Về cơ bản, mẹ tôi và “Git ngu ngốc" coi việc học hành là một đòi hỏi quá đáng mà con cái họ cần phải thoát khỏi càng nhanh càng tốt. Vì vậy, thậm chí trước khi tôi đủ tuổi để rời khỏi trường, họ đã nói là tôi cần phải ra ngoài, kiếm tiền để chi trả cho những chi phí trong cuộc sống của tôi. Mọi chuyện bắt đầu với kinh nghiệm làm việc được nhà trường tổ chức và khi các thầy, cô giáo hỏi tôi muốn làm công việc như thế nào, tôi đã trả lời rằng tôi muốn làm công việc gì đó có liên quan tới trẻ con. Mặc dù đôi khi việc chăm trẻ đối với tôi thật sự mệt mỏi nhưng tôi vẫn luôn rất thích trông nom các em trai tôi khi chúng còn nhỏ đặc biệt là Les. Les giống con của tôi hơn là con của mẹ tôi. Bất cứ khi nào tôi có mặt ở nhà, cậu luôn ở cùng tôi. Thậm chí ngay cả khi tôi ra ngoài chơi với bạn bè hoặc về phòng mình, tôi cũng luôn để cậu đi cùng. Đó không phải lỗi tại Les. Mẹ tôi và Richard không muốn phải bận tâm tới việc chăm sóc cậu. Nhưng, các bạn tôi rất bực mình vì luôn phải đưa cậu lẽo đẽo theo sau. Tuy nhiên, cuối cùng, Les cũng trở nên hư hỏng vì ngoài việc mẹ và Richard không thèm quan tâm tới việc chăm sóc cho Les, họ lại luôn để cho cậu tự do hành động theo cách cậu thích. Nếu Les muốn có thứ gì đó của tôi thì chắc chắn tôi sẽ phải cho cậu nếu không cậu sẽ hét toáng lên, mẹ và Richard sẽ tới can thiệp và phần đúng luôn thuộc về Les, còn tôi luôn là kẻ thua cuộc. Bao giờ cũng vậy. Les thậm chí còn được phép gọi mẹ là "con mụ béo" trong khi “Git ngu ngốc" chỉ cười lớn và khuyến khích cậu. Khi Les còn là một đứa trẻ và tôi mới mười một tuổi, tôi có nhiệm vụ phải chạy tới dỗ dành cậu mỗi khi cậu khóc vào ban đêm và tôi phải đưa cậu về phòng ngủ với tôi để cậu chịu nín. Tôi đã rất sợ phạm phải một sai lầm nào đó trong khi làm việc này đến nỗi nhiều đêm, tôi bừng tỉnh dậy trong trạng thái hoang mang và nghĩ rằng tôi đã làm rơi cậu ở đâu đó bởi vì cậu không có ở trên giường với tôi. Tôi thường bò quanh sàn lần mò bằng hai tay, hai chân, trong bóng tối, cố gắng tìm cậu cho tới khi tôi thực sự tỉnh hẳn và nhớ ra rằng tôi đã không đưa cậu vào ngủ cùng. Một buổi chiều, tôi và mẹ ghé qua thăm ông ngoại và tôi đã buột miệng kể cho ông nghe về chuyện tôi đã phải bò quanh sàn nhà để tìm Les giữa đêm tối như thế nào. - Ngậm miệng lại! - Mẹ tôi rít lên và tôi nhận ra mình đã nói quá trớn rồi. - Tại sao con bé lại phải làm việc đó? - Ông ngoại hỏi, rõ ràng là rất bực mình. - Ôi cha cũng biết con bé mà! - Mẹ tôi lấp liếm - Nó chỉ mơ ngủ vớ vẩn thôi, phải không? Tôi nhận ra rằng bà không muốn cha mình biết bà đã để mặc tôi làm nhiệm vụ của bà là chăm sóc đứa bé. Từ sau lần đó, tôi cũng học được rằng cần phải biết giữ im lặng về mọi chuyện. Càng lớn, Les càng trở nên hư hỏng đến mức không