Cương ngồi trong quán cà phê đợi Lan như mọi khi. Như mọi khi, Lan luôn trễ giờ nên thành thói quen, Cương dù trễ mấy vẫn kiên nhẫn ngồi chờ. Ánh nắng cuối ngày rọi trên những tán cây đem lại thứ ánh sáng dìu dịu, đẹp nhưng mong manh quá.
Tịch dương phi thường mỹ,
Khả thị cận hoàng hôn.
Có phải chăng những gì khi mất đi rồi hay sắp mất đi thì người ta mới thấy được giá trị của nó? Hay thậm chí có khi cả đời cũng không hiểu được những giá trị mình đang có trong tay?
- Anh chờ em lâu chưa?
Giọng nói của Lan cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Cương. Cô kéo ghế xuống ngồi cạnh anh. Một anh phục vụ mang menu ra. Không mở menu, Lan gọi cho mình một chanh muối nóng như mọi khi. Lan lâu nay vẫn thích hát, và có giọng hát rất đẹp nên cô luôn giữ giọng kỹ như một ca sĩ thực thụ.
- Hôm nay em định bàn với anh một việc.
- Em có việc gì?
Lan ấp úng. Cô nhìn Cương rồi nhìn ra xa. Cương im lặng chờ. Anh biết sắp có chuyện quan trọng nên Lan mới ngập ngừng như vậy. - Hôm trước em nghe anh nói định đi làm cho một công ty dược?
- Thì anh cũng có nộp hồ sơ. Chưa phỏng vấn. Nhưng anh suy nghĩ lại. Một bác sĩ mới ra trường mà đi làm trình dược viên thì có nên không? Anh mới ra trường nên còn non nớt lắm. Anh định thôi em à. Làm bệnh viện vẫn hơn, dù lương chẳng bao nhiêu, nhưng mình được học thêm rất nhiều.
- Nhưng anh làm công ty dược sẽ được lương cao lắm. Nhà hai đứa mình cũng không khá giả gì. Chứ bây giờ anh vào bệnh viện nhận nhiệm sở, với đồng lương nhà nước như vậy, bao giờ má anh mới được ngơi tay?
Và cô cũng định nói thêm là chừng nào hai đứa mới được tổ chức đám cưới đây, nhưng thôi không nói.
- Anh cũng có nghĩ tới điều đó. Nhưng bề nào cũng khó khăn rồi, khó khăn thêm vài năm cũng không sao, chờ thời gian sau, chừng nào có dịp anh sẽ xin vào làm trong bệnh viện tư, sẽ khá hơn.
Lan im lặng. Cô lại nhìn ra xa, môi hơi mím lại. Cô chưa biết phải nói sao. Cuối cùng Lan cũng lên tiếng.
- Nếu như bây giờ em nói anh nên xin vào công ty dược thì anh nghĩ sao?
- Tại sao vậy?
- Bởi vì… em muốn đi hát. Anh cũng biết em rất muốn làm ca sĩ. Mà muốn làm ca sĩ thì phải đầu tư rất nhiều. Em không biết phải đi vay mượn ai. Em chỉ có anh là người thân cận em nhất. Nếu anh có lương cao thì anh có tiền cho em mượn tạm vậy. Anh cũng đã tốt nghiệp rồi. Làm bệnh viện hay công ty dược thì cũng là bác sĩ. Còn em, cuộc đời em chỉ có một ước mơ duy nhất, đó là được làm ca sĩ. Trước đây anh còn đi học, nên em chẳng dám nói điều này. Nhưng nay anh đã tốt nghiệp, có cơ hội kiếm nhiều tiền sao lại bỏ đi.
- Nhưng ước mơ của anh là cứu người. Em cũng biết lý do tại sao anh chọn ngành y rồi mà.
- Thì ngành dược cũng là một mặt của y. Anh cũng đâu có đi chệch ra ngoài đâu.
- Em biết không, anh chỉ là bác sĩ mới ra trường, chỉ nắm trong tay một mớ kiến thức đơn thuần. Muốn cứu người còn phải học hỏi thêm nhiều lắm, phải hành nghề thì mới trở thành bác sĩ giỏi được em à.
