Đang bù đầu với những bản báo cáo hàng tháng do quản lý các khu vực gửi về, Katie giật mình nhìn lên khỉ có tiếng gõ cửa. - Cứ vào. Chỉ đến bây giờ nàng mới nhận ra ngày làm việc đã bắt đầu. Katie rất thích khoảng thời gian từ 8 giờ đến 9 giờ sáng. Lúc đó, vàn phòng hầu như chỉ có mình nàng. - Thưa bà, các báo của Seattle đã được gửi đến. - Cám ơn. Để lên bàn đằng kia cho tôi. Katie không chỉ đọc báo Seattle với hy vọng biết được tin tức về Harry. Nàng còn đặt báo được xuất bản từ mười hai thành phố chính khác nữa. Nàng cần phải biết nhưng gì đang xảy ra trong những khu vực nàng có trạm cấp xăng. - Đến giờ uống cà phê rồi - Maura cắt ngang những ý nghĩ của nàng. Chị bước vào văn phòng, tách cà phê trên tay. - Tôi chúc cho Lisa một ngày sinh nhật hạnh phúc. - Thật khống thể tin được là hôm nay nó đã tròn một tuổi - Katie ngả người về phía sau, nét mặt chan chứa yêu thương - Tôi đã bảo Joanne và Gordie đưa nó đến để làm tiệc mừng ở nhà tôi. - Lisa giống Harry đến kỳ lạ. Cứ như là nó mảng một phần cơ thể của anh. Trong khi thưởng thức hương vị thơm ngon của tách cà phê, Katie nghĩ việc đưa Maura vào làm trong văn phòng thật tuyệt biết bao. Maura không ngại những công việc khó khăn. Chị tỏ ra là người thông minh và có ích, theo kiểu của riêng mình. Đã có Betsy và cả một đội ngũ nhân viên tốc ký chuyên coi sóc giấy tờ và những việc thường ngày khác. Nhưng Maura vẫn vui vẻ làm những việc mà bất kỳ ai nhờ đến mình. Katie uống nốt chỗ cà phê rồi đưa mắt nhìn chồng báo Seattle. Chỉ cầm chúng trên tay nàng cũng đã cảm thấy mình gần gũi một cách kỳ lạ với Harry. Nàng khao khát muốn biết tin về Lisa. Katie nhặt ba số đầu tiên của tờ Seattle Times đặt chúng sang một bên. Những số khác nàng sẽ xem sau. Nhưng rồi nàng lại quyết định phải xem ngay tất cả. Sau đó mới tiếp tục công việc trong ngày. Nàng lật giở vài trang cho đến khi cái tên Newhouse xuất hiện trên trang xã hội. Katie đọc dòng tin với nỗi hoài nghi. Vợ Harry vừa sinh một đứa con gái - đứa con đầu tiên của họ sau bấy nhiêu năm chung sống. Thậm chí cho đến tận bây giờ nàng vẫn còn nhớ cảm giác choáng váng của mình khi nhìn thấy tấm ảnh chụp Harry và vợ anh trong tạp chí Thành phố và Đất mới, khi họ đang sống ở Buenos Aires. Nàng run rẩy khi đọc lại dòng tin ngắn. Harry đã có một đứa con gái. Tên nó là Samantha Anne Newhouse. Nó là em cùng cha khác mẹ với Joanne, sinh cùng tháng với Lisa, chỉ sau một năm. Nàng tự trách mình sao lại choáng váng đến như vậy. Đó chỉ là chuyện một người đàn ông có con với người vợ thứ hai của mình. Katie thò tay vào ngăn kéo bàn lấy ra một chiếc kéo nhỏ. Nàng cẩn thận cắt rời bài báo và cầm nó lên đọc lại một lần nữa. Nàng lấy chìa khoá mở một ngăn kéo riêng. Nàng cất giữ những