ai có thể dạy bảo được cậu, vì vậy cuối cùng Tom và Dan, hai cậu em áp út lại trở thành những đứa em trai mà tôi yêu mến. “Git ngu ngốc" không hề thích tôi làm công việc liên quan tới trẻ con bởi vì điều đó sẽ chẳng có lợi gì cho ông ta cả. Ông ta muốn tôi làm việc trên phố lớn. Ông ta nghĩ rằng nếu tôi làm công việc của người xếp hàng lên giá trong các siêu thị, tôi sẽ được giảm giá khi mua đồ ăn cho gia đình. Cuối cùng, ông ta và mẹ tôi đã tìm được cho tôi một công việc trong một tiệm bán giày và bắt tôi phải nộp đến đồng xu cuối cùng mà tôi kiếm được coi đó như là tiền thuê nhà trọ và chỉ để lại cho tôi vài đồng lẻ, đủ để mua vé xe buýt đi về và bánh sandwich cho bữa trưa. Tôi có cảm tưởng như mình đang sống với những kẻ chuyên bắt nạt người khác ở trường học, những kẻ moi tiền trong túi của những đứa bé. Mặc dù tôi rất thích được học ở trường thêm một thời gian nữa và thi lấy một vài cái bằng khác nhưng tôi cũng rất thích công việc đang làm và không hề ngại khi phải làm việc cả ngày. Cũng giống như đi học ở trường, đi làm đồng nghĩa với việc tôi được ra khỏi nhà, được an toàn thoát khỏi tay Richard vài giờ mỗi ngày mặc dù ông ta vẫn luôn luôn đợi tôi mỗi khi tôi trở về nhà. Tôi đã cảm thấy rất ngạc nhiên về khả năng hoà hợp nhanh chóng của tôi với những người làm việc trong cửa hàng. Không ai cư xử tồi tệ với tôi. Mặc dù đôi lúc bà quản lý cửa hàng khá hà khắc với những cô gái khác nhưng hình như bà rất quý mến tôi. Bà thường đưa tôi cùng đi mỗi khi bà muốn ra ngoài hút một điếu thuốc và để những người khác trông hàng. - Tôi và Jane sẽ ra ngoài hút thuốc. Bà thường công khai tuyên bố với tất cả mọi người như thế và chúng tôi đường hoàng bước ra khỏi cửa hàng. Dù vậy, mọi người không ai cảm thấy khó chịu về điều đó. Chồng của bà quản lý cửa hàng cũng rất tốt bụng với tôi và thường đề nghị tôi đi mua sắm cùng ông mỗi khi ông cần mua thứ gì đó cho vợ mình và cần có lời khuyên của nữ giới. Họ thậm chí còn bàn tới việc mở cho tôi một cửa hiệu nho nhỏ ở ngay trên cửa hiệu của họ dù rằng cuối cùng dự định này cũng chẳng thành hiện thực. Thực tế là có lẽ việc tất cả mọi người, ngoại trừ gia đình tôi, đều yêu mến tôi đã giúp cho tôi có được một niềm tin để không hoàn toàn đầu hàng cuộc sống trong những năm tháng khó khăn đó. Mặc dù Richard luôn tìm đủ mọi cách để buộc tôi phải nghe theo mọi mệnh lệnh của ông ta nhưng ông ta chưa bao giờ cố gắng tìm cách để buộc tôi tin rằng tôi là một con người vô giá trị như những gì ông ta vẫn thường nói. Nếu như tôi có thể tìm được một lối thoát để thoát khỏi nanh vuốt của ông ta, tôi biết rằng một thế giới hết sức tươi đẹp ngoài kia đang sẵn sàng đón chào tôi với rất nhiều những con người tốt bụng mà tôi có thể cười đùa thoải mái. Nhưng