Lan giữ im lặng một lúc rồi nói:
- Cuộc đời ai cũng có những ước mơ. Em đã ra đi làm, đã làm nhiều việc nhưng cuối cùng em vẫn cảm thấy em cần phải phấn đấu cho những gì em ước muốn. Có thể em sẽ tìm cách nào đó. Em sẽ đi mượn bạn bè - Lan thở dài - cũng chẳng có ai. Nhưng em sẽ tính.
Cương nhìn Lan. Anh thấy thương Lan quá. Mấy năm học đại học của Cương, cũng có phần góp sức của Lan. Cô tốt nghiệp phổ thông ra, thấy không hy vọng thi đậu đại học nên đi ra làm. Cũng có lúc cô buôn bán nhỏ, nhưng cũng không khá mấy. Những lúc Cương túng thiếu, Lan đều chi viện kịp thời cho anh. Tội nghiệp, hai đứa đi chơi, đôi khi Lan phải trả tiền dùm những khi Cương mất việc dạy thêm. Cô không than vãn. Cũng không bao giờ vẽ vời tương lai. Hình như cuộc sống đối với Lan là như vậy đó. Cô chấp nhận nó như một sự thật hiện hữu. Nhưng hôm nay, Cương chợt hiểu ra, cái sự chấp nhận đó, thực ra chỉ là một sự cố gắng. Từ bao lâu nay, Lan đã ấp ủ một ước mơ cháy bỏng nhưng cô giữ kín trong lòng, chấp nhận một cuộc sống bình dị để anh yên tâm học hành. Anh những tưởng hai đứa yêu nhau đã lâu, nên hiểu nhau lắm, nhưng hôm nay anh mới thấy mình là một người bạn trai tồi.
Hôm nay Lan xuất hiện trước mặt Cương trong bộ quần áo thật đắt tiền, anh đoán vậy bởi nó quá đẹp. Gần đây, hai đứa ít gặp nhau hơn. Cương làm cho công ty dược nên rất rảnh rỗi, hết giờ làm việc thì về nhà. Nhưng Lan thì càng lúc càng có nhiều show diễn. Lúc đầu Cương cũng đưa đón Lan, nhưng về sau, cô nhận nhiều show ở tỉnh nên anh không tiện đi theo. Cho nên phần nhiều hai đứa liên lạc nhau qua điện thoại. Hôm nay Lan hẹn Cương ra nói có việc quan trọng định nói. Cương nhìn Lan, trông cô có vẻ gầy đi. Gương mặt trang điểm cầu kỳ làm nổi bật những đường nét góc cạnh của khuôn mặt khiến cô trông càng gầy thêm.
Lan nhìn Cương một lúc rồi nói:
- Hôm nay em hẹn anh ra để gửi lại tiền cho anh. Anh cất để dành phòng khi cần.
Lan lấy trong túi ra một phong bì dầy, ngập ngừng đưa cho Cương. Thấy Cương không đưa tay ra nhận, cô đặt chiếc phong bì lên bàn bên cạnh ly nước. Những lúc Cương đưa tiền cho Lan, anh không nghĩ có ngày cô gửi trả lại. Trước sau gì hai đứa cũng sống chung với nhau, thì tính gì tiền riêng của ai. Đoán được ý Cương, Lan nói:
- Anh cất lên để dành cho bác. Em định sang thăm bác nhưng muốn nói chuyện riêng với anh nên mới ra đây.
Lan vén món tóc rủ trên trán. Trông cô có vẻ mệt mỏi.
- Em dạo này phí sức quá, để lát nữa anh ghé mua cho em ít thuốc về uống nha.
- Em không sao đâu, vẫn cảm thấy khỏe lắm mà. Anh đúng là bác sĩ, đụng tí là uống thuốc.
Cương cảm thấy nhẹ người với câu đùa Lan hay nói trước đây. Trước đây, mỗi lần Lan bệnh, anh phải năn nỉ ghê lắm cô mới chịu uống thuốc. Anh đúng là bác sĩ, đụng đâu cũng thấy vi trùng - Lan hay trêu anh vậy.
