Tháng sáu người Nhật gọi là Minazuki tức là “Tháng không có nước”, có lẽ nào là tháng mà niềm vui và nỗi buồn làm nước mắt cũng không thể tuôn rơi? … Spinster muốn viết vài điều nhỏ nhặt, có thể chẳng là một câu truyện trọn vẹn, chỉ là những mảnh ghép của những suy nghĩ vụn vặt bấy lâu nay làm món quà tinh thần tặng cho những cô bạn gái. Và thế là “Khi nào ta bên nhau?” ra đời!!!! I“Nắng có hồng bằng đôi môi emMưa có buồn bằng ánh mắt em”(Trịnh Công Sơn) Tôi yêu violin, nhưng mù tịt về âm nhạc, cảm nhận chỉ bằng cảm tính. Tôi yêu violin vì những khi kéo âm tôi tưởng như nó đang xé một bầu không gian, một vết cắt vô hình cứa vào đâu đây, chưa kịp liền đã lĩnh trọn những đau đớn và quằn quại mới. Tôi yêu violin vì những thổn thức run rẩy theo tiếng đàn, và thường khi ngồi nghe tôi nhìn rất lâu và sâu vào người chơi đàn. Cái nhìn của tôi vô hại, chẳng làm mọt vẹt họ ở bên ngoài và cũng chắc gì nhìn thấy họ đang nghĩ gì, chỉ đơn giản tôi muốn thứ sức tưởng tượng của mình, muốn biết sau khuôn mặt, sau ngón tay kia thật ra con người là gì? Là máu, là xương? Hay là hương, là ảo ảnh?Ngồi trong một cái quán nhỏ, chọn chỗ gần những người chơi đàn nhất, trong góc nhất để tôi lia đôi mắt và thả hồn mơ tưởng khi thấy mình mệt mỏi quá. Có lẽ buổi tối hôm nay cũng bắt đầu ngồi lê la vào lúc 7h30, nhấm nháp một li trà với một cái tên rõ kêu nào ấy. Nhưng khá đặc biệt. Thông thường thì những người vào quán nhỏ này đi cùng bạn bè để lai rai câu chuyện, đôi tình nhân nào đó mới cặp kè tâm sự giãi bày hòng chiếm được tin yêu của đối phương (một kiểu giả tạo quen thuộc vì làm sao mà hiểu hết nhau nhỉ). Còn cái đôi tình nhân đối diện tôi vào đây để chia tay nhau. Đứa con trai, có lẽ cũng chỉ bằng tuổi tôi, mặc cái áo màu da cam bắt mắt, nhìn điển trai nhưng mang một bộ mặt u sầu. Chả hiểu sao mà tôi rất thích thú khi nhìn mặt bọn con trai u sầu, những khi ấy sao trong lòng thích thú thế, chỉ mong cả thế giới này đứa con trai nào cũng mang cái mặt u sầu cho đáng kiếp. Nhưng mà thằng cu này tôi lại thấy thương thương, chắc tại cái vẻ thành thật cuả nó, cái vẻ mệt mỏi của nó. Còn đứa con gái thì cao ráo, cũng dễ nhìn, nhưng mà mặt nó lại chả có vẻ buồn phiền gì cả. OH hô một đôi tình nhân khác người đây, phải nhìn ngó chúng mới được. Chúng ngồi đối diện tôi, mà cũng chẳng có rào cản ghế bàn gì cả vì tất cả ngồi đất và quay mặt vào nhau làm hai dãy. Tôi tất nhiên là chả phải ý tứ hay vờ vĩnh gì khi quan sát chúng cả. Cả cái quán, ai ai cũng đang bận với mục đích cao đẹp nào đó, còn tôi tự cho mình cái thú nhìn ngắm bọn yêu nhau nó bỏ nhau như thế nào, đối cực với cái đôi ngồi bên tay trái bọn nó đang yêu đương thắm thiết. Quên mất, từ nãy tới giờ tôi cứ luyên thuyên chúng yêu nhau, chắc gì nhỉ? Không thể là bạn, vì như tôi chẳng hạn khi đi cùng thằng bạn nào đấy, có khi mặt tôi hoặc mặt nó như đâm lê, nhưng khác kiểu bọn này ghê gớm, vì vào tới nơi tôi hoặc thằng bạn sẽ tuôn ra hàng tràng chẳng để đứa kia kịp nghĩ gì, và cũng chả cần hiểu đứa kia nói gì vì nói thế thôi xong là cười như nắc nẻ ngay. Bọn này là người yêu vì cái vẻ lặng im của chúng rất chi là khác bình thường, cái ánh mắt nhìn nhau đầy yêu thương tất nhiên là còn rơi rớt lại vì trong ấy tôi thấy cả sự chán nản, uất ức nơi đáy mắt đứa con trai; sự dằn vặt ngượng ngùng đứa con gái. Quái đản thật ấy, từ trước tới nay chứng kiên bao vụ li biệt của tình nhân, toàn gặp cảnh trai bỏ gái chứ gái bỏ trai chưa thấy bao giờ. Hay là tôi nhầm nhỉ? Thằng bé kê nệm cho đứa con gái ngồi, cái này người ta gọi là lịch thiệp hay ga lăng? Thường thì các chàng trai Việt Nam vốn giữ trong mình một tư tưởng “ta là nhất” theo kiểu không hiểu lịch sự là gì thì có mấy ai quan tâm tới chuyện cô bạn gái đi cạnh mình ra sao, trừ phi cô nàng là mục tiêu mà anh chàng nhắm tới. Tất nhiên là đó là tâm lí dân tộc, chả có gì mà phê phán, nhưng thời đại thay đổi, người ta học đông học tây ầm ầm để kêu gọi gợi mở tình dục trong giới trẻ, tưng bừng phong cách sống thử nhưng mà cái nhỏ nhặt trong giao tiếp này thì không cần học làm gì. Thế cho nên tôi cũng mạnh dạn mà đoán rằng thằng bé chắc hẳn phải có gì đó với con bé. Cái cách thằng bé kê nệm nhẹ nhàng và chỉn chu làm tôi nhớ ngày trước cũng có một anh giai trông hào hoa phong nhã có nhã ý với tôi. Anh ta cũng chỉn chu kê chỗ cho tôi ngồi, cũng lo lắng săn đón. Hồi ấy tôi mới bước chân vào đại học, tức là mới từ bỏ cảnh học sinh không bao giờ đi chơi quá 7h tối, mà bọn trẻ bây giờ khi nghe kể lại đã tưởng là chuyện cổ tích. Tức là tôi hoàn toàn tưởng rằng, đó là phép lịch sự, vì lần đầu tiên tiếp xúc với các anh giai không phải như mấy thằng bạn nhí nhố. Nhưng mà được một thời gian thấy tôi vẫn vô tư chả hiểu gì, anh lẳng lặng chuồn mất, đâu có lần vô tình gặp lại cách ứng xử của anh hoàn toàn vô vị. Không còn quan điểm “Lady first”,mời tôi uống nước anh cũng chả thèm hỏi tôi uống gì trước, hay là tôi là con bé nhỏ nhặt chuyên soi mói nhỉ, nhưng lẽ nào giao tiếp tối thiểu khi ngồi tiếp chuyện người khác mình phải hỏi sở thích của họ trước cái tôi của mình chứ? Thôi bỏ qua chuyện chả đâu vào đâu, quay lại chàng trai bé nhỏ mà tôi đang nhìn ngó. Thằng bé ngồi mặt đối mặt với tôi, mắt nó cũng đeo kính, không dầy lắm, mắt không to, không nhỏ. Nếu nhìn theo mĩ học mà nói thì cũng khá đẹp giai, nhưng nhân tướng học mà nói thì khá uỷ mị. Lần này là lần đầu tiên tôi nghe tiếng vialon mà không nhìn vào mặt của người chơi nhạc, tôi đang nhìn vào mặt của thằng bé ngồi đối diện.Khi tiếng đàn vialon vang lên, một bài ca buồn của Trịnh Công Sơn “Tình nhớ”, tôi thấy những giọt nước mắt lăn ẩn sau mắt kính. Thằng bé không lau, con bé không lau hộ. Thế là hết, một cuộc tình dù đẹp thì cũng kết thúc như thế, nước mắt người này cứ chảy, người kia cứ thờ ơ như không thấy. Ai lại chia tay nhau như chàng và nàng này nhỉ? Lôi nhau vào cái quán không mang tính riêng tư, ngồi nghe những bản nhạc hay như thế, để chia tay nhau. Thằng bé cứ ngồi đấy, ngơ ngẩn cả người; con bé cũng ngồi đấy nhưng mà lặng lẽ nhìn xuống tách trà, mân mê tờ phiếu ghi yêu cầu bài nhạc.Anh nhạc công mang bản chất nhậy cảm của người nghệ sĩ có lẽ cũng cảm nhận sự khác thường ấy. Chúng tôi ngồi mặt đối mặt, thỉnh thoảng tôi và anh đưa mắt nhìn sang nhau rồi cùng hướng về thằng bé. Dường như là những chỗ luyến nhạc nghe buốt nhói hơn, vết cứa của những sợi dây mảnh vào không gian như vết dày xéo của một chiếc dao cùn, làm máu tuôn rỉ và vết thương thành sẹo khó lành. Trong tiếng đàn ấy tôi thấy những vết thương của tôi nhức nhối.Nắng hồng như đôi má, mưa buồn như mắt em…Tiếng nhạc làm ta nhớ những ánh mắt của tình nhân, yêu ta và ta yêu nhưng rồi tất cả đi qua như một bài thơ, như âm thanh với son, đồ, la….thăng trầm và day dứt.Tôi cứ đờ đẫn theo âm thanh, đờ đẫn nhìn vào khuôn mặt của thằng bé. Khi nheo nheo mắt nhìn, khi lấp loáng sau mắt kính, sao khuôn mặt ấy không còn là khuôn mặt cụ thể lúc đầu. Khuôn mặt ấy thành những người bên tôi, thành cố nhân của thời xa ngái, thành nỗi buồn đông đặc như thạch dừa trong tủ lạnh tan vữa khi tiếp nhận độ nóng bên ngoài.Tôi nhìn, không cảm nhận được nỗi đau của thằng bé? thấy nước mắt, thấy mắt buồn mà lòng tôi không run rẩy như ngồi xem một bộ phim tình cảm nào đó. Đó là vì đơn giản thôi, phim không thể là đời. Ngồi trước thằng bé, tôi đối diện với sự thật ngày nào cũng có, ngày nào thì một bên như cặp đôi bên trái tươi cười tay trong tay, và một cặp đôi u sầu trong tiếc nuối. Và tôi cũng chỉ là người thường, những cung bậc ấy cũng phải nếm trải cho đủ đầy kẻo mang tiếng chẳng hiểu gì về nhân gian.….Anh: Anh muốn tìm một “yểu điệu thục nữ” cho riêng anhEm: “yểu điệu thục nữ” trong cách lí giải của em “thục” tức là đen như vị thuốc bắc, chỉ đơn giản thế, Em không là tiên nữ đâu anh… II“Một người ở đỉnh cao, một người ở vực sâuĐể cuộc tình chìm mau như áng mây cuối đèo…”(Trịnh Công Sơn)Anh chàng gần nhà, từ cửa sổ tầng 3 phòng mình tôi có thể nhìn thấy rõ mồn một vào nhà anh. Tôi kết anh chàng này từ hồi bé tí. Chả có ai vạch giới hạn tuổi nào tuổi nào mới được thích ai đó, nên ngay từ thở đi học lớp một tôi đã mang tư tình mà không biết.“Giống đa tình” là không đợi tuổi, và tình yêu một thuở này lẽo đẽo theo tôi suốt thời đi học, tức là 12 năm có lẻ, tức là chung tình tới khủng khiếp, tức là lấy anh làm mẫu đo để rồi gạt tất cả bọn con giai quen biết ra một bên. Tất cả diễn ra trong câm lặng. Tất cả diễn ra trong niềm tin mãnh liệt và ngu muội: rồi sẽ có ngày nhất định ta bên nhau.Tôi học lớp 1, anh học lớp 4, hai đứa đều đi học ở trường trái tuyến, ở lại qua trưa, quen nhau, rồi hí hửng phát hiện ra là nhà ta sát vách. Sau này, lớn một chút tôi nhớ những năm 90 có bài hát nhạc vàng “Nhà tôi ở cuối chân đồi, có dàn thiên lí có người tôi yêu” sao mà chính xác tới nao lòng như thế cơ chứ!Một thiên tình yêu thầm kín kéo dài hết năm này qua năm khác, tôi sang nhà anh chơi, anh sang nhà tôi chơi, đi học cùng một con đường… Khi anh đi học đại học, tôi học cấp 3, cày ngày cày đêm vì muốn sớm gặp anh. Khi tôi học Đại học, anh lại đi nước ngoài và định cư luôn. Thế là tôi cứ chạy và đuổi theo người tôi yêu…Chạy và đuổi theo một cái gì mong manh như cánh bướm…Giữ chặt trong lòng hơn mười năm để khi nói cho con bạn thân nghe nó cười hô hố. Hồi ấy đi học tôi được gán ghép với bao nhiêu là bạn trai, có tên trong số ấy cũng thích ăn dưa bở, tưởng tôi thích thật, lảng tránh tôi tới tận bây giờ. Haha bạn mà biết sự thật đau lòng này thì sao nhỉ, chắc bạn buồn lắm vì độ tự hào có một cô bạn cùng lớp bồ kết biến mất.- Phương đi cùng không anh lai?- Mấy giờ hả anh? Bạn em tới rồi kìa…Thế là tôi từ chối lời mời đi cùng anh, lần hiếm hoi được ngỏ ý lai đi, để rồi tiếc nuối tới dằn vặt.Ngày nào chúng tôi cũng nhìn thấy nhau vào những giờ nhất định, tôi cố tình mở cửa sổ thật to để có thế nhìn thấy anh, trời rét hay mưa vẫn mở. Còn anh chả phải vô tình hay hữu ý, cũng những giờ ấy mang ghế ra lan can nhà anh ngồi…Rồi vô tình mà gặp ánh mắt nhau là quay đi ngay, vờ như không thấy. Điều sung sướng hơn cả là chúng tôi có gu thẩm mĩ khá giống nhau, những màu sắc áo quần thông thường mặc rất giống nhau, bây giờ bọn trẻ gọi đó là mốt áo đôi. Giá mà những giấc mơ của tôi được ghi chép lại thì có lẽ tôi đã đăng được hàng chục cuốn tiểu thuyết tình cảm rồi, tất cả đều về anh. Có những giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, ám ảnh tới bây giờ. Tôi mơ anh có người yêu, tôi ngơ ngác nhìn theo tình yêu của mình bay mất, để thảng thốt tỉnh dậy nhìn vội vàng qua cửa sổ để biết chắc đó là mơ. Những mộng mị tình yêu kéo dài, nhẹ nhàng mà khó dứt, bởi tơ càng mảnh nút thắt càng chặt. Tôi tưởng là không thế nào yêu được ai ngoài anh, kiên định về điều đó lắm, cũng tưởng anh sẽ nhớ tới mình tôi, kiên định về điều đó lắm. Nhưng tất cả nhầm lẫn hết….Khi biết một điều chắc chắn tôi và anh chẳng thể nào như ngày xưa, tôi tự an ủi mình mà chấp nhận. Giờ này anh cách tôi tới vạn dặm liệu có lúc nào nhớ tới tôi, nhớ tới cô bé nhỏ nhà bên chuyên chơi đánh bóng méo với anh, cô bé mà khi mỗi lần được mẹ may cho áo mới hay hỏi anh xem có xinh không, cô bé đi cùng anh trên con đường rợp bóng xà cừ, cô bé cùng anh hí hửng ngồi ăn kem mẹ anh làm…Mối tình đầu câm lặng của tôi, rung động đầu tiên của tôi, nay nằm khuất sâu trong trái tim, để một ngày mưa hay nắng gắt vô tình tôi chợt nhớ!Tôi gọi anh là X12, X là biểu tượng của cái hôn, 12 là quãng thời gian tôi thương nhớ về anh mà chẳng dám nói. Tới mức mấy con bạn chơi thân sau này biết sự thể đều công nhận tôi có tài dấu kín tình cảm của mình. Chúng nó cũng biết X12 của tôi.