vấn đề là tôi không biết phải làm thế nào để thoát khỏi ông ta và tới được với thế giới đó. Dù cho Richard đã làm rất nhiều điều tồi tệ đối với tôi, tôi vẫn cảm thấy ông ta còn giữ cả một thế giới với những điều kỳ quặc quanh tôi. Khi gần mười sáu tuổi, một hôm tôi đi làm về lúc trời vẫn còn sáng. Mẹ tôi đã đưa bọn trẻ đi học đấm bốc (thời gian này, mẹ tôi thường xuyên làm công việc đó) và khi tôi vừa bước vào nhà, Richard bảo tôi đi tắm ngay đi để nước kịp ấm khi những người khác trở về. Tôi lên gác, tim trĩu nặng vì đoán rằng ông ta đang chuẩn bị sử dụng việc này như một cái cớ để xông vào phòng tắm và lạm dụng tôi. Tôi chẳng thể làm gì để có thể buộc ông ta phải ở ngoài bởi vì ông ta luôn rút chìa khoá phòng tắm ra từ trước. Richard nói rằng ông ta không muốn trong nhà mình có bất cử cánh cửa nào bị khoá ngoại trừ cái nhà kho của riêng ông ta và tất cả những cánh cửa bên ngoài. Điều này thật nực cười. Tôi đoán rằng việc những cánh cửa trong nhà bị khoá lại sẽ khiến cho ông ta có cảm giác quyền lực của mình bị giới hạn vì ông ta không thể đến bất cứ nơi nào, vào bất cứ thời điểm nào mà ông ta muốn. Nếu như ai đó trong nhà này có được chìa khoá thì chúng tôi sẽ có thể thoát khỏi ông ta dù chỉ là một vài phút và ông ta không thể chịu đựng được ý nghĩ đó. Khi cởi đồ, tôi có một cảm giác lạ lùng là điều gì đó rất rùng rợn đang sắp sửa xảy ra. Tôi tắm rất nhanh, cố gắng che mình càng kín càng tốt và có cảm giác như mình đang bị nhìn trộm. Tôi cũng không biết là chiếc khoá trên cửa có lỗ thủng hay không. Tôi tắm vội vã trèo ra khỏi bồn và mở toang cửa, lòng tự hỏi không biết có phải mọi chuyện là do tôi tưởng tượng ra hay không. Và tôi không thể ngăn mình thét lên khi gần như đâm bổ vào Richard lúc này đang quì trên sàn, quần dài và quần đùi tụt xuống tận mắt cá chân, dương vật nằm gọn trong tay. Tôi đóng sầm cửa lại và nghe thấy tiếng ông ta đập phá ở bên ngoài. Khi biết chắc ông ta đã về phòng, tôi lau khô người thật nhanh là chạy về phòng mặc đồ. Sự việc đó không bao giờ được nhắc lại. Điều này thật lạ lùng bởi vì Richard chưa bao giờ xấu hổ khi ông ta nói về những dục vọng của mình và những gì ông ta sắp sửa làm với tôi. Thường thì ông ta sẽ cố làm ra vẻ những gì ông ta đang làm chỉ là trò đùa. Thỉnh thoảng, khi tôi đang ở trong bếp giặt quần áo, ông ta tiến lại từ phía sau và chụp một cái túi để đồ bằng nhựa lên đầu tôi rồi bít chặt lấy mặt tôi bằng túi nilong đựng thực phẩm. Ông ta cười lớn còn tôi thì không thể nào chống cự lại cũng như không thể biểu lộ cảm giác đau đớn hay sợ bãi bởi vì nếu thế tôi sẽ rơi vào một rắc rối khác vì đã tỏ vẻ "ủ rũ”. Vài lần đầu, tôi chống cự lại một cách bản năng để kéo cái túi ra cũng giống như khi tôi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi