kẻ mất trí. Đôi khi, hình ảnh Thu Hà hiện lên. Thấp thoáng, xa vời, sau lớp sương mù kia. Hình ảnh con Elga nữa. Marlène nữa. Con Elga ra đời dưới một vòm trời Âu châu, chết ở một nơi chốn xa xôi. Và tôi lại uống rượu, rượu như một phương cách hữu hiệu cuối cùng giúp tôi chìm vào quên lãng. Hương cười tít mắt: "Anh Viễn say rồi". Bằng cười theo: "Đàn ông phải thế". Tôi nghe thấy tiếng cười của họ vang động trong thần trí chập chờn, mụ mẫm, tôi gạt một cái ly cho rơi vỡ tan tành trên mặt đất, và tôi lại uống, cho đến khi gục xuống một mặt quầy rượu. Và thiếp đi. Tỉnh dậy, tôi thấy tôi nằm trên mặt giường. Chung quanh tối đen. Bốn bề im lặng hoàn toàn. Và bên cạnh, là mụ Hường. Bằng thì đã biến đâu mất, tự lúc nào, tôi không hay. Sự thức tỉnh bàng hoàng thảng thốt khiến cho, trong một khoảng khắc, tôi mất hẳn cái ý niệm về thời gian và nơi chốn. Những cơn say, đêm cũng như ngày, mọi vật thể chỉ còn là những hình bóng hư ảo, lung linh, và những chuyện mới xảy ra lại tưởng như đó chỉ là tưởng tượng mà không bao giờ có thật. Tôi thức giấc trong cái trạng thái chiêm bao mơ hồ đó. Đầu óc tôi vẫn còn bừng bừng. Thái dương hầm hập như muốn nổ tung, cổ họng chát đắng. Tôi cựa mình cùng một lúc tiếng mụ Hường hỏi sang: "Anh tỉnh chưa?" Tôi không trả lời ngay mà nằm đừ người cố sắp xếp lại những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu. Sự sắp xếp thất bại. Đầu óc tôi chỉ còn là một vùng trống rỗng tê liệt hoàn toàn. Tôi hỏi: "Anh ngủ được lâu chưa?" "Khá lâu, chừng hai tiếng". "Đây là đâu thế này?" Mụ Hường lăn vào tôi. "Đâu cũng được. Anh chỉ cần nhớ anh đang nằm ở bên cạnh em là đủ". Tôi gằn giọng: "Đây là đâu?" "Tầng trên cùng một khách sạn". "Chúng mình tới đây lúc nào vậy?" Mụ Hường cười khúc khích: "Thì ra anh quên hết không còn nhớ được gì nữa". Tôi thở ra một hơi thật dài: "Quên hết". Tiếng cười khúc khích của mụ Hường tắt hẳn trong bóng tối. "Để em nhắc từng chi tiết cho anh nhớ nhé". "Ừ, nhắc lại đi". "Anh và anh Bằng đã đến chỗ các anh hẹn với em là một quán nước ở đường Tổng Đốc Phương. Anh nhớ không?" "Cái đó thì nhớ". "Anh uống rượu ở đó không biết trời đất là gì". Tôi kêu lên: "Uống nhiều lắm sao?" "Nhiều đến nỗi không ai có thể tưởng tượng anh uống nhiều được như thế". Tôi phân vân: "Tại sao anh có thể như thế được". Hường lay lay người tôi: "Chính em cũng không hiểu. Khi anh không uống rượu, anh là một người đàn ông khác". Tôi chặn lại: "Khác với anh". "Khi anh đã say. Anh trước khi say và anh trong cơn say là con người hoàn toàn khác biệt". Tôi công nhận: "Có thể, có thể. Rồi sao nữa?" "Anh đập phá tan tành à, anh chửi thề lung tung à!" Cổ họng tôi lại chát đắng hơn bao giờ, tưởng như có một hơi lửa từ lồng ngực dâng lên, hơi lửa dâng lên không ngừng hết lớp này đến lớp khác, cổ họng là một lò lửa nung nấu. Tôi kêu lớn: "Khát quá". Mụ Hường nói: "Anh muốn uống rượu hay uống nước". "Nước". Tôi đáp. "Để em đi lấy nước lạnh cho anh". Tôi gật đầu: "Đi lấy giùm ngay đi". Hường bò dậy, bước xuống