- Này X12 đi hẳn rồi, mày không có ý định đi sang bên kia bán cầu với anh chứ?- Có, hì hì. Nếu thành hiện thực thì tốt. Đùa đấy, sao mà tao bỏ nhà đi được đây?Tới tận khi học Đại học năm thứ 2, lũ bạn gái ngày càng cởi mở trong việc kể về các vụ ái tình. Hạnh, Hồng hai con bạn từ bé tí với tôi cũng có tình câm lặng giống tôi. Chúng tôi đùa nhau là những nàng tán giai mà giai nhất định không đổ vì em tán khiếp quá.Thằng bé mà Hạnh thích oái oăm là thằng bạn chơi cùng tôi, nó học khác lớp. Hạnh bảo tao chả bao giờ ngờ mày chơi thân với nó, nếu biết tao đã nhờ. Uh, mày ngu lắm, biết rõ là hai lớp Văn- Lí có mối lương duyên nhất trường mà chả hỏi tao một câu. Nhưng bây giờ hết mất rồi mày ạ. Hết gì? Hết thích bạn ấy rồi. Thích bao lâu rồi? Từ lớp 12 tới năm thứ 2. Gọi là X25 nhá? ừ x25, hehe. Tại tao không nghĩ mày thích ai đấy, hehe, như mày không ngờ tao có tư tình với giai X12 nhỉ? Tại mình hâm. Này thế vụ của mày là thế nào?Thì X25 học cùng mình, khác lớp tao và lớp mày, giữa lớp tao và lớp mày,chơi cùng mày mà thờ ơ với tao. Này nghe gì mà bi đát thế? Chả thế à?Thế mày có làm gì giai không hay câm nín như tao làm tuột mất X12? Có làm chứ. Hehe. Tao ấy hả, hỏi han mọi thông tin về giai, theo thằng bạn tao đi sang trường Đại học của giai chơi, xin số nhà,số di động của giai để hỏi han,vân vân…Tức là hết cách à?Mày biết không thời gian ấy tao vật vã chả kém mày. Sao không nói tao, X25 của mày và tao chơi cùng,biết lúc ấy X25 đang cưa cẩm một con bạn khác của mày. Ah, tao nhớ rồi, chính thời gian ấy tao và X25 gặp nhau nhiều hơn, vì nó sang chơi cùng con ấy mà.Này nhiều khi tao mơ gặp X25 ấy, vì tao không bao giờ nghĩ X25 lại thờ ơ với tao thế. Mày hỏi Hồng ấy, nó học cùng trường X25, nó công nhận giai thờ ơ với tao mà. Uh, này tao thấy mày cao ráo nhá, 1.70 dáng chuẩn, học hành khỏi chê, sao mà nó lại thờ ơ với mày mà đi tán con bé học cùng tao nhở? Mày biết không tao nói thẳng cùng X25 của mày là tao ghét con bé kia lắm. Thằng bé choáng nhá. Ơ, choáng là phải, chả có đứa nào nói thế với X25, mà này sau này nó công nhận là tao thẳng thắn, giữ tình bạn với tao tận bây giờ. Nó bảo “Sao Phương nói thế?” Tao bảo là tao ghét đứa con gái nào mà không rõ ràng, cho người ta ăn dưa bở như nó. X25 chả ăn dưa bở còn gì”. Giá hồi ấy mày nói rõ tình hình tao sẽ hỏi thẳng X25 sao nỡ đối xử với bạn tốt của tao như thế?sao phụ một tấm lòng như thế?Thế bây giờ X25 thành cố nhân như X12 rồi hả?Uh cố nhân, cố nhân làm tao nghiêng ngả 2 năm, đi ngủ mơ mộng 2 năm.Hồng thế vụ abc của mày thì đâu?Con Hồng hả, vẫn thằng cha từ năm thứ nhất Đại học tới nay, năm nămAh ha. X55. yêu anh năm năm. HahaSao mày liên tưởng nhanh thế?Nghề của tao mà! HeheUh gọi là X55 của tao vậy. X55 rất là tốt bụng với tao nhá, lúc đầu những hành động quan tâm tao cho là bình thường thôi, thế rồi bỗng một ngày bạn ấy lạnh nhạt hơn và đưa cho tao một bức thư…Thư tình à?Không, thư nói là tớ lúc đầu rất thích cậu đấy, bây giờ mình là bạn nhé!Rồi?Tự nhiên tao thấy chống chếnh, rồi tao thấy là sao lúc tao bắt đầu cảm thấy mến bạn hơn mức bình thường bạn lại làm thế? Nhưng mà tao thích bạn mất rồi.Thế 5 năm giời nay tình hình thế nào? Không chuyển biến gì à?Bạn ấy khó hiểu lắm, lúc thì quan tâm tới tao hơn bình thường, lúc thì không… Nhưng mà tao quyết chiếm tình cảm bạn ấy!Con này được, đừng như X12 và X25 nháPhương, mày chả hiểu gì cả, con Hồng cho là dù năm năm hay mười năm em cũng quyết đợi chàng.Hồng, thằng giai của mày tao gặp hôm nọ ấy hả? thằng ấy kiêu thật, nhưng mà tao cũng thấy được vì là thằng bé thẳng thắn. Hạnh mày thấy sao?Uh thì chiến đấu đi.Phương, Hạnh, chúng mày có hối hận vì X12, X25 không?Không! Dù 12 năm, tao không hối hận. Vì tao sống là tao.Không! Dù không ngủ yên và giận dỗi vì bị thờ ơ, tao cũng không hối hận. Vì tao cũng sống là tao.Nên, vì X55, tao không hối hận. Vì tao cũng sống là taoHahahaha……….Đâu phải trong cuộc sống này mọi lựa chọn của mình, mọi hành động của mình là đúng nhất, nhưng phải có sai lầm mới có thành công. Và gửi thương nhớ tới một người, dù chẳng nhận được hồi âm như mong đợi ta vẫn sẽ làm theo trái tim mách bảo, không hối tiếc bao giờ. IIITình là say hay tỉnh?Tình là điên hay cuồng? 23h ngày…You have a message! Hức thằng anh họ quí báu lại để tiếng chuông tin nhắn không thể nào chịu đựng nổi, lại táy máy sờ mó vào cái điện thoại của mình với nụ cười nhăn nhỏ, mày cho anh mượn anh trêu em bé này tí. Chả hiểu trên đời có bao nhiêu giai như anh giai này, chuyên đàn áp em gái, chuyên nhẹ nhàng với các cô gái, chuyên bóc lột em gái, chuyên cưng chiều các cô gái….Oh thế mày không nhận tin đi à, của mày đấy, anh vô tình đổi chuông.“Chắc là bạn bất ngờ lắm khi nhận được tin nhắn này. Mình muốn làm quen với bạn có được không? Bạn chưa biết về mình nhưng mình hi vọng bạn sẽ trả lời”Điên, thần kinh!Một bài tán gái của những thập niên 80, thời đại này còn thằng cha nào nhắn tin với con gái kiểu ấy nhỉ? Rơi vào hoàn cảnh này thật là không phải lần đâu, tôi lần đầu tiên ngay lập tức nhắn nguyên một cái tin mạnh mẽ “Không tôi không làm quen với người hâm” và bị anh tôi mắng té tát cho một trận. Hóa ra chủ nhân là anh bạn của anh, một anh chàng vào nhà tôi chơi đâu một hai lần hỏi bài vở và hí hoáy tập nhạc cùng ông anh. Nhìn thấy tôi và …Haha sau vụ ấy anh ta có đến, anh em vẫn cười nói trêu nhau, anh bảo là tôi quá đanh đá, quá kiêu kì, anh không yêu được. Oh cái anh chàng này thế mà được, trông nhắn cái tin rõ chuối mà thẳng căng như ruột ngựa. Kiểu người này tôi rất thích, làm bạn lâu dài. Nhưng sau cái thời trẻ con ấy, tôi điềm tĩnh hơn, nên những lần khác tôi nhắn lại với thông tin bạn nhầm máy nhé, tôi là nam giới, hay gì gì đại loại thế. Lần này tôi muốn thử một cuộc phiêu lưu, đắn đo và reply bằng một cái tin “Oh lạ nhỉ sao cậu biết số này, tớ cũng không ngại làm quen với bạn mới đâu, rất hân hạnh”.Are U sure U want to send? Yes.Và..Yearrrrrrrrrr …..Tinh tinh……U have a message!Hiện đại thì hại điện là câu khẩu hiệu cửa miệng của chung nhiều người thời nay. Điện thoại hay internet mở ra thế giới ảo, người ta đến gần nhau hơn, ảo tưởng về nhau hơn. Có những lời nói dối nói ra chẳng hề ngượng ngập, tán tỉnh nhau tí để thư giãn thế thôi. Và lần này thì khẩu hiệu của tôi là tán giai này qua tin nhắn.Ngày qua ngày, những tin gửi đi đều đặn, và tất nhiên dù lảng tránh mãi tôi cũng vẫn phải gặp. Thảm họa chính ở chỗ này. Tôi, ăn diện như ngày thường, hẹn ở quán tôi quen từ anh trông xe tới chủ- vì lê la quen rồi, vì phòng ngừa gặp “holigan”…“8h01, nếu 8h02 miễn gặp. 8h03 đừng bao giờ nhắn tin cho em”“ 7h58 anh gửi xong xe. 7h59 anh bước vào quán. 8h tìm em. 8h01 gặp được em”Có vẻ là anh giai này cũng biết luật chơi, duyệt sơ bộ để gặp gỡ.8h01…- Chào em!- Oh, chưa gặp sao biết?- Anh biết em trước rồi mà- Ah, ha, em bị động. Chào anh!Thế là làm quen một người mới, cũng không có gì đặc biệt đúng không?Vô tình thì thành quen, vô tình thì cũng xa nhau…Hóa ra anh chàng này là bạn của bạn anh giai tôi. Hix sao mà lại đụng phải đám bạn anh giai nhỉ? Tôi gọi anh là 801 để kỉ niệm ngày gặp gỡ.Mà buổi nói chuyện ấy cũng chả có gì đặc biệt ngoài việc khai thác các thông tin cá nhân cơ bản để chắc chắn là tôi lại đụng độ với một người quen biết (mà không biết).Rồi những lần gặp khác cũng thế, tôi đối với giai như một người bạn, chỉ có thế.Bảo tôi có tình ý gì với giai này không tôi ngàn lần khẳng định là không. Đi cùng giai này, không bao giờ quá một tiếng. Tính tình giai cũng tốt, khá lịch sự, khá hiểu biết, nhưng mà chưa phải gu tôi thích. Giai thích tôi hơn mức bình thường hay sao ấy, tấn công sang cả anh giai ở nhà của tôi. Anh tôi hỏi vẻ quan tâm: Mày thích bạn anh không? Không hả? Được, tao nắm tình hình thế.Giai gọi điện cho tôi ngày đêm với tần số chóng mặt. Lúc đầu không sao, sau tức quá tôi bảo với giai là anh đừng có mà gọi như thế, em không khách khí đâu. Dù sao tôi cũng ngại nếu làm gì quá đáng, mà nếu không có sự cố ái tình đâm trúng tim anh mà chả đâm vào tim tôi cho có đôi thì anh là một giai chơi được. Lạ lùng thật ấy, giai này tình cảm lại đi thích tôi một người ăn nói thì cộc cằn, thẳng toẹt mọi cảm xúc, không có tí gì là khéo léo…Con Hạnh và Hồng đều bảo mày sướng nhá có giai ái mộ. Đây người ta gọi là giời thương vì biết em là người tốt.Giời thương gì mà thương? Ghét tao thì có. Tao thương X12 sao trời chả cho X12 nhớ tao. Còn anh 801 này, tao có thích đâu. Oan nghiệt đời tôi.…Mà cái thói đời càng chạy tình càng theo. Tôi nhớ anh giai của con bạn học cấp hai một lần đã cất công ngồi giảng giải cho chúng tôi biết thế nào là tình yêu đã dùng hình ảnh ví von đùa với tình yêu như đùa với chó. Thật là hết thuốc chữa cho cái kiểu liên tưởng ấy, nhưng kể cũng có lí, thì chơi với chó đúng là càng chạy chó càng cắn mà, chơi với tình càng chạy tình càng đuổi theo.Chả biết phải cư xử như thế nào với ông anh giai này. Tôi thì nhất quyết không, nhưng anh chàng nhất định không từ bỏ. Kể ra đây cũng là kiểu giai có chí khí, dám thẳng thắn, yêu đương là hết mình, khổ cho anh gặp em trái tim băng giá- lúc ấy đâu đã quên được X12.“Em nhất định không để cho anh cơ hội nào tiến hơn tình bạn à?Nhất định không.Anh không có gì đặc biệt à?Có, nhiều nhưng là bạn thôi anh nhé!Anh đợi được không?Đừng đợi, vô íchAnh kiên quyết đợiEm kiên quyết không”Hạnh và Hồng hai con ấy đều khẳng định tôi kiên quyết thế là tốt. Dù là người ta đau đớn thật nhưng mà một lúc thôi, chứ đừng lừa người ta gieo ảo mộng rồi mệt lắm.Tưởng kiên quyết thế anh ta rồi cũng chán mà thôi. Thế mà anh ta vẫn …khủng bố đều đặn tinh thần tôi.Tôi nhìn anh thấy sao mà giống kiểu mòn mỏi của tôi cùng hai cô bạn gái, chán thật nhỉ, tôi thành nguyên nhân của sự thất tình cho người khác. Tôi thì có gì nào, bình thường, học hành tầm tầm, không ngu quá, không là loại kiệt xuất anh tài, chả xinh xắn sắc nước hương trời, lại còn thấp một mẩu. Anh ta thì sao?Tính cách tốt, thiếu gì người yêu, yêu tôi làm gì. Tôi chưa chán đủ chuyện này thì em Hạnh lại khoe vụ tình tình mới nhất của em. Thằng cu lần này cũng chạy theo em dài dài, khổ nỗi là thằng bạn của X25, tất nhiên nó thì chẳng thể biết em Hạnh thích X25. Thằng bé chơi độc chiêu viết thư tình bằng tay. Hic ở cái thời đại này, người ta gọi điện không thì cùng lắm viết mail là thấy nể rồi, đây ngồi viết thư tay thì romantic quá. Cái ấy có khi mầy em teen teen còn làm chứ tầm cỡ già đầu hai đít tịnh tiến tới ba thì lấy đâu ra. Chiều em mang cả xập tới, choáng. Em còn đánh dấu số thứ tự nữa chứ, đúng là kiểu bệnh nghề nghiệp đi đâu làm gì em cũng cần tới số má rõ ràng. Mà thằng bé có kém phần đâu, hết một bức thư nó lại viết một số nhỏ nhỏ ở bên ghi ngày tháng cho thấy mật độ ngày càng dầy đặc. Hì được đọc thư tình của người khác là một thú vui khó bì. Ngày trước tôi nhớ hồi học lớp 6 có một lần nhận được thư, bóc ra đọc là thư tình của thằng bạn cùng lớp mạo danh một đứa khác viết trêu tôi. Chả còn nhớ trong ấy nó viết chi tiết những gì, nhưng tôi chỉ nhớ tôi tức quá mang nguyên cái thư đưa cho cô giáo chủ nhiệm, hai thằng bạn bị mắng té tát một hồi. Bây giờ thỉnh thoảng nhắc lại cả bọn chỉ nhìn nhau cười, đúng là trẻ con. Tên