chiếc gối bịt chặt lấy mặt mình. Nếu không tôi cũng cố tạo ra một lỗ hổng trên cái túi để có được một chút không khí khiến tôi dễ thở hơn những điều đó chỉ khiến cho ông ta thêm bực mình. Vì vậy, tôi thay đổi chiến thuật, cũng giống như tôi đã làm với những chiếc gối, tôi chỉ đứng đó, cố gắng tiếp tục công việc giặt giũ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi phải nỗ lực hết sức để kìm nén sự thôi thúc bản năng nhằm chống cự lại trong cơn tuyệt vọng. Tôi đã hy vọng rằng điều đó sẽ khiến cho ông ta cảm thấy buồn chán với trò chơi này nhưng nó chỉ khiến cho ông ta giận dữ thêm vì ông ta nghĩ rằng tôi đã không tham gia trò chơi một cách nhiệt tình. Tôi không biết mình phải phản ứng như thế nào mới có thể làm cho ông ta cảm thấy thực sự hài lòng. Vào thời gian đó, mẹ ông ta đã rời khỏi khu phố của chúng tôi và tới sống ở một nơi cách đó bảy tiếng đồng hồ đi xe ô tô. ông ta thường bất ngờ tuyên bố rằng ông ta sẽ đưa tôi tới chơi với bà vài hôm. Tôi cần phải đi cùng để giúp đỡ vì "cái chân đau yếu của ông ta". Tôi kinh hoàng với cái ý nghĩ phải ở một mình cùng với ông ta trong vài ngày liền. Tôi biết rằng bà và ông nội chắc chắn sẽ không nghi ngờ điều gì và dù có nghi ngờ thì họ cũng sẽ không thể làm gì để bảo vệ tôi khỏi ông ta ngay cả khi họ muốn. Lý do bà chuyển đi là vì bà muốn sống gần người chị gái đang ở trong khu trại dưỡng lão dành cho người già. Điều này cũng có nghĩa là phần lớn thời gian khi chúng tôi tới thăm, bà sẽ sang đó uống trà cùng với chị gái mình. Ông thì đã qua cái tuổi để ý được tới bất kỳ việc gì và đã đến cái tuổi làm bánh sandwich bằng trà túi lọc. Ông là một người tốt bụng, cả đời làm nghề đóng tủ có ngăn kéo, không bao giờ nghỉ lấy một ngày và luôn luôn miệt mài với công việc trong nhà kho. Tôi chưa từng nghe thấy ông chửi thề. Điều đó khiến cho ông hoàn toàn khác với những người còn lại trong gia đình. Ngày ông nghỉ hưu, đầu óc ông đã trở nên thiếu minh mẫn. Tôi cho rằng công việc của ông đã giúp ông thoát khỏi thực tế về cuộc hôn nhân của mình. Khu trại dưỡng lão nằm trong một ngôi làng nhỏ với khoảng mười ngôi nhà và một cửa hàng nhỏ. Tôi còn nhớ ngôi nhà đối diện có nuôi một con hải cẩu lớn trong chiếc ao trong vườn. Gia đình này đã cứu sống và nuôi nấng con vật sau khi nó bị đẩy dạt vào bờ trong một cơn bão lúc nó còn rất nhỏ. Một lần, khi tôi và cha dượng tôi đến đó chơi, tuyết rơi suốt ngày và tôi đã bị mắc kẹt trong nhà cùng với ông ta suốt một tuần liền và ông ta cư xử như thể chúng tôi là một cặp vợ chồng hay cái gì đó tương tự như thế. Mặc dù khi còn là một đứa trẻ, mẹ Richard chưa bao giờ đối xử tử tế với tôi nhưng khi tôi lên mười sáu tuổi, bà đã bắt đầu bớt khắt khe hơn. Bà vừa mới được thông báo