mẩu tin về Harry mà nàng thu thập được, ngày này qua ngày khác, trong ngăn kéo ấy, và chỉ có một mình nàng được xem. Cố kiềm chế một cảm giác chua xót về sự mất mát, nàng lấy ra một chiếc phong bì trong đó chứa đựng tất cả những gì nàng biết về hoạt động của Harry kể từ khi anh bước ra khỏi cuộc sống của nàng, hay nói khác đi, kể từ khi nàng xua đuổi anh ra khỏi cuộc sống của mình. Nàng sửng sốt khi biết tin anh lấy vợ. Nhưng nàng không bao giờ ngờ tới việc anh có con với người vợ thứ hai ấy. Có thể ở tuổi bốn mươi tám, nàng đã quá già, không thể có con được nữa, mặc dù nàng cũng chưa nghe ai nói như vậy. Ngày nay chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi nghe tin một người đàn ông năm mươi tuổi mới bắt đầu làm cha. Năm tháng làm cho người đàn ông thêm hấp dẫn, còn phụ nữ thì trở nên già nua. Katie cho bài báo vào ngăn kéo và khoá lại. Harry đã rời xa nàng mười sáu năm, nhưng nỗi đau vẫn chưa biết mất. Đột nhiên nàng quyết định gọi điện cho Maura. Trong những giờ phút đau khổ Maura bao giờ cũng là người chị, người mẹ, người bạn xoa dịu vết thương cho nàng. - Maura, hôm nay ăn trưa ở ngoài nhé. Thường thường họ vẫn ăn trưa ngay tại bàn làm việc, hoặc ở quán ăn trong công ty. Ra ngoài ăn có nghĩa là họ có những vấn đề thuộc về cá nhân muốn nói với nhau. Họ không bàn chuyện cá nhân ở cơ quan. Vào lúc 12 giờ 30, họ ngồi trong một quán ăn mà Katie thích đến. Maura, đừng nói với tôi rằng tôi đang xử sự như một thiếu nữ dễ xúc động. Tôi biết là mình thật vô lý khi cho rằng bị phản bội bởi việc Harry có con với một phụ nữ khác. Chị cũng đừng mang chuyện Terry và Sherwin ra. Đó là những thời gian ngớ ngẩn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi chỉ đóng một vai kịch. Và trong suốt những thời gian ấy, tôi vẫn cảm thấy mình không chung thủy với Harry. - Katie, chị biết rằng Harry đã lấy vợ từ nhiều năm trước - Maura phản đối. - Tôi đã không chung thuỷ với Harry ngày xưa - Katie giải thích - Đó là con người trẻ tuổi hay mơ mộng mà tôi đã cười trong căn nhà ở phố Rivington Street. Đỏ là Harry, "người đàn ông kỳ diệu” của Dallas trước cuộc khủng hoảng. Đó là Harry, người đã làm việc cật lực để đưa chúng tôi thoát khỏi sự nghèo khó. Tôi vẫn tự hỏi mình, sự việc sẽ ra sao nếu ngày ấy tôi gọi anh ở sân bay Seattle? - Katie, hãy quên quá khứ đi. - Chị tưởng tôi không muốn quên sao? Harry có thể quên, nhưng tôi thì không. Tôi đã tự nhủ với mình rằng tất cả những thứ tôi cần là con gái tôi và công ty của tôi. Chị có cho rằng Harry cũng biết những gì mà tôi đã làm được trong nhũng năm qua không? Như tôi biết về anh ấy? - Làm sao mà Harry lại không biết. Gas Girls Inc là một công ty lớn. Ảnh của chị đăng trên những tạp chí uy tín nhất. Anh ấy phải