khỏi giường. Trong bóng tối dầy đặc hoa mắt, và trong cơn say ngất làm cho thần trí tôi sượng sần mụ mẫm, tôi cũng đoán được cái thân hình nung núc của mụ Hường di chuyển nặng nề trong bóng tối. Tiếng chân mụ lạt sạt. Cửa phòng tắm được mở ra với một ánh đèn chạy dài trên nền nhà. Tôi nghe thấy tiếng nước chảy. Rồi mụ Hường trở lại giường với một cái ly nước trên tay. "Anh uống đi". Tôi đỡ lấy ly nước uống thẳng một hơi. Nước lạnh chảy ào ào vào cơ thể khiến cho tôi tỉnh táo được phần nào. Tôi trao trả cái ly cho mụ Hường, lại nằm vật xuống. Mặt đệm gây một cảm giác nhớp nhúa. Mồ hôi túa ra dính bết vào lưng. Đêm đang thấy nồng nực với những thước không khí im sững. Tôi hỏi: "Bằng đâu?" "Ở buồng bên cạnh". Tôi ngạc nhiên: "Buồng bên cạnh là buồng nào?" "Buồng dành riêng cho chủ khách sạn. Bằng đang đánh bài ở đó". "Từ bao giờ vậy?" "Từ nửa đêm". Tôi hỏi: "Bây giờ là mấy giờ?" Hường đáp: "Hai ba giờ sáng gì đó". "Sao em không đánh bài với Bằng?" "Đánh một lúc rồi em sang đây với anh". Hường lại lăn sát vào tôi: "Em không muốn để anh phải nằm một mình". "Sao vậy?" "Em muốn nằm với anh, muốn chúng mình làm tình với nhau". Cái gì phải xảy ra giữa một người đàn ông và một người đàn bà, ban đêm, trên một mặt đệm, trong một căn buồng khách sạn, đã xảy ra liền sau đó. Với một người đàn bà như Hường, đó là cái chuyện không thể nào tránh được. Tôi chẳng thấy ham muốn gì lắm. Thực tình, tôi chỉ muốn ngủ một giấc, sáng mai về nhà sớm. Nhưng Hường không để cho tôi ngủ. Và cuộc làm tình đã diễn ra. Trong Hường, có một trận bão nổi dậy với tất cả sự cuồng nhiệt điên cuồng ở ngoài mọi tưởng tượng. Người đàn bà đóng vai trò chủ động, suốt từ phút chúng tôi lăn vào nhau cho đến lúc hai thân thể đã lắng dịu lìa nhau ra. Im lặng một lát. Rồi Hường hỏi: "Anh có bằng lòng em không?" Tôi đáp: "Không biết". Trong bóng tối, tiếng cười dâm đãng lại nổi lên: "Em thì bằng lòng anh lắm rồi đấy". Bị kích thích bở tò mò muốn biết, tôi hỏi: "Bằng lòng anh ở điểm nào?" "Anh hào hoa phong nhã". Chẳng có gì vui mà tôi bật cười lên thành tiếng. Hào hoa phong nhã. Khôi hài thật. Nhất là bốn tiếng đó lại do một người đàn bà chỉ biết đến khoái lạc nhục dục nói ra. Tiếng cười riễu cợt vui thú của tôi chừng như làm cho mụ Hương bất mãn. Càu nhàu: "Anh cười gì vậy?" "Cười vì cái danh từ hào hoa phong nhã em vừa có lòng tốt thân tặng cho anh". "Không nhận?" "Thật tình là không dám. Cho anh xin một danh từ khác. Anh chỉ là một thằng đàn ông thất bại, tầm thường và đê tiện". "Sao anh nói về anh một cách tệ hại như vậy?" "Anh như vậy". Mụ Hường hỏi: "Đã ai coi anh như thế chưa?" Tôi gật: "Có. Những người thân yêu. Vợ anh". Mụ Hường chồm lên: "Vợ anh là cái thá gì dám hỗn láo với anh như vậy". Tôi nói đùa, nửa nghĩ đến Marlène, nửa nghĩ đến Thu Hà, nghĩ thêm một chút về Nguyệt: "Vợ anh tất nhiên là một thứ ghê gớm". "Ghê gớm thế nào?" "Vợ anh là một trong những người đàn bà đẹp nhất thế giới". Mụ Hường tưởng tôi nói thật, hậm hực: "Cũng đá băng đi. Đẹp