mình bị ung thư và bà gọi tôi đến bên mình, nói với tôi rằng bà xin lỗi về tất cả mọi chuyện và rằng thực sự bà rất yêu quý tôi. Sự việc đó khiến cho tôi khóc sưng cả mắt và chẳng bao lâu sau đó thì bà qua đời. Richard còn có một người chị gái nữa. Người này cũng hiếu chiến hệt như ông ta vậy. Tôi còn nhớ mẹ đã từng nói với tôi rằng một lần mẹ tôi cùng bác ấy bước vào một quán rượu, bác tôi đặt một chân lên quầy rượu và hỏi một người hoàn toàn lạ mặt là người đó có thích đôi giày của bác tôi không. Đó cũng là một trong số rất ít những người dám đánh nhau với Richard và hiếu chiến ngang ngửa với ông ta. Một lần, bác ta đã tấn công Richard bằng đôi giày gót nhọn của mình. Một buổi tối trước hôm chúng tôi chuẩn bị lên đường tới thăm bà, Richard và tôi cùng ở trong bếp. Mẹ tôi đã sang nhà bên cạnh cùng với Les để mượn điện thoại còn những đứa em khác của tôi đang ở trong phòng khách xem ti vi. Richard bắt đầu nói với tôi tất cả những điều mà ông ta và tôi sẽ làm trên đường tới nhà bà và trên đường trở về. Cứ như thể ông ta nghĩ rằng tôi cũng sung sướng và phấn khích về viễn cảnh đó giống như ông ta. Càng lúc tôi càng trở nên tức giận và tôi cố gắng để đầu óc mình được bận rộn với lời bài hát đã từng được diễn trên ti vi trong loạt chương trình Grange Hill, bài hát "Chỉ cần nói không". Tôi đã nghĩ về lời bài hát đó trong nhiều năm rồi và vì một lý do nào đó, khi Richard hỏi tôi có muốn làm những việc đó không, tôi đã trả là "Không". Ngay lập tức tôi biết rằng mình đã phạm phải một sai lầm quá lớn. Ông ta ví sát trán mình vào tôi, đôi mắt xoáy sâu vào mắt tôi, lạnh như băng, đầy giận dữ, hơi thở của ông ta phả vào mặt tôi. - Cái gì? Tôi không hiểu lúc đó điều gì đã thôi thúc tôi nhưng tôi đã nhắc lại từ "không" một lần nữa như thể những tia lửa dũng cảm tí hon trong tôi cuối cùng cũng đủ bùng lên thành một ngọn lửa. Ông ta giáng thẳng nắm đấm vào đầu tôi khiến cho đầu tôi đập vào bức tường gạch đằng sau. Tôi bắt đầu khóc nức nở và cố gắng nói lời xin lỗi nhưng ông ta giận dữ tới mức khó có thể bình tĩnh lại được. Trong cơn giận điên cuồng, ông ta đấm tôi không dứt sau đó tóm lấy tóc tôi, kéo tôi ra khỏi bức tường đang làm điểm tựa cho tôi và đá tôi như điên, người tôi như quả bóng nẩy trên không trung. Ông ta đẩy tôi ra hàng lang, qua cánh cửa phòng khách mở rộng nơi những đứa em trai tôi đang ngồi xem ti vi. Khi tôi chạm được chân tới mặt đất, ông ta đuổi theo tôi, vẫn đấm đá, gào thét, chửi rủa và bảo tôi đúng là "con ở vô ơn”. Các em trai tôi hét toáng lên kêu ông ta dừng lại vì sợ ông ta sẽ giết chết tôi mất. Nhưng không đứa nào trong số chúng dám cử động vì biết rằng ông ta sẽ trút cơn giận dữ lên chúng nếu như chúng dám can thiệp vào chuyện này. Chúng tôi nghe thấy tiếng