bị mạo muội viết thư còn hùng dũng tuyên bố Phương yên tâm mà học đi nhá, có thành Tiến Sĩ, kể cả có một thằng con thì tớ vẫn chờ, sẵn sàng, vào TP Hồ Chí Minh lúc nào cũng có tớ chờ. Hàng năm bản giao kèo ấy được nhắc đi nhắc lại vào dịp tết, lúc hội hè gặp nhau sau một năm xa cách. Chỉ là đùa vui nhưng tôi biết thế là cảm ơn tấm thịnh tình dành cho tôi nhiều lắm rồi, biết là các bạn tôi vẫn còn nhớ tới tôi. Còn đây là những bức thư tình thật sự. Ông anh 801 dù có ý với tôi thật nhưng chưa bao giờ viết thư, đâm ra nhìn những bức thư này tôi thấy thú lắm. Mày này thằng này nó mít ướt lắm à? Không, nó học giỏi nhất khoa Kinh Tế đấy. Chẹp thế mà văn chương gớm nhỉ? Ah ah đây đây cái thư đầu tiên nó bảo đây là lần đầu nó viết thư đấy…Thế nó gửi thư bưu điện à? Không nó đưa trực tiếp. Ah ah…Sao nó biết mày? Tình cờ thấy tao ở trường tao, nó theo và hỏi. Nó lại còn biết X25.Phức tạp nhẩy? Phức tạp lắm! hahahaha…“ Ngày….Tớ lần đầu viết thư đấy, tớ cũng không ngờ đâu. Có thể gọi điện cho Hạnh hay gửi cho Hạnh một cái mail, nhưng gọi điện thì lời nói gió bay, viết mail thì lỡ Hạnh xóa nó dễ dàng. Tớ viết thư tay, để Hạnh đọc nó thật chậm, để Hạnh đồng ý làm quen với tớ….”Thế mày phản ứng thế nào trước một tập thư này? Thì tao đồng ý làm quen bạn bè với bạn. Thế thôi à? Tạm thời thế thôi.Lạ nhỉ? Tình yêu hay đại loại thế làm người ta thay đổi nhiều, làm tôi cùng lũ bạn kiên định đợi chờ những điều không tưởng như X12, X25; X55; làm anh 801 tối ngày lo thay sim điện thoại gọi điện săn đón tôi không chán; làm một thằng bé chưa biết viết thư là gì từ bỏ mọi công nghệ hiện đại hùng hục ngồi nắn từng chữ viết thư…Tóm lại là say trong men tình, cuồng trong men tình. IV“Tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên caoTình yêu mật đắng, mật đắng trong đời”(Trịnh Công Sơn)Tôi chưa từng hứa hẹn, chưa từng có biểu hiện nào thích đặc biệt anh 801, dù anh xét một cách toàn diện cũng cực kì dễ thương, mà càng dễ thương tôi càng thấy không nên lừa dối. Dần dần anh cũng làm tôi dễ thở hơn, nhưng vẫn chắc nịch là ngày nào em chưa có ai anh còn cơ hội. Một tấm lòng tôi thấy thật là không thường, có lẽ thế tôi cởi mở với anh hơn, và tất nhiên luôn cảnh giác anh là anh đừng ảo mộng quá. Có lần anh kể cho tôi nghe chuyện tình yêu một thuở. Anh yêu một cô bé kém tuổi, quen trong một buổi giao lưu thời năm thứ 3. Mai. Tên nàng. Mai đẹp, rất đẹp theo cái nhìn của anh, có vẻ gì đó rất dễ thương nhí nhảnh. Trường anh học ở ngoại thành cách trường cô ấy 20km. Có lần cô ấy đi diễn văn nghệ buổi tối, anh không quản ngại sang đưa cô ấy đi, còn anh về tới nhà 1h sáng, anh thấy dù xa mấy cô ấy vui là anh vui. Lần đầu tiên ngỏ lời vào sinh nhật anh, cô ấy nói cần suy nghĩ. Anh đợi. Nhưng em ạ, hai hôm sau anh sang cô ấy nói có người yêu rồi. Anh choáng váng, sao một khuôn mặt thiên thần làm anh đau thế? Vì khi đi cùng anh cô ấy tỏ ra yêu quí anh cơ mà, chẳng nhẽ người ta có thể cầm tay hai người cùng một lúc rồi cân đo trên một cái cân để chọn ai?Anh từ đó không bao giờ còn gặp lại cô ấy. Khi quen em, thấy em chẳng ngại ngần nói thẳng, anh thấy vui hơn buồn. Anh lại tán em à? Không, nói thật lòng.Vậy em cũng thật lòng nhé, em quí mến anh nhưng không yêu anh, và không muốn lừa dối anh, làm bạn với em tốt hơn anh ạ.Thật ra sự đời có nhiều oan trái, X12 chiếm trọn trái tim tôi lâu quá, có lẽ tôi cũng vẽ vời cho anh nhiều ảo tưởng tới mức tự mình không thể nào vượt qua. Đôi lúc ngồi nghĩ một mình tôi thấy nhiều người mang tấm chân tình đến với tôi, không phải chỉ có mỗi anh 801, tôi cũng chẳng thấy đó là tự hào, đôi lúc thấy buồn hơn. Sao trái tim tôi làm gì mà băng giá?Tôi an ủi mình là dù sao tôi cũng đã sống thành thật nhất có thể. Người ta không hiểu có trách tôi không?Năm đầu tiên Đại học, có anh con bạn của mẹ tôi cũng rất tha thiết. Tôi bỏ chạy thực sự, hồi ấy đúng là tôi chả ra làm sao, không như bây giờ tiếp nhận mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Tôi nhất định không nghe điện thoại, không gặp mặt khi anh tới chơi. Rồi chính mẹ tôi cũng phàn nàn con làm thế mang tiếng đấy, thành kẻ kiêu kì vô lối. Tôi thì biết gì đâu, vô tư mà chạy trốn…Tôi biết anh ấy giận tôi ghê lắm, vì lúc đầu tôi cũng vui vẻ tiếp chuyện anh, có hôm ngồi nhà chát cả buổi chiều, nhưng tôi nhất định không có gì, chưa bao giờ nhận lời đi chơi cùng anh. Đến lúc lờ mờ cảm thấy anh quan tâm kiểu không bình thường, tôi bỏ chạy. Trời ạ, bỏ chạy mà không nói với người ta không giải thích gì cả. Chuyện này thật sự làm tôi ân hận mãi tới sau này. Tôi cũng chẳng hiểu tôi sao nữa, nhưng mà tôi sợ thật sự.Năm ngoái tết anh ấy lấy vợ, mời bố mẹ và tôi thì tất nhiên được gặp lại. Anh hỏi có người yêu chưa? Tôi trả lời em chưa.Anh lặng đi một lúc, tôi biết nơi mắt anh chắc có sự ngạc nhiên ghê gớm. Năm năm đã qua, theo lẽ thường người con gái chạy trốn người theo mình vì không thích hoặc vì có người yêu. Cái dạng của tôi chắc làm anh không hiểu là kiểu nào. Tôi có ghét anh không? Không, chỉ sợ anh yêu tôi. Tôi có yêu ai nữa không? Hoàn toàn không, dù thật sự hình bóng ám ảnh của X12 qua đã được gần năm năm.Nhiều khi tôi giật mình tự hỏi có lẽ nào tôi chẳng biết yêu ai? Nhiều khi ngồi nghe cô tôi nói chuyện tình yêu và khẳng định một câu chắc nịch mày thì khỏi phải yêu. Hic, cô tôi hơn tôi có một tuổi, cho rằng tôi chả biết yêu ai. Bạn học cùng cấp 3 khi gặp gỡ chán cũng chả ma nào thèm hỏi chuyện yêu đương của tôi, chúng nó nhất trí là tôi mà yêu thì trời sụp. Thế là những người quanh tôi lâu dần coi tôi là dạng không tim.Người này cứ đến người kia cứ đi, còn tôi thì một mình.Lâu rồi thành quen, thành vô cảm luôn.Tình yêu của Hạnh tiến triển đều, những lá thư tình giờ lên tới hàng tập. Thằng bé ẩy quả là si tình, cũng khá tinh tế nữa, có lẽ thế mới đủ sức phá tan những cây si luôn sẵn sàng theo Hạnh. Thỉnh thoảng nó nói, đôi khi tao chợt nhớ tới X25 thật mày ạ, nhưng không phải như ngày xưa, vẫn muốn biết X25 ra sao nhưng không phải mất ăn mất ngủ nữa. Còn mày? Còn tôi thì sao nhỉ? Tôi còn nhớ X12 không? Còn, nhưng là nhớ về kỉ niệm, cũng như Hạnh thôi, quên X12 ám ảnh như xưa đã lâu rồi. Ra thế nhỉ, thời gian phôi pha nhiều thứ quá. Tôi thay đổi nhiều, những mơ mộng của thời xưa cũ biến mất không sủi tăm. Có thể gọi những gì tôi trải qua là thất tình không? Có lẽ là không phải, đó chỉ là những rung động mong manh một phía mà ở có lẽ ai cũng trải qua, chỉ có điều với tôi nó không dễ dàng, tại tôi không biết qui luật của cuộc sống này, ngang bướng chống đối lại những thứ theo qui luật tất yếu của đời sống. Và tôi nợ những người yêu mến tôi, không thể trả tấm thịnh tình cho họ, nhưng tôi không hề hối hận vì chưa làm ai phải ảo tưởng mộng mơ về tôi. Chuyện tình của Hồng vẫn đằng đẵng cùng X55, nó vẫn lạc quan tin tưởng lắm. Tôi đứng ngoài nhìn bạn tôi. Tất nhiên là X55 không là X12, Hồng không là tôi, và tôi chẳng có ý định ngăn cản gì. Mọi chuyện nên theo lẽ tự nhiên và Hồng thoải mái là được. Trải nghiệm của tôi chỉ cho Hồng thấy nó có thể cũng có những u buồn sau chuỗi ngày mong ước, nhưng cũng không vì thế mà đánh mất lòng tin. Ngày qua ngày tôi cũng chứng kiến những cuộc tình chớm nở, những chia tay biệt li, và lòng tin nơi tôi sao lung lay ghê gớm. Tình yêu là mật ngọt để khi ta say trong nó ta thấy mình phiêu du, tình yêu là mật đắng để mỗi nỗi đau qua đi ta như héo mòn con tim. Tôi đóng cửa tim mình vì nhiều lí do, nhưng tựu chung có lẽ là nỗi sợ hãi, sợ hãi yêu nhưng không được yêu, để không dám tin vào tình yêu từ người khác. Hay đơn giản hơn tôi chưa thực sự tìm thấy người tôi yêu? VLàm sao sống được mà không yêu?Không nhớ không thương một kẻ nào?(Xuân Diệu)Thật ra mỗi sớm mai khi ta thức dậy là một con người mới đang ra đời và tái sinh. Hi vọng và tin yêu không thể đánh mất. Có thể trong những ngày tháng của mình tôi làm hi vọng héo úa, nhưng nó không chết, âm thầm để bùng lên dữ dội mà thôi.Một lần đi cắt thuốc bắc để uống vì mẹ kêu tôi gầy gò quá, tôi gặp một ông bác sĩ đông y rất thích mái tóc tôi. Bác khen là một mái tóc quí, tất nhiên khi được khen thế tôi phổng mũi lắm. Tại sao bác khen tóc thế? Ah, vì tóc cháu mềm, mượt và đặc biệt các sợi không hề chẻ ngọn dù cháu để mái tóc rất dài. Ôi sao bác tinh tế thế? Bác sĩ thì thường tinh tế nhìn thôi. Khỏi phải nói tôi sướng tới mức nào, đúng là thời ấy tôi để một mái tóc rất dài. Mái tóc dài vì nhớ về X12. Hồi bé, X12 yêu mến mái tóc ấy, gọi tôi là công chúa tóc dài, “công chúa tóc dài đừng cắt tóc nhé”, và tôi nhớ lắm khi X12 hàng ngày lượn quanh hàng may quần áo gần nhà để hỏi và thông báo rằng váy hồng đang may cho công chúa may tới đâu. “Công chúa ơi, váy của em may đang được cắt đấy, anh thấy mà”. “Công chúa ơi, người ta đang may cúc vào váy đấy, công chúa đi lấy váy với anh nhá”. “Công chúa ơi em mặc váy hồng này đẹp lắm”… Lúc ấy tôi học lớp 5, X12 học lớp 9. Cái váy ấy bây giờ tôi vẫn treo trong tủ, nhất định không cho ai, tôi giữ nó như giữ những ngày tháng đã qua, hình ảnh của X12, hình ảnh của tôi một thời thơ bé. Lâu lâu khi mở tủ đựng quần áo ấy- cái tủ tôi để những quần áo không mặc mà giữ làm kỉ niệm, bên cạnh những chiếc áo đồng phục cũ nó vẫn làm tôi xao xuyến khôn nguôi.Thằng bạn thân của tôi lại là anh họ X12, toàn trêu tôi là mày làm em dâu tao nhé, tôi thích thú điều này lắm. Đến bây giờ khi thấy tôi vẫn một mình một bóng nó bảo vì X12 à? Không? Vậy vì sao? Vì..không biết nữa, nhưng mà X12 thành kỉ niệm thật rồi. UH, nó đi không về đâu mày…Tao không trách X12, không hề…Tao cũng không quên X12 được, chỉ là để những kỉ niệm về X12 tạm lắng nơi đáy sâu tâm hồn, không hề nuối tiếc…Khi hoàn toàn không mộng tưởng về X12, tôi vẫn để tóc dài 5 năm nữa, vì phần yêu mến mái tóc, phần vì tự nhủ rằng khi tim tôi rung động một lần nữa tôi sẽ cắt mái tóc ấy, dũng cảm đương đầu với những ngọt ngào và cay đắng mới. Và tôi đợi chờ sự đổi thay mới có thể nó mong manh như sợi tóc của tôi, nhưng tôi vẫn đợi chờ. Cuộc sống của tôi đều đều trôi, thỉnh thoảng vẫn gặp bất ngờ này hay bất ngờ khác. Thỉnh thoảng cũng sung sướng vì làm được điều này hay điều kia. Thỉnh thoảng cũng buồn vì chưa làm được những dự định của mình, trễ nải chơi bời chậm tiến độ việc này việc kia. Song cơ bản là ổn, là vui vẻ. Dưới con mắt mọi người tôi là cô gái không quá cổ điển, nhưng cũng không thuộc dạng ăn chơi vô lối. Tôi cũng hay online muộn, thường là gặp gỡ bạn bè đã định, cũng thỉnh thoảng chat cùng vài người bạn ảo, nhưng nhất định là không bao giờ gặp mặt, tôi sợ vì nghe những thông tin lừa gặt này nọ trên mạng. Tôi có blog cá nhân, tôi mở từ năm 2005 rồi để hoang phế gần hai năm, Hạnh phàn nàn là mày chả cập nhật gì cả, nó cũng là nơi giải stress hiệu quả đấy. Thế là 2007 tôi lại sờ tới cái blog ấy, viết lách tí chút. Một lần tôi nhớ đọc sách của Thái Trí Hằng anh chàng này chia thành các loại người khác nhau trên mạng như thế nào. Cũng thú vị, tôi nghĩ mình thuộc loại thật ảo là một, tôi cũng chả hạ thấp, tô vẽ hay biến mình thành người khác làm gì. Thì cũng ngày ngày viết những gì mình thấy, như một thú vui, có khi cũng là những điều tôi suy nghĩ trăn trở, có khi chỉ đơn giản là chuyện nhỏ nhặt ở nhà chuyện anh chị em cãi nhau. Tôi viết cho tôi đọc là chính, cho cả những người bạn thân của tôi đọc rồi trêu nhau tí chút. Cũng có những cái thú vị lắm, chưa bao giờ nghĩ mình viết gì đó hoa hòe hoa sói để người khác đọc