Anh chợt phát hiện lâu lắm rồi cô đã không dùng câu này nữa bởi cô thường xuyên đi tỉnh, về tới lại hẹn đi thu, anh không còn dịp để chăm sóc cô nữa. Anh cảm thấy mình thiếu sót, là một bác sĩ nhưng anh lại không bảo vệ được sức khoẻ cho người yêu mình. Tại anh, tại Lan hay tại hoàn cảnh? Anh đã chấp nhận từ bỏ ước mơ trở thành bác sĩ giỏi của mình để Lan được toại nguyện, như một sự đáp lại tấm chân tình của Lan đối với anh trong thời gian anh đi học. Anh tự nhủ khi Lan thành công rồi, hai đứa sẽ tính chuyện hôn nhân, cuộc sống ổn định, anh sẽ xin nghỉ việc để vào làm trong bệnh viện. Anh không nghĩ đến có ngày hôm nay khi mà hai người cũng vẫn là của nhau đấy nhưng mà sao cảm thấy xa cách. Hình như có một bức tường vô hình đã dựng lên giữa hai người.
Và rồi Cương xót xa khi Lan từ chối để anh đưa về, viện cớ đã hẹn taxi đến đón đi thu tiếng. Anh thẫn thờ nhìn chiếc phong bì vô hồn để trên bàn, bỗng nhìn thấy tờ giấy nhỏ kẹp bên dưới. Anh với tay lấy ra xem, nét chữ mềm mại của Lan mờ dần dưới mắt anh:
“Em biết mình không đủ can đảm để nói với anh nên viết sẵn thư này cho anh. Dạo này chúng mình ít gặp nhau quá, mà hình như em cũng không thấy nhớ anh như trước đây. Có lẽ do áp lực công việc quá nặng khiến em không còn thời gian nào dành cho bản thân mình nữa. Anh Nhu đã giúp em một số tiền lớn để đóng cho công ty L. Chiến dịch quảng cáo sẽ diễn ra trong nay mai. Em sẽ phải giao tiếp với nhiều người, dù không làm gì sai trái nhưng em vẫn cảm thấy bất công cho anh. Em muốn đề nghị mình chia tay nhau. Em xin thề với anh là em luôn giữ mình trong sạch nhưng em muốn là người tự do để cho công việc được thuận lợi hơn. Em không muốn bắt anh phải chờ em, mà cũng không biết chờ đến bao giờ. Em biết anh sẽ rất bất ngờ, và rất buồn, nhưng đối với em, hiện nay em cần làm việc và cảm thấy công việc của mình đang rất hanh thông, em không muốn bỏ mất cơ hội. Em rất tiếc.
Chúc anh luôn mạnh khỏe.
Lan”
 
Cương thả xe lăn chầm chậm trên đường, để mặc những chiếc xe khác hối hả vượt qua mặt. Anh đâu phải là người nhỏ nhen đâu hở em? Anh sẵn sàng làm mọi thứ để em có thể đạt được ước mơ của mình cơ mà. Anh sẵn sàng đứng cạnh em để vượt qua những phong ba của cuộc đời, để chúng mình có thêm sức mạnh và nghị lực cùng đi tới… If we hold on together, I know our dreams will never die… Em có còn nhớ bài hát mà cả hai đứa mình đều rất thích không? Tại sao vậy em?...
Cương cảm thấy đầu mình quay cuồng. Anh đã uống khá nhiều. Trước đây Cương chưa bao giờ buông thả mình như vậy. Nhưng nếu không có men rượu, Cương không ngồi được với Nhu. Nhiều cảm xúc mâu thuẫn diễn ra trong người anh. Anh vừa ganh tỵ với Nhu vì Nhu là người bỏ tiền ra giúp cho Lan, nhưng lại muốn được giãi bày cùng anh ta. Nhu là người hàng xóm nơi Lan ở trọ trước đây. Thời gian đầu, Cương cũng thầm ghen với anh chàng giàu có và hào hoa luôn xuất hiện bên cạnh Lan, nhưng về sau, cảm nhận được tình cảm chân thành của Lan nên Cương không còn bận tâm đến kẻ thứ ba này nữa. Cả ba trở nên thân thiết, và Nhu cũng rất trân trọng tình cảm Cương dành cho Lan.
- Cương có biết không, một trong những điều mình quý Lan chính là lòng trung thực. Và cũng vì không muốn làm khổ tâm Cương nên Lan mới quyết định như vậy.
- Nhưng mình chấp nhận ở bên cạnh Lan trong mọi khó khăn mà. Mình sẵn sàng ủng hộ Lan trong mọi tình huống. Mình biết thời gian qua mình có thiếu sót là không theo sát bên cạnh Lan. Nhưng mình luôn cố gắng là chỗ tựa vững chắc cho Lan những khi Lan cần.