mà làm gì? Một người vợi phải ngoan hiền, biết thờ chồng, nuôi con". Lời ăn nói đạo đức bất thường của Hường lại làm cho tôi bật cười. "Anh cười gì. Em nói thế không phải sao?" "Em nói rất đúng". Tôi ngừng lại một chút rồi tiếp: "Em nói thật đúng, anh không thể ngờ". Mù Hường có vẻ tức: "Em là cái gì mà anh không ngờ". Tự nhiên tôi cười, một tiếng cười sảng khoái hết sức. Ít ra tôi cũng đã làm cho mụ Hường có những lúc khiến cho tôi buồn cười. Thấy tôi nằm im, mụ Hường cấu nhẹ vào người tôi hỏi: "Sao anh làm thinh? Anh chọc tức tôi hả?" Tôi vội vàng đính chính: "Anh nào dám chọc tức em". Sau lần ân ái với nhau, tôi có cảm tình với Hường hơn là lúc mới gặp. Chẳng phải là Hường đã quyến rũ được tôi, gây được ở tôi ham muốn được tiếp diễn những thú vui xác thịt những lần khác nữa. Cảm tình, chỉ là tôi chợt thấy tôi bắt đầu giống với Hường ở một điểm nào đó. Cuộc sống của tôi cũng bắt đầu buông thả như vậy. Hường, Bằng và tôi đã trở thành những kẻ cùng hội cùng thuyền. Tôi đang sống với họ. Họ là những người đã gia nhập hẳn vào đời sống của tôi. Tôi sống với họ, chia sẻ những vui buồn của họ. Tôi không sống với những người khác nhiều và gần gũi bằng họ. Tôi hỏi Hường, dịu dàng: "Đi chơi với nhau đã trọn ngày mà chưa hỏi thăm Hường". Hường sung sướng thấy tôi dành cho một thái độ thiện cảm hơn trước. "Anh muốn hỏi thăm em về chuyện gì?" "Chuyện Hường. Đời Hường". Mụ đàn bà cười: "Một cuộc đời tan nát, hư hỏng. Đến không thành một cuộc đời nữa. Đó, nếu anh muốn biết về em". "Gia đình Hường ở đâu?" "Đã nói em không có gia đình, anh không tin sao?" "Chưa lấy chồng bao giờ?" "Nhiều lần rồi là đằng khác". Tôi cười vì câu nói thản nhiên mà ngộ nghĩnh của Hường. Hường nói đã lấy chồng nhiều lần, kiểu như đã mua nhiều hàng áo, mua nhiều thứ đồ dùng. "Đâu hết?" Câu hỏi của tôi cũng ngộ nghĩnh không kém. Tiếng cười dâm đãng khúc khích của Hường bật lên trong bóng tối. Hường bấu tôi một cái đau nhói. Và trả lời: "Đứa chết. Đứa đi mất. Cái số em nó chó má thế nào ấy, chẳng ở với người đàn ông nào được lâu. Cái số em là cái số sát phu". Hường kể tiếp cho tôi nghe là mụ có hai đứa con, hiện đang gửi một người bà con nuôi giúp. Tháng tháng, một hai lần, đến thăm con, ở với chúng nhiều lắm chỉ được mấy tiếng đồng hồ, đưa tiền cho người bà con có lòng tốt nuôi giùm, rồi lại dấn thân vào cuộc đời nay đây mai đó. Hường nói mụ không có thứ tình thương mà mọi người đàn bà khác đều có là tình mẫu tử. Không muốn thế. Nhưng là như thế. Không bao giờ cảm thấy sự cần thiết phải gần con. Tôi nói đùa. "Hường cần gần một loại người khác". "Ai?" "Đàn ông". Hường nghiêm trang: "Đúng như vậy. Không có đàn ông, em không sống được. Bằng vẫn nói đùa em là đàn ông mà chết hết thì người đàn bà tự tử chết theo trước nhất phải là em". Tôi nghĩ đến Bằng: "Sang với Bằng một chút đi". Mụ Hường hỏi: "Anh không mệt?" "Hết rồi". "Cũng không cảm thấy buồn ngủ?" "Cũng hết buồn ngủ luôn". "Anh bắt đầu thức đêm giỏi như chúng em rồi đó". "Có lẽ. Tất cả là thói