biết những gì chị đã tạo ra. - Tôi đã tạo ra cái gì? - Katie hỏi với vẻ khinh bạc - Tiền ư? - Chị có một sự nghiệp thành đạt. Chị đã một mình nuôi dạy Joanne lớn khôn và bây giờ, chị có Lisa. - Lisa yêu quý của tôi - Nét mặt Katie ngời sáng - Thật quý hoá biết bao Maura. Một đứa trẻ hạnh phúc. Tôi muốn Harry cũng biết về nó. Nó chỉ được bà ngoại yêu thương. Còn ông bà nội thì chỉ nhìn mặt nó hai lần, kể - từ khi nó sinh ra. Nhưng Lisa sẽ không bao giờ thiếu thốn tình thương. - Những ngày này Joanne và Gordie làm gì? - Maura hỏi. - Gordie lại vẽ. Thường thì nó vẽ chân dung của Lisa. Tôi không cho rằng cả Joanne và Gordie đã biết nghĩ rằng chúng đang là cha mẹ thực sự. - Lisa có buồn khi cha mẹ nó đi thường xuyên như vậy không? - Maura hỏi. Katie cảm thấy Maura có vẻ không hài lòng. Kể từ khi sinh Lisa, Joanne và Gordie đã nghỉ một tuần lễ ở Acapulco, ba kỳ nghỉ cuối tuần ở Colorado và mới đây, mười ngày Palm Beach. - Maura, nó mới một tuổi. Khi Joanne và Gordie đi xa, nó ở với tôi. Chị cũng biết rằng vợ chồng Joanne còn ca Nadine chăm sóc Lisa. Katie vẫn đích thân chọn và trả lương cho vú nuôi của Lisa. Gordie nói mức lương ấy là quá cao. Tuy nhiên nó đảm bảo chắc chắn cô ta sẽ tận tuy và không đi kiếm việc khác. Điều quan trọng là để cho Lisa vẫn nhìn thấy những khuôn mặt thân thuộc khi cha mẹ nó đi vắng. - Còn Melinda thì có thể làm hỏng nó đấy - Maura nói - Một tối tôi gọi điện đến cho chị, nhưng chị đi thăm trại mồ côi chưa về. Melinda đã nói đến năm phút về Lisa kỳ diệu như thế nào. - Còn bây giờ Lisa lại có một người cô mới, Samantha Anne Newhouse. Ôi, Maura. Tôi không thể chịu đựng nổi ý nghĩ Harry có con với một người đàn bà khác. Thật khủng khiếp khi biết rằng Joanne sẽ không bao giờ được biết đứa em bé bỏng của nó, còn Lisa thì không được biết người cô nhỏ hơn nó một tuổi. Vài tháng sau, đầu óc Katie vẫn không thôi vương vấn với ý nghĩ về đứa con gái mới sinh của Harry. Nó giống Harry hay giống vợ anh? Anh sẽ tự hào biết bao nếu biết rằng con gái của Joanne giống anh như tạc. Khi bế Lisa trên tay, nàng thường vẫn tự hỏi liệu Joanne có nhận thấy điều này không. Katie cảm thấy phiền lòng vì dường như cả Joanne và Gordie đều không thật sự được hạnh phúc, kể cả khi đã có Lisa. Có điều gì trục trặc trong cuộc sống của chúng nhỉ? Nàng những tưởng sự ra đời của Lisa sẽ chấm dứt những chuyến đi liên miên của chúng, song ngược lại, nó còn có phần gia tăng. Tất nhiên, khi chúng đã tin rằng sẽ được yên tâm hoàn toàn về Lisa. Nàng tin rằng Joanne vẫn yêu Gordie. Nó vẫn nhìn chồng với một ánh mắt rất đặc biệt. Và Gordie vẫn luôn luôn lo lắng cho Joanne. Họ bối rối vì cha mẹ Gordie vẫn lạnh nhạt với họ và Lisa chăng? Cả hai đi du ngoạn như kẻ chạy trốn, như thể