- Cương đã nói chuyện với Lan chưa?
- Đã, nhưng Lan dứt khoát chia tay. Lan nói Lan muốn tự mình phấn đấu cho sự nghiệp. Lan không muốn mình phải chịu sự bất công. Sao lại gọi là bất công chứ? - Giọng Cương trở nên nóng nảy.
Nhu vỗ vai Cương cười lớn:
- Thôi đi ông. Làm sao người ta chịu kết bạn với một cô ca sĩ lúc nào cũng có một ông con trai kè kè bên cạnh hở? Chính vì thế mà Lan không muốn Cương bị thiệt thòi, Cương có hiểu không?
- Có cần thiết phải như thế không? - Cương nói, giọng cay đắng.
Trầm ngâm hồi lâu, Nhu lên tiếng:
- Mình rất tin tưởng ở Lan. Cuộc đời ai cũng có những ước mơ, nhưng để cho ước mơ trở thành hiện thực, đôi khi người ta phải trả giá.
Cương chua chát:
- Lan có biết rằng Lan đang trả một giá quá đắt hay không?
Nhu nhìn mông lung:
- Cũng như món hàng, ước mơ mỗi người cũng có những cái giá khác nhau. Tùy mỗi người có chấp nhận được cái giá đó hay không. Có người mua ước mơ mình bằng công sức, bằng tiền bạc, có người mua bằng sự hy sinh hạnh phúc của mình, cũng có người mua bằng chính ước mơ của người khác.
Cương nhìn Nhu, Nhu đang nói về hai người chăng.
- Nhưng còn tôi - Nhu bỗng đổi giọng trầm ngâm - tôi giúp người ta thực hiện ước mơ nhưng bản thân mình thì không có lấy một hoài bão. Mọi thuận lợi trong cuộc sống, nhà cửa, tiền bạc, du học, công việc, mọi thứ đều có sẵn khiến cho tôi không còn ao ước gì hơn. Cứ như con rối đã lên sẵn kịch bản, nó không cần phải tư duy cũng “sống” được.
- Nhu có biết có bao người mong được như Nhu không?
- Có thể. Nhưng sự sắp đặt sẵn khiến con người ta cảm thấy mất đi ý nghĩa của cuộc sống. Những gì đạt được quá dễ dàng khiến người ta không cảm thấy được giá trị thật của nó.
Nhu nhìn Cương nói tiếp:
- Khi quen hai bạn, mình mới hiểu được ý nghĩa của tình yêu và hạnh phúc. Nhưng rất tiếc hiện nay cái hạnh phúc ấy đang bị rạn vỡ. Mình biết Cương khổ tâm lắm, nhưng mình tôn trọng Lan và tin tưởng vào nghị lực phấn đấu của Lan. Mình tin Lan sẽ thành công. Cương đừng trách mình đã giới thiệu Lan vào công ty đó. Mình lúc nào cũng xem Lan như em gái mình, lúc nào cũng mong những gì tốt đẹp nhất đến với cô ấy. Mình chỉ muốn giúp Lan nhanh chóng thành công, nhưng không ngờ Lan xử sự như vậy. Có lẽ cô ấy hơi cực đoan.
- Mình không trách Nhu, bởi lẽ Lan đã quyết định thì việc gì cô ấy cũng quyết làm cho được. Mình yêu đức tính ấy của Lan. Nhưng chính đức tính ấy đã khiến cô ấy đi quá xa - Ngưng một chút, Cương nói tiếp - Mình yêu Lan cũng chính ở điểm đó.
Những điều khiến người ta gần nhau cũng có thể làm người ta xa nhau đi. Có điều gì tuyệt đối trên đời này đâu. Anh sẽ dõi bước chân em, Lan ạ. Em có biết anh đang bị dằng xé trong tư tưởng thấp hèn rằng em sẽ thất bại để hiểu rằng em đã trả giá quá đắt cho ước mơ của mình khi từ bỏ tình yêu của anh hay không. Nhưng trong thâm tâm, anh biết em luôn đúng, cho dù sự lựa chọn của em có dẫn đến thất bại. Tình yêu anh đủ lớn để trả cho ước mơ của em, em hãy cứ tin là như vậy.

Xem Tiếp: ----