Em lại đi trên con đường màu xanh quen thuộc trong cái lạnh ngọt ngào se sắt của một đêm mưa bàng bạc giăng mắc những sợi tơ mỏng lên những tầng me già để mỗi lần gió nghịch ngợm đi qua lại táy máy rũ nước lên những kẻ tội nghiệp đang cố tìm một chỗ trú dưới gốc cây.Lại khe khẽ ngân nga những bài ca không đầu không cuối ngày xưa em hay hát cho anh khi chiếc áo ướt đẫm mồ hôi cùng những vòng xe mải miết lăn đều dưới bầu trời trong veo ngời ngợi nắng rạng rỡ như ước mơ tuổi hoa niên hồn nhiên thơm thơm mùi giấy mực.Thì có sao đâu khi lang thang dưới phố một mình ngắm nhìn thiên hạ trao cho nhau những vòng tay siết chặt yêu thương để rồi lại hờn ghen pha lẫn thèm muốn và khao khát vì cơn mưa cuối mùa sẽ làm kẻ đồng lõa âm thầm với nỗi buồn nhòe nhoẹt trên đôi mắt nâu đã lâu rồi không còn cười nữa.Thì có sao đâu khi thực tại đột ngột lùi ra xa để quá khứ ùa về như nỗi nhớ dồn nén lâu ngày khiến trái tim chật chội không chịu nổi phải vỡ bung ra nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc mỏng manh nhanh hơn một tiếng nấc nhẹ hời rơi chỏng chơ trên vạt cỏ.Ừ nhỉ, có sao đâu... vì ngày mai sẽ không còn đủ mưa nữa và khi nắng lên em sẽ lại rạng ngời trên phố xõa tóc ngang trời mặc cho gió làm rối tung rắc lên đó những hạt bụi hoa vàng li ti hay vài chiếc lá me non thơm lành khẽ đậu trên vai áo.Em vẫn cứ là em thôi!