để tăng lượng Comment. Tôi cũng làm quen được vài người bạn ảo mới, thấy những suy nghĩ của người khác thú vị lắm, thấy thế giới này tôi không cô đơn, ai cũng như tôi, ngày ngày tiến vế phía trước để mong con đường mình đi có đích màu hồng. Nhất là tôi biết được những người thân bên tôi đang nghĩ gì, điều mà đôi khi lời nói chẳng thể làm được. Tôi nhận ra anh trai tôi cũng suy nghĩ dằn vặt ghê gớm vì những chuyện tình đã qua mà tôi thường cho rằng anh toàn đi lừa và gây đau khổ cho người khác, thấy Hồng mơ mộng về cuộc sống, về tình cảm cho X55, thấy Hạnh trăn trở nỗi nhớ nhà…..Và khi đọc lại những gì viết ra tôi thấy từng ngày tôi đang lớn mà không biết.Và tôi gặp một người….Thật ra nếu bình thường tôi cũng chẳng có thời gian mà ngồi đọc nhiều thứ trên mạng nếu không vì một mục đích cụ thể nào đó. Tối chủ nhật tôi thường nằm dài đọc này nọ, tán chuyện linh tinh, online chat chit. Cũng tầm đầu hè, tôi ngồi nhòm ngó blog người này người kia mà tôi biết. Tình cờ cô bạn nói là blog kia có cái ảnh trông quen, nằng nặc đòi mày vào đi. Thì vào, thì đọc. Oh, giai này (nhìn ảnh thì biết giai) viết buồn cười quá. Viết về mình ngộ nghĩnh phết, lại còn thật thà khai bao nhiêu tuổi thì cai ti mẹ- tức là cai sờ ti mẹ, rồi chuyện như một người Việt Nam chân chính chỗ nào ghi “Cấm đ.. bậy” thì cứ thiên nhiên hiện đại mà hành xử, chuyện đi tắm biển mất quần… Tôi đọc lăn ra cười, rõ là…Rồi thì sướng tay tôi comment, cũng là cái kiểu khen đểu của tôi “Blog kinh hoàng nhất mà Sp từng đọc”. Rồi thì quên tuột, đi ngủ chờ ngày mai lên.Ngày hôm sau hay sau nữa gì đó khi tôi đang ngồi có thấy người nhấy vào chat, đang mải đọc tôi cũng láo quáng nhìn, thấy sao nó lại giống cái nick một anh bạn, thế là trả lời bừa như đang nói chuyện với ông bạn. Luyên thuyên một hồi để nhận ra mình nhầm trầm trọng. “Oh đứa nào đấy? Tên j? Người đâu? Add nick Sp làm gì?”. “ Anh nhá, hơn tuổi…”Oh thì lại làm quen cùng một người gọi là đồng hương, chả quen gì từ trước, rồi lằng ngoằng thế nào lại cá cược nhau tìm thông tin về nhau. Gớm, tôi thì nói bừa đồng ý chứ biết quái gì, cũng hùng dũng tuyên chiến là đợi đấy. Hic, đợi gì không biết, nào có biết gì, đoán bừa cái này cái kia xem có đúng không? Kiểu đánh tâm lí người khác, chứ mặt còn chả thấy thì biết gì.“Những gì em biết chỉ là phần nổi, quan trọng là phần chìm chứ”“ Uh phan noi thi biet ti, con phan chim thi chiu”“Em đánh có dấu đi”“Oh can gi, luan di, phan chim cua anh thi em chiu, hehe”….Cái máu hiếu thắng làm tôi chả muốn thua tí nào trong vụ này, tôi đành nhắn ngay cho ông anh tôi biết để hỏi xem có biết tí gì không. Thì cũng chỉ cần vài thông tin lằng nhằng là được, nào ngờ 2 ngày sau ông ấy vẫn nhớ mà gửi cho tôi nguyên cái profile “Sơ yếu lí lịch trích ngang”. Tôi thề, chưa đọc kĩ lần nào, rồi gửi khủng bố đối phương một trang trong số ấy, rồi thì cái profile ấy cũng mất luôn vì tôi cài lại máy.“Này nhận đi”“Oh”“Choáng chưa?”“Hehe”“Vẫn là phần nổi, quan trọng là phần chìm”“Phan chim? Ok roi phan chim cung se lo”…Kiểu làm quen này cũng vui vui nhỉ, thì thỉnh thoảng đá qua đá vào nói chuyện cùng người mình chả biết gì cũng hay. Tôi chẳng biết người khác thế nào còn tôi thì chả bao giờ tưởng tượng về người mình chưa gặp, mà tôi cũng chả có ý định gặp gỡ làm gì. Tôi gọi anh ta bằng một cái tên là Bố già(GF). Tôi với GF cũng hay chat chit, thì nói đủ thứ linh tinh, chả cái gì với cái gì, tôi còn nhớ là tôi kể cho GF về những sự cố hàng ngày dạo ấy tôi thường gặp, chuyện bỏng tay vì dầu ăn (ah cái nốt ấy tới nay vẫn còn), chuyện xe cộ hỏng hóc…Nói chung là tôi cảm tưởng vớ được người ngồi nghe tôi ca thán những bức xúc dồn dập, thì một người bạn ảo trên mạng, thỉnh thoảng anh ta bình luận vài lời làm tôi cười. Ai bảo những người bạn ảo không có giá trị nhỉ? Họ thỉnh thoảng làm ta thấy khi ta nói hết những bức xúc mà không sợ mọi người quanh mình biết thật là sung sướng. Thế là ngày qua ngày, tôi hay chat cùng GF, liên thiên mọi chuyện. Tôi cũng chẳng tưởng tượng anh ta thế nào, cũng lờ mờ nghĩ chắc là người không đến nỗi. Có những khi tôi offline anh ta vẫn nhận ra và vào chat vài câu, như một thói quen. Nhưng thói quen nào rồi thì cũng nguy hiểm, GF muốn gặp tôi. Tôi nói tôi chưa bao giờ gặp bạn qua mạng. Tức là từ chối. Thật ra những điều cần biết bên ngoài về GF tôi thừa sức biết, có những điều không cả ghi trong cái profile này nào tôi cũng biết. Kể thì trái đất cũng tròn, người này vướng vào người kia như những tơ vương. Nhưng tôi cũng chưa dũng cảm mà gặp gỡ người mới, cũng chẳng phải nghi ngờ gì là họ khác ngoài đời hay trong mạng- lạ lùng là tôi tin anh giai này, cảm nhận thế. Khi kể cho GF nghe chuyện tay tôi bị bỏng, có lẽ anh cũng chẳng thể hiểu tại sao một chuyện tầm thường như thế mà đứa con gái này lại bị ám ảnh. Tôi cũng chẳng thể nào giải thích cho một người bạn ảo hiểu điểu ấy. Tôi có một đôi bàn tay không quá đẹp nhưng cũng không quá xấu, có thể xếp vào dạng tầm tầm. Nhưng tôi yêu nó lắm, có thể là một tình yêu mù quáng, khó giải thích. Một kiểu tự mê và tự phê. Haha… Tôi luôn nghĩ bàn tay một người nói lên nhiều điều, không phải là những đường chỉ tay theo kiểu bói toán, mà trước những đôi bàn tay chúng còn cho tôi cảm nhận về con người họ rõ hơn là khi tôi nhìn vào mắt. Sau này, khi đọc và nghiên cứu về Kundera- một tiểu thuyết gia nổi tiếng ở thế 21, tôi bất ngờ gặp cái nhìn đồng cảm của ông về con mắt. Tôi nhớ mình đã viết là “Con mắt cửa sổ không còn mở để đi vào tâm hồn con người” dựa trên ý của Kundera về việc thật ra mắt nhìn chỉ là ảo ảnh và sự thấu nhìn là không tuyệt đối. Tôi nhìn vào những đôi bàn tay, thấy những vết chai tay để hiểu về một con người. Nó cũng là một sự lờ mờ cảm tính, nhưng tôi lại tin. Bởi tôi nghĩ giao tiếp với thế giới này qua bàn tay, mang yêu thương cho người khác qua bàn tay. Tôi dùng bàn tay tôi để dệt nên những yêu thương thầm kín. Dùng bàn tay để viết những điều tôi trăn trở tự đáy lòng, dùng bàn tay làm những món quà xinh xinh tặng những người bạn thật đặc biệt, để nấu những bữa cơm, để rửa và cắm những bông hoa xinh xinh vào lọ, để nâng niu những đứa cháu, để chải mái tóc, để kéo dài những mong manh… Thời học lớp 5 có bài vẽ mĩ thuật vẽ người em yêu quí, tôi ngồi vẽ mẹ tôi bằng chì màu. Hì hục cả đêm. Và bức tranh ấy giống mẹ tôi tới kì lạ, bạn bè và cô giáo đều công nhận là giống một cách kì lạ. Sau này, tôi cắt bức tranh ấy ra khỏi quyển vở và cất kĩ vào kho sách của mình. Đó là tác phẩm nghệ thuật đầu tiên của tôi dành tặng mẹ. Đôi bàn tay giúp tôi làm điều ấy, gửi cho mẹ tình yêu thầm kín mà tôi không thể nói bằng lời. Tôi cũng biết đan nát và móc, đầu tiên là làm cho con búp bê những cái mũ, khăn; sau đó tôi đan thành những cái khăn to cho mình, cho bạn. Tôi móc một cái khăn hoa màu hồng tặng Hồng vào sinh nhật tuổi 15, nó thích thú vô cùng. Trong bưu thiếp tôi ghi là “Dù thế nào mày cũng phải giữ cái khăn này nhé”. Tới bây giờ mười năm sau đó, Hồng cất nó vào một chiếc hộp xinh xinh để giữ kỉ niệm về tình bạn của chúng tôi. Và hầu như với những người bạn thân, tôi hay làm những món quà bằng tay để tặng. Sau này thời gian không có nhiều, những món quà làm bằng tay không còn nhiều nữa, tôi lại nhất quyết muốn gói quà tặng theo kiểu riêng của mình. Tỉ mỉ và cầu kì, tôi gửi vào đó những mơ ước cho bạn tôi. Tôi cũng làm được cho mình hai chiếc áo len, vài chiếc khăn. Tự hào về điều đó lắm. Những năm gần đây người ta quay lại mốt đan khăn, nhưng các cô gái chẳng còn mấy người đan được áo như tôi. Nó không thể đẹp như áo đi mua nhưng khi tôi mặc tôi thấy ấm áp. Bàn tay đã giúp tôi cảm nhận điều ấy. Và ngược lại mỗi khi tôi nhận món quà bằng tay tôi cảm động vô cùng. Khi cô bạn gái đan cho một cái khăn (dù tôi có cả tá các màu, tôi cũng tự biết làm), khi cô bạn gửi cho những bức vẽ nghệch ngoạc bằng mực tàu rồi để vào một phong bì kín đưa cho tôi sau giờ tan học, khi thằng bạn thân mang cho cây hoa nó tự trồng… Tôi luôn nghĩ người con trai đầu tiên nắm lấy bàn tay tôi liệu có cảm nhận được điều ấy? (Tôi và X12 chưa bao giờ cầm tay nhau)Có lẽ không? Nhưng tôi luôn hi vọng là có… VIThe twilightHoàng hôn (Người dịch: Nguyễn Hoàng Ái)The twilight turns from amethystTo deep and deeper blue,The lamp fills with a pale green glowThe trees of the avenue.The old piano plays an air,Sedate and slow and gay;She bends upon the yellow keys,Her head inclines this way.Shy thought and grave wide eyes and handsThat wander as they list -- -The twilight turns to darker blueWith lights of amethyst.Hoàng hôn từ thạch anh tímCó màu xanh và sâu hơnCòn ánh sáng của ngọn đènĐổ xuống cây trên đường phố lớn.Tiếng đàn dương cầm xưa cũ vang lênGiai điệu vui tươi, chầm chậmTrên những phím đàn màu vàngMái đầu em cúi xuống.Ý nghĩ của em trong ánh mắt cháy lênCòn đôi tay trên phím đàn thơ thẩnHoàng hôn đi vào bóng tối màu xanhÁnh sáng của thạch anh màu tím.Tập thơ "Chamber music" (Nhạc thính phòng), bài II. Thật ra ngôn ngữ có những điều kì lạ, giữa tiếng này tiếng khác tồn tại cả những sai biệt mà không thể diễn tả chính xác bằng một trong hai loại ngôn ngữ. Chẳng hạn tôi thích từ “By chance” hoặc accidental trong tiếng Anh hơn là “Tình cờ” trong tiếng Việt, bởi “By chance” hay accidental còn hàm nghĩa cả sự đổi thay, nhắc nhở sụ tình cờ nào dù vui hay buồn như một tai nạn bất ngờ và nó không tồn tại vĩnh viễn.Do đó tôi thích đọc sách,thích xem việc người ta dùng từ ngữ liệu diễn tả chính xác bao nhiêu phần trăm điều mà họ nghĩ, và có khi đọc triền miên mê mải cả ngày không chán. Rồi Lượn quanh Hồ Gươm những ngày rỗi rãi để nhìn ngó những bức tranh treo trên phố, vì tôi chia tay với việc vẽ vời lâu quá rồi, tay bây giờ chẳng theo ý mình nữa, nên tôi yêu những bức vẽ. Rồi nhìn ngắm cả dòng người lại qua, những gánh hàng hoa nhiều màu sắc, những khuôn mặt chẳng quen chẳng lạ…Một thú vui chẳng phương hại tới ai, một cách để lấy sự thư thái.Tôi chia sẻ cảm giác ấy với GF, trong một lần nói chuyện.“Hay là em còn muốn nhìn ngó những cái khác?”“Nhìn ngó j?”“Nhìn ngó những anh chàng không tuân luật lệ mà cứ thiên nhiên hiện đại giải quyết những nỗi buồn”…“Này, đâu rồi?”“Giận rồi, không nói nữa”….“Này!”…“Buzz…”Chắc là anh ta cũng chỉ muốn đùa, nhưng tôi ghét kiểu đùa ấy lắm. Tắt luôn, không trả lời.Tinh tinh…”U have a message”… “Sp đừng giận, giận sẽ chóng già”Reply: “ Sp đừng giận, giận sẽ chóng già. Hơ Bạn nhầm à”Tinh tinh.. “U have a message”… “Sp đừng giận, không nhầm đâu, lần sau Sp cho đi cùng nhé”Ah, thì ra là người làm tôi bực mình. Biết hối lỗi thế lần sau còn chat tiếp.Ông anh bạn tôi bảo sao em không gặp nó đi (tức Bố già), tôi bảo để xem đã. Xem gì? Xem nói chuyện bình thường có hợp với em không đã, mới lại em đang giận rồi. Thế nhưng vẫn gặp chứ? Không biết, chờ đã…Rồi từ hè sang đông, tôi quyết định là gặp thì gặp. Một phần là tuy chưa biết mặt chính xác nhưng tôi cũng lờ mờ biết về GF dù chỉ là phần nổi bên ngoài, một phần khi mới gặp gỡ tôi muốn hẹn vào giờ trời còn sáng của mùa đông để khỏi phải mặc một đống áo chống nắng. Lí do buồn cười thế đấy, vì tôi không chịu được nóng, cứ nghĩ tới việc phơi nắng là tôi ốm rồi. Mới lại mới gặp mà tôi đóng nguyên bộ đồ chống nắng thì thật là xấu xí…Hẹn hò lúc 4h30 chiều, thế mà 4h45 chả thấy mặt mũi đâu, hic con gái trễ hẹn đã ghét con trai trễ hẹn còn ghét hơn.“Ơ em ơi sao anh không tìm thấy đoạn hẹn gần nhà em nhỉ?Thì anh đứng đấy em ra đây.Khóa cửa đi ra khỏi ngõ vào đường lớn, hóng nhìn người. Một tên đầu tiên đi qua, chẹp chắc không phải vì giai này trông chơi lắm, GF chẳng chơi thế. Tên hai đi qua, đang nhòm nhòm. Ah Bố già.“Anh trễ hẹn nhỉ?Thì tại đi lòng vòng mới lại anh trừ hao thời gian của các cô gái.Các cô gái chứ không phải em, em ghét sự trễ hẹn. Bỏ qua lần này.”Ta đi xem phim nhá. Như đã hẹn.Uh, đi. Buổi hẹn đầu tiên trong rạp chiếu phim, buổi đầu tiên tôi vào nơi này không phải một mình như mọi khi, và lần đầu tiên đi cùng một chàng trai nữa. Một bộ phim Mĩ, khá thú vị, cười suốt. Bàn luận khá sôi nổi, có vẻ hợp gu cùng giai này vụ xem phim. Chẳng biết Bố già vô tình hay hữu í, ra khỏi rạp phim quên không đổ xăng, hai anh em đi một đoạn xa và căng mắt tìm, mà quái lạ là tôi thấy lúc ấy có phải dắt bộ cũng chả sao! Hai đứa vẫn thản nhiên đi ăn uống xong mới lo tiếp vụ xăng dầu, dù ở cái xe vạch xăng xuống qua E từ lâu. Tôi nghĩ nếu phải đi bộ thật thì vấn đề là tôi sẽ thấy mỏi chân vì tôi đi một đôi giày cao 5cm, sẽ toát mồ hồi hột ra vì mặc rõ lắm áo. Ngoài ra tôi cũng chả lo lắng gì. May mắn là tôi không phải đi bộ vì cuối cùng tới kịp chỗ đổ xăng. Tự nhiên tôi nhớ tới con xe yêu quí của mình, tôi chẳng bao giờ để em nó thiếu máu cả, luôn đổ đầy tràn, vì lo sợ một mình con gái đi đường mà không có xăng trong xe thì nhỡ lúc có holigan nào đuổi theo xe hết xăng thì chết. Oh mà xe GF cũng chẳng để áo mưa, còn tôi thì không những có một cái mà lúc nào cũng mang ô nữa cơ, phòng khi phải đi bộ. Tôi vẫn nổi tiếng là cẩn thận như thế, hồi đi học bọn bạn hãi hùng với kiểu áo mưa, ô, kính râm, nón bao vây quanh tôi. Chưa kể trong cặp là sữa, bông gòn…Nói chung là phòng tránh mọi trường hợp xấu nhất. Nên tôi thấy buồn cười cho anh chàng này lắm. Lại còn kiểu long ngóng nữa chứ. Tôi bảo GF là may cho anh là đi cùng em nhé, phải em gái khác thì anh mất điểm rồi vì tính không chu đáo. Có lẽ điểm khác biệt lớn nhất của bọn con trai với con gái chúng tôi là thế. Khi ngồi ăn ngồi đối diện GF tôi có cơ hội nhìn ngắm kĩ hơn (hihi), tôi nghĩ là cũng dễ mến. Có lẽ GF thích màu xanh vì tông màu trang phục anh toàn màu xanh, giá đôi mắt và tóc cũng màu xanh nữa thì thật tuyệt! Nó sẽ khiến tôi có cảm giác anh như một cây súp lơ xanh, nhưng mà tôi chẳng dám nói đâu, lặng im ngồi đầy ngoan ngoãn dù trong óc đang liên tưởng rất chi là huyên thuyên. GF thẹn thùng kể cho tôi nghe một truyện cười cần sự liên tưởng phong phú, tôi toét miệng nhiệt tình… Ah lúc về GF hỏi tôi thích ăn hạt dẻ gì, mua cho. Tôi bảo tôi thích hạt dẻ nhỏ. GF bảo thích hạt dẻ to. Mua hai túi, lúc chở tôi về nhà chia đôi. Tôi bảo là tôi cố tình im ỉm quên không nhắc thế mà giai vẫn nhớ phần của giai, chán thật ấy. Cuộc chơi vui vẻ kết thúc bằng Sms cảm ơn đi chơi cùng của tôi, bằng Sms kêu đang ăn hạt dẻ của giai. Tôi thấy buổi đi chơi khá thoải mái, lâu lắm tôi mơi đi cùng một người mà tôi thấy thoải mái thế, giống như đi cùng thằng bạn thân. Mấy hôm sau gặp trên mạng tôi bảo với giai là tôi thấy giai có miệng rất xinh. Haha…Tôi cũng thấy mình không ngần ngại khi nói cho GF điều mình nghĩ. GF hỏi đi xem phim nữa đi, bao giờ?, cuối tuần, mấy giờ, 18h. Thế là cuộc hẹn mới bắt đầu…(Chuyện hẹn hò lần hai đợi chút nữa kể, vì có điện thoại chị gọi rồi) “Bé này, chị đây! Ah, biết mà, thế ra chơi với em đi.Bận lắm, đang làm nhiều lắm.Thế mang thông tin nào mới cho em mà gọi lúc nửa đêm thế hả?Thì thông tin cho mày là tao đã có người yêuThật?Thật!HahahaaTên gì?Kh..Tức là Gừng theo tiếng Hán hả?Oh con bé này…Hehe tính khó bỏ là gọi sự vật hiện tượng theo kí hiệu…Chúc mừng vì lừa được một giai mớiTao bị lừa thì cóThi ông bà lừa nhau…” Tài lẻ của tôi nếu mà có được hỏi thì có lẽ là tài… buôn điện thoại. Hồi bé tí ngày nào đi học Hạnh Hồng và tôi cũng cặp kè, thế mà về nhà vẫn buôn điện thoại hàng tiếng kể nể đủ thứ, nào là tao phải cho con chó ăn, con mèo nhà tao ốm…Và tài năng ấy có dịp là phát huy hết công suất. Bà chị gọi cho tôi,Cẩm, ở cùng tôi suốt hai năm đầu học Đại học bỡ ngỡ. Hơn tôi 2 tuổi, suốt ngày bị tôi bắt nạt. Nghị quyết tôi tự đưa ra và tự phê chuẩn là chị đi chợ, chị nấu cơm, em chỉ rửa bát thôi, em không làm gì hơn đâu. Lần này chị kể về người yêu mới. Thời Đại học năm thứ nhất được học về văn học Nhật Bản, về thơ cổ và thơ Haiku, tôi làm vài câu thơ họa tặng chị“Hoa hồng nở lại tànTình yêu của emLiệu có nở tàn như hoa?”Lúc ấy thì tôi đã để X12 thực sự thành cố nhân, để lòng mình rộng mở để tiếp tục hi vọng, để tin yêu mới có thế tới. Chỉ cảm tác viết thế vì bà chị cũng đang ôm một tình yêu vô vọng chả kém phần với anh giai học cùng lớp cấp ba.Đêm cuối cùng của tháng năm, đọc Manyoshu- một tập thơ khác, tôi viết vài dòng đề “gửi tặng người chưa biết”.Phép màu!Nếu có được phép màuEm chỉ ước có mộtTình yêu của anh Thật thàCảm động… Nếu có được phép màuEm chỉ ước mùa xuânTình yêu của emTươi xanhMãi mãi… Nếu có được phép màuEm chỉ ước thời gianSẽ đóng cửa lặng imĐể tình emTươi mớiDài lâu.. Nếu có được phép màuEm chỉ ước có thểNhững gì em nóiAnh sẽ nhớSẽ yêu…Một lối ghép chữ theo kiểu tháp láy theo Manyoshu, chẳng thành một bài thơ thật độc đáo, nhưng làm chị Cẩm cười. Và bà chị yêu quí cũng là người hay giữ những bài thơ kiểu cóc nhái tôi hứng lên thì làm. Nhiều khi mơ mộng tôi cũng ước giá mình thành một thiên tài thật, sáng tác ra những điều hay ho thì thích chí lắm. Nhưng mà sự tinh tế tôi không có đủ, toàn viết những thứ lằng nhằng thế thôi, tặng cho những lúc tâm hồn xao động, tặng cho vài người bạn tôi yêu. Cẩm hơn tôi tuổi đồng nghĩa với việc tịnh tiến tới đầu ba chỉ là kiểu đếm lùi một hai, và tôi mừng vì tim chị lại ấm áp trở lại, không như những ngày còn bên tôi. Có một điều thật là lạ, cả tôi và những người bạn gái tôi chơi cùng ít người có được sự may mắn trong tình duyên kiểu công chúa nằm mơ hoàng tử, có một cái gì đó giống nhau ở sự khắc khoải đi tìm. Chúng tôi chẳng sợ thời gian trôi, chỉ sợ một điều duy nhất, một thứ nhạt phai duy nhất mà bề ngoài không thế nhận ra “Có một thứ nhạt phai, Mà không ai nhìn thấy, Bởi sắc ngoài còn tươi, Đóa hoa vô định ấy,Là trái tim con người”(Komachi) Con gái chúng tôi, dù có tha thiết mấy, dù đứa mạnh mẽ nhất vác cưa đi cưa giai thì lại càng là những đứa thiệt thòi nhất. Sự lép vế ấy là vô thức cá nhân theo kiểu Freund hay vô thức tập thế theo kiểu Jung đây nhỉ? Haha, dù kiểu nào thì nó cũng ăn vào cốt tủy làm cho những đứa con gái tha thiết đi tìm những hình bóng người yêu như chúng tôi thấy mình sao cô đơn quá. Hồng bảo mày nói thế cũng có lí nhỉ, tao vẫn đợi chờ X55 nhưng cũng thấy cô đơn. Mày đợi tới khi nào? …Mày này nếu X55 có người khác rồi mày còn đợi nữa không?....Đừng đợi mày nhé, khi ấy hãy để người ta thành cố nhân. Tại sao? Vì người ta gửi thương nhớ tới nơi khác mình có tha thiết mấy thì cũng là buồn đau. Tao sẽ nghĩ... Tôi có để blast là“Quan quan thư cưuTại hà chi châuYểu điệu thục nữQuân tử hảo cầu” GF hỏi nghĩa nó, tôi nói là đoạn đầu tiên của Kinh Thi, có nghĩa là điều quan tâm đầu tiên của cổ nhân cũng là về tình ái. Người con gái mong ước cũng có chàng quân tử sánh đôi như đôi chim Thư. Tôi hỏi anh có là quân tử không? Không anh chỉ là tiểu quân tử? Sao không nhận mình là quân tử? Thì từ tiểu quân tử mới thành quân tử được. Em chỉ thích đại quân tử thôi… Gặp nhau lần sau, G.F tới đón tôi đúng giờ hẹn không trễ một giây phút nào, như vậy là tốt hơn. Cùng nhau đi xem phim, lần này ở một cái rạp khác. Theo sở thích của tôi là xem phim ma. Đến đúng giờ chiếu chẳng còn vé ở trên, tôi và GF đành ngồi ghế dưới sát với màn hình. Trong cái rạp tối om, tôi thấy những cô gái khác chuẩn bị tinh thần của sự la hét, còn tôi thì vì không sợ các thể loại phim này, hớn hở trông chờ xem phim ma. Và tất nhiên khi rủ GF xem thể loại phim này tôi chả hề có ý định lợi dụng bóng đêm và sự sợ hãi làm gì mờ ám hay tạo cơ hội cho kẻ địch cả, chỉ đơn giản tôi thích phim ma, nó kích thích mọi giác quan của tôi hoạt động. Trí tưởng tượng của tôi tha hồ bay nhẩy, tôi còn học cách chế ngự cảm xúc của mình nữa, để sợ hãi không làm tôi run rẩy, để tôi biết đâu là ranh giới của thực và ảo, phim và đời, để luôn nhớ là tôi phải sống giữa nhân gian. Tôi chẳng biết GF có thấy sợ không, tôi thì thấy phim ma này chán óm, nó chẳng gợi tí sợ hãi nào mà gợi sự kinh tởm. Tất nhiên các cô gái trong rạp vẫn rú lên, mỗi tôi ngồi cười. Và tôi cũng thấy thoải mái vì bên cạnh tôi một người không lo sợ gì cả, nhưng liệu sự bình thản ấy có lí do giống tôi hay chỉ đơn giản đặc tính của con trai là ít sự sỡ hãi? Tôi cũng không biết nữa… Tôi luôn muốn thoát khỏi kiếp nữ nhi thường tình nhưng tôi cũng biết mình mang những bản chất thật con gái. Cũng mít ướt và điệu đà khủng khiếp, và yếu mềm tới không ngờ. Tôi cũng mộng mơ là mình có thế ở bên chàng trai nào không biết tới những nỗi sợ hãi (như trong chuyện cổ tích). Có lần nằm ngủ trưa, chắc chỉ được tầm 15 phút, tôi tỉnh giậy mà thấy miệng mình vẫn ngoác ra cười sung sướng vì mơ thấy có hoàng tử đưa đi ăn kem. Thật là hết thuốc chữa. Tôi cố lắm nhưng chẳng thể nào mà nhớ được mặt hoàng tử đâu…. -Này em có sợ không đấy!-Không hề-Thật không?-Thật. Anh mà sợ thì quay sang phía bên kia nhờ người bên cạnh dỗ nhớ, em không dỗ hộ hay cho ôm nhờ đâu.-Sợ là em đấy-Không đời nào! GF và tôi thì thào bàn luận về ma, tôi bảo hiệu ứng hình ảnh cho cái cửa sổ có ma tốt, GF bảo âm thanh tốt… Khi ra khỏi rạp, GF lai tôi, tôi doạ ma đang ở sau đấy. Nếu sau anh em là ma thật anh vẫn lai. Anh tán hay nhỉ. Haha… Tôi vẫn chat cũng GF sau những ngày đi chơi. Cũng kì lạ là GF là người hiếm hoi tôi đồng ý đi cùng, trong lúc ấy cũng có KK của một cô bạn rủ đi nhiệt tình lắm tôi toàn chối bay bay. Tôi cũng chẳng suy nghĩ tìm lí do làm gì, chỉ đơn giản thích gì làm nấy. Và cũng có thể đi cùng GF tôi không mang theo sự cảnh giác nào, vui vẻ đi cùng. GF vẫn chát và nói cùng tôi những điều vô thưởng vô phạt linh tinh, thỉnh thoảng có trêu nhau chút chút, nhưng mà thành thói quen khi nào online được tôi đều ngồi chát cùng GF. Đôi khi tôi cũng nghĩ liệu rằng người ta ngồi nói với mình thế có nói thật những gì mình nghĩ không? Hay khoảng cách không gian làm người ta dễ dàng lừa dối nhau? Còn tôi chẳng có tài năng mà bịa đặt bởi những sự việc nói láo cần cả một nghệ thuật, mà tôi cũng chẳng có nghệ thuật nào…GF: Sao hôm nay em cười nhiều thế?Sp: Vì đang chat với phụ huynhGF:Với phụ huynh?Sp: Phụ huynh cũng chat chứ, phụ huynh đang tra khảo các vụ tình yêu của một thằng emGF: thế là kể lể à? kể hết bí mật của nó à?Sp: Hết, hìGF: kể cho anh điSp: Chưa vụ này chưa kể được. Em kể chuyện khác nhéGF: Anh nghe đây, em kể điSp: Hôm nay một đứa bạn ĐH vào thăm, hồi trước nó gọi em là ThầyGF: Thầy? lạ thế?Sp: Nó là con, vì ngày trước đi đóng kịch cùng nhauGF: Em là diễn viên á?Sp: Uh diễn hay là đằng khác, hehe. Vai Thầy đồ ve gáiGF: Haha thật không?Sp: ThậtSp: Lên sân khấu chúng nó ở dưới bảo thầy gì mà trắng hơn cả các con học sinh….hồi ấy vui lắm..GF: Anh thì chưa bao giờGF: Tưởng tượng em mà là thầy đồ thì thật là hài ấySp: Hứ, người ta vì nghệ thuật chứSp: Anh thì nên đóng vai cụ già là hợp nhất. heheGF: HahaSp: Thế hôm nay nó vào, dẫn theo cả người yêu, dễ thương lắm.GF: Thế thầy có ý định gì với người yêu con không?Sp: Ah lần này thầy tha, thầy không làm gì…heheGF Rồi?Sp: Thì nói chuyện lung tung, hai đứa chúng nó hăng say kể chuyện tình yêu cho