quen". Tôi vào phòng tắm, rửa mặt, Hường vào theo. Chúng tôi cùng soi chung khuôn mặt sau những phút hành lạc vào tấm gương hình chữ nhật. Mụ Hường thân mật đưa tay ôm vòng lấy ngang lưng tôi, cọ người vào tôi. Người đàn bà này càng về đêm càng linh hoạt. Như giấc ngủ và sự nghỉ ngơi không bao giờ là một cần thiết. Tôi nhìn tôi, đăm đăm trong gương. Tròng mắt trũng, gò má nhô lên, cái nhìn tuy lặng lờ, nhưng thấy rõ ở cái cùng đáy sâu thẳm của nó một thoáng mê hoảng không bao giờ tắt. Tôi không còn là tôi của những tháng ngày hải ngoại phù phiếm, tôi cũng chẳng là tôi của những tuần lễ đầu tiên mới trở về. Ngày nào, ôm con Elga đặt bước chân đầu tiên xuống phi trường Tân Sơn Nhất, ngày đó đã xa lắc. Thuộc về một quá khứ. Cái hiện tại đã mở sang một trang mới. Chừng như Hường lại muốn tái diễn một màn ân ái khác, ngay trước tấm gương trong phòng rửa mặt. Tôi đẩy nhẹ người đàn bà ra và chúng tôi cùng đi sang phòng bên cạnh. Ánh đèn từ trong căn phòng ấy lọt ra cùng với những tiếng cười đùa ồn ào. Tôi gõ cửa. Tiếng Bằng hỏi ra rất lớn: "Ai đó?" Hường lên tiếng thay tôi: "Em đây, cả anh Viễn nữa. Vào được không?" "Sao không được. Vào đây. Mời anh Viễn vào đây". Cánh cửa mở ra, phơi bầy ngay trước mắt tôi một cảnh tượng truỵ lạc khác của một đêm Chợ Lớn điên đảo, quay cuồng, miệt mài, đến sáng. Nói một cách bình thường, đây chỉ là một canh bạc, một bàn bạc, như tất cả những bàn bạc, những canh bạc khác. Nhưng nó có thêm một cái gì đó, khiến cho cờ bạc biến thành một cảnh tượng khác, trác táng đến cùng. Bằng ngồi giữa mấy người Ba Tàu bụng phệ. Cả thảy có bốn người đàn ông. Nhưng bốn người đàn ông ấy lại có thêm cả bốn ả sẩm ngồi chầu bên cạnh. Ả sẩm trẻ nhất tình tứ nhất ngồi với Bằng. Nói ngồi với cũng không đúng. Mà ngồi trên lòng Bằng. Ả vòng tay bá lấy cổ Bằng, nhìn chõ vào con bài Bằng cầm trên tay, Bằng nheo mắt, ngậm trên miệng một điếu xì gà lớn. Mọi người đều như thế. Một hộp xì gà mở nắp đặt bên cạnh một chai rượu mạnh trên một cái bàn nhỏ để cách bàn bạc một tầm tay. Căn phòng có máy lạnh mù mịt khói thuốc. Bằng vẫy tôi: "Anh Viễn lấy một cái ghế lại gần đây". Tôi làm theo. Hường thì lấy một cái thế khác, đến ngồi ở phía sau một chú Ba Tàu có chồng giấy bạc cao nhất trước mặt. Bằng quay lại: "Anh tỉnh rượu chưa?" Tôi gật: "Một phần nào". Bằng nhìn Hường: "Hai anh chị đã vợ chồng với nhau rồi chứ? " Tôi lờ đi trong khi Hường ném cho tôi một cái nhìn đồng loã tình tứ và nói: "Đánh bài đi, đừng hỏi lôi thôi. Thua hay ăn?" Bằng nhún vai: "Thua". Tôi hỏi: "Nhiều hay ít?" "Cũng khá. Đã phải ký đến tấm ngân phiếu thứ ba. Nhưng không sao, có anh ngồi cạnh, tôi có cảm tưởng sẽ gỡ lại liền ngay bây giờ". Hường nói: "Làm như anh Viễn là thần tài của anh không bằng". Bằng gật. rất nghiêm trang: "Thần tài chứ sao". Phần cuối chót của canh bạc đêm đó, tôi là một thứ thần tài của Bằng thật. Tôi ngồi cạnh Bằng và ngay ván bài thứ nhất, Bằng đã lấy lại được một tấm ngân phiếu trong ba tấm phải ký cho anh chàng Ba Tàu trẻ tuổi. Từ đó, Bằng được hoài được huỷ. Đánh bậy thế nào cũng ăn ngược đối phương, Bằng đã sẵn máu đánh lớn, một ăn cả ngã về không thì nương đà đỏ, Bằng càng đánh lớn hơn. Bài xấu tốt thế nào, Bằng cũng tố tiền rất dũng mãnh. Và cây bài thứ năm, cây bài cuối chót nào cũng chuyển bại thành thắng hết. Mấy ả sẩm tròn xoe cặp mắt ngó Bằng thao túng bàn bạc như ở chốn không người. Mấy chú Ba Tàu thoạt đầu cười lớn, khen ông Bằng đỏ quá. Sau, họ thua đậm không cười được nữa, luôn miệng chửi thề. Đến hơn năm giờ sáng, chẳng những ba tấm ngân phiếu đã thu hồi lại hết, Bằng còn được một khoản tiền mặt khá lớn. Mọi người giải tán. Tôi, Hường và Bằng còn ngồi lại với nhau. Bằng chi khoản tiền được làm ba phần, cho mụ Hường một phần, tôi một phần. Phần thứ ba, Bằng nhét vào túi, cười ha hả: "Thế là ăn tiêu bừa bãi một ngày, cuối cùng do tiền mấy chú Ba Tàu cả. Hay lắm". Hường hỏi: "Bây giờ làm gì?" Tôi ngạc nhiên: "Còn làm gì giờ này nữa?" Bằng chỉ tay sang phía buồng bên cạnh, nơi tôi và Hường vừa ăn nằm với nhau: "Anh chị có thể trở lại bên đó". Hường hỏi Bằng: "Còn anh?" "Khỏi lo. Đi tìm một con ả sẩm. Ngủ một giấc đến trưa". Tôi tỏ ý muốn về nhà. Hường không cho về, nói là giờ giới nghiêm chưa hết. Nhưng ngồi thêm năm bảy phút nữa, tôi đã nghe thấy những tiếng xe cộ thứ nhất từ dưới lòng đường vọng lên. Sinh hoạt ban đêm đã phai tàn, đã chấm dứt. Những dấu tích thứ nhất của sinh hoạt ban ngày đã thay thế, đã bắt đầu. Tôi đứng lên, nói với Hường: "Anh phải về". Bằng hỏi Hường: "Đi đâu bây giờ?" Hường trả lời: "Em ở luôn đây rồi ra thẳng phi trường". Chúng tôi cùng nhớ lại được rằng Hường ra miền Trung mấy ngày. Tôi nói với Bằng: "Về nhà, tôi phải ngủ một giấc dài". "Hai ba giấc cũng được". "Văn phòng thì sao?" Bằng ngơ ngác: "Văn phòng nào?" Y chợt hiểu, nhún vai: "Đó chỉ là một tấm bình phong che mắt thiên hạ. Đóng cửa một hôm không sao". Tôi mặc quần áo, dời khỏi khách sạn khi đã nhận lời với Hường là chừng nào Hường ở ngoài Trung về, chúng tôi lại đi chơi với nhau. Buổi sáng mới hé. Đêm còn ngưng đọng với những tảng bóng tối chập chờn, trong một không khí lạnh lẽo. Lúc tàn đêm, đêm chưa hết và ngày chưa bắt đầu hẳn, cảnh vật có một vẻ gì nhợt nhạt, hư ảo. Tiếng giầy tôi vang động trên hành lang. Hai bên, những cửa buồng còn đóng kín. Xuống hết cầu thang, tôi đi qua một cái quầy hàng trống trơn. Phía sau là người quản lý còn ngủ vùi trên một cái giường sắt. Cảnh tượng khách sạn lúc tảng sáng khác biệt với những lúc khác của ngày. Nó phơi bày ra một thứ bên trong không đẹp đẽ gì hết. Nhưng ở một hí viện. Khi ánh đèn tiền trường đã tắt thì là hậu trường tiều tuỵ hiện hình. Ra tới ngoài đường, tôi quay nhìn trở lại. Tôi đã ở khách sạn suốt một đêm. Những nơi chốn như khách sạn này, tôi biết, cùng với Bằng tôi sẽ luôn luôn trở lại. Để hành lạc. Để uống rượu. Để quên lãng. Để sống với một nghề nghiệp phi pháp. Để ném những khoản tiền kiếm được bằng cách làm ăn phi pháp vào những thú vui tàn hại nhất cho thể xác và tâm hồn.