có ma quỷ theo sau dấu vết họ. Khi mùa hè khô nóng ập đến Dallas, Katie thuê cho họ một ngôi nhà trên bãi biển ở La Jolla. - Lisa sẽ có một cái hộp đựng cát lớn chưa từng thấy - Katie cười, nói với Maura vào buổi sáng Joanne, Gordie và những người phục vụ của chúng rời Dallas - Tội nghiệp con bé, nó không thể cứ ở suốt ngày trong nhà có máy điều hoà không khí được. - Những người dân Dallas đã sống như thế nào trước khi có máy điều hoà nhỉ? - Maura đùa. - Chúng ta đã đổ mồ hôi nhiều - Katie nhớ lại - Tôi còn nhở cảm giác thèm thuồng của mình về những toà nhà được điều hoà không khí vào dịp lễ kỷ niệm 100 năm Dallas. Thế mà đã hai mươi năm rồi. Ngày nay hầu như mọi nhà đều sử dụng nó. - Nhiều khi vì nóng quá, chúng ta vào xem đến hai lượt cùng một phim, vì trong rạp có máy điều hoà. Còn bây giờ, chị đã cho gia đình của đứa con gái chị đến một ngôi nhà chỉ cách Thái Bình Dương có vài chục bước chân. Katie vừa thấy thích thú vừa bực tức khi một công ty lớn đang tìm cách mở rộng lãnh địa của mình, cứ đeo đuổi nàng đòi mua Gas Girls Inc Với giá cao đến chóng mặt. Nàng phải từ chối đề nghị của họ suốt trong mấy tuần liền. - Tôi sẽ làm gì nếu tôi bán nó đi - Nàng hỏi Maura và Jeff khi họ cùng ăn bửa tối ở Highland Park - Tôi sẽ buồn mà chết mất. - Chị cũng phải học cách nghỉ ngơi đi -. Maura nói. Trong suốt vụ hè, Katie bay đến La Jolla vài lần. Dallas dường như trống vắng khi cả Joanne và Lisa không có mặt ở nhà. Joanne khẳng định cả ba người đều yêu thích ngôi nhà ở bãi biển, nhưng Katie vẫn không gạt bỏ được ý nghĩa cả Joanne lẫn Gordie đều không cảm thấy hạnh phúc hoàn toàn bên nhau. Joanne miễn cưỡng thức giấc, cau mày khó chịu. Phòng ngủ của cô quá lạnh và ẩm, do máy điều hoà gây nên. Chỉ qua một đêm, cái nóng mùa hè đã biến mất, nhường chỗ cho sự mát mẻ của tháng Mười. Cô co ro ra khỏi giường để tắt máy. Trên đám cỏ xanh ngoài sân, Joanne thấy Lisa đang chơi bóng với Nadine. Nó chạy nhảy với vẻ uyển chuyển, dường như rất sung sướng. Lòng tràn ngập yêu thương, cô đứng ngắm đứa con bé bỏng của mình. Nhưng cô không phải là một người mẹ thực sự. Cô và Gordie chỉ đóng một vai kịch là cha là mẹ. Lisa hiểu điều đó không. Bây giờ thì không, nhưng đến một lúc nào đó nó sẽ hiểu. Đột nhiên Joanne cảm thấy sự thôi thúc phải tự chứng minh rằng mình có thể làm một người mẹ tốt. Mặt nóng bừng như vừa uống rượu, cô đến phòng của chồng. - Gordie, dậy thôi - Joanne gọi. - Joanne, anh đang say. Tại sao tối qua anh lại uống nhiều đến như vậy? - Anh luôn luôn uống quá nhiều mỗi khi bữa tiệc buồn tẻ - Joanne cười - Gordie này, em vừa nảy ra một ý nghĩ. Khi Nadine đi nghỉ vào tuần tới, chúng ta sẽ phóng xe xuống New Orleans, mang cả Lisa đi theo. - Tại sao lại đi New