em,Sp: thằng cu còn bảo là Thầy mà yêu ai thì phải yêu cả tật xấu của họ nữa đấy,Sp: vì là người yêu mình phải là người yêu những tật xấu của mìnhGF: Thì thằng bé phải nói thế chứ, có người yêu nó mà, nó phải tán luônSp: Anh nói thế, em có ngố đâu mà không biết thật hay giảSp: Mà nó nói có lí lắm, làm em mơ mộng…hí hí…. Những khi bên cạnh GF tôi cũng đánh mất cả sự nhanh nhậy vốn có, mất cả khả năng xác định không gian cho chuẩn xác. Chẳng biết có phải do ngồi sau không phải lo lắng vụ lái xe không nữa… Tôi có một trò chơi tự tôi thấy rất thích là khi không nhớ đường nào đó, tôi tưởng tượng trong óc hình ảnh của ô bàn cờ, rồi lần mò đường theo ảo giác về bàn cờ ấy, độ chính xác cũng tương đối cao. Nhưng mà lần ngồi sau GF tôi không thể tưởng tượng được. Khi từ rạp chiếu phim đi ra GF và tôi đã tìm loạn mắt chỗ gửi xe, tìm một hồi thấy mình nhầm đường, gửi bên trái tìm bên phải. Thật sự là tôi thấy choáng, sao hai con người, cũng chả nói năng gì mà không nhớ nổi chỗ gửi xe nơi mà bản thân tôi rất hay vào chơi để giải trí (có lẽ GF cũng thế). Tôi cười khanh khách, cũng chả biết nói gì, nói gì trong tình trạng này nhỉ? Tôi mất phương hướng? Không hề xác định được đường đi? ……… Lai nhau đi ăn, chọn quán trên đường tôi hay ăn, nhưng tôi cũng chẳng nhớ làm thế nào đi từ chỗ xem phim ra đường đó nữa, hoàn toàn không nhớ gì, GF không nhớ, mà GF còn ở thành phố này lâu hơn tôi. Thế là lòng vòng đi hỏi, tôi bảo hay anh cứ đi đi, đường gần chưa chắc là gần, đường xa chưa chắc là xa... Mọi chuyện cứ trôi đi như vậy, tôi thấy là có gì khác biệt lâu lắm rồi tôi mới thấy khi đi bên các chàng trai, không rõ ràng lắm, mơ hồ là thế. Có lẽ là tôi thích GF???? Buồn cười nhỉ, sao tôi lại cảm thấy điều ấy? Rất lâu sau rung động đầu tiên tôi thấy mình đang suy nghĩ nhiều hơn về một người con trai tôi gặp, tôi nhớ nhiều hơn những gì đã xảy ra, thỉnh thoảng nhớ về nó tôi cười một mình...Mà sự thật GF không phải kiểu da diết như những 801, mà có thể nếu thành 801 phẩy tôi lại chạy mất có khi!. Tôi nên làm gì? Tôi sẽ để tim mình phiêu du một lần mà không hề lo lắng... X25 giửi cho một cái tin hỏi han "Dạo này thế nào? Mai tớ sang chơi được không?Buôn tí". "Oh, muốn sang mang quà, mai ở nhà thôi". Được cái X25 luôn đúng hẹn với mình,(mà không đúng hẹn lần sau dỗi thì đừng có mà gặp). 9h sáng chủ nhật X25 bấm chuông nhiệt tình. Mang quà không đấy? Đây bà ạ, me ngọt chua một cân loại bà thích. Hehe thế thì mở cửa và mời vào! X25 sau vụ với con bạn học Đại học của tôi chẳng thể nào giận dỗi tôi lâu, và chắc chắn cũng biết thừa tôi và Hạnh chơi thân với nhau như thế nào vì tình bạn của chúng tôi nổi tiếng cả thời đi học ấy chứ (tự hào). Nhưng tất nhiên X25 và tôi ít nói về Hạnh, tôi biết X25 sau này rất ngại vì hồi ấy không ra mặt anh hào lắm- tôi chê thẳng thế mà. Tớ được ra trường sớm đấy. Chúc mừng X25 nhá, thế là sớm hơn cả nửa năm, tha hồ làm những điều mình thích. Thế X25 đã có những kế hoạch vĩ mô nào? Nhiều lắm, lần lượt kể cho… Ai bảo là giữa con trai và con gái không có những tình bạn đẹp và trong sáng nhỉ? Chắc tại người ta mang cái ám ảnh libido mà giải thích các mối quan hệ, còn tôi chỉ biết một điều giản đơn dù là con trai cũng không hề làm tôi ngần ngại kết bạn. Lần này X25 còn ngồi kể cho nghe vụ tình yêu đầu nữa chứ. Cũng thích một cô bé học cùng hồi cấp hai. Nhưng cô bé không thích. Chao ôi thật là, cũng “tha thiết gửi hương cho gió”, tức là cũng biết tới những giây phút chống chếnh khó nói thành lời? Tôi tự hỏi khi Hạnh biết điều này nó nghĩ gì nhỉ? X25 lại hỏi thế bà vẫn tim tôi trống rỗng đấy à? Ơ thì lằng nhằng. Thế theo bà thế nào là người bà thích? Khó lắm trả lời đại loại nhá. Khi nhìn vào những công trình đang xây dựng, ngổn ngang những bê thông cốt thép, tớ nghĩ nó giống như chàng trai trong tim tớ. Sao lại thế? Vì giống như sắt thép họ cứng rắn, giống như bê tông cần thời gian để đông cứng họ biết yêu tớ từ sự cảm tính đến thành thật vẹn nguyên. Ngoài ra còn gì? Còn gì á? Còn phụ thuộc vào cảm tính của tớ, giống như nhìn một công trình kiến trúc nhiều khi tớ mang mắt nhìn không giống mọi người, cái số đông khen đẹp tớ lại thấy xấu và ngược lại. Có vẻ như cả có sự mù quáng ấy hả? Chưa chính xác lắm, nhưng có vẻ là gần gần thế… VIINắng ôm mình trái đấtTrăng hôn biển mặn nồngCó nghĩa gì em nhỉ?Nếu em còn cô đơn?(Percy Bysshe Shelley) “Chiều đi xem phim với anh nhá.Mấy giờ?5h. ok?Ok!….Anh bận, đến muộn nhé, 6h?Em chờ, 6h. Năm mới bắt đầu bằng việc đi chơi cùng GF. Không tệ đấy chứ? Không tệ…Tôi cũng không biết diễn tả chính xác những gì tôi thấy, khi ngồi đợi vào rạp phim, ngồi nhấm nháp kẹo, tự nhiên tôi thấy mình say nắng GF thật…Tự nhiên cảm giác của sự say nắng. Khi nhìn thấy khuôn mặt ấy nghiêng nghiêng nhìn ra ngoài hành lang…tôi thấy mình xao xuyến. Chao ôi, sự thể này thật là gay go, làm tôi bối rối không biết nói gì. Im lặng.“Sao trời rét thế các cô gái kia vẫn mặc được váy nhỉ?Họ đeo tất chân mà.Không lạnh?Không lạnh, vì có nhiều kiểu lắm, chúng bó sát và giữ nhiệt.Thật?Thật, em kể các loại nhé…”GF ngộ thật, sao lại đi hỏi những điều tế nhị ấy với tôi không biết, có khi nào anh cũng thấy rằng đi bên tôi mang lại cảm giác thoải mái không?hay đơn thuần nó cũng chỉ là những câu hỏi thông thường người ta nói với nhau, còn tôi thì cơn say làm cho không tỉnh?Và tôi bắt đầu băn khoăn về GF nhiều hơn bình thường…Tôi không thể hiểu nổi mình nữa, điều gì ở con người ấy làm tôi thấy cuốn hút nhỉ?Người ta bảo mật ngọt chết ruồi, các cô gái thường bị sự ngọt ngào tấn công và uy hiếp, còn tôi thì sao nhỉ? Ngọt ngào cũng làm tôi thích chí, nhưng không đủ làm tôi say trong nó. GF thích ăn đồ ngọt, còn tôi thì không. GF không ngọt ngào với tôi, nhưng tôi say GF mất rồi? Có lẽ nào là thế? …Tôi nhớ tất cả những điều trước đây GF nói cùng tôi, không một lời nào mang âm điệu tán tỉnh thái quá như những chàng trai khác, và lẽ nào điều đó làm sự cảnh giác nơi trái tim tôi tan mất. Giống như nước đá cần nhiệt độ vừa phải để tan rã từ từ, trái tim tôi ngày qua ngày tan băng mà tôi không nhận ra. Để hôm nay sức đề kháng của một vỏ bọc lâu ngày hoàn toàn biết mất, để tôi nhận ra là hình như có những mong manh nơi tâm hồn tôi đang nhẹ nhàng thức dậy…Ngồi xem phim nhưng lòng tôi không dành cho bộ phim ấy.“Tay em sao thế?Nó bị xước móng rô đau lắmTại em thiếu vitaminCSao lại thế? Nhưng mà đau và khó chịu lắmAnh xoa cho nhé…Anh xoa choĐừng xoa ngược chiều xước đấyUhAh, đau lắm, anh xoa ngược rồi, ghét thếAnh đùa đấy, sẽ xoa lại nhé…”OF cầm tay tôi, vuốt nó nhẹ nhàng. Tôi nắm lại bàn tay ấy. Những đầu ngón tay của tôi khi chạm vào đầu ngón tay của anh tôi thấy như có điện, nó làm tôi hoàn toàn tê cứng……Và để bàn tay mình trong bàn tay ấy,tôi cảm nhận được những run rẩy của chính tim mình. GF là người đầu tiên tôi cầm tay. Và làm sao anh có thể biết điều ấy có ý nghĩa với tôi như thế nào? Nó là một bí mật mà tôi ao ước giá anh cũng cảm nhận được điều ấy. Anh có cảm nhận được tim tôi đang ca hát, đôi tay của tôi đang xao động? …Mình về em nhé, muộn rồi…Im lặng suốt đường về.Lạnh không em? Túi ở áo anh đấy…Tôi im lặng vì bối rối, cũng chẳng dám để tay mình vào túi áo anh, chẳng dám ngồi quá gần anh. Tôi hoàn toàn không nghĩ được gì, hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn ….“Anh về rồi nhé, đừng lo, ngủ ngon!”Anh về rồi,còn tôi thì thao thức. Tôi mất ngủ hoàn toàn. Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế? Lúc nào tôi cũng thấy cảm giác tay anh ở trên tay tôi. Chỉ là một cái nắm tay, nhưng làm tôi trằn trọc.Tôi gửi cho anh một sms: “E không ngủ được. Lần đầu tiên em cầm tay, lần đầu tiên em cầm tay anh”.Không có reply, có lẽ anh đã ngủ, vì 3h sáng…Đôi bàn tay với tôi, là nơi mọi cảm xúc tuôn trào, là nơi tôi đón nhận yêu thương và gửi đi những yêu thương. Anh có biết điều ấy? Anh có biết điều ấy?...Có lẽ nào là không?... Tôi thấy mình đang rơi vào sự không trọng lượng, thương nhớ lại dâng trào, tôi kìm nén, không tôi không có ý định kìm nén. Đã tới lúc tôi phải dũng cảm đối mặt với điều trước nay mình trốn tránh, tôi sẽ mở tim tôi để gió tràn đầy. Khi tôi không ngờ rằng những rung động lại quay lại với tôi, thì sự thật nó đang đến, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt. Tôi thấy là những bộn bề nơi tâm hồn đang nhường chỗ cho bộn bề nơi trái tim. Tôi lại thấy khao khát được yêu thương, khao khát mang yêu thương. Tôi lại thấy mình thật là vô lí, người ta đâu chắc có nhớ tới tôi, mà tôi thì mơ tưởng hão huyền. Không, tôi thấy mình đang tồn tại, những rung cảm đang tồn tại, tức là tôi đang hồi sinh. Tức là tôi đang dũng cảm đương đầu với tất cả. Tôi không còn giữ cái nhìn “nhất định ta bên nhau” như với X12, tôi biết trong gặp giỡ có cả mầm li biệt, nhưng tôi không trốn chạy, tôi đợi chờ nó, đợi chờ hi vọng rằng nếu ngày mai yêu thương sẽ tới bên tôi? Tôi dũng cảm trốn khỏi vỏ ốc bao năm tháng, nuôi ước mơ về một trái tim, máu đang chảy nơi tim tôi, và nơi tay yếu mềm. Tôi đi cắt tóc vào một ngày mưa phùn, gió rét.….“Chiều thứ 7 tới đi chơi với emOK”…Thứ 7“Chiều nay mấy giờ mình đi?2h,Ok, em đợiOk, 2hMặc nhiều áo anh nhé, lạnh, anh lai.Ok anh tới, anh lai”…Anh gầyUh tại sao không biếtSao anh đi tay trần?Anh làm mất găngĐi găng của em nhéUh, Em đeo cho anhAnh không sợ đang đi xe đeo ngăng bị ngã à?Không, anh đưa từng tay em đeoEm đeo cho anh.. Anh đưa em đi bơi vịt nhé?Ta đi.. GF lai tôi vào đền Trấn Quốc, hỏi tôi hay sang đây không. Tôi nói có, em sang những lúc nơi này ít người lại qua. Sao thế? Em muốn sự tĩnh lặng… Anh người con trai đầu tiên cùng tôi đi tới chốn linh thiêng, tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra điều ấy. Tôi nhớ tới “Hôm qua em đi chùa Hương”, tôi cầu mong cho tơ duyên nếu có thật…Nhưng mà tơ vương ơi, có thật không tơ vương??? Hôm nay trời đẹp, cái lạnh đỡ buốt giá, ngồi trên những xe đạp vịt ở Hồ Tây, gió mơn man tóc tôi. Khi lênh đênh trên nước tôi lúc nào cũng nghĩ nếu mình vô tình rơi xuống chuyện gì sẽ xảy ra, hôm nay cũng thế, tôi buột miệng hỏi: Nếu em ngã chuyện gì xảy ra? Nếu em ngã anh không cứu đâu. Không cứu, chắc chứ? Chắc!..Nếu không ai cứu tôi, tôi sẽ chìm sâu trong làn nước, sẽ tan thành nước, tan thành bọt, tan biến hoàn toàn, và giả sử người ở bên tôi lúc này có thương tiếc cũng lãng quên tôi như sóng hồ này thôi. Một câu nói đùa, cứ cho là thế, nhưng tôi biết nó sẽ thành thật bất cứ lúc nào, người ta bên tôi cũng như gió kia thôi, mơn man rồi lại trôi mất, ở gần mà xa ngái, kề bên mà cách xa….Chẳng cô gái nào đi chơi cũng bạn trai lại ngồi nghĩ những điều này như tôi, ngẩn ngơ người nhìn xoáy vào mặt nước hồ mà lặng im..Lúc này tôi cũng chẳng thể nào biết được GF đang nghĩ gì, tôi đánh mất sự tinh tế trong cảm nhận những suy nghĩ của người khác khi ở bên GF. Thỉnh thoảng tôi hỏi anh đang nghĩ gì? Anh không nghĩ gì? Haha không nghĩ gì như tôi đang thấy mình không trọng lượng hay có những điều không muốn nói cùng tôi để đôi khi tôi thấy mình như đang độc thoại, thấy mình cô đơn ngay cả khi ngồi bên GF. Cảm nhận mơ hồ của tôi làm sao GF biết nhỉ? Nhưng tôi vẫn khao khát là GF biết. Giá mà có phép màu tôi muốn GF biết, muốn có được sự thấu hiểu từ tận đáy lòng. Tôi mơ ước thế phải chăng là không tưởng???? Thuyền vẫn đi, chậm thôi, gió vẫn thổi, mạnh hơn, tôi ngồi lặng im hơn, anh ngồi lặng im hơn. Im lặng đôi khi là vàng, nhưng im lặng đôi khi