chìa khoá của mẹ tra vào ổ. - Đứng dậy và chỉnh đốn lại quần áo ngay - Richard ra lệnh. Tôi đứng dậy cố gắng sửa sang lại quần áo cho đỡ xộc xệch trong khi ông ta quát bảo bọn trẻ con câm miệng lại. Những túm tóc của tôi rơi đầu trên tấm thảm màu đỏ sạch sẽ và mặt tôi sưng tấy vì những cú đấm. Khi mẹ bước vào, tôi đã đứng dậy được. Bọn trẻ im phăng phắc, mặt tái nhợt và run rẩy. Chắc là mẹ đã nghe thấy tiếng la hét từ bên nhà hàng xóm nhưng bà, giống như bọn trẻ, cũng lo sợ rằng kế đến Richard sẽ trút cơn giận dữ lên mình. - Có chuyện gì với con vậy? - Bà hỏi tôi, như thể hơi bực mình vì lại thấy tôi làm ỏm tỏi lên vì điều gì đó. - Có hạt bụi rơi vào mắt con, - Tôi trả lời. Đó là lý do mà tôi thường sử dụng để giải thích tại sao mắt tôi lại giàn giụa nước. Và cũng như mọi lần, mẹ tôi chấp nhận lý do này một cách đơn giản mà không hề hỏi han thêm điều gì nữa. Hãy thử tưởng tượng xem Richard kiểm soát cuộc sống của tôi như thế nào. Ông ta can thiệp vào tất cả những việc tôi làm, tất cả những nơi tôi đến. Nhưng thật lạ lùng, ông ta lại rất háo hức với việc tôi có bạn trai và bắt đầu có quan hệ tình dục với bạn trai mình. Ông ta bắt tôi dùng thuốc tránh thai ngay khi tôi có thể, thậm chí trước cả khi tôi rời khỏi trường học. Việc chu kỳ kinh nguyệt của tôi quá dài và quá mệt mỏi khiến cho ông ta càng có cớ bắt tôi làm điều đó. Ông ta thậm chí còn gợi ý để tôi và một cô bạn gái tới Southend cùng với hai cậu con trai nữa và cho chúng tôi ở nhà của chú tôi. Nhưng cuối cùng hai cậu bạn trai đó đã không thể đi được vì bận việc. Dù vậy, bạn tôi và tôi vẫn đi và chúng tôi đã gặp gỡ nhiều chàng trai khác khi chúng tôi chơi ở đó. Kỳ nghỉ thật tuyệt vời ngoại trừ một sự cố xảy ra khi một trong số những cậu con trai nghịch khối đá cuội lớn mà chú tôi mang về từ biển và đánh véc ni nó. Anh ta chuyền nó từ tay này sang tay kia khi đứng bên cửa sổ và đỡ lấy nó vừa kịp lúc không để nó rơi xuống. Tôi đã xin anh ta đừng làm như vậy nhưng anh ta cứ tiếp tục và sau đó anh ta lỡ tay hòn đá rơi thẳng xuống cửa kính. Tôi như người mất trí khi tưởng tượng ra những rắc rối mà mình sẽ gặp phải vì việc này. Tôi bắt chàng trai tội nghiệp đó gọi thợ tới thay cái cửa sổ ngay lập tức. Đó là kỳ nghỉ tuyệt vời nhưng nó khiến tôi thấy bối rối, không hiểu tại sao bỗng dưng tôi lại được phép làm một việc như người lớn. Điều này cho tôi một tia hy vọng rằng có lẽ cuối cùng thì mọi chuyện cũng trở nên tốt đẹp hơn. Khi tôi trở về nhà, một trong số những chàng trai đó gửi cho tôi một bức thư tình. Richard lại đọc trộm thư từ của tôi như mọi khi và khi phát hiện ra bức thư đó ông ta đã đọc to nó lên cho cả nhà cùng nghe. Tôi ngồi đó, khóc sướt mướt, cảm giác bị sỉ nhục và nhận ra rằng tôi vẫn chưa hề được tự do.