Orleans? - Gordie ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. - Vì mọi người đều nói rằng đó là một thành phố tuyệt vời. Em chưa được đến đấy bao giờ. Chúng ta sẽ mang Lisa theo. Chưa bao giờ chúng ta mang nó đi du ngoạn cả. - Ai sẽ trông nom nó? Chúng ta không thể mang theo nó vào nhà hát hay hộp đêm được. Thậm chí không thể mang nó vào các nhà hàng sang trọng ở đó. - Gordie, chúng ta sẽ trông nom Lisa. Không cần phải nhà hát, hộp đêm hay nhà hàng sang trọng nào hết. - Chúng ta chỉ đi ngắm cảnh và ăn trong những quán ăn cho phép mang Lisa vào. Chúng ta sẽ là cha mẹ, Gordie ạ. Không thể cứ như trò chơi mãi được. - Sao lại không? Chúng ta vẫn có cơ hội kia mà? - Chúng ta sẽ đi New Orleans và sẽ mang Lisa đi theo - Cô nói với giọng khẳng định. Lâu nay họ vẫn che đậy nỗi dày vò của mình bằng tiếng cười, nhưng nỗi dày vò ấy vẫn chẳng mất đi. Có thể, chỉ là có thể thôi, nếu mang Lisa theo xuống New Orleans, họ sẽ chấm, dứt những vai kịch của mình và sẽ trở thành cha mẹ thực sự. - Được rồi. Cả ba chúng ta sẽ đi New Orleans - Gordie nhún vai một cách hài hước. Anh vẫn thường nhượng bộ Joanne. Nhưng Joanne còn đòi hỏi hơn thế nữa. Cô muốn là vợ của anh thực sự - Nadine đi nghỉ vào tối thứ sáu. Vậy chúng ta sẽ khởi hành vào sáng thứ bảy. - Gordie, chuyến đi sẽ rất vui. Đây là thời gian khí hậu tốt nhất trong năm. Chúng ta sẽ ăn sáng với mẹ, thay cho bửa tối như đã định, vì buổi tối hôm trước ta còn phải đóng gói đồ đạc. Em nóng lòng muốn thấy New Orleans. Chín giờ sáng ngày thứ bảy, Joanne giục Gordie mang đồ đạc ra chiếc xe Jaguar màu trắng đỗ trước nhà. Carlotta - người hầu gái của họ, kiêm việc vú em trong những ngày Nadine nghỉ - đã mặc váy cho Lisa và cho nó ăn sáng. Cô ta đang chơi với nó ở ngoài hiên nhà. - Anh đã gọi điện cho bà mẹ để báo họ biết là chúng ta sẽ đi xa chưa? - Không cần. Họ chẳng quan tâm đến ta đâu. Một bữa sáng thịnh soạn đang đợi họ ở nhà Katie. Joanne và Gordie tay bồng Lisa chui ra khỏi xe. Còn Tonto đi theo sau họ. - Vào phòng ăn ngay, trong khi mọi thứ đang còn nóng - Katie giục và chìa tay đón lấy Lisa. - Nào, cưng của bà có ngoan không? - Bà, bà - Lisa chìa cánh tay nhỏ bé của nó về phía nàng với vẻ trìu mến. - Ôi trời, cháu tôi làm sao thế này. Cảm lạnh ư? - Katie lo lắng nhìn Lisa khi thấy nó hắt hơi hai lần liền. - Tonto đang rụng lông. Có thể là do lông chó gây nên - Joanne nói. Trong lúc cả nhà ăn sáng, thỉnh thoảng Lisa vẫn hắt hơi. - Mẹ cho rằng Lisa bị cảm lạnh đấy - Katie nói, tay sờ trán cháu ngoại - Phải để nó lại với mẹ thôi. Mẹ sẽ ở nhà chơi với nó cả kỳ nghỉ cuối tuần. Mà con cũng biết Melinda yêu quý nó thế nào rồi đấy. Mẹ và bà ấy sẽ chăm sóc nó. - Mẹ cho rằng chúng con không nên đi New Orleans chứ gì? - Joanne