lại buốt giá hơn cả mùa đông. Mặt hồ lăn tăn sóng, lặng lẽ, nhưng mà nơi tầng sâu đang có những dòng chảy mà tôi biết đang sôi trào… Anh có vài cái tóc bạc nhìn rõ. Em lấy dùm đi. Anh trả công nhá. Trả gì? Trả anh! … GF ôm từ sau lưng tôi. Sao tôi không thấy xa …Sao anh ôm em chặt thế? …Sao ôm em chặt thế?...Tôi cũng không hiểu mình nữa, khi GF giang tay ôm tôi vào lòng, tôi mất thăng bằng hoàn toàn, ngả vào lòng anh, tôi thấy mình đang mơ…Và nụ hôn đầu tiên của tôi…Có khi nào tôi mơ thấy???Có khi nào tôi bồng bềnh nhường ấy…Tôi thấy mình đang tan chảy như kem vani…Cứ nồng nàn như thế, lưỡi tôi bị cuốn vào anh, ngọt ngào và tan chảy…Từng giây tôi cảm nhận sự tan chảy, như thưởng thức ngọt ngào của kem vani. Và tôi không còn cảm nhận về không gian và thời gian nữa, những đam mê không lời cuốn anh và tôi, cuốn những yêu thương trong tôi, cuốn những tơ vương quanh tôi. Nụ hôn đầu tiên tôi tưởng như là bất tận, tôi khao khát đôi môi ấy, khao khát tâm hồn ấy. Tôi không thể dừng lại, anh không thể dừng lại, tôi không muốn dừng lại, anh không muốn dừng lại. Tha thiết trong môi nồng, nghe thấy tiếng đập nơi tim ấm, những run rẩy nơi anh, nơi tôi. Tôi đang tan chìm trong biển vani, trong đôi bàn tay, trong hạnh phúc đang vỡ òa… Gió không làm tôi run lạnh, nước không làm tôi lo lắng, môi hôn làm tôi chống chếnh, làm tôi say- tỉnh, làm tôi biết tôi đang yêu. Tôi và anh, hôn nhau, như không thể dừng, cồn cào, khao khát. Em lạnh, anh ôm em vào lòng. Tôi, anh, lặng im, lặng im trong môi nồng…Tưởng như là thời gian đang dừng lại, những cái ôm ngày càng riết róng, những cái hôn ngày càng cuồng say. Sự cọ sát tưởng như điên cuồng ấy làm tôi khao khát tâm hồn anh sẽ mãi bên tôi, cánh tay nhỏ ôm anh và ngục đầu trong ngực ấm, tôi mong một điều tha thiết tự đáy lòng, tình yêu hãy ở lại bên tôi, hiện hữu như môi hôn, như những vuốt ve mái tóc mềm. Trời tối, mình lên đi anh… … Đợi giờ phim chúng tôi dành tặng những chiếc hôn. Tôi cũng không hiểu tại sao chúng tôi lại khao khát đến thế, như khao khát li kem vani ngọt ngào. Lại lao vào trong nhau, lại môi kề môi, nồng nàn và say đắm…Khi bế tôi xuống bậc đá nơi công viên, tôi như ngã vào lòng anh, đôi môi nào mếm ấm như môi anh làm tôi say, tôi say.Và …im lặng cho những môi hôn.Tôi, anh chìm đắm trong những run rẩy đê mê đầu lưỡi, chìm đắm trong những vuốt ve ngọt ngào, chìm đắm trong tay mềm, trong ngực ấm… Khi ngồi trong rạp, tôi không thể nào tập trung xem bộ phim đang chiếu, tim tôi loạn nhịp, tay tôi bỏng rát, đôi môi tôi khao khát. Chúng tôi trao những môi hôn ngắn, không ngượng ngùng, không sợ hãi, tôi không còn cảm giác thấy những người xung quanh, tôi muốn liếm láp li kem của tôi, muốn tay anh không bao giờ rời xa tay tôi, muốn tan chảy thành không khí vây quanh anh, muốn những yêu thương từ anh… Khi tạm biệt nhau, anh hôn mãi ngón tay út của tôi, ngón tay luôn bị xước móng rô, và tôi lại khao khát đôi môi…. Khi đắm chìm trong môi hôn, tôi chưa bao giờ thấy mình giấy lên khao khát mang tên của dục vọng tầm thường. Tôi khao khát tâm hồn anh, khao khát có thế giao cảm với nó, khao khát có thế giữ nó bên mình. Đêm ấy tôi không ngủ… Đêm sau tôi không ngủ…Tôi lo sợ anh có cảm thấy khao khát của tôi, có nhầm lẫn nó chỉ là khao khát xác thịt tầm thường. Còn tôi, chưa bao giờ tôi nghi ngờ khao khát nơi đáy tâm hồn mình, khao khát có được tâm hồn của người tôi yêu. Với tôi, môi hôn là khao khát của tâm hồn, khao khát thanh khiết… Tôi biết nơi tim tôi, GF làm nó rối bời. Khi tôi nhắm mắt, tôi thấy khuôn mặt anh… GF, liệu nơi tim anh có bóng dáng của tôi, tâm hồn anh có biết những xáo động ghê gớm trong tôi? Tôi đâu dám trả lời, dù hi vọng, dù mộng mơ… Người ta kiêng tặng nhau những đôi găng tay, dấu hiệu của sự li biệt, tôi chẳng sợ điều ấy. Tôi mua tặng anh hai đôi khác nhau, tôi tưởng tượng mỗi đôi găng tay như một dấu âm của sự xa cách, nhưng âm với âm thành dương, nó sẽ xóa bỏ mọi khoảng cách, và tôi sẽ tìm thấy người tôi yêu. Tôi muốn đôi tay anh không phải chịu những lạnh giá của mùa đông, để tay mềm luôn ấm nóng, để khi nắm tay tôi anh cảm nhận được những run rẩy, để anh thấy tim tôi đang nghiêng ngả, đang say mềm. “Khi nào anh rỗi sang nhé, em muốn đưa cho anh găng tay mới”“ Mai anh về sẽ qua em”…Anh này, hồi học Đại học em nghịch lắm đấy, leo trèo nhiều lắm đấy.Trèo tất cả các cổng trong Kí Túc Xá. Thế ư?Và em cũng thích đi bộ lắm, anh sẽ đi cùng em chứ?Anh sẽ đi cùng em… Sao ôm em gần thế? Anh muốn giửi mùi tóc em. Sao ôm em chặt thế? …Im lặng trong môi nồng.Hôn vào đôi môi anh, quấn quýt nơi đầu lưỡi anh, tôi khao khát như được ăn những li kem mát lạnh, mút nhẹ nhàng như sợ tan vỡ, mút nhẹ nhàng để ngọt ngào tan chảy… Tôi mất ngủ hàng tuần, thao thức hàng đêm vì đợi chờ, đợi chờ tiếng yêu, mong nơi tim mình được vỡ òa cùng thổn thức... Nhưng đáp lại tất cả là lặng im của đêm tối, lặng im của không gian và tôi lo sợ…VIII“Em giửi tới làn mi anh giấc ngủTới nụ hôn tới cặp môi hồngCòn bóng tối, ước mơ lo nghĩEm tự mang tất cả trong lòng”( Gottfried Benn) Hạnh đi Úc, gia tài mang theo là hàng trăm bức thư của anh chàng thư tay. Hạnh bảo giai yêu tao lắm? Giai yêu mày thật không? Tao tin thế. Giai đợi mày về không? Giai đợi. Mày sang nếu gặp X12, nói là tao giửi lời, thế thôi. Thế thôi? Uh vì X12 là cố nhân của bao năm tháng, hãy để tim tao lặng im trước cố nhân. Mãy sẽ rộng lòng mình chứ? Đang! Dù thế nào hãy mở rộng nhé, tao về muốn nhìn thấy một anh giai thật sự ở bên mày. Mong thế, bọn mình cần tấm chân tình thật sự, không ràng buộc ai phải không? Uh, tao cũng không ràng buộc tên thư tay đâu, dù thật lòng…Biết mà, đi đi, có tao ở nhà…, sẽ mở trái tim mình. Nhưng có dễ không?... Vốn ngây ngô tôi tin đời sống này giản đơn, tôi tin rằng những tin yêu mang cho sẽ tìm ngay thấy những tấm lòng tri ân. Khi cô bạn gái thời đại học nửa đêm gọi điện khóc nói chia tay người yêu sắp cưới, tôi bàng hoàng. Chẳng ai có lỗi, tại Ngưu Lang Chức Nữ còn xa cách nữa là ta? Gia đình phản đối, đấu tranh có giới hạn và cũng chỉ là trên lí thuyết, cô bạn gái chấp nhận chia tay. Hoàng tử của cô không đủ tình yêu để bùng cháy hay tại cô chẳng hiểu được qui luật của muôn kiếp này. Tôi biết nói gì? Tặng vài câu văn vần, chua chát cả tim tôi.Einstein và emKhi đọc học thuyết của EinsteinAnh khen mãi tài trí con ngườiVà gật gù em nhỉMọi sự trên đời chỉ là tương đối thôi! Những khi buồn vu vơNhững khi âu phiền lo lắngAnh lại thầm thì an ủiMọi sự trên đời chỉ là tương đối thôi! Ngưỡng mộ Einstien là thếAnh sao có thể không giúp em tinLấy ngay tình yêu của ta em nhéSẽ đổi thay không như lời hứa đầu Đến hôm nay em đã hiểu và tinNhưng anh ơi bài học sao đắt giáMột tâm hồn sung kínhMột tâm hồn đầy khoảng vỡ trong tim Einstein ơi phải chăngTrái tim người cũng một lần đau thươngMà thấu hiểu tình đời đến lạTình yêu? Cũng chỉ là tương đối thôi” Con bạn khóc rồi cười. Phương vẫn thế, chua chát và cay độc, tớ hiểu rồi, hiểu rồi, không buồn phiền nữa đâu. Đừng, hãy cứ buồn phiền nhưng phải học cách chấp nhận nỗi buồn. Rồi tớ sẽ ổn phải không? Rồi tất cả chúng ta sẽ ổn!... Nhưng tôi lo sợ… Nhưng tôi cũng sẽ ổn phải không?….. Tôi đợi chờ GF hồi âm, một lời hỏi thăm nho nhỏ để biết là anh có nhớ. Im lặng. Không hồi âm…Tôi vẫn đợi chờ…Vẫn im lặng.Đợi chờ từ những ngày cuối đông sang những ngày cuối xuân, khi mùa hè đang chớm nở…Đợi chờ và đợi chờ…Tôi biết nỗi buồn đang ở bên tôi, đang đợi ngày giờ xâm chiếm tôi..Nhưng tôi hi vọng, bởi lẽ nào khi tay trong tay, người ta chỉ coi đó là trò đùa vui qua đường…Hi vọng vốn mong manh đẽ đứt…Và tôi biết tôi cần làm gì…Tôi cần mềm mỏng và thử nghiệm, để không nhầm lẫn khi nhìn về người khác, để ngã xuống lấy can đảm mà đứng lên. Tôi tin tưởng nhưng niềm tin của tôi sao lung lay…Tôi không muốn mình hồ đồ, nên viết những bức thư để gửi, Hi anh!Muốn gặp anh nói trực tiếp nhưng sao anh lại lảng tránh?Khi viết cho anh mà không có hồi âm, em thấy buồn. Em đang không hiểu chính mình nữa. Em nhớ anh cồn cào. Những việc hàng ngày, những bài viết phải trả, những bài dịch đang chất đống nhưng khi kết thúc những việc làm ấy em lại thấy nhớ anh. Em đã tự mình cần thấy cần kiềm chế để quay lại cuộc sống bình thường khi chưa hề gặp và quen anh. Nhưng khó khăn quá.Em muốn gặp anh để nói những gì mình nghĩ, dù nơi anh có lẽ em không mang lại cảm giác ấy. Em biết rằng cuộc sống chẳng hề đơn giản, mỗi người phải đương đầu và chiến thắng mọi khó khăn, nhất là chiến thắng mình. Không biết từ khi nào em thấy nhớ anh nữa, nó đến đầy bất ngờ và chính em không bao giờ nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra. Từ trước tới giờ em hành động luôn bằng lí trí, nhưng trước anh em thành kẻ yếu mềm tới đáng thương.Có lẽ anh sẽ thâý thật buồn cười khi em hành động thế này. Em cũng không biết nữa, không biết nữa. Em thấy mình đang rối tung mỗi khi nhớ tới anh. Em không bao giờ hờn giận anh gì cả, xin anh hãy chân thành nói ra những gì mình nghĩ, đừng lừa dối em anh nhé, em muốn nghe lời nói thật hơn là một lời nói dối ngọt ngào, sợ sự im lặng của người khác. Khi anh im lặng em thấy mình đang độc thoại, thấy bị người khác coi thường. Tình cảm là thứ không thể ép buộc, em không ép buộc tình cảm của anh, chỉ mong anh hãy nói thật những gì mình nghĩ.Một ngày làm việc của anh bắt đầu sớm, kết thúc muộn với vô vàn áp lực, em biết điều đó, vì chính em khi chịu áp lực và đôi khi cũng chẳng còn thiết những thứ xung quanh.Cuộc sống của em vẫn thế, một nhịp độ không đổi, em tự thấy những điều mình đang cố là chưa đủ. Nơi môi em không tắt nụ cười, nhưng lần đầu tiên em thấy tim mình chống chếnh đến mức này.Không biết anh đã bao giờ có cảm giác ấy?Sao khi đọc thư hẹn gặp của em anh không trả lời? Anh hãy cứ nói có- nói không, nhưng một câu trả lời làm em cảm thấy thoải mái. Anh hãy đừng bao giờ nghĩ là e ngại khi đối diện với em, dù thế nào em vẫn thoải mái miễn là anh thành thật. Bạn bè em luôn yêu quí em vì điều đó, chẳng lẽ khi ở bên em anh không nhận ra điều ấy?Người ta nói tu hàng nghìn năm để có duyên gặp gỡ, em lúc nào cũng thế, yêu quí thật lòng những người bên em, lo sợ trái tim mình chưa đau người khác đã thấy nhức nhối.Em đã bỏ qua cái tôi cao ngạo của mình khi viết những dòng này cho anh, và lần đầu tiên em biết rằng vì một người khác em dám làm những điều mà trước nay không bao trong nguyên tắc sống của mình em vi phạm.Tình cảm như một cái cây, em đồng ý với anh, nhưng anh ạ, khi chăm bón nó, đâu phải nước dư thừa mà nó có thế lơn?thiếu cằn cây có thể mọc? Em chỉ là một loài cỏ dại, mọc đâu đó ven đường và người ta dễ dàng lãng quên! Khi tôi viết, không hồi âm, tôi biết mình nhầm lẫn.“Anh trả lời đi, câu hỏi của em.Anh đọc thư rồi, nhưng bận chưa trả lời em đượcThế à?Mai anh viết cho emHa ha mai hay hôm nay thì khác gì?…Anh nói đi. Em nghe, có khi là không thấu hiểu…Em không muốn hôn ếchSao lại là ếch?Tức là không hôn người không trong tim emAnh cũng thếHaha anh cũng thế?…Có khi nào anh thấy nhớ em?