nói. - Jo, mẹ không nói như vậy - Gordie quở trách - Em luôn luôn kết luận hồ đồ. - Con ạ, Lisa ở lại đây sẽ tốt hơn. Nó chưa bao giờ gây khó khăn cho mẹ khi hai bà cháu ở cùng nhau. Mẹ chỉ nghĩ không nên mang Lisa đi theo vì có thể nó đang không được khoẻ. Joanne ngập ngừng một lúc. Gordie sẽ buồn nếu họ huỷ bỏ chuyến đi này. Anh sẽ buồn tới hết cả tuần sau cho mà xem. - Thôi được, chúng con sẽ để Lisa lại với mẹ. Lisa, con có muốn ở lại với bà không. - Ở với bà. Lisa nói ngay. - Thế là giải quyết xong - Gordie tỏ vẻ vui sướng. Anh đang lo lắng. Họ sẽ trông coi Lisa thế nào khi không có Nadine. Joanne và Gordie tạm biệt Lisa, Katie. Joanne hứa sẽ mua kẹo hạt dẻ cho Melinda và Juan ở New Orleans. Khì Katie giữ Lisa và Tonto ở hiên nhà, vợ chồng Joanne vội vã xuống cầu thang ra xe. - Lái xe cẩn thận đấy - Katie gọi với theo. - Tạm biệt - Joanne vẫy tay khi đã vào xe ngồi bên cạnh Gordie. Họ phóng xe đi. Ánh nắng tháng Mười khoác chiếc áo choàng bằng vàng lên mọi vật. Tuy trò chuyện huyên thuyên, Joanne vẫn cảm thấy sự căng thẳng bên trong Gordie. Cả cô cũng vậy, mọi chuyện đối với họ thực sự chưa bao giờ tốt đẹp. - Chúng ta sẽ chạy hết tốc độ khi đã vào đường cao tốc.- Gordie nói. Joanne gật đầu. Cả hai giống nhau ở chỗ đều cảm thấy thích thú khi vượt qua mọi xe khác trên đường cao tốc sáu làn. Ra khỏi thành phố hai mươi dặm, trên cao xuất hiện những đám mây che khuất ánh mặt trời. Đi thêm năm dặm nữa thì trời đổ mưa. - Trời sắp có giông đấy - Joanne nói - Em rất thích những cơn giông Texas. - Em có biết một ý thích quái dị của anh không? - Gordie hỏi - Em có dám nghe không? - Dám. Điều gì vậy. - Chạy xe hết tốc độ trên mặt đường ướt. Lúc đó mình giống như đang bay vậy. Chúng mình thử nhé. - Thử đi. Chúng ta không sợ hãi bất cứ điều gì cả. Điều đó có hệ trọng gì? Có ai cần đến họ đâu. Thậm chí cả Lisa cũng không cần. Mẹ sẽ luôn luôn ở bên Lisa. Leo cần đến cô, nhưng cô đã mất anh rồi. - Ngồi vững nhé, Jo. Chúng ta cùng bay nào - Gordie ngả người về phía trước, nắn chắc tay lái, nhấn hết ga. Sáng nay, xe cộ trên đường cao tốc thưa thớt. Chiếc xe lao vọt lên với tốc độ khủng khiếp. - Nhanh nữa lên, Gordie - Joanne giục giã. Họ vượt qua vài chiếc xe khác và chuyển vào một làn đường trống. - Em cảm thấy thế nào, Jo. Thú vị chứ. - Rất thú vị - Joanne trả lời ngã đầu lên vai Gordie. Họ không nhìn thấy một chiếc xe chở dầu đang đi vào đường cao tốc. Khi nhìn thấy thì khoảng cách đã quá gần. Gordie đột ngột đánh quặt tay lái. Chiếc xe trượt đi, thoát khỏi sự điều khiển của anh. - Gordie! Trời ơi! - Tiếng kêu của Joanne tắt nghẹn trong cổ khi chiếc xe bắn ra khỏi đường, lao xuống một khe núi. Trong phút chốc, chiếc Jaguar màu trắng bùng lên thành một đám cháy dữ dội.