Ơ…Bây giờ có không?CóHaha có nghĩa là không hề…Sao anh không nói thẳng những gì anh nghĩ?Im lặngTôi thành độc thoạiKhi tôi gọi điện, câu trả lời không rõ ràng. Tôi biết mình nhầm lẫn.Tôi muốn gặp một lần để không hối hận…Tôi thấy trong mình cuồng loạn đang dậy sóng. Có lúc tôi tha thiết hi vọng, có lúc tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Những phân tích lí tính hình như không hề tồn tại, tôi tưởng như mình đang rơi vào trong một biển nước, cố gồng mình để hít lấy chút không khí ít ỏi nhưng rồi ngay lập tức bị những cơn sóng nhấn chìm tới thảm hại. Tôi chới với, vì thấy có lẽ khao khát trong tôi lớn quá, tôi chẳng thể nào dập tắt nó…Lần gặp cuối cùng, vẫn là im lặng. Ngồi trên tầng cao của quán, gió lộng, trăng 16 tràn đầy, tôi thấy mình cô đơn. Gió vẫn mơn man mái tóc tôi, nhưng lần này nó còn thổi hơi lạnh vào tim ấm, nó cuốn đi bờ vai của người ở bên, cuốn đi bàn tay của người ở bên. Nâng bàn tay ấy, tôi thấy nó xa cách… Tôi nói em ôm anh nhé. Im lặng. Anh nào biết lần này tôi ôm anh là tạm biệt ảo ảnh từng có trong tôi.Tôi không ngủ…Đêm hôm sau, tôi nhắn Sms “Anh đón nhận tình cảm của em thế nào?”Reply: “Anh dành tình cảm cho em không phải là tình yêu. Có thể điều này làm em buồn nhưng anh xin nói thẳng”.Reply: “Không, chưa bao giờ em buồn khi nhận lời nói thẳng. Cảm ơn vì cuối cùng đã thành thật”Im lặng..Môi hôn này không cho tôi...Người ta có thể hôn nồng nàn người mà họ không yêu, tôi khù khờ mà không biết điều ấy...Tôi nhớ tới câu trả lời của mình trong một buổi phản biện tôi viết về tác phẩm “Identity” của M.Kundera, về cái gì kết nối thế giới này? Câu trả lời làm hội đồng ấy cười sung sướng. Haha nước bọt kết nối thế giới này, nước bọt từ môi người này sang người khác qua những cái hôn, nhấn chìm cả thế giới này trong một mớ hỗn tạp nhầy nhụa. Nước bọt của thanh khiết, nước bọt của nhục dục tầm thường, hoà quyện làm một để con người mãi là con người, để nỗi đau và niềm vui thẩm thấu trong từng tế bào, từng mao mạch của kiếp này. Haha, nước bọt nhấn chìm tôi trong khao khát, nhấn chìm tôi trong tiếc nuối, nhấn chìm tôi trong vỡ oà của niềm tin đang vơi hay cạn, nhấn chìm tôi trong hư ảo, và nhấn chìm tôi khi tôi tưởng là dũng cảm đối mặt với tất cả tôi sẽ tìm thấy bình yên nơi tim mình.Haha, tôi biết điều này chưa? Tôi biết điều này rồi, biết lâu rồi, tôi buồn vì điều gì? Tôi buồn vì người ta không thành thật. Một GF mà tôi nghĩ cũng dám thẳng thắn nói với tôi như nói những điều về bản thân anh như trong bản tự khai hình như là nhầm lẫn. Hãy nói với tôi khi chưa hề yêu tôi, đừng trốn chạy như thế, đừng lặng im mà rút lui như thế, hãy làm những chú lính chì dũng cảm các anh giai nhé. Tôi yếu mềm, không phủ nhận, nhưng đâu phải hoàn toàn. Khi đón nhận niềm vui tôi biết có cả nỗi đau ẩn sau đó. Tôi đã đọc “Khát vọng kích tình” của Bì Bì, tôi đã viết:Môi hôn nào cho em???Dạo này mình đọc tất cả những j có thể, và lâu lâu tìm đọc vài cuốn tiểu thuyết trung quốc hiện đại.Nhớ "Khát vọng kích tình"(mà người ta dịch đã lấy tên mĩ miều hơn: Khát vọng tình yêu) của Bì BÌ.Đọc xong, mình cứ ám ảnh mãi và tự hỏi: môi hôn nào cho em? haha vô nghĩa nhỉ? mình nhớ một câu trong tác phẩm: "anh cũng như con chuồn chuồn chạm nước, dùng một ngón tay của mình nhẹ nhàng tô đậm lên làn môi của em tình yêu của anh". uh, chạm qua rồi đi mất, hững hờ như một trò chơi. Tự nhiên mình nghĩ là sao tội nghiệp những nhân vật nữ trong truyện, "tại sao đa số những người là vật hi sinh cho tình yêu và là tù binh cho nó đều là người phụ nữ?".Uh thì thường đọc truyện TQ hiện đại mình hay bị ám ảnh thật, hồi trước là "Báu vật của đời".Này thế ra đời sống này họ cứ lấy nhau làm trò đùa thế nhỉ?Bởi vì là có ai sống nghiêm túc được đâu, haha..Này thế cần sự hi sinh lắm không?uh thì có lúc cần có lúc chả cần đâu, cứ sống hiện sinh đi nào...Này thế loài người khác loài vật ở chỗ nào?khi mà trong khi ôm hôn người khác tha thiết thế rồi ngay đó làm người ta đau đớn? uh thì nếu không đau sao thấy là môi hôn ngọt ngào? cũng giống như có vị đắng rồi mới biết ngọt ấy mà....Này thế cứ sống mãi rồi mình có tìm ra cho mình lời giải đáp thật sự không? Không, đừng ảo tưởng nhé, chưa học thuyết tương đối à?Này thế ngày mai khi ngã xuống còn ân hận j?Ah ân hận nhiều lắm, vì không biết là mỗi phút giây trôi qua một vài thứ vô tình mất dấu...Này thế có thôi mơ ước được không? Không, đừng thế nhé, mơ ước nhiều vào...Này...? uh...Mà thôi, đời sống mà "ngày nào cũng xảy ra chuyện người này vất bỏ người kia"...uh môi hôn nào cho em????????em cho môi hôn nào??????????Đến hôm nay tôi thấu hiểu hơn nỗi đau mà Bì Bì viết...Có thể tôi đang tự làm tôi đau, chỉ tôi đang tự dằn vặt ghê gớm…Liệu có bao nhiêu người quanh tôi khi rơi vào cảnh ngộ như tôi cảm nhận giống tôi? Họ có thấy trong tim mình sự đổ vỡ như một chiếc cốc đặt trên bàn cao chông chênh rơi xuống sàn tan thành từng mảnh nhỏ, găm chặt vào tim mềm…??? “Trôi qua cơn mơ dòng sông trối trănTrôi qua cơn mơ niềm đau rất thật…”(Việt Anh) Hồng hỏi, mày buồn đấy à? Haha buồn? Thất vọng không buồn. Thất vọng tới đâu? Thất vọng vì tao không biết yêu quí mình, vì biết những qui luật khắc nghiệt trong cuộc sống mà khả năng thích nghi kém, thất vọng vì mắt tao không biết cách nhìn, thất vọng vì môi hôn cũng không còn là yêu thương. Không hẳn thế đâu, mày biết được nhiều thứ mà. Uh, nhiều lắm, và cũng chẳng có gì. Tôi mất ngủ triền miên, đầu óc cứ trống không thế… Những khi nhắm mắt, tôi thấy khuôn mặt ấy, những lời nói của một thời xưa cũ…Có thế tôi là đứa con gái ngốc nghếch không dù biết tâm lí của những chàng trai là luôn ao ước mình là người chinh phục các cô gái nhưng tôi khờ dại khi để tình cảm của tôi cứ ứ tràn, để người ta thấy thành chán nản, thấy nghi ngờ tôi cuồng nhiệt đầy cảm tính. Tôi cô bé ngu ngơ, có lẽ không bao giờ có thế hiểu tình yêu là gì… Đuổi theo người tôi yêu, mà quên mất rằng càng cuồng nhiệt bao nhiêu tôi càng dễ đánh mất họ bấy nhiêu? Có lẽ nào là như thế? …Và có lẽ nào tôi chỉ yêu bằng cảm tính, mà “Trái tim lầm chỗ để trên đầu”… Nhưng mộng mơ ơi xin hãy rời xa tôi, hãy để vết thương của tôi kín miệng, đừng để máu tôi chảy, bàn tay tôi đau… Đêm ngồi chat…Hạnh: à lốHạnh: tao đâyHạnh:Phương: cuHạnh: mày ớiHạnh:Hạnh: hí híHạnh: vừa về xongPhương: sao có j mà cười to thếPhương: tao bảo nháHạnh: có j đâuHạnh: ờPhương: mày có kinh nghiệm j về thất tình chia sẻ điPhương: tao thất tìnhPhương: mày thất tìnhPhương: cả thiên hạ thất tìnhHạnh: hỏi em HHHạnh: chắc cũng nhiều kinh nghiệmHạnh:Phương: mày nói trước điPhương: heheHạnh: thất tìnhHạnh: nó là cả 1 giai đoạnHạnh: như kiểu cho con ếch vào nồiHạnh: đun từ từ ýPhương: uh tao công nhậnHạnh: cho vào nồi nước nóngHạnh: thì nó nhảy ra ngayHạnh: nhưng mà cho vào nước lạnhPhương: cái này hayHạnh: rồi đun dần lênHạnh: thì vẫn còn thấy dễ chịuHạnh: thoải máiPhương: hahaHạnh: lại còn thấy ấm áp nữaHạnh: dần dầnHạnh: chết lúc nào không hayHạnh: nhận ra thì đã muộnHạnh:Phương: chết ko lịp ngápPhương: thế hoá ra là ai mà chả nặng tìnhPhương: nhưng mà sao vẫn bỏ nhau thâyHạnh: ờ háHạnh: hết duyên thì bỏ:Phương: chính xácPhương: mày cũng đốn ngộ rồi đấyPhương: hehe những mối tình không thành biết đâu sau này lại gặp lại ở kiếp khác nhỉ?Hạnh: ặcHạnh: thế thì bao nhiêu kiếp mới gặp hếtPhương: hehePhương: người nào nặng duyên thì gặp trướcPhương: thế mới nói tới luân hồiHạnh: ờ thìHạnh: kiếp sauHạnh: cũng fải gặp đến vài anhHạnh: chứ ít jHạnh:Phương: tất nhiênPhương: tao bảo nàyPhương: triết lí tình yêu của tao như sauPhương: tình yêu như chiếc lá, bốn mùa thay đổi, lá xanh lá vàng lá rơi lá rụng có gì là saiPhương:::O)Phương: âu cũng hợp với quy luật của đất trờiPhương: thế nó mới tồn tại dài lâu được…. Nên là cần chậmChậm!Chậm chậm thôiNhững chuyển dịch tích tắcMáu chảy tim nồngVòng tay êm ái Chậm chậm thôiNgọt ngào- man tráNồng nàn- cay đắngHạnh phúc- khổ đau Chậm chậm thôiSương mai trên láLóng lánh nước trờiTan biến dần trong ánh dương lên Chậm chậm thôiLoạn nhịp nơi tim yêuMong nhớ của sóng dồnThương nhớ với mộng mơ… IXTôi đi bằng nhịp điệu một hai ba bốn nămEm đi bằng nhịp điệu sáu bẩy tám chín mườiTa đi bằng nhịp điệuNhịp điệu không giống nhauTa đi bằng nhịp điệuNhịp điệu sao khác màu(Trịnh Công Sơn)Tiếng violin vẫn da diết thế…Oh Phương, chào em!Giật mình. Nhầm.Anh giai mới vào quán lên tiếng gọi chào, nhưng không phải tôi, vô tình kéo tôi về thực tại, nơi quán nước với cặp tình đang chia tay.Nhìn người để ngẫm tới ta…Để mong “người yêu em hỡi xin đừng là bóng hoa bên thềm”. Thằng bé áo da cam hết sụt sịt từ lâu, nó ngồi lặng lẽ nghe nhạc, lần này nó cũng đăm đắm nhìn về phía anh nhạc công. Con bé nhìn bâng quơ khắp quán… Trong cái quán nhỏ này bao nhiêu người ngồi nghe nhạc trong lòng chất chứa như tôi và thằng bé? Nhìn nó tôi biết nó cũng đang theo tiếng nhạc mà hồi tưởng, mà nhớ về những ngày tháng trước đó, mà nhớ ra rằng cô bé ngồi bên rồi cũng là cố nhân. Tôi biết cảm giác ấy, nó chông chênh như đứng trên tòa nhà cao tầng nhìn xuống mà ta lại là người sợ độ cao, những nôn nao trong lòng không biết tới bao giờ mới có thể mất hẳn, hay thật ra nó chỉ tạm thời lãng quên đâu đó mà thôi. Người ta chia tay là khó khăn, đối diện như cặp đôi này rồi gặm nhấm nỗi buồn, rồi xoa dịu nỗi buồn, rồi lặng lẽ mà đứng lên… Còn tôi thất tình bao nhiêu? Hiểu tình yêu là gì?Mỗi cố nhân là một nốt nhạc không màu, nhưng cứa vào không gian, chảy máu nơi tim yếu mềm. Mỗi một cố nhân khi đi qua, tôi sẽ không bao giờ quên, và họ liệu có còn nhớ? Có thể là không…Nhưng có thật tôi đã hiểu tình yêu? Tôi đã biết yêu? Đã biết làm cho người khác thấy hạnh phúc khi bên tôi? Đã được cho yêu thương nào? Tôi không còn là chính mình trong tình yêu, nhưng người ta liệu có cảm thông cho tôi? Có hiểu những gì tôi nghĩ? Có bao giờ băn khoăn tại sao tôi lại thế?Tôi ao ước dù một giây phút vô tình nào đó họ còn nghĩ tới tôi…Nhưng tất cả đã thành dĩ vãng, ngay giây phút này cũng là dĩ vãng… Hôm nay tôi trốn Hồng ra quán này ngồi một mình, một mình để gặm nhấm mọi kí ức về tình yêu. Tôi không phải người duy nhất và cũng không là người cuối cùng trên trái đất này biết tới cảm giác thất tình. Nỗi buồn của tôi gặp trong nỗi buồn của vô vàn những trái tim khác. Khi tơ vương đã hết, chia li là tất yếu không có gì sai. Và tôi hiểu sự ngắn ngủi của hạnh phúc niềm vui, môi hôn nào cho tôi sẽ thành vĩnh cửu, trái tim nào cho tôi sẽ nồng ấm ngàn năm? Những cô gái nhỏ như tôi, mong ước được ở trong tim ai đó thật dài lâu, dù biết mong ước là mong manh, nhưng vẫn mơ màng. Hồng sẽ nuôi hi vọng, mong nhớ cho X55 đến bao giờ?, Hạnh thương nhớ gửi về “ thư tay”, còn tôi tôi mong ước gì? Khi nào ta bên nhau? Trời ngoài kia hình như là lất phất mưa, tôi nghe thấy tiếng của những giọt thánh thót. Trong này tiếng thánh thót tự đáy lòng hoà cùng tiếng violin…“Sông Hosone nước rất nôngĐứng giữa dòng mà không ướt váyHỏi một người lòng cũng nông như vậyLàm sao tôi có thể yêu sâu…”(Thơ cổ Nhật Bản) Không hiểu sao cứ mỗi lần nghe bài hát “Tình khúc ơbai” tôi lại nhớ tới bài thơ này. Một bài thơ ngắn làm tôi thấy rùng mình. Trôi qua những cơn mơ, niềm đau là có thật, đổ vỡ là có thật, và tin yêu liệu vơi cạn tới bao phần? Tôi mang những đơn phương trong lòng để đi tìm người tôi yêu, tự đáy lòng mình tôi biết những vô thường của cuộc sống này nhưng khi đối diện với nó tôi thấy mình thật chống chếnh. Như tiếng đàn violin, tôi để lòng mình rung lên những thanh âm tha thiết nhất và mong chờ đến ngày nào đó tiếng đàn của tôi tìm thấy tri âm, như Bá Nha có Tử Kì. Khi nào ta bên nhau??? ỨơtRơiTừng giọtnướcmắt của trờiƯớtchồi nonmôi em mềmbờ mi lóng lánhƯớthàng câyvai anh gầybàn tay ấm nóngƯớtnơi tim yếu mềmƯớtnơi tim sắt đáƯớtmôi hôn nồng cháyƯớtanhƯớtemƯớtcảthời gian…. Hà Nội, Những ngày tháng 6 năm 2008Spinster- Vũ Thảo